Chap 8: Cảm xúc đã ngủ yên
Mấy ngày sau đó ngoài làm việc nhà ra Anzu hoàn toàn giam mình trong phòng của cô ấy.
Thỉnh thoảng Anzu có ra khỏi phòng... và lần nào cũng khiến Hikaru sững sờ nhìn đến quên luôn phản ứng.
Tóc tai rối bù, quanh mắt là quầng thâm, thậm chí còn nghe được giọng rì rầm rì rầm như đang đọc kinh mặc dù chẳng nghe rõ được cô ấy đang nói cái gì nhưng dựa trên mớ tình trạng trên Hikaru có thể xác định.
Kiểu này bảo đảm đổ bệnh cho xem...
Và ngày thứ 6...
Rầm!
Hikaru giật mình, từ trên giường bước xuống mở cửa ngó ra hành lang: "Anzu onee-san, tiếng động vừa rồi là sao vậy?".
- ... Cứu... nhóc chủ nhà...
Tiếng rên rĩ thê lương khiến Hikaru suýt tưởng nhà có quỷ xâm nhập, bế theo con mèo Nao đi ra ngó dòm chừng... Và cậu dùng ánh mắt cá chết nhìn người đang ôm sàn nhà.
- ...
"Meo~~~". Nao kêu lên, vùng khỏi tay Hikaru nhảy bộp xuống lưng Anzu đang bẹp dí trên sàn, ngồi luôn trên đó mà liếm lông liếm móng.
- ... Nao... nặng...
... Thì ra còn sống.
Hikaru khuỵu đầu gối dùng ngón trỏ chọt chọt bả vai Anzu: "Còn cử động nổi không?".
- ... Nhờ cậu...
Hikaru khẽ thở hắt một hơi rồi rướn người tới bắt đầu nâng Anzu dậy, để cô hoàn toàn tựa vào người mình.
Hm? Chị ấy... xuống cân rồi?
Đỡ người con gái trưởng thành lại chẳng biết cách giữ gìn sức khoẻ lên sofa dài, Hikaru có chút khựng tay rồi mới cởi nút áo khoác của Anzu và tháo khăn quàng cổ ra, cả túi xách cũng đem đặt lên bàn cùng túi văn kiện được niêm phong cẩn thận, sau đó cậu đi vào nhà bếp bắt đầu pha gừng mật ong và chuẩn bị khăn lạnh.
- ... Ưm...
Cơn lạnh thấm vào trán khiến một màn choáng váng của Anzu lui dần, cô mệt mỏi mở mắt ra, tay chạm lên chiếc khăn chườm: "Thật dễ chịu...". Nhưng như nhớ ra gì đó cô đột ngột ngồi dậy: "Chết rồi! Bài hát!! Tôi phải giao bài hát cho quản lý của Luka-san!!!".
Soạt!
Bộp!
Một cánh tay vươn đến kéo cô nằm phịch xuống sofa lần nữa, Hikaru ngồi ở ghế bên cạnh, đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng nhìn Anzu: "Muốn đi trong tình trạng này? Chị chán sống?".
Anzu có chút chột dạ quay đi tránh né ánh mắt đó: "Nhưng...tôi đã hứa...ư... khụ khụ... khục...".
- ... Quả nhiên bị cảm rồi.
Hikaru ngồi dậy cầm túi văn kiện của Anzu lên: "Chỉ cần giao bài hát cho bọn họ thôi đúng không?".
Anzu ngơ ngác: "Ph... Phải, nhưng mà cậu... cậu sẽ đi sao?".
"... Chẳng lẽ để chị đi rồi cho bệnh nặng hơn thì chẳng phải tôi cũng bị vạ lây sao?". Giọng nói pha chút bực bội khó chịu: "Ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi".
Anzu nhìn theo bóng lưng ấy đến khi hai mắt cô nhắm lại, kéo ý thức rơi vào cõi mộng mị nặng nề.
Mong rằng bài hát này có thể không khiến đối phương khó chịu.
Bởi vì những ca từ kia... hoàn toàn là thuộc về một người khác...
Ánh mặt trời của tôi...
**************************
Trên chuyến xe buýt nhộn nhịp những cô nàng nữ sinh trong bộ váy đồng phục điệu đà khúc khích nói cười, bắt đầu bàn tán về những chủ đề đang hot hiện nay như là idol, người mẫu, album nhạc mới phát hành rồi đến các loại mỹ phẩm thời thượng dành cho tuổi teen.
Bỗng một dòng tin nhắn hiện lên khiến mấy cô nàng chú ý vào điện thoại mình, sau đó sắc mặt lập tức đượm một nét buồn bã.
Hikaru-kun vẫn chưa hồi đáp bất kì lá thư nào của fan hâm mộ, cứ như thể những lá thư kia đều đang gửi đến cho một người không hề tồn tại trên thế gian này.
Cạch!
- ... Xin lỗi.
"Ah!". Một cô nữ sinh kêu lên vì giật mình nhận ra bản thân đang chắn mất lối đi, cúi đầu xấu hổ nói: "Xin lỗi, em vô ý quá. Mong anh đừng... giận...". Và cô hoàn toàn bị hớp hồn trong đôi mắt của người mới bước lên xe buýt kia.
Đôi mắt sâu hun hút trong sắc xanh thẳm tuyệt đẹp.
Người con trai đó có mái tóc nâu suôn thẳng, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô nhàn nhạt như mặt hồ nước không trông thấy đáy, khẩu trang đen, áo thun đen cùng quần jacki màu rằn ri xanh xám, đôi đinh tán xanh sẫm phản chiếu ánh nắng. Người con trai trước mặt cô là một kẻ bí ẩn mang phong cách táo bạo.
- Hm? Trông tôi quái dị lắm sao?
Có vẻ đối phương cũng biết bản thân bị mấy nàng nữ sinh chú ý nên tông giọng khi hỏi pha chút trêu đùa khiến mấy cô nàng bối rối quay đi không dám nhìn tiếp, chỉ có thể âm thầm chấm điểm cho người ta.
Bad boy! Là bad boy!! Thực sự là bad boy!!!
Đôi mắt, giọng nói, vóc dáng đều quá chuẩn! Hơn nữa có vẻ còn trạc tuổi bọn mình nữa!!
Oa, bad boy hàng thật aaa!!!
Hikaru chẳng lạ lẫm mấy với kiểu phản ứng của mấy cô nàng nữ sinh kia. Đồng ý là cậu hoá trang rất giỏi nhưng vẫn không thể tự biến bản thân thành con vịt xấu xí được, chỉ có thể khiến bản thân dù thu hút ánh mắt vẫn có thể khiến nhiều người không dám tiếp cận trực diện.
Mà... cũng lâu rồi cậu không đi đâu đó khi ra ngoài, ngoại trừ bệnh viện.
Đồ trong nhà vốn là đặt mua trên mạng, bệnh viện cũng không cách quá xa khu bản thân sống...
Hikaru khẽ thở hắt một hơi: Không hề tin rằng mình sẽ vì một ai đó mà ló mặt đến chỗ kia một lần nữa...
.........................
- Các người trễ hẹn!
Hikaru vừa xác nhận được quản lý của Luka là ai lập tức liền bị đối phương quát vào mặt: "Chẳng phải đã thông báo rằng 8 giờ sáng phải giao sao? Nhìn đi! Bây giờ đã gần 12 giờ rồi đó!! Mấy cô cậu làm ăn kiểu này đấy hả?! Ăn chơi lêu lỏng đã đời rồi nên chắc chả viết được cái bài hát gì ra hồn đâu nhỉ! Biết đâu có khi cái nằm trong văn kiện này là một bài nhạc đạo từ đâu đó!". Vừa nói cô ta vừa giựt túi văn kiện trong tay Hikaru.
Xé miệng văn kiện đầy thô bạo, cô ta liếc mắt vài cái liền nhếch miệng cười chế giễu: "Gì đây! Mấy ngôn từ này là cái quái gì thế này?! Đây rõ ràng không phải phong cách hát của Luka-san!! Làm ăn đến thế là cùng!! Thứ vô dụng!!!".
Loạt soạt loạt soạt...
Phản chiếu trong đôi mắt xanh của Hikaru là hình ảnh những trang giấy tung bay tán loạn.
Một chuỗi hình ảnh lướt qua đầu cậu.
Là dáng vẻ tập trung viết nhạc của chị... là dáng vẻ tiều tuỵ mệt mỏi của chị... là dáng vẻ cố nén những giọt nước mắt mà viết những lời nhạc của chị... cả bộ dạng thảm hại của chị khi bị bệnh cảm hạ gục sáng nay...
Ngôn từ vốn chỉ viết vì một người lại vì yêu cầu công việc mà phải tự xoá bỏ, viết lại chúng theo một phong cách khác...
Rất đau, rất đau lòng...nhưng để có thể đến gần với ước mơ hơn nữa, chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
"Giữa biển người, liệu có thể có được một lần chạm mặt người không...".
Thình thịch!
Một nhịp đập vang lên khiến cho thứ vốn đã ngủ yên bắt đầu trỗi dậy.
Cô ả quản lý còn đang cười đắc ý đột ngột rùng mình ớn lạnh, hai mắt mở to nhìn cậu con trai kia.
- Sa... Sao hả? Cậu muốn nói gì hả?
Cô ả cố nói chuyện để chống đỡ.
- ... Những ngôn từ kia vốn là dành cho tôi...
Cộp cộp cộp...
Hikaru chậm rãi bước đến, vươn tay nắm cổ áo của cô ả kia kéo xuống, mặt cách mặt chỉ còn 5cm cùng cậu, phản chiếu trong đôi mắt cô ả là sắc xanh lạnh lẽo: "Cô ghi nhớ lấy. Bài hát này chắc chắn sẽ khiến Luka có được vị trí số 1 cũng chắc chắn sẽ khiến anh ta rớt đài".
Dứt lời liền đẩy mạnh cô ả ra khỏi mình, xoay người bỏ đi.
Để lại một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đứng chết lặng ở nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip