[Extra 1] - Khoảng Trống dành cho chúng ta



Khi họ trở lại Ishabana trời cũng đã sáng, cứ như là một ngày của họ vẫn chưa kết thúc ấy. Trước khi ai về nhà nấy Jeramie và Himeno tìm một nơi nào đó ăn chút điểm tâm, họ chọn một quán cafe nhỏ ngoài trời, đột nhiên hôm nay bánh mì lại ngon đến rưng rưng nước mắt.


"Tôi có cảm giác như mình không ăn gì trong một tuần..."


"Hoá ra đây là cảm giác được ăn ngon khi đói bụng sao? Lần đầu biết đến đó."


"Trước giờ cậu không thấy đói à?"


"Không hẳn, vì Sinh Mệnh Vĩnh Cửu nên tôi không thật sự cần ăn uống cho lắm."


"Tiện thật đó. Nhưng mà không trải nghiệm đầy đủ ẩm thực thì tiếc quá."


"Đồng ý."


Hai người họ thưởng thức bữa sáng dưới bầu trời xinh đẹp điển hình của Ishabana, sự yên bình gột rửa đi bao nhiêu vất vả gian lao đã trải qua. Từng làn gió nhẹ, từng cánh chim bay lượn đều đáng quý hơn bội phần.


Nhìn bầu trời xa xăm Himeno không thể không nhớ đến một người bạn khác.


"Không biết lúc này cậu ấy đang làm gì nhỉ?"


"Nếu thật sự là đi theo Kyoryuger thì chắc là sẽ chiến đấu với Vũ Trùng Vương của chiều không gian đó? Có vẻ không ổn lắm đâu."


"Cậu ấy không thể nào đen đủi tới vậy được."


"Haha, tôi sẽ cược cho mỗi bên một ít."


Sau khi ăn xong bữa sáng họ ngồi lại một chút tận hưởng không khí trong lành, chủ yếu là do chưa có sức mà về nhà và vẫn còn lưu luyến một chút, những chuyện động trời với người thường đều đến với Himeno ngay trong một ngày, cô không nghĩ mình đã hoàn toàn tiếp nhận hết, với cảm giác rã rời hiện tại nếu Jeramie không ngồi trước mặt với bàn tay kì dị của cậu ta thì Himeno đã tin rằng mình vừa mơ một giấc mơ rất dài.


Cũng có một vài vị khách đến quán cafe ăn sáng và ngắm cảnh, nhộn nhịp như thế mới là Ishabana chứ. Có một chiếc xe máy ghé vào quán, hai vị khách trên đó chọn bàn đối diện, tức là trước mặt Himeno và sau lưng Jeramie, cô có thể nghe thấy họ đang nói về sự bất thường của Gokkan hôm qua trong khi gọi món.


"Có khi nào chỉ là tin giả giật tít thôi không? Chứ vô lí lắm."


Cô gái vào bàn trước nói với người bạn vẫn còn đội mũ bảo hiểm kín mặt đang xem điện thoại trong khi xếp lại đồ trong balo ở bên cạnh xe.


"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thật sự là không gọi về nhà được."


Jeramie cũng nghe thấy, dù là người đó đội mũ nên hơi khó nghe, anh nhún vai giải thích với Himeno là Gokkan vẫn còn dùng Shugod truyền tin vì thời tiết ở đó không thích hợp cho mạng và sóng vô tuyến thông thường, và xui xẻo là cơn bão ve hôm qua đã làm hỏng phần lớn rồi nên việc nối lại sẽ mất thời gian.


"Chỉ vừa rời đi thôi mà lại có chuyện khó hiểu ập đến quê nhà, chúng ta cũng may mắn đó chứ."

"May chỗ nào? Chắc là tàu vẫn chạy."


"Cứ từ từ, mình có về liền đâu, vào đây gọi món đi, không phải lúc nào cũng được đến Ishabana chơi đâu, dù mình ở ngay bên cạnh."


"Không phải là đi chơi."


"Rồi rồi."


Người ở cạnh xe máy để lại balo trên xe, tháo mũ ra trước khi đến chỗ bạn mình.


"Ở đây có cả kem nè, thay vì cafe thì chọn kem đi, dạ dày cậu sẽ biết ơn hơn đó, Rita."


"....."


Cái tên lập tức đóng băng mọi suy nghĩ của hai người ở bàn bên cạnh đó, họ đổ hết sự chú ý qua cho hai vị khách mới đến, đặc biệt là cái người vừa đặt mũ lên xe và quay về hướng này kia.


"....C-cái gương mặt đó--"


"Ottooo..."


Người bên đó vẫn còn tập trung vào điện thoại nên chẳng để ý đến sự kinh ngạc của hai người, thậm chí Himeno đã đứng dậy chồm qua bàn từ lúc nào.

"Cậu muốn gọi thì gọi đi."


Sau khi kéo ghế và ngồi xuống người đó mới nhìn qua bàn của họ nhưng cả hai đã nhanh chóng làm ra vẻ không có chuyện gì.


"Vậy Rita gọi bánh đi nhé, coi như là tôi mời, bù lại cho việc xem nhầm Nko Map làm cậu phải chở cả hai đi một vòng chỗ này."


"Biết lỗi luôn à?"


"Tôi biết chứ, đừng giận nữa mà..."


Toàn bộ cuộc trò chuyện, cả cử chỉ và ngữ điệu đều bị hai kẻ lạ mặt quan sát không thiếu thứ gì, rồi họ thì thầm với nhau.


"Thật sự là... giống lắm đó. Còn tên là Rita nữa."


Trái ngược với sự bất ngờ tràn ngập của Himeno thì Jeramie điềm tĩnh hơn nhiều, cứ như là anh đã từng trải nghiệm qua rồi vậy. Thì đúng là vậy mà.


"Ối chà, xem ra kỳ tích không đến một lần nhỉ. Mà nếu có lần hai thì chắc sẽ có thêm ba lần nữa ha."


"Lẩm bẩm cái gì đấy, chuyện này là sao?"


"Thì như là Himeno đây và Nữ Vương Hymeno thôi mà. Vòng luân hồi bất tận của sinh mệnh. Lãng mạn lắm phải không? Cả số phận cũng ghi nhớ chúng ta."


"Làm ơn nói thẳng ra đi."


"Không cần phải cố hiểu làm gì. Cứ nghe theo cái tôi của mình."


Dứt lời, Jeramie quay lại với hai người kia.


"Xin chào, buổi sáng tốt lành thưa hai vị."


"Này!"


Himeno không kịp ngăn anh lại, hai người mới vào cũng bị bất ngờ khi được bắt chuyện, mà còn là kiểu nói chuyện trang trọng khó quen nữa.


"Văn hoá Ishabana là vậy thật hả?"


Cô gái vào bàn trước, cái người có màu tóc bạc, đeo kính và lại trùng hợp có một chiếc mũ tím ghé qua nói nhỏ với bạn mình, người đại diện đáp lại Jeramie.


"Có chuyện gì sao?"


"Chà, chỉ là nhìn thấy hai vị đây giống như người Gokkan nên muốn chào hỏi một chút, có thể nói quê tôi cũng ở Gokkan."


"Ra là đồng hương à. Đúng vậy chúng tôi mới đến đây hôm nay."


"Có chuyện gì khác không?"


"Rita!"


Cô gái tóc bạc thân thiện hơn khi nghe nói họ là đồng hương nhưng bạn của cô thì vẫn còn đề phòng, đúng là ở nước ngoài thì nên cảnh giác nhưng mà thân thiện cũng là một cách tự bảo vệ tốt đó. Cô đá vào chân bạn mình để nhắc nhở, mặc dù có vẻ không thấm vào đâu.


"Chỉ là chào hỏi thôi, gặp được đồng hương ở nước ngoài không dễ mà, và nhân tiện nếu hai người cần giúp gì đó thì có thể cho tôi biết, nếu tôi không rành đường thì bạn của tôi cũng sẽ biết thôi. Tôi là Jeramie Brasieri, còn đây là Himeno Ran."


Anh không quên kéo Himeno vào, bất chấp sự nghi hoặc vẫn còn đó, trong lòng anh thậm chí còn có chút tận hưởng, cứ như trở lại lần đầu gặp họ vậy.


"Xin chào, tôi là Himeno Ran, và Ran là tên, làm ơn đừng gọi tôi bằng họ nữa."


"Ối chà, sao lại ác cảm vậy?"


"Bởi vì tôi biết tại sao mấy người lại cố chấp rồi."


"Thù dai thật. Thế đấy, cô ấy hơi khó gần nhưng mà gần rồi thì dễ dụ lắm đừng sợ nhé."


Cả hai người Gokkan bên kia đều nhăn mặt khi Himeno tặng cho Jeramie một cú đá "nhắc nhở" như cô gái tóc bạc đã làm với bạn mình khi nãy, chỉ là, đẳng cấp thật khác biệt.


"Đừng bận tâm đến anh ta, tên này hay nói nhảm lắm. Tôi có thể hỏi lý do hai người đến đây không? Nhìn không giống như là đi du lịch."


Bỏ mặc Jeramie suýt xoa cái chân không thể nào được ngơi nghỉ của anh, Himeno bắt chuyện với người mới thay vào khoảng trống đó.


"À thì chúng tôi là sinh viên đến khám sức khoẻ ấy mà, nhân tiện thì tôi là Morphonya. Đây là bạn tôi, chúng tôi học cùng lớp và gần nhà nên đi cùng nhau."


"Rita Kanisuka. Do Morphonya muốn nhân cơ hội đi chơi nên chúng tôi không đi cùng lớp mình, giờ không biết đường đến bệnh viện luôn đây này."


Rita liếc qua Morphonya, người tỏ vẻ hối lỗi.


"Do không quen Nko Map của Ishabana thôi chứ bộ. Có nhiều đảo trên biển và đảo trên trời nên là tuyến đường trên Map rối lắm, của Gokkan đơn giản hơn nhiều, và tôi đã bật hết tất cả tuyến đường lên vào lúc nào đó..."


"Khác mỗi một âm tiết luôn kìa."


"Himeno và Hymeno còn chẳng khác nổi âm nào kìa."


Hai người không hẹn mà cùng thì thầm với nhau trước ánh mắt e ngại của hai người ngoại quốc.


"Ờm... có ai biết đường đến bệnh viện nào gần đây không?"


Nghe đến câu hỏi đúng lĩnh vực Himeno liền trở lại, nếu cố hiểu cũng chẳng được gì thì thôi không cần hiểu nữa. Himeno đặt một tay lên ngực, tự hào giới thiệu.


"Có ở đây nè! Tôi là sinh viên y khoa, hai người có thể đến bệnh viện của trường tôi học, nó cũng gần đây thôi..."


"Sao thế?"


Himeno đột ngột chậm lại như có gì đó không ổn.


"Hôm nay là thứ mấy?"


Cô ấy mở điện thoại lên xem, và ở màn hình chờ nổi lên lời nhắc do chính cô ấy đặt.


"Ah! Hôm nay tôi phải gặp giáo viên hướng dẫn!"


"Ối chà, có kịp không đấy?"


"Tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó vào ngày hôm qua! Từ đây... không có xe, mà bình thường ngã tư đằng đó hay kẹt xe buổi sáng lắm."


Cô lại đứng dậy khỏi ghế, nhìn về hướng trường mình và con đường đến đó, nếu đi từ quán cafe này thì phải đi qua một nút giao đông đúc, ngay cả khi không có kẹt xe thì cô vẫn có khả năng đến trễ.


"Tiêu rồi..."


"Ối chà, lúc đánh nhau với Glody Himeno-sama cũng không làm ra vẻ vô vọng đó."


"Hmmm... Tôi nên dùng cái cớ nào đây?"


Sự bất lực ngay lập tức chuyển sang mưu mô hòng tìm một cái cớ lấp liếm cho sự thiếu sót bất cẩn của bản thân, khi ưu tiên bạn bè và hoà bình thế giới hơn giáo viên hướng dẫn của mình.


"Kiếm cớ là không đúng."


"Nhưng mà có cái cớ hay hay thì hình ảnh của mình sẽ ít bị ảnh hưởng và cũng tránh bị mắng, tôi hiểu mà."


Trong khi bạn mình không thích ý tưởng trốn tránh lắm thì Morphonya lại rất đồng cảm, vì cô làm vậy cũng nhiều rồi.


"Chính xác, mà cái cớ không thể tuỳ tiện được."


Thay vì vội vã tìm taxi thì Himeno ưu tiên nghĩ về lí do mình đến trễ, hoặc là vắng mặt, chắc không đi buổi này cũng không sao đâu nhỉ?


"Này, bệnh viện của trường cô có gần đó không?"


"Hmm? À, có, chỉ cách nhau một con đường thôi, buổi sáng có hơi đông đúc nên nếu khám sức khoẻ toàn diện có thể mất nhiều thời gian đó."


"Vậy thì tôi có thể chở cô đến trường, như vậy tôi sẽ biết đường đến đó rồi đặt lịch hẹn cho tôi và Morphonya vào buổi chiều. Sẽ tốt hơn là chúng tôi tự tìm đường rồi phải chờ đợi cả buổi sáng."


Cả ba người, bao gồm cả Jeramie rời mắt khỏi chân mình và Morphonya đang nhận ly kem từ phục vụ đều nhìn Rita với kiểu bất ngờ của riêng họ.


"Ối chà, thật hào hiệp, và có lý đó chứ."


"Hiếm lắm mới thấy cậu chủ động tiếp xúc với ai đó mới gặp không vì lý do bắt buộc đó nha."


"Tôi thì không sao, nếu... Rita không phiền."


Ôi, Himeno có thể nếm được mùi vị mà Rita chắc hẳn đã có mỗi khi phát âm một cái tên giống hệt nhưng không phải cùng một người, chà, trường hợp của cô thì chưa đến một phần mười.


"Vậy thì nên đi ngay thôi."


Rita lập tức đến chỗ chiếc xe máy của mình, lấy balo trên đó ném cho Morphonya rồi quay xe lại.


"Thế là... tôi phải đi rồi à?"


"Himeno-sama có muốn được dắt tay lên như Nữ Vương luôn không?"


"Khỏi, nghe ghê quá. Đừng có nói mấy thứ linh tinh đấy nhé."


Cô không quên cảnh cáo Jeramie nói mấy chuyện không nên nói, người già thường thích kể chuyện của "con cháu" ra lắm. Hymeno đến chỗ Rita, được đưa cho chiếc mũ bảo hiểm mà Morphonya dùng khi nãy trước khi lên xe.


"Tôi biết Rita chạy đúng luật lắm nhưng cũng cẩn thận nhé, mấy khi bị trễ cả tôi cũng thà đi bộ còn hơn để Rita chở."


Đột nhiên bị nhắc đến chuyện xấu của mình Rita không kìm được một tiếng "Arg!" to rõ hét vào vỉa hè làm cả ba người đều giật mình, tuy là nghe nhiều rồi nhưng mà Morphonya vẫn không quen được. Còn anh chàng nào đấy thì lại sáng rực cả mặt mũi.


"Ối chà, tôi nhớ âm thanh này lắm đó."


"Ngồi vững nhé."


"OK."


Xe nổ máy và bắt đầu chạy xuống đường, Jeramie còn vẫy tay với họ, giống như cách đây không lâu vậy.


"Ah!"


"Sao thế, Morphonya?"


"Rita lại bỏ bữa sáng nữa rồi! Quên mất phải nhét cho cái người đó miếng bánh mì."


"Ối chà, nghe có vẻ rất giống cậu ấy nhỉ?"




...




Chiếc xe máy vút qua những con phố, luồn lách giữa sự đông đúc của buổi sáng, với Himeno ra hiệu hướng cần rẽ và tốc độ tạm thời chưa vượt qua mức quy định của Rita thì có lẽ họ sẽ đến kịp. Himeno lần đầu ngồi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn nên có hơi e sợ, cộng thêm việc phải lách qua những khoảng trống giữa các xe lớn làm cô không nới lỏng bàn tay siết lấy áo người ta được.


Tuy là có hơi đáng sợ nhưng mà trải nghiệm cũng thú vị lắm. Nếu nói về thú vị thì lái Shugod vui hơn nhiều, trừ việc phải lái để đánh nhau ra, ít nhất thì khi đó cô có thể tự vệ và Shugod cũng sẽ bảo vệ cô khỏi va đập trực tiếp, xe máy thì không.


"Chúng ta phải đi thẳng qua chỗ đó, nhưng đúng là kẹt xe mất rồi."


Giờ thì họ phải đi chậm lại và có lẽ là dừng lại luôn vì phía trước đã bắt đầu kẹt xe.


"Có cần phải rẽ ở đâu nữa không?"


"Nếu qua ngã tư phía trước xong thì qua 2 cột đèn giao thông nữa mới phải rẽ trái."


"Vậy thì được, có thể rẽ qua đường nhỏ bên này."


Rồi Rita rẽ phải ở một con đường nhỏ hơn, được một đoạn thì rẽ trái vào một con hẻm rồi tiếp tục chạy thẳng.


"Đường tắt à?"


"Ừm, Morphonya vừa đưa tôi vào con hẻm này khi nãy, sau đó chúng tôi chạy ra đường lớn và... quay một vòng về đây."


"Xem bản đồ online cũng là một kỹ năng quan trọng."


"Tôi thấu được rồi."


Con hẻm nhỏ thỉnh thoảng có vài người hoặc đồ vật ở ngoài, cứ mỗi lần phải tránh qua họ Himeno sẽ có xác suất chạm vai vào bức tường bên cạnh, và cô không thích điều đó, chỉ sau khi ra khỏi con hẻm và trở lại đường lớn bên ngoài cô mới thấy nhẹ nhõm hơn.


"Xin lỗi, tôi có làm Rita đau không?"


Hồi nãy ôm người ta hơi chặt


"Không sao, ừm... Himeno... cô là hành khách tốt nhất tôi từng có rồi, Morphonya thì vừa bấu vào người vừa hét ngay bên tai nữa."


"Cứ gọi Himeno cũng được... tên tôi là Ran... mà vậy sẽ làm cậu mất tập trung, nguy hiểm lắm đó."


"Đành chịu, tôi đâu thể hét lại với cô ấy trong lúc lái xe được."


"Được thì Rita sẽ làm à?"


"... Giờ rẽ trái nhé."


"Đúng rồi, sau đó cứ chạy thẳng, cậu sẽ thấy Trường Đại Học Y Dược Frabutal ở bên trái, chỉ cần chuyển qua làn ngược chiều ở chỗ đèn giao thông là xong."


"Hiểu."


Himeno mở điện thoại lên xem, chỉ còn năm phút, đến trường rồi chạy lên phòng sẽ không kịp mất. Nghe bảo giáo viên hướng dẫn này khó tính và đặc biệt kị đi trễ, Himeno cũng không thích đi trễ, mà đúng thì ngành này rất kị trễ giờ.


"Đành chịu nghe mắng vài câu vậy."


"Không kịp à?"


"Chỉ còn năm phút thôi, trừ ra thời gian để lên đến phòng học thì là 2 phút rưỡi, mà chạy từ cổng vào đến khu phòng học cũng lên đến một phút là nhanh rồi..."


Trường đại học Frabutal tuy không rộng quá mức vì chỉ đào tạo ngành y, nhưng cô không phải vận động viên, cô chạy không nổi.


"Có thể chạy xe đến khu đó luôn không?"


"Được chứ, nhưng mà cũng không kịp đâu."


"Ở đây không có camera và cảnh sát, đừng lo."


"Hả?"


"Ngồi vững và đừng hét vào tai tôi nhé."


"Hả??"


Thế là chiếc xe đột ngột tăng tốc trước khi Himeno kịp hiểu ý Rita là gì, nó phóng vụt qua một, hai, ba, năm, bảy... rất nhiều xe khác ngay lập tức. Tốc độ tối đa của nội thành ở đây là bao nhiêu ấy nhỉ? Vì đường hiện khá là trống, và đèn xanh phía trước sắp chuyển sang vàng, tốc độ chỉ có tăng. Himeno hiểu tại sao Morphonya lại làm chuyện nguy hiểm là hét lên với tài xế rồi, nếu Himeno không có kinh nghiệm lái một siêu robot tốc biến trên bầu trời như tia chớp thì cô cũng sẽ làm vậy.


Nếu có ôn lại bài lấy dấu hiệu sinh tồn thì mình sẽ xung phong làm bệnh nhân!


Và thời khắc đó cũng đến, còn 3 giây đèn xanh và 30 mét phía trước, nếu vẫn giữ tốc độ này thì sẽ không thể rẽ ngoặc sang làn đối diện được, mà giảm tốc thì sẽ phải chờ hơn 50 giây đèn đỏ. Bị mắng vài câu cũng đâu có tệ đâu...


Rita không giảm tốc, thay vào đó chuẩn bị phanh thật tốt và xe bắt đầu nghiêng nhẹ về bên trái. Khi vừa qua vạch cũng là lúc đèn tín hiệu vừa chuyển sang số 1 màu xanh, cả chiếc xe và hai người trên đó vẽ một đường cong gần khớp với dãy phân cách, lần đầu tiên Himeno thấy mặt mình gần với mặt đường khi vẫn đang di chuyển như vậy, cô còn nghe thấy tiếng lốp xe ma sát vào mặt đường xám xịt, để lại vệt đen phía sau. Chiếc xe lại phóng nhanh trong lúc đứng thẳng trở lại, những phương tiện chờ đèn đỏ đối diện lúc nãy đều ở phía sau họ.


"... Cái gì vừa xảy ra vậy?"


Hình như cô vừa cảm thấy đầu xe có hơi bốc lên phải không? Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì chiếc xe lại nghiêng theo hướng rẽ lần nữa, vào cổng trường.


"Khu đó ở đâu?"


"B-Bên kia."


"Đến ngay."


"Bình thường Rita cũng chạy như vậy à? Gokkan thì đa số là sinh viên luật đúng không?"


"...... Đến rồi."


Himeno bước xuống xe, cảm giác chạy dọc cả sống lưng này không khác với khi lái Shugod là mấy. Cô trả mũ lại cho Rita và xem thời gian, còn tận 3 phút này.


"Cảm ơn cậu nhé. Bệnh viện ở bên phải của trường, cứ chạy qua đó là thấy ngay thôi."


"Ừm, tranh thủ lên lớp đi."


Rita lại nổ máy chuẩn bị rời đi, trước lúc đó Himeno cảm thấy mình nên làm cái gì đó nhưng cô không nghĩ ra được ngay chỉ kịp nắm lấy áo khoác của Rita làm cậu ấy giật mình.


"Chuyện gì vậy?"


"Ừm... Rita có... dùng mạng xã hội nào không?"


Liếc nhanh qua chiếc điện thoại trong tay Himeno nhớ ra tốt nhất vẫn là giữ liên lạc, cô có chút PTSD với việc con người này cứ rời khỏi tầm mắt là có nguy cơ không trở lại nữa rồi.


"Tôi có dùng ShugoLine."


"Vậy kết bạn với tôi nhé."


"Cũng được... có chuyện gì không?"


"Chỉ là muốn rủ mọi người đi chơi thôi, tối nay ở bến cảng có tổ chức lễ kỷ niệm nên sẽ có hội chợ và mấy tiết mục giải trí, nếu hai người định đến đây chơi thì đến đó đi, tôi có thể dẫn hai người đến chỗ xem pháo hoa rõ nhất."


"Tôi sẽ hỏi lại Morphonya."


"Được rồi. Vậy thì hẹn gặp lại nhé tôi còn 2 phút thôi!"


Sau khi xác nhận đúng tài khoản và chọn kết bạn trên ứng dụng, Himeno vừa chạy vào trong vừa vẫy tay tạm biệt. Rita nhìn điện thoại rồi nhìn lại cô gái vội vã chạy đến chỗ thang máy, đây là lần đầu có ai đó không những nói chuyện thoải mái mà còn chủ động "kết bạn" với mình như vậy, ngay cả khi từ nãy giờ Rita chưa hề thể hiện cái gì thân thiện dễ gần.


"Cứ như cô ấy đã từng gặp mình rồi ấy."


Chiếc mô tô địa hình thường dùng để di chuyển ở khí hậu lạnh giá và hay đóng băng ở Gokkan lại chạy xuống con đường ấm áp có độ ma sát luôn tốt ở đất nước nhiệt đới, hướng đến địa điểm không xa phía trước.


Có bạn mới... cũng vui.


Nhiều ánh mắt tò mò nhìn theo sau, bình thường chẳng mấy khi được thấy cặp đôi nào đó đưa nhau đi học bằng xe mô tô đến tận trong này, giống trong truyện ghê.




...




-- Tin nhắn mới --


[Morphonya nói sẽ đến, cho tôi xin địa chỉ chỗ đó]


Himeno ra khỏi lớp, cũng chỉ như một buổi họp lớp bình thường, chỉ là giáo viên này muốn dặn dò thật kỹ vì đã chán việc năm nào cũng có những NPC làm sai nhiều thứ, và cô đã đến kịp giờ, chạy qua giáo viên đó trên hành lang để vào lớp trước bà ấy 10 giây.


Cô gửi định vị cho Rita, và Jeramie nữa, vẫn chưa rủ cậu ta nhưng chắc cậu ta không bận đâu. Còn nhiều thời gian, có lẽ cô nên về nhà ngủ một giấc, tắm rửa sạch sẽ nữa, Himeno nhìn mình trong gương ở nhà vệ sinh, tóc thì rối, mặt thì xước, bộ đồ leo núi đã tinh gọn cũng nhàu nát với những vết bẩn. Nhìn từ xa thì cũng không tệ, nhưng cô thích tập trung vào tiểu tiết, đã là cái đẹp thì phải hoàn hảo nhất mới gọi là đẹp.


Ghê quá, không hiểu sao mà hai người đó có thể toả ra hào quang ngút ngàn dù họ còn tàn tạ hơn cả mình nhỉ?


Himeno rửa mặt và chỉnh lại đầu tóc trước khi ra về, ném khăn giấy vào thùng rác cô nhìn lại mình trong gương lần cuối, nhớ đến lời Jeramie nói, mà có vẻ anh ta thật sự không đùa.


"Đây thật sự là mặt của Nữ Vương đó sao?"


Nếu chỉ là lời khen thì là chuyện bình thường, nhưng vì đây không phải là khen ngợi nên là... khó tiếp nhận thật.


"Vậy thì cái người mà hai người đó nhìn thấy ở mình là cô Nữ Vương ấy, đồng đội và là... người yêu... hèn gì mình cố đến gần thì Rita cũng cố né ra."


Nói về "Rita" thì hiện tại cũng đang có một Rita, bằng tất cả kiến thức xem phim của mình thì Rita vừa đưa cô đến trường là Rita của dòng thời gian này, nói cách khác là Rita của mình. Himeno muốn làm quen với cậu ấy, hành xử thì xa cách nhưng mà cậu ấy cũng quan tâm đến xung quanh. Tuy là vậy nhưng bình thường thì cô sẽ không có ý nghĩ đó, vì cô đã quen biết một Rita không phải của mình cho nên mới muốn tiếp xúc với Rita của mình, theo tiểu thuyết mà nói thì đây có được tính là cô đang tìm người thay thế không?


Nhưng Himeno không có ý đó, Kanisuka và Kaniska là hai người khác nhau, một người chỉ là sinh viên bình thường giống như cô, có cuộc sống của một người bình thường, còn người kia là một vị Vua, là Chánh án mang trên vai trách nhiệm, có câu chuyện và cuộc sống khác hẳn. Cô không thể đối xử với sinh viên này như cách cô đối xử với Chánh án được, nhưng mà phải cư xử thế nào mới là tự nhiên và không nhìn cậu ấy ra hình bóng một người không còn ở đây nữa?


"Chỉ mới quen nhau có một tuần mà đã phải suy nghĩ cách cư xử với song trùng cho đúng rồi... Người ta yêu nhau đến chết tâm thế thì không biết đã nghĩ gì nhỉ? Sao tự nhiên cảm thấy tội lỗi dù mình không hề làm gì sai vậy?"


Himeno không nghĩ ngợi gì nữa, quyết định về nhà ngủ một giấc... thì điện thoại lại reo lên ngay khi ra khỏi nhà vệ sinh.


"Jeramie? Chuyện gì vậy?"


[Lễ kỷ niệm ở bến cảng mà Himeno rủ tôi đi ấy, tôi cũng quên mất là mình có phần trong đó, cụ thể là lúc trước cảm thấy có rất nhiều thời gian rảnh nên đã đăng ký làm sân khấu mở màn, nhưng mà ai có ngờ Rita-sama của tôi lại được rã đông ngay lúc đó đâu...]


Cô có thể nhìn thấy cái vẫy tay đến từ giấc ngủ của mình.


"Cho nên?"


[Là không kịp chuẩn bị gì cả! Mà Himeno cũng xem như có chút lỗi lầm, phá phong ấn lúc nào không phá chứ, đã có lỗi thì phải chịu trách nhiệm, qua đây giúp tôi một tay đi.]


Có nhiều chuyện bắt đầu từ một khoảnh khắc, một cánh bướm đập ở đây và một cơn bão nổi lên ở bên kia bán cầu, không thể nào lấy lại được.



"... Giấc ngủ của tôi."



[Cả nghìn năm nay tôi chỉ ngủ được có... 300 năm? Không sao đâu, dù gì Himeno cũng là sinh viên y mà, có thấm vào đâu.]


"Đừng nói đến chuyện đó."


[Vậy thì đến ngay nhé, nếu kéo theo người bạn nào đến được thì cứ tự nhiên.]


Himeno bước vào thang máy, cô cũng không muốn nói về chủ đề này.


"... tôi làm gì có bạn..."


[Tôi biết mà.]




...





Vậy là Himeno đã dành vài tiếng đáng lẽ để ngủ đó để giúp Jeramie và người bạn kỳ lạ mà cô đã thoáng gặp trong trận chiến với Glody trang trí sân khấu. Tất nhiên là có những nhân viên khác giúp đỡ nữa nhưng mà công việc thì không thấy hết.


"Cái này treo như vậy được chưa vậy Nữ Vương?"


Geroujim trên chiếc thang cao đang treo đồ trang trí, cậu hỏi vọng xuống Himeno đang tranh thủ uống nước, cô nhướng mày nhìn lại vì không biết có phải cậu ấy gọi mình không.


"Ah, xin lỗi, tôi quên mất Himeno không phải là Nữ Vương."


"À, không sao đâu, cái đó xích lên thêm một chút, đúng rồi. Thật ra thì tôi thấy tốt hơn khi mọi người nói thẳng ra ấy, cứ giữ trong lòng làm tôi thấy khó chịu lắm, cảm giác bị nhìn như người khác vừa không trách được mà cũng không chịu đựng mãi được."


"Cái đó tôi có thể hiểu một chút, vì tôi là hơi nóng, tôi có thể biến thành nhiều hình dạng, thường thì chuyện đó rất tốt vì tôi có thể giả dạng thành công, nhưng nếu ở trong hình dạng đó lâu quá thì rất khó chịu."


Geroujim biến bất như một làn khí mỏng rồi lại xuất hiện bên cạnh Himeno, cô vẫn chưa quen với chuyện này.


"Tôi cũng từng là một chiến binh, vì Bugnarak coi trọng sức mạnh nên ai cũng phải trở thành chiến binh, tôi không được phép rút lui mà phải chết một cách danh dự cho dù có thua cuộc. Tôi không muốn làm kẻ nửa mùa, tôi muốn mình cũng là một Bugnarak, cho nên tôi đã ra đi trong danh dự, và Jeramie đã thu nhận tôi. Cậu ấy là Vua của tôi cho nên tôi không cần phải làm một Bugnarak như lúc đó nữa."


"Tên đó cũng có lúc ra dáng người lớn chứ bộ."


"Jeramie là một vị Vua tốt, cậu ấy sẽ bảo vệ cho tất cả những kẻ nửa mùa, không chốn dung thân, không biết phải đi đâu, không cảm thấy thuộc về nơi nào. Vua của Khe Hẹp, của những Khoảng Trống, của một nơi mà ai cũng có thể thuộc về."


"Vị Vua của tất cả những kẻ thiểu số nhỉ?"


Hai người chỉ vừa quen nhau cách đây không lâu, lại còn khác chủng loài, nhưng họ hoà hợp nhanh hơn Himeno nghĩ, cũng do Geroujim rất nhút nhát, hoặc vì cậu ấy là "hơi nóng" cho nên mang đến cảm giác rất thoải mái.


"Vị Vua đó đang phải vừa làm việc vừa giao nước cho thần dân đây, chúng dân yêu quý có thể giúp đỡ Vua một chút không?"


Anh ta mang theo một thùng nước phía dưới sân khấu ra vẻ bất mãn với họ.


"Cả sinh viên y cũng có giờ nghỉ trưa đó."


"Ở đâu ra địa vị cao thế?"




...




Cả ngày làm việc cuối cùng cũng hoàn thành trước deadline, làm Himeno nhớ đến một lần làm bài tập nhóm với những người mà mình không thân quen, mà cũng không có ý định thân quen và người ta cũng không thân thiện với mình mấy. Nhắc đến bạn bè thì cũng sắp đến lúc Rita và Morphonya đến đây rồi, Himeno nghĩ mình nên ra đón họ phòng khi họ lại chạy nhầm đường.


Giờ này nhiều người cũng đã đến khu chợ dọn hàng, buổi lễ này kỷ niệm thành lập bến cảng lâu đời phụ trách giao thương với những nước khác, chợ đêm cũng là phần trong số đó. Hôm nay có nhiều du khách nước ngoài đến đây chơi nữa, có thể thấy nhiều kiểu người ở mọi nơi.


Jeramie cầm bút và cuốn sổ trống, anh vẫn thích ghi chép thủ công hơn. Ghi lại không gian nhộn nhịp của bến cảng, Himeno, bạn của anh, hoà vào dòng người để đi đến con đường lớn phía ngoài.


Cô đi ngang qua một nhóm trẻ con Shugodom thích thú chạy nhảy, bọn trẻ say mê ngắm nhìn những vật trang trí lấp lánh đặc trưng của Ishabana, với tiếng gọi nhắc nhở chúng phải cẩn thận từ chàng trai đi theo sau.


"Mấy đứa đừng để lạc nhau nha, Boon, Kogane, đừng tuỳ tiện chạm vào đồ của người khác!"


Rồi từ trên trời một chiếc máy bay nhỏ rơi xuống, được một đứa trẻ bắt lấy.


"Đâu mất rồi? Đâu mất rồi?"


"Đồ ngốc đã nói là thay pin trước rồi mà!"


"Đừng cãi nhau nữa đám chồn ngu! Ở bên kia!"


Một nhóm thanh niên Nkosopa tìm đến chỗ cậu bé bắt được chiếc máy bay rơi.


"Đẹp quá! Các anh chế tạo ra nó sao?"


"Tất nhiên rồi, để chụp ảnh pháo hoa từ trên cao đó."


Họ trò chuyện với nhau về chiếc máy bay nhỏ và những gì mà nó có thể làm được, lúc đó chủ của gian hàng mà họ đang đứng phía trước cũng xếp hàng ra, đều là những món ăn dân dã của Tofu cả.


"Chào mừng chào mừng! Không ngờ vẫn chưa mở cửa mà đã có thực khách đến rồi!"


"Nhìn ngon quá đi!"


"Cảm tạ cảm tạ, có muốn ăn thử nắm cơm nóng hổi vừa được nặn này không?"


"Gì? Vừa đem ra là đã có sẵn mấy chục cái rồi, vừa nặn hồi nào?"


"Chính là vừa mới nặn ra vài chục cái đấy ạ!"


"Xạo vừa."


"Ấy chà, ngài không tin sao? Có cần tại hạ biểu diễn trực tiếp không?"


"Giỏi thì làm thử đi!"


Chàng trai đi theo những đứa trẻ Shugodom cũng đã tìm thấy cậu bé bị thất lạc của mình, cùng với một cuộc thách thức đang diễn ra.


"Boon! Tìm thấy em rồi, eh, em đang ăn gì đấy?"


"Cơm nắm ạ, ngon lắm đó, anh ăn thử đi!"


"Nhưng ăn thì phải trả tiền chứ?"


"Chú ấy nói là ăn thử mà."


"Ấy da, tôi chỉ mới có 25 thôi, quý khách phải trả cả tiền cơm và tiền danh dự cho tôi đấy."


"Eh?"


"Eh?"


"Hai đứa bây 'Eh' cái gì, lừa đảo rõ ràng."


"EH?!"


"Ai lừa đảo vậy?"


Cả ba người trước gian hàng đều giật mình trước một nhân tố đột ngột xuất hiện bên cạnh, một người Gokkan mặc đồ đen với tóc che khuất bên mặt, giọng nói trầm lạnh có vẻ không vui.


"Gần tới mùa thi rồi đừng có tạo tình huống, tụi tôi sẽ có phản xạ xét xử đó."


Và gần đó là một cô gái đeo kính mặc đồ tím với chiếc mũ đi đâu cũng thấy, bất giác ớn lạnh khi nhớ đến những trang ôn tập với mỗi bài tập đều có thể chiếm hết cả trang A4.


"Khu chợ này có giấy phép, quy định rõ ràng, dám bày trò lừa đảo là không xong với tôi đâu, tôi phải đi gặp từng người lấy chữ ký lại từ đầu vì ai đó đã làm mất cả danh sách đó!"


Himeno đã trở lại cùng với những người bạn mà cô ấy đi đón, nhìn từng gian hàng trong đầu cô ấy chỉ có nỗi đau chân vì phải đi tìm từng người bọn họ. Cô cũng không nhớ tại sao công việc đó lại đến tay mình.


"Ấy ấy chờ đã nào, sao lại buộc tội tôi chứ, tôi còn chưa làm gì!"


"Chính xác, còn chưa làm được 10 chiếc cơm nắm nữa kìa, bốc phét vừa thôi!"


"Chẳng phải chúng đều ở trên bàn sao? Đại nhân nhìn lại xem."


Cả nhóm không quen không biết cùng nhìn xuống gian hàng trước mặt, không biết từ khi nào đã có thêm một khay đầy ắp cơm nắm, còn có cả tấm biển "tự nhiên dùng thử" nữa.


"Hả? Nhưng rõ ràng nãy giờ nhà ngươi có làm gì đâu, nhân cơ hội đem cái khác ra chứ gì, mấy người thấy chưa? Xử đi!"


"Tôi thấy rồi... cái này có vị cá hồi."


"Ngon thật, mà nè, Rita thích vị gì?"


"Tôi không kén ăn."


"Nhưng mà Morphonya tôi nấu thì cậu không ăn."


"Tôi vẫn còn muốn tốt nghiệp."


"Ngon quá, anh xem nè, cái này là tôm đó."


"Đa dạng thật ha, nè chúng tôi được ăn thử bao nhiêu vậy?"


"Cứ thoải mái trong khay này nhé!"


"Tụi bây...."


"Nè nè ăn thử đi, đừng cau có nữa."


Cả những người đi cùng với chàng trai tóc xanh đó cũng không cưỡng lại được sức hút của những chiếc cơm nắm chuẩn Tofu miễn phí, cậu bạn tóc xanh chỉ đành bực dọc mà ném cả vắt cơm vào miệng, còn chần chừ là hết.


"...Ghê quá, lớn rồi ăn uống cho đàng hoàng đi chứ."


"Ả? Ý iến ì?" (Hả? Ý kiến gì?)


"Ăn hết đi rồi nói, ghê quá!"


"Ực, tự nhiên giở thói tiểu thư đâu ra vậy? Đừng nghĩ mình đẹp rồi là có quyền nhá."


"Thì sao? Nhập gia tuỳ tục, ở đây thì đừng giở thói thô lỗ ra."


"Cho nói lại đó, ai kiếm chuyện trước?"


"Eeeh nè, sao tự nhiên lại cãi nhau vậy?"


"Mình đâu có cho gì lạ vào đâu ra, hay lại cho theo thói quen rồi?"


"Cho cái gì theo thói quen?"


"Ấy cha, các thẩm phán tương lai, đừng đem ánh mắt đáng sợ đó ra chứ."


Thật là một cảnh tượng đầy sức sống của tuổi trẻ và của tinh thần hoà hợp, họ thậm chí còn chưa hỏi tên nhau nhưng bầu không khí chẳng gượng gạo chút nào.


Anh mỉm cười ghi lại khung cảnh nhỏ bé giữa cả không gian đông đúc nhộn nhịp của lễ hội, từng nét bút của bản thân mang theo giọng điệu mà dù là bất khi nào của sau này anh cũng đều có thể kể lại.


"Jeramie! Mau xuống đây, không là đừng trách tôi không biết san sẻ với bạn bè đấy."


Himeno nhìn thấy anh vẫn còn đứng ghi chép liền gọi lại, anh cũng chưa ăn gì từ sáng đến giờ.


"Đến ngay đây. Cơ mà, ối chà... tôi là bạn của Himeno cơ đấy."


Viên cơm nắm vừa được truyền tay qua với hảo tâm liền trở nên xám xịt.


"Hả? Ý gì đó?"


"Himeno không có bạn cơ mà."


"......."


Cô nuốt không trôi. Cả những người khác cũng đồng loạt cho cô một cái nhìn mà cô không muốn đọc.


"Tự nhiên nói cái quái gì đấy?"


"Sự thật đấy!"


Jeramie thì rất tận hưởng viên cơm này, đúng là nó không được nóng hổi như quảng cáo, nhưng mà ngon!


"Pff-Hahaha! Tiểu thư không có bạn kìa."


Cuộc cãi vả của họ khi nãy chỉ tạm ngưng vì chàng trai giám sát mấy đứa trẻ xen vào thôi, bây giờ chuẩn bị tiếp tục ngay đây.


"Chứ cái tên như anh thì có chắc!"


"Mù hay gì? Nhìn tụi này đi!"


Cậu ta ra hiệu về nhóm 4 người ở phía sau mình, tất cả nhận được tín hiệu đều đồng loạt đứng nghiêm, ưỡn ngực tự hào.


"Đúng vậy, tụi này là đàn em của Yanma-kun!"


"Tổng trưởng chắc chắn là người không có bạn mạnh hơn cô nhiều!"


"Đã nghe ch---- Tụi bây nói cái quái gì đấy?!"


Jeramie, anh chàng với mấy đứa trẻ và Morphonya cố kìm chế bản thân, trong khi anh bán cơm nắm thích thú trước màn biểu diễn đường phố đột xuất và Rita thì tranh thủ ăn thêm một cái. Khi cậu bạn tóc xanh đó quay lại, như dự đoán, nụ cười chế nhạo rộng mở trên đôi môi đầy niềm vui của Himeno.


"Mạnh mẽ quá ta~"


"T-t-tụi bây nghiêm túc lại coi!"


"Tụi tôi là đàn em của Yanma-kun thật mà! Ngày hôm đó chúng ta đã cắt... dây điện ăn thề!"


"Phải đó, tuy không biết Yanma đang so đo cái gì nhưng chắc chắn là mạnh hơn nhiều!"


"Tụi em tin anh!"


"IM HẾT CHO TAO!!!"


"Ra là thành viên băng đảng à? Cái máy bay đó chắc không phải để chơi khăm cái gì đó chứ?"


Himeno nhớ ra chiếc máy bay mà ban đầu là nguyên nhân bọn họ đứng đây.


"Gây rối trật tự công cộng sẽ bị phạt dân sự, có thể nâng lên--"


"Rita, ăn tiếp đi."


Không biết sau kỳ thi này Morphonya có còn lại người bạn nào không.


"Nghĩ bọn tao là ai hả, bọn này chỉ bị đần đúng lúc thôi, ít nhất thì tao còn có người đi theo. Sống sao mà không có bạn được hay vậy cô tiểu thư?"


Vẫn quay về cái thế khó với Himeno rồi, bình thường cô không thấy có vấn đề gì cả, đột nhiên bây giờ lại có vấn đề là thế nào chứ. Tất cả tại Jeramie, biết vậy cho tên đó nhịn đói luôn rồi.


Himeno định phản bác lại thì ai đó ở bên cạnh đã lên tiếng trước, cùng với chiếc điện thoại của mình.


"Cô ấy có bạn. Chúng tôi kết bạn trên ShugoLine rồi."


"...... Hả?"


Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt hai người họ thống nhất với nhau về một điều gì đó, thậm chí còn san sẻ sự im lặng với nhau, mà hình như cái người gây ra tình cảnh này không bị ảnh hưởng lắm.


Morphonya muốn nói gì đó, cô không nghĩ mình đã quên nói chuyện gì đó quan trọng với Rita, nhưng cô đã không nói cái gì đó.


Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng với những ánh mắt bay đi loạn xạ mà không tìm ra lối thoát lại là anh chủ tiệm, xoa cằm và gật gù đồng ý.


"Nếu không phải bạn bè thì kết bạn trên đó làm gì chứ."


Sau này sẽ thuận lợi để kết bạn online bán hàng hơn.


Himeno nhìn Rita đang bắt đầu nghi ngờ mình làm gì đó sai với ánh mắt lấp lánh đầy xúc động trước khi khoác lấy cánh tay bên cạnh mà lên mặt với anh chàng tóc xanh.


"Chính xác! Chỉ có đồ thô lỗ như cậu mới không có ai thèm làm bạn thôi."


Cậu ta đỏ gay mặt lên tìm cách phản bác lại. Rita nhìn qua nơi Himeno đang khoác lấy tay mình, cảm giác mới lạ thật, trước giờ người bạn từ thuở nhỏ Morphonya chỉ khoác tay Rita khi đi trên đoạn đường trơn để cả 2 ngã cùng nhau thôi.


Ishabana đúng là ấm thật...


Ánh mắt lấp lánh bị lây từ Himeno của Rita cũng lọt vào một ánh mắt lấp lánh đầy cảm xúc khác, Morphonya lau kính rồi đeo lại, không kìm được xúc động.


Rita... đã lớn rồi...


"Etou... tôi không hiểu gì hết."


Anh chàng đi cùng đám trẻ vẫn luôn cố theo kịp tình hình, bản thân cũng không hiểu tại sao mình còn đứng đây, cậu bé anh đến tìm đã chạy qua nhập hội với những đứa trẻ khác rồi. Bỗng nhiên một bàn tay vỗ vào vai làm cậu giật mình, là người mà khi nãy cô gái tóc vàng kia gọi đến.


"Dù sao thì đây cũng là kỷ niệm của một bến cảng quốc tế, là nơi giao thoa văn hoá cơ mà, vừa hay lại có đủ công dân của tất cả các nước, chúng ta làm quen đi."


"Vậy sao, nghe hay đó, vậy để tôi bắt đầu cho. Này! Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là Gira, Gira Hustie, đến từ Shugodom."


"Gì đây?"


"Jeramie Brasieri, ừm xem nào, quên quán Gokkan, hiện tại đang sống ở Ishabana làm nghề biên kịch, và cả hướng dẫn viên du lịch, nếu muốn đi tham quan ở đâu thì cứ việc gọi tôi."


Đột nhiên có hai người đứng ra giới thiệu làm cuộc tranh cãi dừng lại, chẳng ai hiểu gì cả, nhưng có người lại nhanh nhạy nắm bắt tình hình.


"Tại hạ là Kaguragi Dybouski, một nông dân thật thà từ Tofu, đây là danh thiếp, cần bất cứ loại nông sản nào tại hạ đều có thể cung cấp."


"Nông dân mà có cả danh thiếp luôn?"


"Thời đại nào rồi chứ, vậy còn đại nhân đây đến từ phương nào?"


"Sao tự nhiên giới thiệu như con nít thế không biết. Mà, ta là tổng trưởng của đám này, Yanm Gasto! Khỏi nói cũng biết bọn này đến từ đâu rồi ha."


"NKOSOPA CHÍNH LÀ ĐỈNH CAO!!!"


"Ồn quá."


"Lễ hội mà, tham gia đi."


Morphonya thúc vào lưng Rita, bắt cậu ấy phải lên, đây là cơ hội tốt để cái người khó gần này mở rộng vòng tròn xã hội.


"Rita Kanisuka, Gokkan, đang là sinh viên luật."


"Himeno Ran, chủ nhà đây, tôi là sinh viên y. Rita học luật thật nè, chúng ta có thể cùng nhau cùng nhau thức xuyên đêm cày đề cương và trực bệnh viện đó!"


"Đừng nhắc tới chuyện đó!"


Morphonya bịt tai lại khi nghe đến hai từ cấm kị trong vô số từ cấm kị khác, bên phía Nkosopa nghe được cũng chung vui, nói là họ cũng có thể thức xuyên đêm fix bug gì đấy.


"Không lành mạnh chút nào, cơ mà tôi học sư phạm mầm non nên là tôi cũng có thể cùng thức cắt giấy màu với mọi người!"


"Tại hạ thường thức muộn để chăm cánh đồng của mình và nấu ăn khi có đơn hàng nên tại hạ cũng có thể tham gia thâu đêm."


"Ối chà, trùng hợp vậy sao? Tức là chúng ta có duyên với nhau đấy. Tôi sẽ thức viết kịch bản, hoặc là đọc truyện giải trí cho mọi người nghe, chúng ta sẽ viết nên câu chuyện thú lắm đây."


Họ đi đến kết bạn ShugoLine với nhau, mặc dù ai cũng nghi ngờ là thật sự sẽ nhắn tin cho nhau hay gì đó, mỗi người mỗi nơi mà.


___


Jeramie rời đi trước vì có chút chuyện với sân khấu, buỗi lễ sắp sửa chính thức diễn ra rồi. Kaguragi quay lại bán hàng, nhóm Yanma kiểm tra máy bay nhỏ của mình lần nữa, những người còn lại thì hoà vào hội chợ náo nhiệt.


"Bên đó có chỗ chụp ảnh kìa, mau chụp cho tôi vài tấm đi."


Morphonya ném cả balo và điện thoại lại cho Rita, chạy vào một góc được dựng sẵn cho những ai muốn check in, cô ấy đổi kiểu không ngừng làm Rita khó mà chụp được tấm nào cho ra hồn.


"Giữ yên đó một lát, tôi vẫn chưa chụp mà."


"Nhanh lên, chúng ta còn qua chỗ khác nữa."


Chẳng mấy chốc mà màn trình diễn pháo hoa cũng sắp đến. Trên sân khấu bắt đầu phát biểu, thường thì sẽ có vài tiết mục biểu diễn trước, bọn họ tìm cách chen lên xem nhưng không chen được. Cuối cùng tìm thấy một chỗ có thể vừa để xem được biểu diễn qua điện thoại đang ghi hình.


"Thế thì coi làm gì nữa?"


"Là cô đòi chen đó."


"Ahaha."


"Ở lại đây sẽ không xem được pháo hoa đâu, tôi biết chỗ xem đẹp lắm, hai người có đi không?"


"Đi chứ!"


Rồi họ cùng nhau rời khỏi đám đông, nơi mà Himeno nói là ở chỗ những thùng hàng đằng xa, có thể trèo lên đó, vừa đủ cao để xem được trọn vẹn. Có thể thấy máy bay của tụi Yanma đã chờ sẵn trên bầu trời. Himeno gửi tin nhắn vào nhóm chung vừa được tạo để những người còn lại có thể đến. Morphonya nhận thấy còn nhiều thời gian nên muốn mua đồ ăn đến, nhưng vẫn sợ không kịp nên lại đưa điện thoại cho Rita đến trước quay lại cho mình.


"Có bao giờ xem lại đâu."


"Nhưng không quay lại thì tiếc lắm, nhờ cậu nhé, tôi cũng phải ăn thử tất cả các món ở đây!"


"Này."


Cô ấy chạy về phía các gian hàng lần nữa, hoàn toàn bị niềm vui được đến nơi ấm áp, náo nhiệt ăn mất. Tuy có mái tóc bạc nhưng chắc chắn cô ấy không phải người gốc Gokkan.


"Cô ấy tin tưởng Rita quá ha."


"Đó mà gọi là tin tưởng à? Cứ như tôi mắc nợ con nhỏ đó ấy, từ hồi nhỏ đến giờ là vậy rồi."


"Bạn từ nhỏ sao? Có vẻ vui nhỉ, mà, hồi nãy cảm ơn Rita đã nói giúp tôi nhé, không là thua cái tên đó rồi."


"Chuyện đó cũng phải so đo à?"


Hai người họ tiếp tục đi về địa điểm đã chọn, cách xa khu chợ nên có hơi tối, đèn thường dùng ở cảng cũng không cho cảm giác an toàn mấy, nhưng có hai người thì đỡ sợ hơn nhiều.


"Người có bạn chơi chung từ nhỏ không hiểu đâu. Lúc nhỏ thì tôi chỉ thích ở cùng papa và mama thôi, sau này thì lại chỉ muốn học và lớn thật nhanh để trở thành bác sĩ, nhìn lại thì tôi chẳng có ai đủ gần để gọi là bạn cả. Cái tên Jeramie thì... (làm tổ tiên của tổ tiên còn được)... cậu ta cũng có chuyện riêng nên ít khi lại một nơi nào đó lâu."


"Tôi cũng chỉ có Morphonya thôi, nhưng chúng tôi giống như là vì không có ai khác chơi cùng nên mới phải chơi với nhau ấy. Cho nên...."


"Hmm?"


"... Nên tôi cũng thấy vui vì có người muốn làm bạn với mình... cảm ơn."


Rita nhìn sang một bên, không dám xem phản ứng của Himeno thế nào, nói ra mấy câu như thế thì có là băng cũng biết ngại.


Đột nhiên Himeno nghĩ thoáng qua, đây là phần thưởng cho công sức cả tuần của mình, nghĩ vậy thì độc ác quá, nhưng hiện tại cô thấy rất vui, giống như nhận được phần thưởng sau khi đã cố gắng rất nhiều. Cô chạm vào tay Rita để cậu ấy quay lại, không giống như với một Rita luôn xa lạ và không thuộc về hiện tại này, đây là Rita mà cô có thể nhìn thấy rất dễ dàng, Himeno có thể chủ động nắm tay mà không e ngại và cậu ấy sẽ đáp lại với ánh mắt nhìn thẳng vào chính mình chứ không phải ai đó khác.


Một người bạn mà Himeno luôn muốn có, một Rita thuộc về hiện tại của mình.


"Tôi cũng vậy, rất vui được làm bạn với cậu, Rita!"


Ánh đèn màu ấm được dùng để tạo không gian thơ mộng cho bài hát tươi sáng truyền thống vang lên, thể hiện sự gắn kết mà bến cảng này mang đến kể từ ngày thành lập. Những tia sáng từ mặt đất bay vút lên trời cao rồi bùng nổ thành vô vàng đốm sáng rực rỡ, vẽ nên huy hiệu của 5 quốc gia mà ai cũng biết, cùng với một huy hiệu mà chỉ số ít người biết đến, nhưng có một niềm tự hào to lớn ở đó.


Tất cả mọi người dù là ở đâu, kể cả cách xa bên ngoài bến cảng đều ngoái lại nhìn, ngay cả đêm đen cũng có ánh sáng của riêng nó, vô số chấm nhỏ mà chúng ta đã đặt tên cùng những câu chuyện vào đó. Vì khao khát ý nghĩa của bản thân chăng? Dù có là gì đi nữa, khoảng trống của mỗi người không bao giờ bị cô lập, chúng ta sẽ tìm thấy nhau và tạo nên khoảng trống dành cho chính chúng ta.


Bởi vì sẽ luôn có những vị Vua ở đây để đảm bảo điều đó.


"Woa."


Morphonya ăn miếng takoyaki đầu tiên, sao mà chen vào cái bầu không khí đó được chứ.





----+++----




8256 từ

Hnay tròn 2 năm ngày Chánh Án 10 Tuổi ra mắt, tập 16, và là tập gắn phản lực cho con tàu của chúng ta, với tên thường thấy là Himerita (không phải để phân vị trí) cho nên debut cặp "Himerita" là quá chuẩn bài. Yahoooo, sau hơn 1 năm rưỡi lập ra cái ổ này mới debut nhân vật chính :))) quá toẹt


Đ ngờ nó dài thế, yapping hơi nhiều, nên là chưa có kiểm duyệt lại, có nhiều lỗi sai ở đâu đó mà mắt và não toi quá đuồi để thấy. Có gì sửa sau.


See ya

18/06/2025 23h54m


Đã sửa vài lỗi - 16h12m  20/8/2025





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip