1
1. Thiên nga đen
Hikaru là một thiên thần tồn tại dưới sự cai quản của Thượng Đế, hắn sở hữu mái tóc trắng như áng mây trôi chậm giữa hiện thực xô bồ. Đôi mắt Hikaru còn hiện lên sắc đỏ kì dị trông chẳng khác nào thứ than hồng vùi trong cát đen, cái nhìn lúc thì lạnh lùng, lúc lại rực lên một tia cười nhạo không hề che giấu. Khí chất vừa bất cần, vừa hoang dại ấy hoàn toàn trái ngược với tên gọi "sứ giả" mà người đời đặt cho hắn. Bởi vì, Hikaru đã quá chán ngán trước công việc dẫn lối linh hồn suốt mấy trăm năm qua của mình.
Hôm nay cũng vậy, hắn thong thả giương cao đôi cánh bay lượn trên bầu trời để tìm kiếm linh hồn tiếp theo. Hikaru liếc mắt nhìn xuống vùng quê yên bình, nơi tràn ngập sắc vàng rực rỡ của mùa hạ. Con đường mòn uốn quanh qua các cánh đồng lúa nở muộn óng ả, các đống cỏ khô được chất đầy trên đất và hàng tá ngôi nhà cũ đang nằm nép mình vào những lùm cây rậm rạp. Hikaru tặc lưỡi, lười biếng thu lại ánh nhìn vì hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ nhàm chán này thật nhanh để quay trở về thiên đường ngay lập tức.
Tuy nhiên, linh hồn mà Hikaru sắp dẫn dắt vẫn chưa đến ngày chết, nhưng hắn không có đủ kiên nhẫn chờ đợi nên liền chủ động tới tìm người đó. Hikaru đã âm thầm tính toán, lúc cả hai gặp nhau thì hắn sẽ khéo léo khuyên đối phương hãy tự kết thúc mạng sống. Chỉ có như vậy, công việc dẫn lối linh hồn mới hoàn thành đúng như ý muốn vì theo thông lệ của cõi chết, trước khi lìa đời con người sẽ nhìn thấy "sứ giả" tìm đến họ. Và Hikaru chính là một trong những thiên thần đại diện cho trách nhiệm cao cả ấy.
Giữa bầu trời trong xanh, đôi cánh trắng của Hikaru như một nét chấm phá đầy độc đáo trên nền giấy ám sắc vàng mùa hạ. Hắn lần theo dòng chữ trong quyển sổ sinh mệnh mình từng lén đọc, rồi tìm đến một trang trại nhỏ đang nằm lẻ loi ở rìa làng, nơi tách biệt hẳn với những ngôi nhà mang màu đất nung ban nãy. Mái ngói vừa cũ kĩ vừa xô lệch, thậm chí bám đầy rêu xanh, xung quanh trang trại còn được bao phủ bởi những khóm cỏ dại mọc um tùm cùng với một vài cây sung già cỗi, gầy guộc.
Hikaru nhíu chặt mày, nơi hoang vắng như thế này cũng dành cho người sinh sống hay sao? Ở giữa không trung, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt khinh thường và giọng nói chê bai: "Thật phiền phức!"
Tất cả cũng do linh hồn mà Hikaru sắp dẫn lối, một thiếu niên chẳng sống nổi qua tuổi hai mươi. Hikaru không rõ hoàn cảnh hay quá khứ của những thực thể mình từng dẫn dắt, vì hắn chỉ xem sự sống và cái chết ở con người như một thủ tục rườm rà, đầy rắc rối.
Bây giờ cũng vậy, Hikaru thả lỏng đôi cánh rồi dõi mắt xuống trang trại hoang vắng như đang trực chờ con mồi sập bẫy. Lát sau, hắn thấy một thiếu niên bước ra, đôi chân cậu giẫm lên bãi cỏ còn đọng hơi sương, dáng người mảnh khảnh trông cực kì nổi bật giữa biển sức sống xanh rì. Dưới ánh sáng ấm áp, Hikaru còn nhìn thấy vòm đầu tròn trịa và mái tóc đen óng ánh như mặt hồ tĩnh lặng của cậu thiếu niên.
Lúc ấy, đáy mắt Hikaru chợt lóe sáng, hắn chủ động bay đến trước mặt cậu rồi thản nhiên nói: "Này, ngươi hãy mau tự tử đi!"
"Đồ điên!"
Hikaru cười lạnh khi đối diện với đôi mắt màu xám tro của cậu, dù không mang vẻ lạnh lùng nhưng nó lại giống hệt một cơn gió vừa mới rong chơi qua từng dãy núi phương Bắc. Vào lúc đó, hơi thở tên thiên thần thoáng khựng lại vì cậu thiếu niên trước mắt hắn có làn da trắng mịn không tì vết, trên khuôn mặt ấy còn rải rác thêm vài nốt ruồi nhỏ nhắn như các ngôi sao lạc bước giữa bầu trời đêm. Bấy giờ, hai cánh môi hồng hào của cậu đang mím thành một đường thẳng và không ngần ngại thốt lên những lời gai góc để đáp trả Hikaru.
"Tránh xa tôi ra một chút!"
Cậu thiếu niên vừa nói, vừa lôi ra đống tỏi ném về phía thiên thần tóc trắng. Hikaru dễ dàng né tránh thứ đồ bốc mùi đó, sắc mặt hắn khó coi đến mức khiến người khác cũng phải dè chừng. Đúng lúc ấy, có một đám trẻ con đang chơi trò rượt bắt bỗng chạy tới và vô tình lạc vào trang trại hoang tàn.
"Nè, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này thôi! Nếu không sẽ bị dính lời nguyền giống Yoshiki đó!"
Đám trẻ bắt đầu nháo nhào cả lên, có đứa còn hô to: "Thấy không, anh ta lại làm mấy hành động kì quặc nữa rồi!"
"Hóa ra, ngươi là kẻ bị nguyền rủa."
Tên thiên thần cong môi cười nhạo, hắn xòe rộng đôi cánh bay lên không trung và hướng cái nhìn đầy thích thú xuống cậu thiếu niên đang siết chặt nắm tay. Lúc này, Yoshiki giống như một chấm đen đơn độc giữa triền cỏ mênh mông, lặng lẽ cam chịu trước số phận được định sẵn.
"Tôi không muốn chết."
"Thật đáng thương!", Hikaru thở dài đồng cảm, "Kẻ hay bám víu vào sự sống giống như ngươi, hãy làm vinh hạnh khi được Thượng Đế cưu mang đi."
Yoshiki liếc mắt nhìn hắn thay cho câu trả lời, cậu thẳng thừng xoay người bước vào pháo đài cô đơn của mình, mặc kệ tên thiên thần đang giở giọng đùa cợt. Thấy đối phương rời đi, Hikaru mới thu lại nụ cười rồi giương cao đôi cánh bay vòng quanh ngôi làng với mục đích tìm ra nguyên nhân của "lời nguyền".
Trong ngôi làng nhỏ bé này, hầu hết người dân đều có mái tóc nâu hạt dẻ hoặc vàng rơm, chúng là những màu tượng trưng cho sự gắn bó với đất đai và mùa màng. Cuối cùng, Hikaru cũng biết được "lời nguyền" từ đâu mà có, giữa hàng trăm mái đầu quen thuộc thì màu tóc của Yoshiki lại là thứ lạc lõng duy nhất. Một màu đen nổi bật khác thường, gần như đối lập hoàn toàn với khung cảnh bình yên của ngôi làng. Chỗ tóc rủ xuống vầng trán, trông vừa mềm mại lại vừa nặng trĩu và khiến nhiều người nghĩ rằng, nó là một điềm gở vì đã phá hủy sự hài hòa bên trong vùng quê dân dã.
Kể từ hôm đó, tên thiên thần dần thay đổi cách tiếp cận mới, mỗi sáng hắn đều đáp xuống bên cạnh Yoshiki để trêu chọc cậu. Hành động trẻ con này cũng đủ chứng tỏ, Hikaru sẵn sàng dùng thời gian quý báu của mình để chờ ngày đối phương chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
"Chào buổi sáng, hỡi thiên nga đen bé bỏng."
"Anh không khuyên tôi chết nữa sao?"
"Ta đổi ý rồi!"
Ngay lúc đó, từng hạt nắng rơi xuống "lời nguyền" của Yoshiki, một khoảnh khắc đầy thơ mộng mà tên thiên thần chưa bao giờ nhìn thấy ở bất cứ đâu. Hikaru ngừng cười, hắn không hiểu bản thân đang trông chờ điều gì ở cậu, nhưng cảm xúc nhộn nhạo lại bắt đầu giằng xé nội tâm vốn ngủ yên của hắn. Với Hikaru, mái tóc đen ấy đã thu hút hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó không phải là điềm gở, mà là một sự khác biệt trong cuộc sống nhàm chán. Và đó cũng chính là lý do khiến Hikaru gọi cậu bằng biệt danh "thiên nga đen" thay cho cái tên Yoshiki ban đầu.
"Ta muốn hỏi ngươi một điều...", tên thiên thần ung dung mở lời, "Lúc ngươi nhìn thấy 'sứ giả' của Chúa, tại sao không hề tỏ ra sợ hãi?"
"Vì chẳng có thiên thần nào nói nhiều như anh cả."
Lần này đến lượt Hikaru vỗ đôi cánh trắng rời đi, hắn đáp lên nhánh sung cao nhất rồi buông đôi mắt hờ hững dõi theo Yoshiki. Không ngờ rằng, hắn lại bắt gặp cảnh thiên nga đen của mình đang niềm nở nhận lấy từng gói sữa đậu từ một người đàn ông trung niên. Dù chỉ trong giây lát, nhưng cũng đủ khiến Hikaru nhíu mày, móng tay càng cào sâu vào lớp vỏ cây sần sùi: "Gã nhân loại xấu xa!"
— to be continued
p/s: Bức tranh "Farmhouse in Provence" được mình lấy cảm hứng:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip