MONJI X READER
Warning: Ooc
_______________
"Uầy hôm nay mày chơi lớn thế Mochi?"
"Bao tao ăn cả một chầu lớn luôn!?"
"Là Monji chứ không phải Mochi!"
"Nhưng tao có bao mày đâu?"
"Vừa nãy mày mới vào là gọi nhân viên đem món lên"
"Tao tưởng mày nay trúng số nên mới dẫn tao đi cùng?"
"...Giỡn quài ní"
"Nhanh thanh toán rồi về nè, trời tối rồi"
"Tiền mày để ở đâu đưa tao lấy cho lẹ"
"Trong ví hay trong túi quần thế Mochi?"
"...Trong...kí ức"
"..."
Y/n gần như đã đứng hình sau khi nghe câu trả lời sượng trân của người bạn chí cốt của mình, ban đầu em chỉ nghĩ rằng nó chỉ bày trò trêu ghẹo mình như mọi khi nhưng không...vẻ mặt toát mồ hôi củng với ánh mắt vô tội kia đã làm cho Y/n không khỏi bàng hoàng mà kéo Monji lại gần và thì thầm
"Mày nói thật hay đùa vậy?"
"Đừng làm tao sợ đấy nhé..."
"Chầu này tính sương sương là khoảng gần 300 cành rồi đấy..."
"T-Tao nói thật...mấy chuyện này tao không đùa được đâu"
"Hay tao gọi Sabakan đến cứu nhé?"
"Không được! Nó mà đồn cho khắp Housen biết là chỉ có nước đội quần đấy!"
"Vậy bây giờ làm sao..."
"Moji Tokuyama"
"G-gì vậy!? Tự nhiên lại gọi tao như thế?"
"Mày chạy xe đạp rất nhanh đúng không?"
"Xời đương nhiên rồi!"
"Muốn đua không?"
"Mày đừng có nói là...."
"CHÚNG MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!"
" CHUỒNG LẸ Y/N ƠI!"
Cả hai cứ thế điên cuồng đạp xe đến bán sống bán chết, tốc độ như thể ngang bằng một chiếc xe máy đàn vít hết ga hết số bên cạnh. Em và anh cứ thế vừa hò hét với nhau đủ loại ngôn ngữ vừa nhân thời cơ gạ đua với nhau
Và cứ thế một nam một nữ như hòa làm một với cơn gió mùa thu, tự do tự tại tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân, cái độ tuổi vô âu vô lo làm những điều mình thích và luôn nghĩ ra những thú vui ấu trĩ đến không ngờ
Thay vì có một tuổi thơ chỉ biết cắm đầu vào sách vở và bài tập thì cả em và Monji lại chọn phương án là vừa học vừa chơi, để khi cả hai đã khôn lớn và trưởng thành thì em có thể nhìn lại được những kỉ niệm đẹp mà khi xưa em đã làm và kể lại với con cháu sau này
Trong khi Y/n bận rộn với việc lách ổ gà thì Monji bên cạnh lại rất thư thả và điềm tĩnh, dường như anh không muốn cạnh tranh với Y/n cho lắm mà thay vào đó anh lại cứ nhìn chăm chú vào Y/n mãi không thôi. Tính cách thích cạnh tranh, nghĩ gì làm nấy cộng thêm sự bướng bĩnh đã làm cho Y/n càng trở nên nổi bật hơn trong đám đông
Tuy suy nghĩ khá trẻ con và ngây thơ nhưng Monji gần như đã bị thu hút bởi sự đặc biệt không theo khuôn khổ ấy của Y/n. Tuy em có hơi xốc nổi và ngang bướng nhưng những lúc cần sự nghiêm túc thì Y/n hệt như biến thành con người khác vậy, em thường đưa ra những giải quyết rất nhanh gọn và khôn lường, không quá cầu kì nhưng vẫn đánh vào trọng tâm của vấn đề và những tài năng giải quyết vấn đề của em đã được cả Sachio,Yuken,Sabakan và Todoroku của Oya công nhận
Nghe hùng hổ vậy thôi nhưng khi em ấy ở cạnh Monji thì tính trẻ con và nhõng nhẽo bày trò vẫn không thể nào bỏ được, nhiều lúc Monji khá đau đầu về việc làm bảo mẫu cho Y/n nhưng anh vẫn không kiềm chế được khi thấy ánh mắt long lanh ấy nhìn anh đầy triều mến để đòi anh làm cái gì đó cho em ấy
Nhưng trong lúc anh bận chìm đắm trong tâm tư của mình thì bỗng nhiên có một dự cảm không lành khiến cho Monji phải giật mình tỉnh táo lại. Bây giờ Y/n đã cách anh một đoạn khá xa và phía trước là đường lớn dành cho xe tải và các xe lớn khác nhau
Y/n nổi tiếng là mù đường nên em vẫn không nhận thức được nguy hiểm mà cứ điên cuồng đạp nhanh về phía trước khiến cho Monji hoảng hốt và cố gắng đuổi theo em để ngăn em lại. Nhưng vì khoảng cách khá xa nên giọng nói của Monji rất nhỏ và Y/n dường như không nghe thấy anh đang cố gắng hét lớn để gọi em
Hết cách Monji đành liều mạng tăng tốc về phía trước, vượt qua bảng cấm xe đạp và xe máy và cứ thế bám sát theo Y/n. Khi cả hai đã gần nhau khoảng 1 sải tay thì Monji đã dùng hết sức mình mà hét lớn cảnh báo với Y/n
"Y/N!!!"
"DỪNG XE LẠI!!"
"NGUY HIỂM!!!"
Khi em kịp nghe được hết câu nói ấy thì bỗng nhiên bên tai phải em truyền đến âm thanh bíp còi inh ỏi khiến cho em quay đầu sang và thấy được rằng...chiếc xe bán tải ấy đã đến rất gần em rồi, đôi mắt của em mở to và nhìn vào chú tài xế đang hoảng hốt phanh gấp còn cơ thể của em gần như đã đông cứng tại chỗ
Khi em nghĩ rằng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng em có thể nhìn thấy được bầu trời và được dạo chơi cùng Monji thì bất giác nước mắt tiếc nuối của em đã từ từ rơi xuống nơi gò má
Sự tuyệt vọng đã chiếm lấy cả cơ thể em, ngay lúc đó em chỉ có thể cầu nguyện với chúa rằng xin ngài ấy bảo vệ Monji khỏi cái chết đang đến gần này và còn về phần của em, em nguyện nhận hết mọi lỗi lầm mà em đã gây ra vì dù sao đi nữa chính em cũng là người bày ra những trò nguy hiểm như thế này....
Ngay lúc em đã chuẩn bị hết tâm lý và sẵn sàng đón nhận cái chết thì bỗng nhiên, một lực kéo rất mạnh từ phía sau đã tóm lấy cổ áo của em mà kéo mạnh về sau và theo quán tính thì em đã gần như bật ngửa về phía sau, khi em liếc mắt nhìn về lực kéo ấy thì em nhận ra, đó chính là Monji đang bất chấp nguy hiểm mà đứng thẳng trên ghi đông mà đưa tay kéo em về
Khi em vừa chạm lưng vào người anh thì cũng là lúc chiếc xe bán tải ấy đâm thẳng vào xe đạp của em mà kéo lê nó vài chục mét, còn em thì được Monji ôm thẳng vào lòng nhưng vẫn ngã mạnh xuống đất và lăn vài vòng vì theo quán tính vật lý
Tuy cú ngã khá đau nhưng cả cơ thể em đã được bao bọc và bảo vệ bởi anh nên có lẽ em chỉ bị xây xác nhẹ và...ngất lịm đi
Trước khi em mất đi ý thức thì em chỉ kịp nhận ra rằng Monji đã ôm em rất chặt khi cả hai ngã xuống và em còn cảm nhận được sự đau đớn khi cả cơ thể anh va chạm với mặt đất và thanh chắn bên lề ở gần đó
Và sau đó đôi mắt của em càng trở nên nặng trĩu, máu từ trên trán bắt đầu chảy xuống và đôi tai dần ù đi. Cuối cùng em cũng không thể chống cự nổi mà dần chìm vào hôn mê
Khi em tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê sâu, điều đầu tiên em làm khi vừa mở mắt đó chính là tìm kiếm người Monji của mình. Sự hoảng hốt gần như lên tới đỉnh điểm khi em nhìn quanh phòng bệnh và giường bên cạnh vẫn không thấy ai, em rất muốn tự mình ngồi dậy để tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng thật sự cơ thể em quá đau và kiệt sức nên em đã không thể nhúc nhích được chút nào
Em dần hoảng loạn hơn nhưng khi em cảm thấy có ai đó đã mở cánh cửa phòng bệnh ra mà lại chả phát ra tí âm thanh nào cả. Và sự lo lắng trong em đã được giảm đi phần nào khi thấy được người bước vào bên trong chính là Monji thân yêu mà nãy giờ mình đang tìm kiếm, nhưng anh vẫn không khá hơn em là bao khi phải chống nạn mới có thể di chuyển được vì chân phải của anh đã bị nứt xương và phải bó bột
"Tưởng thế nào..."
"Biết thế tao thà trả 300 ngàn còn hơn tốn 5 triệu tiền bó bột còn hơn"
"T-Tao xin lỗi..."
"Rồi rồi không cần phải xin lỗi tao"
"Còn sống là may cho mày rồi đấy"
"Thấy trong người thế nào rồi?"
Monji loạng choạng chống chiếc nạn ấy tiến lại gần giường bệnh và ngồi cạnh Y/n, anh còn không quên dùng tay của mình mà xoa nhẹ mái tóc rối bời của em mà từ tốn hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng đáp lại anh là chỉ có sự im lặng không nói một lời của Y/n điều đó đã khiến anh cảm thấy kì lạ mà dùng đôi bàn tay dán đầy băng dính của mình mà nâng khuôn mặt của Y/n để em có thể nhìn thẳng vào mắt của anh
"Hic..."
"Sao lại khóc rồi..?"
"Tại tao...nên mày mới ra nông nỗi này...hic"
"Tao thật sự...xin lỗi mày rất nhiều"
"Ơ thôi nào, chỉ là tai nạn thôi nên đừng có tự trách như vậy"
"Mau nín đi..."
"Ưa aa...đáng lẽ ra ngay lúc đó tao nên gọi Sabakan đến huhu"
"Chỉ vì tính tự ái của tao nên mày mới phải bó bột như vậy...hic"
"Tao xin lỗi...mọi chuyện cũng do tao mà ra huhu"
"Nào nào nào...."
"Được rồi mày đừng khóc nữa..."
"Mày khóc là tao xót lắm đấy...nín đi"
"Chỉ là tai nạn thôi...lần sau mày có thể rút kinh nghiệm mà"
"Không có lần sau đâu ư aaa..."
"Từ nay về sau...hic...tao sẽ không làm mấy cái trò nguy hiểm đó nữa đâu"
"Tao xin lỗi vì đã khiến mày bị thương..."
"Tao xin lỗi...hic"
Càng nói Y/n lại càng khóc lớn hơn nữa và điều đó khiến cho tim Monji càng thêm đau nhói, anh rất ghét việc Y/n rơi lệ vì nó làm anh rất đau lòng dù cho vì lý do gì đi chăng nữa, anh không muốn thấy em khóc anh chỉ muốn thấy nụ cười hồn nhiên vô âu vô lo của Y/n thôi
Vì nụ cười ấy còn đắt giá hơn cả mười than thuốc bổ nữa nên anh đã tự hứa với lòng rằng dù cho mai về sau, đây chính là lần đầu cũng như lần cuối anh để cho H/n Y/n rơi lệ. Nhưng trước tiên anh phải tìm cách để dỗ em ấy nín khóc trước và dù anh có an ủi em ấy lâu như thế nào thì Y/n vẫn cứ khóc mãi không chịu nín
Chắc hẳn sau vụ này Y/n rất hối hận về những chuyện ấu trĩ mình đã làm và vô tình khiến cho người khác phải liên lụy theo mà người khác ở đây lại chính là người bạn tốt nhất của mình nữa chứ. Nghĩ đến thôi Y/n lại càng đau lòng hơn mà liên tục òa khóc
Monji không còn cách nào khác nên đã đành vứt bỏ hết liêm sĩ của mình mà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của Y/n, một nụ hôn sâu nơi môi mềm cộng với bàn tay ấm áp đang xoa đầu em đã khiến cho Y/n dần bình tĩnh hơn mà hòa mình chìm đắm trong nụ hôn ấy...Khuôn mặt của cả hai dần ửng hồng vì ngại ngùng và sau khoảng 2 phút dây dưa với nhau thì Monji mới luyết tiếc rời bỏ nụ hôn ấy mà lên tiếng trêu chọc Y/n
"Ha...Cuối cùng chịu nín khóc"
"Mày chặn miệng tao rồi tao khóc bằng đường nào...Đồ gian xảo..."
"Nếu mày cảm thấy có lỗi với việc làm tao bị thương"
"Thì mày hãy....chịu trách nhiệm với tao đi?"
"C-Chịu trách nhiệm?"
"Đúng..."
"Vậy tao phải làm gì...trả tiền viện phí cho mày hả?..."
"Không"
"Chứ mày muốn như thế nào...vì tao là người sai nên tao sẽ làm theo bất cứ điều gì mày yêu cầu..."
"Vậy mày hãy"
"Làm người yêu của tao đi, Y/n..."
"Đừng tưởng bỡ, chỉ là tao muốn mày ở bên cạnh và chăm sóc khi tao bị thương thôi"
"Vậy...khi mày hồi phục thì mày sẽ không cần tao nữa hả...?"
"Không? Ai bảo mày thế?"
"Mày còn phải chịu trách nhiệm về nụ hôn khi nãy nữa cơ~"
"Ơ? MÀY LÀ NGƯỜI HÔN TAO TRƯỚC MÀ!?"
"Hông biết đâu~ chịu trách nhiệm đi~"
____________________________
"CÁI GÌ!? MONJI VỚI Y/N ĐANG HẸN HÒ Á?"
"CHẾT RỒI! NGÀY TÀN CỦA HOUSEN SẮP ĐẾN RỒI!"
"NGUYÊN MỘT COMBO HỦY DIỆT LUÔN!?"
"Bình tĩnh đi Sabakan"
"Dù sao sau chuyện vừa rồi thì hai đứa nó cũng rút ra được bài học rồi mà"
"Trưởng thành hơn khi vấp ngã và bỏ được tính xốc nổi ngang bướng cũng là tin tốt mà nhỉ?"
"Nên là cứ ủng hộ hai đứa nó hết mình thôi"
"...Nếu Sachio đã nói vậy thì..."
"Em cũng không có ý kiến nữa ạ"
"Được rồi! Giờ thì đi chúc mừng cho hai bọn họ thôi nào!"
"OSUUUUU!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip