Con đường đến Đỉnh Cao






"Trạm tiếp theo của chúng ta đây rồi! Từng là một vương quốc thấp bé phải làm thầu phụ cho nước khác, phần lớn đất nước là một đống đổ nát với nghìn trùng núi phế liệu, đứng lên từ con số 0 tròn trĩnh, tích lũy từng số 1 lại với nhau để rồi vươn lên đỉnh cao, chạm đến bầu trời bằng những ngọn tháp sáng rực, một vương quốc không bao giờ ngủ, là minh chứng cho sức mạnh của trí tuệ và ý chí con người. Chào mừng đến với Nkosopa!"


Lần này giọng điệu kiêu ngạo quá lố được thay thế bằng niềm tự hào và khí chất của một thủ lĩnh, thanh kiếm gác lên vai, chân trái bước lên trước, nhìn thẳng với nụ cười ngông ngạo và hai ngón tay ngoắc người đối diện đầy thách thức. Nkosopa điển hình.


Là một người Ishabana chính gốc, Himeno không cảm được.


"Học ở đâu ra đấy?"


Anh ta thậm chí còn nháy mắt và chậc lưỡi với cô một cái.


"Vua trí tuệ - Yanma Gast!"


"Rita có thể cho tôi mượn thanh kiếm đó được không?"


Himeno chỉ hỏi thôi chứ cũng không có ý mượn thật, biết là mình không đuổi kịp cái tên đã lùi thêm ba bước thì tốn sức để làm gì. Rita vẫn giữ nó bên hông, đặt tay lên hộp mọi lúc, đủ biết là cậu ấy giữ gìn nó thế nào,  cái tên bên kia thì mang danh là người đem hộp tới nhưng cứ thích lôi ra tạo dáng.


"Tụi bây còn không nhanh lên tàu đi, mấy con chồn ngu!"


Himeno không bao giờ có thể ngờ đến tên gọi này sẽ được dùng cho mình, còn bởi chính cái tên tỏ vẻ lịch thiệp này nữa.


"Nói gì nói lại nghe xem!"


"Từ từ đừng có đá vào chân tôi!"


Chánh án vẫn là người cuối cùng bước lên tàu, nhìn quốc huy Nkosopa xanh thẳm đầy tự tôn, ngài có thể thấy trước mắt một kẻ rất đáng ghét, và cũng rất đáng nể.


Là kẻ đứng lên từ đổ nát, từ nơi không có dinh dưỡng, từ nơi sống cho bản thân là quá đủ, từ nơi không ai muốn đến, trở thành kẻ dẫn đầu, đưa tất cả lên đỉnh cao, và giữ vững điều đó, không bao giờ cúi đầu, không bao giờ chịu xu nịnh kẻ mạnh. Ngay cả khi trông vào tên đó cứ như một thằng nhóc, hắn lại là kẻ tuân thủ nguyên tắc của bản thân nhất.


___


Khi họ bước ra phố, lập tức bị áp đảo bởi sự đông đúc của nơi này, đúng hơn phải gọi là "chật chội", không chỉ là người đông mà còn cả vô vàn hình ảnh xuất hiện ở khắp nơi, bất kỳ mặt phẳng nào cũng đều có thể dùng để chiếu hình ảnh hoặc phát một video quảng cáo nào đó, những vật không có mặt phẳng rộng thì sẽ chiếu ảnh ba chiều. Còn nữa là sắc màu, vô vàn màu sắc ở khắp nơi bên cạnh màu xanh công nghệ chủ đạo của đất nước.


Himeno thấy lo lắng, nhìn qua kiểm tra Rita, không ngoài dự đoán là cậu ấy đã bịt sẵn một tai và nheo mắt đến độ muốn nhắm lại cho xong, với những người thích tĩnh lặng và giản dị thì đến đây lần đầu chắc chắn sẽ bị tấn công ở đủ loại phương diện giác quan, lần đầu đến Himeno cũng bị choáng ngợp nữa mà.


"Đúng là không bao giờ ngủ, ngay cả ban đêm cũng y như vậy luôn."


"Chính xác! Sự phát triển công nghệ vượt bậc đặc biệt là lĩnh vực giải trí ở đây rất được đầu tư, cư dân ở đây giống như đang nằm trong một cái kén ở đâu đó trong khi tâm trí thì đăng nhập vào một hệ thống mô phỏng siêu chân thật vậy, họ dường như hoạt động mãi mãi. Cũng đúng thôi vì ý chí kiên cường của họ là rất lớn mà, trước đây họ đã đạt được thế này chỉ trong vài năm khi Yanma Gast lên ngôi, nơi này cũng là nơi bị tàn phá rất nặng trong cuộc chiến với các Ngũ Đạo Hóa."


"Cách hành xử bình thường có hơi thô lỗ nhưng phải công nhận là họ rất giỏi, hợp tác công nghệ y học của Nkosopa và Ishabana vốn đã bền chặt từ lâu. Vậy thì chúng ta sẽ tham quan cái gì ở đây?"


"Đây là Vương Quốc của Công Nghệ đó, làm gì có địa điểm nào, mọi con đường đều xứng đáng để tham quan!"


"Anh không biết chỗ nào hết chứ gì?"


"Muốn biết cũng khó lắm đó, chúng ta đều biết thứ đối lập với tự nhiên nhất là công nghệ mà, và đúng như thế, ở Nkosopa thì hình ảnh về thiên nhiên là hiếm hoi nhất, vốn dĩ diện tích của vương quốc này rất nhỏ, cho nên mọi mét vuông đều phải tận dụng, và tận dụng mà tôi nói là theo kiểu triệt để, không nơi nào trống trãi cả. Đương nhiên họ cũng sẽ có những kiệt tác công nghệ để chiêm ngưỡng, nhưng vì là một nơi không bao giờ ngủ, mọi thứ đều được cập nhật liên tục không ngừng nghỉ, không bao giờ dừng lại trên con đường đi đến đỉnh cao, cứ mỗi một kiệt tác ra mắt thì sẽ có một kiệt tác khác thay thế không lâu sau đó. Cho nên Nkosopa thường không được xem là "địa điểm du lịch" mà là "địa điểm vui chơi", nếu muốn đến đây để trải nghiệm thì e là phải ở lại cả đời cũng chưa chiêm ngưỡng hết. Chúng ta đến đây để dạo chơi và tận hưởng tinh thần không ngừng tiến lên là đủ rồi. Giờ mình đi nhé."


Ba người cùng đi xuống phố, tuy quảng cáo bằng màn hình hiển thị lớn hoặc ba chiều là phổ biến nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều biển hiệu theo kiểu cũ với đèn neon đầy sắc màu, đến đây vào ban đêm là đẹp nhất. Vì kinh nghiệm từng trãi, Himeno không quan tâm cảnh quan lắm, cô lo cho Rita hơn, cậu ấy cực kỳ không thích mấy chỗ như này, nếu lỡ lại nhớ mấy chuyện không vui thì sẽ khó xoay sở ở nơi chật chội thế này.


Không biết Jeramie có tính toán gì, đưa Rita đi thăm các vương quốc và kể lại chuyện về đồng đội cũng tốt, tốt hơn là để cậu ấy chỉ nhìn thấy duy nhất một ai đó cả ngày.


"Phải rồi, đã lâu vậy mà không có tin tức gì vê tên quái vật đó cả, trên mạng yên ắng lắm luôn ấy, đây là đất nước công nghệ vậy thì khả năng tìm kiếm thông tin có tốt hơn không?"


Người nhớ hắn nhất có lẽ là Rita, Himeno thì vừa muốn tìm ra vừa không muốn hắn ra mặt, chỉ cần hắn xuất hiện thì nhất định phải có hi sinh, thật đáng ghét.


Nhắc tới chủ đề này, không biết có phải do nhìn nhầm hay không mà Jeramie có vẻ lưỡng lự một khoảng ngắn.


"Đúng là nơi này bao quát rất nhiều thông tin, đặc biệt là trên mạng, cũng rất nhạy với thu thập thông tin, với việc kiểm soát hầu hết vệ tinh và đường truyền trên thế giới cùng với đội ngũ nhân viên, AI tiên tiến thì bất kỳ một điều gì bất thường cũng sẽ được ghi lại ngay, khả năng lan truyền cũng vậy, nếu có gì lạ thì họ sẽ nhanh chóng share đi rất nhiều thôi."


"Tuy không có gì là tốt nhưng một con quái vật thích giết chóc lại im hơi lặng tiếng lâu như vậy cũng đáng lo, nếu hắn có âm mưu gì đó hoặc là hắn che giấu tốt việc làm của mình thì sao? Nếu không biết được thì số lượng nạn nhân có thể sẽ--"


"Bang!"


Một ân thanh lớn bất thình lình nổ ngay bên tai Himeno, làm cô giật bắn mình hét lên, ngay khi nhìn thấy nụ cười đáng ghét của Jeramie cô đã chộp ngay lấy khẩu súng được dùng để bắn ra pháo giấy ngay bên tai mình trên tay anh ta để tát anh ta một cái.


"Đừng có làm cái trò đó!"


"Ối chà... đau đó."


Himeno không có ý đùa giỡn, cô đẩy khẩu súng vào người Jeramie rồi nhìn anh bằng đôi mắt cảnh cáo sắc bén.


"Không - có - vui - đâu!"


Phải nói rằng, Rita thật sự mang trong mình linh hồn rất hiền lành.


"Chân thành xin lỗi, tôi chỉ thấy Himeno Ran mà bị cuốn vào những suy nghĩ lo âu thì không đúng chút nào."


Jeramie cúi đầu xin lỗi, Himeno cũng không muốn giận anh ta, nhưng cũng vẫn còn khó chịu, cô khoanh tay hất mặt sang một bên, coi như là bỏ qua.


"Hay là chúng ta đến gần tháp Peta nhé, ở đó sẽ rộng rãi hơn và cũng có thể chào Tombokkuri một tiếng nữa."


Đã đi đến đây rồi thì cũng không thể bỏ về ngang được, vả lại Himeno biết chuyến đi này không phải dành cho mình, cô sẽ tiếp tục theo ý anh ta nhưng phải phụ thuộc vào nhân vật chính đã.


"Rita không sao chứ? Nếu thấy không ổn thì đừng đi nữa."


Cậu ấy đi ngang qua Himeno, hướng về chỗ Jeramie với biểu cảm không thân thiện mấy.


"Tiếp tục đi."


Kết thúc chuyến đi này nhanh một chút... không bận tâm hướng dẫn viên sẽ buồn à.


Anh ta đáp lại bằng một nụ cười như mọi khi rồi bắt đầu dẫn đường. Hi vọng là tình đồng đội sẽ giúp được gì đó. 


Đối với Jeramie, anh biết rõ là sẽ chẳng giúp được gì đâu, vì Chánh án của anh là một vị Vua cứng nhắc, theo nhiều nghĩa, ngài ấy chẳng thèm để tâm đến việc tránh né những đòn tấn công không đáng để đau, không phải rất ngầu sao, một người ngầu như thế sẽ không bị cảm hóa dễ dàng được. Công việc của ngài ấy là giữ sự cân bằng, cho nên không cần phải nghi ngờ gì, việc ngài ấy giỏi nhất là giữ sự cân bằng.


Phá vỡ điều đó sẽ không nhẹ nhàng đâu.


___


Trong lúc Himeno đi selfie vài tấm, Jeramie lại mở câu hỏi cũ ra.


"Vậy, tôi biết ngài không thường đến đây và cũng không thích luật lệ của chỗ này, nên là trừ mấy ý kiến không vui ra, ngài nghĩ gì về Yanma Gast và Nkosopa?"


"Không có gì."


"Thôi nào, tôi biết ngài không vô tâm đến thế."


Chánh án nhìn anh, với sự bực bội, tay vẫn ở trên hộp, anh biết ngài ấy sẽ không mở nó ra đâu, nếu không có động lực đủ lớn.


"Ta không thích nơi này."


"Bởi vì nó quá ồn ào? Vô luật pháp?"


"Luật pháp là sự tồn tại của Gokkan, ngươi không thể trồng nông sản ở đó, cũng không thể bào chế cái gì ở đó, lại càng không thể xây dựng lâu dài, Gokkan chỉ có luật pháp, mang trách nhiệm đó là vì Gokkan chẳng là gì khác ngoài một nhà tù sẵn có."


"Và ở đây, nơi người ta coi thường tính quan trọng của luật pháp, ở một mức độ thoải mái, có hơi xúc phạm ha."


Chánh án không nói gì nữa, ngài nhìn qua chỗ Himeno, người quay đi ngay khi bị bắt gặp.


"Nhưng ngài có ý kiến gì về Yanma Gast không?"


"Không."


"Hợp tác một chút không được sao? Cái tính cậu ta cũng trái ngược với ngài lắm chứ, vừa hướng ngoại vừa thích ngông, luôn miệng nói rằng mình ở trên đỉnh cao và cư xử đúng như thế, thích làm trò chơi khăm nữa. Nhưng tinh thần của cậu ta thì không phải bàn cãi, thật sự chính là đỉnh cao."


Himeno quay lại với điện thoại của mình chưa được bao lâu thì lại lén nhìn qua bên này, nhưng ánh mắt của Chánh án không hề rời khỏi cô ấy, cảm giác lạnh sống lưng khiến cô không thể gượng cười nổi.


"Ngay cả một hình dạng khác cũng lo cho ngươi nhiều như vậy dù ngươi chỉ sống bám vào bất kỳ điều gì được đưa cho."


"Trước đây tên đó và cô ấy cũng có vẻ không thân lắm, nhưng mà họ từng chia sẻ một chút về câu chuyện của nhau ấy nhỉ, và cũng từng hợp tác nữa. Tôi chưa có cơ hội để hỏi, không biết Hymeno của chúng ta sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?"


"Cuối cùng vẫn phải nghe lại chính xác cái tên đó... ngươi sợ cái gì? Nghe không hay sao? Hy-me-no Ra-n~"


"Ngài có thể lịch sự cho tôi một chút sự chú ý được không? Đừng bỏ bê hướng dẫn viên như vậy."


Himeno nghĩ mình nên trở lại, trông có vẻ họ không nên ở đây thêm.


"Nữ Vương đó mà có ở đây thì sẽ không vui trước thái độ đó đâu nhé. Mà cũng phải nói, ngài và Hymeno cũng rất đối lập đó, từ cả màu sắc luôn cơ, thế mà có vẻ hợp nhau lắm chứ, ngài từng xét xử tôi vì lời báo án mà có vẻ như ngài cũng không có ý tiếp nhận từ đầu ấy nhỉ, tôi nghe Gira kể đấy. Nhắc mới nhớ, hình như chúng ta chưa từng đề cập đến tên cô ấy lần nào, hèn gì tôi có cảm giác thiếu thiếu gì đó."


"Dù sao thì ngươi cũng chọc tức nàng ấy rồi thì có gì phải sợ?"


Càng đến gần, Himeno càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Có lẽ tồn tại một khoảng cách giới hạn nào đó mà Himeno không biết, cô cứ thế bước qua nó, đó là lúc mà Rita bất ngờ vung tay tóm lấy mặt Jeramie, một cách rất hung hăng, khi đó ánh mắt cậu ấy mới rời khỏi cô.


"Tại sao ngươi cứ phải nói về những người đã không còn vậy hả?"


Tuy có hơi đau nhưng anh ta đánh giá cao sự quen thuộc, tiếp tục nở nụ cười bất biến mà Chánh án đã ngây thơ cho rằng đó là điều tốt đẹp gì đấy, giờ thì nó rất đáng ghét. Giống như tiếng cười còn lảng vảng bên tai của hình bóng vừa bị gạt biến đi.


"Tại sao ngài lại muốn tránh chứ? Chỉ mới đến người thứ 2, thứ 3, thôi mà."


Ngài ấy không có câu trả lời, ánh mắt dữ dội đó làm hàm của anh đau thêm.


"Tôi không muốn ngài quên họ."


"Ta không quên."


"Nhưng ngài muốn gạt họ đi, phải chứ? Giống như thuốc giảm đau vậy đó, tiếc là ngài thậm chí không có đủ yếu tố đông máu để cơn đau được giải quyết."


"Ta không quan tâm. Người chết rồi thì để họ chết đi."


"Không. Chính vì họ đã chết rồi nên chúng ta có thể thỏa sức nói về họ, tất cả mọi điều mà trước đây chúng ta đã không nói ra, bởi vì họ đã chết rồi mà phải không? Đã chết rồi. Thế gì ngài sợ cái gì? Họ, cô ấy, sẽ oán giận chúng ta à? Người chết rồi thì làm được cái gì nữa chứ. Nếu có điều gì không ưa ở nhau thì cứ nói ra đi, ai có thể phán xét được chúng ta nữa, vì chúng ta là người sống mà, người chết rồi thì không có quyền lên tiếng. Cứ mặc kệ là được."


Những từ ngữ được sắp xếp vào một khuôn vừa vặn, có thể hiểu theo hai cách nhưng anh đã quyết định cách hiểu cho nó qua từng âm tiết mình phát ra, cộng với nụ cười vẫn còn trên môi thì nghe có vẻ độc ác, như anh đã lên kế hoạch. Bàn tay ngài ấy run lên vì cơn giận do anh châm ngòi, anh cũng để nụ cười của mình lắng xuống, bởi vì cười sẽ không tốt cho răng và môi khi phải va chạm. Tiếng kinh ngạc phát ra từ Himeno và khung cảnh quay cuồng đến trước khi não tiếp nhận được cảm giác đau đớn, đó chưa phải là kết thúc, ngay lập tức anh bị kéo lại và phải đối mặt với một biển lửa đen.


"Ngươi nghĩ mình vừa nói cái gì vậy hả?!"


"Tôi, đau đấy, nói rồi, tôi không muốn ngài quên họ và chẳng có vấn đề gì khi nói về họ cả."


"Ta không quên ai cả! Nếu ngươi còn xem bọn họ như những cái xác bỏ đi nữa thì ta sẽ phán quyết ngươi trước tiên!"


"Nhưng ngài gạt họ đi, ối chà chúng ta đừng nhắc lại thoại chứ, chán lắm, không phải như những cái xác bỏ đi sao? Chẳng phải chúng ta nên nói về họ hơn là gạt đi sao? Họ là đồng đội của chúng ta mà, đồng đội của ngài cơ mà. Và ngài thậm chí còn nhớ công việc của mình nữa cơ đấy, hay chỉ là quen câu cửa miệng rồi?"


"Ngươi muốn gây sự à?"


Không mất cái răng nào nhưng rất đau, Jeramie xoa bên má vừa bị tác động, nhìn lại người vừa bị chọc cho mất kiểm soát hành vi, tay của ngày ấy còn run bần bật kìa, ở giữa họ là Himeno bất đắc dĩ xen vào mà không hiểu chuyện gì.


"Này, cả hai người, nói chuyện bình thường thôi được không?"


Anh ta mở lại nụ cười, bước qua Himeno để lần nữa đối mặt trực diện với Chánh án.


"Ngài không thấy việc mình kích động như thế là không ổn sao? Tôi chỉ nói khích một chút thôi và thậm chí đó còn là câu thoại nhẹ nhất rồi đấy. Ngài cứ tỏ ra là chuyện chẳng quan trọng gì và ngài đã tiếp nhận được rồi nhưng những gì ngài làm là gạt đi. Có ai đã chấp nhận hiện thực mà như thế đâu, nói thẳng thì mất hay nhưng mà..."


"Chuyện của ta thì có vấn đề gì!? Đến lượt ngươi lo chắc? Việc của ngươi là tìm ra kẻ địch ngoài kia kìa!"


"... Nhưng mà việc của tôi là bảo vệ Ohsama Sentai."


Anh để sự thông tin ngoài dự đoán giữ ngài ấy lại một chút, quả nhiên vòng vo vẫn tốt hơn cho người nắm giữ thứ gì đó lớn lao.


"Đó là lời hứa của tôi, trông coi các Shugod, trông coi Chikyuu, và ngài cũng là một phần của Chikyuu. Tôi biết việc bị xem như một kẻ đáng thương không khiến ngài thấy tốt hơn, ai cũng vậy cả, đặc biệt là cái tên cai trị nơi này này, nếu là hắn thì đã ném cái thân già này ra ngoài rồi chứ không hiền như Chánh án đâu. Ngài chỉ đấm tôi khi tôi không chỉ chọc giận ngài mà còn xúc phạm người khác, không phải điều đó rất đẹp sao?"


Chánh án có thể không biết mưu mẹo của cái tên ăn đấm mà vẫn cười được này là gì, nhưng ngài cũng nhận ra cái trò vòng vo của hắn làm ngài mất cảm giác bạo lực, ngài muốn biến khỏi đây ngay bây giờ, trở lại nơi lạnh lẽo của mình, chỉ khi đã ở bên ngoài lâu như vậy ngài mới nhận ra bản thân mình chỉ phù hợp nơi đó. Một nơi khô cằn và khắc nghiệt, không ai muốn ở đó, không một ai có thể thích nơi đó, nơi chỉ dành cho những kẻ như chính con người này.


Bắt chước động tác của Yanma Gast, Jeramie chỉ tay lên trời, vừa khớp với đỉnh tháp Peta.


"Ngẩn đầu lên nào, đừng bao giờ quên: Ta đứng trên đỉnh cao!"


Himeno chưa bao giờ xem một cuộc mâu thuẫn nào khó hiểu thế này, cô không biết nữa, gọi họ là đang mâu thuẫn hay cãi vả gì đó, chưa bao giờ Jeramie hành động kỳ quặc như thế. Ẩn ý là thứ anh ta rất thích dùng để thách thức người khác tìm ra, rất thích cho người khác xem, thường chỉ nằm trong những câu nói, bây giờ, nó dường như nằm trong từng tĩnh mạch 3000 năm tuổi kia. Anh ta có còn muốn người khác hiểu nữa không vậy.


Hoặc, vì anh ta biết có người sẽ hiểu được, họ chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Và bản thân anh ta, may mắn hay xui xẻo, có nhiều nhất là thời gian.


"Còn tôi thì sẽ không quên nhiệm vụ của mình đâu, cứ yên tâm giao cho tôi nhé. Tôi hứa, tôi sẽ trông chừng thế giới này. Đó là lời hứa của Vua Khe Hẹp, một vị Vua của Ohsama Sentai, Jeramie Idomo Naraku Ne Brasieri."


Mỗi khi nụ cười tắt đi, một sự thật sẽ nổi lên, được truyền tải bởi đôi mắt, thứ duy nhất có thể chạm đến tâm hồn của người khác, và để họ nhìn thấy bản chất của chính mình. Đứng trước tòa, thành thật là điều tối thiểu, anh sẽ không bao giờ thách thức điều đó, anh tin tưởng bằng cả trái tim này, ngài ấy sẽ nhìn thấy.


Ngài ấy nhìn vào mắt anh, cố gắng tiếp nhận chúng, rồi cụp mắt xuống, nhìn vào bàn tay phải với chiếc găng đen tuyền của mình, không một màu bạc thường trú nào hiện diện. Ngài siết chặt tay lại, buông thõng nó bên cạnh.


"Ta không còn là Vua, hay là Chánh án nữa. Ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Cứ xem như là ích kỷ đi, ta chẳng còn điều gì khác để quan tâm nữa."


Một người rụt rè trước niềm tin và chân thành được mở ra trước mắt, là người mà anh cần trông chừng, đến khi người bạn ấy chiến thắng, cho đến khi vị Vua Kiên Định khi xưa trở lại, đó sẽ là mục tiêu của anh, để người bạn của anh một lần nữa ngẩn cằm lên. Cho đến lúc đó, bản thân anh phải là một hướng dẫn viên thật tốt. 


"Kết thúc là một sự khởi đầu mới. Tôi từng chiến đấu bên cạnh ngài, cùng ngài nhảy xuống địa ngục một lần, dáng vẻ kiên định của một vị Vua đó có thể ngài đã quên, nhưng hãy tin tôi, nó sẽ không bao giờ biến mất. Không bao giờ. Tôi rất vui vì khi nãy ngài đã nhớ ra, ngài là một Chánh án, công việc của ngài là phán quyết tội lỗi. Nếu ngài để mất điều đó, ngài vẫn còn tôi, còn các Shugod, còn luật pháp của Gokkan, ngài có thể dựa vào chúng tôi. Nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ có ngài mới có thể tìm lại được thôi." 


Đó là điều anh tin tưởng, điều anh thật sự muốn ngài ấy hiểu, bởi vì giữa anh và ngài ấy không thân thiết đến thế, ngài ấy sẽ không dễ dàng dựa vào anh, nên anh mới là một hướng dẫn viên, như một cố vấn ở bên cạnh giúp đỡ. Có lẽ đó là khao khát của anh, sau 1000 năm cô độc, anh muốn được nhìn thấy họ một lần nữa, những vị Vua đã đồng hành cùng anh khi xưa. Anh cũng muốn được an ủi. Và trước hết Jeramie phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trông chừng thế giới, tất cả những gì tồn tại trong thế giới đó.


Những gì anh còn lại là nụ cười không phai của bản thân, Jeramie sẽ giữ lấy nó bằng mọi giá, trong mọi hoàn cảnh, bởi vì đó là thứ duy nhất mà anh có thể đấu tranh với thời gian.


Cứ thế anh ta trở lại bình thường, một hướng dẫn viên vui vẻ.


"Nhân tiện thì tôi nghĩ mình cần đá lạnh, hay là trứng gà gì đó."




...




Không thể chỉ cần giả vờ được nữa sao, bởi vì một lần duy nhất trong đời đã dùng hết rồi?


Đã từng nói sẽ ở bên cô ấy mãi mãi, ngay cả khi bản thân biết rõ là không thể, và đã giả vờ rằng mình có thể, tận 15 năm.


Cái kết thì chát chúa, nhưng nó đã xảy ra rồi, mùi vị đó vẫn còn trên lưỡi, hòa trộn với kim loại. Nên không còn gì để sợ, tiếp tục giả vờ thêm nữa thì có thể xảy ra chuyện gì được...


Sự thật thì vẫn là sự thật, luôn ở trong góc phòng, nhìn chằm chằm phía sau gáy.


Nghĩ rằng nếu mình chấp nhận thật nhanh thì có thể chạy trốn khỏi nỗi đau, bỏ qua những nấc đầy gai nhọn, nhưng những bậc thang thì vô tận, đến cuối cùng người vẫn phải đi từng bước. Ngay cả việc phải tiếp tục bước đi thôi cũng đã khó chấp nhận rồi.


Trên mặt đất mà người đang cúi đầu, hình bóng đóa hoa dập nát đang lạnh dần đi lại tái hiện chân thật như vừa mới đây.


Bởi vì người không mạnh mẽ đủ để bước qua đó, chạy trốn lúc nào cũng dễ dàng hơn, người chọn hướng nhìn ngược lại. Nơi ngón tay Jeramie từng chỉ lên đỉnh tháp, người nhìn theo, rồi tự hỏi...


Ngẩng đầu lên khó như vậy từ khi nào?


Một rào cản vô hình ngay phía trên không cho phép bản thân mình nhìn lên, không thể ngẩng cao đầu như một vị Vua nên làm.


Phía trên kia vốn là nơi chỉ dành cho một con số 0 đã tích lũy rất rất nhiều con số 1. 


Không có gì để có thể thấy ở đây, nơi thường không được nhìn đến, bởi vì sự đối lập quá gay gắt, người không bao giờ có thể trèo lên nơi cao như thế, vùng đất của người không bao giờ thay đổi, và người sẽ không thể nào thay đổi được nó. Đỉnh cao vốn không phải nơi mà loại người thế này có thể đến.


Nhưng... thật kỳ lạ khi mang lấy cảm giác khó hiểu mà không thể không tự hỏi:


Ngẩng đầu lên có bao giờ khó thế này không?


Có điều gì đó mà người đã bỏ lỡ rồi sao? 


Cảm giác mất mát trong lồng ngực, trong bàn tay vẫn còn run mà chỉ có thể nắm chặt lại mới kiềm chế được... không chỉ là vì cô ấy, còn một điều gì đó mà người đã đánh mất. 






----+++----





4430 từ


Con đường đến Đỉnh Cao: Chúng ta đã từng ở trên đó như thế nào? Và làm thế nào?


Toi gặp kha khá rắc rối với cái này, và nó cũng ngắn đáng ngạc nhiên, không biết nữa. Toi không thấy ổn với mấy chap này rồi nha, muốn viết lại oneshot quá.


Yup, ngày mai sẽ có thêm khoảng 2 chap nữa, cũng hẹn vào 14h đi ha.


Toi mong là trò tra tấn nho nhỏ này không quá tra tấn :/ với mọi người ấy, chứ nó tra tấn toi vcl.



26/01/2025  22h27m





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip