Chap 5: Ngày đầu học việc
Loạt soạt... Loạt soạt...
Hikaru cho vào miệng miếng trứng cuối cùng, còn chưa kịp nhai đã thấy Anzu vội vã xách áo khoác đeo túi đi ra khỏi phòng, ngang qua bàn ăn luống cuống nói: "Xin lỗi cậu nha, nhóc chủ nhà! Bên chỗ công ty giải trí tôi nộp hồ sơ gọi điện đến bảo là sẽ sắp xếp cho tôi học việc ba tháng, tôi phải đi trình diện ngay! Tôi nhất định sẽ về sớm nhất có thể, cậu cứ ngồi coi tivi đi nhé, việc nhà để tôi làm!". Cô lật đật chạy ra cửa xỏ giày.
- Tôi đi đây!!
Lách cách... Cạch!
Tuôn một tràng ào ào như bão quét qua rồi lại tạnh...
Hikaru ngồi ngây người nhìn hướng cửa chính giây lát mới bắt đầu nhai miếng trứng còn trong miệng, thì thào nói: "Đi đường cẩn thận...". Đôi mắt xanh thẳm nhìn qua bữa sáng ở phía bên kia bàn.
Chị ấy... còn chưa kịp ăn...
Giống như mình lúc đó...
Hikaru sa sầm mặt nhìn phần bữa sáng kia, đứng dậy bước về phía cửa sổ lớn của phòng khách, kéo mở cửa rồi bước hẳn ra vườn, sau khi hít sâu một hơi liền ngẩng cao đầu, miệng hé mở ngân nga những âm điệu luyện giọng của chính mình.
Giọng ngân trong vút, cao ngất lại điểm chút gì đó mệt mỏi...
Hikaru ngừng lại, cúi đầu nhìn mặt cỏ đang bao bọc đôi chân trần của mình.
- Bảo rằng không để tâm dù có bị vứt bỏ chỉ là để trấn an bản thân thôi...
Cậu ngước đầu lên, vươn tay hướng về phía vầng thái dương: "Tôi muốn đứng trên sân khấu kia, một lần nữa... Ư!".
Thình thịch!!!
- Khụ khụ khụ... Khục!
Hikaru ho khan, cảm thấy cả bữa sáng vừa ăn xong như đang muốn trào ngược ra khỏi cổ họng, cậu khom người cố bịt miệng của bản thân lại, cố nén nhịn xuống cảm giác buồn nôn này.
- ... Hà...haha, di chứng của việc bị stress vẫn còn sao?
- Miao~
Tiếng kêu vang vọng sau lưng, Hikaru quay đầu lại nhìn Nao, chú mèo lông trắng muốt khẽ phe phẩy cái đuôi, đôi mắt xanh trong veo nhìn Hikaru.
Chỉ là 'nhìn' mà thôi...
"... Nao, ta không thể quay lại nơi đó được, đúng không?". Hikaru cười nhẹ, xoay người tiến lại chỗ con mèo ôm lấy nó vào lòng: "Nếu không thể ăn ta sẽ không thể trụ nổi trên sân khấu, nhưng nếu ta ăn vào thì chắc chắn sẽ không nhịn được đem tất cả ói ra... Nao, ta thực sự... thật sự vô dụng...".
Nao híp mắt cọ cọ cái đầu nhỏ bé của nó vào mặt Hikaru.
Nếu như... Nếu như có một ai đó, một người lạ cũng được...
Làm ơn... chỉ cần chỉ cho tôi cách để vực dậy chính mình...
Tôi sẽ hát... chỉ hát cho một mình người đó mà thôi.
**************************
- Cô đến trễ 10 phút, Mazaki Anzu!
Trước cổng Studio Kinohara người phụ trách hướng dẫn cô, Aizawa Kiyoku, mặt mày hậm hực bực bội vô cùng. Anh vừa trông thấy đối tượng học việc của mình chạy đến liền bật ngòi nổ quát thẳng mặt không kiêng dè gì, tay cầm cuốn nhạc thoại đập đập lên vai của bản thân.
"E... Em thật sự xin lỗi!". Anzu hoảng sợ cúi thấp đầu, thành thật khai báo: "Em đi nhầm xe buýt! Hơn nữa còn bị nhầm tuyến đường cho nên...".
- Đừng có lý sự với tôi, học việc!
Kiyoku nổi cáu quát Anzu im thin thít xong mới xoay người đi vào trong: "May mắn cho cô là hôm nay Luka-kun vì phải quay quảng cáo nên tới trễ khoảng 30 phút, tôi sẽ tranh thủ hướng dẫn cho cô cách biên soạn nhạc cũng như chỉnh lời khi làm việc cùng ca sĩ. Biết chơi piano không?".
Anzu còn đang thần hồn ngơ ngác nghe hỏi lập tức phản ứng: "Dạ biết! Em thích nhất là piano! Nghe bảo Hikaru-kun cũng biết chơi piano nên em đã học...".
- À, thằng oắt ấy hả?
Sắc mặt của Kiyoku lập tức đen thui khiến Anzu sợ hãi nín luôn, rụt người lại cố che giấu sự tồn tại của bản thân.
Thầy... Thầy hướng dẫn không thích Hikaru-kun thì phải...
Anzu có chút ỉu xìu mà cúi đầu.
Cạch!
- Này, mấy người kia! Tập trung lại nhận mặt người mới coi!!
Kiyoku vừa mở cửa bước vào đã hô lớn khiến tất cả những học viên đều đứng phắt dậy, nhanh chóng tập trung trước mặt anh, đồng loạt hô: "Bọn em có mặt, Aizawa-sensei!".
Kiyoku đưa tay chỉ sang Anzu: "Con bé này là người mới, biết chơi piano và viết thoại nhạc, ai bên tổ chỉnh nhạc nhớ kèm cặp nó. Do hôm nay có người mới nên tôi sẽ dạy lại các bước cộng tác với ca sĩ khi cùng chỉnh lời bài hát. Có ai ý kiến gì nữa không?".
- Dạ không ạ, Aizawa-sensei!!!
"Tốt! Tất cả về chỗ đi". Kiyoku cho cả đám về chỗ xong mới quay sang nói với Anzu: "Lịch học và làm việc rất căng đấy, hãy đảm bảo là cô không có thêm công việc ngoài lề nào cả vì nó chỉ khiến bản thân dễ đổ bệnh và trở thành phiền phức đối với người xung quanh, Mazaki-san".
- Vâ... Vâng ạ!
Anzu đứng thẳng người đáp đầy mạnh mẽ nhưng trong lòng lại than oán: Đùa sao! Không thể đi làm thì mình lấy tiền đâu mà đóng tiền thuê phòng cho nhóc chủ nhà a! Nhóc đó chắc chắn sẽ đá mình ra khỏi nhà nếu mình chỉ là một kẻ ăn bám cho xem! Hic hic, vừa học vừa làm thiệt là rối ren...
Anzu nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần: Thôi kệ đi! Cùng lắm thì làm nhiều hơn chút nữa, mình tuyệt đối không để mấy chuyện thế này đánh bại đâu! Tuyệt đối không bỏ cuộc!! Fighting!!!
Và Anzu bắt đầu vừa học vừa làm việc trong bí mật để tránh bị thầy hướng dẫn của mình chỉ trích thêm lần nữa.
**************************
17h43, cánh cửa vốn đóng im ỉm từ sáng tới giờ rốt cuộc cũng mở ra.
Hikaru ngồi trên sofa nhìn ra cửa, Nao lười biếng nằm lim dim trên người cậu, ánh hoàng hôn rải lên cả hai người một chủ một thú này tạo nên sự dịu dàng hiếm lạ của sắc cam.
"Tôi về rồi...". Anzu đi vào, cả người đều đau nhức vì sau khi học xong, gần như khoảng thời gian còn lại ở Studio cô trở thành chân sai vặt của mọi người, chạy qua chạy lại khắp nơi, cô còn chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì trong lúc đang chạy việc cho mọi người. Cô đi đến ngồi phịch xuống sàn nhà bên cạnh sofa, đầu tựa lên chỗ kê tay của sofa.
Chẳng hiểu sao rõ ràng cả người đều đau nhức, đều mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung lười biếng của chú mèo Nao và nhóc chủ nhà, cô lại cảm thấy bình yên như vậy...
Thong thả và êm đềm... hệt như dòng nước trôi chầm chậm bất kể quy luật của thời gian...
- Hôm nay rất mệt?
Hikaru vặn nhỏ âm lượng của tivi, quay sang hỏi mái đầu đang gục trên phần kê tay của sofa, mắt xanh thẳm liếc sang đôi bàn chân đang sưng đỏ của đối phương.
"Ừm...". Anzu cảm thấy giọng nói của nhóc chủ nhà thật sự quá dễ nghe, êm tai như một lời ru ngủ dịu dàng vậy.
Thật sự... là một thanh âm tuyệt đẹp...
Hikaru chớp mắt nhìn một hồi mới nghi hoặc hỏi: "Ngủ rồi?".
Không có tiếng đáp lại. Chú mèo Nao nghịch ngợm thò chân sang quào quào lọn tóc của Anzu cũng không làm cô ấy phản ứng.
- ... Cái chị này thật là...
Hikaru cảm thấy có chút bất lực than, đặt điều khiển lên bàn xong liền đứng lên đi qua đỡ Anzu dậy, dáng người cao hơi gầy hoàn toàn dựa hẳn vào thân thể thiếu niên, gần đến mức Hikaru có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên mái tóc nâu mềm mượt kia, kể cả tiếng thở mệt mỏi của đối phương.
- ... Chị vẫn chưa làm việc nhà đấy, onee-san...
Giọng nói có chút hờn trách lại có chút bất lực, trên gương mặt tuấn tú vô cảm dần nâng lên một nét cười: "Hôm nay chị đã vất vả rồi, onee-san...".
Chú mèo Nao ngồi trên sofa nhìn chủ nhân nó đỡ cô gái kia về phòng, khung cảnh ấy đối với nó vừa lạ vừa hay ho nên thích thú kêu miao mấy hồi.
Ánh hoàng hôn dần tan biến nhường chỗ cho đêm đen an tĩnh và giấc mộng căng đầy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip