MURAYAMA x READER

Thể loại: Học đường,máu me, bạo lực, HE,

Warning: Ooc nặng

"Chuyện tao và em"
---------------------------------------------------------

Y/n H/n được biết đến như một người bạn thuở nhỏ của Murayama, hai người họ đã vô tình quen biết được nhau khi cả hai cùng học chung một lớp nhưng chẳng mấy có thiện cảm, Y/n là một người khá trầm tính và hướng nội, học hành rất giỏi và cả khuôn mặt trong khá cuốn hút còn Murayama thì là một tên bất lương nhi đồng chính hiệu. Cậu đã nhiều lần bắt gặp hắn ta đang đánh nhau với ai đó trong trường và cả trên đường về nhà nữa.

Cậu và hắn ở chung một khu phố và nhà của cả hai lại đối diện nhau nên không tránh được trường hợp đụng mặt nhau hằng ngày. Murayama cho rằng Y/n là một tên ẻo lã có phần cô độc và lạnh lùng nên đã nhiều lần cố kiếm chuyện với Y/n. Và cả hai đã trở thành bạn tốt sau khi đã đấu với nhau một trận lên bờ xuống ruộng, đánh đến mức cả quần áo đều lắm lem màu máu và bùn đất nhưng hai người không mấy quan tâm mà nằm thẳng xuống đất nở một nụ cười ngây ngô ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời lúc hoàng hôn xuống

Từ đó cả hai như một vật thể không ai có thể tách rời, ăn uống học tập và đánh lộn cùng nhau, nhờ có Murayama mà Y/n mới có thể cởi mở và chịu giao tiếp với mọi người xung quanh. Hắn ta như ánh mặt trời chói chang vậy, lúc nào cũng tỏa nắng, những tia nắng ấm nhẹ nhàng tựa như một bạn nhạc lofi dịu êm. Còn cậu như một bông hoa hướng dương, lúc nào cũng hướng về hắn, lấy hắn là một nguồn động lực vĩnh cửu để giúp cậu có thêm hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi có cậu và hắn cùng nhau cười đùa dưới những tán cây xanh mát, cùng nhau tạo ra các cuộc chiến nho nhỏ để tranh xem ai là người chiến thắng

Lúc trước Murayama cứ nghĩ rằng cậu là một tên khó gần và có phần hơi chảnh chọe nhưng khi tiếp xúc và nói chuyện với nhau lâu dần thì cậu mới biết được rằng tính cách lầm lì và có phần hơi lạnh lùng ấy đều xuất phát từ gia đình cậu mà thành. Từ khi cậu còn rất nhỏ thì đã bị bạo lực gia đình trong chính căn nhà của mình, cậu khi đó còn quá nhỏ nên không thể nào chống đối lại sức lực của người lớn nên đành phải nằm im chịu trận. Nhưng ít lâu sau, gia đình của cậu đã gặp biến có khiến cho ba của cậu thì bị xã hội đen giết chết còn người mẹ thì đã treo cổ tự tử trong phòng khách.

Những cảnh tượng kinh hoàng ấy cứ mãi ám ảnh trong tâm trí non nớt của cậu mãi không dứt. Nó khiến cho cậu như muốn nổ tung nên cậu đã dần xa cách với những người xung quanh. Cậu cứ cho rằng mình là một đứa trẻ dị biệt vì xung quanh cậu, bạn bè ai cũng có ba và mẹ riêng cậu thì không. Từ đó cậu cứ mãi lủi thủi một mình và không có lấy một người bạn nhưng may thay. Đã có một người đã chấp nhận và kéo cậu ra khỏi bóng đen tâm lý, giúp cậu thoát khỏi vòng vây an toàn của mình mà bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia và cho cậu biết được thế nào là tình bạn thật sự

"Tao sẽ bảo vệ mày nên mày cứ yên tâm đi nhé!"

Chỉ vài câu nói ngây thơ đơn giản và nụ cười ngây ngô của hắn cũng đủ để cậu có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cậu sẽ cố gắng vì lời thề đó mà bước tiếp trên con đường tương lai rộng lớn ở phía trước

Cậu và hắn cứ ngây thơ nghĩ rằng tình bạn này có thể sẽ trường tồn mãi theo thời gian nhưng càng lớn dường như Y/n đã che giấu cậu một điều gì đó thì phải? Cậu đang dần tránh né hắn, không cho hắn đụng vào người mình như lúc nhỏ nữa, đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc này rồi sao? Hay là cậu đang dần chán ghét anh rồi?










Vào một ngày nọ Y/n đã xin chuyển đến một ngôi trường trung học mới, nhưng nó có cái gì đó rất lạ. Rõ ràng cậu là một học sinh vô cùng xuất sắc và tài giỏi sao lại chuyển qua một ngôi trường cá biệt đầy rẩy những nguy hiểm và tệ nạn kia vậy?

Sao khi giáo viên dẫn cậu đi tham quan trường và đưa cậu tới lớp học xong thì vị giáo viên kia liền lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy mất, để lại cậu một mình đứng ngẩn ngơ trước những tên học sinh cao to quậy phá kia. Chúng cười nhạo ngoại hình nhỏ con và nước da trắng mịn kia của cậu, còn có tên không biết điều mà lấy giấy chọi thẳng vào vai của cậu và buông ra những lời lẽ vô cùng khó nghe và đầy tính xúc phạm.
Nhưng Y/n dễ gì mà bỏ qua chuyện đó. Cậu liền lập tức tiến đến chỗ cậu bạn kia, bắt lấy cánh tay của hắn mà quật cả người hắn xuống đất một cách không thương tiếc, tiện tay tẩn luôn tất cả học sinh có mặt trong lớp đó một trận ra trò rồi hiên ngang rời đi bỏ lại những thân thể đang nằm la liệt dưới nền đất mà rên rỉ khóc than

Cậu không nói không rằng, tự mình tiến thẳng vào một căn phòng đặc biệt được mọi người ở đó cho rằng đấy là nơi tụ tập của vị thủ lĩnh tối cao của nơi này, một người vô cùng đáng sợ với sức mạnh to lớn đã chịu ăn 100 cái đấm mới có thể leo lên vị trí trùm trường như bây giờ

Vừa đến trước cửa, Y/n liền tự tiện dùng chân đạp mạnh khiến cho cánh cửa vô tội kia cứ thế mà bật vào bên trong tạo ra một tiếng động va chạm vô cùng lớn vang lên khắp căn phòng. Mọi người có mặt ở đó điều không biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức đứng dậy và tiến lại gần để xem coi kẻ nào dám to gan mà làm loạn nơi này.

Đảo mắt nhìn một lượt căn phòng quyền lực này, Y/n bất giác nở một nụ cười đầy bí ẩn, tay cho vào túi quần và từ từ tiến lại gần một trong số đám người đang hoang mang bất động tại chỗ kia

Giờ đây đứng trước mặt Seki là một thằng oắt con lùn tịt đầy kiêu ngạo và ngông cuồng. Sự tự tin thái quá ấy lại vô tình chọc điên Seki, khiến cho anh chàng cao to trọc khó chịu và định dùng vũ lực để dạy cho thằng nhóc chibi này một trận ra trò thì đột nhiên lại có một bàn tay quen thuộc đặt lên vai và lên tiếng ngăn chặn

"Bình tĩnh nào Seki-chan, lùi lại một chút "

À thì ra là vị thủ lĩnh Murayama đáng kính. Dường như Murayama đây cũng đã tức giận khi thấy được hành động thiếu tôn trọng của thằng nhóc kia rồi, chắc hẳn anh ta muốn đích thân dạy dỗ thằng nhóc hỗn hào ấy một trận nhớ đời chăng? Haha đúng là một khoảng khắc tuyệt vời và rất thích hợp để ngồi ăn bắp rang để xem kịch hay r-

"Này tao không nghĩ là mày sẽ chịu chuyển vào đây để học chung với tao đấy bé Y/n"

Murayama vui mừng mà tiến đến kẹp cổ và đồng thời cũng đưa tay lên xoa đầu khiến cho mái tóc kia rối tung cả lên, trông chẳng khác gì một tổ chim trên đầu cả.

Hình ảnh hai người đang cười nói một cách vô cùng thân mật đã khiến cho mọi người ở đó được một phen hú hồn và hụt hẫn vì tưởng rằng sẽ có một trận chiến đẫm máu diễn ra nhưng sự thật thì không như mong đợi.

Sau một lúc trò chuyện qua lại thì cả nhóm mới biết được rằng Y/n H/n là người quen của Murayama. Hèn gì cái tính hiên ngang ngông cuồng của họ giống hệt nhau không khác chút nào, nếu không nhìn rõ thì chắc hẳn cũng đã có hàng tá người nhầm tưởng họ là anh em sinh đôi không đấy.

Cứ thế trường trung học Oya và cũng như băng đảng Oya KouKou lại có thêm một thành viên mới. Trong suốt thời gian qua, mọi người đều rất hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau nhưng cũng có lúc Y/n cũng bị mọi người trêu chọc về chiều cao và điều đó đã khiến cho cậu tức điên lên mà dí nhau chạy khắp sân thượng còn tên Murayama kia thì lại ngồi cười như được mùa khi thấy cảnh tượng đó. Đúng là anh em chí cốt mà....

Nhưng mọi chuyện lại không hề trôi qua một cách êm đẹp như thế mãi. Trong lúc Murayama đi vắng thì đã có một trận chiến gay gắt diễn ra ở ngay trong địa bàn của họ, do là bên phía đối thủ có cầm theo hung khí nên việc đánh trả có gặp chút khó khăn nhưng điều đó cũng chả nhầm nhò gì với Y/n cả. Khi cả hai băng đang chiến đấu hăng say thì đã có sự cố bất ngờ xảy ra, đàn em của Murayama đang gặp nguy hiểm thì Y/n không màng tới sự an toàn của bản thân mà làm liều lấy thân mình để đỡ cho tên nhóc kia một nhát dao chí mạng

Dù đã bị thương nghiêm trọng nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy và chiến đấu quyết tâm bảo vệ mọi người tới cùng. Trận chiến cũng dần kết thúc khi Murayama vừa xuất hiện, hắn ta rất hoang mang khi thấy cảnh tượng những người anh em của mình thì bị thương gần như là nghiêm trọng, máu me dính đầy trên áo của họ nhưng khi hắn tiến lại gần hỏi thăm thì mới biết được những vệt máu ấy là của cậu nhóc Y/n. Nhóc con đó đã bị thương rất nặng khi cố bảo vệ mọi người, liếc nhìn xung quanh hắn ta nhận ra rằng nhóc Y/n không có mặt ở đây lẽ nào đã bị bắt cóc đi mất rồi cơ chứ?

Hắn ta một lần nữa vừa tức giận vừa hoảng sợ, ra lệnh cho vài tên đàn em ít bị thương nhất đưa những người còn lại đến bệnh viện còn hắn thì sẽ đi tìm Y/n. Hắn cứ điên cuồng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của cậu vừa cầm chiếc điện thoại mà điện cho cậu và hy vọng rằng cậu sẽ an toàn mà bắt máy lên nói cho hắn ta biết địa chỉ nơi mà cậu đang ở đó mà đón cậu về. Hắn giờ đây đã thật sự lo lắng đến mức phát điên lên rồi.

"Y/n rốt cuộc là mày đang ở chỗ đéo nào vậy hả!? Mau trả lời điện thoại của tao đi...Làm ơn"

Sự suy sụp trong hắn lại bắt đầu dâng trào lên từng đợt nhưng tiếng chuông điện thoại quen thuộc đã khiến hắn bừng tỉnh, hắn cố lắng nghe và lần mò theo tiếng nhạc đến một con hẻm nhỏ tăm tối.

Cơ thể nhỏ bé đang tựa vào bức tường lạnh giá ở cuối con hẻm...

"Này! Mày đang làm cái gì ở đây vậy tên nhóc này!?"

"Biết tao lo cho mày lắm không hả-"

Khi hắn chỉ vừa mới tiến lại gần và đặt tay lên người cậu thì hắn đã rất bất ngờ khi thấy được cảnh tượng đó...

Nó là lý do mà cậu thường không cho hắn lại gần và tiếp xúc thân mật sao? khoan đã có chuyện gì đó không đúng...hắn dường như đã rất sững sốt khi chỉ vừa chạm nhẹ mà máu của cậu cứ thế dính đầy trên lòng bàn tay to lớn và khô ráp kia, bỏ qua sự nghi ngờ lúc trước và chuyện quan trọng giờ đây chính là cứu lấy cậu, hắn sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa nên hắn đã lập tức cõng cậu trên vai và cố gắng đưa cậu đến bệnh viện một cách nhân nhất có thể, hắn không muốn đánh mất cậu đâu nên là đừng dọa hắn nữa... Hắn đã thật sự rất sợ hãi rồi...








Ánh mắt thất thần của hắn cứ mãi nhìn về phía căn phòng cấp cứu đang nhấp nháy đèn kia, tâm trạng hắn bây giờ vô cùng tồi tệ khi cứ suy nghĩ về cảnh tượng kinh khủng kia.

Thân thể nhỏ bé đầy những vết thương, khuôn mặt thì bầm dập đôi bàn tay thì trầy xước đến mức bật máu nhưng cậu vẫn kiên cường đứng dậy không một lời kêu than, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ mọi người...Tại sao lúc ấy hắn lại không có mặt ở đó? Tại sau hắn lại nhởn nhơ rong chơi ở ngoài kia trong lúc cậu đang phải đối mặt với sự nguy hiểm tột cùng như thế chứ? Hắn thật tệ có phải không? Và...

Tại sao cậu lại giấu hắn chuyện ấy? Hắn vẫn không đủ tin tưởng để cậu nói ra sự thật cho hắn biết hay sao...?

Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ mình là một tên ngốc thích con trai cơ đấy? Vì sao hắn lại nghĩ như thế ư? Là vì mỗi lần nói chuyện với cậu hắn đều không thể kiềm được lòng mà muốn tiến tới ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé đỏ mọng kia của cậu. Hắn nghĩ mình là một tên biến thái dị hợm khi cứ mãi nghĩ đến nụ cười của cậu, hắn đã rất áp lực khi cứ mãi gồng mình giữ tỉnh táo mỗi khi đến bên cậu, hắn sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ mất kiểm soát mà làm những chuyện đi quá giới hạn của mình khiến cho cậu sợ hãi mà xa lánh hắn mất
Và sự khó chịu lại nhân đến ngàn lần vì mấy ngày nay cậu cứ mãi giữ khoảng cách với hắn và ít khi lại gần hắn nữa, sự thân thiện và hòa đồng quá mức của cậu đã khiến cho hắn khó chịu khi cậu thì xa lánh hắn mà lại vui vẻ cười đùa với đàn em của hắn.

Hắn nghĩ mình đã điên cuồng đến mức hết thuốc chữa rồi nên mới tự mình rời khỏi trường và đi dạo trong khu vực của mình cho khuây khỏa nhưng không ngờ chỉ vài phút rời đi thì cậu đã ra nông nổi này, hắn hối hận chỉ vì sự vô tri ngu ngốc của mình mà vô tình khiến cậu thành ra như thế này....

"Ca cấp cứu đã thành công, người nhà đã có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ"

Giọng nói của nữ bác sĩ đã kéo hắn về với thực tại, thoát khỏi mớ suy nghĩ viễn vong hắn liền lập tức tiến vào bên trong phòng bệnh. Cậu vẫn đang nằm đó mà ngủ thiếp đi, chắc hẳn trận chiến vừa rồi đã tiêu hao đi rất nhiều sức lực của cậu nhóc nhỏ bé này rồi thì phải

Hắn kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh, đôi mắt suy tình cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Những miếng băng gạc cứ thế được dán chằng chịt trên khuôn mặt xinh xắn ấy lại khiến cho hắn càng đau lòng hơn nữa...Tại tôi mà nhóc con lại ra nông nổi này....

Những tia sáng chập chờn của ánh trăng chiếu xuyên qua nơi cửa kính phòng bệnh, suốt từ đêm đến rạng sáng hắn cứ mãi nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia của cậu mãi không buông chắc rằng hắn ta vẫn còn rất sợ nhỉ? Sợ rằng chỉ một giây lơ là thì bàn tay bé xíu kia của cậu sẽ một lần nữa vụt mất và tan biến trong khoảng không vô định mất











Vào sáng sớm ngày hôm sau cậu đã bị đánh thức bởi mùi sát khuẩn nồng nặc đặc trưng của mọi bệnh viện, cậu ghét cay ghét đắng mùi này vì đã có những ký ức không mấy tốt đẹp về bệnh viện liên quan đến tuổi thơ của cậu.

"Nhóc con dậy rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?"

Murayama vừa hay cũng đã tỉnh giấc liền vươn vai một cái thật sảng khoái rồi quay sang ngồi thẳng lên chiếc giường của cậu bạn mà hỏi thăm về tình hình sức khỏe

"Ugh toàn thân tao vẫn còn đau đến nổi không muốn cử động luôn rồi"

Y/n đáp lại hắn ta với một giọng điệu còn say ke pha lẫn sự mệt mỏi, hẳn là cậu đã rất khó chịu khi chịu đựng cơn đau đó cả đêm rồi

"Huh Mày bị sao thế Mura-chan? Này đừng nói là mày đang tự trách bản thân mình đấy nhé!"

"Đây không phải lỗi của mày đâu nên đừng có lo"

Y/n khá bất ngờ khi thấy biểu cảm chán đời của hắn nên bất giác cảm thấy lo lắng mà giải thích rằng đây không phải lỗi của hắn nên đừng cố mà giằng vặt bản thân như vậy nữa. Nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn cứ im lặng và điều đó đã khiến cho cậu rất bực mình nên đã cố gắng ngồi dậy để nói chuyện cho ra lẽ
Khi thấy cậu bạn đang gượng người muốn bật dậy thì hắn lại nhịn không nổi liền lấy tay đỡ lấy người cậu và đồng tời kê gối vào lưng làm điểm tựa để cậu có thể ngồi một cách thoải mái hơn

"Hơ hơ cuối cùng cũng chịu nhúc nhích rồi nhỉ?"

Cậu nói với vẻ mặt bất lực tiện thể dùng tay bẹo má tên kia một cái thật đau để hắn có thể mở cái cơ mồm ra để nói chuyện như một người bình thường với cậu

"Y/n...Mày chưa tin tưởng tao có đúng không?"

"Hả? Nói linh tinh gì vậy tên ngốc này"

"Mày đang giấu tao chuyện gì đó có đúng không?"

"H-Hả? Tao có giấu mày chuyện gì đâu-"

"Chuyện mày là con gái tại sao không nói cho tao biết?"

Y/n đã rất ngạc nhiên khi hắn ta đã biết bí mật mà cậu đã cố che giấu hắn trong suốt mấy năm vừa qua. Cậu thật sự rất khó xử và không biết giải thích như thế nào cho hợp lý nên đành phải nói sự thật cho cậu biết...







------Mình xin đổi cách xưng hô------








Mọi chuyện đều bắt nguồn từ khi cô chỉ mới có 5 tuổi, một cô nhóc ngây thơ trong sáng nhưng lại xém bị chính người chú ruột của mình vấy bẩn...Nhưng thật may thay đã có người giúp cô thoát khỏi tên yêu râu xanh kinh tởm ấy, cô đã rất shock khi những ký ức kinh hoàng kia cứ ám ảnh trong tâm trí non nớt của cô, sự ghê sợ tột cùng và những thứ dơ bẩn mãi xuất hiện trong đầu óc của cô.

Đã có lần cô cố nói cho ba mẹ của cô nhưng trái lại những gì cô nghĩ...Họ sau khi nghe những lời cô nói liền lập tức cảm thấy kinh tởm mà xa lánh cô và đó cũng là lý do để họ coi cô như một món đồ chơi tiêu khiển mà đánh đập cô một cách thậm tệ

Những chuyện không may cứ đeo bám lấy cơ thể nhỏ bé của cô và cô đã quyết định cắt tóc ngắn, thay đổi cách ăn mặc cũng như che giấu đi giới tính thật của mình vì chính cô cũng cảm thấy ghê tởm phần nữ trong cô, mỗi lần như thế nó lại khiến cô nhớ về những khoảng khắc khủng khiếp của người chú kia in đậm trong trí nhớ của cô. Cô muốn thay đổi tất cả để che giấu đi những ký ức đau thương lúc bé của mình, cô nghĩ rằng sẽ không ai có thể chấp nhận một người dơ bẩn như cô được

Nước mắt cô cứ thế chảy dài trên má, cô đã không kiềm được mà bật khóc khi nhắc về những việc đã xảy ra với cô.

Sau khi kể cho anh ta nghe mọi chuyện cô cứ nghĩ anh sẽ xa lánh cô như cách mà ba mẹ đã từng làm nhưng không....Anh đã nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đầy vết thương của cô. Đôi mắt cô cứ thể mở to trong sự ngỡ ngàng trước hành động của anh, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của cô nên trong giây phút đó cô như trút ra được mọi gánh nặng mà mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay và cứ thế òa khóc như một đứa trẻ

"Xin lỗi vì đã bắt em nhớ lại những ký ức tăm tối ấy...Thật sự xin lỗi"

Murayama vẫn ôm chặt lấy em, tay thì liên tục xoa đầu vỗ về và điều đó đã khiến cho cô lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu thương là gì...

Sau khi cô dần ngừng khóc thì anh ta liền dùng đôi bàn tay to lớn kia mà đặt lên nơi gò má của cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại rồi từ từ cúi đầu hôn nhẹ lên đuôi mắt của cô

"Mura-chan...hic"

Y/n vô cùng bất ngờ khi cảm nhận được nụ hôn của anh dù chỉ là lướt nhẹ qua nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim của cô hẫng đi một nhịp

"Từ nay về sau đừng có gánh vác mọi chuyện một mình như thế nữa nhé? Làm ơn hãy chia sẻ cho tao, xin hãy để tao làm chỗ dựa cho em nhé Y/n?"

Murayama nhìn thẳng vào đôi mắt cô bằng một ánh mắt cực kì quyến rũ như thế đã khiến cho cô đỏ mặt như một trái cà chua nên liền dùng tay đẩy mặt của anh ra xa vì muốn che giấu đi vẻ mặt ngại ngùng đáng xấu hổ ấy và gằng giọng lên tiếng

"E hèm, cũng được thôi nhưng đừng nói mấy câu sến súa như thế nữa...nghe mắc ói quá"

"Này! tao đang cố an ủi em đấy nhá!?"

"An ủi kiểu gì mà nổi hết cả da gà như thế này vậy?"

"Đúng là đồ không biết lãng mạn là gì mà..."

"Nói cái gì lí nhí trong miệng thế hả!?"

"À không ý tao là em ăn gì không? Tao mua cho"

"Ăn bing chilling!!!"

"Não có vấn đề à? Hỏi vậy thôi chứ tao mua cháo rồi, ngồi im để anh đẹp trai đây đút ăn cho"

"Eo ơi khiếp!"

"NÀY!"

















Hôm nay là chính là lễ hội pháo hoa hoành tráng nhất của đất nước hoa anh đào này và trong không khí náo nhiệt và nhộn nhịp của lễ hội ấy đã xuất hiện hai chàng trai cô gái trong rất xinh đẹp và tao nhã đang ngồi ở bờ sông ngoài rìa của các gian hàng của lễ hội. Cô gái thì mặc cho mình một bộ kimono màu xanh biển nhạt cùng với họa tiết sóng nước vô cùng tinh tế và đẹp mắt còn chàng trai ngồi cạnh cô thì cũng mặc cho mình một bộ yukata đơn giản ít lớp áo hơn nhưng vẫn cùng màu áo với cô gái kia và chắc chắn rằng đây chính là một cặp đôi trai tài gái sắc rồi còn đâu

"Waoo Mura-chan chọn chỗ ngồi đỉnh ghê á! có cả view bờ hồ đẹp ơi là đẹp luôn"

"Đúng là đẹp thật...Nhưng em lại đẹp hơn"

"Hả? Mura-chan nói gì thế? ồn quá em chẳng nghe rõ gì cả"

Khi cậu định dùng hết dũng khí của mình để nói cho cô nghe một câu còn quan trọng hơn câu trước kia nữa nhưng vào thời khắc anh vừa mở miệng ra thì pháo hoa đã đột ngột bắn thẳng lên trời cao và tiếng ồn của việc bắn pháo lại một lần nữa lấn át đi giọng nói của anh

Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu thì anh lại nở một nụ cười ngẩn ngơ khi thấy được khuôn mặt phấn khích của cô đang mãi mê ngắm nhìn những tia pháo bông đầy màu sắc đang nhảy múa trên trời cao, theo như những gì anh ta nhớ thì đây là lần đầu tiên cô được đi lễ hội nên anh đã bí mật tạo ra những món quà bất ngờ cho cô

Khi đến gần đến lúc pháo hoa kết thúc thì anh ta liền đưa mặt lại gần bên tai của cô và thì thầm câu nói

"Tao yêu em"

Khiến cho Y/n bất ngờ và theo phản xạ quay ngoắt về phía anh, nhân thời cơ anh cũng liền cúi mặt xuống đúng lúc đáp thẳng lên đôi môi căng mọng còn vương ít vị ngọt của cây kẹo bông gòn anh mua tặng em lúc nãy

Sau khi cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn lãng mạn kia thì cũng là lúc cả bọn đàn em của Murayama từ phía sau xuất hiện khiến cho Y/n giật mình mà ngại ngùng che đi khuôn mặt đỏ chót của mình lại nhưng vài giây sau

Bài ca chúc mừng sinh nhật vang lên trong tiếng vỗ tay của mọi người đã khiến Y/n hoang mang đôi chút nhưng cô cũng dần nhớ ra rằng hôm nay cũng chính là sinh nhật của cô.

Chiếc bánh xem socola cứ thế hiện trước mặt cô và cả dòng chữ "Chúc em dâu sinh nhật vui vẻ" được ghi to tướng bằng siro dâu đã khiến cho Y/n lại ngày càng mắc cỡ hơn nữa

Mọi thứ chứ như vỡ òa khi cô thổi đi chiếc nến màu đỏ đáng yêu kia, cô đã bật khóc trong hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật, cô rất biết ơn tất cả mọi người có mặt ở đó rất nhiều vì đã giúp cô có một buổi tiệc sinh nhật vô cùng đáng nhớ, khi thấy cô khóc to như thế thì mọi người liền bị dọa một phen hú hồn hú vía vì Y/n đã cảm động dữ hơn những gì họ tưởng tượng rồi.

Khi mọi người đều tặng quà và chúc mừng Y/n xong thì Murayama ngồi bên cạnh cũng đã lấy trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn và mở ra thì là một chiếc vòng tay bằng bạc được đính một viên đá màu xanh biển lấp lánh vô cùng đẹp mắt.

Tuy thiết kế có phần đơn giản nhưng đây là món quà mà anh ta phải đi làm và dành dụm rất lâu mới có thể mua được vì đây là phiên bản giới hạn của một thương hiệu trang sức nổi tiếng lúc bấy giờ

Sau khi được anh tự tay đeo vòng vào thì cô đã không kiềm lòng được mà lại hôn lên má anh một cái thật kêu khiến cho đàn em đang ngồi ở xung quanh liền hò hét liên tục và buông ra rất nhiều câu chúc phúc như

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc"

"Ỏoo cặp vợ chồng này ngọt ngào quá đi thôii"

"Murayama-san đám cưới nhớ mời em nhé!"


Và thế là cả băng đã được chứng kiến cặp đôi mới yêu nhau phát cơm tró ngập mồm khiến cho cả bọn không còn sức để ăn thêm bánh kem cơ đấy.

Nhưng thật lòng họ rất vui vì vị thủ lĩnh của họ không phải là gay mà cứ suốt ngày bám dính ấy Y/n lúc trước khi họ biết cô là con gái. Dù sau đi nữa họ vẫn sẽ ở bên và mãi ủng hộ cho cặp đôi này có một tương lai con đàn cháu đống hạnh phúc bên nhau cho tới khi răng nong đầu bạc cũng chẳng thể tách rời.



























____________________
Wuin_Parker

14/12/2022

4897 từ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip