REIJI X READER

Warning: Ooc

______________________



"Y/n à!!!"

"UWAAA HẾT HỒNN!?"

"À...Tao mới lụm đc hộp bento nè"

"Cho mày đó"

"...Reiji"

"CẬU ĐỪNG CÓ HÙ TỚ NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG!?"

"X-xin lỗi"

"Mà sao ngày nào cậu cũng lụm được bento mà đưa cho tớ thế?"

"Đồ từ trên trời rơi xuống à?"

"Không biết nữa, cứ cầm đi"

"Tao đi về trường đây"

"Chiều tao tới đón mày sau"

"Ơ này!?"

"Đi mất tiêu luôn rồi..."













"REIJI!"

"Cậu lại đi đánh nhau đấy à!?"

"Sao mà bầm dập hết cả lên vậy!?"

"Khi nãy tao đến đây thì có mấy đứa kiếm chuyện..."

"Thôi bỏ đi"

"Mau về nhà không mẹ mày lại lo nữa"

"À mà khoác thêm áo của tao vào đi, trời đang lạnh đấy"

"C-Cảm ơn cậu...

"À hôm nay mẹ tớ đi làm đến tối mới về"

"Cậu cứ ở lại nhà tớ một lát cũng không sao"

"Sẵn tớ sẽ băng bó vết thương cho cậu luôn"

"Cậu đồng ý chứ?"

















Thú thật với mọi người, tôi là một đứa simp Y/n đến mức có thể làm bất cứ điều gì cho em ấy, dù có mò kim đáy bể hay là tìm voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín lmao thì tôi vẫn sẽ cố gắng tìm cho bằng được để có thể đổi lấy nụ cười đáng yêu của em ấy



H/n Y/n trong mắt tôi hệt như một thiên thần nhỏ vậy, dáng người nhỏ con cùng với mái tóc dài và đôi mắt to tròn càng làm nổi bật hơn sự đáng yêu của em, nhất là đôi má phúng phính cứ như búng ra sữa vậy



Và vì sao tôi lại chết mê chết mệt em ấy đến như vậy cũng là vì lần gặp mặt vô tình của cả hai khi đang ở trong một tiệm cửa hàng tiện lợi, khi tôi đang đi mua ít đồ để tối làm vài món đơn giản ăn lót bụng và khi tôi vừa để mắt tới miếng thịt bò trong tủ đông thì tôi định với tay ra lấy, nào ngờ vừa mới chạm vào thì một bàn tay khác cũng đã cầm miếng thịt đó lên và vô tình tay của cả hai đã nắm vào nhau trong vô thức


Lúc đấy tôi cứ tưởng Y/n là một thằng ất ơ nào đấy đang chán sống mà dành đồ ăn với tôi vì khi đó Y/n mặc một chiếc áo hoodie đen và đội chiếc mũ che đi khuôn mặt tên tôi không thể nhìn rõ em là nam hay nữ




Với tính cách máu chiến của mình thì tôi đã chưa kịp để em ấy nói máu câu thì đã tóm lấy cổ áo của em mà đẩy mạnh em vào quầy hàng sau lưng và lớn tiếng đe dọa, khi chiếc mũ ấy vô tình rơi ra thì tôi gần như đã chết trân tại chỗ vì vẻ đẹp thuần khiết của em, đến khi em rít lên vì đau do phần lưng va đập mạnh vào quầy hàng thì tôi mới có thể hoàn hồn lại mà thả em ra, lúc đó tôi vì muốn giữ thể diện nên mới giả vờ làm mặt ngầu mà hậm hực bỏ đi, để lại em đang khó hiểu nhìn tôi mà tức không nói nên lời và còn miếng thịt khi nãy tôi cũng đã cố tình để lại cho em




Vừa về đến nhà, tôi gần như hóa thú mà nhào thẳng lên giường và lăn qua lăn lại hú hét liên hồi, tim tôi đó đập nhanh đến mức tôi cảm thấy vừa khó thở vừa vui sướng trong lòng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế và mọi thứ đều rất mới mẻ và lạ lẫm khiến tôi rất thích thú




Nhưng một hồi sau khi tĩnh tâm mà nhớ lại mọi chuyện thì tôi cảm thấy hành động vừa rồi của mình có hơi thô lỗ và mạnh bạo, còn khiến em ấy bị đau nữa chứ...Tôi lúc đó đã tự trách cũng như ân hận không thôi, hệt như tôi đã đắc đạo với thiên sứ vậy...vô cùng tội lỗi và ăn năn nên tôi đã quyết định ngày mai tôi sẽ cố gắng đi tìm em ấy và xin lỗi em một cách đàng hoàng





Nói là làm, khoảng tầm 4h chiều ngày hôm sau tôi đã đứng đợi em ấy tại một góc khuất cạnh trường học của em và sở dĩ tôi tìm được những thông tin này là vì tôi đã tốn khá nhiều thời gian để điều tra thông tin của em bằng cách hỏi từng người trong khu phố...đó là lý do vì sao tới tận 4h tôi mới mò ra được địa chỉ



Tôi đã lên trước kế hoạch là sẽ ăn nói với em một cách nhẹ nhàng và lịch sự hết mức có thể nhưng lại đách hiểu vì sao khi thấy bóng dáng của em lúc tan trường, tôi lại cuống cuồng hết cả lên và quên sạch những ý định ban đầu



Thấy em đã ngày càng đến gần thì tôi lại càng bối rối hơn nữa và vì quá hoảng loạn khi em cách tôi chỉ vài bước chân thì tôi đã đánh liều mà kéo mạnh em vào phía góc khuất ấy mà lại một lần nữa....đẩy mạnh em vào tường....

Ôi tôi muốn tự kết liễu cuộc đời của mình quá...


"Tao"

"Xin lỗi về vụ hôm qua ok?"

"Giờ thì cầm cái này đi"

"Tạm biệt"

Nói rồi tôi đưa em một túi bánh ngọt rồi quay lưng rời đi để lại em với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình và thằng ml ấy là ai mà suốt ngày cứ đẩy mình hết vào quầy hàng rồi lại tới bờ tường và cái vẻ mặt của thằng ấy cứ như ai ăn hết của vậy



Tôi dường như có thể tưởng tượng ra hàng tá câu chửi tục của em trong đầu của mình nhưng không sao, bây giờ thì chửi bới biết đâu được sau này lại nói những lời ngọt ngào với tôi thì sao~


Nghĩ đến thôi đã khoái run người rồi ♡


Và cứ thế ngày qua ngày tôi đều mang đồ ăn cho em ấy, bữa thì bánh ngọt soda bữa thì bento kẹo ngọt. Tôi cứ thế kiên trì được khoảng 2 tháng thì một biến cố đã ập đến nhưng cũng vì điều ấy mà tôi và em đã dần thân thiết với nhau hơn




Đó là vào một buổi chiều tà, tôi vẫn như mọi khi là sẽ âm thầm đi theo sau em, nghe có vẻ biến thái thế thôi nhưng tôi làm điều đó chỉ muốn em ấy có thể về nhà một cách an toàn mà không gặp rắc rối gì



Thì đi được một đoạn thì em ấy bỗng bị một nhóm người lạ mặt bao vây và trêu chọc, lúc đầu tôi chỉ tưởng họ lạ bạn cùng lớp của em nhưng không, vẻ mặt sợ hãi và liên tục lùi về sau để kiếm đường chạy thoát của em đã làm tôi càng thêm cảnh giác



Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền lấy từ trong túi ra chiếc brass knuckles quen thuộc của mình mà ngạo nghễ xông lên phía trước và bảo vệ em, tôi cứ liên tục lao người lên mà đấm tay nắm sắt ấy vào mặt của bọn người khốn kiếp kia nhưng vì bọn chúng cũng thủ thêm dao nên tôi gần như đã lãnh trọn 2 phát vào tay và đùi vì bị mất cảnh giác khi cố kêu em chạy thoát trước



Tưởng chừng tôi đã không thể trụ nỗi thì may mắn đã có người báo cảnh sát đến và giải vây cho tôi nhưng tôi cũng đã bị bế thẳng lên đồn để lấy lời khai. Cơ thể bầm dập đầy vết thương và máu cứ thấm đẫm cả bộ đồ đồng phục của tôi, vì mất máu khá nhiều nên tôi càng trở nên mệt mỏi và mắt cũng đã mờ dần nhưng điều cuối cùng mà tôi nhớ được trước khi ngất đi chính là em đã lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình mà ôm lấy mặt tôi an ủi và cảm ơn tôi rất nhiều




Vẻ mặt lo lắng cùng với hơi ấm khi em ôm tôi vào lòng lại càng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết và từ từ...tôi chìm vào hôn mê




Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, tôi đã khá bất ngờ khi thấy em vẫn còn bên cạnh và đang gọt hoa quả để sẵn trên dĩa cho tôi nữa cơ, dáng vẻ hiền lành và dịu dàng của em lại làm cho tôi càng mê đắm em hơn nữa. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn sống





"Hên quá chưa chết...."

"Ah! Cậu tỉnh lại rồi à?"

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Còn đau ở đâu không?"

"Có khó chịu ở chỗ nào không?"

"Tớ gọi bác sĩ đến cho cậu nhé?"

"Mày hỏi lắm thế rồi sao tao trả lời kịp..."

"Ah tớ xin lỗi..."

"Đừng bày ra vẻ mặt khó ưa đó nữa"

"Vẻ mặt đó của mày khiến tim tao bị nhói đó..."

"Ý là cậu bảo tôi xấu nên mới bị đau tim hả...?"

"...haizz đẹp gái mà bị khờ..."

"NÀY!?"

"T-Tao đùa"

"Mày không sao chứ? Hôm qua có bị thương ở đâu không?"

"Cậu đã đỡ hết cho tớ rồi còn đâu..."

"Dù sao thì...cảm ơn cậu rất nhiều...Reiji"

"Mày...mày biết tên tao à?"

"Biết chứ~ Cậu là Reiji Himuro"

"Biết cả họ luôn!?"

"Thì...nó ghi rõ trên bảng tên bệnh nhân của cậu mà..."

"À ờ nhỉ..."

"Còn tớ là H/n Y/n-"

"Cái đó tao biết lâu rồi nên khỏi cần giới thiệu"

"..."




Không hiểu vì tôi nói chuyện quá nhạt hay sao mà bỗng nhiên nguyên căn phòng lại trở nên im lặng đến lạ thường, nhưng vì vẫn còn khá ngại ngùng nên tôi cũng chẳng biết nói gì nên cứ đưa mắt nhìn Y/n một cách say đắm thì bỗng nhiên...bụng tôi lại réo lên vì đói khiến cho tôi sượng trân đến mức muốn chết đi cho rồi...thật sự quá nhục nhã





Y/n sau khi nghe tiếng bụng tôi đánh trốn thì không khỏi phì cười mà đứng dậy bảo sẽ đi mua gì đó bổ dưỡng cho tôi ăn, đồng thời em ấy lại bất ngờ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng khiến tôi gần như bị tan chảy ngay sau đó, khuôn mặt tôi càng trở nên đỏ ửng mà đưa đôi mắt đang mở to của mình ra và nhìn em, đáp lại ánh mắt đó Y/n chỉ khẽ xoa mái tóc của tôi rồi từ tốn rời đi, khi vừa mới đi đến cửa phòng bỗng giọng em lại đột ngột vang lên và câu nói của em ấy ngay sau đó càng làm tôi mê em như điếu đổ mà hú hét ầm cả lên vì phấn khích...

"À mà..."

"Tên của tớ bây giờ là H/n Y/n"

"Nhưng cậu có thể gọi tớ bằng Himuro Y/n nếu cậu muốn♡~"






"...em nói thế là chết tôi rồi Y/n ơi...."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip