Chap 4: Ánh mắt rung động
Lạch cạch... Cạch!
Hikaru cầm cốc cacao nóng bước ra hành lang, nhìn người đang cởi giày: "Hôm nay chị về trễ hơn hôm qua, quán rất đông khách sao?".
- ... Không hẳn...
Anzu lủi thủi đi dép trong nhà tiến vào trong, sắc mặt nhợt nhạt mệt mỏi cố mỉm cười: "Ngày mai tôi sẽ làm bữa sáng, cậu muốn ăn gì nè, nhóc chủ nhà?".
Hikaru ngây người nhìn hồi lâu.
- ... Chị không cần ép bản thân mỉm cười đâu.
Anzu chưa kịp phản ứng trước câu nói kia đã thấy Hikaru cầm cốc cacao nóng đưa qua cho cô cầm rồi xoay lưng bỏ về phòng mình: "Tôi không thích ép buộc ai đó làm chuyện họ không thể".
Cộp cộp cộp...
Cách... Cạch!
Anzu đứng đó, mắt nhìn cốc cacao nóng trong tay lại nhìn lên cánh cửa đã đóng chặt kia, cắn môi cố đè nén những giọt nước mắt đang lăn xuống bên má.
Mình... mình thật thảm hại...
Lại để cho cả một cậu nhóc mới quen lo lắng như vậy...
- Anzu, nếu mày không mạnh mẽ lên thì mày còn ở lại Tokyo làm gì nữa chứ...
Anzu hớp một ngụm cacao nóng, cố xua đi nỗi buồn đau của chính mình và sưởi ấm cõi lòng trống rỗng lạnh lẽo...
Cố lên... cố lên nào...
Mình...không thể bỏ cuộc lúc này được!
Vì người đó chắc chắn... chắc chắn...
Sẽ không chịu bỏ cuộc đâu!!
**************************
Chiếp chiếp... Chiếp chiếp...
Hikaru trở mình tỉnh giấc, trong đôi mắt xanh thẳm là cả một màu trời trong veo bên ngoài cửa sổ, gió dịu dàng làm rèm cửa lay động, hương hoa thoang thoảng đưa vào lướt qua chóp mũi của cậu, ánh nắng vàng xuyên qua đám mây đột ngột chiếu vào mắt khiến Hikaru quay đầu đi, mệt mỏi chớp mắt.
Muốn ngủ...thêm nữa...
Xạch xạch xạch xạch...
Tiếng thái rau nơi nhà bếp quen thuộc vang vọng khiến Hikaru cau mày ngồi dậy, Nao đang nằm lười trong ổ mèo của nó cũng vì động tác của cậu mà dỏng hai lỗ tai lên, đôi mắt lim dim mở to hoàn toàn là một mảng thanh tỉnh bên trong.
- Âm thanh này... chị ấy đang nấu ăn?
Róc rách... Róc rách...
Tiếng nước chảy vào bồn vang lên vì va phải những chiếc lá rau xanh mơn mởn, ánh nước phản chiếu vóc người yêu kiều của người con gái kia, mái tóc nâu được cột gọn sau đầu, gương mặt hồng hào với cánh môi xinh hơi cong lên ý cười, đôi tay thoăn thoắt kĩ lưỡng gỡ ra từng cuống lá sà lách tươi ngon.
Tiếng trứng chiên tí tách cùng mùi thơm của hành ngập tràn không gian, Anzu quay đầu lại lấy chảo xuống khỏi bếp, múc trứng chiên ra dĩa rồi tỉ mỉ xếp lá rau vào một cái tô thuỷ tinh lớn, thái từng lát cà chua đều tăm tắp nhau xếp thành từng chiếc cánh chồng nghiêng lên nhau tạo thành chiếc quạt hình tròn màu đỏ đẹp mắt.
Hikaru đứng tựa nghiêng người vào tường nhìn hồi lâu, không nhịn được lên tiếng.
- Không cần đẹp mắt đâu, onee-san.
"Ah!". Anzu giật mình kêu lên, có chút xấu hổ cười cười: "Xin lỗi, mỗi lần nấu ăn tôi đều có thói quen phải trình bày cho đẹp mắt thì cảm thấy ăn mới được ngon. Ừm... Có... có đang làm phiền cậu không, nhóc chủ nhà?". Giờ này tương đối là còn khá sớm, chưa đến 7 giờ nữa mà đối phương đã đứng đó nhìn cô trông có vẻ đã được một lúc lâu.
Chắc không phải do mình đánh thức nhóc ấy đâu, đúng không?
"... Không phiền". Hikaru cúi người bế chú mèo Nao lên tay, lãnh đạm nói trong khi đi đến bàn ăn ngồi xuống: "Dù sao giấc ngủ của tôi cũng không sâu, từ lúc 5 giờ hơn đã nghe chị loay hoay dưới bếp suốt rồi".
Ặc! Vậy là thức suốt từ lúc đó lận hả trời?!
Anzu chột dạ quay sang chỗ khác, tự mắng thầm bản thân xong liền đem hai phần điểm tâm sáng ra đặt lên bàn ăn, một cho nhóc chủ nhà và một cho bản thân, món dùng kèm là salat cà chua sốt mayonaise.
Anzu ngồi xuống, chắp hai tay vào nhau: "Itadakimasu~". Bắt đầu bữa ăn sáng hiếm hoi của mình.
Hikaru thả Nao lên hai chân để mặc con mèo nằm dài trên chân lim dim mắt ngái ngủ còn bản thân bắt đầu dùng bữa.
Không gian an tĩnh, chỉ có tiếng muỗng nĩa thỉnh thoảng va chạm vang lên loáng thoáng.
Tầm mắt Anzu vô thức nâng lên, thu trọn vẹn cái lay động của sắc vàng kim tươi sáng ấy, từng đường nét trên gương mặt thiếu niên anh tuấn đều được cô nghiền ngẫm, cả màu da trắng hệt như gốm sứ tinh tế kia nữa.
Nếu như người trước mặt là Hikaru-kun, thần tượng mình hâm mộ thì tốt biết bao...
Anzu ngẩn ngơ nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu, cười khổ trong lòng: Mày đang ảo tưởng sao, Anzu? Làm gì có chuyện một idol nổi tiếng lại có thể dễ dàng để một người lạ đến sống xhung một nhà với họ được chứ? Đã vậy còn có tính cách trái ngược hoàn toàn nữa. Tốt hơn hết là mày nên thôi ngay cái ảo tưởng vớ vẩn đó đi, Anzu Mazaki...
- Chị từng nói chị thần tượng một người, là ai?
Hikaru cảm thấy đối phương hình như không hề tập trung dùng bữa nên quyết định mở miệng hỏi, dù sao tìm hiểu về người sống chung nhà cũng không phải điều sai trái gì. Đương nhiên nếu đối phương không thích cậu sẽ không hỏi nữa.
"Ah! Phải rồi, đêm trước có nói qua với cậu nhỉ, nhóc chủ nhà?". Anzu giật mình tập trung về hoàn cảnh hiện tại, cười nhẹ nhàng nói: "Ừm, kể thì có lẽ hơi khoa trương chút nhưng mà đối với tôi, cậu ấy là ánh sáng... Cậu có biết không, giây phút đầu tiên khi nghe ca từ và giọng nói của người đó, trái tim tôi đã rung động...".
Ánh mắt người con gái ấy sáng ngời xao xuyến đến kì lạ, thanh âm cô trở nên nhẹ nhàng ấm áp vô cùng khiến cho Hikaru vô thức bị thu hút.
- Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự tìm được một công việc mà tôi muốn được làm...
Phải là người thế nào mới có thể khiến đôi mắt của chị ấy đẹp đến như vậy?
Một ánh mắt tràn ngập cảm xúc lung linh...
Tựa như...viên pha lê màu xanh óng ánh tia sáng...
Riing riing riing...
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang những lời nói của Anzu, cô vội vàng đứng dậy đi nghe điện thoại.
Hikaru ngồi đó, ngây người.
Cậu chợt nhận ra... bản thân đã vô thức bị cuốn hút vào ánh mắt ấy...
Cảm xúc trong đôi mắt của chị gái kia... hoàn toàn thuần khiết và rực rỡ vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip