SACHIO X READER
Warning: Ooc
Làn sương khói mờ ảo đang lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy sao
Đôi mắt mệt mỏi cùng với những vết thâm ở quầng mắt cũng dần trở nên đậm hơn
Khuôn mặt thể hiện rõ sự bất mãn mà vô định nhìn về phía xa xăm
Nơi mà những tòa nhà hiện đại với độ cao chọc trời cứ thế chen chúc lẫn nhau
Thành phố nơi Tokyo phồn hoa này thật sự rất hoa lệ
Hoa cho "người giàu"
và lệ cho "người nghèo"...
Y/n trầm ngâm mà đứng ở lan can nơi cô đang làm việc suốt hàng giờ đồng hồ. Gói thuốc lá cũng đang dần được vơi đi, mọi buồn phiền của Y/n hệt như làn khói đắng chát ấy vậy, mọi nổ lực của cô tựa như những làn hơi trắng xóa vừa mới thoát khỏi khuôn miệng nhưng cũng dần phải tan biến như cách mà những đồng nghiệp hoặc giám đốc cho cô bốc hơi vì sự ghen ghét đến cùng cực.
Họ đã bắt tay với nhau để cố gắng dìm chết lấy cô trong công việc, đến nổi cô không có thời gian để thở nhưng cuối cùng Y/n vẫn bị đuổi việc với lý do vô cùng vô lý
Thế là hết... Tiền lương 3 tháng qua họ cũng chẳng trả lại cho cô, số tiền mà cô ngày đêm cày cuốc để ráng cố gắng chữa bệnh cho người mẹ trong bệnh viện giờ đây đã biến mất ngay trước mắt.
Mỗi ngày trôi qua với Y/n hệt như một cực hình vậy. Sáng sớm cô lại phải lọ mọ chuẩn bị cho công việc giao hàng và bưng bê đồ, trưa đến thì cô đi làm phục vụ ở quán coffee nho nhỏ ở gần trung tâm thành phố, chiều chiều cô lại phải tất bật phụ việc ở quán ramen bình dân và đến tối muộn cô vẫn không có thời gian để nghỉ ngơi mà chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để tiếp tục công việc. Mọi sự cố gắng của cô chỉ vì những đồng tiền bạc lẻ để lo cho người mẹ của mình và điều đó cũng khiến cho cô dần quên mất rằng chính bản thân cô cũng cần được chăm sóc một cách đoàng hoàng
Đang tự mình chìm đắm trong những xuyên nghĩ tiêu cực thì bỗng nhiên đã có một bàn tay to lớn bắt lấy điếu thuốc trên tay cô mà thẳng thừng quăng mạnh ra chỗ khác và giận dữ mắng nhiếc cô
"Này! Em đã nói chị phải bỏ thuốc rồi mà!?"
"Sao lại còn ung dung hốc hết cả gói thế kia!?"
Ah~ giọng nói phiền phức này...toang thật rồi
"Sachi này...chị xin lỗi nhưng mà chị thật sự rất cần đến nó-"
"Chị nói em không được đụng vào những thứ này nhưng nhìn lại chị xem"
"Chị biết rõ rằng nó có hại cho sức khỏe và vẫn lén lúc sử dụng nó sao!?"
"...này đừng có cằn nhằn chị nữa"
"Trả gói thuốc cho chị đi"
"Không"
Thằng nhóc con này thật sự quá phiền phức rồi
Sở dĩ Y/n quen biết được tên nhóc Sachio ấy là vì cậu ta là quản lý của tiệm ramen và coffee mà cô đang làm việc, tưởng chừng cả hai chỉ dừng lại ở mức nhân viên và quản lý thôi nhưng ai ngờ rằng tên nhóc ấy ngày nào cũng đeo bám theo cô mà liên tục cằn nhằn về mọi thứ với cô
Tuy rằng cậu có hơi lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng hầu như những điều mà cậu than phiền với cô tất cả là chỉ muốn tốt cho cô nhưng những lời nói ấy cứ mãi lặp đi lặp lại bên tai khiến cho Y/n có đôi chút khá bực mình và khó chịu
Đời nào mà cô gái 20 tuổi lại bị thằng nhóc nhỏ hơn mình 2-3 tuổi liên tục trách mắng cơ chứ!? Nghĩ đến đó thôi cô đã không thể đủ kiên nhẫn hơn mà bắt đầu nổi cáu với cậu ta
"Sachio làm ơn hãy dừng lại và ngưng làm phiền tới cuộc sống của tôi đi"
"Tsk chị mới chính là người đang tự hủy hoại cuộc sống của chị đó, Yn"
"Nếu đúng là như vậy thì liên quan gì tới cậu?"
"Em không muốn tranh luận với người cứng đầu như chị đâu"
"Vậy thì mau trả gói thuốc đây! Tôi đang ngứa mồm lắm rồi đấy"
"Sao cơ?"
"Ngứa mồm á?"
Sau khi cậu ta nghe xong câu nói của cô thì không nhịn được mà cười khẩy một tiếng và cậu ta lại bất ngờ kéo tay cô lại về phía của mình, tay còn lại cũng không yên phận mà giữ chặt lấy eo của cô
Y/n chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì cậu Sachio ta bỗng nhiên cuối người xuống và hôn lấy đôi môi của cô
Thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa, Y/n liên tục cố gắng vùng vẫy chỉ mong có thể thoát ra khỏi sự điên cuồng của thằng nhóc chết tiệt này nhưng mọi kế hoạch đã hoàn toàn thất bại.
Sức lực của Y/n không đủ để chống trả lại cậu nhóc kia, cộng với việc cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn thứ gì một cách đoàng hoàng cả nên chỉ đành đứng trước nanh cọp mà chịu trận thôi
Thấy không có động tĩnh gì, Sachio gian xảo lại được nước lấn tới mà dần đưa lưỡi luồng qua khoang miệng của Y/n một cách mạnh bạo. Thấy sự việc đang dần trở nên đáng sợ đã khiến cho Y/n không ngừng run rẩy mà bám chặt lấy áo của Sachio, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài nơi hai bên gò má
Y/n giờ đây đang vô cùng tức giận...Nụ hôn đầu của cô
Ai ngờ lại bị thằng nhóc choai choai này cướp mất cơ chứ!?
Một hồi lâu sau, sau khi cảm nhận được Y/n đang dần trở nên khó hô hấp thì tên nhóc ranh ma kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi đang sưng tấy của cô
"Toàn mùi thuốc lá!"
Cậu cố tình lên tiếng trêu ghẹo chỉ để mong rằng cô sẽ tức giận mà mắng lại cậu nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải....
Tiếng thút thít của Y/n đang dần trở nên dữ dội hơn và đã khiến cho Sachio không khỏi hết hồn mà luống cuống hết cả lên. Tay thì cố gắng nâng mặt Y/n lên mà lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia
Sachio không ngừng vỗ về và xin lỗi Y/n vì đã làm cô hoảng sợ nhưng lại chẳng có tác dụng nào cả ngược lại Y/n lại càng khó chịu mà bật khóc to hơn nữa
Chuyện đã đến nước này rồi thì...
"Này ngưng khóc đi Y/n..."
"Em sẽ chịu trách nhiệm với chị mà"
Nói rồi, cậu lại một lần nữa mà ôm chặt lấy Y/n vào lòng, tưởng chừng cô vẫn còn khóc nhưng tiếng cười khúc khích đã khiến Sachio chú ý mà kéo Y/n ra để cô đứng trực diện với mình
Sau câu nói sẽ chịu trách nhiệm của Sachio đã khiến cho Y/n không nhịn được cười mà liên tục nhìn cậu rồi trêu ghẹo
"Chịu trách nhiệm luôn cơ á?"
"Đúng là trẻ con thật haha"
Mặc cho sự khó hiểu hiện rõ trước mặt Sachio thì Y/n lại không buồn quan tâm mà cứ thế cười như con dở người
"Này! dừng lại được rồi đó"
"Đừng có cười em nữa!"
Và sau đó cả hai cứ tranh cãi cứ như chó với mèo cho đến khi tầm nhìn của Y/n bất ngờ trở nên tối dần và vô thức ngất lịm đi
Tỉnh dậy trong căn nhà quen thuộc của mình, Y/n không ngừng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi cô bỗng ngất đi thì Sachio lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh giường của cô cùng với bát cháo nóng hổi
Bỗng nhiên cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt bất lực mà thở dài vài hơi, đợi sau khi cô đã tỉnh táo hẳn thì buổi giáo huấn đã chính thức bắt đầu. Cậu lại tiếp tục công việc trách móc cô về việc cô quá ngốc không thể tự mình sắp xếp chế độ sinh hoạt lành mạnh đã vô tình khiến cho cơ thể không đủ chất dinh dưỡng nên cô đã kiệt sức mà ngất lên ngất xuống như vậy
Vừa nói, tay cậu không ngừng múc từng thìa cháo nóng mà cẩn thận thổi nguội để đút cho cô ăn, trong suốt 40 phút ngồi nghe giảng đạo thì Y/n đã không dám lên tiếng vì cảm thấy thật xấu hổ nhưng những lời sau của Sachio đã khiến cho cô càng tò mò hơn nữa
"Chị này, chút nữa sẽ có người đến gặp chị đó"
"Mau đi thay đồ đi, bộ đồ chị đang mặc là từ trưa hôm qua tới giờ rồi đó"
Nói xong Sachio liền tinh tế mà ra khỏi phòng để cô thay đồ còn mình thì nhanh chóng tìm một góc nào đó trong phòng khách mà ngồi chờ đợi
Tiếng chuông cửa cũng dần vang lên, Y/n nhanh chóng chạy ra để mở cửa thì bất ngờ thay, người đang tìm gặp cô chính là người sếp cũ ở công ty vô đạo đức lúc trước. Chưa kịp hỏi vì sao ông ấy lại vác mặt đến đây thì ông ta đã lặp tức cúi người 90 độ mà liên tục xin lỗi cô đồng thời đưa hai tay về phía trước với một túi phong bì dày cộm
"Đ-Đây là tiền lương 3 tháng trước và ngoài ra còn có thưởng tết và tiền tăng ca"
"Mong cô nhận và hãy tha lỗi cho tôi"
"T-Tôi sai rồi, xin cô hãy tha thứ cho tôi"
Mặc dù ngơ ngác nhưng sau khi nhận tiền xong Y/n cũng lịch sự tiễn ông ta về và đóng cửa lại mà chạy khắp nhà để tìm Sachio để nói chuyện cho ra lẽ vì cô biết rằng sự việc này dường như có liên quan đến cậu
"SACHIO CHUYỆN NÀY LÀ SAO VẬY!"
"Đừng hét nữa đau tai quá"
"Đừng nói là em đã tới công ty và đe dọa ông ta trả tiền cho chị đấy nhé!?"
"Ờm, thì em đã nói sẽ chịu trách nhiệm rồi còn gì?"
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ này đâu?"
"Cơ mà chị không nghĩ là số tiền đó sẽ nhiều đến như vậy!"
"Là tận 8 triệu yên đó!? Em có giết người thân của ông ta để tống tiền không đấy Sachio!?"
"Chị nghĩ em là người như vậy à?"
"Chị không có ý đó....hic"
"G-Gì vậy? sao lại khóc nữa rồi?"
"Số tiền này...chị cảm ơn em vì đã giúp chị lấy lại nó"
"Rồi rồi làm ơn đừng khóc nữa"
"Sẵn tiện chị đã thay đồ rồi thì em sẽ chở chị đến bệnh viện thăm bác gái nhé?"
"Sachio à em đúng là thiên thần mà~ huhu"
Nói rồi Y/n lại không tự chủ được mà nhào vào lòng ôm chặt lấy Sachio mà khóc nhức nỡ lên-
"Cơ mà khoan?"
"Sao em lại biết nhà chị? Lại còn ngồi ở đây tự tiện ăn vặt đồ của chị nữa chứ!?"
"À ờm thì...
"em đi chuẩn bị xe đây"
"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
____________________
Dạo này vì mình khá stress nên ra chap sẽ chậm hơn mọi khi một chút
Mong mọi người thông cảm ạ
Nếu như thấy đỡ hơn thì mình sẽ bù đắp bằng 2 chap mới trong 1 ngày cho mọi người ạ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Xin cảm ơn ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip