Bạn cùng phòng: Kết thúc của 10 năm
Nhiệt độ bên ngoài chênh lệch so với bên trong trung tâm mua sắm nhưng không quá nóng để phải than thở, nắng không gay gắt và có gió nhẹ, nếu có thể yên tĩnh một chút thì sẽ hoàn hảo cho một buổi đi dạo. Và đây là khu phố có trường đại học bậc nhất thế giới, không thể nào có một ngày yên tĩnh được, kể cả khi đường phố được dọn dẹp để quay phim thì tiếng nhạc từ buổi concert ngoài trời của một ban nhạc rock có tiếng nào đấy vẫn văng vẳng khắp nơi. Đoàn làm phim nào lại chi mạnh tay thế nhỉ, không ai trong nhóm đã từng nghe qua, họ muốn debut một cách ấn tượng hay sao đó.
Sau khi bị quản lý đích thân đến đuổi đi, Gira là người đại diện ra xin lỗi trong khi những người còn lại sắp xếp bàn ghế ngay ngắn như từng có chuyện gì, một số khách hàng khác cũng đồng tình với sự khó chịu của quản lý khi bữa ăn của họ đột nhiên bị oanh tạc, một số quay phim lại cảnh vừa rồi và đảm bảo nó sẽ được lên confession không lâu sau. Nhưng nhóm vẫn được phép ăn xong (với sự giám sát gắt gao từ xa của một người đàn ông trung niên) và thanh toán cũng như thêm tiền boa cho sự ồn ào. Gira chắc chắn rằng lần sau đến sẽ thấy mặt của từng người được thêm vào bảng "Vui lòng không mang thú cưng và hút thuốc ở đây" khi vào cửa.
"Nếu tôi là thú cưng thì mấy cậu nghĩ tôi có thể là gì, một con mèo đáng yêu chăng?"
"Chưa thấy đáng yêu thì đã thấy chảnh rồi, ai mà nuôi nổi mày."
"Không có mượn ông bình luận."
"Mày hỏi cả đám mà?"
Gira lại tạo ra một chủ đề để mở cuộc tranh cãi, mặc dù cậu ta không tạo ra thì những người thấy buồn chán sẽ tự tìm.
"Đúng thật, nếu Hymeno là mèo thì chắc chắn sẽ là loại mèo đi bắt nạt chó và cả mấy con thú khác trong nhà."
Rita đồng tình với Yanma, tưởng tượng ra viễn cảnh một con mèo lông vàng tranh chỗ ngủ, rượt đuổi những con vật khác và tát chúng nếu chúng dám đến gần chỗ nằm của mình là không khó.
"Ha, bạn thân xác nhận thì khỏi cãi nhá."
"Cậu theo phe ai đấy hả!"
Phần thưởng của lòng dũng cảm là một cú thúc cù chỏ vào sườn, cả người đánh và người bị đánh đều biết là nó không hề hấn gì.
"Nhưng mà tôi đồng ý về khoảng bắt nạt chó."
"Cô mèo" thì thầm vào tai nạn nhân của nó với tiếng cười vui vẻ, vì cô ấy đã hoàn thành phần của mình trong giao kèo của hai người họ nên chắc chắn là cô ấy vui rồi.
"Mà chúng ta quên rủ mấy người kia đi chụp ảnh chung."
"Lần sau cũng được, trung tâm này không phá sản hay gì trong một ngày đâu."
Cả nhóm đang hướng trở về trường, không có kế hoạch gì khác cho buổi chiều và có lẽ ai cũng muốn nghỉ ngơi thật nhiều vì tuần sau là tuần kiểm tra dày đặc. Hymeno và Rita sẽ ở trong phòng với những cuốn sách dày cộm của riêng mỗi người. Một buổi chiều thứ 7 yên bình, Rita tự hỏi không biết Morfonia có nhớ đến chuyện này hay không, đôi khi cô ấy bị cuốn vào những người nổi tiếng quá nhiều.
Vỉa hè rộng rãi nhưng cũng không đủ để hai hàng người đông đúc đi ngược chiều nhau, họ phải nép sang bên phải một bước để nhường đường cho một nhóm đang đến gần. Những người đó mặc cùng một kiểu trang phục nên có thể đoán là nhân viên của đoàn làm phim, trông như một bộ trang phục quân đội nhưng toàn màu đen với đồ bảo hộ ở các khớp tay chân và ngực, còn cả mũ bảo hiểm hầm hố nữa. Đây là một bộ phim hành động có cháy nổ, Rita nhớ Morfonia đã đề cập trong tin nhắn, hi vọng sẽ không bất chợt đứng cạnh một quả pháo được kích nổ hay loa gì đó, nếu lỡ giật mình rồi nhảy vào chỗ Hymeno thì mất mặt lắm.
Khi đi ngang qua đoàn người đó Rita thoáng thấy biểu tượng màu vàng trên vai trái của họ, súng trường kiểu cũ và dao găm chéo nhau phía sau hộp sọ của một con vật, nằm trong chiếc khung có hình cánh cung đã được kéo căng và lắp mũi tên vào ngay giữa, phần mũi nhọn hướng lên.
Jager dilupi.
Cái tên bên dưới ký hiệu cũng có màu vàng bóng bẩy.
Rita siết chặt tay Hymeno, nhìn xuống chân nhưng mắt không ở đó. Tiếng nhạc rock vẫn vang đủ lớn để phải nói to hơn một chút mới có thể nghe thấy nhau, nhưng đối với Rita lúc này đường phố tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân cuối cùng ngang qua mình, Hymeno bối rối đang nghiêng người qua để xem chuyện gì, bốn người phía trước trò chuyện về bộ trang phục hầm hố đó có thể là đề tài gì của phim. Viên sỏi Yanma vừa đá lăn cọc cạch trên gạch vỉa hè, chiếc lá khô gãy dưới chân Jeramy làm cậu ta cau mày, cái phất tay phóng đại khi Kaguragi kể về lễ hội thu hoạch sắp tới và Gira đột nhiên nhìn lại phía sau.
Một chiếc xe tải đang lao đến.
Những đôi giày quay gót, ngoại trừ Rita và Hymeno, hai người đang đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe tải đâm vào vỉa hè trước mặt, ngăn cách hai người họ với bốn người kia. Xe vẫn chưa tắt máy và cần số được gạt đến mức R, tài xế chồm ra khỏi cửa kính để xin lỗi và yêu cầu bốn người kia mau rời khỏi phim trường. Thêm nhiều người với bộ trang phục giống lúc nãy nhảy ra khỏi thùng xe, một người hướng dẫn các chàng trai đường ra khỏi khu phong tỏa, những người còn lại đến chỗ Hymeno để nói điều tương tự. Những đôi giày di chuyển.
Rita đưa chiếc túi của mình cho Hymeno.
"Cúi xuống."
Tiếng nói của một loài hoang dã cất lên qua kẽ răng để không truyền đi xa.
Thùng xe lõm vào trong với âm thanh chói tai và tiếng kêu bị nghẹt lại, hai người trong bộ đồ đen vừa khít với vết lõm được nhấc ra, một trong số đó bị ném mạnh về phía sau trong khi đồng đội chưa kịp phản ứng. Hymeno cảm thấy gió lướt qua gáy mình khi ngồi thấp xuống theo phản xạ, có tiếng ngã nặng nề phía sau, cô quay lại và thấy nhóm họ vừa đi qua đã đến gần hơn vị trí đáng lẽ họ phải ở. Thêm vài tiếng động khó nghe khác khi bạn cô dập đầu người còn lại trên tay vào một kẻ khác và lại đấm vào bụng kẻ khác nữa với bàn tay đã biến đổi hoàn toàn.
Một kẻ tiếp cận Hymeno từ phía sau và cũng nhận một quả pháo có hình đồng đội vào người, Hymeno thích nghi với tình hình, thay vì đứng lên ngay cô chống tay xuống vỉa hè lấy điểm tựa để tung một cú đá về sau vào dưới cằm kẻ đến ngay sau mình, rồi nhanh chóng đứng dậy và lách qua cú đấm vào lưng kịp lúc khi quay người lại, để bàn tay phải có thể tóm lấy cổ tên khác vừa xuất hiện và đẩy hắn ngược về sau, kết hợp với việc đá vào cẳng chân trước của hắn để cô có thể tận dụng sự mất thăng bằng mà đập đầu tên này xuống gạch.
Luồng gió khác lại vút qua gáy Hymeno, lần này là chiếc mũ bảo hiểm đã bay thẳng vào kẻ đầu tiên ngã xuống do bị đồng đội bay vào, lực va chạm làm hắn choáng váng một lúc và Hymeno đã đến ngay để cho thêm một cú đá vào bụng rồi sẵn đó là lên gối vào cằm, chiếc mũ bảo hiềm gần như bật ra ngoài. Còn một tên nữa đã đứng dậy nhưng Hymeno bị kéo đi ngay lúc đó, họ đang chạy về hướng ngược với hướng trường.
Rita đã ném một tên vào bồn hoa bên đường và làm thùng xe tải móp méo nặng bởi chính những kẻ đã lái nó. Từ những tòa nhà gần đó, thêm nhiều tên khác cùng đồng phục nhảy ra, giờ cô hiểu lý do họ phải chạy theo hướng ngược lại.
"Thợ săn phải không? Những người kia sẽ ổn chứ?"
"Đúng và nếu họ là con người họ sẽ chỉ nhận những lời nói dối về sự biến mất của chúng ta rồi bị đẩy ra khỏi đây."
"Tôi không hiểu, tại sao chúng lại nhận ra chúng ta? Và còn xui xẻo khi hôm nay lại không có người."
"Họ biến hôm nay trở nên không người."
Bánh răng trong Hymeno rục rịch đôi chút.
"Đoàn làm phim là giả và cả khu phố là một cái bẫy."
"Có thể là buổi hòa nhạc nữa."
Mong là Morfonia không có chuyện gì.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Ai biết, cứ chạy trước đã."
Hai người rẽ phải ở một ngã tư, tìm cách cắt đuôi đám đông phía sau nhưng không thực sự có triển vọng khi phía trước lại có thêm thợ săn đang chạy về phía mình với những chiếc dùi cui có lắp cò súng, nghĩa là có thể giật điện.
"Nếu cậu chỉ ngồi và không tấn công thì chúng có thể bỏ qua cậu đấy."
"Tại sao chứ?"
Rita buông tay Hymeno, nhảy bổ vào nhóm phía trước trong khi biến thành một con sói có kích thước lớn để vồ lấy một lúc hai tên, một dưới móng chân trước và một còn lại với vai bị kẹp giữa hàm răng nhọn, sau đó nhanh chóng quất đầu sang trái để ném tên đó vào đồng bọn của hắn, quá trình này kèm sự chuyển dịch của chân làm móng vuốt đã cắm vào để lại vết cào lớn trên đồng phục của tên bên dưới.
Hymeno nhanh chóng nhặt chiếc dùi cui của tên dưới chân Rita, bóp cò để tia điện chạy khắp thanh kim loại, cô giao tranh với những kẻ còn lại, đánh vào những nơi không có bảo hộ. Rita vồ lấy chúng như lúc nãy, quật ngã hoặc cào vào tay, chân, thu nhỏ lại để tránh chiếc dùi đang đâm tới và Hymeno đánh bật nó khỏi tay hắn khi Rita nắm lấy một chân và ném hắn về phía nhóm đã đuổi kịp họ.
"Chạy!"
Một lần nữa Hymeno đột ngột phải di chuyển, nhưng lần này Rita đã vác cô lên vai thay vì lôi cô đi, thế này di chuyển nhanh hơn thật.
"Như thế này không được đâu, chúng có mặt khắp nơi!"
Chiếc xe máy suýt đâm vào Rita với hai tên thợ săn cầm dùi cui trên đó, Rita đã nhảy qua đầu chúng để chạy tiếp.
"Biết sao giờ! Đánh cũng đánh không lại đâu!"
"Gọi cứu hộ nhé!"
"Nếu chúng có thể phong tỏa chỗ này thì tôi không nghĩ họ sẽ đến được đây kịp lúc đâu."
Kẻ nào đó nhảy từ trên cây xuống phía trước họ, Hymeno xoay hẳn lại trong tích tắc, dùng vai Rita làm điểm tựa và chống tay đẩy người lên để đạp đầu hắn qua một bên.
"Chúng ta nên ra khỏi khu phố này."
Tay của Hymeno cũng đã biến đổi, cả mắt nữa, cô chọn từ bỏ duy trì ngoại hình để dành sức cho cuộc trốn chạy này.
"Bán kính 1km."
Trước khi Hymeno chọn giữa hi vọng và than thở thì một nhóm khác lại ùa ra từ con hẻm trước mặt và cả bên kia đường, Rita dừng gấp để chọn đường khác, Hymeno nhảy xuống đất, sẵn sàng chiến đấu vì chẳng còn đường nào cả, họ đã bị bao vây. Rita gầm rừ và biến đổi nhiều hơn khi che chắn cho Hymeno, hai người đang dần lùi vào một góc.
Tiếng động cơ mà Rita rất ghét bỗng vang lên và đang lớn dần một cách vội vã, tiếng két chói tai khi bánh xe ma sát vào mặt đường do ôm cua gấp, chiếc xe nghiêng qua một bên theo quán tính và gần như ngã trước khi lại vững vàng bốn bánh trên mặt đường với tiếng ầm ầm lớn và tiếng ai đó la hét nghe rất quen. Nó lại lao đi và trực tiếp tông thẳng vào cả hai nhóm, đa số đã chạy đi kịp rồi tiếp tục bao vây khi chiếc xe dừng trước Hymeno và Rita.
"Vào trong nhanh đi!"
Gira thò đầu ra khỏi thùng xe, khẩn trương vẫy tay ra hiệu cho họ vào trong. Hymeno nhanh tay kéo tay Rita đi vì người sói chỉ đứng gầm gừ với cái xe tải.
"Yanma!"
Khi đã kéo được Rita vào trong Gira liền gọi lớn và động cơ lại rú lên, tăng tốc đột ngột làm ba người suýt ngã ra sau.
Bên trong không tối lắm vì họ đã bật đèn trên điện thoại và chiếu chúng lên nóc thùng để ánh sáng phân tán ra cả không gian, dựa theo vết lõm ở bên kia Rita biết đây là chiếc lúc nãy đã ngăn cách họ.
"Sao mấy người lại ở đây?"
Rita hỏi khi nhìn đám người bị bỏ lại đang chạy đuổi theo hoặc gọi điện cho đồng đội khác.
"Khỏi cảm ơn!"
Yanma hét lên từ ghế lái, rẽ nhanh vào góc khác làm mọi người nghiêng ngã.
"Chiếc xe đột nhiên đâm vào phía sau bọn mình, rồi tài xế nói là sự cố và bảo bọn mình đi ra khỏi đây nhưng đột nhiên có tiếng động lớn phía sau xe và tiếng đánh nhau nữa, sau đó lại một nhóm người đen kín từ đâu nhảy ra chạy về phía đó, bọn mình biết có chuyện không ổn, Kaguragi đã đánh ngất tài xế khi hắn xuống xe."
"Tôi thấy hai người bị chúng đuổi theo nên đã đề nghị nên giúp đỡ nhưng không nghĩ có thể đuổi theo kịp."
"Rồi Yanma-dono đã trèo lên xe và lái nó để đuổi theo, Gira-dono biết đường có thể đón hai người nên chúng tôi đã đi theo đường đó."
Cả ba người họ lần lượt kể lại tình hình, Yanma tập trung lái xe, tránh những kẻ từ đâu nhảy ra. Điện thoại trong túi đang bật màn hình cuộc gọi, tai nghe ở một bên tai trái để Yanma có thể liên lạc với những người còn lại trong tình huống này. Đầu dây bên kia là Gira, được bật loa ngoài và Jeramy đã dính nó xuống sàn bằng loại tơ màu trắng từ đâu đó xuất hiện.
"Thế, đến lượt hai người kể xem có chuyện gì."
Hymeno nhìn Rita, người đang thu mình lại và chỉ nhìn vào vật trong tay mà Hymeno không thấy rõ do ánh sáng kém. Cô đưa ra quyết định thay cho cậu ấy.
"Mấy người đó nhảy ra và định bắt cóc chúng tôi nên tôi và Rita đánh trả rồi chạy."
Gira là người duy nhất có biểu hiện tin vào lời nói dối không thèm cố gắng, ba người còn lại đang suy xét xem nên hỏi tiếp hay không. Dù Hymeno có là một tiểu thư danh giá đi nữa thì việc chi một khoảng lớn để tạo cái bẫy khổng lồ này cũng không hợp lý chút nào, có vô số thời điểm có thể bắt được cô ấy thay vì giữa ban ngày. Ở đây chỉ còn lại tiếng động cơ xe và những câu chửi tục của Yanma.
"Chết thật chứ, mấy con chồn ngu này đang lùa ta đi vòng vòng, chỗ nào cũng bị chặn cả."
Câu càu nhàu của Yanma xóa đi sự im lặng và chuyển hướng mọi người sang vấn đề trước mắt, một vài lối ra có thể sử dụng đã bị chặn lại bởi một hàng người cầm súng và ném lựu đạn vào họ. Cứ tình hình này thì có cố chấp cách mấy đến khi xe hết xăng cũng chẳng còn đường lui, chúng đã gọi thêm xe máy để đuổi theo sát phía sau.
"Mọi người có thắc mắc tại sao không có ai khác ở đây không? Ban nhạc gì đó không thể nổi tiếng đến độ kéo cả khu phố lớn thế này đến đó được."
Gira đặt ra nghi vấn.
"Có thể là do đoàn làm phim, họ yêu cầu mọi người đi nơi khác hoặc ở yên trong nhà và đóng kín cửa để tránh việc bị lộ nội dung, khá hợp lý đấy chứ."
Kaguragi nghĩ về những gì mà cái mác "phim trường" này có thể làm, chúng có thể diễn như mọi thứ chỉ là việc quay phim và sau đó biến mất như thể đoàn làm phim đã phá sản. Nhưng tốt nhất là cách âm đi.
Một tiếng nổ vang lên và chiếc xe bị chấn động mạnh, Yanma đã kịp đánh lái trước khi xe lao vào một ngôi nhà.
"Cái gì vậy!?"
"Có thể là lựu đạn hay gì đó."
Jeramy giải thích cho Gira khi đang xoa cái đầu bị đập vào thùng xe do chấn động.
"Chết tiệt! Vẫn chạy được nhưng nếu bọn nó chơi mạnh thì chết cả đám đấy."
Những kẻ đang bám theo sau họ cũng rút súng ra và bắn, Rita kéo cánh cửa của thùng xe làm vật che chắn, chúng không dùng đạn thật nhưng nếu dính phải đạn cao su đó thì sát thương cũng không khác gì.
"Ch* m*! Tụi bây ngồi cho vững đi!"
Vừa nói xong Yanma đánh lái sang trái ngay, quả lựu đạn rơi ngay bên phải xe và phát nổ. Tốc độ xe tăng nhanh hơn khi Yanma quyết định đâm thẳng vào rào chắn đường ba chiếc ô tô phía trước. Bất chấp việc gần như đập đầu vào vô lăng, Yanma vẫn nhấn mạnh chân ga đi tới một đoạn rồi mới đạp phanh và đánh lái gấp sang trái, nhấn ga phi thẳng vào đường khác ở ngã tư, những chiếc xe máy phóng ra từ mấy con hẻm bên đường, các thợ săn ngồi sau xe mang theo bệ phóng và nhắm những chiếc lao vào họ.
"Wah! Gì vậy!?"
Một mũi nhọn đột nhiên bay đến trước mặt Gira khi cậu ngã nhào về phía vách trái của xe, vừa mới bị đập đầu vào vách bên phải khi Yanma rẽ trái lúc nãy. Suýt thì mất một con mắt, Kaguragi kéo cậu ta lại vừa kịp lúc.
Có một cơn rùng mình đến với Yanma và ngay lập tức cậu ta xoay vô lăng hết cỡ qua phải, mũi lao vừa khớp xiên một góc vào từ cửa sổ bên tay trái, hướng về phía vô lăng, rồi Yanma lại đánh lái trở lại để tránh thân cây trên vỉa hè, phần khung phải của đầu xe sượt qua thân cây, gãy mất gương bên đó.
Rita cẩn thận đến rút cây lao đã đâm vào thùng xe để tránh việc va đập sẽ khiến họ vô tình đâm vào nó, Hymeno cắm móng tay xuống sàn làm neo giữ mình khỏi bị ném qua lại.
"Chúng ta nên di chuyển ra giữa, như vậy sẽ tránh bị mấy cây lao đâm trúng."
Theo lời Kaguragi, năm người họ di chuyển ra trung tâm, Rita vòng một tay quanh eo Hymeno, ôm sát cô ấy vào người trong khi tay kia cũng ghim móng của mình xuống sàn. Bây giờ không có chỗ cho họ che dấu cái gì nữa. Lại một đợt rung chuyển mạnh từ dưới gầm xe làm phần sau nảy lên khỏi mặt đường, Yanma cắm đầu về trước, nghiêng mặt tránh mũi nhọn của cây lao, Rita và Hymeno cùng nhau bám chặt xuống sàn. Jeramy cũng bị hất lên đôi chút nhưng tay cậu ta được kết nối với sàn bởi một loại tơ màu trắng và nó giữ cậu lại đúng vị trí.
Kaguragi ghì chặt vai Gira khi họ trượt về phía phần trước của xe nhưng cả hai nhanh chóng dừng lại khi cánh tay của Gira được bao quanh bởi ánh sáng đỏ như chiếc càng và cậu ta đâm nó xuống để giữ cả hai lại. Bánh sau xe lại tiếp đất ầm ầm làm ai nấy cũng xây xẫm. Gira mong dạ dày mình vẫn ổn.
"Bọn này!"
Yanma lại rẽ gấp sang trái, dùng phần sau của xe khi nó di chuyển theo quán tính để quất vào chiếc xe máy từ bên phải tới sắp bắn một mũi lao nữa. Xe tiếp tục phóng thẳng đi, lấn lên vỉa hè và biến mất vào đường bên phải ở cột đèn giao thông, thành công tránh được một quả lựu đạn.
"Cứ chạy thế này không có tiến triển gì đâu, chúng ta cần cách khác."
Kaguragi mượn phần cây lao Rita đã rút ra làm cái neo của riêng mình, trong lúc Yanma đấu tranh họ cũng nên làm gì đó.
"Hay là để mình thử đi, các cậu giữ mình ổn định nhé."
Gira có một đề xuất, cậu di chuyển ra cửa thùng xe rồi quỳ một chân, Jeramy cho cậu một cái gật đầu "Hiểu rồi" sau đó dính chân Gira xuống bằng loại tơ của mình và nắm lấy vai phải của cậu ta, Hymeno giữ bên vai trái, Rita ở phía sau sẵn sàng giữ lấy bất kỳ ai bị mất thăng bằng. Cậu ấy đẩy cánh cửa mở toang ra và giơ thẳng cánh tay phải về phía những chiếc xe máy phía sau có mang theo bệ phóng lao, giữ nó bằng tay trái như một khẩu pháo.
"Kabutan!"
Cậu gọi, cánh tay phải được bao bọc trong ánh sáng đen và vàng ánh kim, họng pháo hình thành ở nơi đáng ra là bàn tay cậu, nó lóe sáng rồi một tia vàng óng bắn ra, cùng lúc với mũi lao của thợ săn. Một chiếc xe máy phát nổ kéo theo những chiếc bên cạnh mất lái, mũi lao lại dừng ngay trước mắt Gira, nằm trong bàn tay đen to lớn của Rita, người ở phía sau cậu, nó được phóng trở lại với một thợ săn khác, Gira lại bắn phát tiếp theo.
"Vậy ở đây giao cho mọi người nhé, tôi sẽ ra kia với Yanma-dono."
Vách thùng nơi Kaguragi đã ở nãy giờ bị nung chảy từ lúc nào, anh ta bước ra, chồm người mở cửa bên phải của đầu xe và chui vào đó, mở cửa sổ để nhoài người ra ngoài, tấn công những kẻ bắt kịp bằng ngọn lửa phóng ra từ bàn tay to lớn. Một cái phất tay ra trước và quả lựu đạn bị ném vào văng ra xa rồi phát nổ. Nhận thấy Yanma không rẽ đi đâu cả, Kaguragi vo một quả bóng lửa trong tay rồi ném như một cầu thủ bóng chày, quả bóng bay vút theo đường cong cho đến khi tiếp đất phía trước hàng thợ săn đang chuẩn bị lắp những chiếc lao mới và tháo chốt lựu đạn ở cách xe 50m, quả bóng đột ngột phình to và thổi bay chúng khỏi đường đi trong một giây trước khi xe của họ lướt qua.
"Dã man thật đấy."
"Haha, chỉ là một cơn lốc được nén lại bên trong lớp vỏ lửa thôi. Nếu mạnh tay quá thì họ hoàn toàn có lý do để săn tôi rồi."
Đạn cao su lại được dùng, loạt đạn bay vào đám Gira từ những chiếc xe máy đuổi theo sau, một viên đâm vào vai Hymeno làm cô phải rời tay khỏi Gira và chúng cũng cản trở việc tấn công của họ khi Gira không thể ngắm bắn do mất tầm nhìn, Rita đẩy Jeramy qua một bên rồi ra phía trước làm lá chắn cho họ bằng cách điều chỉnh kích thước bản thân.
"Bám vào!"
Yanma hét lên trước khi thực hiện pha bẻ lái gắt nhất mà cậu từng làm với xe tải, chiếc xe quay ngoắt lại gần như là một chữ U hoàn hảo, thân sau xe va vào dải phân cách với một tiếng đau đớn khó nghe rồi cả xe tăng tốc đột ngột để phóng thẳng vào những chiếc xe máy vốn nên đối mặt với đám Gira trước khi chúng kịp chạy đi đâu khác, tốc độ được hỗ trợ bởi phản lực Kaguragi, luồng lửa cực lớn mà anh ta phóng ra sau từ bàn tay, sau khi anh ta nhanh nhạy trèo lên nóc và giữ mình ở khoảng nối giữa hai phần của chiếc xe tải thay vì vào bên trong khi Yanma bẻ lái.
Va chạm mạnh với đủ thứ từ nãy giờ cộng thêm phải liên tục bẻ lái gấp và phản ứng những đòn tấn công bất ngờ làm Yanma vừa bị chấn động vừa kiệt sức kinh khủng, thậm chí không có dây an toàn nào trên người, cậu ta phải tự ổn định bằng chính sức mình với adrenaline không ngừng tăng. Nhưng cả tình huống này lại làm cậu ta hăng máu bất chấp hai cánh tay căng thẳng cứng ngắt như gỗ của mình.
"Thế nào hả đám chồn ngu!"
"Ai mới là người dã man đây ta."
"Có ai bị sao không?"
Rita hỏi trong khi lắc đầu tỉnh táo lại sau cơn va đập mới đây, vừa chạm lưng vào vách bên này đã bị đập trán vào vách bên kia rồi còn phải giữ thăng bằng khi xe cứ liên tục tông phải đám thợ săn đi xe máy.
"Tự hỏi mình đi, mấy viên đạn không làm cậu bị thương chứ?"
Hymeno gắt gỏng đáp lại, dù đã cố định bản thân nhưng cô vẫn bị choáng.
"Không sao, còn hai người?"
"Không một vết đạn."
"Mình không sao, cảm ơn cậu."
Tạm thời họ có cho mình vài giây nghỉ ngơi, Jeramy lôi ra một khẩu súng kỳ lạ rồi bắn ra mạng nhện vào mũ những tên rải rác bên đường với bệ phóng lao hoặc súng.
"Đường này mà thuận lợi thì chúng ta có thể ra khỏi khu phố."
Trèo lại vào trong xe với Yanma, Kaguragi đưa ra chỉ dẫn sẵn tiện với tay rút cây lao vẫn còn kẹt ở cửa xe bên kia ra.
"Tay mình mỏi nhừ luôn, cảm ơn cậu nhé Kabutan."
Gira nằm ngửa ra sau, nhẹ nhõm sau những pha chấn động cả thể xác lẫn tinh thần vừa rồi, cậu cũng thì thầm lời cảm ơn với hư không. Jeramy vẫn quan sát phía sau để chắc chắn họ sẽ không bị đánh lén.
"Giờ thì đã rõ tại sao hai người lại chạy rồi. Lúc đi ngang qua họ tôi cũng cảnh giác sẵn, và không bất ngờ chút nào, Rita, chúng đến vì cậu."
Tuy không nhìn lại nhưng ẩn ý hướng vào ai thì rất rõ, Rita ngồi xuống bên cạnh Hymeno, nắm chặt lấy tay cô ấy như lúc đầu.
"Đoán được từ đầu?"
"Ngờ ngợi thôi, ai cũng biết cậu ở Gokkan mà, cậu cũng có duyên với màu đen, luôn che một mắt và một còn lại sẽ có ánh tím nếu nhìn dưới nắng. Đặc biệt là chuyện cậu được giám hộ bởi Shiron."
"Có vẻ bố cậu không giữ bí mật nội bộ tốt như ông ấy đã tuyên thệ nhỉ?"
Không khí trong thùng xe bỗng hạ đi nhiều, Hymeno nhíu mày nhìn Rita bên cạnh mình và Jeramy, Gira cũng ngồi dậy và làm điều tương tự. Yanma liếc qua Kaguragi, người này chỉ gật đầu nhè nhẹ với bản thân như đã xác nhận được suy đoán của mình.
"Ối chà, đừng có căng thẳng, bố tôi giữ lời lắm ông không nói gì cả. Tôi là một sinh viên sử học mà, việc tìm hiểu về những chuyện quá khứ là đam mê của tôi. Và vì mẹ tôi không có tuyên thệ điều gì nên đôi khi bà kể chuyện cho tôi nghe trước khi ngủ."
Jeramy rút bàn tay phải ra, đúng hơn là lớp da người ở đó, sau đó giơ cánh tay kỳ dị màu tím lên khi cậu quay lại với ba người phía sau, phô ra cho họ xem di sản của mẹ mình.
"Là vậy đó."
Cậu ta mỉm cười như đang khoe khoang bản thân với họ, thật sự tự hào về nguồn gốc của mình.
Rita chỉ liếc nhìn cậu ta chứ không nói thêm gì, những thắc mắc của Gira được gọi ra và cậu nghĩ đây là lúc thích hợp để hỏi.
"Ở đây ngoại trừ Yanma thì ai cũng không phải người bình thường rồi nhỉ, còn Rita và Jeramy có chuyện gì vậy?"
Jeramy chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay lại việc canh đường, để chuyện giải thích cho Rita tự quyết định. Và Rita ghét cái không khí im lặng này khi ngay sát bên mình có một cặp mắt vàng đòi câu trả lời trong im lặng. Chỉ là không biết phải kể thế nào và cũng không muốn kể.
Bàn tay của Hymeno vẫn ở trong tay bạn mình, một thói quen bắt đầu từ lúc họ mới quen nhau, Hymeno luôn nắm tay Rita khi người bạn nhút nhát của cô ấy sợ hãi.
"Mấy người biết về việc các thợ săn sẽ săn đuổi bất cứ cá thể nào thuộc vào nhóm 'phi nhân loại' đúng chứ? Không phân biệt là giống loài gì chỉ cần không phải người bình thường thì sẽ bị săn với danh nghĩa 'bảo vệ nhân loại'. Tuy vậy nhưng chúng sẽ giữ lại những cá thể đặc biệt nào đó để làm trò tiêu khiển và phô trương tiếng tăm, càng dị biệt càng có giá trị cao và sưu tầm cá thể đặc biệt được xem như thước đo niềm kiêu hãnh của chúng."
Một câu chuyện được kể vào mỗi tối của những đứa trẻ phi nhân loại, lưu truyền qua bao thế hệ nó vẫn cứ như vậy, để những đứa trẻ cẩn trọng hơn và biết rằng việc bị bắt có thể đáng sợ hơn cái chết. Rita vén bên tóc luôn dài đến gò má, để màu xanh băng bên phải được nhìn thấy thế giới.
"Và tôi tình cờ là một cá thể đặc biệt. Nên được nhiều người theo đuổi."
"Tôi biết loạn sắc tố mống mắt khá hiếm nhưng bọn chúng thật sự làm đến mức này chỉ vì vậy thôi sao?"
Hymeno không bị thuyết phục, cả việc Rita đang ở trong một hỗn hợp của sợ hãi, buồn bã và tức giận, trực giác của cô nói rằng còn nhiều hơn như vậy nữa.
"Trùng hợp nữa là tôi màu đen."
"Màu đen là sao?"
Gira không hiểu màu sắc có liên quan gì, Rita dường như là người sói, cái này cậu đoán được nhưng sói đen chẳng phải rất bình thường sao? Hymeno nghĩ ra được gì đó và giải thích cho cậu ta.
"Sói đen là kết quả của việc lai tạo giữa sói xám và chó trong những chuyến khám phá của các nhà thám hiểm, người sói có nguồn gốc từ thời xa xưa hơn thế nữa nên việc có người sói màu đen gần như là không thể xảy ra, những loại huyết thanh ngừa biến đổi khi bị sói tấn công đã được các pháp sư và phù thủy chế tạo sau khi những cá nhân tự gọi mình là 'thợ săn' bắt đầu nổi lên và có mục tiêu chính là người sói, huyết thanh của phù thủy ngày xưa đã tạo ra một loại miễn dịch mới. Có lẽ là một đột biến nào đó trong gen quyết định sắc tố lông của cậu hoặc cũng có thể là một kiểu loạn sắc tố nữa."
"Vậy... không phải là Rita rất tuyệt sao? Như kiểu, cậu là độc nhất trên đời luôn ấy!"
Rita gật đầu với cậu ta nhưng không thích thú gì mấy.
"Làm phần thưởng và là thước đo niềm kiêu hãnh của một đám người nào săn bắt bất cứ ai khác biệt với họ rất tuyệt vời."
"X-Xin lỗi! Mình không có ý đó!"
"Không sao, thật ra tôi cũng không nhớ gì cả."
"Nhớ gì?"
Không chỉ mình Gira thắc mắc, Hymeno cũng nhìn Rita như muốn hỏi thêm nhưng người sói chỉ nhún vai cho qua chuyện, Jeramy trầm ngâm nhìn cảnh vật chạy lùi trước mắt. Ở hàng ghế trước Kaguragi ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ với tâm tư riêng, bị Yanma chú ý trong một cái liếc mắt. Sau khi ra khỏi đây họ sẽ cần nói chuyện với nhau rất nhiều và thành thật hết mức có thể.
Yanma có thể thấy đích đến ở phía xa , qua ngã tư đó là họ sẽ sang khu phố khác, nơi có nhiều phương tiện và người dân mà bọn thợ săn gì đấy không thể lộng hành được.
Rồi đột nhiên có tiếng động phát ra trên thùng xe, bốn người bên trong đồng loạt nhìn lên theo phản xạ và bán tính bán nghi dự đoán âm thanh đó có thể đến từ cái gì, Rita nghe rõ tiếng có người di chuyển trên đó, một thứ gì đó được ném vào trong mà Rita cảm nhận được trước khi nhìn thấy nó, lập tức ôm lấy Hymeno trước khi suy nghĩ thêm. Jeramy bắn tơ vào nó và nhận thấy một đôi cánh xanh xuất hiện sau lưng Gira rồi cậu ta đột nhiên bay đến gần mình trong một ánh chớp nhấp nháy.
Vật được ném vào phát nổ, ánh sáng của nó lấp đầy chiếc thùng kim loại cùng với âm thanh át đi mọi thứ khác.
Jeramy đã nghĩ đó là một quả lựu đạn như trước giờ và tơ nhện là để hạn chế những mảnh vỡ bắn vào người, nhưng trong chiều hư không nơi tai và mắt cậu không hoạt động nữa, Jeramy nhận ra họ đang ở trong một tình huống còn nguy hiểm hơn. Dựa vào những rung động của xe cậu biết có ít nhất hai người đã vào bên trong, xe vừa thắng gấp, theo sau là những chấn động nặng nề của một cuộc vật lộn và rồi ai đó đã nhảy khỏi xe.
Mất vài giây để tai Jeramy nghe lại được, những gì đầu tiên là tiếng gầm của thú dữ, xe máy ồ ạt đến và tiếng hét giận dữ của Hymeno, thị giác trở lại đúng lúc hình ảnh màu vàng vụt qua. Jeramy nhanh chóng gượng dậy từ cơn chóng mặt lay Gira đang ôm đầu mình dậy bằng tay trái còn tay phải thì liên tục bắn tơ vào nhóm người đang bao vây Rita và Hymeno.
Yanma cũng chạy ra ngoài, đấm vào sau mũ của một thợ săn, cậu ta vẫy bàn tay vừa tung cú đấm trong tiếng rít đau đớn rồi chặn cánh tay đang vòng một đường cong cùng với cái dùi cui điện vào mình, thêm một cú đạp vào sau đầu gối làm thợ săn khụy xuống trước khi cậu ta trực tiếp đè hắn xuống và ấn đầu gối vào gáy hắn để giật cây dùi ra.
Kaguragi đến ở phía bên kia xe cùng một quả bóng chày lửa nén khí, hỗ trợ Rita khi người sói không thể chú ý phía sau mình, tiếp đó anh ta bắn một tia lửa vào chiếc dùi điện sắp đâm vào Hymeno làm nó nổ ngay trên tay thợ săn, hắn phải buông dây dùi là vũ khí chính của mình ra, Hymeno lùi lại cho đến khi lưng áp vào người hắn, cầm lấy cánh tay vẫn còn trơ trọi sau khi mất vũ khí vòng qua vai mình, gạt chân, cúi người, hai chân của tên thợ săn vẽ một vòng bán nguyệt hoàn hảo trên không trước khi tiếp đất bằng tiếng uỵch nặng nề.
Cô ấy giữ chặt cổ tay của một thợ săn khác, kéo ra xa mình và chộp lấy cổ hắn, ấn ngón cái vào vị trí động mạch cảnh, thật mạnh, hắn nhanh chóng bị mất máu lên não và gục xuống, đó là cái nhân từ nhất mà cô có thể làm.
Rita cúi người thấp khi tránh cú vung phía trước, dồn lực ở chân đẩy mình đi trong lúc đó, chộp lấy thợ săn nhấc hắn lên khỏi mặt đất rồi nắm một chân hắn như cái chùy để quệt vào hai tên bên trái mình trước khi bỏ hắn ra. Lại xông vào một nhóm khác với thân hình lớn hơn, ghim hai tên xuống đất trước khi về kích thước ban đầu và đẩy mình về trước lần nữa cho một cú đấm móc phải vào hàm tên thợ săn khác, vung nắm đấm trái theo góc xiên từ dưới lên vào cằm tên bên cạnh, hạ thấp người quay ngoắt về sau và thợ săn ở đó nhận một cánh tay cứng cáp vào bụng.
Sau khi đã ổn định trở lại từ quả bom choáng, Gira cũng tham gia với những người bạn của mình.
"Kuwagon!"
Cậu nhảy xuống bằng đôi cánh bọ xanh lá phía sau, hai cánh tay được bao bọc bằng thứ ánh sáng có hình dạng như hai chiếc càng kìm, Gira lật chúng lại rồi bắt chéo phía trước mặt, cậu ta lao xuống trong chớp mắt và húc một đám thợ săn bay đi mất. Gira quay trở lại dùng càng để kẹp rồi ném hoặc chém như một cặp song kiếm cong.
Những mạng nhện Jeramy bắn đi đã che khuất tầm nhìn và cướp đi vũ khí của nhiều thợ săn, tạo ra một sàn đấu có lợi dù nhóm bạn của cậu ít hơn đáng kể, cậu vẫn ước mình có thêm thanh kiếm của cha ở đây.
Họ nghe thấy tiếng xe máy vốn nên đậu ở đâu đó khi chủ của nó bận giáp lá cà rú lên, đâm thẳng vào giữa đống hỗn độn với những người lái khác. Rita gồng người, trực tiếp chặn một chiếc lao đến, bàn tay người sói bóp nát đèn xe và mặt đồ hồ, xoay người ra sau tạo không gian và định hướng khi kéo lê theo cả bánh sau vẫn còn đang xoay không ngừng theo quỹ đạo cong mà người sói vạch ra trước khi cả hai bánh xe và người lái bay lên khỏi mặt đường rồi lao vào những chiếc đang đến ở phía bên kia, ngay phía sau Yanma, người bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh xanh sau lưng và chớp nhoáng đi mất.
Âm thanh va chạm thật chói tai, sự vô nhân đạo từ đó làm một số thợ săn còn sót lại cũng phải đứng hình một chút, nơi Kaguragi và Hymeno quật ngã họ bằng sức mạnh vật lý khó tin của hai người đó.
Người sói thở dốc sau cú ném toàn lực của mình, vai bên phải nhói lên, nghe tiếng Yanma bằng cách nào đó đã ở trên cây càu nhàu, suýt thì ngã khỏi cành.
"Nhìn đường cái đi chứ!"
"... Xin lỗi..."
Lời xin lỗi phát ra nhỏ và khó nghe hơn bình thường, tuy không phải ngày trăng tròn nhưng sự bạo lực và ác ý đã làm con sói "trục trặc" không yên phận được, việc bị đánh bom choáng đã làm Rita bộc phát theo cảm tính nhiều hơn.
Yanma nhảy xuống đất, nhóm bạn tập hợp lại gần nhau, bước qua mấy cơ thể uể oải dưới chân, Gira thì thầm "Xin lỗi" với mỗi người mà cậu gặp.
"Thiệt tình, mà hồi nãy sao tao biến lên cây được vậy?"
"Tôi thấy Yanma-dono mọc ra một đôi cánh xanh đấy."
"Gì? Tao đâu có dị như tụi bây."
"À cái đó, là Tombokuri đấy, lúc nãy cậu ấy cũng giúp mình tránh quả bom. Cảm ơn cậu đã cứu Yanma nữa nhé."
Gira giải thích rồi quay mặt qua nói chuyện với không khí bên cạnh trước những ánh nhìn nghi hoặc.
"Mày nói chuyện với ma à?"
"Không, họ không phải ma đâu, là thủ hộ đó, Shugod bảo hộ cho Chikyuu từ ngày xưa. Mấy cậu không thấy được nhỉ, chúng đã ở bên cạnh giúp đỡ mình từ bé đến giờ."
"Ra đó là lý do cho việc thỉnh thoảng cậu lại nói chuyện một mình."
Jeramy hiểu ra lý do từ đầu Gira bị mấy đứa trẻ khác bài xích rồi mới lập ra cái nhóm này.
"Tao éo thể tin được là KHÔNG MỘT AI trong cái nhóm này bình thường! Giờ xong rồi về chỗ nào kín nói chuyện đi, tao phải nghe hết câu chuyện của bọn mày."
Mọi người rủ nhau trở lại xe tải, Hymeno đến chỗ Rita để xem tình hình của người sói, adrenaline bắt đầu giảm khiến con sói dễ tự chủ hơn. Nhưng lần này Rita vẫn nắm tay Hymeno.
"Không sao đâu, chuyện ổn rồi, mình về thôi."
Cô an ủi bạn mình, cảm nhận được sự căng thẳng trong cậu ấy vẫn chưa tan, và có một điều gì đó được đặt xuống làm cô hơi lo lắng. Rita lắc đầu, vẫn đứng yên không di chuyển lấy một bước, cậu ấy mở bàn tay mà mình nắm lấy của Hymeno và đặt vào đó một vật kim loại mát lạnh rồi đóng những ngón tay của quỷ lại. Nỗi lo trong Hymeno lớn lên nhanh chóng khi thấy một quyết tâm được hạ xuống chắc chắn trong ánh mắt Rita, một chút tiếc nuối nữa.
"Giữ kỹ nhé, đội cứu hộ đặc biệt sẽ đến chỗ cậu sớm thôi."
"Là sao? Cậu cũng đi cùng mà?"
Rita lại lắc đầu nhẹ, Hymeno nắm lấy cổ tay cậu ấy ngay, vào chính lúc nà, dường như Rita đã đi khỏi cô được một quãng.
"Không, tôi sẽ không về với các cậu."
"Tại sao!? Cuộc săn đuổi này kết thúc rồi!"
Lại một cử chỉ lắc đầu, Hymeno muốn tát cậu ấy thật mạnh và lôi cậu ấy theo mình.
"Sẽ không bao giờ có kết thúc, chừng nào con sói dị sắc còn tồn tại, chuyến đi săn sẽ không bao giờ dừng lại. Mình đã trốn được 10 năm, 10 năm hạnh phúc đến nỗi mình không còn sợ hãi cái quá khứ mà mình không nhớ nữa. 10 năm này đến đây là đủ. Xin lỗi, cậu phải tìm cho mình một tình nhân khác rồi, Hymeno thì sẽ tìm được thôi."
"Im đi! Tôi không muốn nghe mấy lời đó! Nếu muốn nói thì hãy nói rằng cậu sẽ về nhà với tôi còn không thì thà rằng im luôn đi!"
Đôi mắt vàng lấp lánh dưới ánh nắng, đường viền quanh chúng dần đỏ lên khi mắt của nữ quỷ cay đắng theo cảm xúc vừa vỡ ra.
"Nếu đi trong im lặng thì mấy người sẽ đến tìm tôi mất, như vậy vô nghĩa lắm. Rốt cuộc thì cái quan trọng là con sói, hơi đáng tiếc nhưng nó là của tôi."
Hymeno sững người, cô đã từng nghe thấy câu nói đó, và trong thâm tâm nói với cô rằng nó đã luôn có mặt mà không ai hay biết. Đã trễ rồi.
"Đối với thợ săn thì tôi là niềm kiêu hãnh nhưng với Liên Minh là tôi chỉ là một kẻ xui xẻo mà họ rủ lòng thương vì phẩm chất tuyệt vời của họ. Tôi yêu hai người đó, tôi không muốn tiếp tục làm trách nhiệm của họ nữa."
Rita dừng lại giữa chừng, lau đi giọt nước trên mắt Hymeno mà cô không nhận ra nó đã ở đó, những móng vuốt đâm vào tay Rita một cách tuyệt vọng.
"Đừng khóc. Hymeno cười thì mới đúng chứ. Gần đây tôi nhận ra mình còn thích Hymeno nhiều hơn tôi từng nghĩ. Có lẽ tôi đã yêu cậu rồi."
"Im đi... tôi nói cậu im đi!"
Cổ tay Rita chảy máu, những người khác cũng đã chú ý đến sự bất thường giữa hai người, tiếng trực thăng từ xa đến gần tạo ra những luồng gió mạnh làm cây cỏ và tóc của họ bay đi lộn xộn. Đôi mắt hai màu nhìn Hymeno mới ấm áp đến nức nở.
Gira từ xa đang bay đến bằng đôi cánh bọ và bệ phóng của trực thăng đã sẵn sàng, một giây nhanh chóng, Hymeno bị nhấc lên khỏi mặt đất và bị ném ngay vào Gira, cả hai rơi xuống đất vừa đúng lúc một mũi lao xuyên qua sườn của người sói.
Những người khác hành động ngay và một chiếc xe tải khác chỉ đơn giản là đâm vào chiếc của họ, làm nó lật qua một bên. Tiếng gào rú khi dòng điện chạy qua người sói đến với tất cả những người ở đó, rồi mũi lao được rút ra bất chấp và phóng trở lại trực thăng. Một đoàn thợ săn khác lại nhảy xuống từ xe tải, bệ phóng lao, súng đạn cao su, dùi cui và lưới. Ngay khi nhóm bạn thoát ra khỏi xe và có thể sẵn sàng đến đó họ đã bị bao quanh bởi một nhóm thợ săn mang mặt nạ phòng độc và đeo một chiếc bình sau lưng, thứ không khí không màu không mùi thổi thẳng vào mặt. Lồng ngực đau thắt, cơn chóng mặt và hít thở khó khăn đang đánh gục từng người.
"Papinton!"
Sau lời Gira, sau lưng cậu xuất hiện một đôi cánh bướm tím lớn và nó đập thật mạnh để xua tan thứ khí độc xung quanh nhưng không có mấy tác dụng, đám thợ săn cứ không ngừng phun nó ra. Yanma nén cơn ho lại và đập chiếc dùi điện vào chân tên gần cậu nhất, phá vỡ vòng vây. Khẩu súng của Jeramy tuôn ra luồng khói tím dày đặc bao quanh tất cả và che khuất tầm nhìn của thợ săn. Kaguragi tạo một lớp màn lửa quanh họ và mở rộng nó ra, để nó đốt cháy những thợ săn xung quanh, cùng lúc đó là một cơn lốc mức độ nhẹ để thổi bay khí độc đi.
Hymeno đứng dậy đầu tiên, móng tay nhuốm máu, thợ săn dưới chân thoi thóp với sự sống ít ỏi trong khi đôi mắt cô tràn đầy sát ý hơn bao giờ hết. Không phí một giây, con quỷ chạy ngược về phía mà mình bị ném đi, bất chấp bao nhiêu thợ săn vây lấy mình, tránh né hoặc tấn công, rút sự sống của chúng nhiều nhất có thể. Lôi đầu những tên trên xe máy xuống theo nghĩa đen, mặc kệ dòng điện từ chiếc dùi vừa quất vào sườn, chỉ quan tâm đến chuyện tiến về phía trước, mở con đường máu bằng chính bàn tay mình, bằng chính máu của chính mình.
Sự tuyệt vọng trong mỗi bước chân của cô ấy cũng nặng nề như nắm đấm siết chặt trên đất của những người đã suy yếu nghiêm trọng vì chất độc phía sau, họ gượng dậy trong cơn đau vẫn đang siết lấy sinh mệnh của mình.
Mũi lao từ trực thăng đâm vào vai phải của con quỷ, dòng điện mạnh mẽ hơn làm nó hét lên đau đớn trước khi bị đám đông dìm xuống. Một cái tương tự được bắn vào bên kia, phía người sói, nhưng không có tiếng gầm nào cả, đám đông bên đó cũng yên tĩnh hơn.
Nước mắt của quỷ thấm vào mặt đường, vì đau, hay vì thiếu vắng âm thanh đáng lẽ phải có. Ý thức của nó đang trôi tuột đi và tan rã như giọt nước mặn đã thấm xuống nhựa đường. Những gì cuối cùng là từng mũi nhọn lởm chởm của chiếc cưa y tế nguyên thủy nhất cứa vào mọi tế bào còn có thể thụ cảm trước cảnh chiếc xe tải vẹn nguyên chạy đến đón một người bất động với những ngọn lao vẫn còn xuyên qua người để hạn chế khả năng hồi phục của một con sói xui xẻo.
"Ka... bu... tan"
Tia sáng vàng chóe đáp xuống chỗ con quỷ, làm những kẻ đang trấn áp nó phải lùi xa, chàng trai nằm trên mặt đường, thảm hại với cánh tay hướng về trước, ánh sáng vàng lại lóe ra từ nòng pháo của cậu.
Tiếng trực thăng lại kêu lên trên đầu họ, một chiếc khác với những họng súng trên đó đang hướng vào những kẻ màu đen mà chớp sáng.
Con quỷ không biết đến những chuyện đó, bạn mình đang cố giúp đỡ, chiếc trực thăng chi viện, máu từ vai vẫn đang chảy ra ngoài, điều duy nhất nó biết là chiếc xe tải hoàn toàn lành lặn nổ máy chạy đi trước mắt, mang đi một kẻ khốn khổ khỏi nó và biến nó trở thành một con quỷ cũng khốn khổ như vậy, viên kim cương trong lõi bị cướp đi theo cách tàn nhẫn nhất.
Cầu xin một điều duy nhất rằng lần sau thức dậy thì đây chỉ là một cơn ác mộng, trong căn phòng chung với chiếc giường lớn, ai đó nói rằng ngủ thêm một lát nữa cũng được. Những giọt nước mắt khô cạn, bóng tối đang đến và chẳng đáng sợ chút nào.
Hymeno khép mắt.
Để cậu phải chịu khổ rồi, Rita.
Đôi mắt đen láy dõi theo cuộc chiến lụi tàn, bàn tay run rẩy chống trên đất nhưng ý chí trong đôi mắt lại vững vang và thâm sâu như không có chuyện gì, đã bị màu thuốc nhuộm xanh bắt gặp.
...
Buổi hoà nhạc diễn ra cực kỳ bùng nổ trong hơn một tiếng đồng hồ, dù đã đeo nút tai kỹ càng nhưng Morfonia vẫn cảm thấy mình sắp không chịu nổi, âm thanh từ loa như đang chạy trong chính con người cô ấy. Lần sau cô nên chọn người nổi tiếng phù hợp với mình để đu concert thì hơn. Mọi người xung quanh vẫn còn bị cuốn vào sự cuồng nhiệt của những giai điệu mạnh và cột lửa đôi khi bốc lên, họ gào thét trong niềm đau tai của Morfonia.
Mình về ôn bài có lẽ tốt hơn đấy.
Với ý nghĩ đó Morfonia tìm cách thoái lui, cô nhìn xung quanh mình trước để tìm lối ra sau đó ước rằng mình là chim để bay lên trời cho nhanh.
Và rồi Morfonia nhìn thấy hai chiếc trực thăng đang bay vòng quanh, hình như đang muốn đánh hạ nhau trên bầu trời phía bên phải sân khấu. Cảm giác bất an hiện hữu làm Morfonia khẩn trương hơn, cô phải ra khỏi đây và trở lại trường học ngay. Đó là nơi an toàn nhất, có bố trí đội cứu hộ của "Liên minh bảo hộ, cứu hộ, bảo đảm an toàn trật tự cho các loài quái vật và phi nhân loại" bao gồm cả năm quốc gia và sẽ có mặt ứng cứu nếu quái vật và phi nhân loại trong Liên Minh gặp nguy hiểm bởi thợ săn.
Nơi an toàn nhất khu phố này, dù là loại thợ săn nào cũng không thể động thủ được.
Vì cô ở cách xa lối vào quảng trường nên đường đi tốt nhất là tiến thẳng về phía trước, đến khu vực bên cạnh sân khấu để ra ngoài. Morfonia cố gắng luồn qua người này, lách qua người nọ, bị ép vào lưng anh trai to lớn nào đó bởi những người cũng to lớn không kém sau lưng anh ta. Bất chấp tất cả, Morfonia biến hình để mình tuột xuống đất, có lẽ tránh bị giẫm lên sẽ dễ hơn là phải chen qua từng người một.
May cho cô là bài hát kết thúc và ban nhạc dành vài phút trò chuyện với khán giả để nghỉ giải lao. Cô bám vào ống quần ai đó để tránh bị va chạm khi khán giả nhảy lên hò hét vào lúc nhạc vừa tắt, khi họ đã yên tĩnh hơn Morfonia lại tiếp tục hành trình của mình.
Vất vả một hồi cũng ra được chỗ thoáng đãng, cô thở phào nhẹ nhõm, muốn tìm nơi vắng vẻ để biến hình trở lại rồi quay về trường.
"Chuyện thế nào rồi cậu Jager?"
Giọng nói làm tai mèo bất giác hướng về phía đó để nghe rõ hơn, cái tên được gọi làm cô lo lắng chui xuống gầm chiếc xe tải chở hàng và nấp sau bánh xe.
"Bọn nó mới gọi, đã bắt được rồi nhưng bị hỏng một chiếc trực thăng."
"Chỉ một chiếc trực thăng, chẳng là gì so với món quà dành tặng cho cha cậu được."
Có hai người đang trò chuyện, một người đàn ông ngoài ba mươi và một thanh niên mà Morfonia biết rõ, con mồi yếu ớt nếu muốn sống phải biết về kẻ sẽ săn chúng.
"Ờ, ông già thậm chí còn để tôi dùng nguồn lực lớn như vậy mà không hề điếm xỉa, chứng tỏ chỉ cần mang được con sói đó về là được, ông ta có quan tâm gì khác nữa đâu."
Rita...
"Tôi tin ngài ấy sẽ đánh giá cao chiến công lần này của cậu thôi, cậu Jager, tôi cũng mong đến dự buổi tiệc sinh nhật tối mai để được chứng kiến thành quả đó."
"Rồi rồi, tôi cũng sẽ kể công của ông với ông già. Ngày mai cả giới thợ săn sẽ đến xem người cha đáng kính của tôi giành được kiêu hãnh lần thứ hai."
"Tôi rất mong chờ. Bây giờ tôi phải đi lo việc của mình đây, gặp cậu sau, cậu Jager."
"Mà chờ đã, ông tên gì ấy nhỉ, tôi chả nhớ mình có gặp ông trước đây."
"À, tôi chỉ là một thợ săn nhỏ vừa tự phất lên gần đây nên cậu không biết cũng phải. Tên tôi là Kuroda. Vậy, tôi xin phép, cậu Jager."
Tiếng bước chân của người đàn ông lùi dần, cậu thanh niên kia chậc lưỡi tỏ vẻ chán ghét bỏ ra ngoài.
"Cậu Jager, cậu Jager. Mấy người còn chẳng thèm nhớ tên tôi nữa là."
Morfonia vẫn ngồi co ro sau chiếc bánh xe, dõng tai nghe thật kỹ tiếng bước chân cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Cô không còn bận tâm đến chuyện biến hình trở lại, nhìn ngó xung quanh rồi chạy vội ra ngoài.
Mình cần phải tìm những người khác, nếu Rita bị bắt có lẽ họ cũng ở gần đó. Nhưng ở đâu?
Chạy ra khỏi quảng trường, cô không biết mình nên đi đâu để tìm họ, và thậm chí có thể tìm được hay không.
Một chiếc trực thăng bị mất, nếu Rita gặp nguy hiểm... vậy có thể một trong hai cái lúc nãy là của Gokkan.
Cô chuyển hướng chạy đến chỗ hai chiếc trực thăng trên trời lúc nãy, đường phố không có ai nhưng Morfonia không dám biến hình trở lại, sự vắng vẻ này đủ rùng mình để tiếng còi trong đầu cảnh báo nguy hiểm.
----+++----
9250 từ
Lặn 1 tuần mà có 9k2 thì cũng không ấy lắm ha, do cảnh rượt đuổi ban đầu thg bạn tôi bảo hơi thất vọng nên tôi viết lại, chen vào một đoạn nữa rồi định nối với những đoạn đã viết nma nhìn lại nó cũng bủh quá nên tôi qua viết cái khác luôn, những ý tưởng ban đầu vẫn vậy nma được triển khai khác đi. Cũng may là toi nhờ nó review hộ không là nhuqq hơn nữa ròi.
Đoạn mà toi bỏ nó khoảng 3k1 từ, đó giờ chỉ toàn thêm bớt cùng lắm là mấy câu khi chỉnh sửa trước khi up thôi chứ toi chưa từng bỏ nhiều thế này bao giờ, omg
Nó có gợi ý toi để Hymeno chơi boxing, nó mê môn này vãi ò và vì tụi toi ngồi cùng bàn năm 11 nên toi cũng bị cái đam mê đó cháy xém một chút, nma boxing có vẻ không hợp với Hymeno nên tôi không xài idea đó.
Cũng gần 1 tháng kể từ khi King Ohger kết thúc rồi, toi vẫn lụy họ vc 😭
Cái G-rosso lần 4 đó hề thiệt chứ, chúng ta có Rittan the cutie và cả Hime-tan the yanglake nữa :3
Có ông trên twt vẽ tấm này dethuong quá trời 💛💛💜💜
Hề nhất chắc chắn là màn tán tỉnh của Yanma với Kaguragi, móa tổng trưởng keo hết nấc :))
Cả quả Gattai hình người nữa, ieam cần mua loại này gấp ạ :
Hồi trưa toi thấy Taisei(Gira) chụp ảnh với ngai vàng Shogodom có người nộm cosplay ngồi đó, cảm giác khó tả vãi ò, "ảnh chụp hình với người nộm ngồi ngai vàng của ảnh kìa" rồi lại "mà còn của ảnh nữa đâu" nó cứ sao sao á 😥
Tháng 4 mới được gặp lại họ cơ, quá lâu, sự kiên nhẫn của toi có giới thiệu rất ngắn :((
Đôi khi toi mơ thấy OTP dù không nhớ nổi là mơ về điều gì, hồi tối qua tôi lại gặp họ, kể sao nhỉ, kiểu như một cặp trong "Yamada và 7 nàng phù thủy" tôi coi đã lâu rồi ấy, like Hymeno dùng một cái gì đó để điều khiển Rita theo ý muốn và liên tục bắt Rita nói rằng "Tôi rất thích ở đây, ở cạnh Hymeno rất vui" các thứ, sau đó Hymeno lại hỏi Rita có thích mình không, nma là hỏi thật chứ không điều khiển để có câu trả lời như ý, Rita im lặng một lúc rồi trả lời có.
Thật ra đó là những gì toi hiểu chứ nó không rõ ràng vậy, toi nhớ câu của Rita là "I did" cơ, nma nó hơi sai ngữ pháp nhờ, tiếng anh của toi cũng loạn lắm.
Hôm bữa toi đột nhiên có idea về 1 cái SE nọ, nó giống mấy cái giả thuyết của fan Pokemon và Doraemon ấy, rằng tất cả những câu chuyện tôi hao mòn tâm trí viết ra chỉ là giấc mơ của Hymeno khi cô ấy hôn mê sâu sau chuyến tai nạn khi họ đi cắm trại tuần trước thôi, vì khi mà chợt tỉnh ở bệnh viện thì cô vô tình nghe được tin Rita đã không qua khỏi 🥰
Không biết nó hay không nhưng thân là người tưởng tượng ra cảnh đó thì toi đớn sẵn. Nó hơi giống "Little Buster" nma alime người ta HE.
Phần sau toi phải đầu tư nhiều chất xám hơn nữa nên chắc sẽ lâu đây, hay mình vt cái gì kỷ niệm 1 tháng cho King nhỉ, nma còn có mấy ngày sợ méo kịp.
22/03/2024 18h36m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip