MERCY X READER


Warning: Ooc

_______________________



*Rầm rầm rầm

"Mercy à anh có ở nhà không ạaa?"

Tiếng đập cửa liên hồi cứ thế vang vọng khắp tòa chung cư mà anh chàng Mercy kia đang ở, sở dĩ hôm nay Y/n lại đích thân đến nhà của anh là vì em ấy muốn rủ anh cùng đi ăn mừng về việc đợt thi cuối kì này em đã đạt được điểm cao và đạt top đầu toàn trường

"Rồi rồi anh đây"

"Đừng đập nữa, cửa của anh mà bị hư là lỗi tại em đấy Y/n"

"Em đã nói anh sửa cái chuông cửa đi mà anh chẳng bao giờ làm cả..."


Y/n sau khi đứng đập cửa được tầm 15 phút thì vô cùng hờn dỗi anh bạn của mình mà liên tục phồng má bĩu môi nhìn anh ấy, cái dáng vẻ hậm hực đáng yêu kia của em lại vô tình khiến cho Mercy không khỏi nhịn được cười mà nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu em, miệng thì không ngừng trêu thêm vài câu mới vừa lòng hả dạ


"Anh bận một số chuyện nên chưa kêu thợ sửa được"

"Ồ vậy hôm nay anh cũng bận hả?"

"Không, nếu đi với em thì anh chẳng bao giờ bận cả"

"Đồ lươn lẹo..."

"Được rồi được rồi, đi ăn trước đi rồi giận tiếp cũng không muộn đâu"

"Chầu này anh bao"

"Thật á!? Mercy đúng là số một hehe~"







Vừa dứt câu cả hai đã bắt đầu di chuyển tới quán ăn mới khai trương gần đây và nơi ấy cũng là nhờ Yuken giới thiệu rằng đồ ăn rất ngon và hấp dẫn nên Mercy mới dám mạnh miệng rủ em ấy đi như vậy, vì Y/n khá kém ăn và hay bị dị ứng nên anh rất cẩn thận và tỉ mỉ trong việc chọn lọc những món em ăn được và chúng phải đảm bảo vệ sinh an toàn thì anh mới miễn cưỡng chấp nhận



Đối với Mercy mà nói, những chi tiết nhỏ nhặt nhất từ Y/n lại được anh nhớ rất rõ và luôn cẩn trọng về những việc em ghét hoặc thích thứ gì đó,và lý do khiến anh trở nên tinh tế ân cần và quan tâm nhiều đến Y/n như vậy là vì...ừm nói sao nhỉ? Anh ấy đã thích Y/n từ rất lâu rồi nhưng em lại quá ngây thơ nên không hề nhận ra thứ tình cảm đặt biệt ấy của Mercy dành cho em




Tới quán ăn, điều đầu tiên mà Mercy làm chính là tìm một chỗ ngồi thoáng mát sau đó sẽ kéo ghế và mời em ấy ngồi trước, tiếp theo anh sẽ đưa menu cho em chọn món ăn còn mình thì lau lại muỗng đũa cho sạch sẽ rồi đưa lại cho Y/n. Khi món ăn đã được đem lên, Mercy sẽ tiện tay đưa cho em một chiếc thun buộc tóc và xem xét món ăn nào có hành thì sẽ vớt qua phần của mình



Mọi thứ diễn ra như một thói quen và trong suốt buổi ăn đấy, cả hai đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ và phần lớn anh ấy sẽ dừng lại vài giây để tập trung lắng nghe câu chuyện của Y/n xong sau đó mới tiếp tục gắp thức ăn của mình




"Món nào của quán này cũng ngon quá đi mất~"

"Hợp khẩu vị đúng chứ? Yuken đã giới tiệu cho anh đấy"

"Đúng là anh ta cái gì cũng biết thật nhỉ? Như một cái google di động luôn"

"Huh? vậy anh là cái gì?"

"Ờmmm bách khoa toàn thư chăng?"

"Nghe không ngầu tí nào"

"Chỉ có người có căn như em mới thấy ngầu thôi hehehe~"

"..."

"Y/n à...làm ơn đừng có cười ngây ngốc như thế nữa"

"Anh ngất vì lên cơn đau tim mất..."

"Hể? anh không khỏe chỗ nào à?"




Mercy cũng không biết nói gì thêm mà thở dài nhìn Y/n, khuôn mặt anh bây giờ đã dần trở nên đỏ ửng khi đôi mắt long lanh của em ấy cứ nhìn chằm chằm anh mãi không thôi. Trong tâm trí của anh, Y/n cứ như có vầng hào quan sáng chói xung quanh vậy và thêm cái nụ cười ngờ nghệch ngây thơ của em đã khiến cho anh ấy bị nhồi máu tim không biết bao nhiêu lần...



Sau khi đã dùng bữa xong, Y/n đã đề nghị cả hai sẽ đi dạo vài vòng để tập thể dục cũng như ngắm nhìn bầu trời đầy sao vào buổi tối. Em ấy vừa đi vừa ngân nga vài bài hát trong vô thức, đi được một lúc thì anh và em quyết định dừng chân tại một chiếc ghế đá gần đó và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này



Y/n vẫn đang vui vẻ và đưa mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao cùng với vầng trăng sáng tỏ còn Mercy thì vẫn không nhịn được mà lén lúc liếc nhìn Y/n



Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng tim đập thình thịch liên hồi của Mercy không ngừng vang lên như thể sắp nhảy ra khỏi lòng ngực của anh vậy, Mercy từ từ đưa tay vào túi áo của mình và lấy chiếc hộp màu đen nhỏ vô cùng xinh xắn ấy ra và nhẹ giọng khẽ gọi Y/n



"Y/n này..."

"Vâng em đây, có chuyện gì thế?"


Khuôn mặt đầy vẻ thắc mắt mà khẽ nở nụ cười thương hiệu của mình và nhìn anh, đối diện với vẻ ngoài ngây thơ tràn đầy sự đáng yêu và tích cực của Y/n đã khiến cho Mercy càng lúng túng và ngại ngùng hơn nữa, Mercy giờ đây không còn dáng vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh như trước nữa mà thay vào đó giọng của anh cứ lắp ba lắp bắp trông rất buồn cười và khó khăn lắm anh mới nói ra được vài ba câu


"Q-Quà tặng em...nhân dịp em được thành tích tốt"

"..."

"WAAAAA MERCY À ANH LÀM EM CẢM ĐỘNG ĐẤYYY!!!"

"Đừng có hét nữa...m-mau mở ra xem đi"

Y/n hớn hở mở to đôi mắt và nhận lấy món quà trong tay của Mercy, em hào hứng từ từ mở chiếc hộp nhỏ nhắn ấy ra và....


"A-anh nghĩ nó hợp với em...nên là...anh đã mua nó"


Mercy với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại và ngập ngừng giải thích với Y/n. Trong tay em ấy bây giờ là một chiếc vòng cổ rất đẹp và lấp lánh, tuy thiết kế có phần đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét trang trọng và tinh tế, ở giữa chiếc vòng cổ ấy được điểm xuyết thêm một viên ngọc nho nhỏ nhưng rất hợp với tổng thể của chiếc vòng



Y/n từ khi nhìn thấy chiếc vòng thì vẫn cứ im lặng và ngắm nhìn nó mãi mà không hé môi nửa lời khiến cho Mercy cảm thấy cứ là lạ nên anh đã liếc mắt sang và nhìn em. Hình ảnh khuôn mặt em đang ửng hồng vì thích thú, ánh mắt long lanh kia thì đã dần ngấn lệ còn đôi môi thì cố mím lại để không khóc thút thít khi thấy món quà ấy


"Hic...Mercy à...nó...nó đẹp quá.."

"Hể gì vậy? này tự nhiên khóc vậy?"

"Có ổn không đấy?"

"Hic...lần đầu tiên...có người tặng quà cho em đấy...huhu"

"Em..em sẽ giữ gìn nó cẩn thận"

"Bây giờ...anh có thể đeo nó cho em được không...?"





Mercy gần như cuống cuồng hết cả lên vì đây là lần đầu anh thấy Y/n trở nên kích động như vậy nhưng đâu đó trong lòng của anh vẫn có cảm giác vui sướng vì Y/n đã trân trọng và cũng như yêu thích món quà của anh đến mức bật khóc như thế. Anh từ tốn vòng tay qua sau gáy của em, nhẹ nhàng đeo nó lên cho em và cũng không quên tiện tay xoa đầu em vài cái



"Thật sự là nó rất hợp với em đấy Y/n..."

"Mashii này...em...em thật sự cảm ơn anh rất nhiều ạ..."

"Một ngày nào đó em sẽ tặng anh một món quà thật đặc biệt để cảm ơn anh"

"Sao lại đổi thành Mashii rồi? Nghe chẳng quen chút nào..."

"Dù là Mashii hay Mercy thì anh vẫn là anh thôi"

"Cả hai cái tên ấy em đều thích như nhau hehe ♡"

"À mà Y/n này, khi nãy em nói sẽ tặng quà lại cho anh sao?"

"Vâng! em sẽ tìm cái gì đó đặc biệt có một không hai để tặng anh á"

"Ồ cần chi tìm đâu xa?"

"Món quà đó đang ở trước mắt anh rồi còn gì?"

"Hể....?"

"N-NÀY ANH ĐỪNG CÓ TRÊU EM NỮA"

"Anh có trêu đâu, đấy là sự thật mà"

"Vì em vừa là vô giá và còn là...độc nhất vô nhị nữa..."






"Y/n à...anh...anh thích em..."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip