Bạn cùng phòng: Con đường đã thay đổi
WARNING: fic sẽ có OOC nhiều
Theo lời biện minh của toi thì là vì AU này nó khác nguyên tác nên các nhân vật ở đây sẽ không thể nào mà cũng tính cách y đúc nguyên tác được, đã gọi là fanfiction thì làm gì mà không có OOC được, chỉ có ít hay nhiều thôi, và ở đây nó nhiều.
Mấy bạn có thể đọc thì đọc không thì thôi chứ mình chịu, hoan hỷ hoan hỷ (T_T)
---
Không có nhiều ký ức về lúc nhỏ nên Rita không hiểu vì sao mình lại có ác cảm với xe tải. Mỗi lần nghe thấy tiếng động cơ ở gần hay nhìn vào thùng xe tối om Rita chỉ muốn bịt tai lại và chạy đi mất. Karras nói rằng có những chuyện không nhớ thì tốt hơn, điều duy nhất cần nhớ là "Đừng bao giờ quên mình là ai". Rita không hiểu ý đó nghĩa là gì, nó quá hiển nhiên và cũng quá mù mịt, Làm sao có thể quên được chuyện mình là người sói cơ chứ, cứ đến trăng tròn mà không tiêm thuốc là nhớ ngay thôi. Có lẽ bà ấy có ý khác nữa nhưng có nghĩ bao lâu cũng không hiểu được.
"Rita, đèn xanh rồi đi thôi."
Bị bóng tối trong thùng xe tải đang đậu bên đường thu hút làm Rita quên mất, hôm nay là thứ 7 nên cả nhóm bạn quyết định sẽ đến trung tâm mua sắm. Rita theo sau họ, nhìn Hymeno đang háo hức muốn xem loại thời trang nào được cập nhật sau một tuần. Nơi họ hướng đến nằm ngay bên kia đường nên bây giờ họ sẽ quyết định xem nên đi đâu trước.
"Cửa hàng hời trang/ Khu trò chơi/ Nhà sách/ Nhà kính/ Chỗ nào có đồ chơi trẻ em!"
"..."
"Vậy, 11h ở quán ăn bên trái tầng trệt nhé."
Sau lời của Jeramy cả nhóm chia ra 5 hướng, mỗi lần họ đến đây đều như vậy cả, câu hỏi ban đầu chỉ là hình thức thôi. Riêng Rita thì không có ý kiến, mục đích đến đây chỉ để làm giá treo đồ cho Hymeno, nếu muốn mua gì đó Rita sẽ thích đi một mình hơn.
Hymeno luôn sắm thêm quần áo mới, Yanma muốn xem những món công nghệ được giới thiệu hoặc là đến khu trò chơi giật top của mấy đứa nhỏ, Jeramy biết gần như biết hết nội dung mọi cuốn sách được phát hành nhưng vẫn thích đến đó dạo quanh, Kaguragi có một câu lạc bộ nhỏ ở nhà kính, Gira thì luôn mua đồ chơi cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Sau đó họ sẽ tập hợp lại ở một quán ăn hay cafe gì đó trước khi về.
Chỉ có duy nhất một thứ Rita muốn ở đây, khu vực thú nhồi bông nơi các sản phẩm của Moffun luôn ở mục bestseller.
"Rita, cái này thế nào?"
Hymeno tìm được một chiếc váy nào đó, cô ấy sẽ thử nó nếu cô ấy vừa ý còn không thì sẽ đổi sang cái khác, không giống màu của cái khi nãy. Rita sẽ lựa chọn giữa "Được" và "Không được" tùy theo ánh mắt của cô ấy, nếu cô ấy thích thì sẽ không rời mắt, không thích hoặc không chọn được thì sẽ đảo mắt qua lại giữa cái trên tay và một cái khác trên giá. Trường hợp sau Rita chỉ cần nói cô ấy mặc thử và sau đó lại dựa vào tâm trạng lúc kéo rèm ra để đoán cô ấy thích nó hay không.
Và lặp lại quá trình đó trong khoảng... 10 lần, ở mỗi cửa hàng. Rồi bắt đầu vòng thứ 2 nếu Hymeno cảm thấy chưa hài lòng.
Trong trường hợp mà Hymeno bắt buộc Rita phải cho ý kiến thì câu trả lời sẽ là "Hymeno mặc gì cũng đẹp hết, thật đó."
Nghe có vẻ vô tâm nhưng Rita không có lỗi, đó là lỗi của Hymeno khi nghi ngờ bản thân. Ở đây ai cũng biết về luật hấp dẫn mặc dù không rõ chi tiết cái "luật" đó là thế nào, một điều hiển nhiên khi mọi thứ đều bị hút về phía mặt đất. Rita cũng có một "luật" tương tự và khá tự hào khi tìm ra.
Hymeno Ran thích thứ gì nhất? Y học và cái đẹp. Nếu cô ấy thích cái gì đó có nghĩa là nó đẹp, vậy nên khi cô ấy hỏi "có đẹp không" với tâm trạng tốt thì chắc chắn là nó đẹp, không cần phải suy nghĩ. Đó là điều hiển nhiên.
Vậy nên chiến lược của Rita là "chọn cái Hymeno thích". Đơn giản và luôn hiệu quả.
"Hợp với cậu lắm."
"Vậy... mặc với cái áo bên này thì sao nhỉ? Hai màu này được đó chứ."
Vòng lặp của họ bắt đầu.
"Bên kia là phòng chụp ảnh kìa, chụp vài tấm đi."
"Gọi những người khác không?"
"Để sau cũng được, tụi mình chụp trước."
Hymeno tìm thấy một phòng chụp ảnh trong lúc dạo quanh các cửa hàng, họ mới thêm vào thì phải. Những dịp thế này thì chụp chung cả nhóm là thích hợp nhất nhưng bây giờ mỗi người một nơi rồi, khi nào về thì hãy rủ họ một thể vậy.
"Rồi rồi cười lên nào."
"Tôi đeo khẩu trang mà."
"Tháo ra đi chứ."
"Không."
"Sao cũng được, nhìn máy ảnh kìa."
Rita cố không chớp mắt khi đèn flash nháy liên tục, Hymeno định quay cả thước phim luôn à?
"Đúng là Rita có khác, trăm tấm như một, thậm chí không chớp mắt luôn!"
Hymeno nhìn lại đống ảnh mà cô đã chụp ở chế độ liên tục, cố tìm một tấm nào đó có thể dùng để chọc Rita nhưng không ăn thua, bạn cô bất động hoàn toàn.
"Rồi đi tiếp được chưa."
"Đi thì đi. Nhìn nè, tấm này có filter hợp với tụi mình lắm đó."
Hymeno đưa ra một tấm có những hình nhỏ chồng lên họ, cặp sừng và chiếc đuôi dài cho Hymeno, đôi tai và cái đuôi xù lông cho Rita. Bằng cách nào đó cái máy ảnh biết được thân phận của họ một cách chính xác.
Nhìn vào chính mình trong ảnh, tất nhiên Rita sẽ không bao giờ quên được mình là ai. Cô bạn bên cạnh nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, có lẽ là muốn tìm ra tấm đẹp nhất cho vào album chung của họ. Dù là ai đi nữa thì điều duy nhất Rita muốn làm để bạn mình vui vẻ mọi lúc.
"Đi tiếp thôi."
"Okay, cửa hàng bên kia!"
Rita cất tấm ảnh vào túi áo khoác, trở lại vai trò "giá treo đồ di động" của mình. Nếu có thể chọn lại, chắc chắn Rita sẽ chọn thân phận này.
"Cái này thế nào?"
"Đẹp lắm."
"Còn cái này?"
"Hay là cái bên cạnh đi."
"Vậy cậu thích cái bên trái hay phải hơn?"
Tôi thích cậu............................. ???
"Ừm, cậu... mặc thử nhé."
"Được rồi, cái bên trái trước."
Cái câu hồi nãy là sao nhỉ, nó tự bật ra, xấu hổ thật đó cũng may là có đeo khẩu trang.
Chắc dạo này dùng mạng xã hội nhiều quá thôi chứ sao mình thích Hymeno được... mà nói vậy cũng không đúng lắm, tụi mình là bạn thân nên đương nhiên là mình thích cô ấy rồi NHƯNG không phải kiểu người ta hay hiểu. Chỉ là, bởi vì Hymeno mặc cái nào thì cũng đẹp cả nên câu đó có ý "Cậu mặc cái gì tôi cũng thích"............ hình như nghe cũng vẫn không đúng...
Rita vò tóc mình trong khi giữ lại tiếng gừ khó chịu trong cổ họng, cái câu vớ vẩn đó làm đầu Rita rối tung lên, không tìm được cách lý giải hợp lý.
"A, Rita! Mua đồ với Hymeno hả?"
Người hăng hái đến chào hỏi đó là Gira, cậu ấy rất dư sức để đi một vòng quanh khu mua sắm với châm ngôn "Biết đâu bất chợt tìm thấy gì đó hay hay cho mấy đứa nhỏ thì sao" nên cậu ta đôi khi sẽ gặp những người khác khi đi riêng. Lần này lời chào của cậu được đáp lại rất "nồng nhiệt". Cụ thể là người được chào đột ngột nắm lấy hai vai Gira làm hồn cậu như văng ra khỏi xác.
"Tôi không có thích cậu ấy theo nghĩa như vậy đâu!"
"Eh!? Cái gì, chuyện gì vậy? Rita thích ai à?"
"Không có!"
Gira còn chưa hoàn hồn lại được thì đã quát thêm một câu nữa, cậu không load nổi tình hình ở đây là gì.
"X-Xin lỗi. Có chuyện gì vậy?"
Đôi lúc Rita hơi bất thường, cái này Gira biết, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp này. Người bạn trong trạng thái kỳ lạ nheo mắt nhìn Gira như đang toan tính gì đó, cậu nuốt nước bọt chờ đợi ánh mắt hầm hầm đó ra quyết định, một cú táp chẳng hạn? Không, sao lại nghĩ vậy chứ.
"... Tôi ôm cậu nhé."
"Eh? Được thôi? Nhưng mà sao tự nhiên lại... mình tưởng Rita không thích mấy tiếp xúc kiểu như vậy."
Hôm nay người xoay Gira vòng vòng không phải Yanma hay Kaguragi nữa. Hai người đó thì Gira còn thích nghi nhanh được chứ cái người này thì vừa đánh bay não của cậu ra ngoài rồi.
Đối với câu cuối của Gira, Rita chớp mắt như vừa nhận ra là có chuyện như vậy.
"Tôi chỉ mới ôm có 3 người thôi, không chắc là mình ghét, kệ đi tôi muốn kiểm chứng một chuyện."
"Hiểu rồi, cứ tự nhiên đi, mình không phiền đâu!"
Cuối cùng cũng có một chuyện mà Gira có thể hiểu, hoặc là không cần hiểu cũng không gây hại gì, cậu cởi mở với mọi người đặc biệt là người thân của mình.
Trong một hành động nhanh chóng, Rita ôm lấy tấm lưng của Gira và cậu ấy cũng ôm đáp lại như thường khi. Họ giữ như vậy trong khoảng 3 giây rồi tách ra, đối với Gira thì đó chỉ là cái ôm bình thường của bạn bè với nhau, cậu ấy vẫn hay ôm những người bạn khác trong nhóm suốt từ khi họ quen nhau. Còn đối với Rita, ba giây đó đã tạo ra một cơn rung chấn.
"Thế nào, Rita có... kiểm chứng được cái gì không?"
"..."
"Rita?"
"... Tôi cần... suy nghĩ một chút."
"Ừ, mong là giúp được cậu, tôi đi trước nhé, tạm biệt."
Rồi cậu ta đi mất, vô tư không bận tâm điều gì.
"Rita, thấy thế nào?"
Hymeno kéo rèm của phòng thay đồ ra, xoay một vòng cho Rita xem toàn bộ chiếc áo mà cô ấy mặc thử. Trông cô ấy có vẻ vui, tuy còn đang lộn xộn với chính mình nhưng Rita vẫn chú ý đến phản ứng của Hymeno theo thói quen.
"Đẹp lắm, tôi nghĩ nó hợp với cậu."
"... Hiểu, tôi sẽ chọn cái khác."
Cô ấy kéo rèm lại trước sư ngạc nhiên của Rita. Mình đoán sai sao?
Ít lâu sau Hymeno trở lại nói muốn đi nơi khác, và không kéo tay Rita theo. Chuyện trước chưa xong thì chuyện sau lại đến, dù lúc nãy không hoàn toàn tập trung nhưng Rita cũng không nghĩ mình nhìn nhầm, Hymeno thích cái áo đó. Điều gì đó đã làm cô ấy thay đổi suy nghĩ sau lời nhận xét của Rita và người sói không nghĩ mình đã thiếu thành thật. Hymeno vẫn luôn xinh đẹp kể cả khi cô ấy giở thói ích kỷ, xấu tính của mình ra thì trong mắt Rita Hymeno Ran vẫn là người đẹp nhất.
Vậy thì lý do ở đâu cơ chứ, Rita nghĩ mình sẽ thử hỏi xem sao. Ngay lúc đó Hymeno đột ngột dừng lại, suýt thì bị người phía sau đâm trúng.
"Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta chia ra ở đây nhé, gặp cậu ở cầu thang xuống tầng trệt trước khi chúng ta gặp những người khác."
"Tại sao lại chia ra?"
Lúc này Hymeno mới quay lại nhìn Rita, trông vẫn hoàn toàn ổn và tinh nghịch như khi cô ấy có một ý tưởng nào đó hay ho. Hymeno đang dùng lớp vỏ đó để che lấp việc mình đang bận tâm đến chuyện khác, giống như Rita đã làm tối qua. Hymeno học rất nhanh, như quỷ vậy.
"Trước giờ chúng ta đều đi cùng nhau mà đúng không, hôm nay đổi gió một chút, Rita không cần làm người xách đồ cho tôi nữa."
Cô ấy lấy những chiếc túi từ tay Rita, sức nặng không đáng kể so với một người sói nhưng việc thiếu sự hiện diện của chúng cảm thấy... trống vắng. Trọng lượng lớn rời khỏi người làm Rita thấy bản thân mình nhẹ bổng, không phải theo nghĩa tích cực, đó là trọng lượng của chính Rita chứ không phải thứ gì bên ngoài.
"Cậu cứ tận hưởng ngày nghỉ và mua sắm cho riêng mình nhé. Gặp Rita sau."
Hymeno quay người rời đi, không có ai đuổi theo cô ấy. Rita đứng chôn chân tại chỗ nhìn bạn thân của mình rẽ vào một góc và biến mất, trung tâm vẫn nhộn nhịp đúng như không khí của ngày nghỉ. Với bàn tay vẫn đang nắm lấy những chiếc túi vô hình, có nhiều thứ Rita phải sắp xếp lại trong đầu mình nhưng chúng cứ rối tung lên như kệ sách luật trong phòng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tiếng còi "Làm gì đây?" tru lên không ngừng, Rita muốn chạy trên cánh đồng tuyết không có điểm dừng để cảm nhận sức nóng từ cơ bắp đốt cháy cả cơ thể và tâm trí mình như lúc nhỏ. Không giải quyết được vấn đề nhưng Rita vẫn thấy tốt hơn khi có thể tự "giải quyết" được bản thân. Là một người sói "trục trặc", Rita Kaniska chưa bao giờ giỏi trong bất cứ điều gì, kể cả với chính mình.
...
Jeramy nhìn lướt qua kệ sách thiếu nhi, ở đó toàn là những cuốn sách có bìa dễ thương và bắt mắt, có lẽ cậu nên gợi ý chúng cho Gira. Trên tay Jeramy là hai cuốn sách lịch sử Shugoddam được viết bởi hai tác giả khác nhau, là một sinh viên khoa lịch sử đương nhiên Jeramy rất thích nhưng câu chuyện xa xưa và đặc biệt thích xem cùng một câu chuyện ở nhiều góc nhìn.
"Đã vậy mình sẽ tặng cho tụi nhỏ mấy cuốn."
Thế là cậu ấy chọn ra vài câu chuyện có vẻ hấp dẫn, khi rẽ vào một góc ở cuối hàng Jeramy đã gặp một vị khách bất ngờ. Người bạn với chiếc áo hoodie màu tím hay đi cặp với một chiếc màu vàng đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào kệ sách phía sau, ôm hai đầu gối nhìn bức tường trước mặt.
"Ối chà, xem ai ở đây này. Có chuyện gì mà đôi bạn dính liền lại tách ra vậy?"
Jeramy nhìn quanh khu vực để tìm người còn lại, không có dấu hiệu nào cho thấy "nửa kia" của người đang ngồi đây có mặt cả. Cậu ấy đến ngồi bên cạnh, hôm nay không có nhiều trẻ em ở đây nên nơi này cũng được xem là riêng tư.
"Có vẻ cậu có tâm sự, có thể nói ra không?"
"... Tôi không biết phải nói kiểu gì nữa."
"Vậy, hãy bắt đầu từ việc tại sao cậu và Hymeno lại không đi chung như bình thường."
"Cô ấy nói muốn đổi gió nên chúng tôi tách ra."
"Và cậu đến đây để mua gì đó?"
"Không... tôi không biết phải đi đâu hết."
Jeramy có thể nghe ra ẩn ý ở đây.
"Cô ấy giận cậu chuyện gì à?"
"... Chắc là vậy."
Nói đến đây người ngồi bên cạnh cậu lại suy sụp hơn, quá thân thiết với ai đó cũng không hay lắm.
"Trông có vẻ cậu cần thời gian cho bản thân mình, cứ tự nhiên, tôi sẽ ở đây nếu cậu muốn một ý kiến đóng góp."
"Cảm ơn."
Như Jeramy nói, Rita cần thời gian cho bản thân, nhưng Rita không biết phải dành thời gian đó để làm gì. Chuyện Hymeno giận mình Rita có thể giải quyết được, còn chuyện trước đó...
Cảm giác rất khác, khi ôm Gira Rita có cảm giác khác với Karras, Shiron và Hymeno. Vì cậu ta là một người bạn nên khác biệt với Karras và Shiron là đúng, họ là người thân, người thân sẽ khác với bạn bè. Và từ đó vấn đề mới xuất hiện, tại sao Gira lại khác với Hymeno? Bởi vì so với Gira thì Rita thân với Hymeno hơn, đó là câu trả lời hợp lý nhất nhưng Rita không cảm thấy mình tin vào cách lý giải này.
Một căn lều tuyết với lửa trại nhảy múa ở trung tâm, sống động và an toàn trước cơn giông của màn đêm bên ngoài. Đôi lúc sẽ có dòng điện chạy qua đánh thức sự tỉnh táo và cũng tạo nên trạng thái lơ lửng phấp phới, vẽ ra nụ cười bẽn lẻn sau lớp vải. Hoặc có lúc tâm trí sẽ sập nguồn và bị nhấn chìm bởi cảm xúc mạnh mẽ đến mù quáng. Những thứ Hymeno mang lại không được tìm thấy ở Gira.
Cậu ấy luôn tạo bầu không khí ngây ngô, thoải mái, thấu hiểu người khác và không e ngại bị cô lập nếu hòa nhập nghĩa là phải làm trái với lương tâm của bản thân, họ kết nối với nhau ngay từ đầu cũng vì điều đó. Gira trong sáng và đơn giản trong mọi thứ cậu ta làm và cả trong những gì người khác cảm nhận được từ cậu ta, một người bạn mà chỉ kẻ ngốc mới không trân trọng. Có thể nói Hymeno cũng tương tự như vậy theo cá tính riêng của cô ấy, Rita nghĩ việc chọn Gira để thử nghiệm là một ý hay, và đúng vậy, sự khác biệt quá rõ rệt.
Gạt những vấn đề phức tạp sẽ không gây hậu quả ở đời thực sang một và che lấp nó dễ thực hiện hơn là đối mặt, giống như những dấu chân trên tuyết, dù có đắp lại khó coi thế nào thì sau một đêm lớp tuyết mới sẽ xóa nó đi hoàn toàn như chưa từng tồn tại.
Tiếng bước chân ngông nghênh đến gần hai người đang ngồi trong góc khuất rồi dừng lại.
"Tụi bây làm trò gì vậy?"
Cả hai bắt gặp ánh mắt nhìn thấy vật thể lạ của một anh chàng nhuộm tóc xanh.
"Hôm nay nhiều bất ngờ quá ta, cả Yanma mà cũng đến nhà sách nữa kìa."
Rõ ràng là Jeramy đang mỉa mai, Yanma ném lại một cái nhìn không vui khi ngồi xuống cùng.
"Ý gì đó hả? Tao mua đồ giúp Shiokara."
"Không ngoài dự đoán."
"Cái thằng này muốn kiếm chuyện à? Rồi hai đứa bây ngồi đây làm gì? Vậy có con nhỏ kia ở đây luôn không?"
Rita chợt nhận ra, đây là lần thứ 3, cứ ai gặp mình đều sẽ nghĩ rằng Hymeno cũng có mặt. Hai người họ có ở cùng nhau nhiều đến mức trở thành một "luật lệ" bất thành văn nào đó không?
"Không có, hôm nay là một sự kết hợp đặc biệt, nếu phải nói thì đây là "cặp đôi đồng hương"."
"Ha, rồi tụi bây vẫn chưa nói lý do ngồi một xó thế này."
"Hmm, để coi... tôi nhớ mẹ mình."
Nãy giờ Rita không hề tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng câu nói của Jeramy làm cả Rita và Yanma ném cho cậu ta cùng một ánh nhìn. Yanma là chuyện bình thường nên Jeramy chỉ phản ứng lại với mỗi Rita.
"Nhìn nhau như vậy là sao chứ, người ngồi một góc thất tình vì bạn thân nghỉ chơi một buổi không có tư cách phán xét tôi đâu."
Bây giờ Yanma chỉa ánh mắt coi thường cho cả đôi.
"Tụi bây bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn thằng này bình thường làm màu lắm cuối cùng vẫn là "con trai cưng" của mẹ thôi sao."
"Cả tôi và mẹ đều thương nhau thì nhớ có gì sai đâu? Sóng ở Gokkan rất yếu nên tôi thậm chí còn không được thấy bố mẹ qua video call. Mà cũng tại cái bầu không khí kế bên làm tôi cảm thấy cần một người nương tựa."
Jeramy trở lại bộ mặt như biết hết mọi thứ và mỉm cười với Rita.
"Là vậy đó."
"Jeez, tao có bao giờ thấy mặt ổng bả đâu mà vẫn sống khỏe đây này, chỗ dựa tốt nhất là chính đôi chân mình nhá."
"Nói vậy người ngồi xe lăn tổn thương đó. Đôi lúc nhờ người thân đỡ mình dậy cũng đâu có tệ."
"Đứng trên đỉnh cao thì cần gì ai đỡ nữa. Còn ngài "con người của luật pháp" đây cũng nhớ mẹ à?"
Bị réo tên và có 4 con mắt muốn kéo mình vào cuộc trò chuyện, Rita không có lối thoát.
"Đôi lúc tôi nhớ ra là mình vẫn còn bố mẹ."
"Hả? Gì nghe tệ bạc vậy?"
"Ai tệ và ai bạc?"
Rita lườm cả hai trước khi nói tiếp.
"Do hoàn cảnh hơi "trục trặc" một chút nên tôi sống xa họ từ nhỏ, vẫn gặp lại vào những ngày lễ nhưng đa phần thời gian thì tôi quen sống mà không có họ, cả nhận giấy mời phụ huynh tôi cũng không nghĩ đến việc họ có phần trong đó. Suy ra thì tôi mới là người không tốt."
"Ha!"
Yanma bật cười một tiếng, có vẻ thích thú khi gặp người có thể nói là cùng cảnh ngộ nên sẽ hiểu anh ta, và cũng có chút trầm lắng.
"Vậy mà cái chú đến họp phụ huynh cho cậu lại không phải bố ruột à, hai người giống cha con lắm đấy."
"Ừm, Shiron rất tốt với tôi."
"Cũng không nhất thiết phải là ruột thịt chung một dòng máu mới được gọi nhau là người thân và gia đình, phải không?"
Một lần nữa Jeramy nhìn Rita đầy ẩn ý, lần này cậu ta cũng nhìn Yanma như vậy, anh ta quay mặt đi với tiếng chậc lưỡi.
Gia đình và người thân, nếu nói như Jeramy thì Rita có đến 3, một niềm hạnh phúc đó chứ, chỉ là việc trở nên đặc biệt hơn người thường làm Rita hơi rợn người. Rita muốn tính Hymeno vào loại thứ ba cùng với những người mình đã gặp sau này, còn trái tim nửa người nửa thú lại muốn xếp cô ấy vào một nơi khác. Ngăn cuối cùng còn trống.
Tại sao câu chuyện không bao giờ ở lại khu vực "bình thường" được nhỉ? Thật mệt mỏi, đôi lúc Rita ghét chính mình... đôi lúc, những lúc còn lại sẽ dùng để tự tranh luận xem mình có nên nói luôn là "ghét cả cái cuộc sống của mình" không, vì trong đó có Hymeno và những người khác nữa, Rita không đời nào lại ghét họ, dù có nói dối cũng không nói được.
"Đừng có ủ rủ vậy, nếu bây giờ nghĩ không ra thì cứ cho qua đi, khi đầu óc thoải mái rồi thì đáp án sẽ tự dưng xuất hiện thôi."
"Cứ lấy một cộng với một cho đến khi nào đứng trên đỉnh cao là được, dù trời có sập cũng chẳng đè nổi đâu, nghĩ chi cho nhiều."
"Lời khuyên như vậy người đang buồn sao mà đọc được ấn ý chứ."
"Mày không có tư cách nói câu đó! Tao ẩn mày trong thùng giấy luôn bây giờ."
Lời qua tiếng lại của hai người này làm Rita bay mất tâm trạng, có không muốn cũng phải nổi lên mặt nước để bơi đi chỗ khác.
"Sắp đến giờ hẹn rồi, tôi sẽ đi kiếm gì đó cho Hymeno, gặp sau."
"Nhớ chọn món quà mà cô ấy có thể đọc ra ẩn ý đằng sau nhé, chứ nếu hiểu lầm thì không hay đâu."
"Tôi sẽ nói thẳng là tôi xin lỗi."
Rita bỏ lại câu cuối cùng cho hai chàng trai trong lúc đứng dậy rời nhà sách.
"Chẳng có đứa nào dám ẩn cái gì với con nhỏ đó sau khi xem nó dầm mày một trận đến nổi cả đám tụi tao vô can rồi bị vạ lây không chừa một ai đâu. Mà từ lúc đó mày nói chuyện dễ hiểu hẳn ra luôn ý."
"Ối chà, đừng có khơi lại quá khứ đau thương chứ."
"Đau chung cả đám mà."
"Nhưng tôi đau nhất nè, mẹ tôi khóc cả ngày vì nghĩ nhan sắc thần thánh này sẽ bị hỏng mất vĩnh viễn."
"Nếu vậy thật thì cũng đáng cho cái nết mày lắm."
Mặc dù nói là có thể giải quyết được chuyện Hymeno giận mình, Rita thật sự không chắc chắn, Hymeno thường không phải kiểu hay kìm nén cảm xúc, lần này Rita không biết cô ấy giận chuyện gì và ở mức độ nào. Hymeno cũng không phải kiểu sẽ cho qua chỉ vì một món quà, nhưng vì không biết cách xin lỗi nào tốt hơn nên Rita vẫn chọn cách này.
Không thể tránh khỏi việc cô ấy bắt đầu thấy chán một người bạn cái gì cũng không biết. Nếu bây giờ mà cái đuôi có ở ngoài thì chắc chắn nó sẽ ủ rủ quét sàn trên đường chủ nhân đi qua.
Lúc mới vào trường họ không ở cùng phòng ký túc xá đâu, Rita được phân với ai đó cùng khoa với mình nhưng chỉ sau 30p khi danh sách đưa phân ra thì đã có thay đổi và Rita được ở cùng phòng với Hymeno. Là một người gắn bó với luật pháp từ sớm, Rita cố đánh lạc hướng bản thân để không suy đoán về những gì Hymeno có thể đã làm.
Người giàu luôn có cách của người giàu.
Trước đây Rita cũng đã mua nhiều quà cho Hymeno, vào sinh nhật, mấy ngày lễ, để cảm ơn hoặc xin lỗi. Chúng bao gồm rất nhiều thứ mà con gái thường sẽ thích, cũng gây áp lực cho Rita lắm, những gì Hymeno muốn cô ấy đều sẽ có được trong tích tắc, nên việc chọn món quà mà cô ấy cần dùng là bài toán không có lời giải. Nhưng nếu chỉ chọn qua loa thì không có thành ý chút nào. Bằng sự may mắn nào đó Hymeno vẫn luôn vui vẻ nhận quà từ Rita.
Bây giờ thì cạn ý tưởng rồi, bản thân Rita cũng không rành về chuyện mua sắm để chọn quà, cứ đi lang thang theo hệ tư tưởng của Gira vì không còn kế sách nào khác. Rita đang đi ngang qua một cửa hàng trang sức, mấy thứ này Hymeno cũng có nhiều lắm, khuyên tai, vòng tay, dây chuyền,... có khi cô ấy không còn chỗ để thêm vào ấy chứ.
Hmmmm... thật ra Rita có thể thêm một món vào bộ sưu tập có số lượng ít nhất trong số những bộ sưu tập của cổ. Mặc dù Rita không đánh giá cao ý tưởng này lắm, nhưng mà, kể cả tuyết đã xóa bỏ mọi dấu vết thì trong thâm tâm Rita vẫn biết những dấu chân đó có tồn tại, lờ đi nghĩa là chúng vẫn sẽ mãi ở đó.
Khó chịu thật đấy, muốn cắn ai đó ghê.
Hệ tư tưởng của Gira không chỉ có mỗi một người hưởng ứng, nếu không thì cả nhóm đã không gọi là "hệ tư tưởng" rồi, Hymeno cũng đang đi vòng quanh cái trung tâm mua sắm này cả buổi, bây giờ cô đã về lại tầng trệt. Vì chân đã mỏi nhừ nên Hymeno quyết định tạm nghỉ ở khu nhà kính, có thể Kaguragi sẽ gợi ý được một chậu hoa nào đó tốt.
"Gira cũng ở đây à?"
Ở đó không chỉ có Kaguragi cao lớn và còn cả Gira với vài túi đồ trên tay.
"Chào Hymeno, mình đang nhờ Kaguragi gợi ý loại cây có thể trồng trong nhà, Kogane nói chỗ em ấy dạo này hơi thiếu sức sống."
"Ý hay đấy, màu xanh có tác dụng giúp thư giãn và cũng làm đẹp cảnh quan nữa."
Hymeno thay đôi ủng vào rồi đến chỗ họ, đất ẩm vì vừa được tưới nước xong có thể làm bẩn đôi giày thể thao trắng mà cô chọn cho hôm nay. Kaguragi đang ngồi xem xét một cái cây hơi vàng lá, Gira khom người đứng bên cạnh lúc nãy cũng đứng thẳng lên để trò chuyện.
"Tôi cũng đang đề nghị Gira thêm vài chậu hoa đây."
"Cảm ơn, hay là mai các cậu cũng đi với mình đi, mấy em ấy cũng nhớ các cậu lắm."
"Nếu tất cả mọi người đều đi thì Kaguragi này không việc gì lại từ chối."
"Ông lười nhưng không muốn bị chê mất đoàn kết chứ gì."
"Có khi ngày mai ổng lại bày cái trò gì ấy, nhất định phải bắt đi."
"Đừng nghĩ xấu cho tại hạ như vậy."
"Sao lại không chứ, tên copy bài nhưng được điểm cao hơn."
"Cái đó lâu lắm rồi đấy Hymeno-dono, có thể ngừng thù vặt được không."
"Không."
"Được rồi mà hai người, lát nữa chúng ta rủ những người kia luôn nha."
Gira liền chen vào giữa để làm dịu bầu không khí, Hymeno hất mặt sang một bên, đó là cách cô ấy đồng ý ngừng tranh cãi trong khi Kaguragi chỉ cười với sự chân thành nhìn là biết giả.
"Mà sao Hymeno lại đến đây vậy? Rita đâu?"
"Tôi và Rita tách ra rồi, lát nữa sẽ gặp."
"Kỳ lạ thật, lại có ngày Hymeno-dono và Rita-dono đi lẻ như vậy."
"Lạ lắm hả?"
"Lạ chứ, Hymeno và Rita trước giờ đi đâu cũng có nhau. Hai người cãi nhau à?"
"Không có, tôi chỉ muốn đi mua sắm một mình một lần thôi."
Hai người còn lại nhìn nhau, không tin, họ làm cô cảm thấy như bị bắt quả tang nhưng đúng là không phải tự nhiên Hymeno lại nảy ra ý thích bất chợt đó.
Có chuyện gì đó với Rita từ tối qua, Hymeno nghĩ hôm nay ra ngoài sẽ giúp cậu ấy thoải mái hơn nhưng dường như không có mấy tác dụng, Rita mất tập trung hơn nhiều. Những lời nhận xét của cậu ấy thường sẽ lặp đi lặp lại nhưng Hymeno biết cậu ấy nghiêm túc muốn mình vui nên Hymeno luôn đón nhận chúng. Nhưng hôm nay cậu ấy phân tâm rất rõ ràng và không hề có dấu hiệu cho thấy Rita sẽ trở lại thực tế hoàn toàn, cậu ấy cứ tiếp tục mắc kẹt ở ranh giới giữa tâm trí của bản thân và thế giới bên ngoài.
Gần như trở lại khi họ vẫn chưa là bạn thân.
Tuy vẫn đưa ra những câu trả lời đúng với sở thích của mình nhưng Hymeno lại không thấy vui chút nào, cho đến khi Rita bắt đầu lung lay và bị kéo hết về phía nào đó mà người khác không thấy được, Hymeno cho rằng đã đến lúc để cậu ấy một mình. Rita không có nhiều hứng thú với việc đi loanh quanh và mua những thứ bắt mắt nên cậu ấy sẽ trốn ở một góc khuất nào đó cho hết thời gian, như vậy thì có thể tập trung vào vấn đề của mình hơn.
Đương nhiên Hymeno sẽ không để bạn thân của mình chinh chiến cô độc, ai cũng cần những khoảnh khắc riêng tư và sau đó là lúc cho những người quan tâm đến cậu ấy bước vào để làm việc họ nên làm. Đấy là lý do Hymeno đi một vòng quanh cái chỗ rộng lớn này, cô dự định sẽ làm gì đó để động viên Rita khi họ gặp lại bất kể người bạn thân đôi khi hơi giống Gira này có giải quyết xong vấn đề của mình chưa. Nếu không xong Hymeno sẽ bắt cậu ấy phải khai ra.
Là một người từng được gọi bằng cái tên "công chúa ích kỷ" quả thật sự nhượng bộ của Hymeno rất ít ỏi. Cô không muốn khoảng cách 10 năm mà họ đã đến với nhau bị xóa nhòa như dấu chân sau một đêm tuyết rơi, cô sẽ giữ lấy nó bằng mọi cách.
Vì Rita vẫn hay tặng quà cho mình nên Hymeno muốn đáp lại theo cách tương tự.
"Lúc nãy khi gặp Rita ở cửa hàng quần áo cậu ấy có thử nghiệm cái gì ấy, có liên quan đến chuyện này không?"
Gira lên tiếng sau khi Hymeno nhất quyết giữ lời nói dối của mình bằng sự im lặng tuyệt đối.
"Thử nghiệm cái gì?"
"Rita không có nói, cậu ấy hơi đáng sợ khi vừa nhìn thấy mình, sau đó thì hỏi mình có thể để cậu ấy ôm một cái khô--"
"Cái gì cơ!?"
"Wah! Đ-Đúng rồi, cái mặt giống vầy nè, cậu ấy cũng nắm vai mình chặt y chang cậu luôn."
Chưa nói hết câu thì Gira lại bị chộp lấy và bị đe dọa bằng ánh mắt đáng sợ lần thứ 2 trong ngày, đúng là bạn thân có khác.
"Rita làm cái gì cơ?"
Nhưng Gira không hiểu sao Hymeno lại nổi giận, có lẽ nỗi sợ đã làm Gira cảm thấy Hymeno lúc này trông như một con quỷ vậy, nếu cô ấy mà biết được thì chắc chắn cậu ta sẽ bị cào như Jeramy hồi "sự cố Jeramy" cho xem.
"Cậu ấy nói muốn ôm mình để thử nghiệm cái gì đó."
"Rồi sao nữa?"
"Ờ thì... mình đồng ý nên tụi mình ôm nha--"
"Hai người ôm nhau!?"
Hymeno tiến sát lại với tiếng nói tràn đầy phẫn nộ làm cả Kaguragi cũng lùi lại phía sau để tránh vạ lây, chứ không vào cản.
"Sao Hymeno lại giận chứ? Tụi tui cũng là bạn mà?"
"Rita là của tôi!"
"Bạn thân của Hymeno nhưng cũng là bạn của tui nữa, chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà."
Con quỷ trong mắt Gira lại càng giống quỷ hơn, cô ấy không nói tiếng người nữa mà chuyển sang gừ gừ trong thanh quản, và Gira không hề biết ảo giác từ nỗi sợ hãi có thể mạnh đến vậy, cậu thấy đồng tử mắt của Hymeno co lại thành khe như mèo.
"Không tin được là hai người lại làm vậy trước mặt tôi."
"Hymeno có ở đó sao? Nhưng mà đâu có thấy--"
"Còn cãi nữa!"
"Có cãi gì đâu! Cậu bị làm sao vậy? Nếu cậu và Rita cãi nhau thì đó là chuyện của hai người! suy nghĩ trước đi rồi hãy nổi giận với người khác."
Không còn chịu lép vế, Gira đã đứng lên cho chính mình, và cũng để kéo Hymeno trở lại, cậu biết cô bạn này có tính ích kỷ nhưng không phải như vậy. Có thể giữa Hymeno và Rita có chuyện gì đó cho nên càng phải bắt Hymeno tỉnh táo để không tạo ra những hiểu lầm có thể hủy hoại tình cảm của họ. Hymeno không thích kiềm nén bản thân còn Rita thì sẽ nhận mọi viên đá người ta ném vào mà thậm chí chẳng thèm tránh đi hay tự giải thích cho mình, nếu họ có hiểu lầm thì họ sẽ tan vỡ rất nhanh.
Hymeno cũng không hiểu sự giận dữ này từ đâu ra, giống với lần gặp Rita và Morfonia ở nhà vệ sinh, thứ này đột nhiên bùng lên và không ngừng thiêu đốt sự tỉnh táo của mình, những gì nó muốn là tấn công bất kỳ ai muốn cướp lấy Rita của cô ấy.
Chắc chắn Hymeno biết Rita không phải của riêng ai cả và cậu ấy có quyền thân thiết với người khác, danh hiệu bạn thân không cho Hymeno cái quyền độc chiếm như vậy. Biết là một chuyện và chấp nhận là một câu chuyện khác gian nan hơn. Một người sống thiên về cảm xúc thật sự rất khó để chống lại ngọn lửa ích kỷ này.
Chứng kiến không khí của cuộc trò chuyện thay đổi nhanh như vậy Kaguragi cũng không nghĩ mình nên đứng ngoài xem nữa, duy trì một nhóm bạn tốt không chỉ có lợi cho sau này mà còn là một niềm an ủi cho chính anh ta.
"Nào nào hai vị, cả nhà kính đầy cây xanh cũng sắp khô héo rồi kìa, cách nhau ba bước nói chuyện đàng hoàng như hai người bạn trưởng thành nhé."
Bằng sức mạnh cơ bắp không bàn cãi đến từ lúa gạo gia truyền của quê nhà, Kaguragi dễ dàng tách hai người đang nắm vai nhau ra nhẹ như không, làm họ mất thăng bằng.
"Được rồi, mời Gira-dono nói trước."
Gira vẫn còn chưa ổn định sau sự can thiệp bất ngờ của Kaguragi nhưng cậu vẫn hiểu tín hiệu được gửi cho mình.
"Tôi và những người khác trong nhóm cũng là bạn của Rita, ít nhất 6 người đã chơi chung từ cấp ba rồi, có thể chúng tôi không thân với Rita như Hymeno nhưng chơi với nhau lâu như vậy thì chuyện thân thiết với nhau là bình thường thôi. Có thể cậu thấy hơi buồn vì vị trí bạn thân nhất bị lung lay, nhưng tôi tin là sẽ không có chuyện đó đâu, hai người thân nhau hơn hai người nghĩ đấy. Cho nên Hymeno đừng có nổi giận với Rita và gọi cậu ấy là "đồ phản bội" hay gì đó biết chưa, không cẩn thận là nghỉ chơi thiệt đó."
Kaguragi công khai cười nhạo lời thuyết phục này, lúc đầu nghe nghiêm túc mà khúc cuối nghe trẻ con quá. Hymeno cũng thấy vậy, cơn giận của cô giảm hẳn đi luôn, đúng là Gira luôn đơn giản và ngây thơ.
"Tiếp theo là lượt của Hymeno-dono."
"Tôi biết rồi... Xin lỗi, trút giận lên cậu thì không đúng lắm, người khơi mào là Rita mà."
"Đó không phải ý của tôi! Nè đi đâu đấy!? Đừng có cãi nhau với cậu ấy!"
Thấy Hymeno bỏ đi Gira liền hoảng sợ kéo tay cô ấy lại nhưng lại bị búng một cái vào trán.
"Tôi nói là biết rồi, mục đích tôi đến đây là để tìm quà cho Rita, mà chắc cậu ấy không thích hoa cỏ đâu, giờ tôi đi chỗ khác."
"Hymeno thật sự sẽ không cãi nhau với Rita chứ?"
"Không. Cún cưng nghịch ngợm là chuyện thường mà cãi nhau với nó làm gì, có khi bây giờ Rita lại đang đau đầu tìm cách xin lỗi vì nghĩ tôi giận cậu ấy đấy."
Hymeno gỡ tay cậu ta ra rồi đến chỗ thay giày của mình.
"May quá... vậy lát nữa gặp hai người sau."
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm như ngăn chặn được chiến tranh vậy, mặc dù cái cách Hymeno ví von bạn thân có hơi đáng ngại nhưng đây là Hymeno mà, cô ấy có cho ai quyền công dân đâu.
Kaguragi xoa cằm suy ngẫm ở phía sau đột nhiên nói.
"Hmmm, xứ tuyết ít cây nên theo lẽ thường người ta sẽ nghĩ Rita-dono thích hoa cỏ chứ, vậy nên ngay từ đầu mới đến đây tìm. Nhưng xem ra Hymeno của chúng ta đã nghĩ lại và không muốn cún cưng của mình thích quà do người khác chọn hơn của mình chọn."
"Cô ấy đúng là vừa ích kỷ vừa có cái tôi cao. Mà ông đừng có hùa theo cách gọi đó chứ, Rita cũng đâu có giống cún đâu."
"Haha, phải rồi phải rồi, không giống chút nào."
11h20
Rita đã có mặt ở cầu thang mà Hymeno hẹn gặp với món quà đã chọn được trong túi áo khoác. Có hơi lo lắng, Rita mong rằng cô ấy sẽ phản ứng với món quà này một cách bình thường và sau đó cả bản thân mình cũng vậy. Đó là cách tốt nhất, Rita không muốn có thêm cái gì đặc biệt nữa.
Tiếng giày thể thao êm ả trên sàn rất khó để nhận ra từ xa, và những loài săn mồi có giác quan rất nhạy để phát hiện mọi chuyển động xung quanh, Rita nghe tiếng giày đó rất rõ và biết ai đang đến. Nỗi lo dần tăng khi âm thanh lớn lên từng bước.
"Rita, đợi lâu chưa?"
"Không hẳn."
Hymeno dừng lại khi đến chỗ Rita, trên tay cô ấy vẫn là mấy chiếc túi lúc trước và một cái khác mà Rita không nhớ.
"Trông có vẻ cậu không tìm được gì vừa ý hết nhỉ."
"Hôm nay tôi không đến đây để mua đồ, nhưng... có tìm được một thứ."
Nuốt hết mọi căng thẳng vào trong và giả vờ rằng mình hoàn toàn bình tĩnh, vật mà Rita nắm chặt trong túi áo khoác được rút ra ngoài.
"Tôi nghĩ có thể Hymeno sẽ muốn thêm một cái nữa vào bộ sưu tập của mình."
Chiếc hộp màu đen nằm gọn trong lòng bàn tay được Rita mở nắp trước khi đưa cho Hymeno xem thứ mình đã chọn cho cô ấy.
Đóa hoa sáu cánh với những viên đá beryl vàng được giữ lại bằng phần khung bạc, chỉ có một sợi suy nhất được uốn nắn thành chiếc khung vừa khít với những viên đá có vai trò làm cánh hoa, nhị hoa là một viên đá sapphire hồng đậm sắc dễ dàng nổi bật lên từ trung tâm. Bông hoa lấp lánh dưới ánh đèn từ trần nhà của khu mua sắm, được đính trên một chiếc vòng bạc nhỏ.
Vâng, một chiếc nhẫn. Rita biết bộ sưu tập nhẫn của Hymeno là cái eo hẹp nhất vì cô ấy không thường đeo chúng, cổ nói rằng chúng sẽ cản trở trong những việc cần sử dụng nhiều khớp ngón tay như chơi piano hoặc thực hành phẫu thuật. Cũng vì biết cô ấy sẽ không đeo thường nên Rita mới quyết định tặng, khi ai đó ngỏ ý tặng người khác một chiếc nhẫn nó thường mang ý nghĩa khác, cứ cho là viruss Gira đã lây nhiễm sang Rita từ cái ôm giữa họ đi.
"Tôi biết cái này, nó xuất hiện trên bảng quảng cáo ở tầng trệt lúc nãy! Rita tặng tôi ư?"
Cô ấy đang phấn khích, Rita có thể thấy rất rõ vầng hào quang xung quanh. Và Rita cũng thấy vui nữa.
"Ừ thì, tôi đi ngang qua một cửa hàng trang sức và nhìn thấy nó, Hymeno thường thích hoa và màu vàng nên tôi nghĩ sẽ hợp với cậu."
Đột nhiên Hymeno nhắm chặt mắt như đang đấu tranh với cái gì đó trong đầu, trông không giống như cô ấy vui đến mức đó. Sau đó cô ấy mở mắt ra với vẻ mặt rất quyết tâm.
"Tôi không thể nhận nó được."
"Tại sao?"
"Thường thì Rita sẽ tặng tôi thú nhồi bông, son, hoa, hoặc một vật dụng dễ thương nào đấy mà tôi có thể dùng hoặc trưng bày, tất cả chúng đều rất bình thường nhưng cái này... nó... Jeez, tôi phải nói như nào đây!"
"Nó làm sao?"
Sự nghiêm túc lúc nãy nhanh chóng biến mất thay vào đó cô ấy rối loạn một cách rất nghiêm túc đến nổi sử dụng ngôn ngữ cơ thể nhiều hơn bất kỳ lần nào Rita từng thấy. Những chiếc túi treo trên tay Hymeno hết bay qua bên này lại bị kéo qua bên kia liên tục.
"Tôi biết mọi người nghĩ tôi là một con tiểu thư giàu có, ăn bám, tự kiêu, chảnh chọe đến mức không thèm nhìn giá hàng và đem thẻ của bố mẹ ra cà như không có ngày mai nhưng tôi CÓ xem giá và còn xem rất kỹ vì tôi dùng thẻ CỦA MÌNH! Tôi phụ việc trong phòng thí nghiệm của gia đình lâu rồi và nhận lương theo tiêu chuẩn lao động đàng hoàng như một công dân lương thiện bình thường. Và Rita biết gì không, lúc nãy tôi có thấy và tôi rất muốn có nó trong bộ sưu tập dù tôi sẽ không đeo NHƯNG tôi không có ý mua vì mấy con số đứng đầu hàng và những con số không theo sau. Rita hiểu ý tôi mà, tôi không nhận được!"
Sau lời giải thích rất dài dòng và giàu cảm xúc cùng với lời kết khí thế, Hymeno lùi lại một bước như tránh tà, thở từng hơi nặng nề. Rita cần một chút thời gian để những gì cô ấy nói thật sự ngấm vào đầu. Và không hiểu lắm.
"Nó không đắt tới vậy đâu? Ý là nếu thẻ của tôi có thể mua được thì nó không thể ngoài tầm của Hymeno được."
"Tôi bắt đầu nghi ngờ tính chân thật về "gia đình giám hộ làm trong ngành luật" mà Rita kể rồi đấy."
"Thật mà, Karras chỉ là một Chánh án và Shiron thì chuyển hẳn sang bác sĩ gần đây rồi, họ không giàu hơn nhà cậu được đâu."
"'Không giàu hơn nhà tôi' không phải cách để nói rằng nhà cậu bình dân đâu nhé. Nói tóm lại là tôi sẽ không nhận đâu, cất đi. Nếu cậu dùng nó để cầu hôn một cô gái thì sẽ xứng đáng hơn đấy."
À phần mang tính quyết định đây rồi. Bây giờ Rita còn cần nhiều can đảm hơn dự kiến. Chui ra khỏi hang đi,chó con.
Hymeno vẫn xoay người sang hướng khác, không chịu nhượng bộ cho đến khi Rita bỏ cuộc và cất chiếc nhẫn vào. Vì cô ấy không nhìn nên Rita dễ hành động hơn, nắm lấy bàn tay trái của cô ấy và đẩy chiếc nhẫn vào ngón giữa, có chút không vừa, ngón trỏ hoặc áp út chắc sẽ vừa vặn hơn.
Cô ấy nhìn xuống tay rồi nhìn lên Rita, đầy tính biểu cảm. Trước khi cú sốc rời khỏi Hymeno để cô ấy nói gì đó Rita chủ động giải thích cho mình.
"Nếu tôi muốn cầu hôn ai đó, tôi sẽ chọn lựa thật kỹ chứ không phải vì "nó làm tôi nhớ đến cậu", hoặc có thể vẫn sẽ nghĩ vậy, kệ đi, ý tôi là ngoài Hymeno tôi sẽ không đeo nó cho ai khác. Không biết lý do Hymeno muốn tách ra có phải là do tôi làm gì sai hay không, nếu như có thì cho tôi xin lỗi, cậu cứ nói ra những điều cậu không thích, như vậy giống Hymeno hơn. Và đây là hàng gửi một chiều, không nhận trả lại nhé."
"Cậu... lại giở trò nữa rồi. Lần trước Morfonia tiêm nhầm cái gì nên dạo này cậu bị biến chất thành Rita trăng hoa rồi à? Đồ trơ trẽn!"
Đúng như Rita mong đợi khi Hymeno có phản ứng dữ dội, cô ấy cứ đẩy Rita về phía sau như đang trách móc ấy nhưng lại không ngẩn đầu lên.
"Trăng hoa ở đâu, tôi chỉ làm vậy với Hymeno thôi."
"Đừng có thêm dầu vào lửa!"
Dồn sức vào cú đẩy cuối cùng để trút hết lũ bướm đang cuồng nhiệt bên trong ra , Hymeno quay lưng lại đưa tay ôm lấy mặt mình. Vừa ngượng ngùng vừa có cảm giác lâng lâng như sắp tan chảy đến nơi. Hymeno vẫn tự trấn an mình rằng Rita không hề có ý gì lãng mạn, nhưng khi tiếp xúc với nhau lúc đẩy Rita đi Hymeno lại cảm nhận được cảm xúc của cậu ấy. Cũng giống như mình?
Vào giây phút đeo chiếc nhẫn cho Hymeno, Rita lại cảm thấy như một dòng điện chạy giữa họ, nó làm cả người tê liệt giây lát, đến giờ vẫn chưa tan hẳn. Nhưng có một điều phải thừa nhận là Rita thích cảm giác này, đặc biệt là phản ứng của Hymeno, cô ấy lại khiến bạn thân của mình phải cắn chặt răng để không làm ra vẻ mặt ngớ ngẩn nào đấy.
Rita lại có cảm giác mất trọng lượng, như quả bóng bay trước gió, nhưng lần này không phải là gốc cây mục từ bên trong, nó không trống vắng mà ngược lại, căng đầy một lượng lớn heli đẩy quả bóng lên cao khỏi mọi tầm mắt. Khoảng thời gian mất sức sống trước kia chẳng còn đọng lại chút gì, Hymeno thổi bay toàn bộ mây để ánh nắng của cô ấy được tự do. Kiêu căng như mọi khi.
Cô ấy đã lôi cổ Rita ra khỏi con đường trốn chạy của mình và giờ không còn lối thoát hay sự phân tâm nào có thể giúp Rita tránh được bản án đã bị trì hoãn quá lâu.
Hymeno đã hiểu lý do mình giận dữ không kiểm soát được với Gira và Morfonia, sự kết nối khiến cô ấy có thể cảm nhận được Rita khi nãy làm Hymeno nhận ra, chính là nó, bởi vì họ có một sợi dây gắn kết ở giữa, thậm chí không cần đến khế ước hay danh hiệu. Bởi vì Hymeno là một con quỷ ích kỷ và tự kiêu, không bao giờ muốn chia sẻ báu vật của mình, một bước cũng không rời, mà chỉ thích khoe khoang rằng nó lấp lánh thế nào và nhấn mạnh không ngừng đến quyền sở hữu nó là mình.
[Có lẽ... mình đã thích cậu ấy theo nghĩa như vậy. ]
Hai người này chìm vào sự im lặng quá lâu, đến nỗi những người đi ngang qua đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không ai trong số hai người bận tâm đến, họ vừa phát hiện ra mình thích người bạn thân 10 ở một mức không nằm trong phân tầng của tình bạn nữa. Tình cảm mà hai người dành cho nhau chính thức đi trên một con đường khác. Giờ họ cần bận tâm về chuyện cư xử với nhau thế nào để trông bình thường nhất hơn là ánh mắt của những người sẽ quên mất họ sau 3 giây.
"E hèm, tôi muốn tách ra riêng là vì tôi thích thôi chứ Rita không có làm gì sai. Nếu Rita đã muốn vậy thì tôi sẽ nhận món quà này, tôi cũng có quà cho Rita nè, khi nhìn thấy nó tôi nghĩ ngay rằng cậu sẽ thích cho xem."
Hymeno là người chủ động phá bỏ không khí yên ắng đã trở nên bất thường, cô quay lại nghiêm chỉnh trước mặt Rita rồi đưa ra cái túi lạ mắt mà Rita không nhớ đã thấy cô ấy mua.
"Cảm ơn, nhưng cậu không cần phải làm vậy."
"Rita cũng có cần đâu mà vẫn làm đấy thôi. Ăn miếng trả miếng nhé. Mở ra xem đi."
Rita nhìn vào túi trước khi lấy nó ra, một chiếc hộp màu trắng nhìn quen lắm.
"Cái này là... Moffun Premium ver 4.2.13 mới nhất chưa được bày bán! Sao cậu có được!?"
Cậu ấy bước một bước lớn đến và áp sát vào Hymeno làm cô ấy phải nghiêng người ra sau để tránh va chạm, cũng may lúc trước có học múa. Hymeno không biết là còn có cả ver 4. với cả mấy chấm nữa cơ, đó chỉ là một chibi Moffun đeo dây chuyền vàng có hình ngôi sao sáu cánh.
"Thì... tôi thấy nhân viên cửa hàng bày chúng ra, nhìn có vẻ lạ nên mua ngay một con cho tủ gấu bông của Rita."
"Mới được bày ra? Không thể nào, trên trang chủ chính thức nói là ngày mai mới bày bán mà."
"Có lẽ họ đã nhầm?"
"Không thể chấp nhận được!"
Rita ngừng áp sát và đứng thẳng dậy để hét lên một tiếng phẫn uất.
"Sao lại có thể nhầm lẫn nghiêm trọng vậy chứ, không chấp nhận được!"
"Thôi mà, thôi mà. Coi như chúng ta may mắn vì đã đến đây hôm nay đi nha."
Chỉ có Moffun mới làm Rita kích động như thế này được, giờ người chuyên đi tranh cãi như Hymeno lại là người hòa giải.
Nhưng cậu ấy thật sự rất vui với món quà trên tay, đây mới là Rita mà Hymeno biết rõ nhất. Cô nghĩ mình đã thoáng thấy một chiếc đuôi đen tuyền đung đưa đầy phấn khích.
"Tôi giữ cậu ấy được chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi tặng cho Rita mà. Để cậu ấy làm bạn với những người khác nhé."
"Cảm ơn, Hymeno."
"Ngoan nè, ngoan nè."
"Đừng có xem tôi là chó."
Hymeno bị tát vào tay khi nhón chân vỗ vào tóc Rita. Giờ này họ cũng nên đến điểm hẹn chung rồi, đôi bạn cùng nhau bước đi.
"Tiếc ghê, những lúc thế này tôi muốn được xem đuôi của Rita cơ, chắc chắn sẽ vui lắm."
"Chỗ nào?"
"Dễ thương nè, và đặc biệt là tương phản với cái mặt được tạc từ băng của cậu. Nói đến đây làm tôi nhớ Rita lúc nhỏ ghê, cái gì cậu cũng sợ hết nên tôi phải luôn đi cùng để bọn xấu tính không bắt nạt cậu, còn bây giờ thì ai cũng xem Rita như vệ sĩ riêng của tôi ấy. Không biết từ khi nào mà cún con rụt rè trở thành cún lớn gặp ai cũng lườm nhỉ? Tôi thích cún nhỏ cơ."
Rita vẫn luôn cắm mặt vào Moffun khi đi xuống cầu thang, thật phi thường là không hề bước hụt bậc nào. Cầu thang bộ họ đang đi xuống hiện không có ai đi cùng, vì thế nên Rita đã quất đuôi vào chân Hymeno rồi thu lại ngay, bày tỏ sự không hài lòng với cách Hymeno nói về mình.
"Đau đấy! Tôi muốn chơi với nó chứ không phải muốn cậu dùng nó để đánh tôi!"
"... nhưng nó là của tôi."
"Hình như Rita vừa nói câu gì trước đó nữa thì phải, tôi không nghe rõ."
"Làm gì có đâu. À, bọn họ đến đủ rồi kìa."
Rita cất chiếc hộp vào túi rồi cùng Hymeno đến chỗ 4 anh chàng kia.
"Yo, hai đứa bây trễ hết 5 phút."
"Có 5 phút, lần trước ông trễ tận 30 làm cả đám phải bắt xe riêng đi cắm trại với trường."
"Ai bảo tên Gira không gọi tao dậy đâu."
"Tui là không nhớ là cậu có nhờ luôn đó!"
"Nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới có thể tự do quậy phá trên cả chuyến đi đấy chứ, cũng là chuyện tốt."
Jeramy lấy tấm ảnh họ chụp trên xe hôm đó ra làm bằng chứng, có khuôn mặt mệt mỏi và hối hận của tài xế lọt vào.
Sau khi hai người mới ngồi xuống ghế trống, nhân viên đến để họ chọn món, Kaguragi đưa thực đơn ra giữa bàn.
"Tôi lấy cơm rang nha."
"2 phần gà rán ạ."
Gira gọi cho cậu và Yanma, lúc nãy họ đã đồng ý chọn món này.
Jeramy gọi mì và Hymeno gọi sandwich, trong khi đó Rita làm cả bàn im lặng.
"Đá bào."
"... Ăn trưa trước đi chứ."
Hymeno là người tỏ ra không đồng ý nhất.
"Tôi đang gọi bữa trưa?"
"Đó không phải bữa trưa, cậu có thể gọi đá bào sau chọn cái khác đi."
"Hay Rita gọi gà rán luôn nhé, nếu gọi ba phần sẽ được tặng một mô hình bọ kabuto đó!"
"..."
Ánh mắt kỳ lạ của mọi người đều chuyển sang Gira.
"Ừm thì... trông nó ngầu mà, có thể Yanma sẽ làm nó cử động được?"
"Mày là trẻ lên 10 à?"
"Gira-dono từ lâu đã thích côn trùng rồi, và có vẻ đam mê đó vẫn còn cháy bỏng lắm."
"Đây là lý do cho câu nói "Đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn" ấy nhỉ, một ví dụ rất sát nghĩa."
"Không có gì phải xấu hổ đâu, ai cũng thích những đứa trẻ dễ thương như cậu mà."
Lời châm chọc làm Gira muốn trốn dưới ghế để tránh khỏi 9 con mắt phán xét và tâm sự với con bọ mình mang theo, con mà anh trai tặng cậu hôm trước khi anh ấy cũng đi ăn gà rán với bạn của ảnh. Gira chỉ muốn lấy thêm một con nữa cho có cặp thôi mà.
"Rita cứ chọn cái khác cũng được."
Cậu ta mất sức sống hẳn. Rita đảo mắt khi nhìn cậu ta thu mình lại trước sự trêu ghẹo của mấy người kia, thiếu việc thút thít đòi anh nữa là giống trẻ mẫu giáo rồi.
"Vậy... thêm một phần gà rán nữa."
Cuối cùng Gira cũng được một người hùng giải cứu, nụ cười tươi tỉnh khi nãy lại xuất hiện, cậu ta đập hai tay lên bàn như muốn chồm qua ôm Rita một cái.
"Cảm ơn cậu! Chỉ có Rita là không bắt nạt mình thôi. Còn mấy người là đồ xấu xa!"
Ngón tay buộc tội chỉ vào mặt từng người còn lại nhưng họ lại bày ra vẻ tự hào khi được gọi như vậy.
"Nói gì nghe không hiểu, tôi khen cậu mà."
"Vô ơn là không tốt đâu đấy, Gira-dono."
"Sinh viên xã hội học muốn theo nghiệp sư phạm mầm non mà lại có ác ý như vậy đấy, thật đáng buồn."
"Có hiệu trưởng như mày thì tội nghiệp bọn trẻ trong cái trường đó thật."
"Cậu là người công khai mắng tui luôn đó Yanma, cậu không có tư cách hùa theo!"
Bỏ ngoài tai cái trò chọc ghẹo của những người khác, Rita ngồi lướt điện thoại giết thời gian, có tin nhắn của Morfonia rằng hôm nay có một đoàn làm phim nào đó sẽ quay phim ở đây, phim hành động với những cảnh cháy nổ lớn, còn mời nhiều người làm diễn viễn quần chúng để quay cảnh concert của ban nhạc rock nổi tiếng nữa. Cô ấy có vẻ rất phấn khích và muốn rủ nhóm của Rita cùng đi xem. Không phải tai mèo thính lắm sao? Không sợ hư tai à.
Rita không thích mấy âm thanh lớn như thế nên sẽ không đến đâu.
Nhân viên mang bữa trưa đến, cái hội kia dừng việc ghẹo nhau để ăn nên ít nhất sẽ có một khoảng thời gian bình yên. À, còn cả mô hình bọ kabuto của Gira nữa, cậu ấy nhận nó với ánh mắt lấp lánh rồi nhìn Rita và Yanma đầy mong chờ.
"Jeez, cứ lấy đi."
"Tôi không có hứng thú."
"Cảm ơn hai người nhiều lắm! Nè kabutan, cậu có bạn mới này."
Gira ngồi xuống ghế và lập tức để hai con bọ làm quen với nhau dưới gầm bàn.
"Ối chà, cậu ta lại nói chuyện một mình rồi."
"Kabutan là tên con bọ mà Racules-dono tặng đấy sao."
"Đúng là trẻ lên 10."
"Hỏi sao tụi trẻ con ai cũng dính lấy cậu ta."
Hymeno cắn miếng sandwich đầu tiên của mình, hòa cùng nụ cười với những người còn lại khi xem thành viên "nhỏ tuổi" nhất nhóm tiếp tục màn độc thoại. Một lúc sau Gira cũng nhận thấy những ánh mắt đó, lúng túng cất hai con bọ đi và ăn phần của mình. Khi sự mất mặt qua đi thì cậu lại lên tiếng.
"Mà nè, ngày mai các cậu đến thăm cô nhi viện với mình nha, lần trước Boon nói nhớ mấy cậu lắm đó."
"Vừa hay, tôi có mua cho chúng mấy cuốn sách định nhờ cậu chuyển giúp này."
"Jeramy tự tay đưa thì chúng sẽ vui hơn đó."
"Tức là Gira-dono sẽ không tự mang mấy chậu cây đến mà là tôi chứ gì, thật xảo trá."
"Ông nói ông muốn giúp mà."
"Tôi nói khi nào vậy?"
"Hồi nãy trong nhà kính, tôi làm chứng."
Hymeno chen vào phối hợp với Gira.
"Bây giờ hai người hùa nhau gài bẫy tôi sao, thật trơ trẽn làm sao."
"Hứ."
Vì đang ăn nên Hymeno không nói thêm được, cô hất mặt lên để thể hiện sự thách thức, bên cạnh Kaguragi, Gira đang tận hưởng cảm giác làm "người xấu".
"Mai hả, tao không có việc gì vào buổi sáng nhưng chiều thì có hẹn với tụi Shiokara rồi."
"Không sao, các cậu đi buổi sáng là được rồi."
"Rita đi luôn không?"
Hymeno quay sang hỏi Rita ở bên cạnh, dù biết câu trả lời sẽ là gì.
"Cũng được."
"Vậy thì thống nhất nhé, 8h ngày mai chúng ta sẽ đi."
Sau lời tổng kết của Gira cả nhóm quay lại món ăn của mình, thỉnh thoảng có những cuộc trò chuyện riêng.
Rita chợt nhận ra một chuyện nên quay sang hỏi Hymeno.
"Hình như dạo này cậu không ăn nhiều thịt thì phải."
Cô ấy gọi sandwich chay, gần đây Rita cũng thấy rất ít khi Hymeno đụng đến các loại thịt.
"Tôi đang ăn kiêng."
"Tại sao? Cậu có tăng cân đâu."
"Có chứ, tôi có thể cảm thấy số tế bào của mình đã nhiều hơn mức tôi muốn."
"Học nhiều quá hoang tưởng rồi à."
"Rita không hiểu được đâu."
"Cũng không muốn hiểu, nè ăn của tôi nữa."
Rita xé cho cô ấy một miếng gà, Hymeno nhìn nó đầy thù địch.
"Khỏi, cảm ơn, nhìn thôi là đã thấy tăng được vài trăm gram rồi."
"Ảo vừa thôi, ăn đi, tôi không có chê cậu mập đâu mà."
"Nhưng tôi thì có và tôi sẽ không dung nạp cái đó vào người đâu, tránh ra!"
"Cậu sẽ không có sức để học cho bài kiểm tra tuần sau đâu."
"Tôi biết cách kiểm soát cơ thể mình!"
Chắc chắn rồi, Hymeno quan trọng vấn đề sức khỏe trước nhất mà, nên làm gì có chuyện đột nhiên lại ăn kiêng được. Đôi khi cô ấy sẽ chán ăn khi gặp căng thẳng và ngành y phải học rất nhiều, dù là con nhà nòi thì cũng không dễ dàng theo đuổi được. Đây không phải lần đầu cô ấy "ăn kiêng" vì lý do như vậy, Rita vẫn nhớ khi cô ấy ngất xỉu ở trường luyện thi, vì cho rằng kiến thức để cứu người khác quan trọng hơn lo cho mình trước.
"Thế à, vậy chúng ta làm một giao dịch nhé."
Rita biết cách có thể bắt cô ấy ăn, hoặc có thể nói là dùng cùng một cách để thực hiện một số giao dịch khác, hơi bất đắc dĩ và theo một nghĩa nào đấy thì nghe cũng không hay lắm, nhưng Rita ưu tiên Hymeno hơn.
"Cậu không lừa được tôi đâu."
Hymeno nghiêng người xa nhất có thể khỏi Rita và miếng gà của cậu ấy.
"Nếu cậu ăn hết một miếng lớn thì tối nay cậu có thể chải lông cho đuôi của tôi."
Cách của Rita theo "nghĩa nào đấy" chính là bán thân.
Hymeno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Rita như đang chờ cho lời đề nghị ngừng dội lại trong đầu. Sau đó lần đầu tiên Hymeno hiểu ngay từ phát đầu tiên.
"... Chơi vậy là khốn nạn lắm đó Rita."
Cô ấy lung lay rồi.
"Tôi thấy Hymeno lời mà, cậu chỉ cần ăn có một miếng trong khi đuôi của tôi phải chịu đủ trò của cậu, tôi cá là đến sáng hôm sau."
"Đồ xấu xa! Phải giữ lời đấy."
Cô ấy cắn miếng gà trên tay Rita và làm bộ mặt đau đớn quá mức cần thiết dưới bàn tay che miệng khi ăn.
"Tôi hong tha cho ậu âu."
"Đừng có nói trong lúc vừa khóc vừa ăn chứ."
"Gì đấy, công chúa sợ ăn gà rán sẽ mập lên à? Béo sẵn rồi m-- Đau! Con nhỏ này là ngựa thành tinh à, đá đau gần chết!"
Yanma bắt được tính hiệu có trò vui bên đây liền chuyển kênh qua ghẹo Hymeno nhưng vì cậu ta ngồi đối diện cô ấy nên dễ ăn đạp hơn.
"Còn nói nữa là ta cắt cái lưỡi ngông cuồng của ngươi đi đó cái con khỉ máy tính kia."
"Thích khịa nhau không hả con lùn?"
"Ối chà, hiệp đầu tiên bắt đầu rồi."
"Các vị, đặt cược trước nhé."
"Hai người còn lo xem trò vui nữa, cản họ lại đi!"
"Hymeno chưa xong phần của mình trong giao kèo đâu đấy."
"Đây không phải lúc! Tôi phải xử cái tên không ai xích mõm lại này."
"Nhắm với tới đi rồi hả đòi xích, đồ lùn mà cứ lên mặt."
"Thích thì chiều."
"Từ từ đã!"
Nhìn thấy cả hai đứng dậy khỏi ghế Gira cũng hoảng hốt đẩy Yanma ra xa một chút, tuy có cái bàn ngăn cách nhưng chuyện họ vứt nó sang một bên để đánh nhau không phải là chưa có.
"Yanma, Hymeno nữa, nói chuyện bình thường đi mà."
"Cái con khỉ đó gây sự trước còn gì."
"Tao nói chả đúng à?"
"Gì hả!?"
"Nhường nhau một câu thôi, hai cậu!"
"Thật ra, người ta nói con trai hay gây rối với cô gái họ thích, từ lúc quen nhau đến giờ Yanma hay kiếm chuyện với Hymeno quá nhỉ? Thật kỳ lạ."
Jeramy vừa dứt câu sắc mặt Yanma liền có sự thay đổi, đỏ gay lên nhưng không biết là vì đang ngượng hay đang cay cú, cậu ta không còn hống hách với Hymeno nữa và chuyển sự thù hận qua cho người vừa nói.
"Cái thằng mọt sách này... mày muốn đi kiếm tổ tiên rồi à!?"
"Cái này gọi là thẹn quá hóa giận đấy."
"Im đi!"
Yanma lao vào Jeramy mà không gặp chút cản trở nào vì Kaguragi ngồi giữa cậu ta và chàng trai khoa lịch sử đã chủ động nhường đường. Gira không chộp lấy anh chàng áo xanh kịp.
"Nè, đừng đánh nhau!"
Cảm thấy chưa làm gì đã kết thúc lãng xẹt Hymeno ngồi xuống uống cốc nước của mình trước khi bên kia xô xát làm đổ hết mấy cái ly. Sau đó Rita đẩy phần gà đã xé nhỏ qua cho mình, Hymeno tuyệt vọng, nhưng rồi lại thấy chùm lông đen bóng trên đùi mình, còn lúc lắc phần ngọn để khiêu khích nữa. Thay vì mấy miếng gà thì Hymeno muốn cắn nó hơn, và chủ của nó luôn.
"Đồ trơ trẽn!"
Rita là người tiếp theo sau Yanma nếm thử lực chân của Hymeno, đúng là đau thật, cảm giác bị năng lượng của mình đánh lại mình ấy.
"Hiệp 2 và 3 cùng lúc à, bên nào sẽ xong trước đây?"
"Kaguragi! Nói nhảm gì đó, giúp tôi kéo Yanma lại coi!"
"Không cần đâu, nhiêu đây tên mọt sách này xử được. Ối! Này này bỏ cái ghế xuống."
"Wah!"
Gira liền giật chiếc ghế ra khỏi tay Yanma trước khi cậu ta vung nó vào Jeramy lần nữa.
"Nguy hiểm lắm đó!"
"Cái thằng công tử bột này, đã nói đừng nhắc lại rồi mà!"
"Có sao? Sao tôi không nhớ gì hết, mà cậu muốn tôi không nhắc lại chuyện gì cơ? Crush tuổi 11 hay điệu nhảy robot bị chập mạch?"
"Câm mồm!"
Yanma hoàn toàn không nghe gì khác mà chỉ chăm chăm đuổi theo Jeramy đang chạy vòng quanh bàn.
"Cậu là con chó hư nhất mà tôi từng gặp! Tôi phải dạy lại cậu!"
"Eh!? Hymeno, sao lại xách cổ áo Rita lên rồi?"
"Thì tôi đã nói hiệp 2 và 3 cùng lúc mà."
"Ông vào can họ đi chứ!"
"Khi các quý cô nổi giận thì cậu nên tránh qua một bên mới bảo toàn được mạng sống."
Kaguragi nhàn nhãn đem ghế của mình ra xa cuộc chiến và cầm đĩa cơm rang trên tay vừa ăn vừa thưởng thức náo nhiệt.
"Tôi đã nói đừng xem tôi là chó!"
Tiếng hét của Rita hòa vào sự ồn ào của Yanma và những lời khiêu khích của Jeramy cũng như cơn giận của Hymeno, Gira cảm thấy mình như một quả bóng bị thủng và xì hơi đi mất.
"Quản lí à..."
Người đàn ông là quản lí ở đây nhìn sự hỗn loạn từ xa, gân máu hiện rõ trên vầng trán cao.
"... Đuổi khách!"
----+++----
11.1667 từ
Lười chia chap quá nên để nguyên,
Quả AU này sẽ khá là dài nếu toi có thể viết nghiêm túc như mình mong đợi. Qua mấy shot trước toi nhận ra mình viết mấy cái plot nghiêm trọng đồ dở vc, kiểu chỉ cố làm quá lên chứ nó không tới. Nhưng mà toi vẫn sẽ tra tấn những ai còn đọc fic của toi tiếp, vì kinh nghiệm đề build plot trong câu chuyện chính mình sáng tạo, muhahahahaha.
Cái này chưa xong nma tôi bắt đầu có một số thông điệp vũ trụ về 1 AU khác rồi, nma toi cũng đã có đơn đặt AU AltRita của một bạn nước ngoài (ˉ▽ˉ;)... jz chòi. Gục ngã_ing
Toi cũng đang có ý đọc lại cuốn sách có cái văn múa may quay cuồng đi vào lòng người nhất trong số những cuốn sách tôi có. Lolita. Tuy câu chuyện nó bủh vc nma cái văn nó hay, xứng đáng để học hỏi, cả tác giả gốc và tác giả được nhờ xuất bản đều rất uyên bác nên nó hơi no hope để dân đen như toi học theo, hụ hụ, nma nó hay.
14/3/2024 0h14m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip