2
(*) Nội dung của tác phẩm là hoàn toàn hư cấu và không nhằm mục đích cổ súy, ủng hộ hay coi thường bất kỳ tội ác nào.
—
2. Hộp thiếc
Hikaru quay đầu nhìn lên phía kệ gỗ, nơi ba bức ảnh đang được đóng khung cẩn thận rồi chậm chạp vươn tay, gom tất cả vào lồng ngực. Dưới ánh lửa vàng cam từ chiếc lò sưởi, dáng vẻ ung dung của hắn tựa như một áng mây trắng trôi giữa không gian ảm đạm. Khi ấy, tấm kính ép chặt ba khung ảnh liền phản chiếu những vệt sáng nhàn nhạt, khiến Yoshiki không thể rời mắt khỏi nó. Chỉ trong giây lát, Hikaru đã chặn ngang tầm nhìn của anh rồi mới từ tốn ngồi xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp. Ở cự ly gần, anh mới thấy rõ chúng là các ảnh chụp cận cảnh như những tác phẩm nghệ thuật tối giản, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp tĩnh lặng khác thường.
"Đây... là gì vậy?", Yoshiki nghi ngờ hỏi.
Mí mắt Hikaru khẽ giật, ngón tay hắn bỗng lướt nhẹ qua viền khung lạnh lẽo: "Chúng là bộ sưu tập của chú tôi."
Sự bình thản toát ra từ Hikaru khiến cổ họng anh trở nên khô khốc, tình cảnh này như có một bức tường vô hình đang chắn ngang bầu không khí giữa hai người. Bộ sưu tập? Đống chữ nhẹ tênh ấy cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh, nếu chúng là những món đồ quý giá, thì tại sao lại bị úp ngược xuống chứ? Lúc đó, lời giải thích của Hikaru nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng Yoshiki chẳng thể tìm được bằng chứng để xác nhận sự thành thật gắn liền với người thanh niên xa lạ này.
"Chú tôi là một tên thợ săn rởm...", Hikaru nhanh chóng bắt tay vào việc mở đầu cuộc trò chuyện bằng tông giọng trầm khàn,"Ông quen thuộc mọi ngóc ngách bên trong khu rừng nhưng năm tôi mười ba tuổi, chú ấy bỗng dưng bị tống giam vì hành vi săn bắn động vật trái phép. Hóa ra, ông đã giết nhầm một chú gấu đen còn nhỏ, hành động này không may để lực lượng kiểm lâm tại địa phương bắt gặp. Sau phiên xét xử, chú tôi liền bị kết án bốn năm, còn tôi thì được gửi vào trại trẻ mồ côi đúng như quy trình của một bài báo cáo. Khi mãn hạn tù, ông ấy vội vã đến đón tôi về lại ngôi nhà mục nát và không còn đặt chân vào rừng với khẩu súng trên tay nữa."
Hikaru chợt thở dài một tiếng, rồi mới nhàn nhã nói tiếp: "Ba năm gần đây, chú tôi thường xuyên xuất hiện để giúp đỡ những người gặp nạn nhưng đổi lại, ông ấy luôn lấy đi mấy món đồ có giá trị hoặc tiền bạc từ họ để trang trải cuộc sống và nuôi lớn tôi. Hơn nữa, chú tôi vẫn luôn bảo rằng, mỗi lớp lông của động vật đều là một mã màu hoàn hảo chỉ tồn tại trong môi trường tự nhiên và thứ anh nhìn thấy chính là số ảnh chụp về những bộ lông mà ông ấy từng mua ở chợ đen về."
Dựa theo lời kể tường tận của hắn, Yoshiki đã có được câu trả lời đúng như mong đợi nhưng chúng chẳng thể xoa dịu nổi cảm xúc rối bời trong lòng. Dù sự tò mò cháy bỏng dần đi đến những bước cuối cùng, ấy vậy mà, một nỗi sợ hãi vô hình và lạnh buốt bỗng bao trùm lấy cơ thể anh. Nó khiến Yoshiki nhận ra bản thân không chỉ bị mắc kẹt bởi cơn bão tuyết, mà còn do mớ thông tin vừa được Hikaru tiết lộ. Câu chuyện về người chú, về các hành động giúp đỡ hòng đổi lấy vật chất để sinh tồn đã góp phần tạo nên một bức tranh cứu rỗi hoàn mĩ. Nó giống như những quân cờ được chủ nhân ngôi nhà sắp đặt sẵn, bởi từng nước đi đều nằm gọn trong bóng tối sâu thẳm và buộc Yoshiki phải nung nấu ý định rời khỏi, trước khi anh bị tước mất quyền kiểm soát cuộc đời mình.
"Lớp lông đầu tiên được chú tôi gọi là Ngọn Lửa Vùng Cao, anh thấy nét gợn sóng và xù xì như những sợi dây thừng được ánh mặt trời nhuộm thành sắc nâu đỏ rực không?", Hikaru bình thản mở lời, nhưng giọng điệu lại tràn ngập hưng phấn, "Và màu lông này thuộc về giống bò cao nguyên Scotland."
Tiếp theo, hắn bắt đầu liếc mắt sang khung ảnh thứ hai, bấy giờ, bầu không khí giữa Yoshiki và Hikaru bỗng trở nên gần gũi đến lạ: "Còn đây là Mây Trắng Thổ Nhĩ Kỳ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết độ mềm mượt, bồng bềnh như bông gòn rồi nhỉ? Chú tôi thường nói, nó chính là hiện thân của sự tinh khôi tuyệt vời nhất mà ông từng gặp, một bé thỏ Angora thuần khiết."
Cuối cùng, Hikaru cũng chỉ vào bức ảnh còn lại, khóe môi hắn khẽ nâng rồi bất ngờ đặt nó lên cặp đùi thon thả của Yoshiki: "Anh biết loại Len Thô Vùng Hungary đúng chứ? Ngoài thứ lông dài ngoằng, xoăn nhẹ cùng đôi sừng xoắn ốc thì màu sắc nâu nhạt ánh kem lại mang theo sự hoang dã khó cưỡng. Và chú tôi cực kỳ yêu thích loài cừu Racka này."
Sau khi nói xong, hắn liền đặt ba khung ảnh về lại chỗ cũ nhưng không còn úp ngược xuống nữa. Trong khoảnh khắc đó, Hikaru liền âm thầm miết nhẹ vào viền khung như đang nâng niu một chiếc hòm kho báu: "Chú tôi... rất yêu cái đẹp!"
"Cậu vừa nói gì thế?"
Chẳng biết từ bao giờ, Yoshiki đã đứng ở phía sau lưng hắn, bờ vai gầy bên dưới lớp áo len mềm mại cùng với dáng đi nhón chân hệt như một chú mèo đen khiến Hikaru vô thức nhướng mày. Hắn mím chặt môi, đôi mắt đỏ rực lập tức xoáy sâu vào những ngôi sao nhỏ trên gương mặt trắng trẻo, ngay lúc Hikaru định vươn tay cầm lấy một khung ảnh thì Yoshiki chợt nghiêng người, anh cẩn thận khoác chiếc áo len màu kem lên cơ thể căng cứng của hắn.
"Tôi thấy ngón tay cậu đang run, chắc cậu lạnh lắm nhỉ?"
"Anh làm tôi bất ngờ thật đấy."
"Sao cơ?"
"Ừm...", Hikaru nhún vai, giọng nói thản nhiên đến mức khó hiểu, "Việc chú tôi bị thú rừng tấn công, anh có thấy nó giống một sự trừng phạt hơn là một vụ tai nạn không?"
Khi đối diện với đôi môi mấp máy của anh, Hikaru chỉ biết bật cười tự giễu rồi vội chuyển sang chủ đề khác: "Anh biết đó, những người neo đơn như chúng tôi chẳng thể ăn học đến nơi đến chốn. Thế nên, dù đã hai mươi tuổi nhưng tôi vẫn chưa tìm được công việc nào ổn định."
"Cậu đừng suy nghĩ bi quan vì mấy năm trước, người bạn thân tên Yamada của tôi cũng không có bằng cấp chính quy nhưng anh ta luôn kiên trì học hỏi, bồi dưỡng các kỹ năng phục vụ khách hàng. Sau đó, Yamada đã trở thành nhân viên bán cà phê tại căn tin nơi tôi làm việc, một vị trí có thể giúp anh ta tiếp xúc với môi trường văn phòng. Vì vậy, cậu càng không nên bỏ cuộc giữa chừng trước những rào cản mang tên hoàn cảnh hay khó khăn."
Trong khoảnh khắc đó, đôi con ngươi đỏ hồng của Hikaru thoáng xẹt qua tia run rẩy, sự lúng túng nhanh chóng hiện lên vành tai khiến đối phương lầm tưởng hắn là một người dễ gần: "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"Ngoài ra, tôi muốn xin phép cậu qua đêm hôm nay. Sáng mai, tôi sẽ lập tức rời đi nếu cơn bão tuyết ngừng hẳn.", chất giọng của Yoshiki mềm mỏng đến lạ, hệt như thứ mật ngọt chết ruồi.
"Đã gần nửa đêm rồi, để tôi rót hộ anh một ly nước ấm trước khi nghỉ ngơi nhé?", hắn trực tiếp phớt lờ quyết định đó, bằng cách nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc đang treo trên vách tường gỗ.
"À, cảm ơn cậu."
Hikaru hài lòng gật đầu, hắn vội tiến vào gian nhà thứ hai và quay trở ra với một ly thủy tinh có họa tiết dây gai. Dưới ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc lò sưởi, Yoshiki thấy rõ mực nước bên trong đang sóng sánh theo từng bước chân của hắn. Sau đó, anh lịch sự đón lấy chiếc ly, hơi ấm quý giá liền len lỏi qua da thịt như muốn giúp anh củng cố thêm sự tỉnh táo trước hành động ân cần này. Nhưng trớ trêu thay, từ lúc tỉnh lại cho đến giờ Yoshiki vẫn chưa uống được một ngụm nước nào, nên khi trông thấy chất lỏng trong suốt, anh đã lập tức nốc cạn và quên béng tiếng chuông cảnh báo trong lòng.
Lúc đó, Hikaru chỉ im lặng dõi theo chất lỏng đang vơi dần rồi mới chầm chậm bước đến, âm thầm đem chiếc ly cất đi. Trước khi quay lại, hắn cố nở ra một nụ cười thân thiện nhưng niềm vui đó sẽ sớm trở thành con dao hai lưỡi khiến hắn phải lao đao. Ngoài kia, màn đêm đã nuốt chửng toàn bộ khu rừng, tuyết vẫn rơi dày đặc như một vòng lặp đầy hỗn loạn, gió đông cứ mãi rít lên những âm thanh tuyệt vọng qua các vách gỗ mục, trông chẳng khác gì bao lời thì thầm từ cõi chết vọng về, cố gắng lôi kéo Yoshiki ngã vào vòng tay băng giá của nó.
"Tôi sẽ tìm chăn ủ ấm cho anh.", Hikaru nhẹ nhàng kéo chiếc áo len trên người xuống, cẩn thận đắp nó lên cơ thể anh.
Tuy nhiên, ngay lúc hắn định quay đi thì Yoshiki đã bất ngờ níu chặt vạt áo nhăn nhúm: "Khoan đã... tôi có thể mượn điện thoại của cậu không?"
Nghe thấy thế, động tác trên tay Hikaru thoáng khựng lại, đôi mắt đỏ rực bỗng lướt nhanh qua ngôi nhà tồi tàn như một người nghệ nhân đang kiểm tra tác phẩm của mình: "Tôi quên nói cho anh biết, khu vực này nằm ngoài vùng phủ sóng và tôi cũng không sử dụng thứ đó."
Nói xong, hắn lập tức bước vào căn phòng khóa kín ban nãy và đem ra một tấm chăn còn vương mùi bột giặt nồng nặc, Hikaru còn tinh tế phủi bỏ lớp bụi bám trên mặt vải rồi mới trao đến tận tay anh. Thấy vậy, Yoshiki liền ngại ngùng nói lời cảm ơn, mặc cho bản năng đang kìm hãm tiếng nói ấy vì mỗi cử chỉ chu đáo trên đều giống như lớp đường hóa học bọc bên ngoài viên kẹo chanh, chỉ khi nào bản thân chấp nhận nếm thử thì mới phát hiện ra độ chua tê tái của nó. Thế nhưng, sự mệt mỏi lại trói buộc Yoshiki vào chiếc giường gỗ cũ kĩ này, nên anh đành đè nén mọi cảm xúc để ngả lưng xuống nghỉ ngơi. Bấy giờ, Yoshiki vẫn nằm trằn trọc, cố ép bản thân nhắm mắt lại nhưng mùi nấm mốc và không gian lạnh lẽo càng khiến tâm trạng anh trở nên nặng nề. Dẫu vậy, chỉ vài phút sau, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo tới, nuốt chửng những mối nghi ngờ vừa mới hình thành.
Sau khi trông thấy ý thức của Yoshiki dần bị bóp nghẹt bởi bóng tối, âm thanh mở khóa ở gian nhà thứ hai cuối cùng cũng vang lên. Bóng dáng cao gầy bên dưới màn đêm thăm thẳm chậm rãi bước ra, Hikaru cố giữ vững nhịp thở đều đặn nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy do nỗi hưng phấn đang chực trào trong lòng. Hắn quỳ một chân xuống cạnh mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Yoshiki. Làn da trắng được ánh lửa ấm áp nhuộm thành sắc vàng mơ hồ, hàng mi cong khẽ rung theo từng hơi thở phập phồng như những cánh hoa thạch thảo đong đưa trước gió.
"Ngoan quá!"
Hikaru nheo mắt, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, tỉ mỉ cảm nhận sự mềm mại truyền qua lòng bàn tay lạnh lẽo như đang nâng niu một biểu tượng thiêng liêng: "Không ngờ, mấy món đồ rác rưởi của chị ấy lại có công dụng tốt đến thế."
Ánh mắt đỏ rực bỗng chuyển sang hộp thuốc an thần nhỏ bé, hắn từ tốn xoay tròn nó qua những ngón tay thon dài, tiếng lách cách khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Âm thanh khô khốc đó không dừng lại ở tiết tấu va chạm, mà còn là nhịp đếm lạnh lùng của chiếc đồng hồ quả lắc đang treo phía trên vách tường gỗ.
"Tôi chạm được em rồi, hỡi thiên thần xinh đẹp của tôi ơi!", hắn liên tục thủ thỉ bên tai anh, giọng điệu pha lẫn sự cuồng si, "Lời dạy 'cái đẹp khi còn sống thường biết đau đớn và phản kháng' của chú, cháu sẽ không bao giờ quên..."
Sáng hôm sau, Yoshiki tỉnh dậy với cơn đau đầu giống hệt đêm qua, cảm giác mệt mỏi từng chút lan rộng khiến cơ thể anh không thể hoạt động bình thường. Ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ bắt đầu hắt lên đôi mắt nhập nhèm vì uể oải, cái lạnh vẫn len lỏi vào gian nhà ẩm thấp buộc người ta phải cong lưng, rụt cổ để chống chọi.
"Chào buổi sáng!"
Giọng nói quen thuộc của Hikaru bất ngờ vang lên, đưa Yoshiki trở về thực tại. Anh ngẩng đầu, thấy hắn đang loay hoay chuẩn bị thức ăn bên cạnh chiếc bàn xỉn màu: một bình trà nóng được đặt trên miếng vải dày, cùng hai cốc mì ăn liền đang tỏa khói nghi ngút. Hikaru mỉm cười nhìn anh, dù không muốn tỏ ra quá thân thiết nhưng Yoshiki vẫn cố duy trì dáng vẻ lịch sự.
"Chào buổi sáng..."
"Đây là chỗ nước ấm mà tôi vừa đun, anh có thể dùng nó để rửa mặt.", Hikaru vội chỉ tay vào thau nước đang đặt cạnh đầu giường.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Do mùa đông năm nay quá khắc nghiệt, nên nước dùng sinh hoạt đã trở thành thứ đáng giá hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Hikaru vẫn tốt bụng chia sẻ phần nước dự trữ đó cho anh, tạm gạt bỏ những khó khăn về mặt vật chất. Khi quay lại bàn ăn, Yoshiki cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế gỗ khập khiễng và lắng nghe âm thanh cọt kẹt mà nó phát ra. Thế nhưng, anh không hề biết rằng, trong lúc bản thân đang ngồi thẫn thờ thì đôi mắt đỏ rực của Hikaru vẫn luôn dán chặt vào mái tóc đen chưa kịp chải chuốt của anh.
"À, sao cậu lại treo đèn lồng đỏ ở bên ngoài vậy?"
Nghe tới đây, bàn tay đang cầm đũa của Hikaru bỗng khựng lại: "Anh có nhìn nhầm không? Từ đầu đến cuối, nó là loại đèn lồng trắng mà."
"Cái gì?"
"Hơn nữa, bão tuyết vẫn chưa tan hết đâu."
Để xác thực lời nói của hắn, Yoshiki lập tức mở tung cửa chính. Một luồng khí lạnh buốt bỗng quật thẳng vào gương mặt nhợt nhạt, rồi luồn lách qua từng đường chân tóc như cách nó phủ trắng cánh rừng hiu quạnh. Vì thế, ý định rời đi của anh lại tiếp tục quay trở về con số không, điều này khiến Yoshiki siết chặt nắm tay, cười nhạt: "Có lẽ, tôi phải làm phiền cậu thêm một chút nữa rồi."
Trong khoảnh khắc đó, Hikaru chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời nhưng ánh mắt lại hiện lên tia thích thú: "Tôi sẽ ra ngoài để nhặt thêm củi, anh cứ ở lại tự nhiên nhé."
"Cậu không sợ gặp thú dữ à?"
"Kinh nghiệm sinh tồn của tôi còn hơn những gì anh tưởng tượng đấy!"
Lúc bóng lưng của Hikaru dần khuất vào màn tuyết trắng xóa, Yoshiki cũng xoay người ngồi lên mép giường gỗ, để mặc sự hụt hẫng chiếm lấy trái tim mình. Giờ đây, thời tiết khắc nghiệt chẳng những cô lập mọi hoạt động sống, mà còn giam hãm linh hồn anh trong khoảng lặng hoang vu mang tên thiên nhiên. Sau đó, tầm nhìn mơ màng bỗng dừng trên căn phòng của Hikaru, anh chợt hít sâu một hơi, quyết định nhấc chân tiến vào thăm dò nơi tối tăm ấy. May mắn thay, cửa không bị khóa giống như ngày hôm qua và đống đồ bên trong đều cũ kĩ y hệt ở gian nhà đầu tiên. Từ vách tường mốc meo, cho đến những vết nứt sâu hoắm đã nói lên mức độ tồi tàn, thiếu thốn của chủ nhân nó. Yoshiki chậm rãi tiến về chiếc bàn gần giường, nơi đang đặt một vài dụng cụ điêu khắc gỗ mini rồi cúi người xuống, định bụng chiêm ngưỡng thành phẩm thì thứ anh trông thấy lại chính là những nét chữ tâm tình được khắc sâu trên mặt bàn sẫm màu.
Tôi gặp một thiên thần gãy cánh.
Lặng lẽ và mềm mại.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Tôi yêu 'em' ấy quá.
Chủ nhân của 'em' tên là Tsujinaka Yoshiki à?
Ấm áp thật.
Khó xử nhỉ?
Cảm xúc dao động rồi.
Tôi bắt đầu thích 'anh ấy'.
Phải làm sao đây?
Xin lỗi 'em'.
Tôi muốn bảo vệ 'anh ấy'.
Yoshiki bàng hoàng lùi lại, gót chân đột nhiên vấp trúng một vật cứng khiến anh phải cắn răng than nhẹ. Thế nhưng, sau khi trông thấy đó là chiếc hộp thiếc bị ném chỏng chơ dưới gầm giường, anh không chút do dự mà lôi mạnh nó ra. Hành động này như được trực giác dẫn lối, thúc giục anh vượt qua những nỗi sợ hãi để mở chiếc hộp hoen ố ấy. Và rồi, Yoshiki lập tức chết sững vì bên trong là một con dao găm dài nhuốm đầy máu khô, xen lẫn vài sợi tóc nâu xoăn nhẹ. Cảnh tượng khủng khiếp đó đã làm dạ dày anh trở nên co thắt, cơn buồn nôn nhanh chóng trào lên khỏi cổ họng.
"Tôi đối xử tốt với anh không có nghĩa là anh được quyền chạm vào đồ của tôi."
— to be continued
p/s: Mọi người đã biết 'thiên thần' trong lời nói của Hikaru là cái gì chưa?
(*) Bò cao nguyên Scotland

(**) Thỏ Angora

(***) Cừu Racka

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip