Chap 2: Nhóc chủ nhà kì lạ

Nếu như thật sự có một điều ước để cầu xin, Anzu mong rằng mình có thể được làm việc chung với người đó.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, vì cô là một fan hâm mộ đơn thuần mà.

Mấy kiểu mơ mộng đại loại như được hẹn hò một ngày với thần tượng, mắt chạm mắt dù chỉ một lần hay vô tình va trúng nhau giữa dòng người gì đó đều không hợp với Anzu.

Bởi vì cô thực sự đã qua cái tuổi mơ mộng kiểu thiếu nữ đó rồi, haha...

Đi bộ khoảng năm phút để đến được cổng của ngôi nhà khang trang hiện đại nằm yên tĩnh giữa khu vườn cây cối xum xuê, Anzu không khỏi ngơ ngẩn trước gu thiết kế ngôi nhà của chủ nhân nơi này.

Một ngôi nhà trắng hai tầng nổi bật giữa vườn cây xanh, thềm cửa là bậc tam cấp bằng gạch đất nung đỏ, những chậu cây quanh chân tường đều thuộc nhà dây leo nên khi phát triển chúng mọc len theo bức tường cao, trong cứ như đang bao bọc ngôi nhà trắng tinh tế kia bằng sắc xanh lá tươi mới của chính mình. Hương hoa nhàn nhạt lướt qua cánh mũi khiến Anzu chú ý đến một khuôn viên đầy hoa ngay bên hông ngôi nhà, thậm chí còn có giàn thép phía trên treo đong đưa những chậu lan rừng cực kì khó chăm sóc.

Xem ra người chủ nhà này có rất yêu hoa trái nha, còn là một người rất thích sự an tĩnh nữa...

Anzu bước lên bậc tam cấp, bàn tay có chút chần chừ hướng về phía tay nắm cửa, sau khi cho bản thân vài giây để bình ổn tinh thần lại cô liền hít sâu một hơi, kéo cửa bước vào: "Xin chào, tôi là Mazaki Anzu. Ba của tôi đã có thoả thuận miệng với chủ nhà nên tôi đến đây để thuê phòng, trong mail có bảo 'cứ vào thẳng, khỏi nhấn chuông' nên tôi mạn phép tiến... vào...".

Bịch bịch... Bịch...

Tóc... Tóc tóc...

Trên sàn vang lên tiếng giọt nước vỡ tan, thân hình cân đối chỉ được khoác hờ chiếc áo choàng tắm mỏng manh, mái tóc vàng loà xoà dài chấm vai vẫn còn nhỏ vài giọt nước, nước da trắng hồng hệt như gốm sứ càng khiến cho dung mạo tuấn tú kia thêm tinh thuần vô ngần, đôi mắt xanh thẳm như màu trời kia trong veo ngời sáng hệt như một viên ngọc tuyệt tác.

Anzu nín lặng đứng như trời trồng nhìn đối phương.

Đó... đó là một cậu con trai, nhưng...nhưng vấn đề là...

"... Vậy chị là người thuê phòng?". Cậu con trai mặt không hề có chút biểu cảm nào lãnh đạm cất lời, đôi mắt tuyệt đẹp lại chẳng hề có chút ít cảm xúc nào bên trong: "Tên tôi là Kaidou Hikaru, chủ nhà. Từ giờ mong chị chiếu cố cho, Mazaki-san".

Như một cậu búp bê tây phương tuyệt đẹp, không chút cảm xúc, không chút sức sống nào lại vẫn đủ mê lực thu hút mọi ánh mắt.

Đã từng ở đó, trên gương mặt cậu...

Nụ cười rạng rỡ của nắng mai.

........................
- Nói vậy nghĩa là chủ nhà cậu chính là thần tượng cậu hằng ngưỡng mộ sao, Anzu?!

Trong phòng chứa đồ của nhân viên Anzu đang thay đổi phụ trang trên người để chuẩn bị làm việc, bên cạnh là cậu bạn ở trường Đại học Bách Khoa cũ của cô - Mutou Yugi, cả hai tình cờ gặp lại nhau khi Anzu xin vào làm bán thời gian ở đây. Trái ngược hoàn toàn với dáng người nhỏ con của mình, Yugi là quản lý ở đây và chỉ hay xuất hiện vào buổi chiều tối, nghe bảo ban ngày cậu ấy làm giáo viên thực tập tại một ngôi trường công lập Sơ trung.

Cả hai giống nhau ở chỗ tối ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, có lẽ cũng vì điểm đó mà trở thành bạn lâu năm của nhau.

"Ừm, nghe có hơi phi lý thì phải...". Anzu vừa gật gù trầm ngâm xong lại quay sang nhìn Yugi với vẻ mặt hoang mang nghiêm trọng: "Nhưng mà tớ thật sự không nhận nhầm người! Cậu ấy chính là Hikaru-kun!! Tớ thật sự ở chung nhà với Hikaru-kun đó, Yugi!!!".

Yugi cười khan: "Chẳng phải cậu bảo Hikaru-kun đó là một con người có nụ cười toả sáng lấp lánh sao? Lúc nãy cậu miêu tả người đó vô cảm đến mức giống hệt búp bê hình người vậy, liệu có phải nhận nhầm người không?".

Anzu nghẹn lời, ỉu xìu: "Vậy... chắc là nhận nhầm người thật rồi...".

Phải rồi, đâu thể nào dễ dàng ở chung với idol tuổi teen được chứ, còn là người đó nữa...

Mình đúng là lú lẫn rồi, haha...

.........................
10h37 tối, Anzu rốt cuộc cũng về được đến nhà Kaidou.

Mò đường trong cái khu dân cư sống an an tĩnh tĩnh thế này thật khổ tâm, một thân gái lẻ loi bước trên con đường chẳng có lấy một cái hồn ma bóng quế nào khiến Anzu cảm giác như cả thế giới chỉ có duy nhất mình cô tồn tại ấy, buồn ơi là buồn.

Cô thiệt nhớ cái thời còn ở trong ký túc xá nha, tối về khu nhà trễ cỡ nào vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn giọng hát của các bạn học, bầu không khí luôn luôn nhộn nhịp bất kể sáng trưa chiều tối.

An tĩnh thế này... Haizz, mong là sự lạc quan của mình sẽ không bị ảnh hưởng a...

Cạch!

- Tôi về rồi...

Anzu cất giọng mệt mỏi bước vào trong, chân vừa đặt lên sàn nhà bằng gỗ ấm liền muốn mềm nhũn ra vì đau nhức khiến Anzu uỷ khuất ôm vách tường để chống đỡ.

- Hôm nay thiệt đông khách, hic...chân mình... mình còn mớ bài hát chưa viết nữa, sáng mai còn phải đi phỏng vấn, hic hic...

Anzu tựa đầu vào tường vừa uỷ khuất vừa lẩm bẩm.

- ... Nghe vất vả ghê...

Anzu giật mình quay sang.

Người đó, cậu con trai tên Hikaru ấy vẫn sắc mặt vô cảm như lúc sáng, trong tay ôm một con mèo trắng thon thả với bộ lông mượt trông thật mềm mại. Một chủ một mèo cùng sở hữu đôi con ngươi xanh thẳm trong veo chớp mắt nhìn cô, nét mặt vô cảm kia trông có chút lơ ngơ hỏi: "Công việc bán thời gian? Viết nhạc? Phỏng vấn?".

Anzu đơ ra theo nét mặt lơ ngơ của cậu ta.

... Quên mất, cậu nhóc này là học sinh Cao trung năm nhất, có lẽ đối với mấy cái này đều chưa từng chú ý tìm hiểu.

Anzu đã trực tiếp loại bỏ suy nghĩ đối phương chính là 'Hikaru-kun' mà cô thần tượng, đem người ta xem thành một cậu trai học sinh Cao trung bình thường.

"À, tôi vừa mới tốt nghiệp nên chưa có việc làm chính thức, phải làm bán thời gian tại một quán thức ăn nhanh". Anzu ngồi xuống thềm bắt đầu cởi tất của mình để đi dép trong nhà: "Tôi thích viết bài hát nhưng lại chẳng có sở trường ca hát, và tôi có mong muốn được làm quản lý cho một thần tượng mình yêu mến".

Hikaru vẫn ôm mèo nghe chuyện như kiểu là một người đứng bên lề chẳng hề liên quan.

Anzu đứng lên cởi áo khoác ra cười trừ: "Xin lỗi, xem ra ngày mai tôi vẫn chưa thể nấu cơm cũng như quét dọn nhà thay cậu rồi mặc dù trong hợp đồng đã ghi rõ việc nhà với cơm sẽ do tôi làm để tiền thuê phòng được giảm bớt, đúng không? Cậu chịu khó cho tôi nợ thêm ngày mai nha?".

Hikaru không trả lời.

Anzu chớp chớp mắt, bối rối lo lâu hỏi: "Không...không được sao?".

"... Không phải". Hikaru vẫn nhìn thẳng vào mắt Anzu với sắc mặt vô cảm, tay nhẹ vuốt ve lưng con mèo: "Nếu ngày nào bận rộn thì nói tôi một tiếng, dù sao so với chị thì tôi nhàn rỗi hơn. Không bắt ép chị nhất định phải làm hết mọi thứ ngày này qua ngày khác đâu".

"... Thật sao?". Anzu vô cùng ngạc nhiên nhìn cậu trai đó, lòng cảm thấy vui vẻ hơn khiến sự mệt mỏi cả ngày dài vơi đi không ít, đưa tay lên xoa đầu cậu ta: "Cậu tốt bụng thật đó, nhóc chủ nhà! Yên tâm đi, hết ngày mai là tôi sẽ làm mọi công việc nhà từ A tới Z luôn, không để cậu động tay động chân đâu, hứa danh dự đó!".

Xoa đầu xong hí hửng đi vào trong nhắm hướng phòng của mình thẳng tiến.

Đêm nay có giường êm rồi, dù ngủ ít cũng sẽ là một giấc ngủ thật ngon cho xem!!!

Chú mèo nhỏm người dậy trên tay Hikaru, hai con mắt xanh nhìn chủ nhân của mình, nheo nheo cùng cái miệng nhếch lên trông như đang cười thích thú đối với chủ nhân.

Hikaru không có biểu cảm nào trên mặt, cứ đứng lặng người hồi lâu tại chỗ.

- ... Ta quên nói với chị ta là còn để phần cơm trong tủ lạnh cho chị ta dùng rồi...

Chú mèo miao một tiếng, cọ cọ đầu vào người Hikaru.

Một tay đưa lên chạm đầu chính mình, giọng điệu có chút nghi hoặc.

- ... Lần đầu tiên...ta không hề cảm thấy ghét khi bị người lạ chạm vào mình, Nao.

Chú mèo được gọi tên lại miao lần nữa.

Hikaru mím môi giây lát rồi xoay người đi về phía nhà bếp.

Hâm cơm rồi bắt chị ta ăn sớm vậy, đã khuya rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip