Oneshot -5-

                                      Quá Khứ

           Lại một đêm nữa, Hijikata tỉnh dậy vào nửa đêm, miệng thở dốc, tay đỡ trán, mệt mỏi lắc đầu

    "Lại là giấc mộng đó.." - Hijikata gần đây hay mơ thấy Okita Mitsuba, người mà anh đã từng thầm yêu đến điên cuồng

    "Gì chứ..do mình nhớ cô ấy, hay là còn gì khác?" - Hijikata nhớ lại khuôn mặt người con gái ấy khi cười, môi anh khẽ giương "Chuyện tàn lâu rồi, nhớ nhung chi thêm"

             Vì không thể vào giấc, Hijikata quyết định đi ra ngoài sân hóng gió một chút, bắt gặp hình ảnh cậu nhóc với quả đầu vàng trầm, ngồi nghịch cỏ với vẻ mặt u buồn

   "Sougo à?" - Hijikata lại gần, tay bóc điếu thuốc ra mà châm lửa

    "Ồ Hijikata-san, anh không chết đi còn ra đây chi?" - Okita nghe tiếng gọi, liền lật ngay khuôn mặt ban nãy của mình

    "Mày mới nên chết, tao không ngủ được, còn mày?" - Hijikata nhìn Okita từ sân bước vào ngồi lên thềm gỗ

    "Gặp..ác mộng" - Okita chập chừ, "Mày mà gặp ác mộng á?" - Hijikata ngạc nhiên, nhận lại là cái liếc mắt đầy ám khí của cậu

    "Phải, ha.. mơ thấy chị tôi" - Okita chẳng ngại kể ra, miệng thở ra khói, tay cậu se lại vì lạnh
    "Tại sao là ác mộng?" - Hijikata thấy khó hiểu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu

    "Nếu cứ mơ thấy chị ấy, thì bao giờ tôi mới có thể quên?" - Okita cuối thấp mặt, không để Hijikata nhìn thấy khuôn mặt u sầu của mình

    "Cũng đúng, thế thì tao cũng gặp ác mộng rồi" - Hijikata hất áo choàng sang cậu khi thấy cậu cứ run người

    "Hả?" - Okita ôm lấy chiếc áo khoác, giương mắt nhìn Hijikata đầy thắc mắc
    "Tao cũng vừa mới mơ thấy cô ấy—thành ra khó ngủ" - Hijikata thành thật trả lời, Okita thu liễm ánh mắt, trầm tư một lúc

    "Hừ, có khi chị tôi về thăm đấy" - Okita cười hắt ra một tiếng, đứng dậy nhẹ nhàng, "Tôi đi ngủ đây, 1 giờ sáng rồi" - Okita ngáp một hơi dài

   "Ờ" - Hijikata dập tàn thuốc, theo chân cậu về phòng mình bên cạnh phòng cậu

.

.

.

.

       "Sougo! Sougo! Mày không dậy là tao chém mày đấy" - Hijikata quơ thanh kiếm của mình xuống người cậu, đơn nhiên Okita dễ dàng né được

     "Anh phiền quá, còn sớm vậy mà kêu cái gì, đi chết đi" - Okita mặc kệ Hijikata la hét, cứ nằm lì ở đấy

    "Hết cách" - Hijikata đành phải ẳm cậu dậy, "N-Này, làm gì vậy?" - Okita sửng sốt, vội tháo miếng bịt mắt ra nhìn

    "Hôm nay, Shinsengumi mở tiệc dã ngoại ngoài biển, chuẩn bị từ sớm, lo mà dậy" - Hijikata xác nhận cậu đã dậy, thả cậu xuống

    "Tch, có cần ẵm thế không" - Okita che đi vành tai đã đỏ ửng của mình rồi bỏ đi



                 Okita nhìn Shinsengumi hò hét trên chiếc xe vì vui mừng mà đau đầu thở dài

   "Nay mày im ắng vậy?" - Hijikata ngồi bên cạnh cậu cất lời hỏi "Đang buồn ngủ" - Okita mắt nhắm mắt mở dựa cửa sổ xe

    "Ngủ nhiều quá lùn đó" - Hijikata cười trêu chọc, "Anh nên đi chết đi" - Okita ngáp, tự tiện dựa đầu vào vai anh, nhắm hờ mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

    "Nhóc này!" - Hijikata tuy có chút..khó chịu nhưng vẫn để cho Okita dựa vai


——

    "Sougo! Dậy dậy, tới rồi" - Hijikata hất nhẹ vai cậu, nhìn gương mặt ngủ ngon đến nhẹ lòng mà cười mỉm

    "Oops, sao nhanh thế, mới chợp mắt" - "Chợp mắt của mày là 2 tiếng?" - Bỏ qua lời Hijikata mắng, Okita duỗi vai, đôi mắt loè nhoè nhìn qua khe cửa sổ thấy một bãi biển giữa đầy cát trắng

    "Ủ-Ủa là cắm trại ngoài biển luôn à?" - Thậm trí còn không có khách sạn, ngủ ở đây luôn chắc?

    "Phải, đi lẹ nào" - Hijikata dập điếu thuốc, kéo balo cậu lẫn cậu đi, xoa bờ vai mỏi như muốn đứt ra

                 Okita nhìn bầu trời nắng gắt chói chang ở bãi cát trống rỗng này mà muốn bỏ về

    "Thôi nào, đi dựng lều nào Sougo!" - Kondo thúc vai cậu, Okita cười giả lả rồi bước đi

    "Nước, nước" - Okita vừa khát vừa nóng nực, cậu mặc chiếc áo sơ mi đơn giản thêm chiếc quần đùi dài đến đầu gối và chiếc nón lưỡi chai, áo cậu ướt đẫm mồ hôi

    "Hên là Kondo-san chịu cho mang lều lớn của mỗi người đó" - Hijikata quệt mồ hôi trên má

    "Tại sao, đằng kia có cây cối mát mẻ mà lại dựng ở đây vậy, Cục trưởng?" - Yamazaki nốc hết chai nước và than vãn

   "Aa, bởi vì lâu rồi mới có chuyến đi này của Shinsengumi nên là thêm vài thử thách sẽ thú vị hơn mà!" - Kondo cười vui vẻ trước cái nhìn nóng bức của mọi người

   "Chết tiệt!Tôi quên mang lều" - Okita nói

                Nghe đến đó, mọi người nhìn nhau chăm chú để suy nghĩ xem ai là người nhường lều cho Okita và ngủ chung với ai đó

   "Hijikata-san, anh ra biển ngủ đi, đưa lều cho tôi" - Okita mở lời dứt cái dòng suy nghĩ của họ

   "Mày mổ bụng chết đi, đi mượn đứa khác" - Hijikata hút điếu thuốc, "Yamazaki~" - Okita lại trưng ra giọng điệu doạ chết người đó nữa rồi

    "D-Dạ, mời anh dùng" - Yamazaki cảm thấy tuổi thọ của mình tụt xuống, rời đi khỏi lều nhìn Okita nằm bên trong mà chịu đựng

    "Oi Yamazaki, ở chung lều với tao này" - Hijikata nói, "Thiệt sao Cục phó, vinh hạnh quá" - Yamazaki nhìn chiếc lều khổng lồ hình Mayonnaise kia nửa mừng nửa bất lực

            Okita nằm trong lều của Yamazaki, nghe hết cuộc hội thoại của Hijikata xong liền không hiểu sao lại khó chịu

   "Tên khốn Hijikata" - Cậu lẩm bẩm rồi cũng chẳng thể ngủ, nằm bên trong lơ mơ nghe mọi người vui vẻ nói chuyện


.

.

.

.

    "Tao biết mày chưa ngủ, ngồi dậy mau" - Hijikata dùng chân lay người cậu

    "Tsk, anh phiền quá" - Okita bật dậy, gương mặt nhăn nhó, mãi mới chợp được mắt lần nào cũng bị tên khốn kiếp này kêu dậy

    "Hả? Tao tốn công kêu mày dậy còn bảo phiền, 2 giờ chiều rồi đấy, bọn này đang định nướng thịt ăn trưa bù nên mới kêu mày dậy" - Hijikata thấy bực bội trong lòng

   "Sheesh, toàn lựa đúng giờ" - Okita bật dậy, bỏ ra ngoài mà ngáp dài, "Mình mà không kêu là nó nhịn đói rồi, phiền gì chứ" - Hijikata dậm điếu thuốc dưới chân


                   Okita đi lại quầy nướng của Kondo và mọi người, cậu tiện tay gắp luôn miếng thịt bỏ vô miệng ăn

   "Ơ, Đội trưởng Okita.." - Yamazaki mắt lưng tròng nhìn Okita, "Ô, ngon á nướng tiếp đi" - Okita giơ ngón cái ra khen rồi bỏ đi

   "Sougo! Mày phụ nướng coi" - Hijikata xách cổ áo Okita kéo lại, "Gì chứ? Tôi tính đi kiếm bóng cây mát nào đó chợp mắt thêm chút"

   "Mày chỉ biết ngủ là giỏi" - Hijikata đưa cho Okita dĩa thịt và đồ kẹp nướng thịt
    "Anh chắc chưa, tôi ăn trong lúc nướng luôn đó" - Okita liếc mắt sang Hijikata

   "Tao sẽ canh mày, lo nướng đi nhóc" - Hijikata chăm chăm nhìn cậu chăm chút từng chi tiết khi nướng, góc nghiêng của cậu quả thật rất giống...Mitsuba.

    "Hijikata-san! Anh kêu tôi nướng mà anh đứng ngắm tôi đấy à?" - Okita vỗ tay trước mặt anh một cái, anh bừng tỉnh nhìn mấy miếng thịt gần cháy đen của mình

   "A-Ai ngắm mày, tại mệt quá thôi" - Hijikata không biết tại sao mình lại lắp bắp như thế
   "Ồ, vậy sao không đi ngủ đi?" - Okita nói, "Ngủ đi rồi tôi ăn hết thịt của anh" - Chưa kịp cảm động Hijikata như bị gáo nước lạnh vào mặt

    "Mày đúng là nên chết đi Okita" - Hijikata cáu, mặc kệ cậu mà tập trung việc
    "Anh chết đi tôi còn lên Cục phó nữa, sống lâu quá mà giờ còn chưa có nổi người vợ, anh sắp già rồi đó" - Okita giở giọng điệu trêu đùa

                Bất ngờ, Kondo hắc xì một cái rõ lớn, Hijikata và Okita nhìn nhau cười, Hijikata thu liễm nụ cười, anh cũng từng nghĩ về vấn đề vợ con rồi, dù gì cũng đã 27 tuổi, nhưng anh mặc kệ, mục tiêu trước mắt anh vẫn là...

    "Uây gần 3 giờ rồi đấy, chưa nướng xong nữa à?" - Okita gần như đã xong việc, ngồi xuống bàn ăn nhìn mọi người đợi chờ bàn thịt

   "Sắp rồi, mày than vãn quá đấy" - Hijikata liếc nhìn cậu, "Rồi rồi, anh làm gì trả chậm" - Okita không quên chọc anh

   "Này Sougo, lấy dùm tao vài cái dĩa" - Hijikata nhận thấy thịt quá nhiều so với anh nghĩ

   "Đợi chút" - Cậu thổi bong bóng cao su đang nhai trong miệng


—————————————-

    "Đấy là thịt của tao" - Hijikata giằng co miếng thịt cuối cùng trên dĩa với Okita

   "Hijikata-san à, anh lớn rồi biết nhường đi chứ" - Okita cười trừ
   "Nếu là mày thì đừng hòng nhường" - Okita tranh thủ dùng tay kia bịt mắt anh lại, giựt lấy miếng thịt ăn một cách vui vẻ

   "Sougo!" - Hijikata tức điên chết mất, "Thôi nào, do anh yếu quá thôi, haha"

   "Nào hai đứa! Ăn no nghỉ ngơi chút rồi ta đi tắm biển ha" - Kondo vỗ vai hai người, "Nước lạnh lắm đấy Kondo-san" - Okita nuốt miếng thịt

   "Nhằm nhò gì, trời cũng hơi nắng mà" - Kondo cười lớn

                 Trong lúc dọn dẹp đồ ăn, Okita tranh thủ tìm quần áo tắm biển của mình, nhưng cậu loay hoay mãi vẫn không tìm thấy, chậc lưỡi hối hận vì buổi sáng không chịu soạn đồ kĩ hơn

   "Mày lại trốn dọn dẹp nữa à" - Hijikata bất thình lình đứng sau lưng cậu
   "Anh cứ nghĩ xấu về tôi thôi, tôi tìm đồ tắm biển của mình nhưng có vẻ tôi quên đem rồi"

   "Tao dặn mày soạn đồ kĩ rồi mà" - Hijikata nhìn Okita lục túi đồ của mình, "Cho tôi mượn áo sơ mi nhá"

   "Tao sẽ tính tiền" - Hijikata rời đi, cầm điếu thuốc trên miệng vứt vào sọt rác gần đó

  "Nào mấy đứa! Chúng ta tắm biển thôi" - Kondo nhào ra biển "Ôi má ơi, lạnh quá" - Kondo lạnh đến mức run cầm cập

   "Lại cứ thích tắm biển vào buổi chiều mới ghê chứ" - Hijikata đứng nghịch nước

   "Yaa hoo" - Yamazaki đẩy bóng chuyền sang Hijikata, "Cục Phó!" - Hijikata ngẩng đầu lên, nhìn thấy quả bóng nhưng tay không kịp cử động

   "Đây!" - Okita lao tới chụp quả bóng, đẩy về phía Yamazaki, "Anh phản ứng chậm quá đó" - Okita lè lưỡi, Hijikata nhìn Okita mặc chiếc áo sơ mi của mình kèm quần đùi bó sát trên đầu gối

   "Nhìn gì? Đi ra biển chơi coi" - Okita kéo Hijikata té xuống nước, "Thằng oắt này" - Okita thoả mãn nhìn Hijikata đã ướt sủng

   "Cục Phó, Cục trưởng, Đội trưởng Okita-san, chúng ta chơi bóng chuyền đi" - Yamazaki rủ mọi người nhập hội

   "Đội trưởng Saitou-san, Kamanaku-san" - Yamazaki cật lực thu hút chú ý về mình

   "Yosh, vậy thì anh và Toshi và Saitou là 1 đội, còn Okita Kamanaku và Yamazaki là 1 đội" - Kondo bước tới

   "Anh xếp đội kiểu gì đấy Kondo-san?" - Okita giật khoé mày, nhìn Kamanaku phấn khích khi có mình chung đội

   "Cũng được" - Okita liếc mắt nhìn Hijikata, "N-Nhìn gì?" - Hijikata lạnh gáy, giật thoắt lên

   "Tôi sẽ thắng" - Okita cười, bộ mặt sadist đáng ghét đó

.

.

.

.

    "Okita-san!" - Yamazaki chuyền đến, Okita bật nhảy lên đập xuống, "Toshi!" - Kondo nhìn Hijikata đỡ được bóng, anh nhanh chóng chạy lên đập bóng

   "Kamanaku!" - Okita quay lưng, Kamanaku vụn về đỡ bóng, "Xin lỗi Okita-san, bóng thấp quá" - "Đỡ bóng tốt" - Okita cười trừ khen, "Đ-Đội trưởng khen mình!!"

   "Yamazaki, bên trái" - Okita giơ tay, "Đây ạ" - Một lần nữa Okita đập bóng, nhưng với tốc độ khá chậm, Saitou dễ dàng chạy lên đỡ bóng, "Toshi!" - Kondo sau khi nhận bóng của Saitou, chuyền sang Hijikata

   "Yosh!" - Anh đập thẳng trái bóng xuống ngay phía trước mặt Okita, "Được rồi! 1 điểm nữa ta sẽ thắng" - Kondo vui vẻ vỗ vai Saitou và Hijikata, anh chỉ nhẹ đưa mắt nhìn cậu, cậu không bực bội như mọi ngày

   "Xin lỗi Đội trưởng Okita" - Yamazaki gãi đầu
   "Không sao, làm tốt lắm" - Okita xua tay, Okita liếm môi, từ nãy giờ chơi được 2 set 1 thắng 1 thua đây là set quyết định

    "Chúng ta..sẽ thắng" - Okita nghiêm mặt đến đáng sợ, "VÂNG!" - Yamazaki và Kamanaku run lắm rồi

    "Toshi" - Kondo chuyền cho anh, Hijikata nhảy lên, đập thẳng xuống, Okita biết trước, quơ tay lên đỡ bóng, Hijikata tặc lưỡi

   "Yamazaki!" - Okita xoay lưng nhìn Yamazaki  khó khăn đỡ bóng, "Kamanaku-san" - Yamazaki chuyền cho Kamanaku

   "T-Tôi không biết đập" - Kamanaku luốn cuống nhìn quả bóng đang lao về phía mình

   "Kamanaku! Nếu cậu đập được bóng tôi sẽ khen cậu" - Okita nói lớn

                  Nghe vậy, Kamanaku mắt bừng sáng, chạy theo đường bóng, bật nhảy khá cao, "Lên nào!" - Kamanaku đập bóng chéo xuyên qua mặt Kondo

   "Giỏi lắm Kamanaku" - Okita không để lộ biểu cảm vỗ vai Kamanaku, "Vâng đội trưởng Okita" - Kamanaku vui sướng

  "C-Còn tôi" - Yamazaki rụt rè, "Ờ cậu cũng tốt lắm" - Okita thuận tay vỗ vai Yamazaki, "Vâng"

   "Deuce rồi" - Hijikata thở dốc, "Không ngờ Okita chơi tốt đến vậy" - Kondo quệt mồ hôi, Saitou gật đầu công nhận

                    Hijikata nhìn Okita với chiếc áo sơ mi của mình ướt sủng đang bó sát vào người cậu đến chăm chú, bất ngờ cậu quay qua nhìn anh cười, Hijikata giật thót ngượng ngùng quay đi


   "YAMAZAKI!" - Kamanaku ôm nhào lấy Yamazaki, "Đỉnh thật đó" - Okita cười mỉm khen ngợi, "C-Cảm ơn"


               Ban nãy, Yamazaki được Okita chuyền bóng, với kĩ thuật vụng về của mình, Yamazaki không dám đập

             Cậu tính nhận bóng rồi chuyền đi, nhưng thấy ánh mắt Okita nhìn mình, Yamazaki vô thức bỏ nhỏ xuống, dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

   "Hôm nay Yamazaki khác nhỉ" - Kondo nốc chai nước, "Phải ăn điểm thôi" - Hijikata lấy sức bình sinh thở

   "Cậu học đâu ra vậy Yamazaki?" - Kamanaku cười tươi, "T-Tôi học lỏm trên mạng ấy mà haha" - Yamazaki thở phào, pha đó cậu đã rất hoảng khi nhìn thấy Saitou sắp đụng được bóng

   "Oi chúng ta sẽ thắng để được đội kia nấu lẩu trong bữa tối" - Okita nhìn hai người đang vui vẻ mà nghiêm túc nói, "Rõ!"


                 Vẫn như vậy, Okita là người nhận bóng đầu tiên, chuyền ngay cho Yamazaki, Đội của Kondo cứ tưởng Yamazaki sẽ đập, nhưng cậu lại chuyền cho Kamanaku, Kamanaku nhảy lên đập thật mạnh

           Kondo kịp thời đỡ bóng, nhưng bóng quá thấp, Saitou chạy ra phía sau nhận bóng, chuyền cho Hijikata, một đường chuyền đẹp, nhìn thấy thế, Kamanaku chủ động đỡ quả bóng cực mạnh của Hijikata

  "Đỡ bóng tốt!" - Yamazaki nói xong, tiến tới nhận bóng, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Okita liền chuyền đi "Okita-san, nhờ anh"



                    Okita nhìn thấy đường chuyền đẹp của cậu, mở lời khen, Okita bật nhảy cao, ngay lập tức, có 2 tay chắn phía trước chặn cậu, nhìn ngay là biết Kondo và Hijikata

           "Phiền phức thật" - Okita tuy miệng nói vậy, nhưng tay cậu đập một cú thẳng bóc mạnh đến mức tay Hijikata bật ra sau, quả bóng đạp xuống cát, cát bung lên một mảng

           Okita nhìn thành phẩm cười tươi đến vui vẻ, "Được rồi!" - Okita nói lớn, nhưng đáp lại anh là khoảng lặng im ắng, Okita ngước mặt lên nhận thấy mọi người nhìn mình đăm đăm

   "Nhìn cái gì?" - Okita khó hiểu, "Đ-Đội trưởng Okita, anh...đã cười" - Yamazaki khó tin vào mắt mình

   "Okita-san!! Anh cười kìa" - Kamanaku ôm chầm lấy Okita, "C-Có sao?" - Okita mặt có chút ngượng

    "T-Toshi...Sougo cười thật hả???" - Kondo dụi mắt mấy lần mới chịu chấp nhận sự thật

   "Em không tin luôn đấy" - Hijikata nhìn Okita, anh cười trừ, cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy Okita cười vui đến như thế, bao lâu rồi nhỉ?

  "Hijikata-san! Nấu lẩu ngon vào" - Okita lè lưỡi, "Oắt con!!" - Hijikata cắn răng, mà..được nhìn thấy cậu cười như vậy, chắc là điều vui nhất của buổi dã ngoại

                Hijikata thấy Saitou chưa tin được sự thật mà nhìn chăm chăm Okita, cũng đúng, ai lại có thể ngờ Okita cười tươi lại đẹp như thế.


———————————-

                  Hijikata hoang mang với đống công thức nấu lẩu này, bây giờ cũng đã 6 giờ tối, trời đã tối sầm nhưng anh vẫn chưa nấu được nồi lẩu

   "Oii Hijikata-san, tôi đói quá" - Nghe tiếng rên rỉ của Okita, Hijikata bực bội quát

   "Mày đợi xíu coi, nấu lẩu làm như dễ lắm vậy thằng này"

   "Anh không biết nấu chứ gì" - Okita mỉm cười, "Im mồm" - Hijikata thêm 3 muỗng ớt vì biết cậu thích ăn cay..giống chị cậu

   "Toshi, hải sản này" - Kondo đưa dĩa hải sản cắt ra đầy đủ, "Rồi rồi" - Hijikata nhận lấy nguyên liệu từ Saitou

                   3 người họ đã dành ra 45 phút để nghiên cứu và chế biến, bây giờ chỉ chờ nồi lẩu chín nữa là xong

   "Có chắc ăn được không vậy?" - Okita nhìn thoáng qua ban nãy thì lẩu có màu sắc khá đẹp, mùi vị khá thơm nhưng vẫn lo lắng

   "Đợi nó chín đi rồi biết" - Hijikata hút điếu thuốc, bây giờ nồi lẩu nằm ở giữa, Shinsengumi quây quần thành vòng tròn xung quanh nồi để sưởi ấm


  "Có vẻ chín rồi này Cục Phó" - Yamazaki mở nồi ra xem xét, ngửi thấy mùi thơm ngát mũi

   "Vậy đưa cho Sougo ăn thử trước đi, nó đói lắm mà" - Hijikata đưa gương mặt khó ở đó nhìn Okita

   "Anh tin tôi đấm anh không?" - Okita nhìn khuôn mặt của anh mà khó chịu
    "Đây, Đội trưởng Okita" - Yamazaki múc ra một chén nước lẩu đưa cho cậu

    "Ăn thử đi Sougo" - Kondo cười vui vẻ, dưới ánh nhìn mong đợi của Saitou và Kondo, Okita chần chừ húp một miếng nước

   "Ồ, cũng ngon phết" - Okita thành thật trả lời, cậu nốc hết chén nước lẩu, Hijikata cười, nhận được đáp án mong đợi

   "Osu, ăn nào!" - Kondo nói lớn, "Hijikata-san, con mực này là của tôi" - "Cá viên của tao!" - "Thịt đâu Kondo-san?" - "Anh ăn hết rồi" - "Đưa tôm đây Sougo!" - "Nằm mơ"


                Cứ thế buổi ăn tối đầy ấm ám và cũng se se lạnh lẽo, vang lên tiếng nói và tiếng cười đầy vui vẻ của mọi người

   "Rồi bây giờ, đội thua dọn dẹp chén đũa, rửa chén luôn chứ nhỉ?" - Okita hướng mắt nhìn Hijikata

   "Tao mổ bụng mày giờ Sougo!" - Hijikata nghiến răng, "Uây Yamazaki, nếu muốn có chỗ ngủ thì rửa chén phụ 3 người bọn tao"

   "V-Vâng ạ" - Yamazaki thở dài rầu rĩ, cầm vòi nước mà Shinsengumi mang theo dụ trữ gắm vô thùng nước lã để rửa chén

   "Chúc rửa chén vui vẻ" - Okita xua tay bỏ đi vô lều Yamazaki


————————————-

                   Đến khi ngọn lửa trại dập tắt, Hijikata bước vô lều của mình, nhìn Yamazaki đã nằm hết một nửa chỗ ngủ mà tặc lưỡi, anh đoán bây giờ cả Shinsengumi đều ngủ ngon cả rồi

  "Tên nhóc này ngủ say gớm" - Hijikata nép người bên góc lều, chợp mắt một chút


                Hijikata dường như đã vào giấc, anh lại mơ thấy giấc mơ mỗi ngày đều sợ hãi, một Okita Mitsuba xuất hiện ngay trước mắt anh, nở nụ cười hiền hậu mà anh đã luôn muốn bảo vệ

            Cô nhẹ nhàng vươn tay tới mặt anh, thủ thỉ "Hãy chăm sóc Sougo", rồi cứ thế tan dần trong mây khói

   "Nữa rồi, chết tiệt" - Hijikata bật dậy, đầu đã lấm tấm mồ hôi nhễ nhãi

   "Thật khó ngủ mà" - Hijikata xoa trán, thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, kéo nhẹ cửa lều xuống, nhìn thấy Okita đang ngồi dưới cát, mắt dưới về trời mà thở dài

   "Mày lại gặp ác mộng à?" - Hijikata bước đến bên cạnh, "Tôi nhớ mình bước đi nhẹ nhàng lắm mà ta" - Okita không phủ nhận

   "Tại tao cũng thế" - Hijikata ngồi xuống, mò mẫm điếu thuốc đã để quên trong lều

   "Anh..có mơ thấy chị tôi nói gì không?" - Okita ngập ngừng, "Có"

   "Là gì vậy?" - Okita tò mò hướng mắt sang anh, "Bảo-chăm sóc mày" - Hijikata không chút ngượng khi nói ra

   "Thẳng thắn vậy luôn?" - Okita bật cười, "Còn trong mơ của tôi, chị ấy bảo tôi sẽ hạnh phúc" - Okita dời đường nhìn xuống nước biển đang chập chờn

    "'Sẽ' hạnh phúc sao?" - Hijikata liếm khoé môi vì thèm thuốc
   "Phải" - Okita đáp nhẹ, đôi mắt tuy có chút buồn ngủ nhưng cậu không thể chợp mắt

   "Hmp, tôi hỏi anh cái này nhé?" - Okita cảm nhận bầu không khí thật im ắng
   "Nói đi" - Hijikata duỗi vai

   "Anh đã từng rất yêu chị tôi, nhưng chị ấy mất rồi, anh vẫn cứ đâm đầu thương nhớ chị ấy mãi à?" - Okita cảm nhận được từng cơn gió thổi qua

   "Ý mày là muốn tao có người mới?" - Hijikata khẽ hờ mắt xuống Okita, "Đại loại vậy"

   "Tao không biết...đó giờ tao chỉ yêu mỗi cô ấy" - Hijikata thành thật nói, "Chà, chị tôi sẽ hạnh phúc khi nghe anh nói vậy đấy" - Okita thoáng vẻ mặt đượm buồn nhưng chốc lát lại biến mất

   "Anh không kết hôn thì có khi tôi có vợ trước anh đấy" - Okita giở ra giọng đáng ghét như mọi ngày

   "Còn lâu, mày cách tao tận 9 tuổi" - Hijikata kí nhẹ đầu Okita, "Mà đó giờ tao chả thấy mày hứng thú với cô gái nào"

   "Thật, tôi không ưa bất kì nhỏ nào cả" - Okita nhún vai thú nhận, "Không phải mày và con bé Kagura bên Yoroyura thân lắm sao?" - Giọng Hijikata có chút..ghen tị khi nhắc đến

   "Gì chứ? Không đời nào, gặp nó tôi chỉ muốn đánh nhau" - Okita lập tức phủ nhận

   "N-Này, tao muốn hỏi mày cái này" - Hijikata vẫn luôn băn khoăn từ nãy giờ
   "Hiếm quá nha, nói đi tên khốn Hijikata" - Okita cười trừ

  "Ví dụ, chỉ là ví dụ! Mày có cảm giác với ai đó, nhưng sợ hãi quá khứ không dám yêu người đó, mày sẽ làm gì?" -  Hijikata né tránh cái nhìn của Okita

  "Thế cũng hỏi, nếu cứ bám dính lấy quá khứ, thì làm sao có thể thay đổi? Quên nó đi và bắt đầu cuộc sống mới" - Okita không nhanh không chậm đáp, rất chắc nịch

   "Phải ha.." - Hijikata nhìn một Okita nghiêm túc trong lời nói như vậy thật lạ lẫm

  "Mà nhìn mày mới nhớ, hôm nay lúc mày cười nhìn mày...đẹp lắm" - Hijikata nói xong, gò má ửng hồng

   "Haha, anh khen tôi đấy hả?" - Okita sốc mà bật cười, "Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi tôi mới cười được như vậy mà" - Okita vuốt tóc mình

  "Anh ngượng cái gì chứ" - Okita nhìn Hijikata cứ quay mặt đi không dám nhìn sang cậu

   "Tôi hỏi này, anh thích tôi à?" - Okita kéo gương mặt của Hijikata quay sang nhìn thẳng vào mình

   "M-Mày đùa chắc?" - Hijikata ngạc nhiên lắp bắp đáp
   "Khỏi giấu, suốt buổi chơi bóng chuyền, anh chẳng dời mắt khỏi tôi 1 chút nào, cứ hể tôi quay qua là thấy anh nhìn tôi"

   "Chẳng qua.." - Hijikata nghẹn lời, "Sao nào? Đúng quá hả?" - Okita vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ đó nhưng tai và cổ cậu đang đỏ lên

   "Không, tao chưa chắc..." - Hijikata gạt nhẹ tay cậu đang đặt lên cằm mình

   "Vì chị tôi đúng chứ, giấc mơ lẫn quá khứ" - Okita thở dài, hướng mắt nhìn bầu trời đầy sao chói loá ấy

   "Tao.." - Hijikata lưỡng lự, "Thôi thôi, đừng căng thẳng, tôi đùa chút ý mà" - Okita xua tay, nét mặt chẳng có ý cười

   "Sougo, nếu đó là thật thì mày đồng ý không?" - Hijikata thở phào một hơi, nghiêm túc nói

   "Đồng ý cái gì?" - Okita nhướng mày, "Đ-Đồng ý yêu tao ấy-" - Hijikata dở tệ nhất khoảng này

   "Phụt, t-tôi thật sự chỉ đùa, anh thích tôi thật?!" - Okita mở tròn mắt nhìn anh

   "Đùa vui quá, đúng là ban đầu tao có chút sợ hãi vì quá khứ, tao đinh ninh mình chỉ yêu mỗi Mitsuba, nhưng bây giờ..tao sẽ làm theo lời cô ấy, chăm sóc cho mày" - Hijikata nói ra một hơi dài, không dám nhìn Okita

   "Anh nói nhiều thật" - Okita dựa người vào anh, "Thế thì lo mà làm đi"

   "Mày đồng ý thật hả" - Hijikata cuối đầu xuống, "Anh bớt hỏi đi" - Okita ngước lên, khoảng cách của hai người dần thu hẹp lại

  "Nói yêu mày chắc chưa trễ" - Hijikata ấn môi xuống môi Okita, cứ thế luồn lách bên trong bờ môi ấm áp ấy, hai tay vịnh chắc eo cậu, hai chiếc lưỡi va chạm nhau tạo ra chiếc hôn vang tiếng chóp chép

   "Trễ rồi tên khốn" - Okita đẩy Hijikata ra, "Trễ rồi thì đi ngủ" - Hijikata trực tiếp bế cậu lên bước vào lều của Yamazaki

   "Không ngủ chung" - Okita liếc xéo Hijikata
   "Tao là Cục Phó đấy" - Hijikata cười, Okita cắn răng, bây giờ chỉ muốn đấm vào mặt Hijikata thật mạnh

   "Tôi yêu anh" - Okita đạp Hijikata ra khỏi lều, che giấu gương mặt đỏ ửng lên của mình

   "Mở lều ra, Sougo!!"


——————————————


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip