Chap 1-trigger

ĐOÀNG

Tiếng súng khô khốc vang lên, nhanh gọn lẹ như vừa kết thúc một bản án được định sẵn. Ôi thật đáng thương làm sao. Sinh ra với tài năng thiên phú, lúc nào cũng đứng nhất toàn trường khiến gia đình nở mày nở mặt và trở thành giám đốc lớn, ai gặp cũng phải khiếp sợ. Vậy mà lại chết dưới nòng súng của một thằng nhóc ranh không biết sợ đời.

Cậu cũng thấy tiếc cho người đàn ông này, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến ông ta van xin khẩn cầu cậu cho ông ta một cơ hội sống. Rất xin lỗi nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, ông cũng đáng chết lắm.

"Cậu vất vả rồi, làm tốt lắm."

"Rất hân hạnh thưa ngài.."

Ngồi tán gẫu với ông trùm được một lúc rồi cậu cũng cúi người chào và ra ngoài. Cậu sải chân đi trên dãy hành lang âm u của căn cứ để trở về phòng của mình, dù sao thì cũng đã quá trễ rồi, cậu cần nghỉ ngơi hồi sức đợi nhiệm vụ tiếp theo.

Có không ít những ánh mắt chán ghét ngước nhìn cậu, ai cũng hiện lên hai chữ "đố kỵ" to tổ bố ở trên mặt - cậu chính là cái gai nhọn nhất trong mắt họ. Chỉ vì cậu là thành viên duy nhất nhận được sự ưu ái nhiệt tình của ông trùm, đối đãi như cánh tay phải đắc lực. Được tin tưởng tuyệt đối không một chút nghi ngờ. Nếu không vì họ là đồng nghiệp thì cậu đã móc mắt và thủ tiêu họ từ lâu rồi.

"Hahah.. Tao thấy tâm trạng của mày hôm nay không được tốt lắm phải không... The Blue?"

"Hỏi thừa, khôn hồn thì khóa cái miệng cừu của mày lại, Babachops."

Hiha The Blue khó chịu nhìn Hiha Babachops, giọng cất lên không mấy vui vẻ. Cậu đã quá quen với giọng điệu thảo mai này của hắn. Bản chất của hắn là vậy, một tên xảo trá hai mặt, đôi khi thấy hỏi thăm lo lắng vậy thôi nhưng giả cả đấy. Một tên sát nhân máu lạnh như hắn đời nào lại quan tâm đến người khác - dường như không có hai chữ "lòng tốt" trong từ điển của Babachops.

Từ lúc vào làm việc đến giờ Babachops vẫn luôn tìm cớ để làm phiền, quấy rối giờ ăn giấc ngủ The Blue, ám cậu đến giấc mơ khiến cậu không thể ngủ. Cứ lập đi lập lại khiến The Blue phát ngán, tới mức cậu không còn muốn phàn nàn gì thêm. Không phải vì cậu bất lực, mà là vì cậu không còn ngôn từ để nói chuyện với thể loại như hắn.

Nhưng trong cái tổ chức này có Babachops bầu bạn cũng đỡ cô đơn phần nào. Hắn trông khác khó gần, nhưng hắn khó gần thật, trừ phi hắn có hứng thú với ai đó thôi.

Không có thời gian để đôi co với Babachops, The Blue đi một mạch về phòng của mình. Đóng nhẹ cửa tránh làm ồn rồi nằm phịch xuống giường, cậu thở dài nặng nề nhìn lên trần nhà.

Ting

Màn hình điện thoại sáng lên, bây giờ là ba giờ sáng, thằng điên nào lại rảnh đến mức nhắn tin vào giờ này chứ?

Cừu đen ăn tạp: "Nếu có buồn phiền gì thì đến tìm và tâm sự với tao."

The Blue nhìn dòng chữ trên màn hình một cách khinh bỉ, như muốn nói là "còn lâu bố mới nghe mày". Bị lừa nhiều lần thành quen, Babachops luôn miệng lặp lại câu "đừng bao giờ tin một con cừu đen", giờ cậu không muốn đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì nữa - hoàn toàn mất khái niệm về sự tin tưởng.

Việt quấc trầm tính: "Bố đéo ngu."

Cậu tắt điện thoại, bật chế độ máy bay và ném bừa xuống giường. Căn phòng của The Blue không mấy sạch sẽ, với đánh giá của người từng đến để bàn kế hoạch cho nhiệm vụ thì phòng rất lộn xộn. Cậu ta nói: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ dọn sạch phòng của hắn ta. Không để hạt bụi nào lọt vào."

Cứ đà này thì tìm điện thoại đến khi nào? Chỗ nào cũng xanh là xanh, cái điện thoại cũng xanh nốt. Cùng lắm là mua mới, làm ở đây cậu không thiếu tiền, hết tiền thì năn nỉ ông trùm tăng lương thôi.

Kể ra cũng nhàn, chỉ việc theo dõi nhất cử nhất động người khác và giết chết họ mà không bị phát hiện thôi, việc nhẹ lương cao. Để đào tạo được sát thủ chuyên nghiệp mất kha khá thời gian của tổ chức.

Nằm ôm gối được hồi lâu, cuối cùng The Blue cũng tìm được tư thế thoải mái, nhưng cậu lại nhớ ra... Mình chưa tắm. Lúc đó cậu tức điên lên nhưng không làm được gì, chắc để mai tắm, cậu không muốn chỉ vì để làm sạch mà đánh mất cảm giác buồn ngủ.

Cốc cốc

"Má nó... Mặt Trời chưa mọc nữa mà..."

Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi trời còn chưa hửng sáng. The Blue tặc lưỡi, miệng mấp máy chửi thầm trong lòng, nhưng cuối cùng cũng quyết định gạt nước bọt trên mép miệng xuống và ra mở cửa.

Chẳng thấy ai ở ngoài, cậu không do dự mà cúi xuống nhặt lá thư ở dưới đất. Lúc nào cũng vậy, thay vì đẩy lá thư vào khe cửa, người ta lại chọn cách gõ cửa phá giấc ngủ của cậu.

Cậu bực dọc xé rách bao thư, đọc từng dòng chữ viết trên tờ giấy rồi bất ngờ xé thành từng mảnh không còn nguyên vẹn.

Ngày xx tháng xx lúc 8 giờ 30, tại tòa F435

Ê? Chỉ thế thôi á? Một bao thư thủ công tỉ mỉ được ghi trong tờ giấy bắt mắt có thể ghi nhiều hơn thế? Vào năm giờ rưỡi sáng? Thậm chí ngày hẹn cách thời điểm hiện tại tận năm ngày?! Ông trùm quả thật đã hết việc để làm rồi, vừa thực hiện nhiệm vụ về cậu rất mệt mỏi đấy nhé! Chết tiệt..

----------------

End chap

Tác giả: con quẻ làm màu(_.alex.nicholas._)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip