(Tứ) Lễ kết hôn


"Ngày vui của người, hóa ra lại là xiềng xích của ta."

-

Thời gian tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng anh lại có chút... cảm nắng hắn?

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh đến lạ. Ánh nắng buổi sáng rọi vào khung cửa sổ, khiến cả căn phòng rộng sáng rực.

Gin-san uể oải ngồi dậy, mái tóc bạc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Dù cho đã tắm rửa và ăn uống tử tế hơn ở đây, nhưng tâm trí anh chưa bao giờ yên ổn.

Anh đứng trước gương, kéo lỏng vạt kimono trên người, ngón tay vô thức miết lấy làn môi đang khô nứt của mình. Ánh nhìn trong gương dường như xa lạ, như thể chính anh cũng không còn nhận ra bản thân nữa.

Có tiếng gõ cửa.

- Phu nhân, ngài phải chuẩn bị rồi ạ

Giọng cô hầu vang lên từ bên ngoài.

Anh nhếch môi, cười nhạt.

"Phu nhân"... nghe sao chát đắng thế này.

-

Phòng chuẩn bị cho hôn lễ đông nghịt những người hầu. Họ mang tới những lớp vải đẹp đẽ, từng đường thêu vàng lấp lánh. Màu sắc sang trọng, quý phái, cứ như anh là bảo vật vô giá mà ai đó muốn đem ra trưng bày trước bàn dân thiên hạ.

Anh chống cằm, ngồi yên, mặc kệ người ta khoác lên mình từng lớp y phục nặng nề.

- Phu nhân đẹp quá...

Một cô hầu nhỏ tuổi vô thức thốt lên, sau đó vội bị người khác lườm một cái.

Gin-san chỉ nhếch mép, không nói gì.

Đẹp thì sao? Cũng chỉ là món hàng trong giao dịch của tên kia mà thôi.

-

Tiếng trống nghi lễ vang lên ngoài đại sảnh. Khách khứa đến đông nghịt, toàn những gương mặt có máu mặt trong triều đình và giới samurai Edo. Họ thì thầm, bàn tán, ánh mắt vừa hiếu kỳ, vừa châm chọc khi nhìn thấy anh bước vào.

- Đó chẳng phải con trai của tên samurai ăn chơi lêu lỏng sao?

- Đúng vậy, nghe nói bị đem bán gán nợ đó.

- Lại còn được làm phu nhân của ngài Hijikata nữa chứ, nực cười thật.

Những lời xì xào như mũi kim đâm vào lòng ngực. Gin-san cố gắng đứng thẳng lưng, giả vờ như không nghe thấy.

Rồi hắn bước vào.

Hijikata Toshiro - trong bộ hắc phục chỉnh tề, ánh mắt lạnh băng. Từng bước đi của hắn toát lên vẻ uy nghi và kiêu ngạo. Cả sảnh im bặt, tất cả đều hướng về hắn.

Hắn dừng trước mặt anh.

- Tới đây.

Hắn nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy.

Gin-san thoáng khựng, nhưng rồi vẫn cắn răng bước lên. Hai người sóng đôi tiến đến trước bàn thờ của gia tộc Hijikata.

Ly rượu đầu tiên được rót ra. Gin-san nâng lên, tay run nhè nhẹ. Hắn nhìn thấy, khẽ cau mày, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, giữ chắc.

- Đừng để người khác thấy phu nhân của tôi yếu đuối như vậy.

Hắn ghé sát tai, giọng lạnh nhưng lại mang chút mơ hồ của... sự che chở?

Tim anh đập loạn nhịp, nhưng lập tức chôn chặt cảm xúc đó.

Anh không được phép ảo tưởng.

-

Buổi lễ kết thúc. Tiếng trống, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng vang vọng khắp dinh thự. Người người chúc mừng Hijikata. Còn anh - tân phu nhân - chẳng ai buồn để tâm.

Một vài kẻ còn liếc nhìn anh với ánh mắt thương hại, hoặc khinh miệt.

Anh cúi đầu, nụ cười nhạt trên môi. Trong lòng chỉ còn một mớ cảm xúc rối bời: uất nghẹn, cay đắng, và một chút gì đó... khó gọi tên.

Đêm tân hôn.

Căn phòng được thắp sáng bằng hàng chục ngọn nến lung linh. Gin-san ngồi một góc, lưng dựa vào cột, trong lòng trống rỗng.

Tiếng cửa mở.

Hắn bước vào.

Trong căn phòng yên ắng, ánh mắt hắn rơi thẳng vào anh.

- Hôm nay, cậu diễn cũng khá lắm.

Hắn ngồi xuống, tháo bỏ kiếm bên hông.

- ...

- Nhưng đừng quên, hôn nhân này chỉ là một giao dịch. Đừng tự suy diễn thêm bất cứ điều gì.

Lời nói ấy, từng chữ như lưỡi dao cắm sâu vào tim.

Gin-san khẽ cúi đầu, nở nụ cười mỉa mai.

- Tôi biết mà. Tôi chỉ là... kẻ bị bán đi gán nợ thôi.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nến cháy lép bép, kéo dài bóng hai người in lên vách gỗ.

Và rồi trong khoảnh khắc đó, trái tim anh lại càng bị xiềng xích chặt hơn - vừa căm hận, vừa không thể ngăn nổi cảm giác rung động với người đàn ông trước mặt.

Anh đã tự nhủ không được ảo tưởng. Nhưng càng kìm nén, tình cảm ấy lại càng quật ngược, đau đớn đến tê dại.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip