thư tay,
𓆝 𓆟 𓆞
⸝⸝⸝
ta bỏ lỡ nhau như một lẽ thường tình.
⸝⸝⸝
indou hikaru
༝
tsujinaka yoshiki
ft. "hikaru" ༝ yoshiki
𓍯𓂃
ⓘ
out of characters
lowercase
fluff, angst (?)
𓆝 𓆟 𓆞
//
notes; hikaru là thg hikaru real còn hikaru là thg hikaru fake nh mng. còn cái hikaru được nhắc trong thư em yoshiki là thg hikaru riel ák.
//
gửi hikaru,
mình không biết phải nói những lời này thế nào, không biết phải bắt đầu ra sao, và chẳng biết sau đó chúng mình (và mối quan hệ của bọn mình) sẽ trở thành gì sau đó.
nhưng mình vẫn phải nói.
hikaru, liệu hikaru có biết, rằng mỗi buổi chiều tà chúng ta cùng đạp xe trở về, hay những lần dạo bộ đêm khuya đã khiến lòng mình thổn thức thế nào, rằng mỗi giây phút ấy thật quý báu với mình. liệu hikaru có biết, tiếng cười và niềm vui trong ánh mắt cậu cũng làm lòng mình râm ran như ve sầu hát vang vào những ngày hạ. và liệu hikaru có biết, rằng mỗi đêm, mình lại dằn vặt mình với những suy nghĩ, về hikaru.
hikaru, mình thích hikaru lắm. chẳng phải cái kiểu thích bạn bè thông thường, mà là cái kiểu tình yêu đôi lứa ấy. mình biết nghe có vẻ lập dị, khác người, nhưng ôi, cảm xúc ấy cứ nảy mầm trong mình, khiến mình bồn chồn không ngớt với từng cái chạm nhẹ, mà bồi hồi, với những ánh nhìn lướt qua, mà day dứt.
phần sau đã nhoè đi, rồi gạch đen hết cả, khiến hikaru chẳng hiểu được yoshiki đã viết gì. ngay cả bản thân bức thư ấy, cũng đã nhăn nhúm hết cả.
yoshiki ấy à, có lẽ chỉ vo vội vo vàng tờ giấy đã ngả màu, rồi ném đại vào sọt rác để nhanh nhanh chóng chóng xuống mở cửa cho nó. nhưng mà, nét chữ của yoshiki với hikaru vẫn luôn nổi bật, cùng với vài chữ "hikaru" và "thích" đã thành công thu hút sự chú ý của nó.
"này! lấy gì mà lâu thế!" tiếng yoshiki gọi với từ bên dưới thúc giục nó chạy xuống. thằng hikaru cũng chỉ biết tìm một mẩu giấy nào đó, vo lại rồi ném vào thùng rác, rồi cầm bức thư của yoshiki dành cho hikaru kia xuống lầu.
nó thắc mắc lắm. hikaru chẳng phải con người, nên cảm xúc "yêu" và "thích" với nó là thứ gì đó quá đỗi xa lạ. nó luôn muốn biết, và cảm nhận thật rõ, rằng yêu và thích là thế nào, và sao người ta lại nguyện đau khổ vì tình yêu đến nhiều như thế.
"mày có đọc trộm cái gì của tao không đấy?" yoshiki nhăn mày, dò hỏi. cái thằng hikaru này, lên lấy có cái mũ thôi cũng lề mề.
"không có mà." hikaru cười tươi rói. "tui thề là chỉ có mỗi cái mũ thôi đó!"
thế là, yoshiki cũng quay người đi, không hỏi gì thêm.
"nhanh lên, trời tối bây giờ."
"mà, yoshiki nè, yoshiki có thích ai chưa á?"
"gì vậy?"
"hì." thằng hikaru nhăn nhở. "yoshiki trả lời tui đi màa."
"không." thằng tóc đen đáp, mặc dù giọng nói nó có phần lảng tránh, và ánh mắt nó khẽ dao động.
"thật không đóooo."
"câm mồm đi."
"thế, yoshiki có thích tui không?"
cái điệu dắt xe của thằng yoshiki khựng lại. nó quay đầu về phía hikaru vẫn đang đứng trên thềm nhà, nhìn thẳng vào nó. thế rồi, chúng cứ đứng im lặng một lúc, rồi cuối cùng thằng hikaru là đứa lên tiếng trước.
"theo cái kiểu không-phải-bạn-bè ấy."
yoshiki khẽ nuốt khan, quay người lại, rồi dắt xe tới cổng.
"không."
"nhanh lên đi, trời sắp tối rồi."
//
mih cũng 0 bt mih vừa viết câis j
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip