SAMEOKA X READER
Warning: Ooc
_________________
"...Lại kiếm chuyện đánh nhau với mấy đứa bạn cùng lớp nữa à?"
"Em hổng có kiếm chuyện với nó..."
"Tại trông nó ngứa mắt quá nên em mới lỡ tay chạm nhẹ một cái thôi"
"Chạm nhẹ?"
"Nhẹ đến mức 4 thằng khứa đó nhập viện luôn?"
"Em dạo này hay lắm rồi đấy nhé"
"Tuần này em đừng hòng đụng đến một giọt trà sữa nào hết"
"Thôi mà anh...Em biết lỗi rồi mà"
"Anh tha cho em lần này đi huhu"
"Không là em sẽ chết mất...hic"
"Đừng có mà nhõng nhẽo"
"Mau vào bên trong phòng bệnh mà xin lỗi phụ huynh của mấy người bạn đó cho đoàng hoàng"
"Không là biết tay anh"
"...Vâng em biết rồi"
Nói rồi Y/n lại lủi thủi đẩy cửa đi vào bên trong phòng bệnh, dáng vẻ ủ rủ buồn thiu của em lại làm cho anh có chút xót xa nhưng quyết vẫn không mềm lòng để răng đe em. Sở dĩ anh dạo gần đây trở nên nghiêm khắc như vậy là vì Y/n bây giờ đang trong thời kì nổi loạn nên tính hiếu thắng và ngông cuồng của em như một ngọn lửa bất diệt đang bừng cháy một cách dữ dội
Đây là lần thứ 5 trong tuần em bị mắng vốn vì hành động bạo lực của mình và gây ra khá nhiều thương tích cho những người xung quanh, dù miệng em nói là biết lỗi và hứa sẽ sửa lại lỗi lầm nhưng thật chất em chỉ nói cho qua loa rồi sang ngày hôm sau thì mọi chuyện lại đâu vào đấy khiến cho Sameoka không khỏi đau đầu vì tìm cách giải quyết mớ hỗn độn ấy cho Y/n
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ nhưng lần này lại nặng hơn trước rất nhiều, theo những gì giáo viên và bạn cùng lớp của em ấy kể lại là Y/n đã dùng hẳn chiếc ghế gỗ trong lớp và phang thẳng vào đầu của bạn học ngồi trước mặt em ấy chỉ vì cậu ta lỡ làm rơi bút chì của em, chưa dừng lại ở đó khi những người bạn khác thấy vậy thì liền muốn tiến lên để ngăn cản Y/n những cũng bị em đấm cho không trượt phát nào, đáng sợ hơn là em còn đấm một cậu bạn trong số đó lệch cả sống mũi...
Không biết làm gì ngoài việc bất lực mà thở dài, Sameoka thật sự rất bất mãn với tính cách ngông cuồng không chịu suy nghĩ đến hậu quả của em mà đành đợi khi cả hai về nhà thì anh sẽ giáo huấn Y/n một trận ra trò. Không phải giáo huấn theo nghĩa đen tối mà mọi người đang nghĩ mà chỉ là bắt em ấy khoanh tay úp mặt vào tường và còn chép phạt 500 câu "Xin lỗi, sau này em không dám tái phạm" thì mới chịu tha cho em và đỉnh điểm của hình phạt lần này chính là cấm em ấy uống trà sữa một món đồ uống yêu thích của em. Nghĩ rằng sau chuyện này em sẽ rút ra được bài học của mình và sẽ biết suy nghĩ hơn một chút nhưng không...
Em lại càng quá quắt hơn khi một lần nữa cãi nhau với giáo viên đứng lớp khiến cho người cô ấy tổn thương mà rời khỏi lớp với khuôn mặt đẫm nước mắt, chưa dừng lại ở đó em còn đe dọa mọi người trong lớp không được bép xép chuyện này cho anh nghe nếu không họ cũng sẽ gặp rắc rối to khi làm trái lời của Y/n. Khi tan học về thì em vẫn trong tâm thế vui vẻ và nhảy chân sáo đi bộ về nhà nhưng sự kiện xảy ra sau đó lại đã làm thay đổi cả suy nghĩ của em, vì Y/n đã gây rắc rối ở khắp nơi trên địa bàn của những trường máu mặt khác khiến cho bọn họ không khỏi cáu giận và đương nhiên Sameoka cũng chính là một bao cát lý tưởng để xả giận cũng như gửi nhẹ một lời đe dọa tới Y/n
Khi vừa mở cửa nhà của mình thì hình ảnh Sameoka với thân thể đầy thương tích và máu me đang không ngừng vả mồ hôi vì cơn đau do vết thương mang lại mà cố gắng chờ đợi Y/n về nhà, thấy được sự nghiêm trọng của Sameoka thì Y/n đã không khỏi lo lắng mà nhanh chân chạy đến bên cạnh anh và không ngừng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng lạ thay anh lại không nói lời nào mà chỉ nheo mắt lại nhìn Y/n rồi bất giác cởi bỏ sợi dây chuyền mà em đã tặng anh vào kỉ niệm ngày cả hai yêu nhau và trả lại nó cho em
"Cầm lấy..."
"Và...chúng ta chia tay đi...Y/n"
"H-hả?"
"S-Sameoka à...anh nói gì vậy...?"
"Chuyện gì...đã xảy ra với anh thế?"
"Là...là lỗi của em sao?"
"Anh à...em thật sự xin lỗi"
"Em sẽ không làm như thế nữa đâu"
"Làm ơn...em...em xin lỗi"
Sameoka bỏ ngoài tai những lời nói của Y/n mà chỉ vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của em lần cuối rồi dứt khoát rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lại, Y/n cứ như chết trân tại chỗ mà liên tục khóc lóc cầu xin Sameoka có thể tha thứ và ở lại bên mình nhưng mọi chuyện càng tuyệt vọng hơn khiến cho em thất thần mà ngồi bệch xuống đất, những giọt nước mắt cứ thế nhỏ từng giọt xuống sàn nhà đầy lạnh lẽo và cô hoạnh
Tính đến nay cũng đã được 1 năm 4 tháng cả hai đã chia tay nhau và đường ai nấy đi, ở khoảng thời gian đầu thì Y/n đau buồn đến mức không thèm đến trường mà chỉ nằm cuộn mình trong chăn mà khóc liên tục từ sáng đến tối và điều đó đã làm cho em sụt cân đến mức ốm thấy cả xương và đôi mắt sưng húp vô hồn trong rất đáng thương nhưng khoảng 2 tuần sau em đã bắt đầu nhìn nhận lại mọi chuyện và tự kiểm điểm lại chính bản thân của mình
Thay vì tốn thời gian với mớ cảm xúc đau buồn và tiêu cực kia thì em đã chọn cách cố gắng thay đổi bản thân và gồng mình vượt qua nó, ngày hôm sau em đã bắt đầu đi học lại như bình thường nhưng chỉ khác là em đã không còn gây rối và quậy phá như mọi khi nữa mà chỉ ngồi im mà tập trung lắng nghe lời giáo viên giảng dạy và tích cực giơ tay phát biểu đóng góp xây dựng bài, giáo viên sau khi thấy Y/n đã thật sự thay đổi thì không kiềm được mà bất giác mỉm cười và hăng hái hơn trong việc truyền đạt kiến thức trong sự vui mừng và hạnh phúc
Giờ ra chơi, đích thân em đã tìm đến 4 người bạn mà mình làm bị thương lúc trước và nghiêm túc cúi đầu xin lỗi họ một cách chân thành mà em còn không quên gửi họ một ít bánh ngọt em tự làm để xem như quà xin lỗi, sau khi nhìn thấy đôi tay dán đầy băng cá nhân vì bị bỏng của em thì họ đã không còn tức giận như trước mà còn vỗ vai em an ủi và muốn làm bạn với em. Y/n khá bất ngờ về đề nghị của các cậu bạn kia nhưng em vẫn không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ nhàng và nhìn họ với đôi mắt long lanh chứa đầy những tia hy vọng.
Họ cũng đã giúp em gặp được người giáo viên mà trước kia em đã vô tình nặng lời và động viên em hãy gặp cô ấy và xin lỗi một cách chân thành, nhờ sự cổ vũ cùng với thái độ ăn năn hối cãi của mình thì người giáo viên ấy cũng mềm lòng bỏ qua cho em mà còn không quên nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em. Sau sự việc vừa rồi em đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết lắng nghe quan sát mọi chuyện và tìm cách êm đẹp nhất để giải quyết mọi vấn đề mà không còn nóng tính bốc đồng như trước nữa
Một con người đầy bạo lực và hay cáu gắt nóng nảy mà giờ đây đã được thay đổi hoàn toàn thành một diện mạo khác, hòa đồng vui vẻ cởi mở và dịu dành hơn trước rất nhiều. Mọi người xung quanh cũng rất tự hào khi em đã thay đổi nhanh như vậy và họ cũng rất mừng cho em
Sau khi tan trường và mọi người đều trở về nhà, vì em phải ở lại lớp trực nhật nên ra về trễ hơn mọi khi và không may trời lại bắt đầu đổ mưa giông khiến cho em phải trú tạm ở trường một lúc cho đến khi mưa tạnh. Những giọt mưa nặng trĩu cứ thế rơi lộp bộp xuống nền đất ẩm ước với mùi hương đặc trưng khiến cho lòng em bỗng khó chịu đến lạ thường...
Nhưng kỉ niệm đẹp trước kia lại bất ngờ xuất hiện trong tâm trí của em, khi xưa vào nhưng đợt mưa lớn thế này nhưng em lại quên mang theo ô thì chỉ cần 5 phút sau một dáng người cao ráo với chiếc ô quen thuộc và khuôn mặt lo lắng sẽ xuất hiện trước sân trường và vội vã chạy lại chỗ em đang đứng và ân cần đưa áo khoác cho em mặc vì sợ em lạnh và khi đi về thì anh chàng ấy lại cố tình đưa ô nghiêng về phía của em nhiều hơn trong khi vai anh đã bị nước mưa làm cho ước đẫm
Nhớ lại kỉ niệm khó quên ấy, khuôn mặt em lại trở nên buồn rầu mà từ từ ngồi xuống gục đầu vào đầu gối của mình. Những cảm xúc rối bời lại một lần nữa chiếm lấy thân xác của em, tiếng mưa xào xạc đã một phần nào đó che đậy tiếng thút thít của em khi đang cố gồng mình không khóc nấc lên
"Sameoka..."
"...Em...lại nhớ anh nữa rồi..."
Mưa vẫn không ngừng nặng hạt và rời bắt đầu chuyển sang u tối, cả không gian u ám cứ thế bao trùng lấy cơ thể đang run lên vì lạnh thì đột nhiên...Một cái gì đó rất ấm áp đang phủ lên đôi vai run rẩy của mình khiến cho em giật mình mà theo quán tính ngước mặt lên và....
"Xin lỗi...anh đến hơi muộn"
"Có lạnh lắm không?..."
Giọng nói ấm áp ấy ngay lập tức sưởi ấm trái tim đang lạnh buốt và đau thắt của Y/n khiến cho em mở to đôi mắt ửng đỏ của mình mà nhìn anh một cách kinh ngạc dường như em không thể tin được điều này sẽ thật sự xảy ra
Nhận thấy em không phản ứng lại, Sameoka chỉ đành ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng ôm lấy em một cách ân cần và chứa đựng một thứ cảm xúc mà bấy lâu nay anh phải rất vất vả để che giấu nó, cuối cùng sau bao nhiêu lâu xa cách thì anh đã có thể một lần nữa ôm lấy em thật chặt trong vòng tay của mình, anh cố gắng dùng hơi ấm của cơ thể mình và sưởi ấm cho Y/n
Cả hai cứ như thế chìm vào im lặng nhưng dường như những giọt nước mắt chứa đựng sự nhớ nhung của cả hai tựa như một câu chào hoặc một lời yêu thương đang ẩn dụ sau giọt nước mắt ấy, Y/n cuối cùng cũng không kiềm lòng được mà chui rút vào lòng anh mà òa khóc nức nở còn anh thì lặng lẽ xoa đầu an ủi em một cách yêu chiều hệt như lúc trước
"Sameoka hic..."
"Cuối cùng....anh cũng chịu xuất hiện bên cạnh em rồi..."
"Huhu...."
"Anh từ trước đến nay vẫn ở bên em..."
"Chỉ là chưa phải là lúc anh xuất hiện..."
"Xin lỗi vì đã khiến cho em cô đơn đến thế"
"Anh...anh thật sự xin lỗi..."
"Sameoka là đồ đáng ghét huhu..."
"Anh tồi thật nhỉ...Em đã vất vả rồi...Y/n"
"Từ nay về sau.."
"Anh hông được bỏ em nữa huhu...."
"Được rồi, anh hứa"
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em"
"Nín khóc đi, mau về nhà khẻo em lại bị cảm mất"
"Và còn...giúp anh đeo lại chiếc vòng cổ nữa"
Thực ra từ trước đến nay Sameoka không một phút nào rời bỏ em cả, anh chỉ lén nấp sau một góc khuất và quan sát sự thay đổi từ em mà lặng lẽ cổ vũ em trong lòng. Về những người bạn cũng như giáo viên mà em đã giải hòa thì anh là người đầu tiên gặp họ và cầu xin họ có thể bỏ qua mọi chuyện cho em, thậm chí anh còn cúi đầu trước họ chỉ vì muốn họ có thể tin tưởng anh và cho em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình
Mọi cố gắng của em một phần nào đó cũng nhờ Sameoka sắp xếp từ trước mà thành và nhờ vậy em đã có thể rút ra được bài học đáng giá của cuộc đời mình
Tuy diễn tả bằng lời thì trông có vẻ không có gì đặc biệt nhưng những người trong cuộc mới hiểu được anh đã phải cố gắng như thế nào để có thể chung tay giúp em trưởng thành hơn từng ngày
Dường như mọi drama trong cuộc sống đã dần biến mất và trả lại sự yên bình vốn có của nó nhưng cái tính nhõng nhẽo chuyên làm nũng với người yêu của Y/n đây đã không bao giờ có thể sửa đổi được nhưng đối với Sameoka mà nói
Thật may mắn khi sự nũng nịu ấy của Y/n chỉ được dành cho mỗi mình anh thôi
Cảm giác cứ đặc biệt kiểu gì ấy nhỉ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip