Backstory


  *Đã chỉnh sửa lại cốt truyện và cả phần trước (Tại mình thấy lí do Hikaru lượn qua châu Âu nó kỳ quá nên mình thay đổi lại cho nó hợp lý)


   "Yamashiro Hikaru."

   "Một thiên tài nhỏ tuổi nhỉ...???

   "Nó giống như được Thần linh ban phước quá...."

   "Tài năng thế sao, thật đáng để trông chờ đấy!"

 Gia tộc Yamashiro từng là một biểu tượng của lòng trung thành và danh dự dưới triều đại Nhật hoàng. Nằm ẩn sâu trong những ngọn núi mù sương của vùng Kansai, họ là những chiến binh samurai huyền thoại, đồng thời là những học giả tinh thông văn hóa và triết lý. Trong số đó, Yamashiro Hikaru được xem là viên ngọc quý hiếm, một thiên tài trăm năm có một. Từ khi mới lên bốn, cô đã khiến các trưởng bối kinh ngạc bởi trí tuệ sắc bén và khả năng sử dụng kiếm thuật như một chiến binh lão luyện. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy rồi sẽ sớm bị nhấn chìm trong bóng tối của bi kịch.

 Gia tộc Yamashiro nổi tiếng hơn hết về kiếm thuật và rèn kiếm cùng với đó là một luật lệ tàn khốc. Mọi trẻ em trong gia tộc, từ năm 10 tuổi, phải trải qua thử thách 'Lễ Thanh Tẩy', những đứa trẻ phải tham gia chiến đấu ở trong một khu rừng của gia tộc với thời gian 3 ngày.

 Những ai sống sót được qua thử thách sẽ được ghi tên mình vào gia phả Yamashiro. Những đứa trẻ tham gia phải chiến đấu với nhau để sống sót. Không những phải chiến đấu với những người khác mà phải làm sao sinh tồn trong rừng với những thú hoang, vật độc kia, không ít đứa trẻ không chết vì chiến đấu thì chết vì không thể sinh tồn với rừng thiên nước độc.

 Hikaru thể hiện thiên phú kiếm thuật của mình ở mức tối đa, cô sống sót qua khỏi sự truy sát của những kẻ ruột rà máu mủ kia,và lần đầu tiên trong đời cô đã giết người, giết những kẻ chung dòng máu với mình, giết những kẻ muốn giết cô cũng vì muốn được sống sót. Vừa chiến đấu vừa sinh tồn một chiến binh thực thụ.

 Cho đến khi thử thách kết thúc, các bậc trưởng bối đã tìm thấy Hikaru đang chiến đấu với một số người khác, xung quanh xác chết nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả gương mặt và bộ kendogi đang mặc, kẻ đang bị túm lấy bởi cô đang khóc lóc thảm thiết như thể được sống lại lần nữa. Không biết cô đã trải qua những gì nhưng đôi mắt của Hikaru đã tối màu đi không còn vẻ gì là một đứa trẻ còn vui cười như trước nữa.

 Hikaru được chọn để các bậc tiền bối truyền thụ mọi thứ từ kiếm pháp, kỹ năng sinh tồn tới những kiến thức ngoại phạm vi như bái sư học đạo từ một ninja, làm phong phú thêm về kỹ năng của mình, với khả năng học hỏi và thích ứng của mình ai cũng bất ngờ về điều đó.

 Cô cũng đặc biệt hơn bạn đồng trang lứa khi có được thể chất hơn người và sự thông minh vượt trội. Cô cao bằng mấy nam nhân lớn hơn cô vài tuổi, một mình có thể xử gọn được 3 người như thế cùng lúc. Có lẽ Thần linh đã ban cho cô một thứ sức mạnh mà khiến ai cũng lùi bước khi thấy mình.

 Hikaru còn có một người em gái nhỏ hơn mình 6 tuổi, Sakura, sự hồn nhiên vô tư của cô bé là điểm tựa tinh thần cho cô dưới bao nhiêu áp lực dồn nén cho mình. Và rồi cô nhận ra rằng nếu để em gái mình tham gia Lễ Thanh Tẩy liệu nó có sống sót như cô lúc xưa không? Một quyết định sẽ thúc ép cô phải trưởng thành hơn nữa, cô muốn ra chiến trường lấy lòng trung thành và danh dự để xin cho Sakura không cần tham gia Lễ Thanh Tẩy. Họ đồng ý chỉ cần cô chiến thắng mọi trận đấu thì cô như một người có quyền lực mà định đoạt người khác.

 Dần dần những người khác lại nhìn cô bằng một sự kinh hãi nhất định, cách Hikaru điên cuồng giết chóc ngoài chiến trường hay huấn luyện hà khắc của mình. Không ít lời bàn tán xem cô như một quái vật cuồng chiến mà càng sợ hãi tránh xa hơn. Nhưng thật sự chẳng ai hiểu cô như Sakura cả, chỉ có cô bé hiểu rằng chị mình không phải là như thế, cô bé biết chị mình đang chiến đấu vì điều gì.

 Tính cách Hikaru dần trở nên lạnh lùng, xa cách hơn với mọi người, ít nói ít cười hơn hẳn vì giờ đây cô giống như một cỗ máy chiến đấu của gia tộc. Thật sự trong tim cô cũng biết yêu, biết hận, biết đau, biết vui buồn mà thế nhưng cô lại không thể làm gì khác hơn. Cô không muốn thấy những người yêu quý chết.

 Và rồi cô trở thành một trong những thanh kiếm sắc nhọn nhất bảo vệ gia tộc. Hikaru chính là thanh kiếm mạnh nhất, giờ đây chẳng ai có được quyền lực cao như cô khi còn trẻ như thế, không ai còn dám bàn tán sau lưng cô nữa vì ai cũng sợ chết. Lưỡi kiếm trẻ ấy luôn có những chiến công hiển hách cho gia tộc khiến ai cũng phải nể nang. Cô không quan tâm kẻ khác nói mình ra sao, cô chỉ mong muốn rằng em gái mình có thể có một cuộc đời vô âu vô lo dưới sự bảo hộ của mình. Nhưng có lẽ số phận sẽ không bao giờ là điều có thể lường trước được.

 Nhưng bất ngờ một ngày của nhiều năm sau khi ấy cô vừa bước qua tuổi 19, gia tộc bị những kẻ thù ganh ghét tấn công, không những sử dụng kiếm thuật giỏi như gia tộc mình mà chúng còn có vũ khí hiện đại hơn là súng hoả mai, từng người từng người ngã xuống vì uy lực của vũ khí này. Mọi thứ ập đến bất ngờ chớp nhoáng mà không ai đoán trước được, đến khi cô có thể tới cạnh bảo vệ Sakura thì cô bé chết trong vòng tay cô.

 Cô phát điên chém giết kẻ địch cho đến khi trúng đạn ở tay và rút lui, nhìn gia trang chìm trong biển lửa. Một gia tộc kiếm sĩ Samurai huy hoàng dưới trướng Nhật Hoàng nay đã không còn. Giờ đây cả một gia tộc ấy đã trở thành dĩ vãng, đã biến mất theo từng ánh lửa thiêu rụi mọi thứ có thể.

Cô sa vào hận thù và dứt khoát đặt chân lên con đường trả thù, không phải cho gia tộc mà là cho em gái, cho những người đã chết oan uổng vì mối thù giữa các gia tộc lớn này. Kiếm sĩ ấy tìm kiếm tung tích kẻ thù, giết chết những kẻ có liên quan đến việc đồ sát cả gia tộc mình.

 Và khi trả thù xong thì sao chứ, sự hận thù của cô vẫn ở đó âm ĩ không nguôi. Cô không hận vì không giết hết kẻ thù như cách chúng tiêu diệt cả nhà cô mà cô hận bản thân đã không thể bảo vệ những người quan trọng với mình. Hận mình không cố gắng hơn nữa chắc chắn sẽ cứu được những người khác.

 Mọi thứ bây giờ đối với cô điều vô nghĩa, tất cả đã chẳng còn gì rồi, gia đình, người thân,bạn bè, quyền lực hay người em gái quan trọng nhất của cô cũng đã không còn nữa rồi. Cô không biết ý nghĩa tồn tại của mình hiện tại còn đáng không nữa, nhiều lúc cô muốn chết đi nhưng mong muốn cô sống thật tốt của em gái cưa văng vẳng trong đầu mình khiến cô không bao giờ làm điều đó. Cô muốn biết rằng số phận sau này của mình ra sao, cô muốn biết mình sẽ chết như nào, thứ gì sẽ chào đón mình ở cuối con đường.

 Giờ đây khi đi bất kỳ đâu cũng khiến lòng Hikaru đau như cắt, vạn mũi tên xuyên thấu tâm can. Và rồi theo gợi của một kẻ không rõ lai lịch cô rời khỏi quê hương mà bắt đầu tháng ngày ở nơi đất khách quê người và chọn đến châu Âu xem như thế nào. Một nơi xa lạ với những con người đủ hình thái khác nhau, cao lớn, mắt xanh, tóc vàng, tóc đen, muôn người muôn kiểu. Cô đi qua khắp nơi, từ quốc gia này sang quốc gia kia, không chọn lấy nơi ở cố định nào bởi vì chính bản thân cô cũng không biết nơi đâu mới thuộc về mình. Cô đi tìm chính kết cuộc cho mình, tìm lấy thứ thật sự mà cô mong muốn.

   "Sự tồn tại của ta có là điều đúng đắn không?"

   "Có nơi nào thật sự chào đón ta?"

   "Tại sao ta lại tồn tại trên đời này? Ý nghĩa của ta là gì chứ nhỉ?"

 Để sinh tồn, cô quyết định trở thành sát thủ, số phận không thể cho cô rời xa con đường tắm máu này, kết hợp kiếm thuật samurai với phong cách chiến đấu kiếm sĩ phương Tây mà mình học tập được, trở thành chiến binh đa năng. Ngoài kiếm ra cô cũng hay sử dụng kunai như một món vũ khí phụ linh hoạt chuyển đổi cách tấn công. Sự kết hợp này biến cô thành một kiếm sĩ toàn diện, không ai có thể đoán trước được chiêu thức.

 Trên lưng và hai cánh tay xuất hiện càng nhiều sẹo hơn, những vết thương từ những cuộc chiến ấy hàng đêm khiến cơ thể Hikaru chịu đau đớn như cực hình. Mỗi đêm cô gặp ác mộng trong hồi ức, mãi mắc kẹt lại ở quá khứ mà không thể thoát ra. Cô đi tìm đáp án cho quá khứ, tìm cho cả tương lai mờ mịt của mình vô định hướng.

 Những năm tháng lưu lạc đã mài giũa Hikaru thành một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn, điềm tĩnh hơn và biết cách ăn nói hơn. Cô giữ khoảng cách với mọi người, nghi kỵ bất kỳ ai tiếp cận, đặc biệt là đàn ông. Dù vậy, cô vẫn âm thầm bảo vệ những người yếu thế, đặc biệt là phụ nữ coi như một phần chuộc lỗi vì không thể hoàn thành lời hứa bảo vệ em gái.

 Một lá thư từ Trang viên Oletus mời cô tham gia 'trò chơi' bí ẩn, hứa hẹn hé lộ về tương lai và kết cuộc của cô. Với quyết tâm tìm đáp án cho câu trả lời của mình, Hikaru bước vào bóng tối của trang viên cùng với thanh katana tên của mình, nơi số phận kiếm sĩ lưu lạc sẽ được định đoạt.

*Câu chuyện bên lề:

1. Mẹ cô đã qua đời năm cô 8 tuổi, bà đã dặn dò Hikaru phải chăm sóc em gái thật tốt, đó là một phần lí do khiến cô ấy quyết tâm hy sinh tuổi thơ mà bước ra chiến trường đẫm máu từ sớm. Cô đã rất đau lòng khi đã thất hứa với mẹ, không bảo vệ được em gái mình, cô muốn tự sát như một samurai đã không hoàn thành sứ mệnh và lúc đó hình ảnh người mẹ dịu dàng luôn ôm cô vào lòng hiện hữu góp phần níu giữ cho cô bỏ ý định đó đi.

2. Gia tộc của cô có rất nhiều nhánh khác nhau và họ đề cao những kẻ mạnh hơn là huyết thống, thật sự chính Hikaru cũng không muốn ở trong gia tộc của mình. Ước mơ của cô là được đi khắp thế gian ngắm nhìn mọi thứ.

3.Lá thư đến từ Trang viên Oletus không phải là điều Hikaru mong đợi. Trong những năm tháng lang thang, cô đã quen với việc săn đuổi đáp án cho cuộc đời mình nhưng lá thư này mang một cảm giác khác lạ như thể nó biết quá nhiều về cô.

   "Đáp án đang chờ đợi." Lá thư viết.

   "Nhưng liệu cô có đủ can đảm để đối mặt với nó?"

 Hikaru không tin vào những lời hứa hẹn dễ dàng nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội. Trang viên Oletus với những lời đồn đại về những trò chơi chết chóc và những bí mật bị chôn vùi, có thể là nơi cô tìm thấy câu trả lời hoặc là nơi cô đối mặt với định mệnh cuối cùng của mình.

 Khi bước qua cánh cổng sắt lạnh lẽo của Trang viên, Hikaru nắm chặt thanh katana, ánh mắt sắc lạnh nhưng trái tim nặng trĩu. Cô nghe thấy tiếng gió thì thầm, như giọng nói thân quen thúc giục cô tiến lên.

   "Lần này."

 "Ta sẽ không thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip