(Tam) Tội nghiệp phu nhân...


"Giữa nghĩa vụ và tự do, trái tim bị trói buộc.

Trong ánh mắt lạnh lùng, nỗi đau chẳng ai hay"

-

Ngủ một giấc từ chiều đến trưa hôm sau.

Bụng anh rống một tràng dài làm anh mệt mỏi vô cùng.

Nói thật. Nếu anh không đói, thì anh còn có thể ngủ thêm được mấy tiếng nữa.

Ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi tột cùng.

Anh lết cái thân vào nhà vệ sinh.

Sau đó, anh mở cửa phòng, ló cái đầu quăn ra.

Thấy cô gái hôm qua, anh liền vẫy tay gọi.

- Nè! Cô gì ơi, tôi đói bụng quá.

Cô ấy liền đi lại chỗ anh, có chút ngập ngừng nhưng cũng nói.

- Dinh thự đông thành viên, đồ ăn đã hết từ lúc nãy rồi, thưa phu nhân.

Ê! Bỏ cái cụm phía sau cùng raaa.

Anh nhăn mặt, từ chiều hôm qua đến giờ đã cho gì vào bụng đâu? Đói chết tôi rồi.

Thấy sắc mặt của anh không ổn, cô ấy nói tiếp.

- Phu nhân đợi tôi một chút... chỉ còn lại một ít cơm trắng với rau cải hấp thôi, phu nhân ăn đỡ nhé?

Anh gật đầu, bước vào trong phòng ngồi xuống cái bàn thấp.

Hai tay bóp bóp cái vai đang nhức của mình.

Sau khoảng năm phút, cô hầu đó bước vào với cái mâm trên tay.

- Phu nhân mau ăn, kẻo nguội mất ngon.

- Cảm ơn cô nhiều nhé.

Anh nói rồi cầm chén cơm lên ăn một cách ngon lành, cô đành thở dài.

- Sao thế?

- À thì... không có gì, thưa phu nhân.

Cô hầu ngồi xuống chống cằm.

Lại thở dài.

Anh thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không phải là loại người nhiều chuyện nên không hỏi nữa.

Ăn xong, cô ấy cầm mâm cơm không đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm.

- Tội nghiệp phu nhân...

___

Ăn thì cũng ăn rồi, Gin-san chuẩn bị ra khỏi nhà.

Bước ra khỏi cổng chính, anh có cảm giác muốn bỏ trốn. Nhưng cái mơ tưởng đó lập tức bị phủi sạch.

Tên đội trưởng hôm qua xuất hiện, gã nắm lấy tay áo kimono đã bị anh buông thỏng một bên.

- Phu nhân nhỏ, ngài định đi đâu?

- Ta đi kiếm tiền, làm sao?

Gã không có ý định buông ra, làm anh cảm thấy khá khó chịu.

- Phu nhân mau đi vào trong đi ạ.

- Ta không thích, ta có chuyện phải làm. Mau bỏ ra.

Anh cố đẩy tên kia ra nhưng không thành, sức gì mà trâu dữ, rõ ràng thân hình cũng có bằng anh đâu.

Anh chịu thua, liền bị vác như bao tải lên lại phòng mặc cho anh có vùng vẫy cỡ nào.

Đến phòng, gã từ từ bỏ anh xuống rồi đứng chắn ngang cửa.

- Gì đây? Cái này gọi là kiếm tiền gặp kiếm chuyện à?

Tên đội trưởng khoanh tay lại, cười nhếch mép.

- Ngài ấy dặn tôi là phải trông coi phu nhân, thật-là-kĩ.

Nghe đến đây anh nheo mày, "chậc" một tiếng đầy khó chịu.

Tên đó thích quản rộng vậy à, hắn đang muốn anh cảm thấy mắc nợ hắn hay sao đây?

Đúng là một tên khó ưa, khó hiểu mà.

Trong khi anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì tên đội trưởng kia đã nhanh chóng ra ngoài khóa trái cửa để anh không thể đi lung tung được nữa.

Anh thở dài, dù sao thì cũng chẳng có gì hay ho để làm cả, nên đi ngủ là ý tưởng tốt nhất hiện giờ rồi. Anh có cảm giác kể từ khi mình vào cái nhà này thì anh sắp trở thành con sâu ngủ mất rồi.

Mà thôi kệ.

Giữa những mệt mỏi của cuộc sống, đôi khi tất cả những gì ta cần chỉ là một giấc ngủ bình yên.



Tada, cuối cùng thì toi cũng đã lên được chương mới goii dayyy.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip