Chap 19: Freedom
Hikaru ngồi quỳ trên sofa, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Anzu ngồi đối diện cậu đang mang gương mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
Sáng sớm cậu đang luyện thanh trong phòng cách âm, căn bản là chưa gây ra họa gì. Tối hôm qua càng không có, cậu ngoan ngoãn ở yên trong nhà không lông bông bên ngoài để tránh paparazi, ôm con mèo Nao ngồi ngốc trong phòng cách âm, hơn nữa còn dọn dẹp phòng ốc cá nhân của mình...
Hikaru hoang mang cực độ: Mình đã gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu cảnh này vậy?!
"... Cậu không cần lo lắng, chỉ là chút chuyện có liên quan đến cậu thôi". Anzu cố cười thật tươi nhưng trong mắt Hikaru thì nó gượng gạo quá mức cho phép.
Trời ạ, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?
Nao nằm bên cạnh Hikaru nheo nheo mắt nhìn chủ nhân mình rồi nhảy khỏi ghế, đi đến gừ gừ cọ cọ đầu vô đùi Anzu, trực tiếp leo lên chân cô nằm luôn.
- ...
- ... Mèo hư, biết lựa chỗ nằm thật.
Anzu ngẩn người nhìn con mèo nằm trên chân mình rồi nhìn Hikaru đang dùng tư thế quỳ đối mặt với cô, cảm thấy có chút buồn cười: "Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi đúng không? Thật sự không có gì đâu, chỉ là...". Cô đặt lên bàn một phong thư và một tấm danh thiếp.
Hikaru hơi nhăn mày.
- Người... Người đưa cái này cho tôi là người quen của bạn thân, cậu ấy đã giới thiệu anh ta đến, còn nói... có người nhờ anh ta để ý đến cậu nữa, Hikaru-kun...
Hikaru quay về tư thế ngồi bình thường của mình, vươn tay cầm danh thiếp lên.
... Độc duy nhất một tên 'Yami'.
Cậu cầm phong thư lên ngó thử, lá thư gửi cho cậu, hơn nữa nét chữ này... có chút quen mắt thì phải.
Không nói nhiều Hikaru liền mở niêm phong của phong thư ra, lúc hàng chữ đầu tiên rơi vào đôi mắt màu xanh thẳm của cậu một gợn sóng chợt hiện ra, lan tỏa khắp lòng hồ vốn an tĩnh.
Sự thay đổi ấy trong mắt Hikaru không thể thoát khỏi khả năng quan sát của Anzu.
Có chút gì đó dịu lại, có chút gì đó nhu hòa, giống xúc cảm khi hoài niệm về một điều xưa cũ...
Xem ra chủ lá thư là người quen của Hikaru-kun thật rồi...
Anzu yên tâm đứng lên, bế theo Nao đi vào bếp suy nghĩ xem nên nấu món gì hôm nay.
.......................
- Ra ngoài chơi?
Anzu vừa gắp rau luộc cho vào miệng vừa hỏi lại, ngồi đối diện cô là Hikaru đang xẻ cá lấy xương cho Nao ngồi kế bên mâm cơm.
"Ừ, ra ngoài chơi một chuyến, làm kẻ lêu lỏng một buổi rồi quay về làm một idol". Hikaru lặp lại lần nữa, mắt vừa nhìn lên liền thấy ngay vẻ sáng rỡ đầy hào hứng trong mắt của Anzu, cậu phì cười, mắt sáng ngời như đứa trẻ được nhìn thấy điều thú vị: "Chị thích thú quá đấy, chỉ là đi chơi một buổi thôi mà".
- Nhưng cậu đã chịu đi ra ngoài, dù rằng chắc chắn sẽ thu hút rắc rối nhưng còn tốt hơn là ru rú trong nhà suốt, đúng chứ?
Hikaru cười bất lực.
- Ừ, chắc là vậy...
Sau bữa cơm Anzu hí hửng đi dọn rửa gian bếp. Hôm nay là ngày nghỉ của cô nên không cần vội vàng chuẩn bị làm gì, Hikaru-kun lại muốn ra ngoài chơi, để xem... Hình như ở quảng trường hôm nay sẽ có tiệc giao lưu ca hội đường phố, chắc là cậu ấy sẽ hứng thú.
Nếu như Hikaru có thể nở ra nụ cười rạng ngời giống như trước đây thì bảo Anzu giảm cân cô cũng làm.
Chỉ cần cậu ấy cười là được!
********************
Ting ting ting ting!!!
Hikaru bịt một bên tai, chiếc nón rộng vành hơi nghiêng sang một bên, một mắt xanh thẳm nhìn xung quanh rồi nhìn Anzu đầy miễn cưỡng: "Quả nhiên ở trong nhà quá lâu rồi, ra ngoài đường mà cứ như đi lạc sang thế giới khác".
Anzu bật cười khanh khách. Đôus với một Hikaru mù tịt về khuynh hướng vui chơi giải trí chốn đường phố của học sinh sinh viên cô như trở thành chị gái dắt tay em trai đi thăm thú tất cả, chỉ cho cậu trai nhỏ hơn bản thân tận 7 tuổi biết về cuộc sống vui chơi của lứa tuổi trung học.
Đôi mắt xanh thẳm của Hikaru lấp lánh kì lạ, đối với cậu - người lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào chạy lịch làm việc, sau đó thì giấu bản thân trong nhà thì khung cảnh náo nhiệt nơi thành thị trở nên lạ lẫm vô cùng, khiến cậu bất giác đề phòng xung quanh mà nắm chặt bàn tay của Anzu.
Anzu cười tít mắt.
Cô gái ngày thường lúc nào cũng xuề xòa trong búi tóc rối, sắc mặt mệt mỏi nhợt nhạt giờ đây giống như được thắp lên ngọn lửa tuổi trẻ, dung mạo tinh tế xinh đẹp với nụ cười vô tư lự long lanh không thua kém ánh đèn trang trí.
Rực rỡ đến chói mắt...
Khung cảnh phố phường ngay trước mắt càng rực rỡ tráng lệ hơn khi nhìn từ khung cửa xe ô tô.
Hikaru mím môi.
Mình... đã bị giam cầm quá lâu rồi, haha...
Nơi quảng trường, giới trẻ tụ tập, âm nhạc xập xình khắp quảng trường, những nghệ sĩ cất cao giọng hát cũng như dùng chính cơ thể của mình để biểu diễn. Nhịp đập dồn dập, vũ đạo mạnh mẽ, cho dù chỉ là dân nghiệp dư nhưng khí thế tuyệt không chấp nhận thua kém.
Hikaru ngẩng người đứng nhìn đám đông hò hét điên cuồng, Anzu dịu dàng nhìn cậu: "Tôi nhớ rõ lần đầu tiên cậu cất tiếng hát cũng là tại nơi này, quảng trường mấy trăm người, bao ánh mắt đều dõi theo duy nhất một người, cậu bé cao gầy trông yếu ớt ấy lại có giọng hát mạnh mẽ áp đảo mọi nhịp tim, khiến tất cả say mê...".
Hikaru nhìn vào mắt Anzu: "Chị... đã dõi theo tôi lâu như vậy ư?".
- Tôi không dám so sánh với các fan cuồng của cậu đâu.
Anzu cười tít mắt, nhìn lên sân khấu: "Nhưng mà chỉ riêng cảm giác 'thích' khi nhìn cậu đứng trên sân khấu... Tôi tuyệt đối không thua!".
Hikaru ngẩn người một lúc lâu rồi cởi áo khoác ra, đưa cho Anzu.
- Giữ giùm tôi.
- Eh? Ơ, Hikaru-kun?
Hikaru vòng qua đám đông đang hò reo vang dội, vịn vai người phụ trách âm thanh, nháy mắt một cái khiến đối phương chết sững, vừa kinh vừa hãi quơ quào laptop bắt đầu tìm nhạc.
Âm thanh chuyển biến, tiết tấu dữ dội hơn bất kì bài hát nào từ nãy giờ đột ngột vang lên khiến đám đông đang phấn khích trở nên kích động hơn bao giờ hết, người hát chính hiểu ý lập tức bước xuống sân khấu, để cho một thiếu niên đội mũ xa lạ bước lên ngay lúc âm điệu đầu tiên bắt đầu.
FREEDOM!!!!!
- YYYYEEEEAAAAHHHH!!!!!!!!!!!
Wố wồ wô... Wố wồ wô...
Người người nói rằng tôi tự cao tự đại...
Họ cho rằng tôi ngây thơ chẳng biết điều chi.
Một sợi xích, một chiếc lồng liền đem tôi nhốt lại!
Can you believe it?! Can you believe it?!!
Xem tôi như con rối điều khiển trong tay.
Xem tôi như món đồ mua đi bán lại.
Một danh xưng, một món tiền liền mua chuộc được tôi!
Can you believe it?! Can you believe it?!!
Ah!!!
Một cánh chim xanh chậm rãi bay qua...
Quyển truyện tranh cũ kĩ chậm rãi lật sang trang...
Bầu trời hết chuyển xanh lại chuyển sang màu xám...
Soi rọi sắc màu trong thế giới của tôi...
Khiến tôi hi vọng...
Hi vọng...
Hi vọng.....
BURN IT!!!!!
Con rối bùng nổ cắt đứt mọi ràng buộc!
Đứa trẻ ngây ngô hóa thành kẻ báo thù!
Đem toàn bộ phủi sạch, phủi sạch, phủi sạch!
Give me freedom now!! Give me freedom now!!!
Ah!!!!!
Bầu trời xám bị đốt cháy trong màu đỏ!
Còn lại gì sau cuộc chiến oái oăm?
Nó quan tâm sao? Cần thiết không?! Cần thiết không?!!
Give me freedom now!! Give me freedom now!!!
Ah!!!!!
... I only want my FREEDOM!!!!!
- Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Đám đông điên cuồng hò hét vang dội, tiếng chụp hình quay phim không ngừng vang lên đều bị tiếng hét lấn át, cả biển mấy trăm người đều hát theo tiết tấu, giọng hát điên cuồng bất chấp mọi luật lệ của thế giới.
GIVE ME FREEDOM NOW!!!!!
Trái tim Anzu loạn nhịp, cơ thể nóng bừng lên theo tiếng hát ấy.
Hikaru ngừng hát, nở nụ cười ngạo nghễ, chiếc nón rộng vành đuoejc tháo xuống trước mấy trăm người, cậu thản nhiên cúi đầu nói vòng vào micro.
- Các bạn... có muốn tôi quay lại không nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip