Oneshot
"Có một lễ hội sắp diễn ra trong thị trấn và tui tự hỏi liệu anh có muốn đi tham quan không?" Emu nhắc đến chuyện này với Hiiro khi họ đang trong giờ nghỉ trưa.
Hiiro suy nghĩ một lúc rồi trả lời cậu "Tôi nghĩ là tôi sẽ rảnh vào cuối tuần này."
"Tốt. Vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đây lúc 3h và đi luôn. Nó chỉ cách có mấy dãy nhà thôi." Hiiro gật đầu khi nhai thức ăn
Vào thứ bảy, Emu đến sớm hơn vài phút với quần jean và áo phông hình trò chơi. Cậu mỉm cười vẫy tay Hiiro khi đang tiến đến cậu với chiếc quần đen và áo đen.
"Cảm ơn anh vì đã đồng ý đến," Emu nói chuyện về lễ hội khi cả hai người đang đi bộ đến đó
"Vậy anh muốn làm gì trước?"
"Chúng ta có thể chơi trò chơi trước khi tiết mục nhảy?" Hiiro đề nghị.
Sau khi chơi một vài trò chơi, Hiiro bật cười "Tôi còn tưởng cậu là thiên tài chơi game cơ mà. Cậu còn chẳng thắng nổi một trò nào."
"Tui là thiên tài trò chơi điện tử chứ không phải thiên tài trò chơi lễ hội," Emu thở dài
"Well, tôi cũng thắng giải nhì mà, cậu có muốn cái gì không?"
"Thật à?" Emu trông có vẻ rất ngạc nhiên trước khi đi xem các giải thưởng tuỳ chọn.
"Tui thấy có một con Mighty kìa."
"Chúng tôi sẽ lấy nó." Hiiro nói với người phục vụ trò chơi, người đã trao nó cho Emu.
Emu mỉm cười trước khi nhìn chiếc đồng hồ: "Vẫn còn chút thời gian trước khi buổi diễn bắt đầu, anh có muốn lấy ít đồ ăn không?"
Cậu nhìn phía đằng trước: "Chỗ kia có bán Oreo chiên đấy!"
"Oreo chiên?"
"Anh chưa ăn nó bao giờ à? Đảm bảo là anh sẽ nghiện chúng đấy, chúng siêu siêu ngọt!" Emu vội vã đi trước để đứng xếp hàng mua chúng. Hiiro tìm được chỗ ngồi có bàn ăn dã ngoại và ngồi đợi cậu về. Cuối cùng, cậu bác sĩ nhi khoa cũng trở về cầm theo đồ ăn và bộ đĩa dao "Tui nghĩ anh sẽ cần chúng đấy."
Hiiro gật đầu cảm kích trước khi cắt lớp vỏ chiên giòn. Đôi mắt anh như sáng lên khi cảm nhận mùi vị.
"Chúng ngon quá."
"Tui biết anh sẽ thích chúng mà."
Sau đó họ đến xem chương trình và nhìn các vũ công biểu diễn.
Họ lại cùng nhau đi bộ trở về bệnh viện "Hôm nay đúng là vui thật. Cảm ơn anh lần nữa vì chiếc đồ chơi."
"Hôm nay tôi cũng rất vui. Cảm ơn cậu vì đã gợi ý cho tôi."
"Vậy tui sẽ gặp lại anh vào thứ hai," Emu nói với Hiiro trước khi dõi theo anh đi ngược đường kia.
Poppy mỉm cười nhìn Hiiro, người đang đi vào CR "Tui nghe nói buổi hẹn hò của hai người diễn ra rất suôn sẻ. Emu trông rất vui đó."
"Hẹn hò?" Hiiro trông có vẻ bối rối.
"Lễ hội đấy ý..." Poppy nhắc lại.
"Đấy còn không phải là... Ồ." Hiiro nhận ra những cử chỉ mà Emu làm với anh đều là những điều cậu muốn nói mà anh còn chẳng hề biết được.
"Anh không biết sao?" Poppy trông có vẻ buồn bã "Emu sẽ thất vọng lắm đấy."
Hiiro lắc đầu "Đừng có nói với cậu ta."
"Nhưng Hiiro..."
"Cứ để nói chuyện với cậu ta."
Nửa tiếng sau Hiiro tiếp cận Emu trên hành lang "Chúng ta nói chuyện được không?"
"Được chứ," Emu gật đầu và cả hai người đi vào trong căn phòng trống gần đó.
"Tôi đã nghĩ hôm nay cũng chỉ là buổi đi chơi như những người bạn, nhưng tôi không nhận ra cậu muốn hẹn hò với tôi."
Nỗi buồn thoáng vượt qua trên đôi mắt cậu trước khi cậu mỉm cười "Không sao mà, đáng lẽ tui nên nói rõ ràng hơn với anh. Đừng lo lắng về chuyện đó, chỉ là buổi đi chơi như những người bạn thôi, đúng không?"
"Thực tập sinh," Hiiro ôm lấy đầu Emu
"Tôi không quan tâm nếu cậu muốn biến cuộc đi chơi thành buổi hẹn hò, tôi chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra điều đó." Anh thở dài
"Vậy cậu có muốn dùng bữa tối với tôi không? Coi đó là buổi hẹn hò đi."
"Anh không cần phải làm thế đâu."
"Nhưng tôi muốn thế." Hiiro bảo đảm
"Nghe hay đấy." Mặt Emu bừng sáng lên khiến Hiiro mỉm cười.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip