[Extra 2] - Yuufa





Ở nơi chiến trường chìm dần vào quên lãng, khi vòng xoáy mở ra giữa khoảng không của bầu trời mù mịt, một ý chí tiến vào để tìm những câu chữ mới.


Một ý chí tiến vào, để tìm kiếm sự sống.


___


Kẻ chiến thắng mang theo ác niệm của kẻ thua cuộc.





...





"Tôi hỏi lại một lần nữa, nghi phạm đã làm gì trước khi có mặt ở hiện trường?"


"Tôi rơi khỏi tàu của mình và đáp xuống đó."


"Cái này nghe rồi! Và không có lí chút nào cả, ít nhất hãy kể về thân phận của mình trước, ngoài cái tên ra."


"Tôi không muốn."


"Tại sao chứ? Đây là hành vi không hợp tác với quá trình điều tra!"


"Tôi biết, đổi lại là tôi đấm... dùng biện pháp nghiệp vụ từ lâu rồi, thấm vấn mà 15 phút vẫn không có tiến triển, chuyên môn kiểu gì vậy?"


"T-Tôi... nếu đã biết vậy rồi thì sao còn không chịu hợp tác điều tra chứ? Rõ ràng là rất đáng nghi, mau thừa nhận đi!"


"Tôi không có động gì vào hiện trường vụ án trừ cái chỗ mà tôi rơi xuống."


"Nói vậy ai mà tin, ngay cả một chút thông tin cá nhân cũng không chịu cung cấp, nếu không làm sai thì có gì phải giấu giếm?"


"Đó là vấn đề cá nhân của tôi, tôi có quyền không đề cập, tôi vẫn chỉ là nghi phạm."


"Nghe cũng có lí..."


"Không, cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin lí lịch cá nhân cơ bản không có vấn đề gì. Ít nhất cũng thuyết phục nghi phạm khai ra cái đó chứ, chuyên môn kiểu gì vậy?"


"Vậy thì nói cho tôi biết đi!"


"Không, tôi có quyền giữ im lặng, hình như cô chưa nói cho tôi biết quyền của mình trước khi bắt đầu thẩm vấn đó, chuyên môn kiểu gì vậy?"


"T--- TỨC QUÁ ĐI!!! Jasmine, giúp tớ với!!!"


"Umeko, cậu bị nghi phạm chơi đùa rồi kìa."


Vẻ đùa giỡn bên dưới khuôn mặt nghiêm túc kia, người đứng ngoài như sĩ quan đây đã thấy từ đầu rồi.


"Tớ... cái người này bị sao vậy chứ?"


Umeko đến bên Jasmine tìm sự an ủi, cô thấy hối hận vì đã tự tin tuyên bố mình sẽ giải quyết được chuyện này một mình. Nhìn bề ngoài có vẻ rất hiểu biết mà không hiểu sao đến câu thứ hai là dở chứng đến tận bây giờ. Việc liên tục tấn công vào tính chuyên nghiệp của cô đã làm cô quên cả đường lui.


"Việc thẩm vấn không hợp với Umeko."


Cảm giác bị thẩm vấn là vậy sao, đúng là vờn lại sĩ quan có gì đó rất kích thích, mấy tên ngu ngốc lúc trước chắc cũng vì cảm giác này nhỉ. 


Nghi phạm bên kia nhớ lại những ngày mà mình từng ở vị trí của hai sĩ quan kia, gặp phải nghi phạm thích đùa giỡn rất khó chịu, đặc biệt là những người thật sự không có tội nhưng thích bày trò ấy, như là bản thân hiện tại chẳng hạn. Chỉ là nhận thấy dịp này hiếm khi xuất hiện nên muốn thử chút thôi.


"Được rồi, bây giờ sẽ là nghiêm túc. Tất nhiên nghi phạm có quyền giữ im lặng, những gì được nói ra ở đây đều sẽ được ghi nhận lại và là bằng chứng cho sau này."


Jasmine vừa ngồi xuống nghi phạm cũng thẳng lưng đối diện, lần này sẽ thuận lợi thôi.


"Câu hỏi thứ nhất, tên của bạn là gì?"


"Rita Kaniska."


"Quê quán và tuổi tác?"


"Gokkan, Chiyuu, mà không phải Chikyu này đâu, tuổi... vẫn nên tính là 25."


"Không phải Chikyu này? Một hành tinh cùng tên sao?"


"Đúng."


"Tiếp theo, lý do mà bạn có mặt ở hiện trường là gì?"


"Tôi vô tình rơi ra khỏi một con tàu có thể đi xuyên không-thời gian đang hướng đến một nơi gần Trái Đất, sau đó rơi xuống."


"Có vẻ phức tạp đây. Vậy ở hiện trường bạn đã nhìn thấy những gì?"


"Một vụ trao trả con tin để nhận tiền chuộc. Sự xuất hiện của tôi có vẻ đã làm bọn bắt cóc hoảng sợ và cho rằng người nhà không giữ lời nên đã bỏ chạy cùng với con tin, tôi đang bị thương không thể làm gì được."


"Chúng tôi đã xác nhận thương tích trên người Kaniska-san, nếu thật sự rơi xuống đất, từ bất kỳ độ cao nào thì khó mà hành động ngay được. Người nhà cho rằng Kaniska-san là đồng bọn cố tình phá hoại để bọn bắt cóc có thể đòi thêm tiền chuộc." 


"... Có lẽ vận may của tôi kém thật."


Kinh dị ấy chứ, Plezuon đã gần như ra khỏi cánh cổng và đến đích an toàn, sự cố nào đó đã làm cánh cửa bật ra và Rita đứng gần đó, bị kéo thẳng ra ngoài và đáp xuống từ độ cao năm mét, vết thương trên ngực gần như giết Rita lần thứ hai.


Sau đó thì cảnh sát vũ trụ xuất hiện và được đưa đến phân khu Trái Đất thẩm vấn. Ít nhất thì cả hai thanh kiếm đều không có vấn đề gì.


"Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và truy vết bọn bắt cóc. Cảm ơn vì đã hợp tác. Nhân tiện thì, tôi có thể chạm vào hai thanh kiếm này được không?"


"Tại sao?"


"Chỉ là cách đây hai đến ba năm về trước tôi cũng từng gặp thanh kiếm có kiểu dáng tương tự, đến từ một vị Vua của Chikyuu, đó là một cuộc gặp gỡ thú vị, và để xác nhận những gì tôi vừa nghe được, đó là cách tốt nhất."


Lần đầu Rita biết có chuyện chạm vào vật dụng của nghi phạm để xác nhận lời khai đấy, có lẽ ở đây có phương pháp riêng. Vị Vua từ Chikyuu, không biết là tên ngốc nào lạc đến tận đây vậy?


"Nếu ở ngay trước mắt tôi thì được."


"Tất nhiên rồi, từ lần trước tôi đã biết vật này rất quan trọng, và người sở hữu nó nhất định không bình thường, chưa kể là người sở hữu đến hai thanh kiếm thế này.


Bị tình nghi là kẻ trộm à.


Thanh kiếm nằm trong hộp cũng được mang ra, cô sĩ quan trong bộ đồng phục vàng, mái tóc ngang vai, vẫn luôn toát lên vẻ trầm tĩnh dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ, chiếc  găng tay của cô ấy được tháo ra, rồi bàn tay trần nhẹ nhàng chạm vào thanh kiếm trước mắt. Của Rita trước.


Jasmine là một Nhà Ngoại Cảm, bằng cách chạm vào đồ vật, cô ấy có thể nhìn thấy ký ức của chúng.


Đây là một thanh kiếm đã có từ rất lâu, những ký ức quá xa xôi sẽ không còn đọng lại trên vật dụng nữa, thông thường nó sẽ ghi lại thông tin mạnh mẽ nhất, và sự tồn tại lâu đời của thanh kiếm đến với Jasmine trước tiên. Cô không nhìn thấy cả lịch sử tồn tại của nó, đúng hơn, cô nhìn thấy trách nhiệm được tích luỹ qua nó, từ rất nhiều chủ nhân, tất cả có đều mang theo nó trong đời với tinh thần Kiên Định. Và cả bão tuyết, một thanh kiếm gắn liền với cái lạnh.


Ký ức gần nhất của nó mà cô có thể đọc được là của một vị Vua, một viên Chánh án, một người duy trì sự cân bằng của thế giới và bản thân mình. Của một tội nhân. Nó ghi nhận lại tội lỗi, nỗi đau, những dằn vặt và sự vực dậy, cho đến cuối cùng là cứu chuộc cùng với... tự do.


Jasmine mở mắt ra, cô không nhận thấy mồ hôi lạnh trên trán mình, đã lâu rồi cô mới chạm vào những ký ức sâu sắc như vậy, rời tay khỏi thanh kiếm Jasmine nhìn người vẫn còn chưa biết cô đang làm gì ngồi ở phía đối diện, không phải một kẻ trộm mà là một người tìm kiếm cuộc sống.


"Đó là... một cuộc hành trình ấn tượng. Với tư cách là một người đấu tranh cho công lý, tôi phải thừa nhận tinh thần của ngài rất đáng ngưỡng mộ, Chánh án của Chikyuu."


Rita, có phần ít hơn sĩ quan áo hồng bên kia, ngạc nhiên trước những gì Jasmine vừa nói, trong mắt họ cô ấy chỉ chạm vào thanh kiếm có một lúc ngắn ngủi, những thông tin đó từ đâu ra vậy.


"Tôi không còn là Chánh án nữa."


Rita không có gì khác để nói, và cũng chẳng muốn hỏi đến.


"Nếu Kaniska-san muốn vậy. Xem nào, có lẽ tôi chỉ cần như thế này là được rồi, nhưng tôi có cảm giác mình nên xem là thanh kiếm còn lại nữa, nói thế nào nhỉ, trực giác của phụ nữ với nhau chăng?"


"?"


"? Jasmine hôm nay nói chuyện khó hiểu vậy?"


Không biết từ lúc nào mà cô sĩ quan áo hồng kia đã chuyển qua phe của Rita rồi, cùng là những người chẳng hiểu gì với nhau, cách họ nghiêng đầu cũng giống nhau nữa.


"Tôi xin phép."


Jasmine lại chạm bàn tay trần của mình vào thanh kiếm bóng bẩy hơn, thanh kiếm của Hymeno, nó không thuộc về một người cố định nên có lẽ gọi là di vật cũng không đúng, nhưng Rita vẫn mặc định là như thế, bản thân có còn gì khác của cô ấy ngoài trừ thanh kiếm này và bản thân mình đâu.


Khi Jasmine nhắm mắt lại, thứ chạm vào lớp da của cô là một cơn bão tuyết, và nỗi tuyệt vọng lớn dần cùng với bóng tối, trong tầm nhìn mà cô thấy có một bóng đen, nổi bật so với cơn bão mù mịt đang ngày một lớn, một bóng lưng kiên định của những mảnh vỡ bị ép chặt với nhau. Chủ nhân của thanh kiếm chẳng còn biết đến điều gì nữa, chỉ có một mong ước lấp đầy cô ấy, một điều cuối cùng, lời di nguyện duy nhất...


Nhà Ngoại Cảm lại mở mắt ra, lần này không chỉ là mồ hôi trên trán, mà cả những giọt nước trên khóe mắt, và trái tim không ngừng an ủi mình. Umeko vội chạy qua.


"Có sao không Jasmine? Nhìn cậu không khỏe lắm, dừng lại đi."


Thế mạnh là một Nhà Ngoại Cảm giúp ích rất nhiều cho việc điều tra phá án cũng như mật báo với đồng đội, cũng có một hạn chế khó tránh khỏi, cảm xúc động lại trong ký ức của vật thể, hoặc là của người mà mình đang kết nối cô đều có thể cảm nhận được chúng như là của mình. 


Jasmine đeo lại găng tay, ngụ ý rằng cô đã xong việc, Rita đặt lại thanh kiếm vào hộp, bản thân không phải người cẩn thận nên không muốn tạo cơ hội để nó bị trầy xước thêm. Rita đứng dậy đeo lại hộp vào bên hông, nếu không còn chuyện gì nữa thì có thể đi rồi, mặc dù không biết là mình sẽ đi đâu. Trước lúc đó Jasmine vòng qua bàn đến chỗ Rita.


"Tôi có lời nhắn cần gửi."


Rita vẫn không hiểu người này đang làm gì, theo thói quen vẫn đứng im như tượng, để mặc cho sĩ quan áo vàng có khí chất như một người mẹ đến ôm lấy mình, cái ôm đến từ một màu vàng...


"Tôi không muốn cái kết này... tôi không muốn Rita đi đến kết cục như vậy, làm ơn, sống thật tốt... tôi chỉ còn một điều ích kỷ này thôi..."


Jasmine đang nói, nhưng Rita lại nghe thấy một giọng khác, lẫn vào cơn bão không ngừng thét gào, một ánh nắng soi đến trái tim mình. 


"Đây là di nguyện cuối cùng của cô ấy, một người không còn nghĩ đến tội lỗi nào nữa, chỉ có tình yêu mà thôi. Hãy sống thật tốt nhé."


Jasmine tách ra, cho Rita một nụ cười động viên chân thành, như được một người lớn vỗ về. Cái ôm đó vẫn chưa biến mất, Rita vẫn cảm thấy nó vòng quanh mình, một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại chu kỳ lên rồi lại xuống một lần nữa bắt đầu chu kỳ mới. Mình có đáng đến vậy không?


Đúng là biết cách làm khó người khác thật.


Thậm chí đến cả mức độ này mà cũng làm được, con người đó dù cho thế nào, dù cho là đã chẳng còn hiện diện trên đời đi chăng nữa vẫn có thể bắt Rita phải nghe theo yêu cầu ích kỷ của mình. Tuy là Rita đã đòi hỏi trước nhưng mà... có khi nào đã bị lừa rồi không nhỉ? Từ lúc nào vậy chứ? 


Bàn tay lại chạm đến những dấu vết quen thuộc trên cổ, luôn mang đến cho Rita cái gì đó.


"Tức là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng sống cho hết đời này..."


Nếu không thì áy náy lắm, còn chu đáo để lại cả di nguyện như thế... rõ ràng là bị dúi vào tay mà còn phải cảm thấy có trách nhiệm giữ cho tốt... người ta gọi là thao túng đấy à?


"Sao mình lại yêu con nhỏ đó vậy ta?"


Chỉ có thể trách trái tim của mình không biết lựa đúng người để đau thôi, chậc...


"Moffun, Rittan lại muốn khóc nữa rồi."




...




"Nói cách khác thì Kaniska-san không có quan hệ nào với hành tinh này đúng không?"


"Nói là cả vũ trụ luôn cũng đúng đó."


Kiểm tra lại thời gian thì chênh lệch so hai năm so với thời gian gốc của bản thân, mà chẳng biết nơi này có phải là vũ trụ của mình không nữa kìa. 


"Nếu vậy thì không thể để em ra ngoài một mình được, có khả năng là sẽ bị cơ quan khác nghi ngờ rồi bắt lại nữa, mà ở đó không có Jasmine để hiểu câu chuyện của em đâu."


Cả hai sĩ quan, Umeko áo hồng và Jasmine áo vàng đều không để Rita rời đi ngay, Rita cũng chẳng biết sẽ đi đâu, từ đầu thì mình bỏ đi cũng chẳng có kế hoạch nào. 


Bởi vì Jasmine hiểu hoàn cảnh của Rita nhất ở đây nên chị ấy đang nghĩ xem có phương án nào phù hợp hay không. 


"Phải rồi, Đội Tuần tra Ngân hà vẫn luôn thiếu nhân lực cho những tuyến ở xa, nếu Kaniska-san không thích nơi 'đầy sức sống' thì có thể đến đó, ở đó khá yên tĩnh, công việc cũng đơn giản, có thể dành thời gian cho bản thân."


"Là những tuyến xa tít ngoài rìa vũ trụ ấy hả? Xa lắm đó, liên lạc đến đó cũng mất nhiều thời gian vì đường truyền kém, bình thường chẳng ai muốn đến bộ phận kiểu vậy cả."


"Gokkan cũng ở ngoài rìa thế giới và chẳng có ai muốn đến sống, chỉ là sẽ có thêm thời tiết lạnh lẽo."


"Vậy thế nào? Có muốn thử không? Hai người chúng tôi có thể đứng ra đảm bảo."


"Không cần đến Jasmine đâu, một mình tôi là đủ rồi, dù gì tôi cũng là đội trưởng của Dekaranger mà!"


"Hai người có nhất thiết phải quan tâm đến vậy không? Tôi có thể tự xoay sở mà."


"Tất nhiên là phải quan tâm rồi, Kaniska-san hoàn toàn xa lạ với nơi này mà, bây giờ em vẫn là một công dân và trách nhiệm của cảnh sát là giúp đỡ công dân, đây là trách nhiệm đó, em hiểu mà đúng không? Cựu Chánh án?"


"Đúng là nếu đột nhiên xuất hiện một kẻ đi lạc từ hành tinh khác đến thì không thể để hắn bơ vơ một mình được."


"Chính xác là như vậy."


"Nếu em đồng ý thì Umeko-senpai đây sẽ giúp em đến cùng. Còn không thì mình tìm cách khác."


"Tôi có cảm giác không thật sự uy tín lắm. Mà cũng được thôi, miễn là không phải cuộc sống tươi sáng dồn dập là được."


"Sao chị có cảm giác em hơi chống đối ánh sáng và cuộc sống vậy?"


"Thử tưởng tượng người chị thích chết trong một ngày đầy ánh sáng và sự sống đi."


Cụ thể đám cưới của người đó, với người khác, chứ nếu là với mình thì Rita thà đánh nhau với cả Hakabaka còn hơn là ở đây.


"... Thôi em. Để chị làm hồ sơ và thư giới thiệu cho."


"Thông tin của mình thì có thể điền những thông tin cơ bản thôi, ngoài ra em có thể chọn Nickname cho mình, giống như Jasmine và Umeko đều là Nickname để làm việc."


"Cả Deka Yellow và Deka Pink nữa!"


Tên của Rita thì cũng đủ ngắn rồi nên không cần phải có biệt danh, nhưng theo tính chất là bắt đầu một cái gì đó mới thì bước đầu tiên nên là cái tên đã.


"Tôi không có ý tưởng."


"Để xem... tên của Kaniska-san... có lên quan đến bướm nhỉ, biệt danh cũng  thường liên quan đến tên thật..."


"Để tớ mở từ điển lên xem có loài bướm nào đẹp không."


Cả ba người cùng lướt qua danh sách các loài bướm, rất nhiều chủng loại khác nhau và Rita còn gặp cả loài có tên là Kaniska nữa. Sau rất lâu, đến cả hồ sơ và thư giới thiệu cũng đã viết xong chỉ còn lại phần Nickname là trống trơn, nhiều ý tưởng cũng được đưa ra nhưng đều không nhận được đầy đủ sự đồng thuận, mặc dù tên là dành cho Rita, Umeko gần như ngủ gục mất.


"Cái này tên gì vậy?"


Cuối cùng cũng có thứ gì đó lọt vào mắt Rita, một cánh bướm nền đen với hai đốm vàng lớn ở đầu cánh trước và màu xanh lam trộn lẫn với lục nhẹ nhàng lan toả ở cánh dưới, nó bắt mắt nhưng vẫn dịu nhẹ vì cùng có hai gam màu nóng lạnh trên đó. Vì màu vàng thu hút sự chú ý của Rita nhưng nó không rực rỡ đến mức nhìn lâu sẽ bị mỏi mắt. Vì nó là những đốm vàng nằm gọn trong nền đen và được trung hòa bằng màu xanh lam. Vì, nếu không nhớ nhầm, thì loài Kaniska kia có những sọc xanh lam trên nền đen.


"Đây hả? Euphaedra Themis, em thích nó à? Cũng đẹp đó."


"Vừa bắt mắt vừa dịu dàng phải không, hay là chọn nó đi, chúng ta rút ngắn cái tên lại."


"Rút thế nào đây, Eupha?"


"Viết theo cách đọc thì là Yuufa..."


"Được đó, vừa có chút giống tiếng Nhật và cũng vừa tiếng Anh nữa, giống tên em lúc đầu ấy."


"Vậy là hai người cuối cùng cũng đồng thuận rồi hả? Dù tên là của tôi. Vậy thì chọn cái này đi."


"Để chị điền vào, Y u u f a xong! Rất vui được gặp em, Yuufa!"


"Từ giờ chúng ta có thể xem là đồng nghiệp rồi, Yuufa-san."


"Có khó khăn thì cứ gọi cho Umeko-senpai nhé, chị nhất định sẽ trả lời sớm nhất có thể."


"Trừ giờ đi tắm thì senpai không cứu được em rồi."


"Tớ vẫn có thể đọc được tin nhắn mà! Mà chúng ta chưa trao đổi thông tin liên lạc nhỉ?"


Umeko bị cuốn vào vòng xoáy của việc chuẩn bị hành trang cho đàn em mới, và kéo theo Ri... Yuufa với mình, Jasmine chuẩn bị một số tài liệu để Yuufa có thể hiểu sơ bộ về cách làm việc của hệ thống an ninh vũ trụ. 


Rita, vẫn chưa tiếp nhận cái tên mới ngay, dù sao cũng là biệt danh thôi, cũng không phải là mình sẽ bỏ lại tất cả phía sau, Rita vẫn đang mang theo nó ngay bên hông đây này, chỉ là bằng một cảm xúc khác, chìm vào suy nghĩ riêng để nhẩm lại cái tên mới trong đầu. Rita không thích sự thay đổi cho lắm, bởi vì luật mà đổi thì sẽ có nhiều chuyện phiền phức theo sau, và cuộc sống của Rita trước kia đâu đâu cũng liên quan đến luật phát và xét xử, không biết sự thay đổi này sẽ mang đến những câu chuyện thế nào, nếu nói là mong chờ thì cũng không đến mức đó, mà lại không phải là e ngại, chỉ là cảm giác cũng không tệ.


Yuufa... từ giờ phải giúp đỡ nhau rồi đấy.


Có Moffun thì sẽ xoay sở được thôi nhỉ?


Đúng đó~ đúng đó~


___


"Mà tóc em có hơi dài nhỉ, muốn cắt ngắn không? Người ta nói tóc mang theo kỷ niệm, cho nên khi bắt đầu hành trình mới thường sẽ cắt tóc đó."


"Tôi không muốn từ bỏ những ký ức đó."


"Lựa chọn hiếm thấy nhỉ, cũng có nghĩa rằng đó đều là những ký ức đẹp đẽ. Vậy thì buộc lại cho gọn nhé, chị có mấy sợi ruy băng này em thích màu nào?"


"... Màu vàng đi."




...




Ở một góc xa xôi của vũ trụ, nơi hoang vắng nhưng chẳng yên bình, việc tuần tra những nơi xa xôi thế này lúc nào cũng gặp khó khăn, đặc biệt là ở vấn đề nhân lực, cho nên không còn cách nào khác ngoài việc phải nới lỏng tiêu chuẩn, không soi xét quá khứ, không bận tâm ước muốn, chỉ cần có người dùng tín nhiệm cao của họ bảo đảm cho là được. 


Người bình thường thì chẳng ai lại chủ động đến đây, kẻ bất thường cũng biết thà trốn một góc ở nơi đông đúc còn hơn là lết ra chỗ chẳng có gì ngoài những ngôi sao xa hàng triệu năm ánh sáng và những tiểu hành tinh nhỏ bé mà thỉnh thoảng sẽ có tội phạm chạy trốn đến. Cho nên, những ai đến đây đều không bình thường, đặc biệt là vì họ không thể bình thường được nữa nhưng lại có ước muốn về một câu chuyện mới như một người bình thường. 


Cuộc sống không còn gì để vớt vát, nên chúng ta trôi đi. Để câu chuyện trong những trang sách đã đóng lại từ từ ngấm vào làn nước, không phải để quên đi mà để mang theo, mang theo con người đó để tiếp tục trôi đi. Dựa vào cảm giác sống biết được từ câu chuyện đã đóng lại, để tìm kiếm một cảm giác sống mới.



Chúng ta ở đây không phải vì tiền.


Mà vì không thể quay đầu lại, chuyện gì đã rồi... thì đành thôi.


Chúng ta chọn con đường này vì có người muốn chúng ta tiếp tục sống.


Vì có người xứng đáng được sống tiếp.


Vì muốn vượt qua quá khứ.


Vì muốn kiểm điểm bản thân.


Vì, không muốn ở lại trong đau buồn thêm nữa.


Đây là con đường của những kẻ đã chết, không còn gì khác ngoài tìm kiếm cảm giác "sống".


4 0 7


Tử Không Thất



Bởi vì vẫn còn một chút gì đó cho nên mới chọn bước tiếp, cho nên cái chết không phải là mất đi.


 Là tiếp bước.



"Em chắc chắn rồi chứ? Tuy nhiệm vụ không quá khó khăn nhưng để bắt đầu lại từ nơi thế này thì..."


"Chỗ này phù hợp hơn, tôi chẳng còn sức để mà đấu tranh với sự sống động đâu."


"Cũng tốt mà, cái gì cũng cần thời gian, trước khi có thể hoàn toàn phấn chấn thì cứ từ từ thôi, giống như đi dạo vậy đó. Xem như là một kỳ nghỉ đi."


"Nếu đó là lựa chọn của em thì chị sẽ chúc em may mắn, chị đã dùng chính uy tín của mình để bảo đảm cho em đấy nhé, chắc chắn sẽ không ai dám bắt nạt em đâu."


"Nhìn tôi giống sẽ bị bắt nạt lắm hả?"


"Không nhưng mà là cái kiểu người ta bắt nạt cũng không quan tâm ấy, không tốt đâu."


"Làm gì có chuyện đó."


"Đừng nói nữa đến giờ rồi kìa, toàn lực tiến lên, sĩ quan tuần tra Yuufa!"


Hộp bảo vệ kiếm được thắt chặt quanh hông, thanh kiếm còn lại nằm trên lưng như bao lần khác, bộ đồng phục mới vừa vặn, sợi ruy băng vàng buộc gọn lại tóc phía sau, không cảm thấy cần phải che mặt nữa nhưng một người bạn nhỏ màu trắng thì vẫn nằm trong áo khoác ngay bên tim mình. Bàn tay ôm lấy những vết sẹo từ lời nguyền và tình yêu đó.


"Tôi đi đây."


Một bước chân đặt lên tàu, chấm hết cho lời mở đầu và lật sang chương đầu tiên.





----+++----





4072 từ


Uầy lâu rồi mới thấy lại chap mà nó ngắn như lày 🥹 


Khúc này mới hơi hơi có cảm giác của sự hoàn thành nè, cho nên toi mới gọi AU này là AU Yuufa, nhịn suốt bao lâu mới được nói ra cái tên này tự do đến vậy 😭😭😭 I FCKING DID IT !!!!!!!!


Thế là từ giờ chính thức trong cái Himerita Rikyverse có Eri và Yuufa rồi nhoooo

Mà vì vấn đề danh tính thì nó cũng lớn nên là gọi một char bằng biệt danh mình tự ảo ra nó cũng hơi ấy ấy :///// hơi cringe cringe chuông xe đạp ngân vang góc hẻm

Nhân tiện thì toi có dẽ ra hình tượng Yuufa nè, hehehe

Này là dẽ xong mới viết đến cái đoạn mà Rita về qk gặp lại Hymeno á, mới nghĩ ra cái chi tiết là Rita lúc này chẳng còn gì vướng bận hay cần phải giữ gìn nữa, aka trách nhiệm á, nên là không cần phải che mặt nữa, vì việc che mặt nó xem như hiện thân của sự trung lập aka trách nhiệm á, nên là mới còn cái sì tai này á

là dậy á 👉👈 

Cũng cư tê mà 🫠


Có dẽ trên đth một bức không che và rõ ràng đồng phục hơn nma nó 6 quá nên chôn ròi


Còn đây là bướm Euphaedra Themis mà toi tìm thấy, toi cũng lục lọi cái gg cho đến khi thấy nhỏ bướm này vừa mắt, vừa có màu vàng mà cũng xanh xanh đen đen như bướm Kaniska, toi book nó luôn, còn sao lại lấy tên Yuufa thì tại Eupha nó tây quá mà nó cx thiên về nữ, thì Rita cũng thường là tên nữ và tên bên tây, nma toi thấy sao sao đó nên toi chọn bản phiên âm tiếng nhật là Yuufa, nghe nó có vẻ giữa giữa nam nữ xài dc hơn ha 



Thì, là, toi, có ảo hơi nhiều về cái team 407 aka team mà Yuufa sẽ tham gia, nói chung là toi build char trong team này, tất cả đều là oc của toi đẻ ra cho cái AU này chứ không phải dùng lại char canon, build cũng cũng lắm, cũng dui, bọn họ chiếm thời lượng on mind của OCTP toi một thời gian luôn mà. Nma vì đ lq đến Himerita nên là toi không định bê vào, toi định viết 1 fic riêng cơ nma xong cái toi khum biết tính nó là truyện gốc hay là fanfic luôn, vì trong đó dùng tên Yuufa nên là cũng ko lq đến King-Ohger lắm, mà vẫn là dựa trên tác phẩm gốc King-Ohger nên nó không thể gọi là truyện gốc... meh, wtf did I do?


nên là trong phần... chắc là extra tiếp theo??? well nên tính nó riêng đi, này extra vì nó còn dính tới AU Yuufa thôi, nch là tiếp theo thì sẽ sự góp mặt của Team King-Ohger và là team theo canon luôn, đến lúc đó thì gth team 407 toi tự đẻ này sau cx dc


Hệ hệ Rita của toi và Rita canon gặp nhau :3 xong phát hiện ở vũ trụ khác mình không yeu ngta thì ngta vẫn sống khoẻ và xinh đệp :3 chính vì toi nhận định Rita này không tuân theo Canon nên toi mới chém cỡ này đó. 


Spoil thì cái sau sẽ dẫn đến một AU mà toi cũng muốn viết lâu rồi nma toi không idea, giờ toi vẫn không có idea, và đó là EvilRita AU!!!!! Tại não nói toi là phải lấy gốc từ đây mới có lý do hắc hoá chính đáng nên một năm qua toi mới ở đây  🥹 mục tiêu nhỏ mà quãng đường dài vãi ò. Toi vẫn chưa bt hắc hoá xong mình sẽ làm gì :/



03/07/2025  0h38p




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip