Điệu nhảy của Những Kẻ Phản Tặc
Hôm nay là ngày mà toàn thể Chikyuu trở nên năng động bậc nhất, có lẽ còn hơn cả đón mừng năm mới, ngày ăn mừng tròn một năm Chikyuu chiến thắng Vũ Trùng Vương Dagded!
Không cần phải ra thông báo hay hẹn nhau từ trước, nhìn thấy chỉ còn một tháng nữa là đến này này tất thảy mọi người đều bắt đầu chuẩn bị, trang trí đường phố, xây dựng tượng đài, treo biểu ngữ, trồng thêm hoa cỏ, chọn địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm. Các vị Vua còn chưa kịp ngồi vào bàn họp thì người dân các nước, giờ đã có thể thoải mái đi lại qua các biên giới, đã cùng nhau chuẩn bị gần như mọi thứ cần thiết cho một buổi lễ kỷ niệm.
Vậy nên những vị anh hùng không phải lên kế hoạch cho nhiều thứ trong lễ kỷ niệm chiến thắng mà bọn họ đã từng quyết định hi sinh bản thân này.
"Vậy, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức ở Shugodom, sau bài phát biểu thì sẽ là buổi tiệc ăn mừng ngay tại đây. Các nước khác sẽ tổ chức buổi tiệc của riêng họ, giao thông mở cửa tự do cho mọi người đi đến bất cứ nước nào trong ngày. Cơ bản sẽ là như vậy, có ý kiến nào nữa không?"
Chánh án liếc nhìn những người còn lại, không ai có ý kiến gì thêm, họ đang nghĩ về buổi tiệc tại đất nước của riêng mình. Tất cả đều thống nhất.
"Vậy thì cuộc họp kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm đó."
"Được, mọi người về cẩn thận nhé."
Gira tạm biệt những vị Vua còn lại, cận thần của cậu ấy liền đến bên cạnh báo cáo chuyện gì đó. Những ngày này ai cũng có việc để làm cả ngày. Riêng Gokkan thì không có gì để chuẩn bị nhiều nên đỡ được vài chuyện. Morfonia nói sẽ tự sắp xếp.
Chánh án đang nghĩ xem khi về có nên ngủ một giấc không thì có người đến bên cạnh, người duy nhất thường xuyên đến bên cạnh ngài ấy ngay cả khi không có việc gì thì chỉ có một người thôi.
"Chuyện gì?"
"Lạnh lùng quá, ở đây trống trãi mà không cần cứng nhắc vậy đâu."
"Ừm, có chuyện gì thế?"
Nữ Vương cười khúc khích với sự thay đổi nhanh chóng này khoác tay Chánh án khi ba tên kia đã lên Shugod của họ.
"Sau lễ kỷ niệm Rita đến Ishabana nhé, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ."
Tức là sẽ rất đông người và còn bị nhìn chằm chằm, vừa nghĩ đến là Rita đã nhớ Moffun ở nhà rồi.
"Nghe có vẻ như không thích hợp để một Chánh án xuất hiện ở đó."
"Đó là buổi tiệc kỷ niệm chiến thắng, Chánh án lại là một trong những người góp công lớn vào chiến thắng đó, cơ bản thì tất cả mọi người đều thích hợp để có mặt."
"Vậy thì sẽ đông lắm, bớt một người tốt hơn."
Nữ Vương ngay lập tức không vui, ra vẻ giận dỗi thúc vào người Chánh án một cái.
"Đang cố tình tránh mặt tôi sao?"
"K-Không có."
"Vậy thì đừng có trốn nữa, hôm đó nhất định phải đến đấy."
Trước khi rời đi Nữ Vương không quên gửi tặng Chánh án một nụ hôn vào má, làm ngài ấy đông cứng tại chỗ, chỉ có thể nhìn Nữ Vương vui vẻ vẫy tay tạm biệt rồi rời đi cùng với God Kamakiri và những người cận thần giả vờ không thấy gì ở đằng xa.
Ngài bị cướp mất cả cơ hội từ chối.
...
"Ngày này năm trước chính là ngày tất cả chúng ta, không riêng gì Vua hay người dân, đã cùng nhau chống lại kẻ thù suốt 2000 của vũ trụ, Vũ Trùng Vương Dagded! Chính nhờ vào sự tin tưởng mà mọi người đã giao phó cho chúng tôi, vị thần thật sự của chúng ta mới giáng thế, God King Ohger đã đập tan chiếc lồng chật hẹp bằng chính sinh mạng mà mọi người đã trao cho. Đó là chiến thắng dành cho Chikyuu! Chiến thắng của những kẻ phản tặc!"
"Cho nên là..."
"Bắt đầu nữa rồi."
"Kệ đi, như vậy mới có không khí chứ."
"Đây là truyền thống từ nay về sau luôn chăng?"
"Vẫn tốt hơn là lòng vòng."
"Tính chất câu chuyện này vốn là vậy mà, từ nay về sau không sợ trích dẫn sai nữa."
"... GÀO THÉT LÊN!!! Tất cả các ngươi hôm nay đều phải ăn mừng cho đế chế của bọn ta! Không chừa một nhành cây, ngọn cỏ nào! Kẻ thống trị các ngươi có tên là Ohsama Sentai King Ohger! Mau dâng hiến niềm vui của các ngươi cho bọn ta đi, LŨ PHẢN TẶC!!!"
Đáp lại những lời tàn bạo đó, toàn thể quần chúng tề tựu về đây đều bùng nổ dữ dội, những tiếng reo hò cuồng nhiệt nổ ra từ khắp mọi nơi trong thành phố, pháo hoa được bắn lên rợp trời, bao phủ toàn bộ thành Cacausus.
"OHSAMA!!!SENTAI!!! KING!!! OHGER!!!"
Những tiếng hô vang nối tiếp nhau không ngừng trong không khí bùng cháy như chính ngày hôm đó, ý chí của tất cả sinh mệnh này mới chính là vị thần thật sự của Chikyuu.
"Vậy mà mấy con chồn thích quá trời."
"Như vậy mới đúng chứ. Nào, mọi người nhập tiệc đi, sau đó chúng ta sẽ đi xem buổi lễ ở từng đất nước."
"Mấy con chồn ở nhà chuẩn bị tới đâu rồi!"
"Sebas, pháo hoa đã xong chưa?"
"Cáo từ!"
"Morfonia, đưa nhóm thứ nhất lên đi."
"Geroujim cậu đưa mọi người đến đó trước đi, tôi sẽ gọi những người khác."
"Eh, nè chưa hẹn nhau xong mà. Nè!"
Gira nhìn 5 người kia chia nhau mỗi hướng đi riêng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cậu.
"Lại vậy rồi... Thế này thì Sentai chỗ nào?!"
"Gira-sama, ngài mau xuống dưới đi, mọi người đang chờ ngài."
"À ,đến ngay!"
Dẫu có chia cắt ra sao đi nữa, trong lòng tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Chikyuu gặp nạn, họ sẽ luôn có thể nhìn thấy các vị Vua anh dũng đứng lên, với thanh kiếm sáng bóng trên tay và tà áo choàng uy nghiêm trước gió, vị thần thủ hộ ở ngay sau họ, cùng với những người dân sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống. Chikyuu sẽ không bao giờ gục ngã!
...
Ở Gokkan không có gì nhiều, ít nhất vẫn có thể sắp xếp cho cả tù nhân và viên chức, cũng như những người không có nơi nào khác dừng chân ngoài tòa thành tận cùng của thế giới một bữa ăn nóng hổi với nguyên liệu tươi mới từ Tofu, pháo hoa rực rỡ được gửi từ Ishabana, các cư dân Bugnarak ở lại trông nhà cũng lên đây giúp dọn tuyết xung quanh, những Shugod truyền tin được chuyển từ Shugodom và dùng vệ tinh Nkosopa để trình chiếu, mang lại cho không khí ảm đạm của đêm cực vẫn chưa tan chút màu sắc tươi mới.
Dù sao bọn họ cũng đã chọn ở lại sát cánh với Vua ngay cả khi cái chết đang mời chào, một lần làm anh hùng thì cũng vẫn là đã làm anh hùng, hôm nay là ngày của các anh hùng, tội trạng cứ để qua một bên.
Quan sát một vòng không có gì bất thường, Morfonia đến bên bàn làm việc của Chánh án, ngang nhiên đẩy chồng tài liệu của ngài ấy qua một bên.
"Mọi thứ đã xong! Giờ này tiệc sắp bắt đầu rồi Rita nên đi nhanh đi."
Chánh án có thể quên mất thời gian, nhưng chắc chắn là nhớ mình không hề nói cho Morfonia chuyện này.
"Sao ngươi biết."
Và ngài cũng biết là không phải chối làm gì.
"Ừm thì, hiển nhiên mà đúng không? Một ngày trọng đại thế này làm sao mà hai người lại không gặp nhau được."
Chắc chắn không hiển nhiên đến thế, Morfonia cũng cư xử không tự nhiên, nhưng ngài biết cô ấy biết được từ đâu rồi.
"Được rồi ta sẽ đến đó. Trông coi mọi thứ đàng hoàng đấy nhé, nếu có chuyện gì thì gọi cho ta."
"Vâng, vâng, vâng. Tui biết mà, cứ yên tâm, dù tui cũng muốn đi nhưng vì cặp đôi chưa cưới tui sẽ trông nhà thật tốt!"
Chánh án đang đi về phía cửa thì đột nhiên khựng lại. Đó không phải là chuyện mà Morfonia không biết, chính ngài ấy đã nói ra mà, chỉ là sau bao nhiêu chuyện kể từ đó thì ngài cảm thấy hơi... lung lay. Morfonia vẫn chẳng biết gì cả.
"Tốt nhất là vậy."
Rita rời khỏi Zaibaan, với Morfonia nhanh chóng theo sau tiễn ngài đi, nhìn thấy cả hai, một vài người cũng biết chuyện đã vẫy tay tạm biệt Chánh án.
"Ngài Chánh án đi vui vẻ!"
"Lão đại cứ tới bến đi! Em sẽ vặn cổ hết mấy đứa này!"
"Ishabana, vui vẻ!"
"Khiêu vũ! Khiêu vũ!"
Cả Bugnarak cũng có người biết, Chánh án không sót giây nào để quay lại lườm Morfonia, người che miệng và lảng đi nơi khác. Trong khi đó có một nhóm người cũng nghe thấy.
"Rita chuẩn bị đến Ishabana sao? Vậy chúng ta cũng đi đi!"
"Món này nên cho thêm cà rốt vào nhé, sẽ ngọt hơn đấy."
"Chậc, nhiều mây quá mạng kém thật, chắc phải làm riêng cho Gokkan quá."
"Đúng rồi đó, là 'khiêu vũ', cậu phát âm chuẩn lắm, lần sau thêm chữ 'thật đẹp' nữa nhé."
"Nè mọi người, đừng lề mề nữa nhanh lên, không là trễ đó."
"Gì? Mới đến mà? Chánh án đâu?"
"Đã đi rồi đó, nhanh lên nào, Hymeno sẽ không cho chúng ta vào cổng mất."
Ba người kia lại phải đi theo Gira, cậu ta đã đích thân đến kéo từng người đi, qua Gokkan để đón Jeramie lên mặt đất rồi cùng nhau tìm Rita, nhưng đối tượng đã đi trước rồi.
___
Chưa cần đến gần cũng đã cảm nhận được sự hào nhoáng còn chói chang hơn cả ngày thường nhiều lần, vì là lễ hội lớn nên ai ai ở Ishabana cũng đều lộng lẫy. Chánh án cảm thấy màu sắc của mị có thể bị hạ xuống vài bậc sau khi ở đây được ba phút. Hôm nay dù là ai cũng có thể vào nên đương nhiên Vua sẽ không bị loại ra, còn được chú ý nhiều hơn bất kể trang phục ra sao. Có lẽ vì kì lạ khi Chánh án lại xuất hiện ở đây hơn là vì cái danh Anh Hùng Dân Tộc.
Được mời thì chịu thôi. Ngài dựa vào một bức tường, cầm ly nước trên tay, chắc là không có cồn, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly để giết thời gian khi nhân vật trọng tâm ở đây còn đang tận hưởng sự chiêm ngưỡng từ người khác.
Hôm nay cô ấy đã trở lại với những bộ váy dạ hội bồng bềnh sang trọng của mình, lúc vẫn còn trong cuộc chiến không thấy lối ra đó cô ấy chỉ chọn những chiếc váy đơn giản đi nhiều để thuận tiện cho chiến đấu, ngay cả sau này cũng ít khi ăn diện đúng chuẩn của mình vì nhiều vấn đề trong việc tái thiết và hội nhập. Đêm nay Ishabana quả thật rất sáng.
Điều khiến mọi người chú ý nhiều hơn nữa là chiếc áo choàng mà Nữ Vương đang khoác lên người, bình thường ngài ây chẳng bao giờ khoác áo cả, hôm nay lại diện thêm một chiếc áo choàng màu tím, nhìn kỹ sẽ biết đó là do tay nghề của những thợ thủ công hoàng gia. Tuy đó là là mẫu cũ nhiều năm trước, nhưng chính vì sự tương phản của nó với Nữ Vương mà sức hút được tăng thêm rất nhiều. Vẻ lộng lẫy thường ngày sánh cùng nét cổ điển và màu sắc huyền bí khiến người ta nhìn mãi không chán.
Ai đó thì đang ấm lên dù chưa hề có chất cồn nào trong người.
Không lâu sau đó thì những vị khách mới cũng đến, vừa đến cửa chính thì mọi người đều tránh đường cho họ vào, cả quản gia riêng của Nữ Vương cũng đến chào hỏi.
"Các vị, hoan nghênh đến với buổi tiệc của Ishabana."
"Chúng tôi đến dự tiệc đây, nhân tiện thì Rita có ở đây không?"
Bốn vị Vua bất ngờ đến cùng một lúc thì đương nhiên là sẽ náo nhiệt hơn nữa. Khi Gira nhìn quanh tìm thì Chánh án đã biến mất, ly nước ngài cầm ở nguyên trên bàn.
"Các ngài cứ tự nhiên đi ạ."
Sebastian không nói gì thêm, chuyện này để các vị Vua tự quyết định, những người cũng chia ra để xem Ishabana hôm nay có thể chơi lớn đến mức nào.
Trong khi đó Rita đã trốn ra một góc vườn, không muốn gặp người quen ở đây, bởi vì bọn họ thì chẳng biết gì hơn, còn Chánh án và Nữ Vương cũng chưa có thống nhất về chuyện này. Ở ngoài này yên tĩnh làm ngài thấy thoải mái hơn, tiếng nhạc du dương cho các cặp đôi vọng ra từ bên trong trở nên êm tai hơn khi nghe từ ngoài này.
"Có gì mà Chánh án của tôi lại ở đây một mình vậy?"
Một sự hiện diện thân quen đến bên cạnh Rita.
"Không ở lại khiêu vũ sao?"
"Cảm thấy tôi nhảy vẫn chưa đủ sao?"
"Chỉ là... trông Hymeno có vẻ rất thích nhảy."
"Một chút thôi, nhảy nhiều quá đau chân lắm."
Nữ Vương kéo áo choàng quanh người, ngoài vườn hơi se lạnh.
"Thế nào, Nữ Vương ta đây hợp với vật đính ước của Chánh án chứ?"
Nàng ấy không bỏ quên ánh nhìn chằm chằm của ai kia khi mình xuất hiện trước đám đông.
"Có cần phải hỏi không?"
"Có chứ, nhỡ đâu ngài đổi ý thì sao?"
"Tôi giống kiểu người đó lắm à?"
"Ai biết được, Rita có bao giờ để người ta thấy biểu cảm của mình đâu. Nếu không muốn có hiểu lầm thì ngài phải nói ra mới được."
Rõ ràng là cô ấy chỉ muốn trêu chọc mình thôi, nhưng Rita không có cách nào phản bác lại, và thành thật mà nói gì cô ấy không sai, ngay cả nói ra cũng không làm thì làm sao chứng minh được cơ chứ.
"Ừm, nó hợp với Hymeno lắm, rất đẹp."
Nữ Vương mỉm cười trước câu trả lời trong dự đoán, chúng được viết sẵn trên mặt Rita rồi. Nhưng mà chơi trò này rất vui.
"Là cái gì đẹp cơ?"
"Đương nhiên là Hymeno rồi."
"Thật không đó?"
"Thật."
"Nói bằng lời thì ai chẳng nói được."
Đang cố tỏ ra trách móc nhưng cái nheo mắt của Rita làm cô không nhịn được cười, ép Chánh án phải truyền tải cảm xúc qua ánh mắt thật sự rất vui. Ngài ấy rất dễ dãi với những người mình quan tâm, nếu không phải làm việc thì những người đó còn có thể kéo ngài ấy đi bất cứ nơi nào họ muốn. Nhưng Nữ Vương không mời chỉ để làm những chuyện vô bổ đó.
Hymeno đưa tay mình ra, hướng mu bàn tay về phía Rita, một lời mời rất dễ nhận biết.
"Vậy thì nhảy với tôi một bài đi."
"Không phải Hymeno nói không thích nhảy nhiều sao?"
"Nhưng tôi muốn nhảy với Rita cơ. Hay là Rita thích Kamejim hơn?"
Nhắc đến cái tên đó, và sự kiện đó, Rita hóa đá hoàn toàn, thật sự muốn nhảy xuống một cái hố nào đó ngay lúc này. Đó là một vết nhơ không bao giờ có thể bị xóa bỏ, thi thoảng Rita vẫn mơ thấy chuyện đó và thức dậy với thanh Ohger Calibur đã ở sẵn trong tay.
"Không đời nào, đừng nhắc đến hắn, tôi ghét chuyện đó."
Rita lầm bầm những lời trầm thấp như nguyền rủa trong khi nắm lấy tay Hymeno, cùng bước vào điệu nhảy của họ khi âm nhạc bắt đầu. Tiếng cười của Hymeno vẫn không dừng lại cho đến khi họ bước về phía nhau một bước.
"Thật ra thì tôi đã ghen đó, Rita sẽ nhảy với bất kỳ cô gái nào trông giống tôi sao?"
"Đương nhiên là không, lúc đó chỉ là... mù quáng thôi."
Đi vòng quanh nhau và hoán đổi vị trí.
"Chánh án cũng có lúc như vậy sao? Tôi tưởng ngài trung lập tuyệt đối mà?"
"...Có lẽ vì tôi không đến đó với tư cách một vị Vua."
"Vậy là gì?"
"Tôi không biết, tùy cách Hymeno gọi thôi. Hôn phu?"
Họ đến gần nhau hơn nữa, ôm lấy gương mặt đối phương trong tay mình, tình yêu và sự trìu mến của mỗi người khác nhau theo cái chạm của riêng họ, và tất cả đều chân thành. Chánh án có thể chạm vào nụ cười hạnh phúc của Nữ Vương theo đúng nghĩa.
"Chính xác! Nhưng mà, phải cẩn thận hơn đấy nhé."
Họ tách nhau ra cho những bước di chuyển mới.
"Chuyện đó đã hơn một năm trước rồi, tôi không phạm sai lầm như thế nữa đâu."
"Vậy thì nói thử xem, 'Hymeno ran' nào nhảy giỏi hơn?"
Một vòng xoay người duyên dáng trên mũi chân, giao phó bản thân cho một chỗ dựa vững chắc, niềm tin dù ở bất kỳ nơi nào cũng giống nhau, xuất phát từ một trái tim và gắn kết nhiều trái tim lại, để khi mở mắt ra luôn có vòng tay ấm áp giữ lấy mình, ánh mắt ta bắt gặp dịu dàng hơn cả trăng sáng trên cao.
"Hymeno Ran của tôi."
"Chánh án thật sự nên nhảy nhiều hơn đó."
"Nếu em muốn vậy."
Và nụ cười luôn có thể nở trên môi.
"AH, đây rồi! Rita! Hymeno! Vào trong đi, Yanma nói sẽ đổi nhạc hay hơn đó!"
Gira đã tìm thấy hai thành viên cuối cùng trong vườn, hoàn thành mục tiêu tụ họp Ohsama Sentai lại một nhóm của mình, nhưng dường như đã cắt ngang một khoảnh khắc bên nhau khác. Một Chánh án và một Nữ Vương đang ôm lấy nhau cùng quay đầu nhìn cậu, cảm giác như cậu ấy bị bắt quả tang làm chuyện xấu thay vì ngược lại. Đó là sức mạnh khi một Chánh án luôn đi bắt kẻ khác và một Nữ Vương luôn làm mọi điều cô ấy thích kết hợp lại sao?
"Etou... xin lỗi vì đã chen ngang?"
Vẫn không buông tay nhau ra, Hymeno và Rita liếc nhìn nhau, cuộc chiến hệ trọng nhất đã qua lâu như vậy rồi nên không còn cảm giác phải hạ sự ưu tiên xuống nữa chăng? Thoải mái hơn họ tưởng tượng.
"Vào trong xem không?"
"Nhớ đeo bịt tai trước."
Nữ Vương khoác tay Chánh án cùng đi vào trong, Gira như trở lại những năm tháng dân thường của mình, tự động nhường đường cho họ mà không nghĩ nhiều.
"Cái này hình như còn chấn động hơn nhạc của Yanma nữa..."
Tự do mà họ giành lấy từ Đấng Tạo Hóa của vũ trụ chính là sự tự do cho vũ trụ, không gì có thể cản bước bọn họ được nữa.
Bởi vì bọn họ là Những Vị Vua, và cũng là, Những Kẻ Phản Tặc!
----+++----
3205 từ
Mừng kỷ niệm một năm kết thúc Ohsama Sentai King Ohger ✨ 👑 ✨
Cảm giác không giống một năm chút nào, cứ như phim vẫn còn chiếu vậy, TOI YÊU HỌ VL
Tình nguyện không move on ạ, dù sao thì toi không cũng phải fan của toku, chỉ vô tình thấy fanart Himerita của ai đó, Dole hay Doyle gì đó không nhớ nữa, và biết đó là phim siêu nhân, thật ra có thấy bài đăng về phim rồi á nma không hứng thú nên skip, sau biết có OTP nên mới xem. Rồi lụy tới giờ
Hnay cũng có thông tin Yuzuki aka Chánh án có phim mới, đóng cùng với kr Gotchard : ))) mà phim còn có tình tiết khá máu chos nữa, ko hiểu sao vừa mắc cười mà vừa Bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhh
Anyway, nếu một ngày không vào được wattpad nữa thì có thể tìm toi trên Facebook với cái tên Riky Viatrix Lepus cùng avt watt ấy
25/2/2025 23h52m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip