four
tiến thành's pov
sapa, 8 giờ 40 phút, 28.02.2021.
tám lòng tham làm nhạc
vstra
ông chương hỏi không ai trả lời à? =))))
nul
sợ thì sợ thật chứ e cũng không bị ngu ạ :)))))
right
vcl, tụi m trốn chỗ nào, vẫn nghe được
tiếng tao nói luôn?
r.tees
rừng vọng tiếng mà ngu
tao đi xa vcl vẫn còn nghe thấy đây
vstra
lộ thế :))
r.tees
yên tâm sao mà tìm đc t =)
right
tự tin ra phết đấy
mck
ê dcm sợ thật nhỉ ae =))))))))))))
nó bị
sợ
í
nul
em bảo mà 😭
rickystar
còn đứa nào chưa ngoi lên, nhắn một câu
cho mn biết m vẫn ổn nào
9tdraw
đây, em đây
cũng không tệ lắm
tlinh
sao chỗ em thì tệ vãi lờ vậy
nó kiểu
yên ắng quá mức, tối nữa
mà mọi người biết cái tiếng dè dè lúc ban đêm ko?
nghe kinh dị vcl
right
có con ma đang nói chuyện với m đấy
tlinh
??? này nha
nul
tưywggshsbsbbzbs
?!!???!!? fuck
ê
Ê
điên hả cha nội
sợ vcl huhuhuuhuh
bắt cụ tôi đi
eo ơi khiếp vãi
dán mẹ mắt vào điện thoại rồi, ko dám
nhìn đi đâu nữa 😭😭😭
right
➥ bắt cụ tôi đi
thì t cũng đang trong quá trình đi bắt m đây
nul
😊?
nói tưởng đùa à
tlinh
uchuchu thui em bé bình tĩnh nò
hong sao hết áa
ở yên một chỗ đừng di chuyển nheee
r.tees
🤮
right
➥ nói tưởng đùa à
ai thèm đùa m?
tlinh
im coi?
mck
lo thế lúc trốn ko trốn cùng ẻm luôn đi
tlinh
thì lỡ e bị bắt, ngọc anh còn chiến đấu thay phần e chứ 😤
nul
?
thật luôn ạ c linh
tlinh
👉🏻👈🏻 hăm mò
hihi e bé hong sợ nữa nha
sợ quá nhắn riêng c nàyyy
vstra
ỏ ỏ
c linh rep e với ikkk
e cũm sợ ạaaa
tlinh
?
có những lúc m nên giữ im lặng ngân ạ (nhất là lúc này) 🤫
vstra
ứ ứ
c linh chạ thưn e
chỉ thưn ngọc anh 😤
nul
ơ ơ đừng lôi e vô e kbt gì hếttt
tlinh
➥ chỉ thưn ngọc anh 😤
sao bít hay zọ
rickystar
=))))))))
ko thấy thằng chương nhắn gì chắc đang tập trung đi tìm đấy
cẩn thận đi mấy đứa dở
vstra
tại bà linh ấy
tlinh
cmm đánh cho phát bâyh?
vstra
sắp sợ
tlinh
🙂
__
sapa, 8 giờ 45 phút, 28.02.2021.
vậy thảo linh là người đã kết thúc cuộc hội thoại trong nhóm. dù vậy, tôi vẫn sợ, và tôi cũng tin chắc rằng những người khác cũng đang run lẩy bẩy hết cả lên vì lạnh sống lưng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. sapa giờ này lạnh thật, đáng lẽ tôi nên mang thêm áo khoác để mặc. rồi cả cái cảm giác này cũng khiến tôi nổi da gà, đôi khi gió rít từng cơn, tiếng lá cây xào xạc, tầm nhìn cũng bị hạn chế bởi bóng tối và sương mù.
nhưng may sao tôi còn có hạnh ngân ở cạnh, có lẽ đã giảm được nỗi sợ hãi nhiều hơn so với những người khác.
mà giờ tôi mới để ý, tin nhắn trong nhóm đã kết thúc, vậy mà ngân vẫn chúi mặt vào điện thoại để nhắn tin liên hồi, nó quay sang bên kia nên tôi chẳng thể nhìn được gì. chẳng lẽ là con linh giống như những gì nó nói?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip