NIKAIDO X READER (18+)

Warning: Ooc, từ ngữ phản cảm




Tĩnh lặng như mặt nước

Di chuyển không chút âm thanh

Đôi mắt sắt bén như diều hâu

Động tác uyển chuyển tựa nước chảy

Ra tay tàn nhẫn không chút thương xót

Biểu cảm lạnh lùng hệt như băng

Trung thành tuyệt đối như đại khuyển

Thân hình nhỏ bé như sóc con

Đó là những từ ngữ chuyên dùng để miêu tả cấp dưới xuất xắc và vâng lời nhất của Nikaido lúc bấy giờ

Y/n H/n là một trong những người dưới trướng mà hắn cực kỳ hài lòng từ tính cách cho đến hành xử, em chưa một lần khiến hắn rơi vào tình thế nguy hiểm hay điều gì đó tương tự cả. Một cấp dưới vô cùng tuyệt vời mà hắn đã vô tình nhặt được

Tối đó, trên đường phố vắng lặng vào giữa khuya bỗng xuất hiện một chiếc oto đắt tiền đang chạy với tốc độ rất nhanh và theo sau mà một dàn siêu xe đang cố gắng truy đuổi vô cùng kịch liệt


Vì đường khá trơn trượt nên chiếc oto kia vô tình mất tay lái mà đâm mạnh vào cột điện ven đường, tưởng chừng hôm nay là ngày tàn của hắn vì trước mắt hắn giờ đây toàn là những tay trên máu mặt mà hắn đã không may mà đụng mặt phải, nghĩ rằng bản thân không còn đường để lui hắn đành ôm lấy cơ thể đang bị thương của mình mà đứng lên định chiến đấu


Nhưng tiếng moto từ xa đã khiến hắn như với phải được vàng mà nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây cùng lúc đó chiếc moto càng một đến gần hơn, người cầm lái không ngần ngại gì mà rút hẳn khẩu súng giảm thanh xử lý gọn hết từng tên một rồi vội vàng kéo người hắn lên chỗ ngồi sau xe và vít ga rời khỏi hiện trường

"Đến đúng lúc đó"

"Y/n."

"Vâng"


Về đến nhà, Y/n vội vã cởi bỏ chiếc mũ đua của mình mà vứt sang một bên và nhanh chân dìu  của mình vào bên trong để xử lý vết thương. Hắn sau khi được đặt nằm ngay ngắn trên sofa thì thở dài,không nói không rằng mà cởi bỏ chiếc áo vest và áo sơ mi của mình ra để sang một bên chờ đợi Y/n đem bộ dụng cụ sơ cứu tới


Hệt như chuyện này đã xảy ra khá nhiều lần khiến em thành thục tới nổi có thể tự mình mở một bệnh viện riêng luôn rồi, nhưng khuôn mặt em lại có chút lo lắng mà cẩn thận khâu vết thương từng chút một. Nhìn thấy vẻ mặt xót xa của em, hắn lại không nhịn được mà vươn tay xoa đầu an ủi em vài cái rồi lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ


Sau khi xử lý xong vết thương, Y/n nhẹ nhàng rời khỏi vị trí để tắm rửa cũng như nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi và sau khi làm xong hết tất cả, em vẫn không quên lấy cái chăn êm ái duy nhất trong nhà mà chầm chậm đắp lên cơ thể của vị Boss kia, như thế em mới có thể an lòng mà quay lại giường đi ngủ


Sáng hôm sau, em đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và cũng như ra ngoài để mua thêm chút thuốc giảm đau và băng gạc y tế. Vừa đặt chân vào nhà thì em đã thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trên bàn ăn nhưng lại không chịu động đũa mà nhìn chầm chầm vào em


"Đồ ăn không hợp khẩu vị của Boss ạ?"

"Không, mau ngồi xuống ăn cùng đi"

"...Vâng"

"Xin phép ạ"

"Đừng có cư xử như thế nữa, đây là nhà của em mà?"

"Không được đâu ạ"

"Như vậy có hơi..."

"Huh?"

"À...không có gì ạ"



Nhận thấy Boss có vẻ khá khó chịu nên Y/n cũng đành ngưng tranh cãi mà im lặng ngoang ngoãn ngồi ăn cùng hắn. Sau khi cả hai điều đã ăn uống xong xuôi, Y/n liền hay vội bộ vest quen thuộc rồi đưa Boss trở lại nơi diễn ra cuộc họp quan trọng

Trong suốt buổi họp, em đã vô cùng khó chịu khi có một ánh mắt cứ liên tục nhìn về phía của em nên em đã cố gắng đứng nép mình về phía sau chủ yếu để tránh ánh mắt đó nhưng mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn khi...

"Cái cô gái kia"

"Tên là gì nhỉ?"

Gã ta đã chỉ đích danh em và lên giọng hỏi han khiến cho cả căn phòng chìm vào im lặng, ai ai cũng đưa mắt về phía em đang đứng với một vẻ mặt vô cùng khó hiểu

"Chào ngài, tôi là Y/n H/n"

"Ngài có điều gì cần căn dặn ạ?"

"Mau lại đây"

"...Vâng"

Do là em có xuất thân và thân phận thấp hèn nên không thể từ chối mà cắn răng tiến đến chỗ của gã ta. Gã kéo bừa một chiếc ghế ở cạnh đó và kêu em ngồi xuống, miệng thì kêu phục vụ đem thêm một cốc rượu vang khiến cho em không khỏi hốt hoảng mà liên tục từ chối với lý do mình không thể uống được rượu nhưng gã lại dùng cái danh là sếp lớn cũng như là chủ tập đoàn Iemura mà bắt ép em

Đôi tay run rẩy cứ thế lo lắng mà cầm lấy cốc rượu kia, em có chút nhăn nhó nhưng cũng đành nốc hết sạch cốc rượu rồi nhanh chóng xin quay về vị trí của mình nhưng vị thủ lĩnh Tatsumi kia nào có buông tha, gã liếc mắt mà gằng giọng bắt em ngồi yên tại chỗ rồi gã lại xem như không có gì mà tiếp tục cuộc họp

Những lời bàn tán cứ thế xì xầm to nhỏ trong cuộc họp còn em thì từ lúc uống cốc rượu ấy tới giờ vẫn luôn cúi gầm mặt xuống, mồ hôi cùng với khuôn mặt đỏ ửng liên tục thở gấp khiến cho gã Tatsumi ngồi kế bên nở nụ cười bí ẩn rồi tự tiện lấy tay ôm chặt đôi vai của em, hành động bất ngờ khiến cho em vô cùng sợ hãi nhưng em đã không còn chút sức lực nào để có thể chống trả lại

Hình như khi nãy trong cốc rượu vang đó, đã có người bỏ thứ gì vào mới có thể khiến cho cơ thể của em trở nên kì lạ như vậy. Nikaido đứng kế đó cũng không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa nên đã bất chấp tính mạng của mình mà tiến đến chỗ của em ngồi mà xin phép đưa em rời đi với lý do có công việc cần nhờ em giải quyết, mặc kệ sự phản đối của thủ lĩnh thì hắn vẫn không mấy để tâm mà quay người rời đi

Trên đường đi dọc hành lang, em liên tục vã mồ hôi và thở gấp khiến cho Nikaido lại càng lo lắng hơn mà nhẹ giọng an ủi em, nói rằng em hãy cố gắng cho đến khi về tới nhà. Theo thói quen, em đã gật đầu nghe theo và cố nhẫn nhịn sự khó chịu ấy trong lòng

Hắn biết chứ, hắn rất rõ vị thủ lĩnh kia đã giở trò gì với em. Mặc cho phần thân dưới của hắn đã căng cứng bên trong chiếc quần tây kia nhưng hắn phải cố gắng nhẫn nhịn mà tăng tốc nhấn chân ga vì hắn không muốn vấy bẩn em trong lúc em không đủ tỉnh táo như lúc này nên đã nhanh chóng đưa em về nhà rồi tính tới chuyện giúp em giải cái thứ thuốc xuân dược kia sau.

Đến nơi thì hắn liền đưa em vào phòng và nhanh tay bật điều hòa với ý định muốn giúp em hạ nhiệt, xong xuôi hắn lại trở lại phòng bếp lấy theo thao nước lạnh và khăn sạch để có thể lau người cho em. Nhưng em lại càng trở nên nghiệm trọng hơn khi khuôn mặt đỏ bừng cùng với ánh mắt đầy thèm khác ấy cứ nhìn vào cơ thể săn chắc của hắn

Em đã không thể chịu đựng được nữa nên đã dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình mà đẩy ngã hắn xuống giường còn mình thì ngồi thẳng lên cơ bụng mà liên tục hôn lấy cổ của hắn. Thấy sự việc đã đi quá xa, hắn liền ôm lấy gương mặt của em mà khuyên em nên tỉnh táo lại nhưng trong mắt em giờ đây không còn gì ngoài hai chữ "Làm tình"

Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ta rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn ấm áp

"Boss à..."

"G-Giúp tôi với...ưm ah~"

"Làm...làm ơn...hic~"

Nước mắt cứ thế tuôn rơi kèm theo đó là chất giọng cầu xin đầy cám dỗ khiến cho hắn cũng không kiềm lòng được mà đành phải chiều theo ý của em. Hắn cởi bỏ cà vạt ra một bên rồi từ từ tiếp xúc da thịt với em

Hắn thành thục rải nụ hôn yêu chiều đó dọc cơ thể của em, mỗi lần như thế em đều ngại ngùng thốt ra những tiếng rên khe khẽ và nó cũng làm cho hắn càng thêm cuốn sâu vào sự câu dẫn của em hơn nữa

Từ bao giờ tay hắn đã cởi bỏ hết y phục trên người em, để lộ ra thân hình nhỏ bé trắng nỏn nhưng hắn vẫn không thể vui nổi khi thấy được những vết sẹo để lại sau những nhiệm vụ mà hắn đã giao phó, hắn mủi lòng mà hôn nhẹ lên những vết sẹo ấy rồi dần dần chuyển nụ hôn ấy về phía đôi môi nhỏ xinh của em

Nụ hôn nồng nàn kia đã vô tình cũng khiến cho phía dưới của em trở nên ướt đẫm, ngón tay thô ráp thon dài của hắn cũng không yên phận mà xâm nhập vào nơi tư mật của em, bàn tay còn lại thì nhào nắn đôi gò bông đến mức đỏ ửng

Nụ hôn kéo dài ấy đã làm cho Y/n không đủ dưỡng khí nên đã đưa đôi mắt đang mơ hồ kia về phía hắn với mong muốn kết thúc nó vì em dường như hết thở nổi nữa rồi. Ngầm hiểu ý, hắn đành tiếc nuối mà buông tha cho em và không quên đặt thêm một nụ hôn lên chóp mũi của em

Ngay lúc em đang mất cảnh giác, hắn liền đưa côn thịt của mình đâm mạnh vào bên trong khiến Y/n không kịp thích ứng nhưng hắn nào có chịu dừng lại ở đó, hắn liên tục đâm rút làm cho em không thể khống chế được giọng của mình mà rên rỉ trong sung sướng

"Ưm ah♡"

"N-nhanh quá...ư ưm~"

"Boss...t-tôi đau hic..."

"Chậm...ưm chậm lại~..."

"Gọi là Nikaido!"

"Ah ưm~...."

"...Ni-Nikaido...chậm lại...đau quá~"

"!!"

"C-Chờ đã...ưm"

"Nó...đang to hơn lúc nãy... ưm ah~"

"Tôi...ra mất..ư ưm♡"




Sự tấn công dồn dập khiến cho Y/n như lạc vào khoái cảm mà tâm trí dần trống trỗng, em đã không thể nghĩ bất kì điều gì ngoài tên của hắn nhưng việc đó lại càng khiến cho hắn hứng lên hơn nữa. Hắn tăng tốc mà liên tục đâm rút cự vật của mình vào bên trong Y/n và gần như đã chạm đến cổ tử cung của em

Đến giới hạn, em chỉ kịp kêu tên hắn rồi lên đỉnh xong sau đó liền ngất liệm đi vì kiệt sức. Thấy vậy hắn chỉ đành thở dài mà hôn lên đôi môi của em rồi ôm lấy cơ thể em vào nhà vệ sinh để tắm táp, một lúc sau hắn vội vàng lau khô người em xong tiến đến tủ đồ cạnh đó mà với đại cái áo và nhanh tay mặc vào cho em vì sợ em sẽ bị cảm lạnh nếu cứ không mảnh vải che thân như thế. Nhìn em đang say giấc ngủ trong lòng mình mà hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, rõ ràng em là người dụ dỗ hắn nhưng lại đột ngột ngất xỉu làm cho hắn chưa kịp thỏa mãn được gì sau một khoảng thời gian kiềm chế nó trước em

Nhưng nhìn gần như thế thì hắn lại không khỏi cảm thán với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em, hắn cũng tự tuyên dương chính mình vì ý định sáng suốt khi đã cứu lấy một viên ngọc quý trong một trận đấu giá ngầm vào nhiều năm về trước





*Nếu em ấy làm vợ mình thì tuyệt nhỉ...

*...

*Thôi đi ngủ, không nghĩ nữa

*Vì dù sao em cũng là người của tôi rồi còn gì ^^



Hắn tự độc thoại nội tâm xong liền cười tít mắt mà ôm chặt lấy em rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ tuyệt vời của mình

"Ưm...đau đầu quá"

"..."

"!!"

Nhận thấy điều gì đó khá bất thường, Y/n liền bật người dậy nhưng con đau nhói ở thắt lưng đã khiến em giật mình mà nhìn quanh tứ phía không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi mình mất đi ý thức. Em ôm lấy cái eo của mình mà không ngừng nguyền rủa cái tên đã ép cô uống rượu nhưng dường như em đã giác ngộ ra một thứ gì đó nên liền chầm chậm liếc mắt sang bên cạnh mình thì...

"Chào buổi sáng"

"BOSS!?"

RẦM*



Sự có mặt bất ngờ của Nikaido đã khiến em hoảng hồn mà trượt tay ngã khỏi chiếc giường của mình mà yên vị dưới sàn nhà lạnh buốt

"...Ngủ nhiều quá nên bị ngốc rồi à?"

"S-sao tôi lại nằm cùng ngài vậy ạ?"

"..."

"Hmm hôm qua em đã ăn sạch tôi mà bây giờ lại giả vờ không biết à?"

"Tàn nhẫn quá đấy~"

"Ôi đời trai quý báu của tôi..."

"HẢ!? T-tôi đã làm như thế thật sao!?"

"T-tôi không có ý bậy bạ với Boss như thế đâu!"

"T-tôi xin lỗi"

"..."

"Bớt tin người lại đi"


Hắn nói rồi liền rời khỏi giường mà tiến gần lại chỗ của em, thành thục bế em trên tay mà di chuyển đến nhà vệ sinh rồi đặt em ở đó còn hắn thì quay lưng mở cửa phòng mà đi ra ngoài. Y/n từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cứ thế trưng bộ mặt khó hiểu ấy ra để load lại mọi chuyện nhưng khi em đưa mắt nhìn vào gương thì...ối dồi ôi toàn là dấu hôn và dấu cắn khắp nơi trên cơ thể khiến cho em càng thêm đỏ mặt và bàng hoàng hơn nữa



Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn gọi em vào nhà bếp và lịch sự kéo ghế ra cho em ngồi rồi nhanh tay bưng đồ ăn tới. Cứ thế hắn ngồi đối diện em và ăn uống một cách vô cùng bình thường như không có chuyện gì xảy ra nhưng đến khi em rủ bỏ sự bất ngờ của mình xuống mà gắp lấy miếng thịt bò và...


"Y/n em không cần làm việc nữa"

Vừa dứt câu Y/n không khỏi hoang mang mà làm rơi miếng thịt ra khỏi khuôn miệng của mình mà vội vàng lên giọng giải thích với hắn


"B-Boss à!"

"Tôi thật sự xin lỗi với những gì tôi đã gây ra cho ngài"

"Tôi sẽ bồi thường cho ngài và làm việc chăm chỉ hơn để có thể chuộc tôi"

"Làm ơn đừng đuổi việc tôi"

"Tôi xin ngài đấy Boss!"


Hắn trơ mắt ra nhìn em sau một bài thuyết trình dài đằng đẳng của em cũng làm cho hắn ngơ ra một lúc, hắn không nói gì mà đặt đũa xuống bàn và thở dài khiến cho Y/n lại càng tuyệt vọng đến mức sắp khóc đến nơi


"Bị gì vậy?"

"Tôi có nói đuổi việc em đâu?"

"Hể?..."

"Ý tôi là em không cần làm việc-"

"ĐÓ THẤY CHƯA NGÀI ĐANG ĐỊNH ĐUỔI TÔI!"

"Ư OAAAA"


Khi nghe tiếng khóc em ngày một lớn hơn khiến cho hắn không khỏi tức giận đến mức nổi hết gân xanh mà đút thẳng miếng thịt to đùng vào miệng em và điều đó thật sự có hiệu quả để làm cho em im lặng vài giây

"Bình tỉnh lại chưa?"

"Con bé ngốc nghếch này thiệt là..."

"Khi nãy tôi còn chưa nói hết câu thì em đã ngồi vào miệng tôi rồi"

"Ý tôi muốn em không cần làm bất kì việc gì cả"

"Chỉ cần ở nhà thôi"

"Tôi..."

"Tôi sẽ nuôi em"

"Nên là hãy tránh xa bọn người trong Cửu Long Hội đi"

"Ngứa mắt chết đi được!"










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip