Chương I. Vượt Biển

Tiếng kẻng thúc thuế cứ rền vang từ trong đền, leng keng không theo nhịp. Chốc chốc lại một tiếng "boong" inh tai cất lên, tiếng người quát, tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng. Người ta chắc mẩm rằng ấy là tên thị trưởng, hắn lại dở thói ném đồ vật tứ tung mỗi khi ai đó làm phật ý hắn. Dân làng quen rồi, lần gọi thuế nào cũng vậy.

Chả buồn quan tâm! Thuế mặc thuế! Cái làng cá này còn lại gì đâu mà nộp? Đi biển mấy bận cũng chẳng có đủ ăn, mà mỗi lần bão về thì lại thất bát, ông trời cũng chẳng thương tình, cứ nổi giông nổi gió suốt mấy tháng trời. Có cái gì trong nhà người ta cũng đem nộp hết, thóc gạo cá khô chúng nó cũng hốt sạch mà cứ đều đều mỗi tháng lại đóng thuế một lần, thật khổ. Cái miếu thờ ấy từ lâu đã trở thành nơi ăn nhậu của tên thị trưởng với bè lũ hắn. Ấy đấy, thần còn bị hắn gô cổ ném ra đường thì dân làng ở đây chúng coi là gì. Tiếng kẻng cứ kêu lên không ngớt, mà xem ra không có ai đoái hoài gì cả. Người trong làng đã chuẩn bị cho mình một chút gan lì để khất thuế, và cũng để hứng những đòn roi như trời giáng của bè bọn chúng nó.

Lát sau, một đám người chừng chục thằng bước dài trên bờ biển, trông thằng nào cũng du côn hổ báo như tướng cướp. Đi trước là tên thị trưởng lùn tịt với cái nón cong vành, bộ râu uốn tròn tròn vểnh hai bên mép chìa ra khỏi cái khăn che mặt. Người ta hay gọi hắn bằng cái tên "Ngài Lớn", không biết là vì kinh sợ hay chọc ngoáy. Kè kè kế bên là thằng hầu với cái kẻng đồng trong tay lúc nào cũng kêu leng keng. Màn thu thuế bắt đầu bằng những cú thụi, vả vào mặt chan chát, mùi rượu từ chiếc mồm toang toác cười của Ngài Lớn không làm át đi được mùi máu người. Những chiếc gậy ướt đẫm máu cứ giáng xuống từng đòn, từng đòn, tiếng than khóc van xin ảm đạm như bầu trời biển sớm ngày hôm đó vậy.

Will Sevethane từ biển trở về. Anh xốc lại chiếc áo bạc màu chắp vá của mình, trút một hơi thở dài mệt mỏi rồi nhảy xuống thuyền. Lại bão. Ba tuần ra biển chẳng có gì.

Người làng chẳng biết anh chàng cao lớn, làn da ngăm ngăm và cọc tính này từ đâu đến. Độ gần mươi năm trước, vào một đêm gió lớn có một anh con trai ì ạch cõng một ông già trên lưng ghé lại làng Hodge - cái làng chài chết tiệt này. Họ là hai cha con, trông tiều tụy và đói rách. Rồi anh xây nhà, rồi anh cưới vợ ở đây, rồi ông cụ mất... Hầu như chẳng ai biết gì thêm về xuất thân của anh ấy, nhưng họ lại quý và tôn trọng anh như một người hùng: anh đã từng đấm tóe máu mũi những tên cu li của Ngài Lớn vì gọi đóng thuế "thêm" vài lần trong tháng với lý do hắn đã hết tiền uống rượu. Lần đó anh cũng bị chúng nó vây đánh, rồi vài ba lần nữa, nhưng lần nào anh cũng cho chúng một trận ra trò, rồi đâu lại vào đấy. Người làng chắc mẩm anh phải là con nhà tướng. Tên thị trưởng thì chắc mẩm anh con nhà điên, rồi cũng e dè chẳng dám thúc thuế "thêm" lần nào khi có bóng dáng Will trong làng, ngoại trừ đồ ăn thức uống phải nộp cho hắn như thường lệ.

- "Cha ơi! Người ta... người ta đánh mẹ... Cha ơi!"

Không biết từ đâu ra, một cô bé độ chừng bốn năm tuổi gầy nhom hớt hãi chạy lại ôm chân Will. Anh vội khuỵu xuống, lau vội khuôn mặt tái mét nhem nhuốc nước mắt của đứa trẻ tội nghiệp rồi lấy khăn che mặt con bé. Anh bảo nó đứng yên ở đấy. Lấy cái nịt buộc lại chỏm tóc phía sau gáy, anh chạy một mạch về phía đám người đang quỳ rạp dưới đất kêu khóc.

Bọn chúng nó đang khoái trá túm tóc một người phụ nữ ốm yếu. Ngài Lớn đứng xem, vừa cười vừa nốc rượu, nhếch mép khinh khỉnh và định đưa bình rượu lên tu thêm một ngụm nữa thì bỗng đâu một quả đấm giáng thẳng vào mặt. Chiếc bình sành vỡ nát, máu trộn với rượu theo từng chiếc răng trôi ra, nằm lăn lóc trên mặt đất. Chưa kịp làm gì, hắn lại bị Will túm áo, ném vào bọn lính sai vặt của hắn như ném một bao cá. Bọn tay sai thừa biết một mình anh cũng đủ cho chúng nó ăn đòn, nên chẳng dám động đậy. Xong xuôi Will đỡ người phụ nữ dậy trong tiếng xì xào của dân làng. Đấy là vợ anh. Cô con gái nhỏ cũng chạy đến quỳ bên cạnh mẹ, khóc oà lên.

Will một mình đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh bước đến trước mặt bọn thị trưởng. Chúng nó rụt lại. Tên thị trưởng ú ớ vài tiếng, và cũng như chỉ có chó mới hiểu tiếng nhau, tên hầu nói thay:

- "Mày chờ đó!"

Chúng hối hả cõng Ngài Lớn xiêu vẹo chạy đi. Will cũng nhẹ nhàng dìu vợ cùng con ra về. Những người xung quanh to nhỏ điều gì đó, thi thoảng lại nhìn anh, có người vui ra mặt, nhưng có người lại bủng beo rầu rĩ. Khác với mọi lần trước, lần này anh đã đấm thẳng mặt tên hách dịch ấy. Ai cũng rõ hắn tiểu nhân và thù dai như thế... Will lướt qua mọi ánh nhìn, về thẳng chiếc lều nhỏ của mình.

Lại phải nói, chuyện là mấy năm trước đây, nơi phía bắc vương quốc Victora bỗng xuất hiện một căn bệnh lạ không chữa được. Da người ta cứ lỡ loét chảy mủ, thối rửa hành hạ họ cho tới chết, ai lỡ chạm vào máu người bệnh cũng đều bị lây, nằm nhà mồ là chuyện không thể tránh khỏi. Người ta đồn rằng ấy là do bọn phù thủy xứ Iragerath giở trò bẩn thỉu; người Victora từ bao đời đã vốn chẳng ưa gì ma thuật của bọn lái buôn ăn mặc lòe loẹt ấy, huống chi chúng thường xuyên lui tới vịnh Baly, đại dịch lại bùng lên đúng tại đấy. Vậy nên, đức vua Afridien cùng cái bụng phệ vĩ đại của ngài ngồi trên ngôi cao nhìn xuống, và ngài ngộ ra rằng căn bệnh đang đe dọa cho cả vùng phía bắc, vịnh Baly sầm uất từng là con gà đẻ trứng vàng cho hoàng gia nay đang đứng trước nguy cơ lụi tàn. Và nó tàn lụi thật. Không ai dám đến đó buôn bán nữa, tính cả bọn phù thủy. Người dân thì chết đến quá nửa, vừa vì bệnh tật vừa vì đói khổ. Kho bạc thì vơi dần theo từng bữa tiệc thâu đêm ăn chơi trác tán của nhà vua cùng các tay quý tộc trong những dinh thự uy nga mới xây, mà thành phố giao thương giàu có bật nhất vương quốc giờ đây đã không còn đủ sức "bơm" vàng bạc cho ngài nữa. Nếu như để dịch bệnh lan về phương nam thì nguy thật. Vậy là nhà vua với bộ óc chiến lược trời phú của mình đã đưa ra một sáng kiến thiên tài: xây một bức tường thành to tướng cắt ngang Baly, và mặc kệ hết! Rồi ngài lại cho thuyền tuần tra canh gác vùng biển hằng ngày hằng giờ, không một con cá bơi lạc nào toàn thây mà bơi vào bờ nam được. Từ đó, vùng bắc Baly trở thành cái cũi ủ bệnh. Cái nghèo đã có từ bao đời nay lại thêm cái đói, cả vùng phía bắc vương quốc trong đó có cả làng chài Hodge phải sống trong cảnh khốn cùng hơn bao giờ hết. Tuy vậy, bọn lãnh chúa hết thời vẫn thu thuế đều đều mỗi quý, bọn quan lại dưới trướng vẫn thu thuế đều đều mỗi tháng và người dân tội nghiệp vẫn phải làm quần quật mỗi ngày.


Chưa kịp bước vào căn lều rách nát, bè lũ bọn thị trưởng lại kéo đến tìm Will, lần này chúng mang cả đao kiếm theo. "Đưa mẹ con vào trong đi." - anh chỉ kịp nói với đứa bé một câu. Cả đám mười mấy tên xông đến, Will nhặt một que củi to lên và đánh trả. Từng tên một ngã lăn quay, tiếng đấm đá huỳnh huỵch liên hồi náo động con đường làng. Người ta lại ùa nhau kéo lại xem. Will trừng mắt nhìn tên thị trưởng, nhưng hắn chỉ nhếch mép cười. Ở phía sau, vợ anh đang bị một tên khác kề dao vào cổ. Will hậm hực bỏ que củi xuống, giơ hai tay lên chịu trói. Người dân quanh đó hé mắt nhìn ra nhưng không ai dám lên tiếng. Lúc này tên thị trưởng mới rút chiếc thắt lưng da ra, quất túi bụi vào người Will. Anh vẫn trừng mắt nhìn hắn, hắn lại đạp cho một cái, ngã xuống đất. Hả hê, hắn cười lên một tiếng, đoạn rút thanh kiếm rỉ cũ kĩ ra, giơ lên trước mặt những người quanh đó, ú ớ điều gì không rõ. Tên hầu nói thay hắn:

- "Bọn bây nhìn cho rõ, thằng nào chống đối cũng chỉ có một kết cục, như thằng này." - hắn chấp tay trước ngực rồi đưa lên trán và khấn - "Mẹ Công lý chứng giám!"

Mặc cho vợ con Will gào khóc xin tha, hắn vẫn ung dung rảo quanh một vòng để ra oai trước khi xử tử anh. Will hậm hực quỳ đấy, ánh mắt căm phẫn như con hổ mắc lồng. Cuối cùng tên thị trưởng dừng lại trước mặt Will, bọn lính dựng anh dậy. Hắn liếc nhìn đôi mắt long sòng sọc của anh, cười khẩy:

- "Ày ết ắc ồi, ằng ó."

Hắn vung kiếm lên, thích thú tính toán xem nên chém xuống theo góc nào thì không chết hẳn để hắn có thể chém được nhiều lần...

Huỵch.

Hắn ngã nhào, chới với. Ai đó vừa nhảy bổ lên người Ngài Lớn mà đè xuống. Hắn nghe một giọng cười the thé:

- "Đừng làm hại ngài Sevethane... đừng... hehe...."

Ấy là ông điên trong làng, cũng không ai biết ông là người từ đâu đến, chỉ thấy ông lãng vãng ở đây đã lâu, người dân cũng thương tình mà thỉnh thoảng cho ông cái ăn. Nhà Will "được lòng" lão lắm, thành ra lão thường lui tới chơi với đứa con gái nhỏ. Người ta biết lão chỉ ăn nói điên khùng, tưng tửng như trẻ con chứ chẳng làm hại ai. Vậy mà hôm nay lão lại gan dạ đến vậy.

- "Cái gì đấy!?" - tên thị trưởng vừa hét vừa sờ lên mặt.

Ông lão bôi máu lên mặt hắn. Vết máu đen và thối này chỉ có thể là máu của người mắc bệnh dịch lạ nọ. Mặt "Ngài Lớn" giờ đầy những vết loang lỗ bốc mùi kinh tởm. Vừa điên tiết vừa hoảng, hắn đâm kiếm vào người lão già rồi bốn cẳng chạy ra biển mà chà rửa. Will trố mắt nhìn theo, rồi bỗng điếng một cái, anh gục xuống.

Will mơ màng tỉnh lại. Hai tay anh tê cóng. Đã hai hôm kể từ khi ai đó thụi vào cổ, rồi bắt nhốt vào ngục. Anh cựa mình, thấy chân nặng nặng. Phải, chúng đã xích chân anh vào cái móc sắt ở góc tường và bỏ đói ở đó.

Nhà ngục tối mịt, ánh đuốc leo lét xa xa ở bên kia cứ chợt bừng lên từng hồi. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như nơi này chỉ dành để nhốt mình anh và lũ chuột. Bên ngoài song sắt chỉ còn tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu và âm thanh sột soạt của dây xích lê trên nền đất lạnh.

Cửa ngục mở. Một tên bước vào. Có tiếng người nói chuyện nghe không rõ. Bước chân của gã đó cùng ánh đuốc mỗi lúc một gần hơn về căn buồng của Will. Anh ngước lên nhìn.

- "Nhìn gì? Mẹ mày!"

Lại là tên thị trưởng. Mắt Will hơi mờ nhưng vẫn thấy được những vết loang lổ trên khuôn mặt xương xẩu của hắn đang mưng mủ đen xì.

- "Tao không đến để giết mày. Chưa. Tao còn phải cho mày nếm mùi... ực... đau khổ trước đã."

Will thở mạnh, gầm mặt như con thú dữ đang bị nhốt trong lồng. Anh chỉ ngồi đó, chẳng nói gì.

Hắn điềm nhiên gài cây đuốc lên, bất chợt cười to. Tay kia của hắn vẫn cầm một cái bình gì đó như bình rượu, chốc chốc lại ve vẩy.

- "Mày nghĩ tao sẽ chết trong nay mai vì căn bệnh chết dẫm này à?" - hắn chỉ lên những cái lỗ to trên mặt - "Ôi tiếc cho mày quá."

Hắn nhổ vào trong ngục, ngồi bệch xuống, khinh bỉ nhìn Will qua song sắt.

- "Biết cái gì đây không?" - hắn lắc lắc chiếc bình trong tay - "Không phải rượu đâu. Thuốc đấy. Không phải thuốc thường, mà là... thuốc của hoàng gia cấp đấy."

Hắn cười giòn, tiếng cười vang vọng khắp nhà ngục. Trước sự ngạc nhiên của Will, hắn nói tiếp:

- "Tối hôm trước, lính của hoàng gia đến cấp cho ta cả mấy xe thuốc. Là thuốc trị căn bệnh chết tiệt này đó! Mày tin được không? Thuốc nhiều ê hề, mày nghĩ xem tao bán lại cho lũ dân làng giá bao nhiêu thì có lời? Ba đồng, năm đồng, hay mười đồng...?"

- "Thuốc cấp cho người dân, sao mày..."

- "Cấp cho ai tao mặc xác. Miễn là tao kiếm được tiền..."

Will toan cãi, nhưng bỗng im bặt. Anh thấy khó tin. Nhiều năm nay, tên vua béo Afridien đã bỏ mặt người dân phía bắc Bức tường, vậy mà bây giờ lại "nhân từ" cấp thuốc cho họ. Quả thật anh có chút nghi ngờ.

Tên thị trưởng đung đưa bình thuốc trước mặt anh, từ từ đưa lên miệng, uống ừng ực. Xong, hắn lấy vạt áo quẹt lên mép, sảng khoái. Hắn tuyên bố sau khi khỏe lại, hắn sẽ cho Will biết mặt...

Bên ngoài có tiếng bước chân hối hả. Một tên cai ngục chạy vào. Gặp gã thị trưởng, hắn lao đến quỳ rạp xuống, hớt hãi nói không ra hơi:

- "Bẩm Ngài Lớn... Chúng nó... Chúng nó... phá kho rồi... Lũ mắc bệnh... chúng cướp hết thuốc rồi..."

Nghe đến đó, tên thị trưởng giận dữ đập bình thuốc vào đầu tên kia.

- "Gông cổ. Gông cổ hết cho ông!"

Tên cai ngục ôm đầu vội vã chạy ra. Ngài Lớn toan bước theo thì ngã khuỵu xuống như vấp phải thứ gì. Chửi thề một tiếng, hắn lại cố đứng lên. Hai chân bỗng đứng không vững nữa, hắn với tay đỡ vào tường, rồi ngã rạp xuống, liệm dần đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi thề.

Tiếng đập phá, la hét ngoài xa vọng vào ngục. Lòng Will bỗng sục sôi. Giá như anh có thể thoát ra được. Giá như...

Will thò tay ra ngoài song sắt, luồn vào trong túi áo của tên thị trưởng đang nằm bất tỉnh dưới đất. Tim hắn vẫn đập đấy chứ? Will không nghe thấy, nhưng tiếng trống trong lồng ngực anh thì ngày một lớn. Mồ hôi anh nhễ nhại trên trán, anh cố lục lọi hết túi này đến túi nọ, nhưng chẳng có gì.

- "Làm gì đó?"

Tên cai ngục bước vào từ bao giờ. Hắn quát, rồi lấy từ bên hông một xâu chìa khóa kêu rổn rảng.

- "Mày muốn cái này à?"

Hắn tung hứng chùm chìa khóa trước mặt Will. Thấy tên thị trưởng im lặng gục dưới đất, hắn ghé vào tai, hỏi:

- "Thằng nhải này muốn bỏ trốn. Chúng ta xử nó thế nào đây, thưa Ngài Lớn?"

Hắn hỏi đi hỏi lại. Tên thị trưởng không trả lời. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh lại tĩnh mịch đến lạ thường. Mùi tử thi theo làn gió thổi vào trong ngục. Will cảm nhận được điều gì, lùi lại, dựa vào một góc tường.

- "Thưa ngài, có phải ngài nên đi xem bọn cướp thuốc ngoài kia không ạ?"

Hắn vẫn không động đậy. Will trừng mắt nhìn. Tên cai ngục rón rén bước lại gần. Hắn vừa đưa tay chạm vào thì tên thị trưởng đã ngã phịch ra đất, im lìm. Viên cai ngục nọ cũng thấy lạ, với tay lấy cây đuốc xuống, nhìn thử. "Oái!". Một con chuột chạy qua làm hắn giật mình. Hắn hít một hơi sâu, lật tên thị trưởng lại.

- "Cái gì đấy!?"

Hắn bỗng hét ré lên như con gà mái. Will hốt hoảng tên thị trưởng. Máu đen từ những cái lỗ to trên mặt hắn chảy ra ướt cả nền đất. Tên cai ngục tay chân run lẩy bẩy, làm rơi cây đuốc ngay kế cái xác đang ứa ra chất dịch đen quánh. Hắn nhắm tít mắt, run rẩy thò tay chụp lấy nguồn sáng duy nhất trong nhà ngục.

Nhưng tên thị trưởng chụp được tay hắn trước.

Hắn hét toáng lên khi cái xác của tên thị trưởng bật dậy. Mắt của tên kia trắng dã vô hồn, nhào lên quật hắn xuống như con thú dữ vồ mồi, điên cuồng cào cấu tên cai ngục. Máu tóe ra cùng tiếng hét của hắn. Will cũng hoảng hồn đứng dậy.

- "Đưa chìa khóa cho tôi mau!"

Tên cai ngục vẫn đang vật lộn với gã thị trưởng xác sống, hắn vớ lấy chùm chìa khóa, đâm một chiếc vào hốc mắt kẻ kia. Hắn vừa khóc vừa gào lên trong tuyệt vọng, nỗi đau đớn đã khiến hắn không còn nghe thấy lời Will nói nữa. Hắn cố vùng vẫy, thoát ra khỏi con quái vật điên dại. Nhưng đến cuối cùng, hắn chỉ còn lại là những thớ thịt bị cắn xé tan nát vun vãi trên nền đất.

Will cố giữ bình tĩnh. Tên thị trưởng lê bộ quần áo ướt sũng máu của hắn hướng về phía Will trong ngục. Anh nhìn chằm chằm chùm chìa khóa cắm vào trong hốc mắt của hắn. Hắn thò đầu vào, đưa tay khều khều nhưng không với tới được Will. Anh tự hỏi xem chuyện quái gì đang xảy ra, sao hắn lại trở thành một thứ gớm ghiếc giết chóc điên cuồng như vậy, sao hắn lại chết... Chẳng lẽ...

- "Thuốc! Chắc chắn trong thuốc có vấn đề."

Anh đinh ninh nghĩ vậy. Afridien sẽ không bao giờ vung tiền ra mua thuốc để tặng cho thần dân của hắn. Rõ ràng hắn có âm mưu khác. Nếu vậy thì...

Will chợt nghĩ về đứa con gái nhỏ và người vợ của mình, anh hoảng hốt. Người ta đang cướp thuốc, lỡ như thuốc có vấn đề thật... Will xé mảnh áo quấn vào tay. Anh dùng chân đạp nát hai cánh tay của con quái vật đang thò vào. Nó rít lên một tiếng chói tai. Anh từ từ tiến lại, dùng mảnh áo rút chùm chìa khóa ra. Anh thấy buồn nôn khi con mắt cũng theo đó lọt ra ngoài... Thử từng chiếc một, anh cố gắng không để tay mình dính máu. Cuối cùng cũng mở được xích chân. Nhưng cánh cửa ngục đã bị chặn. Không có thời gian suy nghĩ, anh đấm một cú vào mặt tên thị trưởng xác sống. Chưa đủ, anh lại đấm thêm mấy cú cho đến khi hắn ngã ra nền đất. Will vội vã thử từng chiếc chìa khóa vào ổ khóa cửa ngục. Cái xác sống lại từ từ bò dậy. Tay Will bỗng run lên, anh thở mạnh từng hơi, cuốn quýt theo nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi rơi lã chã làm ướt cả áo. Sao nhiều chìa thế! Rủi thay đến chiếc cuối cùng anh mới mở ra được, vừa lúc ấy cái xác sống túm lấy chân anh. Anh lấy mảnh vải trên tay xiết cổ nó, kéo lên, đạp nó vào tường, ném đuốc vào người nó. Anh phi ra ngoài như con chim sổ lồng.

Bên ngoài rộn tiếng hò reo của người đi cướp thuốc về. Bọn lính có vẻ cũng sợ bị lây bệnh nên mặc họ cướp, tuyệt nhiên không dám đụng đến. Khói bốc lên từ những chiếc nồi đất đầy vun, mùi thuốc vừa hôi ngái vừa thơm lạ kì. Những người bị bệnh đã tụ tập về một nơi để nấu thuốc. Will chạy đi tìm vợ.

- "Đừng uống! Thuốc này có vấn đề. Đừng..."

Đi đến đâu anh cũng gào lên. Chẳng ai nghe anh cả. Người sắp chết rồi còn ngại gì hang cọp? Họ đã trông chờ có một ngày trên thế gian xuất hiện một thứ thuốc có thể xua tan căn bệnh nọ để cứu họ khỏi kiếp sống lầm than này, hoặc là mang họ qua thế giới bên kia để đến gần với "Mẹ" hơn. "Mẹ Mùa màng, xin thương xót. Mẹ Tai ương, xin về cho."

Tiếng khấn rù rì, vang lên khắp mọi ngóc ngách. Will chẳng thấy vợ anh đâu. Trong lều cũng không thấy. Có người nói vợ anh đã đi giúp mọi người nấu thuốc ở bên kia, rồi bên nọ, còn anh cứ chạy đi tìm khắp nơi.

- "Will? Sao anh lại ở đây?"

Vợ anh cất tiếng gọi từ phía sau. Will quay sang nhìn. Anh nhận ra cái dáng người ốm nhom cùng gương mặt buồn buồn khắc khổ của người phụ nữ ấy.

- "Con mình đâu? Mau lên, em mau đưa nó lên thuyền, nhanh."

Vợ anh chưa kịp hỏi được gì thì anh đã đi mất. Thấy vẻ hối hả của chồng, chị cũng không hỏi gì thêm, vội bế đứa bé gái đang canh bếp lửa nấu thuốc mà chạy ra con thuyền neo ngoài biển.

Những người uống thuốc xong bắt đầu ngã lăn ra, đúng như Will đoán. Anh run rẩy chộp lấy mấy bộ quần áo cùng thanh kiếm cũ trong lều của mình. Một tiếng thét vang lên... Hai tiếng nữa... Ba... Và giờ thì cả làng đều hét. Người bị bệnh dịch bỗng giật nảy, sùi bọt mép, máu đen ứa ra đặc quánh như nhựa cây. Rồi đến phần đáng sợ nhất, họ điên cuồng cào cấu, cắn xé những con người khỏe mạnh khác, trông như lũ thú hoang khát máu tranh nhau miếng thịt tươi. Ai nấy cũng la hét, bỏ chạy tán loạn.

- "Tất cả lên thuyền, nhanh!"

Will gào lên, vung kiếm chém một tên xác sống chặn lối. Những người đàn ông khỏe mạnh cầm giáo mác lên dọn đường cho mọi người lên thuyền. Vợ của Will kinh hãi, vừa chạy vừa bế đứa con nhỏ đang khóc thút thít, bịt mắt nó lại để khỏi phải nhìn thấy cảnh máu đổ ngoài kia. Will vung kiếm chém lũ quái vật để mở đường cho người chạy nạn, nhưng chúng cứ dai dẳng đuổi theo đoàn người ra biển. Đến khi nhận ra thì anh đã bị vây lại.

- "Will!"

Người phụ nữ ném chiếc đèn dầu, vỡ tan. Lửa lan ra một phía làm bọn xác sống chùn bước. Nắm lấy thời cơ, Will lao ra phá tan vòng vây trong thoáng chốc.

Đoàn thuyền ra khơi trong đêm tối, bỏ lại những cái xác điên cuồng xâu xé nhau bên bờ cát.

***

Những chiếc thuyền gỗ cũ kĩ chậm chạp tiến vào khoảng không tối tăm mờ mịt tưởng chừng như bất tận. Gió bắt đầu đổi hướng làm căng phồng mấy cánh buồm vải chấp vá, lướt qua chùm chuông gió bằng vỏ sò treo lủng lẳng làm nó kêu leng keng. Người trên thuyền đều đã tự tìm cho mình một chỗ ngủ tạm, chỉ còn một đám người vẫn thức, ngồi tụ tập lại với nhau như đang bàn chuyện gì đó.

Ấy là lão Kroch, lão già đã cứu Will bằng cách bôi máu lên mặt tên thị trưởng hôm trước. Người ta gọi lão với cái tên Kroch là vì lúc nào lão cũng lầm bầm "Kroch... Kroch...". Một lão già lạ kì nhưng cũng rất thần kì: dù chính tay lão đã chạm vào máu người bệnh và trét lên mặt gã thị trưởng hách dịch hôm trước, nhưng tuyệt nhiên lão chẳng bị sao cả, cứ như thể bên trong lão có một phép màu nào đó chống chọi với bệnh tật. Mạng lão cũng lớn nữa, lão bị hắn đâm nhưng hụt, thành ra chỉ bị thương nhẹ mà còn sức leo lên thuyền lúc nào chẳng ai hay biết.

Lão Kroch chỉ cao bằng một nửa người khác. Lão mặc một cái áo xám rách rưới quen thuộc đã theo lão chục năm nay. Đầu lão còn lởm chởm vài chùm tóc bạc lưa thưa, đôi mắt lồi to trên khuôn mặt gầy gò xương xẩu. Người lớn trong làng kể rằng chả ai biết lão từ đâu dạt vào bờ biển ở Hodge trên một mảnh gỗ nổi chừng hơn hai chục năm về trước. Bàn tay trái của lão thì bị chặt đâu mất. Mà lại mạng lớn! Lão không chết, chỉ trở nên ngớ ngẩn từ ấy.

Lão Kroch, một lão già bị ám ảnh đến điên dại về cái chết và ma thuật, giờ đây đang ngồi giữa đám người nọ và kể cho họ nghe về chuyện Nana đuối nước (một câu chuyện của dân chài kể về một cô gái chết đuối trên biển thường hiện hồn về để dọa người đi biển). Lão đã từng bị xa lánh vì cứ hay kể mấy câu chuyện khó hiểu đến mức hoang đường, kiểu như có một cái cổng đá mọc lên ngay giữa Hodge hay chuyện người hùng diệt quỷ đâm kiếm vào ngực của một tên đại ác ma (hay cái gì đó đại loại thế) ngay trên đầu của Afridien. Lão còn cho rằng mình sẽ bị một con cá hồi to bự hút máu đến chết. Xem ra thì chỉ có gia đình của Will là đối tốt với lão, cho lão chỗ ăn ngủ dù trong cảnh thiếu thốn nghèo đói, vậy nên lúc nào lão cũng quý người nhà Will lắm. Hôm nay, người ta bắt đầu chú ý đến những câu chuyện lão kể sau khi thấy mấy thứ ma quỷ ở làng Hodge. Họ nghe lão kể những chuyện xàm xí như thể đó là một phương thuốc hiệu quả để quên đi cái chuyện kinh dị họ vừa được chứng kiến lúc nãy.

Lão cố làm ra vẻ ma mị với cái giọng khàn khàn, ngọn đèn dầu leo lét khẽ lay động khi gió rít qua cột buồm như tô vẽ thêm cho câu chuyện của lão. Đến đoạn kinh dị nhất (nhưng chả ai biết nó kinh dị ở chỗ nào), lão làm mấy động tác kì cục, nghiêng người qua rồi nghiêng người lại, lắc lắc cái đầu, miệng há ra để lộ hàm răng tồi tàn đã rụng gần hết, mấy cái răng còn lại cứ trơ trọi nằm trên nướu và vàng khè dễ khiến người ta sợ rằng nó sẽ văng đi mất khi lão còn đang say sưa hắng giọng. Thình lình nhắm tít mắt làm những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau, rồi lại mở mắt ra kinh ngạc, lão hét:

- "Cút đi con cá hồi bẩn thỉu!"

Những người đang gật gà nghe chuyện giật bắn mình, tỉnh ngủ. Lão Kroch vẫn còn trợn mắt, vẻ mặt thất thần cùng cái miệng mở to như vừa bị con cá hồi nọ đớp mất hồn vía.

Will cũng ngồi thừ ra một góc, nghe lão kể chuyện. Đến khuya, người ta bỏ đi ngủ hết chỉ còn lão Kroch già, anh và vầng trăng sáng vằng vặc trên đầu. Tiếng than vãn của dân chài về việc nằm tạm bợ trên thuyền cũng dần lắng xuống. Đến khi chỉ còn lão Kroch ngồi đó, lão trưng ra khuôn mặt nhăn nheo, mắt ứa nước và miệng lão mếu như muốn khóc.

- "Lão sao vậy?"

Lão Kroch nhìn lên Will, đôi mắt sáng của anh làm lão xúc động quá. Lão nhìn chằm chằm vào đôi mắt vĩ đại ấy, đôi mắt của một người mà lão vô cùng kính trọng, nói:

- "Ngài không tin tôi, ngài Sevethane!" - lần này thì lão khóc thật - "Tôi thấy ngài ở đó."

- "Ở đâu?" - Will giả vờ thắc mắc cho có chuyện.

- "Ở đó! Ở đó! Ngài ở đó, ngay tại cái cổng đá... Người chết tràn ra... Ngài ở ngay tại nhà tôi... ơ... không... không còn nữa... không còn nữa..."

Lão cứ bầm bầm điều gì đó, nằm xuống rồi khóc thút thít, quay mặt đi như một thiếu nữ buồn tình. Rồi lão ngủ thiếp đi, yên tĩnh. Will thở dài, quay ra ngắm bầu trời đầy sao, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện hôm nay và cả những chuyện mai này...

- "Đừng nói là anh tin lời lão điên đó đấy nhé."

Một gã đàn ông thô kệch với cái đầu trọc lốc ngồi xuống cạnh Will. Anh nói vu vơ:

- "Một ông lão bí ẩn, hửm?"

- "Điên. Một ông điên."

Cả hai im lặng một chút. Đám mây báo bão đằng xa đang chớp nhoáng những tia sét hung dữ. Sương xuống, gió biển đêm nay lạnh lẽo vô cùng.

- "Ta sẽ đi đâu, Will?"

- "Một nơi có thể sống được."

- "Nếu muốn đến Xudan thì anh đã không căng buồm rồi. Không phải Xudan đúng không?"

- "Không. Bọn nhân mã sẽ nhốt chúng ta như súc vật."

- "Mẹ kiếp! Hoàng gia cứ gây sự với chúng, rồi ai là người chịu thiệt đây? Ta đây!"

Một khoảng lặng bao trùm cả không gian. Will thở dài.

- "Nhưng... không phải Xudan, vậy là..."

- "Iragerath."

Anh bạn đầu trọc giãy nãy, toan cãi lại. Nhưng hắn bỗng im bặt, nghĩ ngợi.

Lại phải nói, người Victora đề cao trí óc và sức mạnh của chính con người, thành ra họ xem phép thuật là thứ xui xẻo và tà ác. Mà Iragerath lại là vương quốc của những pháp sư, đầy những kẻ lập dị và kì quặc có thể biến bản thân thành động vật và ném cầu lửa. Người ta cứ hay dọa trẻ con rằng nếu chúng không ngoan, cha mẹ chúng sẽ đưa chúng đến Iragerath làm ếch hay bị biến thành tượng đồng. Vậy mà giờ đây, Will thầm mong được đến đấy, trong hoàn cảnh này...

- "Ít ra dân ta đã từng giao thương với họ."

- "Nhưng chẳng phải chúng là những kẻ đã làm lây lan đại dịch sao?"

- "Anh tin vậy thật à? Vậy ắt hẳn họ sẽ có thuốc chữa."

Will đùa. Nhưng anh chẳng vui nổi. Trong đầu anh cứ quanh đi quẩn lại một câu hỏi: có cách nào để họ sống sót qua ngần ấy ngày trên biển? Người làng vốn đói là vì bão. Bão đến không đi biển được. Từ đây đi lên tận Iragerath mất mấy tháng liền, lênh đênh giữa biển trong mùa bão là án tử. Nhưng họ phải làm sao khi nhà vua đã tuyên bố giết sạch cư dân bắc Baly nếu họ dám mon men vượt Bức Tường bằng cả đường bộ hay đường biển? Họ không về phương nam được dù cho họ có bị bệnh hay không đi chăng nữa. Vả lại chẳng phải hoàng gia vừa cấp thuốc độc để diệt sạch những kẻ còn sống sót đấy sao?

Will đã quá mỏi mệt, anh muốn nghỉ một lát để tỉnh táo lại. Anh dựa lưng vào cái thùng gỗ cũ kĩ, thở dài một tiếng, cố gắng chợp mắt sau một đêm dài khủng khiếp. Những hình ảnh về cái xác chết biết giết chóc hay cảnh máu me bê bết đỏ cả bờ biển bây giờ dần chìm vào trong giấc ngủ, mờ dần, nhạt dần.

Gió biển lạnh về đêm mang hơi muối thổi qua từng khuôn mặt hốc hác của dân chài đang mơ ngủ. Bất chợt, người ta lại nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc mà họ đã nghe nhiều đến phát ngán trong một ngày: tiếng con nít thét vì sợ. Đó là tiếng của một bé gái đang hoảng loạn khiến Will bừng tỉnh, lao ngay vào khoang thuyền...

Will lần theo tiếng hét của đứa con gái nhỏ, chạy vào. Người mẹ vẫn ôm chặt nó vào lòng, vỗ về:

- "Ác mộng thôi con. Mẹ ở đây, con ngủ đi."

Chị cất tiếng ru. Giọng chị u buồn nhẹ nhàng vang lên trong khoang thuyền, đôi tay gầy khẽ vỗ nhẹ lên gáy con bé theo từng nhịp đều đều. Những người lúc nãy hớt hãi đến xem giờ lại quay về chỗ ngủ của mình, thèm thuồng một tiếng ru nào đó trong mơ hồ.

Will để ý thấy vợ mình đang may một cái nón vải, thảo nào anh thấy tay áo của chị ngắn hơn một chút, tấm áo khoác ngoài cũng chẳng thấy đâu nữa. Anh khoác tấm áo của mình lên người chị.

"Hôm nay là sinh nhật con bé, vậy mà..." - chị không nhìn Will, cúi mặt xuống đứa con gái đang trong giấc ngủ chập chờn - "Chúng ta sẽ ổn thôi, đúng không anh?"

- "Ừ, sẽ ổn thôi. Mẹ Mùa màng thương xót." - Will đáp.

Trước khi ra ngoài, anh khựng lại nhìn vợ một chút, rồi nhìn cái nón vải đang dần thành hình trong bàn tay khéo léo của chị.

- "Nó muốn một chiếc nón vải cho ngày sinh nhật, nhưng lại làm rơi mất lúc nãy..."

Will mỉm cười. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, gói bên trong là một chiếc lông màu đỏ rực rỡ, đưa cho chị.

- "Will, đây là... Không được đâu!" - chị ngạc nhiên, từ chối.

Chị chẳng biết nó là thứ gì, nhưng Will cứ giữ khư khư nó bên mình từ lúc chị biết anh. Chị không dám hỏi. Có lẽ chiếc lông ấy quý giá lắm. Nhưng anh chỉ cười, đưa nó cho vợ.

- "Ngày mai con bé sẽ có một chiếc nón lông đỏ xinh xắn." - chị mỉm cười, đón lấy chiếc lông.

Nụ cười của Will phớt qua rồi vụt mất. Anh khẽ hôn lên trán vợ, vén lọn tóc trên má đứa con nhỏ. Không nói gì thêm nữa, anh chậm rãi bước ra ngoài, mỗi bước đều nghe nặng trĩu những nghĩ suy âu lo.

***

Tính đến giờ đã tròn hai tháng sau khi đoàn thuyền bắt đầu tiến lên phương bắc. Cơn mưa xối xả đêm trước đã cứu họ khỏi cảnh chết khát vì thiếu nước ngọt. Kể từ lúc này, người làng Hodge cũng đã tự trấn tĩnh lại, họ tìm thấy hy vọng sống với những mẻ cá lớn trên biển và một tương lai cho cuộc sống mới hơn đang đón chờ họ ở hòn đảo phép thuật nhiệm màu bên kia đại dương.

Con bé gái của Will giờ đã bớt hoảng, và với cái nón có đính chiếc lông màu đỏ xinh xắn của mẹ nó tặng, nó lại vui vẻ hoạt bát như ngày nào, chạy nhảy khắp thuyền khoe với mọi người, miệng đọc vanh vách bài ca mà mẹ hay hát cho nó nghe:

"Trên có ông thần bảy mặt
Dưới có người cất tiếng ca:

Cha Công lý ngự chốn uy nga,
Cha Báo thù xông pha trận mạc.
Cán cân dát bạc dát vàng
Dao, liềm, cày, cuốc dắt hàng dân đen.

Mẹ Mùa màng không quên nhỏ phước,
Mẹ Tai ương chùn bước rong chơi.
Ruộng ngô ruộng ấu khắp nơi,
Muối trong, cá đục, biển khơi làm đầy..."

Con bé nhỏ thó nhưng mà nhanh nhảu, lắm khi giúp mẹ mấy chuyện lau chùi lặt vặt. Rồi lại có lúc nó đứng nhìn cha cùng mấy ông chú trên thuyền kéo lưới, thi thoảng lại nghe lão Kroch kể về những câu chuyện cổ tích huyền bí về người lùn hay cả về người Iragerath - tộc người với sức mạnh vô biên có thể tạo ra phép màu và biến hình thành thú vật. Vậy là mọi thứ lại dần đâu vào đấy, đoàn thuyền sẽ tìm đến một vùng đất mới để xây dựng lại cuộc sống của mình, sẽ không còn đói khổ, không còn bệnh tật, không còn chết chóc nữa.


Hay ít nhất là Will nghĩ vậy.

Đêm nay chắc lại có bão. Gió tạt mạnh, lạnh ngắt, dập dồn đập vào mặt những con người nhỏ bé trên thuyền. Không thấy con sao nào nổi trên nền trời, mây mù đen kịt kéo theo những tia sấm sáng lòa cứ chớp nhoáng liên hồi. Mưa. Mưa đến bất chợt, rồi tạnh cũng bất chợt, rồi một lần nữa ào ào trút xuống đi cùng với gió biển điên cuồng gào thét trên đỉnh những cột buồm gỗ cũ kĩ.

Gió giật. Will phát hoảng khi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của đứa con gái mình đang đội mưa, lóng ngóng nhìn ra ngoài biển lớn mênh mông. Mẹ nó chạy vội đến níu tay nó vào trong nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ đưa mắt tiếc nuối nhìn vào khoảng không vô tận ngoài kia. Will trông thấy theo cái đốm màu đo đỏ trôi dập dìu trên con nước đen kịt sóng trào, mỗi lúc có sấm chớp nó lại sáng lên: chiếc nón lông đỏ của cô bé đã bị gió cuốn bay ra biển.

Anh vội đến bên con, bảo:

- "Con vào trong với mẹ đi, cha sẽ lấy nó lại cho con."

Anh cột một sợi dây vào chiếc thuyền con nối với lan can, thả nó xuống nước rồi leo lên, cầm chèo bơi theo chiếc nón. Anh chèo nhanh thoăn thoắt, bão gió không tài nào cản được. Khi gần đến được chỗ cái nón thì dây căng hết, anh không chần chừ mà nhảy ra chộp lấy, vui mừng vẩy tay khoe với đứa con nhỏ chiến lợi phẩm vừa bắt được. Anh nắm dây kéo mình vào lại con thuyền đánh cá. Anh đầu trọc trên thuyền nói vọng ra:

- "Anh làm cái quái gì dưới đó vậy?"

Will cười vui vẻ như đứa trẻ nhặt được kẹo, anh nói:

- "Chỉ là cái nón..."

"BÙM!"

Một thứ ánh sáng xanh xanh vàng vàng kì quái làm rực lên một vùng biển tăm tối, tiếng nổ lớn như xé toạc cả màn đêm, đánh ngả cột buồm làm nó lao xuống đập vào thân rồi trôi tuột xuống biển. Trên những chiếc thuyền có tiếng gào:

- "Quái vật!!!"

- "Nhân ngư! Là nhân ngư!"

Một, hai tiếng nổ nữa nối đuôi nhau, lóe sáng như ban ngày. Rồi đồng loạt những tiếng nổ khác vang lên như pháo. Ba chiếc thuyền đầu tiên dần chìm, người trên thuyền đua nhau nhảy xuống nhưng không thấy ngoi lên nữa. Sóng cuộn cả nuốt chửng họ, hoặc là thứ gì đó khác hung tợn hơn.

"BÙM! BÙM!"

Những tiếng nổ vang dội nối tiếp nhau. Dưới lòng biển, hàng chục những đốm sáng xanh nhạt nối nhau xếp thành một vòng tròn vây lấy những con thuyền trông như một đàn đom đóm khổng lồ. Chúng ngoi lên, rồi lặn xuống thoăn thoắt. Đôi mắt chúng đỏ rực, hung tợn, đôi khi để lộ làn da xám xịt của mình rồi hòa vào làn nước lạnh. Trong bóng tối và mưa gió, Will trông thấy chúng mang dáng vẻ rất giống con người, nhưng lại bơi lặn rất giỏi; tay chúng cầm đinh ba, mỗi đỉnh của cây đinh ba phát ra ánh sáng mà mỗi lần vung lên lại vụt ra một thứ như cầu lửa rồi phát nổ, phá hủy mọi thứ nơi nó chạm vào.

Mắt Will hoa lên, kinh ngạc, nhìn theo đứa con gái đang ngồi co ro sợ sệt trong một góc. Anh nắm sợi dây kéo mình về thật nhanh. Vợ anh lao đến, hét:

- "Đi đi, Will! Chèo ra xa khỏi chỗ này đi!"

- "Không, anh sẽ không... Đừng! Đừng cắt dây!"

Nhưng chị đã kịp cắt sợi dây buộc chiếc thuyền con bằng một con dao sắc. Sau đó, chị quay về ôm lấy con gái, hai mẹ con rụt vào nhau trong sợ hãi. Will dùng chèo cố gắng tiến lại trong tuyệt vọng, sóng nước lạnh lẽo vô tình đẩy anh ra xa. Bất lực nhìn theo những con thuyền dần chìm xuống biển, người trên thuyền bị lũ quái với cái đuôi cá to tướng nhảy lên vồ lấy kéo xuống nước sâu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, thứ ánh sáng ma thuật của chúng nhảy bổ đến như một con thú đói, khạc lửa xanh nuốt chửng hai mẹ con. Will gào lên điên dại. Đống đổ nát chìm xuống trong làn mưa lạnh lẽo. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Will như người mất hồn nhìn theo ánh lửa ma mị từ những cây đinh ba. Anh vẫn nghe văng vẳng tiếng lão Kroch:

- "Cút đi con cá hồi bẩn thỉu!"

Một con nhân ngư nhào lên vồ lấy lão, kéo xuống biển.

Đằng xa, tên nhân ngư khác lại vung đinh ba, nhưng tia sáng phát ra vô tình đi chệch hướng, phát nổ ngay mũi chiếc thuyền con của Will. Anh bị đánh bay ra xa, đôi tay vẫn còn ghì chặt lấy chiếc nón lông đỏ của con, nhưng mắt thì tối dần, đầu đau nhức, mọi thứ xung quanh từ từ chìm sâu, tắt ngấm trong màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip