Chap 13: Khai mạc! Vũ hội màn đêm!!
"Kính chào quý khán giả cùng toàn bộ fan hâm mộ đang có mặt tại đây!!! Hôm nay mọi người có thấy vui không ạ?!!!".
- Có!!!!!
Mở đầu chương trình là giọng dẫn chương trình đầy tươi vui hớn hở của một cô gái, Anzu nghe là biết ngay, người này chính là nữ MC nổi tiếng đã từng dẫn chương trình cho những tiết mục của Hikaru-kun, mặc dù cô không nhớ tên đối phương là gì nhưng chỉ cần nghe giọng là biết ngay.
"Đêm nay là sự kiện đặc biệt chỉ tổ chức duy nhất mỗi năm một lần - Đêm Sao Băng, với sự góp mặt của những top idol nổi tiếng cùng với những cựu idol đại tài!!! Mọi người, các bạn có cảm thấy hào hứng không?!!!".
- Có!!!!!
"Có cảm thấy tim mình đập cuồng nhiệt không?!!!".
- Có!!!!!
"Vậy... Còn chờ gì nữa mà không bắt đầu chương trình ngay nào!!! Xin mời gương mặt chính của chúng ta đêm nay lên sân khấu thôi, các bạn ơi!!!".
- KYAHHHH!!!!!!!
- LUKA-SAN, I LOVE YOU!!!!!!!!!
- AAAAAHHHHHH!!!!!!
Anzu chói hết cả hai tai, nhăn mi bịt tai bằng lòng bàn tay: "Hình như ở đây đại đa số đều là fan của Luka-san thì phải...". Cô cười khổ.
"Anh ta là gương mặt chính nên khán giả ở đây gần như toàn bộ đều là fan của anh ta". Hikaru lãnh đạm quan sát sân khấu, đôi mắt xanh thẳm chẳng có lấy chút dao động nào.
Anzu nghĩ sự lãnh đạm vốn là bản tính của đối phương nên cũng không chú ý nhiều, quay mặt quan sát sân khấu.
Bụp bụp bụp bụp!!!!!
Đi kèm cùng tiếng pháo nổ cùng bom ánh sáng bung toả khắp sân vận động, trên sàn sân khấu có chức năng lên xuống như một thang máy Luka xuất hiện, bộ vest âu đen tuyền lịch lãm phối cùng chiếc nón rộng vành tạo nên sức hút mãnh liệt của một người con trai trưởng thành đầy mê hoặc, dung mạo anh tuấn điển trai cùng nụ cười lịch thiệp nở ra làm siêu lòng mọi cô gái.
Chàng trai này được gọi là 'Yêu Tinh thuần khiết', là một yêu tinh đầy ma lực thu hút lại chưa từng làm bất kì chuyện xấu xa gì, khiến người ta vừa yêu vừa si mê.
Nhạc dạo bắt đầu vang lên kéo theo là tiếng hò hét điên cuồng của toàn bộ khán giả, Anzu có thể nghe ra đây là một bài hát viết theo âm điệu đặc trưng của dòng nhạc Jazz từng một thời làm giới trẻ quay cuồng.
Nàng công chúa màn đêm thức tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm
Trở thành ánh trăng thề nguyền duy nhất tôi biết đến...
Gã thi sĩ đeo đuổi ôm ấp giấc mơ hão huyền
Bao ca từ đều vẽ lên viễn cảnh ngu ngốc không tồn tại
Thế nhân cười chê sự khờ khạo của hắn
Nào biết trong màn đêm nàng đã bị hắn mê hoặc.
Ôm ấp giấc mơ rực rỡ có gì sai?
Hắn tự cho rằng bản thân đang nói lời đúng đắn
Nhưng trước đôi mắt si mê tuyệt đẹp của nàng
Hắn nhận ra lời nói của mình ngông cuồng vô cùng!
Cầm kiếm lên! Gã thi sĩ hoá thành chiến binh, dẹp tan hỗn loạn của chiến tranh bệnh tật!!
Cầm khiên lên! Gã thi sĩ trở thành lá chắn bảo vệ cho muôn dân yếu đuối trước quân giặc!!
Mặc giáp vào! Đem mạng sống ném vào chiến trường gió tanh mưa máu!!
Tất cả vì lời thề nguyện hắn đã thốt ra trước mặt nàng, công chúa màn đêm nắm giữ mọi sự thật!!
Rằng sinh mệnh này sẽ hiện thực hoá viễn cảnh mộng ảo kia!!!
Anzu chăm chú lắng nghe, chậm rãi nói: "Bài hát này giống như đang kể về một câu chuyện tình cảm giữa chàng thi sĩ ngu muội và nữ thần của sự thông thái. Chàng thi sĩ ngu muội không ngớt lời ca ngợi một thế giới hoà bình tốt đẹp mặc kệ bị thế nhân chê cười và nữ thần đã si mê những lời đó bất chấp cả chuyện nàng hiểu rõ chiến tranh không bao giờ kết thúc. Chàng thi sĩ nhận ra mình ngu ngốc cỡ nào nên đã cất lời thề 'Ta sẽ chiến đấu! Ta sẽ cầm kiếm, cầm khiên, mặc giáp! Ta sẽ vì nàng mà tạo ra một thế giới hoà bình vốn chí có trong mộng ảo!!'... Một bài hát về khát vọng hoà bình cùng tình yêu".
Anzu quay sang nhìn, ghế bên cạnh cô không còn ai ngồi đó nữa.
... Nhóc chủ nhà, cậu còn chưa xem hết bài hát mở đầu mà...
Đừng đi nhanh như vậy chứ...
Anzu mím môi quay sang nhìn xuống sân khấu: "Tôi...không muốn ở đây một mình đâu, nhóc chủ nhà...".
**************************
Phía sau hậu trường sân khấu, trên đoạn hành lang dẫn đến các căn phòng hoá trang chuyên dụng cho từng idol có một căn phòng được đặt trong một khúc quẹo bị chậu cây kiểng che khuất, cánh cửa nơi đó treo lủng lẳng tấm biển nhỏ 'cấm làm phiền'.
Bên trong căn phòng, thiếu niên ngồi trước gương đang nhắm mắt, hô hấp trầm ổn nhẹ nhàng lưu thông nơi lồng ngực.
Và rồi cậu trai ấy mở mắt ra, bên trong đôi mắt xanh thẳm là một mảng thông suốt lấp lánh, tay chậm rãi cầm bút kẻ chân mày lên, bắt đầu vẽ ra hình ảnh gương mặt trong đầu mình.
Mỗi lần tỉnh giấc Hikaru đều tự hỏi bản thân.
Hôm nay mình có thể làm được những gì trong chuỗi ngày tháng buông bỏ ca hát này?
Từ bỏ là một chuyện chẳng hề dễ dàng, cậu biết rất rõ điều đó, nhưng đâu đó trong lòng cậu lại chẳng hề mong mỏi được tiếp tục đứng trên sân khấu kia.
Cậu đã từ bỏ ước mơ của bản thân rồi, còn điều gì phải bận tâm nữa chứ.
Thế rồi một lần nữa, những ca từ kia, những nốt nhạc kia lại vang vọng trong đầu cậu.
"Cô ấy đã viết chúng bằng tất cả cảm xúc, chỉ mong có thể đến được tay mình...".
Hikaru bật cười, tay cầm bút kẻ chân mày hơi hạ xuống.
- Chị ấy đúng là một cô gái fan cuồng ngốc nghếch...
Tưởng chừng đã từ bỏ, lại vì một cô ngốc mà đứng lên...
Hikaru kẻ nốt bên chân mày còn lại, đội lên mái tóc giả màu đen tuyền của bóng đêm, kính áp tròng đỏ tươi được đeo vào đôi con ngươi xanh thẳm của mình và toàn thân cậu cũng phủ lên một màu đen tuyền bí ẩn với bả vai là hàng lông vũ đen tuyền được điểm xuyến kim tuyến bạc lấp lánh óng ánh.
- ... Nào, đến lúc khuấy động sân khấu rồi.
Thiếu niên mắt đỏ mỉm cười tuyệt mỹ, sắc phục đen tuyền tôn lên nước da trắng của bản thân. Với khả năng hoá trang của mình, từ một người tràn ngập vẻ tươi sáng rực rỡ, thậm chí là một thiếu niên lãnh đạm tinh khiết cũng có thể trở thành kẻ tội đồ bí ẩn của bóng đêm.
Hikaru nhếch miệng, đôi mắt đỏ tươi vô hồn nhìn vào tấm gương trước mặt mình.
- Chị sẽ khiêu vũ cùng tôi chứ... my lady?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip