SMOKY X READER


Waring: Ooc

*B/n: Baby name

____________________________


Thức giấc vào lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, người chồng đảm đang ấy nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ mà không quên hôn lén người vợ đang say giấc nồng bên cạnh.

Anh từ tốn vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn đơn giản nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng cho vợ con của mình.

Lọ mọ khoảng 1 tiếng thì cũng là lúc anh rời khỏi gian bếp mà tiến đến phòng ngủ gọi đứa con trai độc nhất của mình thức giấc, anh thành thục mà đánh răng rửa mặt cho cậu nhóc và dẫn cậu xuống phòng bếp để ăn sáng trước còn mình thì ghé ngang phòng ngủ của 2 vợ chồng mà nhẹ nhàng kêu em tỉnh dậy

Thật sự thì Smoky rất thích vẻ mặt ngái ngủ của người vợ bé nhỏ của mình, nhìn thấy bộ dạng lười biếng của em đã khiến anh không khỏi phì cười mà kéo em vào lòng mà vỗ về an ủi đủ kiểu thì em mới chịu õng ẹo lê từng bước rời khỏi chiếc giường mà đi rửa mặt.

Khi cả nhà đã ăn uống no nê thì đã đến giờ phải đưa cậu nhóc đến trường mẫu giáo và tiện thể đưa Y/n ra sân bay luôn bởi vì hôm nay em phải quay về Việt Nam để lo một số công việc cho bố mẹ, tiếc thay lúc về thì anh lại không thể đi được nên cũng đành ngậm ngùi mà nhìn em tiến vào sảnh chờ của sân bay. Lạ thay là lúc em rời đi chưa đầy 5 phút thì anh đã bắt đầu cảm thấy nhớ Y/n vô cùng rồi nói chi là đợi tới 4 ngày sau mới có thể gặp lại em

Coi bộ những ngày sau sẽ khá buồn bã và vất vả đối với Smoky rồi~

Anh nghĩ đến thôi đã nhẹ nhàng thở dài vài hơi rồi cũng lái chiếc xế hộp đen láy quay về nhà mà dọn dẹp cũng như sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng. Sở dĩ anh còn khỏe mạnh đến bây giờ là cũng nhờ công ơn của Y/n mà ra, nhờ em ấy mà anh mới có một cơ thể khỏe mạnh như người thường, nhờ em mà anh mới có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và nhờ em anh mới có một gia đình nhỏ hạnh phúc như hiện tại.



Trong lòng Smoky bây giờ thì em không khác gì một ân nhân, một đấng cứu thế đã cứu rỗi anh và cứu cả thành phố Vô Danh này. Em đã cải cách từ một khu phố nghèo nàn và khốn khó trở thành một khu đô thị vô cùng sầm uất và hiện đại như bây giờ

Không biết là một phép thần kỳ nào đó đã khiến cho anh và em có cơ hội được gặp nhau, cả hai đã trải qua rất nhiều thăng trầm và vất vả của cuộc sống khắc nghiệt này nhưng nhờ có ý chí vương lên và tư tưởng giúp đỡ cải thiện cuộc sống mãnh liệt của em mà đã khiến cho nơi hoang tàn lúc bấy giờ trở nên êm ấm  hơn trước rất nhiều.


Em đã giúp mọi người tìm kiếm công việc và còn giúp họ học tập để chống nạn mù chữ. Thật sự cả thành phố này đã nợ em một ân huệ rất lớn và đến cả nằm mơ họ cũng không nghĩ vào một ngày nào đó họ có thể nhanh chóng đổi đời được như thế

Còn về phần của anh, trong khoảng thời gian ở bên nhau em đã phát hiện bệnh tình của anh đang dần chuyển biến xấu đi nên em đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo để tìm đủ mọi loại thuốc để chữa bệnh cho anh, những mồ hôi công sức vất vả ấy cũng đã được ông trời đền đáp xứng đáng khi căn bệnh của anh đã hoàn toàn được chữa khỏi

Bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời anh chỉ vỏn vẹn trong cái tên H/n Y/n mà có chết anh cũng không bao giờ quên đi


Và kể từ khi cả hai chính thức đi đến hôn nhân thì mọi việc vặt trong nhà anh đều tự mình dành làm và không để Y/n đụng vào bất cứ việc gì kể cả quét nhà hay giặt đồ. Mọi thứ đều là do anh tự nguyện vì anh nghĩ rằng từ trước đến nay người luôn bận rộn đến nổi không có thời gian nghỉ ngơi như em thì cần một ai đó để phụ giúp những công việc vặt và anh là người sáng giá nhất để nhận lấy trách nhiệm vô cùng lớn lao này


Kết thúc hồi tưởng thì cũng đã đến giờ để rước cậu nhóc về nhà. Trên đường về thì B/n đã kể rất nhiều bài học mà nhóc đã được dạy ở trên lớp bằng chất giọng vô cùng hào hứng nhưng sự vui vẻ ấy cũng dần lắng xuống khi cậu nhớ tới người mẹ của mình, cậu sụt sịt mũi cố gắng nén sự nhớ nhung lại mà hỏi papa rằng đến bao giờ mama mới trở về nhà thì anh cũng dần khó xử mà nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc và cơn nhớ mẹ ấy cũng đã gần như hóa vào hư vô khi cậu đã được papa Smoky đưa đến tiệm kem thân thuộc của chú Takeshi để thưởng thức món kem vừa mới ra mắt





Đối với cậu thì kem ở nơi ấy như có ma lực khiến cho cậu ăn mãi không thấy ngán, cậu cứ thế cười tít mắt mà ăn lấy ăn để còn Smoky thì nhân lúc đó mà ngồi tâm sự với người anh em của mình vài câu, chủ yếu là về sự nghiệp cũng như lời cảm ơn đối với chị dâu khi giúp cậu Takeshi đây có công ăn việc làm đoàng hoàng






....






Thời gian cứ thế trôi nhanh tới lúc Y/n quay trở về Nhật Bản, khi em chỉ vừa kéo vali rời khỏi cổng sân bay thì bất ngờ cậu con trai đáng yêu của em đã đột ngột chạy ùa tới ôm lấy em, miệng thì liên tục nói nhớ còn mắt thì đã lắm lem tựa bao giờ. Chưa khỏi hoang mang thì một dáng người thân thuộc đồng thời cũng tiến lại gần mà ôm chặt lấy em và kèm theo nụ hôn trên trán


"Mừng em đã về, Y/n"

"Hai bố con nhà anh làm như em đã đi 2 năm trời mới về vậy ư?"

"Mama ơi~ con đã nhớ mama lắm lun áaa huhu"

"Mama cũng nhớ con lắm đó~"

"Ông bà ngoại đã gửi rất nhiều đồ ăn vặt cho con đấy B/n"

"Khi nào chúng ta về nhà thì lấy ra cho con ăn thử nhé?"

"Vâng ạa♡"



"Ơ? Vậy em không nhớ anh à?"

"Anh đang so đo với con của mình đấy à?"

"...Không công bằng"

"Được rồi được rồi~"

"Em cũng nhớ anh muốn chết đây này~"


Moah♡


oOo



"Haaa mệt quá đi à"

"Anh đã dỗ B/n ngủ rồi ạ?"

"Ừm nhưng thằng nhóc cứ đòi ngủ cùng em cơ"

"Huh? thế sao anh không đưa con qua"

"Dù sao thì em cũng đã bỏ B/n tận 4 ngày rồi còn gì"

"Không muốn..."

....


"Mà nè Y/n..."

"Vâng? Sao thế ạ?"

"Dạo này nhóc B/n cứ đòi có em mãi"

"Em tính sao đây"

"Con đòi hay anh đòi~?"

"...Không biết đâu"

"Nhưng mà tối nay thì em chết chắc với anh rồi"

"Này chờ đã!"

"Nhột quá Smoky à~"

"Đáng đời ai kêu em bỏ anh"








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip