Đêm ở đây và ngày mai ở bên kia
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt đánh thức Hymeno dậy, vẫn như bình thường nhưng hôm nay Hymeno lại thấy hơi mệt, không muốn dậy chút nào. Người bạn cùng phòng đi ra khỏi nhà vệ sinh với mái tóc còn ướt bắt gặp ánh mắt chưa tỉnh tuồng lờ đờ nhìn vào hư không.
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa cũng không sao đâu."
Cậu ấy đi ngang qua Hymeno đến bàn học của mình, chiếc đuôi lớn ve vẩy theo sau. Dễ thương...
Hymeno chậm chạp ngồi dậy, đầu có hơi ong ong, cô dụi mắt để giúp mình tỉnh táo đôi chút, tiếng Rita xếp sách vào balo đều đều làm cô muốn ngủ lại. Quay đầu nhìn quanh phòng trong lúc gỡ rối mái tóc vàng của mình sau một đêm. Mắt cô dừng lại ở cái đèn treo tường gần cửa, nhìn chằm chằm vào nó, Hymeno nhận thấy mực nước của một điều gì đó dâng lên từ từ, khiến cô thấy tỉnh táo hơn qua mỗi giọt nước rơi xuống ly.
"Để tôi chải tóc cho, trông Hymeno sáng nay không tươi tỉnh gì cả."
"... ờ, hả, à, chắc là do tôi vừa mơ thấy chuyện gì đó."
"Chuyện gì?"
"Không nhớ nữa, nhưng hình như rất nặng nề, như kiểu bước hụt chân rồi ngã xuống vực ấy."
"Ác mộng à."
"Hmmm, không sao đâu, chắc là ảnh hưởng từ bài báo về vụ tai nạn, ảnh chụp cứ rợn người thế nào ấy."
"Đã nói đừng đọc rồi mà."
"Tôi sẽ trở thành bác sĩ mà, phải làm quen chứ, Rita cũng có biến sắc đâu."
"Vì tôi là người sói chăng? Sói mà sợ máu thì phải ăn chay mất."
Rita ngồi trên giường chải tóc cho Hymeno, tóc cô ấy dài nên đêm nào ngủ dậy cũng rối tung cả lên. Hymeno mơ màng tận hưởng cảm giác khi những chiếc răng lược lướt qua da đầu, giúp giảm nhẹ cả mực nước nữa, nhưng cô vẫn nhìn cái đèn treo tường, không hài lòng.
"Cho tôi mượn đuôi đi."
"Cậu ôm nó cả đêm rồi, tự ôm đuôi mình đi chứ."
"Có tác dụng gì đâu, mà cậu có ôm đuôi mình ngủ lúc còn nhỏ không? Sẽ dễ thương lắm cho coi!"
Ý nghĩ này làm Hymeno tươi tỉnh hẳn, cô muốn biết Rita yêu dấu lúc nhỏ hóa sói sẽ thế nào.
"Tôi là người sói, không phải gấu trúc đỏ. Hỏi Gira ấy."
"Hehe, ai cũng đồng ý cậu ta là gấu trúc đỏ, phải chi có người gấu trúc đỏ nhỉ."
"Thật may vì không có loại người đó tồn tại, tôi thấy tiếc cho họ."
Hymeno quất vào Rita bằng đuôi của mình.
"Làm như tôi ác lắm ấy."
"Cậu là quỷ mà."
"Đó là định kiến chủng tộc!"
Sau một hồi nói qua nói lại mấy chuyện gì đâu thì Hymeno cũng đến lúc phải đi tắm và chuẩn bị đến lớp. Buổi sáng se se lạnh làm Hymeno rùng mình khi vừa ra ngoài, cô mang theo túi của mình trên vai, chọn đôi giày sẽ hợp với trang phục hôm nay bên cạnh Rita lúc nào cũng xong xuôi từ sớm. Liếc nhìn cái đèn treo tường theo kiểu cách Ishabana với chiếc dù lớn trùm lên bóng đèn một cái, Hymeno thực hiện thủ tục cố hữu trước khi rời phòng, ôm và nhón chân hôn lên má Rita một cái. Không có bữa sáng nào tốt hơn món này.
"Không biết sáng nay sẽ có món gì."
"Mong là cái gì đó ấm, trời bắt đầu lạnh rồi."
"Có sao? Vẫn bình thường mà."
"Người Gokkan thì biết gì. Cuối tuần này chúng ta đi mua áo khoác lạnh nhé."
"Vừa đi tuần trước xong."
"Nhưng hôm đó không lạnh."
"Rồi rồi, đi đâu cũng được."
Hymeno sửa lại chiếc nhẫn trên tay, không quen đeo nhưng vì Rita đã tặng nó cho mình cô sẽ xem nó là ngoại lệ.
Hai người khoác tay nhau bước vào khuôn viên trường, ăn sáng rồi chia tay đến lớp riêng, Hymeno muốn khoảng thời gian ở cùng Rita chậm lại một chút, rời xa cậu ấy cứ có cảm giác mất mát làm sao ấy.
Hôm nay Hymeno không chú tâm vào bài giảng quá ba mươi phút, cô nhìn vào góc tường trong khi vô thức vẽ những nét vô nghĩa lên trang giấy, cái đèn trên tường vẫn sáng, Hymeno chuyển mắt qua cửa sổ. Lời nói của giảng viên vừa vang khắp phòng vừa xa vời đối với cô, những lúc này thời gian nên trôi nhanh hơn, để Hymeno còn gặp lại Rita của mình nữa. Trang giấy trên bàn rách một đường do lực bút quá mạnh. Nét mực hỗn loạn chồng chéo lên nhau không có chủ đích tạo nên bức tranh nguệch ngoạc như trẻ con phá phách.
Một chiếc xe bus móp méo nổi lên giữa đám mực.
Hymeno theo sau một số sinh viên có cùng lớp tiếp theo với mình, cô nhớ hôm nay Rita có ít hơn một tiết, tức là lúc này cậu ấy đã tan học rồi. Cô ngẫm nghĩ một lát khi nhìn cái đèn trên hành lang ngày một gần, rồi dừng lại. Bỏ một tiết cũng đâu có sao.
Thế là thay vì tiếp tục ngày học Hymeno đã cắt ngang nó, chạy đến cổng sau nối với ký túc xá. Ở đó có bóng lưng thân quen thong thả ra về. Mỉm cười nghịch ngợm, Hymeno rón rén theo sau rồi bất ngờ ôm lấy cậu ấy.
"Chào buổi trưa!"
"Bwah! Hymeno? Cậu nên đến lớp đi chứ, sắp vào tiết rồi kìa."
"Không muốn, hôm nay tôi sẽ cho thầy ấy leo cây với đám kia."
"Sao tự nhiên lại nghỉ?"
"Tại tôi thích vậy, thay vì học môn nhàm chán đó thì dành thời gian với cún cưng vui hơn. Ngoan nè ngoan nè."
Cô nhón chân vỗ vào tóc Rita, người không chấp nhận lý do cúp học đó. Nhưng cũng đành chịu, Hymeno đã ở đây rồi.
"Vậy, cậu muốn làm gì?"
"Chưa nghĩ ra. Hay là đi dạo phố trước nhé."
"Hiểu, về phòng cất đồ đã."
Như lúc sáng, hai người lại khoác tay nhau trở lại ký túc xá dưới những ánh mắt tò mò có, ngưỡng mộ có mà ghen ghét cũng có.
Họ vừa rời khỏi quán cafe yêu thích của Hymeno với mỗi người một ly mang đi, đã gần giữa trưa nên Hymeno không còn thấy lạnh nữa, rất thoải mái.
"Hôm nay cậu có phải là hơi đeo bám quá không?"
Rita nhìn xuống cánh tay Hymeno khoác vào mình, hồi sáng cũng vậy nữa.
"Có sao? Tôi thấy bình thường mà. Nghe nói công viên phía trước trồng thêm hoa mới rồi đó, đi xem thử đi."
Hymeno đan những ngón tay mình vào bàn tay lớn của Rita, siết chặt lại, cùng dạo bước trên đường như những cặp đôi khác. Níu lấy từng centimet của cái chạm lành lạnh.
Công viên trong khu phố cũng tương tương cái trong khuôn viên trường, ở đây có nhiều cây và hoa hơn, đài phun nước với bức tượng hiệp sĩ cao lớn ở trung tâm tập trung nhiều người nhất vì có nhiều hàng ghế ở đó. Những bồn hoa luôn được chăm sóc cẩn thận nên lúc nào đến cũng thấy chúng tươi tắn như không hề phát triển để lão hóa chút nào. Có những ngày nghỉ Hymeno sẽ rủ Rita ra đây ôn bài hoặc cả nhóm sẽ đến ăn kem vào trời nóng.
Hoa ở đài phun nước là sự kết hợp giữa hai loại cúc vàng và trắng, thêm một chút tím của hoa lan. Có mấy đứa trẻ nô đùa xung quanh với phụ huynh của chúng ngồi ở các băng ghế trò chuyện với nhau, ai đó đang chơi kèn trumpet. Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh nên trong công viên màu đen trên trang phục của mọi người nhiều hơn bình thường, chỉ có mấy đứa nhỏ là vẫn rực rỡ màu sắc, đỏ, xanh, cam, trắng, tím. Khung cảnh làm Hymeno lặng đi đôi chút.
"Cậu muốn xem hoa gì?"
Rita hỏi, nhìn xung quanh xác định những nơi có trồng hoa.
"Cái nào đó đặc biệt một chút?"
"Hoa nào cũng vậy mà."
"Không có cũng không sao, khu phố này còn nhiều địa điểm khác có thể đi."
"Rồi rồi, vậy qua bên đây thử xem."
Họ rời khỏi khu vực đài phun nước, ở công viên này còn có những nơi rộng rãi để dã ngoại nên sẽ có những đám hoa trồng trực tiếp trên đất để mọi người có thể chụp ảnh. Làn gió thổi qua làm tay Hymeno có cảm giác mát lạnh, lúc này cô mới rời mắt khỏi cột đèn của công viên, lại kiểu đèn có ô cổ điển, nhìn lại tay mình đã bị bao phủ bởi màu cà phê, chiếc ly nhựa nhăn nhúm.
"Chậc, chờ một lát tôi đi rửa tay đã."
Cô đến chỗ vòi nước ở gần hàng rào, tiện dùng cho những người muốn dã ngoại. Vứt thùng chiếc ly vào thùng rác, cẩn thận xắn tay áo lên mà không để dính cà phê vào, Hymeno để tay mình dưới vòi nước lạnh, rùng mình. Sau đó Hymeno tìm khăn giấy trong túi xách để lay tay, cô quạy lại nơi Rita đứng.
"Hymeno, tôi nghĩ mình tìm được rồi nè."
Rita được bao quanh bởi một đám hoa tinh khôi, những đóa hoa hồng trắng rung rinh theo gió nhẹ, Rita là màu đen độc nhất ở giữa chúng, nổi bật ở phía chân trời.
Hymeno từ từ đến gần sau khi đã đứng lặng quá lâu ở một chỗ, bước đi ngày một nhanh hơn nhưng Rita không chú ý đến sự thay đổi đó, cậu ấy lại nhìn quanh rồi đến chỗ khác. Tay Rita bị kéo lại, hơi ngạc nhiên khi Hymeno đã ở đây khi mới nãy cô ấy vừa đứng ở xa. Cô ấy siết chặt tay Rita, một thói quen họ có cùng với nhau từ nhỏ mỗi khi lo lắng hay sợ hãi.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô ấy không trả lời ngay, đưa bàn tay lạnh buốt của Rita lên mặt mình, dường như Hymeno đang cần sự an ủi, nên Rita nghĩ mình nên ôm cô ấy, như cách Hymeno vẫn thường làm.
"Có tôi ở đây rồi. Nếu Hymeno không thích chỗ này thì chúng ta đi nơi khác nhé?"
Cô ấy đáp lại cái ôm của bạn mình, thật chặt, rồi Rita cảm thấy một cái lắc đầu.
"Tôi muốn về."
"Vậy thì mình về thôi."
Chiều hôm đó Hymeno hành xử rất kỳ lạ, cô ấy không ăn trưa, chỉ ở trong phòng và luôn ngồi gần Rita, cô ấy mượn chiếc đuôi nhưng không còn thích thú như thường nữa, và đôi khi lại liếc nhìn vào cửa phòng.
"Sao vậy? Ác mộng hồi sáng làm cậu không vui à."
Hymeno lơ đãng gật đầu, có lẽ là vậy thật.
"Không biết nữa, hình như tôi mơ thấy Yanma không đến trễ trong buổi cắm trại tuần trước."
"Sao lại không vui vì cậu ta đến đúng giờ chứ."
"Không biết. Mà tại sao mấy cái đèn kiểu cũ đó cứ ở khắp nơi vậy?"
"Đèn nào?"
Những ngón tay chải trên chiếc đuôi đen tuyền dừng lại, mím môi khi cô cắn vào chúng bên trong miệng, rồi lắc đầu miễn cưỡng.
"Không, đừng quan tâm. Hôm nay ngủ sớm nhé."
"Bây giờ? Còn sớm quá, mặt trời còn chưa lặn."
"Tôi thấy mệt, tôi muốn ngủ cùng với Rita."
"Đêm nào cũng vậy mà, chờ một lát, bài tập còn chút nữa."
Hymeno nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai cậu ấy, nghe tiếng lật trang và bàn phím được nhấn xuống liên tục cứ sau một quãng. Những gì cô muốn là sự hiện diện của Rita, không phải thứ gì khác.
Buổi chiều trầm lặng thế này không phải kiểu của họ, đôi khi họ cũng dành cả buổi trong im lặng để giải quyết chuyện cá nhân của mình, nhưng nó thoải mái hơn thế này nhiều. Một Hymeno ủy khuất như thiên nga mắc kẹt trong vũng lầy khiến gian phòng không có nổi ánh sáng.
"Được rồi, đi ngủ sớm như cậu nói nhé."
Cô ấy gật đầu, khi đã ở trên giường Hymeno liền rúc vào người Rita, cái ôm của cô ấy giống như đang bám víu vào chiếc phao giữa đại dương, cô ấy không chịu nói nên người bạn thân chỉ có thể mong mình mang lại đủ sự an ủi mà Hymeno cần. Bàn tay đều đặn vuốt mái tóc vàng để cô ấy thả lỏng mình một chút, cô ấy còn cả một ngày mai nên cần phải thật thư giãn trong giấc ngủ.
Mặt trời cũng đã tắt, những ánh đèn rực rỡ thế chỗ nó, mang lại ánh sáng trong đêm đen. Ừ, màn đêm đã buông rồi, mọi người cần phải ngủ đi thôi. Nhưng ở bên kia thế giới, đây là lúc cần phải thức dậy, vì họ vẫn có một ngày mai.
"Hymeno."
Rita khẽ gọi, không có tiếng trả lời nhưng không có nghĩa là người gọi sẽ bỏ cuộc.
"Này, Hymeno, nghe tôi nói chứ."
"... Im đi."
"Coi nào, mở mắt ra nói chuyện đi."
"Không muốn, có chuyện gì thì để mai đi."
Bởi đây là vì cô ấy, kể cả cô ấy không muốn, Rita cũng vẫn sẽ làm.
"Để mai thì muộn mất, Hymeno, cậu nghe tôi mà."
"Tôi nói là im đi."
"Cậu biết cậu phải thức dậy mà, đừng trốn nữa."
Bàn tay ấy trở lại bấu chặt vào lưng Rita, thể hiện sự không đồng tình.
"Tôi không muốn."
"Đừng ích kỷ vậy."
"Tôi vốn là như vậy."
"Ừ ừ, Hymeno luôn ích kỷ, đến mức ích kỷ cho cả người khác nữa. Vậy thì lần này phiền cậu ích kỷ giúp tôi luôn đi, thức dậy cho tôi xem."
Những lời nói trầm ấm của Rita trái ngược với vị đắng nghẹn lại trên lưỡi Hymeno, mắt cô vẫn nhắm nghiền, e sợ phải mở ra để rồi tất cả biến mất.
"... Tôi... tôi không muốn Rita đi, nếu có thể ở lại đây tại sao cậu phải đi chứ?"
"Người cần phải đi là Hymeno, cậu phải đi tiếp, cậu còn con đường của mình, còn tôi thì sẽ ở lại đây."
"... Tôi không muốn phải đi một mình, tôi muốn Rita cùng với tôi, chỉ vậy thôi..."
Hàng mi của cô ướt đẫm, vẫn từ chối mở ra, lồng ngực bắt đầu đau nhói.
"Tôi vẫn sẽ ở bên Hymeno thôi mà, chỉ là theo hình thức khác, cậu không cô đơn đâu, còn có những người khác đang chờ nữa. Đừng để họ phải tạm biệt một người bạn nữa."
Không có hồi âm, chỉ có tiếng nấc nghẹn lại và tiếng vải bị kéo giãn sau lưng Rita. Rồi Rita ôm cô ấy vào lòng.
"Thức dậy đi, vì cả mình nữa đấy, Hymeno Ran."
Một nụ hôn nhẹ trên trán, và đôi mắt vàng đỏ hoe mở ra trong bóng tối.
Ánh đèn huỳnh quang chói chang hơn qua những giọt nước, trần nhà màu trắng, túi nước và ống truyền ghim vào tay, những tiếng hổn hển bất ngờ cất lên.
"Hymeno!"
"Con tỉnh rồi! Cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi!"
"... Papa... Mama"
"Phải, là chúng ta đây."
Mẹ đến ôm lấy con gái mình trên giường bệnh, giọt nước mắt hạnh phúc rơi khỏi mắt bà, cha cũng nở một nụ cười vui mừng bên cạnh.
"Con đã hôn mê từ trưa hôm qua dù mọi thứ chúng ta kiểm tra đều bình thường, papa cứ sợ rằng sẽ mất con không đấy."
"Đừng hù mama như vậy chứ, con bé này..."
Hymeno nhìn cha và mẹ mình, mỉm cười nhẹ thay cho lời xin lỗi, rồi nhanh chóng tắt đi, cô quay đầu nhìn qua giường bên cạnh cảm thấy trên trán mình có lớp băng quấn quanh, trống không, nơi mà có lẽ một ngày trước khi chợt tỉnh lại trước khi hôn mê đã có một người khác ở đó, được vây quanh bởi nhiều bác sĩ, không còn ai cả. Cô đã nghe thấy tiếng ngân dài chói tai trước khi cơn bàng hoàng kéo mình vào giấc ngủ quá sâu để nhận ra, hơn một tuần ở đó chỉ là một ngày rưỡi.
Papa nhìn theo ánh mắt của con gái mình, ông nhìn vợ rồi quyết định rằng mình sẽ mở lời.
"Hymeno, con vừa mới tỉnh dậy thôi nhưng ta phải nói với con chuyện này..."
Ông biết rằng con gái mình sẽ cần được biết càng sớm càng tốt, với tính cách của con bé, nói ra trễ hơn sẽ chỉ gây thêm tổn thương. Nhưng cô gái lại lắc đầu nhẹ, khép mắt lại, cúi đầu trong đau đớn. Họ không cần phải nói gì nữa.
"Con biết... con đã... gặp cậu ấy ở đó..."
Bàn tay nhợt nhạt nắm lấy ga trải giường, mama ôm lấy nó trong bàn tay của bà. Cả hai người đến ôm con gái mình, chia sẻ nỗi buồn có lẽ sẽ vẫn luôn tồn tại về sau.
Tầm nhìn nhòe đi qua làn nước, Hymeno thấy một người sói ngồi trên giường, ve vẩy chiếc đuôi lớn bên cạnh, chỉ tay vào chiếc hộp trầy xước nhiều nhưng chiếc nhẫn bên trong vẫn vẹn nguyên.
Tôi sẽ ở lại đây.
Một nụ cười mang theo tiếc nuối đã buông bỏ.
----+++----
2895 từ.
Eiyo kịp deadline ròi ✨
Mừng kỷ niệm 1 tháng Chiến đội Kỳ tích King Ohger kết thúc✨
Lụy đến nổi không xem phim mới mà, phim tập hợp rất nhiều cái "gu" của toi nên không biết sau này có tìm được cái nào như cái này nữa không, huhu.
Cái này là idea lần trước toi nói + với một câu chuyện toi nghe trên top top về 1 anh kia bị tai nạn và chìm 1 giấc mơ như thật nơi anh ta có vợ con đàng hoàng, xong 1 ngày nhìn thấy chiếc đèn treo tường lạ trong nhà làm anh ta phát cáu rồi tỉnh lại trong bệnh viện luôn. Không biết có thật không nma nghe cũng hay nên tôi bê vào.
Ê mà viết cái này ban đêm nó làm toi sợ ma ghe, hụ hụ, cứ nghĩ nhở mình gặp 1 cái đèn lạ thì sao ://
Từ giờ toi có thể thong thả sủi để chuẩn bị cho fic "Bạn cùng phòng" ròi, hehehehe
25/03/2024 23h16m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip