Kết thúc là lúc để bắt đầu






Trên Plezuon họ đã có thể sơ cứu và băng bó các vết thương thật tốt cũng như để hai vị anh hùng nghỉ ngơi sau trận chiến sinh tử vừa qua. Rita tạm thời ngất đi một lúc, cho đến khi Himeno nhận ra nhiệt độ cơ thể của Rita quá thấp và họ phải làm nhiều cách để tăng nhiệt độ lại Rita mới tỉnh dậy.


"Rita? Có nghe tôi nói không?"


"Có..."


"Cứ lạ thế nào ấy, đột nhiên các chỉ số sinh tồn của Rita đều giảm, nhưng sẽ tăng lại khi tăng nhiệt độ lên."


"Trời lạnh thì hơi buồn ngủ."


"Cậu đâu phải gấu đâu nhỉ?"


"... Phải không?"


"Hay là do cả tuần nay Rita hầu như không ngủ chút nào cả nên mới vậy?"


"Sao cũng được, tôi cũng không thấy cần ngủ lắm. Tôi ra ngoài kia một lát, có chút chuyện muốn nói với God Papillon."


"Được không đó?"


"Trước đó thì tôi có thứ muốn cho ngài xem đây, Chánh án."


Rita chuẩn bị đi ra ngoài thì Jeramie đã gọi lại, anh vẫn còn nằm trên giường bệnh chưa muốn dậy, Plezuon còn cần thêm một lúc để kiểm tra hệ thống nên họ vẫn còn chút thời gian nói chuyện phiếm.


"Chuyện gì?"


"Tôi chỉ nghĩ là có lẽ ngài muốn xem, dù sao thì cũng là thứ có liên quan đến ngài và Hymeno mà."


Jeramie lấy vật mà anh đang nói đến từ trong chiếc cặp anh mang theo ra, Himeno cần ba giây để phân biệt những chủ thể Jeramie đang nói đến có bao gồm mình không. 


Sau đó anh lấy ra một vật nằm gọn trong lòng bàn tay, một viên Soul, nhưng có màu tím, rõ ràng là thứ rơi ra từ Glody.


"Đây là?"


"Thứ rơi ra từ vết thương của Glody, nhưng mà, là từ 1000 năm về trước."


Rita cầm lấy viên Soul, không thể cảm nhận được một chút sự sống nào bên trong, lạnh lẽo như một xác chết. Cũng có một chút bất hạnh, cho sự tồn tại bị kẹt lại mãi mãi ở nơi nó không thuộc về, được sử dụng cho mục đích của kẻ khác, một cái chết không có chút mặc niệm nào. Là thứ đã đáp lại lòng thù hận và trái tim không cam chịu bi kịch. 


"Chúng tôi đã nghiêng cứu thứ đó để tìm ra sự thật về Glody, sau khi xong việc thì cũng chẳng cần đến nó nữa nhưng không biết phải xử lí thế nào, thế là tôi nghĩ nếu có cơ hội gặp lại thì đưa cho ngài vậy."


"Tức là đẩy vấn đề qua cho ta à?"


"Chính xác!"


Thương tích đầy mình cũng không cản nổi anh ta đùa giỡn. 


"Nếu chỉ có vậy thì ta đi đây."


"Đừng để cảm lạnh nhé, nếu không sẽ có cớ ở lại với nàng bác sĩ từ quá khứ đấy."


Rita muốn hét lên, như khi trước, nhưng không còn chút sức nào để làm vậy. Kể từ ngày hôm đó Rita đã ngừng làm vậy, bởi vì cảm giác trống rỗng bên trong đã nuốt chửng tất cả cảm nhận, bây giờ cũng là một cảm giác trống trải nhưng không phải kiểu đó, giống như một ngôi nhà mới xây xong.


"Im đi."


___


God Papillon vẫn còn quanh quẩn ở đây cùng với các Shugod khác, ngài ấy chú ý đến Rita ngay khi rời khỏi tàu. Rita chỉ muốn ra ngoài cho thoáng thôi, nhưng không phải là không có chuyện để nói.


"Ngươi đã cấu kết với bọn họ đúng không? Theo Jeramie nói thì cũng đã rất lâu kể từ khi bọn họ giao phó cho ngươi, vẫn còn nhớ luôn à?"


Bởi vì họ không thể giao tiếp với nhau như Gira nên God Papillon đập cánh nhẹ một cái như là đồng ý.


"Điều gì khiến ngươi kiên trì đến vậy chứ, tồn tại mà không phải nghe theo ai không phải tốt hơn sao, Gokkan hiện tại vẫn còn tôn trọng ngươi mà."


God Papillon đập cánh hai lần biểu thị cho việc không đồng ý với quan điểm đó, dường như còn muốn nói nhiều hơn nhưng Rita không thể hiểu được. Sau đó God Tombo lại bay đến, hai bên trao đổi nhanh rồi từ trên người God Tombo một màn hình được chiếu lên giữa không khí, kèm theo dòng chữ [Tôi cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của mình.]


"Trách nhiệm của Shugod à."


[Hỗ trợ cho vị Vua của mình - Chúng tôi được gọi là Thủ Hộ Thần - Nghĩa là phải bảo vệ - Tôi không hiểu sự phức tạp của mọi người nhưng cái tên đó có nghĩa là tôi phải giúp đỡ Vua để bảo vệ những người khác - Kwagon nói vậy đó - Cho nên tôi đã chờ đợi - Để giúp đỡ vị Vua của mình - Là Thủ Hộ của Gokkan thì phải kiên định như Vua Gokkan - 1000 năm cũng không dài lắm đâu.]


Được truyền tải những lời đó ra có vẻ đã làm God Papillon rất vui, tốc độ vỗ cánh đã nhanh hơn khi nãy.


"... Vậy sao, có người nói với tôi là người Gokkan bị tẩy não hết rồi, có lẽ cũng không sai."


Lần này không có phiên dịch cũng không có quy ước câu trả lời, nhưng Rita vẫn cảm nhận được Papillon đang có tâm trạng "Cũng không có vấn đề gì", hoặc là bởi vì bản thân đang cảm thấy như vậy. 


"Lần này... ta được bảo là một cơ hội thứ hai, một cơ hội để sống theo ý mình, một công việc mà chẳng có gì cụ thể thì phiền phức lắm, biết phải bắt đầu từ đâu đây."


Rita nhìn lên bầu trời vẫn toàn là mây nhưng không còn âm u nữa, màu trắng mềm mại trên kia mang cảm giác rất thoải mái, như là trút bỏ được phiền muộn và gánh nặng đã mang bấy lâu nay, đồng thời cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ đến tiếp theo. Rồi đến con tàu ngoại giới, đang thực hiện nhiệm vụ to lớn là cứu lấy đồng đội quý giá của mình, sẵn sàng vượt qua muôn vàn không-thời gian, chỉ cần là đạt được mong ước đó. Sống có mục đích thật đáng ngưỡng mộ.


Sau đó Rita lấy ra người bạn nhỏ của mình, người bạn mang theo ký ức và tình cảm của ngày hôm ấy, họ đã biết nhau từ lâu nhưng đó là lần đầu tiên cô ấy thật sự gõ cửa, bởi vì Rita luôn chủ động lùi lại và Hymeno thì tôn trọng điều đó, hôm đó Hymeno cảm thấy tiến đến cũng là một cách thể hiện sự trân trọng. 


Cuối cùng là viên Soul đã chết, Rita không nghĩ ra việc nên làm với nó, chỉ là, vừa đúng lúc đây là nơi mà "chủ nhân" của nó ra đi, có vẻ không còn nơi nào khác phù hợp hơn. Rita thả nó xuống nơi vẫn còn lại chút tro tàn, khi tuyết rơi sẽ không còn ai nhớ hay cần đến sự tồn tại của nó nữa, xem như là một cách để nó, thứ từng là linh hồn của một thứ gì đó, được yên nghỉ.


"Bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh có vẻ dễ hơn là từ một vài con số và phải tìm cách để đứng vừa vào chỗ sẵn có nhỉ? Cũng không hẳn là 0, nếu là 0 thật thì tôi sẽ nhảy xuống vết nứt của mặt đất mất."


Rita nhìn thấy Papillon đang cố hiểu những gì vừa nghe, à... truyền thống Gokkan.


"Không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm nữa, chúng tôi đi đây."


Khi Rita vừa quay bước đi thì có một người khác đến, God Kamakiri chắn trước mặt rồi cúi thấp xuống trao cho Rita một thứ gì đó. Một viên Soul khác, sao mà thích giao phó linh hồn cho mình vậy chứ, lần này có màu vàng lấp lánh ở giữa nhưng lại không có hình dạng của bất kỳ Shugod nào.


"Đây là?"


God Kamakiri ra hiệu cho God Tombo đến, một màn hình phiên dịch lại xuất hiện.


[Có người nhờ tôi giao lại cái này]


Rita cũng lờ mờ đoán được là ai, chỉ là không hiểu nó để làm gì. Ngoài một người đang nghĩ ngợi thì một máy dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, Papillon đến bên cạnh, với God Hachi lơ lửng phía trên giống như vừa mách nước xong. Các Shugod trao đổi gì đó với nhau trước sự bối rối của Rita, rồi God Tombo thả ra một viên Soul trống rỗng, kèm theo dòng chữ [Hàng thử nghiệm] để giải thích. 


Papillon nhận lấy, truyền vào đó một phần sức mạnh của mình trước khi trao lại cho Rita. Viên Soul này cũng có ánh sáng ở trung tâm mà không có một hình dạng Shugod nào bên trong giống như cái mà Kamakiri đã đưa cho. Có vẻ như nghe thấy điều gì đó từ Papillon, Shugod bọ ngựa cũng làm tương tự, Kamakiri chạm nhẹ đầu của chiếc càng lên viên đá trong tay Rita, luồng sức mạnh chảy vào gia cố cho lớp vỏ và lấp đầy khoảng trống còn lại của viên Soul.


Rita nhìn xuống tay mình, rồi hai Shugod to lớn phía trước, rồi lại nhìn xuống, rồi nhìn lên. Không có một lời giải thích nào cả.


"Muốn tôi giữ hai Soul này? Để làm gì?"


[Là quà đó]


"Để làm gì?"


[Lời nhắn - và sự đồng hành - Tôi sẽ giúp ngài nếu ngài vẫn còn cần đến]


[Một cặp mà chỉ còn một mình thì buồn lắm - nên tôi cho ngài một phần của tôi cùng với lời nhắn đó - ngài sẽ mang thứ đó theo mà - Đúng không?]


Rita vô thức nhìn xuống thanh kiếm bên hông, suy nghĩ một lúc về viễn cảnh nó nằm trong lồng kính của bảo tàng... quả nhiên là sẽ không trả nó lại ngay được rồi. Rita không thể bước tiếp nhanh đến vậy.


"Cảm ơn... tôi sẽ trả lại sau."


Rồi các Shugod cùng tránh qua một bên, chừa lại lối đi thẳng đến Plezuon, họ dùng nhiều hình thức riêng của mình để chúc Rita lên đường thuận lợi.


"Tôi đi đây."


___


Sau một lúc, cuối cùng Rita cũng trở lại tàu, Himeno nhìn lớp băng quanh đầu cùng với dáng đi không còn vững như trước nữa mà không khỏi lo lắng, cô chỉ vừa mới mất, và có lại cậu ấy cách đây không lâu, toàn bộ ngày hôm nay cứ như một chuyến tàu lượn vậy, ở Gokkan thì không nhìn rõ được thời gian nhưng giờ này chắc cũng đã tối rồi.


"Về rồi à, có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"


"Ngài cần nghỉ ngơi thêm không? Tuy là chúng tôi vội nhưng sức khoẻ vẫn là trên hết, nếu ngài có bất trắc gì thì chúng tôi không đền nổi."


"Không cần, việc quan trọng thì nên nhanh chóng hoàn thành."


"Nhưng mà..."


"Cứ làm vậy đi, Rita-sama của chúng tôi mà nói làm là không cản nổi đâu."


Jeramie ngồi dậy từ giường bệnh của mình, một miếng băng trên mặt che đi vết thương anh nhận phải trước đó, trên người hai vị Vua lúc này thì thứ dày nhất là lớp băng gạc của họ.


"Nếu hai vị đã nói vậy thì... Yayoi-dono."


"Tôi biết rồi. Chúng ta đi thôi, chọn mốc thời gian mà hai vị muốn đến, hay là ngay lúc Utchy phá giải phong ấn nhé."


"Nếu được thì có thể dời lại trước lúc đó một chút không?"


Mọi người lại nhìn về Jeramie cùng yêu cầu có phần khó hiểu của anh ta, chỉ có duy nhất một người là mường tượng ra anh muốn gì.


"Dùng vào việc tư thì có hơi không đúng lắm, nhưng mà chúng tôi có một số chuyện khác muốn thay đổi, hoặc nên nói đúng hơn là muốn ngắm nhìn."


Hai người ngoại giới nhìn nhau rồi nhìn Himeno, người cũng không rõ lắm dù cũng hiểu được.


"Được thôi, dù sao cũng là chúng tôi nợ các ngài, cứ chọn thời điểm nào thích hợp nhất nhé."


"Đừng căng thẳng, chúng tôi không định đi đâu xa, chỉ là thêm một chút thời gian thôi, vậy là đủ rồi, đúng không Rita?"


Rita liếc nhìn anh một cái, có gì đó hơi khác, không phải bị đập trúng đầu đâu nhỉ.


"Ờ, buổi sáng hôm đó là được rồi."


"Ối chà, sớm quá, tôi còn phải đi thăm bạn bè nữa đó, Rita chỉ thăm có một người nên thư thả quá nhỉ?"


"Người ta còn có việc quan trọng đó, cậu muốn đi du lịch là thế nào hả? Hẹn ra một chỗ đi."


"Ối chà ý hay nha, mà nếu vậy thì phá đám cuộc gặp gỡ của ai đó lắm."


"Chờ đã! Từ từ, nếu mọi người muốn chia ra thì cần phải có kế hoạch đã."


"Cứ để chúng tôi lại ở một điểm nào đó, hai người đến vị trí tìm thấy Glody và ngăn bản thân của quá khứ mở phong ấn, chúng tôi sẽ chia ra làm vài việc riêng, ai xong trước thì hãy đến điểm tập hợp rồi về lại đây. Sau đó hai người có thể trở lại nhiệm vụ của mình."


Những người khác ngẫm nghĩ một lúc rồi cùng gật đầu với kế hoạch của Rita, như vậy thì họ vừa có thể hoàn thành những việc cá nhân và việc chung cùng một lúc. 


"Vậy thì tôi sẽ thiết lập thời gian... Xong. Chúng ta đi thôi."


Một vòng xoắn mở ra giữa trời đất, Plezuon cất cánh, bay thẳng vào con đường không-thời gian. 


"Jeramie."


"Có gì sao, Rita?"


"Ngươi thay đổi cách gọi rồi à?"


Anh cười có chút hối lỗi trước khi giải thích.


"Chà, sau khi nằm dưỡng thương một lúc thì tôi đã nghĩ về chuyện Rita nói trước khi bỏ đi. Tôi thật sự rất nhớ Ohsama Sentai, cho nên tôi muốn có thể nhìn thấy họ, ở Chánh án, vị Vua cuối cùng mà tôi có thể gặp lại, nhưng đó không phải cái cậu cần, đúng chứ? Tôi rất vui vì Rita mà tôi biết đã trở lại, với tư cách một người sẽ nhảy xuống địa ngục vì thế giới, không phải một danh hiệu. Và khoảnh khắc đó sáng chói không khác gì hào quanh của Vua, của Ohsama Sentai mà tôi nhớ, tôi đã thỏa lòng rồi. Cho nên, lần này, tôi sẽ không ích kỷ như vậy nữa, là đồng đội, ít nhất thì chúng ta cũng là đồng hương, mà thậm chí là người lạ đi nữa, tôi phải tôn trọng ý muốn của người mà mình nói chuyện cùng. Trước mắt tôi là Rita Kaniska, và chỉ thế là đủ."


"Quả nhiên là ngươi phải ăn đập thì mới tỉnh ra nhỉ."


"Tôi thật sự có ác mộng với những cô gái tóc vàng là bác sĩ với khả năng nghe hiểu thất thường và biết dùng lưỡi hái đó."


"Đáng đời."


"Ối chà, thương cảm chút đi. Mà, cậu không chỉ hỏi một chuyện này đấy chứ?"


Bên kia vòng xoáy là một thế giới cổ kính, các vương quốc vẫn còn cách xa nhau đến nỗi có thể nhìn thấy biên giới vô hình từ trên cao, nơi mà họ đến là vương quốc trung tâm với tòa thành đá và bánh răng sừng sững giữa muôn vàn vùng đất trống. 


"Đây phải không?"


"Đúng rồi, cứ để tôi và Himeno ở đây, Ishabana ở phía Đông Nam, Rita sẽ đến đó."


"Tôi hiểu rồi, chúng tôi vẫn còn lưu lại tọa độ của lần trước nên có thể tự mình đến đó."


Yayoi tìm một chỗ đáp kín đáo, lúc này Jeramie và Rita cũng trở lại cuộc trò chuyện của họ, chỉ thấy Rita lại tháo Minh Chứng của Vua ra lần nữa, bây giờ đến lượt anh hỏi.


"Đây là?"


"Nó nên nằm trong bảo tàng, hoặc là trên tay Chánh án đương nhiệm."


"Rita giữ cũng chẳng sao đâu."


"Tôi không giữ cũng đâu có sao. Cứ đưa nó về nơi nó nên ở đi, còn hai thứ này..."


Rita nhìn xuống thanh kiếm bên hông, không kìm được mà nắm lấy chui kiếm, Ohger Calibur của Gokkan lại lần nữa được yên vị trên tấm lưng kiên định không lung lay của Chánh án, cựu Chánh án.


"Nếu vẫn chưa nỡ rời xa chúng thì cứ tự nhiên mà giữ lại, người ta cũng đã quen với chuyện không tìm thấy hai thánh kiếm này rồi."


"... Cảm ơn."


Ánh mắt Rita nhìn nó đầy lưu luyến, việc buông bỏ một thứ gì đó đã bám rễ với mình gần hơn nửa đời là chuyện không bao giờ dễ dàng, huống chi là Rita không có ý muốn buông bỏ, ngược lại là mang theo nó mà tiến lên. Chỉ là ngài ấy vẫn cần một chút thời gian, cho đến khi có thể rời tay khỏi những món đồ gợi nhắc về điều đó mà vẫn tự tin ngẩng đầu lên chỉ với trái tim mình, Rita vẫn cần chúng.


"Tôi sẽ trả lại sau."


Plezuon đã tiếp đất, cánh cửa dẫn ra thế giới của quá khứ đang hé mở. Jeramie đứng dậy, một nụ cười sẽ không nhạt phai, một cái vỗ vai bởi bàn tay Bugnarak.


"Không cần vội đâu. Hãy cứ tận hưởng cơ hội của mình, tự tay viết ra câu chuyện của mình, đi qua hành trình mới của mình, chỉ là, nhớ phải kể cho tôi nghe đấy."


Jeramie bước qua Rita, tiến đến cánh cửa đã tràn ngập ánh sáng. Đến lượt Himeno nói lời tạm biệt ngắn ngủi.


"Lần này chúng ta sẽ còn gặp lại mà nhỉ? Không hiểu sao mà tôi cảm thấy mỗi lần phải chia ra đều đáng sợ ấy, tất cả là do Rita!"


"Xin lỗi. Mà, cũng không đáng sợ đến vậy, ngay cả khi bị chia cắt bởi những thứ to lớn như là cái chết thì cũng vẫn có gì đó giữa chúng ta còn kết nối, nên là có bị tách ra cũng không đáng sợ đến vậy."


"Rita đã gặp lại cô ấy phải không, cậu có vẻ tốt hơn nhiều sau khi trở lại đó."


"Vậy sao? Tôi không biết nữa, cô ấy thích đẩy tôi vào thế khó lắm, như là bây giờ."


"Ừm, cái kiểu nói chuyện phản sự sống đó thì còn. Đó là kết nối mà Rita nói đến à? Sẽ còn lâu lắm hai người mới có thể gặp lại nhau nhưng chắc chắn sẽ gặp lại, đúng không?"


"Chắc là vậy. Hoặc đơn giản là vì tôi đã gặp cô ấy, trong cuộc đời này tôi quen biết một người tên là Hymeno Ran, một người kiêu kỳ và ích kỷ, một người thích làm khó người khác những sẽ tận tình chăm sóc cho họ, bởi vì cô ấy là kiểu người sẽ không để người khác quên đi mình nên là..."


Rita nhấc thanh kiếm bên hông lên một chút cho Himeno xem.


"Tôi sẽ không quên, và tôi sẽ mang theo chút gì đó từ việc gặp gỡ được Hymeno Ran bên mình cho dù tôi có ở đâu. Dù cho có bị chia cắt cũng không phải vấn đề để khủng hoảng, không còn nữa."


"Ừm... tôi không hiểu lắm nhưng mà... cũng hiểu được phần nào đó."


"Himeno vẫn luôn mang theo những điều quan trọng nhất của quá khứ để tiến lên mà, phải là tôi đã làm được những gì Himeno nói."


"Vậy thì quả nhiên là tôi nhỉ? Đúng là đột nhiên không đáng sợ nữa."


Ánh sáng từ bên ngoài đã tràn vào trong khoang tàu, chiếu sáng họ, những người bạn đang đối diện với nhau, những người bạn đang hướng đến người không có ở đây.


"Lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé, có một lễ hội tổ chức đến tận đêm rất vui đó, tuy là đông đúc nhưng mà màn trình diễn pháo hoa cuối mỗi đêm bảo đảm không phí thời gian đâu, đồ ăn cũng ngon nữa."


"Ừm, vậy thì lần sau."


"Chốt! Chúng tôi đi trước, gặp lại Rita sau!"


Himeno đến bên cạnh Jeramie rồi cả ba người cùng vẫy tay với nhau, trông cứ như trẻ con ấy.


"Cứ từ từ thôi nhé, không cần vội đâu."


"Chúng tôi đợi được mà."


"..."


Plezuon lại cất cánh, bay thật nhanh qua địa điểm tiếp theo, vì nơi đó đang sôi nổi diễn ra một sự kiện lớn nào đó họ phải đáp xuống một nơi khá xa.


"Được rồi, chúng tôi đi chuộc lại lỗi lầm đây."


"Tại hạ nhất định sẽ đánh bản thân một trận đau như tại hạ kia đã đánh tại hạ! Nhất định không để bất cứ thứ gì thoát ra nữa!"


"Có lẽ anh nên dùng cách khác? Tôi không muốn tôi của lúc đó lại đi đến một dòng thời gian hỗn loạn nào nữa đâu."


"Vậy để tại hạ nghĩ xem."


Hai người họ cùng nhau bàn xem nên dùng cách gì để không mở ra những dòng thời gian không cần thiết và tập trung vào mục tiêu chính một cách hiệu quả. Cánh cửa lại lần nữa mở ra cho người từ tương lai, cảnh tượng náo nhiệt ở đằng xa làm Rita bất giác cảm thấy ớn lạnh. 





...





Trước khi Jeramie và Himeno tham gia vào cuộc sống của quá khứ Jeramie đã bắt cô bạn của mình phải che kín mặt vào.


"Tại sao chứ? Nóng lắm đó, tôi cũng cất công trang điểm rồi mà."


"Sau một trận tơi bời vậy mà còn sức sống để lo đến cái đẹp thì quả là Himeno-sama. Cứ nghe tôi đi, cả tôi cũng nên kín đáo một chút, nếu lỡ chạm mặt bản thân của quá khứ thì khó nói lắm."


"Biết rồi."


Himeno trùm mũ áo và đeo khẩu trang vào, trang phục của họ thật sự lạc quẻ so với thời này, biết vậy đã không chọn loại áo giữ ấm rồi.


"Vậy thì giờ chúng ta sẽ đi đâu?"


"Nếu đã đến đây rồi thì chắc là... nên lẻn vào nhỉ? Himeno đã bao giờ được vào lâu đài chưa?"


"Chưa, giá vé thì đắt mà phải chờ lâu lắm cơ, với cả không phải là được tham quan hết toàn bộ nữa."


"Cũng phải, dù sao cũng là toà thành chứa đựng nhiều bí mật nhất mà. Được rồi, chúng ta cứ thong thả tiến lên thôi."


Hai người họ tham gia vào dòng người trên đường phố, có nhiều ánh mắt cứ quay lại nhìn vì vẻ ngoài khác biệt, Himeno không bận tâm mấy, cô bận ngắm nhìn cảnh quan cổ kính hàng thật giá thật mất rồi. 


"Hồi xưa thịnh hành kiểu taxi này quá nhỉ?"


Himeno nhìn theo chiếc taxi nhiều chân màu vàng chạy qua mình.


"Tôi vẫn thích đi kiểu này nhất, vì Tà Ác Vương từng biến hình thành nó mà."


"Thật à?"


"Vui lắm đó. Đây đến rồi."


"Tưởng là lẻn vào?"


"Nhớ lại thì hôm đó tôi không có mặt ở đây nên dùng khuôn mặt này đường đường chính chính bước vào cũng không sao đâu ha."


"Còn tôi?"


Jeramie quay sang cô, mỉm cười như thể cô biết mình phải làm gì.


"Cứ như cũ đi."


___


"Hiểu chưa hả Bạch Tuột Băm?"


"Etou... vậy là phải thay đổi kết cấu của tháp bánh răng phía Bắc sao? Sẽ ảnh hưởng tới bên dưới chứ?"


"Chỉ là chống chế trước khi vệ tinh có thể chính thức sử dụng thôi không cần thay đổi nhiều."


"Nếu vậy thì ít nhiều vẫn cần điều động các Shugod bay nhỉ, Tofu đang vào vụ mùa rồi chúng tôi cần phải bón phân nhiều đó."


"Để tôi xem lại số lượng có thể phân bổ nữa."


Vị Vua ở trung tâm lâu đài đang bận bịu công việc với hai vị Vua khác thông qua Shugod truyền tin. Jeramie đứng cách xa, lắng nghe giọng nói của họ, ngắm nhìn nét mặt của họ, cảm nhận sự hiện diện của họ, khung cảnh, lời nói, cử chỉ, biểu cảm, những tương tác, những nghĩ suy, những điều họ muốn làm, những điều họ dự định, những điều họ xây dựng, những điều đang ở ngay trước mắt anh, bao bọc lấy anh như thể chưa từng rời đi.


Giống như được sống lại một lần nữa. 


Anh không nhận ra mình lại đang cười, không phải nụ cười cố hữu luôn tự tin và tươi sáng, không phải nụ cười đùa cợt, không phải nụ cười cố nuốt đắng cay, trong tình cảnh này thì có lẽ là nụ cười hoài niệm, với anh, sâu trong trái tim không ngừng nghỉ này, một nụ cười xuất phát từ hạnh phúc. 


"Ah, Jeramie, cậu đến từ lúc nào vậy? Có chuyện gì không, bọn mình đang nói về việc làm một trạm phát sóng tạm thời, giúp nâng cao đường tuyền tín hiệu hơn đó, chỉ mới là nói sơ thôi nên chưa đưa lên hội nghị. Dạo này Rita và Hymeno có vẻ không vui lắm nên mình không muốn kéo dài cuộc họp lần sau."


"Ối chà, bị phát hiện rồi."


"Sao vậy?"


"Không, không có gì, để tôi góp ý một chút thì nên phân công thêm lính gác có trách nhiệm và bảo đảm an toàn lao động nghiêm ngặt hơn nhé, hai lĩnh vực đó... à, phải rồi, sẽ không có chuyện xấu nữa đâu nhỉ, xem ra tôi không có gì để góp ý rồi."


"Jeramie có vẻ lạ quá, không sao chứ?"


Gira rời khỏi ngai vàng đến chỗ anh, hai Shugod truyền tin cũng quay sang để hai vị Vua bên kia biết chuyện gì đang xảy ra.


"Jeramie-dono vừa tiên đoán tương lai sao, vậy cho tôi con số của chiều nay đi."


"Kiếm đâu ra bộ đồ nhìn vừa lai Nkosopa mà vừa lạ hoắc thế? Nhìn như mấy tên mọt sách nhàm chán."


"Ừm... trông cậu có gì đó khác khác thì phải?"


"Ối chà..."


"Ah!"


"Ối?!"


"Kiểu tóc này giống tôi nè! À không đúng, cậu bị thương kìa!"


Gira bước đến gần hơn để chỉ vào phần tóc mà được vuốt qua phải của Jeramie. Vì lúc trước Gira muốn đổi kiểu cho trưởng thành hơn mà anh cũng muốn thay đổi cho ra dáng một người lãnh đạo cư dân ngầm hơn nên thần kỳ thế nào đó họ đã đổi kiểu tóc với nhau. Cũng không giống lắm đâu nhỉ? Rồi sau đó nhìn kỹ lại những miếng băng trên mặt anh.


"Có chuyện gì vậy? Bị ngã à? Còn kiểu tóc này thì hợp với cậu lắm đó!"


"Cảm ơn, tôi cũng thấy kiểu này đẹp."


Cố tình lờ đi câu hỏi về mấy vết thương, Jeramie chuyển sự chú ý đến kiểu tóc, theo thói quen đưa tay lên ngực một cách trang trọng để nhận lời khen ngợi, không chú phản ứng của ba người kia.


"Eh, Jeramie..."


"Sao vậy?"


"Tay cậu..."


"Có vấn đề gì sao?"


"Mới đánh nhau với ai xong à? Mà ai lại ngon tới mức hành được ngươi ra bã vậy?"


"Chắc là không phải bị bắt nạt đâu nhỉ? Nếu là dân thường thì Jeramie-dono sẽ không phản kháng được rồi."


Lời nói nửa đùa nửa thật của Kaguragi làm Gira hoảng sợ. 


"... Xin lỗi, dù tôi nói với họ thế nào thì định kiến dành cho Jeramie vẫn chưa biến mất."


Sự thay đổi không khí đột ngột làm Jeramie không hiểu họ đang nói về điều gì, anh theo ánh mắt rũ xuống của Gira nhìn đến tay phải của mình, à quên mất, anh đã có lại thói quen đeo găng tay để che đi nó sau vài thế kỷ từ khi bọn họ ra đi.


"Nói cái này sao? Chỉ là... thời tiết hôm nay thích hợp để đeo găng tay thôi."


"35 độ ngoài trời thật sự hợp để chống nắng cho da của Bugnarak ấy nhỉ."


"Bugnarak cũng biết nóng đó nha."


"Jeramie rất tự hào về di sản của mình..."


Khoé miệng Gira nhếch lên, một cảnh tượng kinh điển, như dự đoán cậu ta đột ngột bật cười đến ngả người ra sau và dang tay ra như một tên bạo chúa điên cuồng trong những câu chuyện.


"Wahahahahaha! Ngươi nghĩ mình có thể lừa được Tà Ác Vương ta sao!"


Ohger Calibur được rút ra từ bên hông, chĩa thẳng vào anh cùng với ánh mắt tự mãn nắm chắc chiến thắng quen thuộc đó.


"Kẻ giả mạo kia! Còn không mau hiện nguyên hình! Trò lừa của ngươi chẳng giống chút nào! Jeramie mà ta biết là vị Vua thống trị cả con người và Bugnarak, đại diện cho những kẻ không thuộc về bất cứ đâu và đấu tranh cho sự bình đẳng, cho một thế giới mà Bugnarak được đối xử công bằng, sao có thể hèn nhát che giấu bản thân được! Đừng có dùng sự hèn kém của mình để giả danh một người có lí tưởng cao đẹp như vậy!"


Ối... chà...Cái này còn khó nói hơn cả gặp lại bản thân mình.


Nhưng nếu so với bản thân của lúc này thì liệu anh có xứng đáng làm đồng đội của họ không?


"Sao hả? Không trả lời được chứ gì. Nói mau ngươi là ai? Jeramie đang ở đâu?"


"Nếu..."


"Hả?"


Đây là lần thứ mấy trong hôm nay anh không nhận ra mình đang làm gì ấy nhỉ, đã vậy rồi thì đâm theo lao thôi.


"Nếu một kẻ đại diện cho tất cả không còn gì để đại diện nữa thì sao? Nếu chủng tộc của anh ta đã không còn nữa, thì anh ta phải tự hào vì cái gì đây? Trong khi tất cả mọi thứ đã xây dựng đều chìm vào lãng quên từng ngày một, trong khi cả ánh hào quang của đồng đội mà bản thân đã thề sẽ giữ gìn cũng lụi tàn... Thì phải làm gì đây?"


Gira bất giác hạ kiếm xuống, mất cảnh giác trước những lời khó hiểu nhưng mang theo cảm xúc từ đáy lòng, chân thật mà cay đắng.


"Tôi..."


"Thì tự mình xây lại đi chồn ngu! Than vãn cái gì? Mất hết là bỏ hết như thế thì ngươi không có tư cách đại diện cho bất cứ thứ gì cả."


"Ngay cả một cánh đồng bị cháy rụi cũng vẫn có thể mọc lên vụ mùa tốt tươi, cái quan trọng nằm ở đôi tay của người nông dân, không phải mặt đất có màu mỡ hay không hay thời tiết của năm nay có tốt hay không. Núi cao cũng vẫn có thể trồng ra hạt ngọc." 


Nghe những lời đó Gira cũng bình tâm lại, nghĩ về khung cảnh theo lời nói mơ hồ của "Jeramie", cậu ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thế giới của cậu trước đây chỉ gói gọn trong một ngôi làng, cho đến giờ thời gian mà cậu trưởng thành chẳng bằng ai cả, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ đầu hàng bất kỳ một bi kịch nào.


"Nếu ngươi thật sự yêu quý, thật sự tự hào thì... trở thành kẻ thù của thời gian đi! Giẫm đạp lên sức mạnh bào mòn của nó, của thời đại này, để những trang sử một lần nữa được biết đến, bắt cả thế giới không được quên đi dù chỉ một từ! Đó là những gì mà Jeramie, bạn của ta đã làm."


"Ngay cả khi đó là một chuyện không tử tế với cái kết tệ hại?"


"Ngươi có yêu quý chúng không?"


"Hơn bất cứ thứ gì."


"Hah! Câu trả lời đấy!"


Lần này, anh không rõ nụ cười của mình là gì, hay cảm xúc này là gì, có quá nhiều thứ đang trộn lẫn và nhảy múa cùng nhau, nhưng trung tâm của tất cả chỉ có một, cuốn sách từ rất lâu rồi mà anh đột nhiên có thôi thúc mở ra.


"Tôi, sẽ thống trị tất cả, con người hay Bugnarak, quá khứ hay tương lai, chính hiện tại này, tất cả đều nằm trong những sách do tôi viết nên và phải nghe câu chuyện mà tôi kể lại. Thời gian, nằm trong bàn tay này!"


Găng tay bị tháo bỏ, anh dùng chính cánh tay mà mình đã từng rất tự hào đặt lên ngực, bởi vì anh cũng là Vua, Vua của mọi kẻ lạc loài, của Khe Hẹp, của những Khoảng Trống ẩn náo. Con đường đó kết thúc không như ý, nhưng đó vẫn là di sản mà anh mang theo, lần này anh sẽ kể về nó, bằng niềm tự hào đã sống lại.


"Phải vậy chứ! Wahahahaha!"


"Gira-dono câu giờ tốt thật."


"Đã nối máy. Oi tên kia, đang ở đây đấy?"


[Ối chà, có gì không ổn sao? Tôi đang định chợp mắt một lúc đây mà.]


Nghe thấy giọng Jeramie từ màn hình của Yanma Gira mới sực tỉnh, quay lại thì đúng là Jeramie mà cậu quen đã được hiển thị bên cạnh Yanma và trông khá bối rối. Cậu quay ngoắc lại "Jeramie" như thể nhớ ra mình đang nói chuyện với ai.


"Eh? Thật sự không phải Jeramie thật à? Ngươi-- Ngươi là ai?!"


"Jeramie! Hết giờ rồi!"


"Ối chà, đúng thật là hết rồi."


Jeramie đáp lại giọng hốt hoảng của người bạn vội vã chạy đến cửa một cách bình thản, họ đã cố gắng dụ lính gác tránh đi nhưng xem ra bị phát hiện rồi.


"Sao giọng nhỏ này nghe quen quen..."


"Tại hạ thấy cái dáng đó cũng quen."


[Có chuyện gì vui à? Cho tôi xem với nào.]


"Hình như là--"


Chưa kịp nói hết câu thì một Venomix Shooter đã chỉa vào Gira, làm cả ba vị Vua đó đều ngạc nhiên, người còn lại thì vẫn chưa biết gì.


"Sao mà ngươi có được?!"


"Đừng nói với tao là--"


"Hết giờ hoài niệm rồi, cảm ơn nhé, những vị Vua của tôi."


"Chờ đã!"


"Bang!"


Khói tím bùng lên che khuất hình dạng người dùng và cản trở tầm nhìn của Gira một lúc, đến khi nghe thấy tiếng [Troll] cười cợt vang lên thì đã không còn thấy ai nữa.


[Ối chà... hạ màn rồi sao?]





...





Xung quanh lâu đài vẫn luôn náo nhiệt ở ngày thường, bây giờ còn náo nhiệt hơn nhiều lần, vẫn cùng một con đường, cùng một cảnh vật, vẫn là những con người đó bàn tán với nhau về buổi lễ, đối với Rita khung cảnh này vẫn y như... một tuần trước...


Ánh mặt trời ấm áp của Ishabana không xoa dịu được bóng ma của cơn bão đi là bao. Nếu chỉ sáng nay thôi mà Rita có cơ hội này thì chắc chắn không thể bình thản bước đi như bây giờ. Lúc này Rita theo tuyến đường cũ của mình đến Frabutal, nghĩ xem nên gặp bản thân mình hay là... mà nên nói gì đây?


"Nhìn kỹ lại thì tiệc cưới của một vị Vua mà chẳng có lấy một Shugod truyền tin nào... cũng chẳng có người của nước khác đến."


Hymeno đã cho Rita một cơ hội, để nắm lấy tay mình, cho dù là bị từ chối một cách dễ dàng như thể mình chẳng hề quan trọng, với cương vị và cái tôi của cô ấy mà nói, Rita và cả Gokkan sẽ bị từ mặt đến cuối triều đại mới đúng. 


"Mây tầng nào gặp gió tầng đó, chỉ có đồ ngốc mới đi chọn đồ ngốc... baka."


Rita lẻn vào lâu đài, vượt qua những người hầu hối hả mà không để mình bị phát hiện, tất cả đều y như ngày hôm đó, đột nhiên muốn "Nữ Vương" nói vài câu khó nghe để bình tâm lại.


Căn phòng đó ngay bên kia hành lang, có vẻ như bản thân của quá khứ vẫn chưa đến. Còn người bên kia cánh cửa thì cũng đã gặp rồi, nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa nói, vì không có đủ thời gian. Ở đây ngay lúc này là người đó khi mà tổn thương mình gây ra vẫn còn chưa lành lại, người mà Rita nên đối mặt.


Rita đứng trước cánh cửa chia cắt hai không gian, giơ bàn tay lên giữa không trung, chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa.


"Ta vẫn chưa xong đâu, có chuyện gì không?"


Giọng nói truyền ra không được vui vẻ như một nhân vật chính nên có nhưng không có bản chất của vị Chúa mà Rita lúc đó đã làm méo mó đi. Chắc cô ấy nghĩ là một người hầu nào đó thôi.


"H--- Ngài thật sự sẽ làm vậy sao?"


Rita kịp thời thay đổi cách nói chuyện và giọng điệu, hi vọng là sẽ không bị phát hiện.


"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."


"Ngài có ý lấy người đó thật không?"


"Hmmmm, giọng nghe lạ quá nên chắc ngươi không phải người hầu thân tín của ta nhỉ? Tinh mắt đó. Đúng vậy, ta sẽ đá hắn ngay trong buổi lễ này."


"Tại sao vậy chứ?"


"Tại sao lại không chứ? Ta là Nữ Vương của đất nước này, chúng ta vừa có hoà bình được bao lâu ngươi nhớ không? Ngươi thật sự sẽ ổn khi mà kẻ bảo vệ mình lao vào chăm lo cho bản thân ngay à?"


"Nếu là ý muốn của Nữ Vương, chúng tôi sẽ ủng hộ ngài."


"Quả đúng là bề tôi của ta. Nhưng mà... ha, phải rồi... kẻ đó không phải bề tôi của ta, làm gì mà quan tâm đến ta như vậy chứ... ngay cả cầu xin ta chờ đợi cũng không thèm..."


Cách nhau một cánh cửa, âm thanh truyền tải không rõ ràng như nói chuyện trực tiếp, thậm chí có thể bị nhầm lẫn, lại càng không thể biết được người bên kia có biểu cảm gì, dẫu vậy Rita vẫn nghe được một tiếng cười cay đắng. 


"... Ngài có ghét người đó không?"


"Đương nhiên là có rồi, ta đã nguyền rủa kẻ đó sẽ luôn bị ta ám ảnh, không bao giờ được quên."


"Sẽ không đâu ạ, không ai có thể quên đi Chúa Trời của họ đâu."


"... Vậy thì tốt... Nhưng nếu, nếu, có thể quay lại thì ta sẽ không tuyên bản án đó."


"Tại sao? Chưa thoả đáng với ngài à?" 


"Hạnh phúc của chỉ một người đem so với cân bằng của thế giới tất nhiên là không cân rồi, một người làm chuyện đúng đắn thì sao lại phải chịu nguyền rủa chứ. Ta chỉ là không cam tâm thôi."


"Mong muốn hạnh phúc của mình cũng không sai đâu ạ. Hãy cứ... làm theo cái tôi và sự ích kỷ của ngài."


"Ha, ta là loại người ích kỷ như vậy sao? Xấu xí thật đấy, không thích! Một Chúa Trời nhỏ nhen như vậy thì làm sao mà..."


Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, ngăn cách, che chắn họ khỏi đối phương, để những gì được trao đổi chỉ là lời nói, Rita chỉ cần có vậy, để nghe lại giọng nói này, để biết được cô ấy đã nghĩ gì vào lúc này, để biết được liệu câu chuyện có thể tươi sáng hơn hay không.


"... xứng đáng để Ngươi nhớ đến được."


Rồi nó bất thình lình mở ra, một đôi mắt buộc tội xuất hiện nhìn Rita và gạt phăng trò trẻ con này đi.


"Nếu muốn nói gì thì hãy nói trực tiếp đi đồ hèn nhát!"


Cô dâu của ngày hôm nay nhìn vẻ hốt hoảng của kẻ mạo danh khi bị bắt quả tang, thẳng thừng xông đến đẩy mạnh vào ngực thủ phạm, bình thường cô không động tay thô bạo như vậy nhưng ai bảo người nào đó cứ thích bắt cô trở nên không bình thường chứ. Rita lùi lại mấy bước vì tác động đó, vết thương trên người đau điếng làm Rita phải ôm lấy ngực và rít lên trong khi dựa vào tường phía sau để không bị ngã.


Hình như vừa nhìn thấy Hymeno và bàn trà của cô ấy lần nữa. Cùng với một câu "Đừng có đến đây". 


"Cái gì đây? Ngươi bị làm sao đấy?"


Còn cô dâu bên này cũng bị dáng vẻ đau đớn đó làm quên đi tâm trạng vừa rồi. Nhìn kỹ lại thì, trên đầu quấn băng trắng, trên mặt cũng có, bàn tay ôm lấy ngực đã siết đến nhăn cả áo, người yêu cũ bị thương trong đám cưới của mình thì có nên vui không? 


"Coi cái điệu bộ tàn tạ đó kìa, bộ váy này phải chuẩn bị rất lâu đấy không bẩn được đâu, mau cho ta xem vết thương."


Hymeno bước đến nhưng Rita đã giơ tay ngăn lại, cố gắng đứng thẳng dậy và hít thở sâu, cả thở cũng thấy đau. 


"Nạn nhân nào lại để hung thủ tiếp cận chứ."


"Ha, nạn nhân cơ đấy. Ta chưa từng thấy một Chánh án nào tệ như nhà ngươi."


Với một câu chế giễu Hymeno liền chú ý đến những điểm khác biệt còn lại ở "Rita" trước mắt, trên lưng có một thanh Ohger Calibur như mọi khi là hình ảnh quen mắt nhưng bên hông lại có thêm một cây, còn chưa hết bất ngờ thì trên bàn tay vẫn chưa rời khỏi ngực đó lại thiếu mất minh chứng của Gokkan. Và nụ cười đó, dù đang đau đớn mà vẫn kéo ra được một nụ cười tự mãn khó chịu, dường như là chấp nhận phần tồi tệ của bản thân, chấp nhận rằng nó làm nên con người mình và mình sẽ bước đi với tư cách là con người như vậy. Người này tỏa ra một cảm giác hơi xa lạ, một cảm giác mà cô không nghĩ có thể đến từ Chánh án mà mình biết. 


"... Rita? Không phải, ngươi là ai?"


Hỏi khó thật đấy. Rita còn định bỏ chạy nhưng chẳng có cơ hội nào nữa, không nên làm việc mà mình không giỏi. Bản thân mình không thường thể hiện bằng lời nói, có lẽ lần này nên thử đem hết vốn từ ra, có còn lần nào nữa đâu.


"Một kẻ bị nguyền rủa."


Rita từ bỏ việc tìm đường trốn tránh, nhìn vào mắt Hymeno mà mình đã gặp một tuần trước, lần này sự nghi hoặc và bối rối đã che đi Chúa của mình. Không biết bản thân của hiện tại so với quá khứ này khác biệt thế nào, dù sao cũng đã trải qua một cơn bão lớn và sống lại.


"... Là thế này sao?"


"Tệ lắm à?"


Cô ấy chìm vào suy nghĩ của riêng mình, một phần nào đó cũng hiểu được người trước mặt là như thế nào, những phần còn lại nghĩ về người mà mình biết.


"Mà, mới sáng nay tôi còn không muốn nhìn thấy mình trong gương nữa là. Cho nên, nếu ngài muốn làm gì đó thì hãy nghe theo cái tôi của mình, đó mới là Nữ Vương mà tất cả chúng ta đều biết. Bởi vì ngài vốn đã ích kỷ thay cho phần của người khác, nếu ngài từ bỏ điều đó thì những người đã giao phó hạnh phúc cho ngài theo bất kỳ cách nào cũng sẽ không thể có được hạnh phúc và bình yên của mình. Họ vẫn sẽ mãi mãi yêu quý Hymeno mà, cho dù có là lựa chọn gì, cái họ cần chỉ đơn giản một điều rằng Hymeno là chính Hymeno thôi." 


Dù kết quả có thể nào hay tương lai sắp tới có là gì, Rita vẫn thích Hymeno Ran là Hymeno Ran nhất, nếu chỉ vì bị một người không thể xem mình là cả thế giới bỏ lại mà từ bỏ cả sự ích kỷ của mình thì đó không phải Nữ Vương mà Rita xem như thần thánh, với một kẻ xem lời nguyền là ân điển thì Rita không ngại bị gọi là hết thuốc chữa đâu. Cái tên mà chẳng ai nhớ nổi đó có thể làm cô ấy vui hay không thì chẳng ai biết được, nhưng nếu hắn không thể thì sẽ có rất nhiều người bắt hắn có thể, chỉ cần là Nữ Vương muốn giữ hắn lại, vì đất nước hay vì bản thân, chỉ cần là Chúa có thể tỏa sáng rực rỡ.


Hymeno trước mặt vẫn đang soi xét "Rita" này, không biết cô ấy nhìn thấy được gì từ một người đã chết đi sống lại vì mình theo đúng nghĩa đó, với băng quấn quanh đầu và một miếng lớn trên mặt, không kéo khóa cổ áo lên nữa bởi vì cảm giác hiện giờ giống như là không cần phải giữ thứ gì cả, thật sự thoải mái như mong đợi. Sau một lúc phán xét cô ấy cũng lên tiếng.


"Ta không thích ngươi."


"........"


Rita cắn má trong để ngăn mình không biểu cảm gì nhưng đôi mắt đã không tự chủ được mà làm ra vẻ khó chịu. 


"Sao đấy, dỗi à?"


"... Đáng lẽ mình nên tránh mấy con nhỏ tóc vàng ngay từ đầu."


Bắt mình phải gắng gượng sống lại rồi bảo là không thích mình, đừng hòng dùng Moffun mua chuộc được tôi nữa nhé.


"Đó là vấn đề của các ngươi. Ta quyết định rồi, không thể để đồ của mình trở thành thế này được."


"Bánh?"


"Một cái bánh ngon trước khi tự chạy đi mất thì ta đã cắn một cái. Sao ngươi biết?"


"....Quả nhiên là tôi bị hỏng rồi nhỉ?"


Người bình thường nào lại say mê cái đồ ích kỷ, tự phụ, không coi ai ra gì theo nghĩa đen này vậy chứ.


"Tuỳ thôi, Hymeno muốn làm gì thì tôi không cản được, nhưng Chánh án thì sẽ không đầu hàng đâu. Nếu tôi có thể là ngài ấy một lần nữa tôi cũng sẽ như vậy."


Nói đến đây, cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười.


"Ta mà dễ bỏ cuộc như vậy thì đã không có kết cục như hôm nay rồi."


Cái kiểu tự hào khi mà bản thân đã trót làm một chuyện gì đó không hay và cũng không thể nào lấy lại được nữa chỉ có thể tìm thấy ở Nữ Vương của Ishabana, của Hymeno Ran, của Chúa.


"Chúc may mắn."


"Còn ngươi?"


"Tôi sẽ làm những gì tôi phải làm theo ý muốn của bản thân, rồi sau đó chấp hành bản án được phán xuống cho mình."


"Cần một lời chúc không?"


"Tôi không cảm thấy là sẽ có hiệu quả đâu."


Rita đi ngang qua Nữ Vương, những gì cần nói cũng đã xong rồi, bây giờ trong lòng Rita đang trống trải, nhưng không phải cái hố đó, không phải đại dương tăm tối biến cả mặt trời thành ánh sao bé nhỏ, đó là một cánh đồng, một khu vườn rộng lớn, với tiếng dương cầm trong vắt ngân vang. Lại chạm tay vào những dấu vết sẽ còn mãi trên xác thịt khi Hymeno liếc nhìn theo.


"Tôi chỉ cần lời nguyền này là đủ rồi."


Sau cùng thì, lời nguyền vẫn là ân điển mà mình nhận được, là sự kết nối không bao giờ bị cắt đứt.


___


Chánh án đi qua khu vườn của lâu đài, ít lâu nữa nó sẽ trở thành nơi những vị khách đến chung vui, giờ đang được hoàn thành khâu trang trí cuối cùng. Nơi này ngoài là nơi để Nữ Vương thưởng trà vào những ngày trời đẹp thì còn là nơi nàng ấy sẽ đuổi hết người hầu đi để được thư giãn một mình, đôi khi sẽ có cây Piano yêu quý được đánh lên những nốt nhạc tùy theo tâm trạng, và đôi khi, sẽ có Chánh án ở đó với nàng ấy.


Tất cả như giọt nước rồi sẽ trôi qua kẽ tay kể từ đây, thật ra là đã kể từ lâu rồi, vì đây là một cột mốc trọng đại cho nên Chánh án sẽ dùng đây là cột mốc cho điều đó. Thật khó để gọi là đáng tiếc hay may mắn nhưng Chánh án luôn đeo găng tay, chỉ cần ngài khép lại thì sẽ không có giọt nước nào trượt đi. Ngài vẫn giữ những ký ức đó mới như thể nó chỉ vừa mới hôm qua.


Nếu đã muốn chuyện diễn ra như vậy thì sao còn đi con đường này? Ngài chỉ muốn gặp một lần nữa thôi, một người mà chỉ ngài mới biết được. Bởi vì nàng ấy là cô dâu tuyệt trần nhất trên đời, ngài muốn được nhìn thấy hình ảnh đó đầu tiên. Đang phạm tội đấy.


Sự tự nhận thức đó không có khả năng ngăn cản bước chân hiện tại, ngay từ lúc bắt đầu đã có một tội lỗi được thực hiện rồi, dấn thân vào con đường không trong sạch này cũng chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân. Trốn vào sau danh nghĩa cao cả có lẽ cũng chỉ là sự chối bỏ của ngài dành cho bản tính của mình, ngài không muốn mình cản bước nàng ấy khỏi những hạnh phúc xứng đáng có được, và cũng không muốn thừa nhận mình ích kỷ thế nào. 


"Tội lỗi không thể được rửa sạch, nhưng chuộc lỗi có thể khiến cả tội nhân và người đã phải chịu thương tổn được yên bình."


Bước chân Chánh án dừng lại, thận trọng nhìn xung quanh, ngài đã ở bên trong lâu đài, thưa thớt với những người hầu tập trung ở sảnh trước.


"Là ai?"


"Trở nên trung thực, thừa nhận tội lỗi và đón nhận phán quyết là điều mà một tội nhân nên làm, không phải trốn tránh với danh nghĩa cao cả để thoát tội. Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ quên được tội lỗi đó, và nó chẳng mang đến hạnh phúc cho ai cả, kể cả danh nghĩa cao cả, nếu trái tim người giữ cán cân không thể tĩnh lặng thì sẽ không bao giờ có thể giữ vững được. Phán quyết đúng đắn là một phán quyết mang đến công bằng, không phải công lí tuyệt đối, vào ngày gió bão cả tù nhân cũng được sẽ mặc ấm, để tiếp tục sống và trả giá của lỗi lầm của mình, một lỗi lầm không đến nỗi xứng đáng để bị đông cứng trong bão tuyết. Luật pháp là ngọn giáo nhưng đồng thời cũng là tấm khiên." 


Xung quanh vẫn không có ai, kẻ đó hẳn phải trốn rất kỹ, nhưng đó không còn là điều mà Chánh án quan tâm nữa, những lời vô cớ của kẻ đó dường như lại là những gì mà ngài cần được nghe. 


"Chưa có gì là quá trễ đâu, vì ta đang nói cho ngươi biết đây. Rita Kaniska là một kẻ yếu đuối, cho nên bằng mọi giá phải làm được những chuyện quan trọng."


Chánh án đến gần một góc tường, nơi đặt một chiếc tủ điêu khắc phức tạp và bình hoa trang nhã, góc khuất phù hợp nhất ở nơi này. Chẳng có ai cả. Cũng chẳng còn âm thanh nào khác ngoài bản giao hưởng bận rộn ngoài xa. Những người hiểu rõ cấu trúc và những góc khuất ở đây không nhiều. 


Trở lại con đường đã định, dẫn lối ngài đến cánh cửa mà ngài sẽ mở ra lần cuối cùng. Chỉ là nó không hề cô độc một mình, có ai đó đang tựa vào nó mà suy tư, một nữ thần rạng ngời hơn bất kỳ ánh sáng nào.


Điều đó làm Chánh án hơi chùn bước nhưng ngài vẫn đến chỗ nàng ấy. Có gì đó khác biệt, một điều mà ngài không mong đợi, không có thù hận, không có cay đắng, không có sự vặn vẹo của một vị Chúa trời độc đoán nào, mà là tia sáng rực rỡ quyết tâm, cương trực đối đầu với bất kỳ điều gì, Nữ Vương Lộng Lẫy. Đoá hoa không bao giờ tàn phai.


Bàn tay đáng lẽ nên chờ được một người đàn ông không thể nhớ nổi tên nắm lấy đưa ra trước mắt Chánh án.


"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi để đưa ra quyết định, nắm lấy tay ta."


"... Tôi không thể."


"Vậy sao? Vậy thì hết rồi..."


Hết rồi, lời nói dối đã bị đưa ra ánh sáng từ lâu, kéo theo đó là sự tan rã của mối quan hệ vẫn luôn ở trong vùng xám, bây giờ chỉ còn có trách nhiệm của Vua cùng với sự giày vò lẫn nhau của tội lỗi và bản thân mình. Vậy là đã hết rồi.


Sau đó, khi ánh mắt ngài đổ xuống sàn, nó bắt gặp chính bàn tay vừa cho ngài cơ hội cuối cùng, bây giờ thay vì chờ quyết định của Chánh án, bàn tay thanh tú đó lại hướng thẳng đến ngài ấy, nắm lấy cổ áo luôn được kéo lên để lộ khuôn mặt Chánh án giấu phía sau cũng như là kéo hẳn ngài ấy về phía trước. Cúi gần sát lại chủ nhân của cả đất nước này, đôi mắt hổ phách nhìn vào màu đen của Chánh án mà nở một nụ cười tự mãn, ý nghĩ không có đường thoát bất chợt chạy qua ngài như một phản xạ có điều kiện.


"Cơ hội được tự đưa ra quyết định của ngươi. Bây giờ là quyết định của ta, toàn quyền, đều là của ta."


"Đây không phải lúc để đùa."


"Ha, chỉ mới có bấy lâu thôi mà người không còn phân biệt được ta có đang đùa hay không rồi à? Tồi thật đấy, ngươi là tệ nhất."


"... Bỏ tôi ra."


"Không thích. Ta phải dạy lại ngươi đã, ai bảo đã cho cơ hội mà không biết bắt lấy? Rượu được mời mà không uống thì phải phạt."


"Tôi đang nghiêm túc."


"Ta đang nghiêm túc."


Ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau, không chịu nhượng bộ, cả hai đều thể hiện bản thân không có ý đùa giỡn và họ sẽ không từ bỏ quyết định của mình. Chánh án nhất thời không hiểu được sự thất thường này từ đâu ra, nó chẳng phù hợp với hoàn cảnh chút nào cả, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó, ngài lại thấy quen thuộc, và một cảm giác đúng đắn


À... cô ấy đang toả sáng, như chính Hymeno Ran.


Nữ Vương sẽ đi trên con đường tuân theo cái tôi của nàng ấy, đánh tan mọi kẻ ngáng đường, kéo lên ánh bình minh rực rỡ chiếu sáng khu vườn của nàng, và chính nàng ấy, đóa hoa không phai tàn sẽ vươn mình khoe sắc thắm. Phải như vậy mới đúng. Đó vẫn luôn là điều mà Rita muốn nhìn thấy.


Đọc được ý nghĩ trong màu đen kia, Nữ Vương mỉm cười đắc thắng.


"Biết rồi chứ? Ta sẽ không để ngươi trốn dễ vậy đâu, dám lừa dối ta thì nên lo sợ cho hậu quả của mình đi. Có gan làm sai thì cũng phải có gan nhận lỗi, Chánh án của Gokkan mà lại hèn nhát vậy sao?"


"Tôi..."


"Thế nào?"


Những lời không rõ nguồn gốc trở lại nhắc nhở ngài, có một thời điểm quá trễ nào đó sẽ xảy ra, ngài không biết đó là gì hay khi nào nhưng chắc chắn không có gì "quá trễ" mà tốt đẹp cả, nếu  lỡ như nó có ảnh hướng không thể sửa chữa được... Rita sẽ không thể nào sống với hối tiếc và tội lỗi.


"... Tôi xin lỗi."


"Có thế chứ. Cứ chờ đấy, tôi sẽ quyết định bản án cho Rita sau. Giờ thì, vẫn nên tiếp tục màn biểu diễn của mình thôi."


Lúc này Hymeno mới chịu thả tay ra để Chánh án đứng thẳng dậy, ngài vẫn còn chuyện phải nói.


"Tại sao? Chọn một ai đó khác không phải tốt hơn sao?"


"Bởi vì kẻ ta thích là ngươi, vậy mà cũng phải hỏi nữa à? Đồ ngốc."


"Nhưng tôi không thể ưu tiên Hymeno lên trên hết được, và tôi cũng sẽ không từ bỏ sự cân bằng."


"Thay vào đó thì ngươi trở thành một kẻ bị nguyền rủa, chẳng có tí sức sống nào và có vấn đề gì đó với việc bị ám ảnh và tôn thờ người khác? Không tệ, có ai đó thảm thương như thế vì mình cũng vui lắm."


"........."


Rita không nói được. 


"Trang điểm cho xong trước đã, vào đây giúp một tay đi."


"Thật sự muốn làm vậy sao? Nếu chờ tôi thì sẽ phải chờ rất lâu, chưa kể là tôi có thể sẽ hi sinh vì trách nhiệm của mình trước."


Nữ Vương dừng lại khi cửa phòng vừa mở ra, thở dài một cách cố ý.


"Nhà ngươi coi thường sự kiên định của ta quá nhỉ?"


Rồi quay lại nhìn Chánh án một lần nữa, vẻ tự mãn của nàng ấy mang đậm màu sắc của cái tôi kiêu hãnh, dù địa ngục có mở cửa cũng không thể cắt ngăn được.


"Tôi sẽ không để Rita phải hi sinh bản thân."


"Tôi ích kỷ lắm đấy, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ dù là thứ gì."


"Rồi sao nữa?"


Thở ra một hơi dài cho đến khi phổi khô cạn rồi hít vào luồng khí mới, đến lúc rồi, và chỉ có thể là lúc này.


"Đừng đi đâu cả, chờ tôi nhé."


Lần này bàn tay được đưa ra là bàn tay đã từng bất động.


Hình ảnh đó phản chiếu lại trong màu hổ phách của Hymeno, chiếc bánh yêu thích một lần nữa ở trước mắt, với tên mình trên đó, vị ngọt của nó ấm lên trong lồng ngực. Găng tay trắng hoa mỹ phức tạp khớp vào lớp vải đen dày đã sờn đi như hai mảnh ghép của một chiếc đĩa bị vỡ đôi, vết nứt ở giữa rồi sẽ được kết lại, bằng thứ vàng óng ánh nhất mà họ tạo ra.


"Lần này không lừa được ta nữa đâu nhé."


Cánh cửa rộng mở, và sẽ không phải là lần cuối cùng bước chân Chánh án lưu lại.





...





Lâu đài Frabutal náo nhiệt vì buổi lễ của Nữ Vương, nhưng không phải vì hôn lễ, thật ra cũng chẳng ai biết nên gọi đây là lễ gì, trong truyện thường sẽ có màn cướp dâu kinh điển nhưng ở đây thì... nên gọi là cô dâu tự cướp lại sự độc thân của mình không nhỉ? Nhưng đâu thể nào "cướp" thứ vốn và vẫn thuộc về mình được... thôi thì Nữ Vương vui là được, toàn bộ thức ăn và rượu đều là miễn phí thì cứ tận hưởng đi!


Chiếc đĩa này có khi nào là... thuế cả năm qua của mình không?


Cứ kệ đi!


Những người ở đây ít nhiều cũng đều quen với sự thay đổi thất thường rồi nên một số nhà quý tộc nào đó bị rung chấn cũng không phải việc họ muốn quan tâm, thật ra thì đa số cảm thấy Nữ Vương của mình độc thân mới là tốt, như vậy mới có cảm giác vĩnh viễn không với tới, mới là đóa hoa trên đỉnh núi mà họ đứng từ dưới thung lũng nhìn lên bấy lâu nay, như vậy mới đáng tiền thuế đã dâng hiến. Người họ muốn chăm có phải tên công tử ất ơ nào đó đâu.


Họ không bận tâm đến hai vị khách kỳ lạ đã len lỏi vào buổi tiệc từ lúc nào, cô gái che kín mặt kia đi từ bàn này đến bàn khác ngắm nghía cách bày trí, cả cổng hoa cũng không tha, có nghe loáng thoáng gì đó về "Loài này tuyệt chủng lâu rồi" và "Không biết họa sĩ đó có ở đây không" đặc biệt là "Muốn gặp được Nữ Vương", ha, gái à, một ngôi nhà ở đây mất ba năm tiền thuế của ta đó, và ta còn chưa gặp được Nữ Vương ngoài đời lần nào!


Người còn lại thì đã... tự ý tách lẻ và lẻn vào lâu đài rồi, từ lúc kịch hay đang diễn ra. Nhìn cảnh một bạo chúa đanh đá thẳng chân đá văng tham vọng hảo huyền của ai đó làm anh vừa thấy tội nhưng cũng vừa không thể ngừng cười, sức sống đó sau 1000 năm cũng đã phai đi nhiều rồi, được xem tận mắt bản gốc vẫn là trải nghiệm xuất sắc nhất. Lẩn vào trong góc tối anh còn phát hiện ra Chánh án đang quan sát từ một góc khác, có vẻ rất hài lòng khi nghe tiếng khóc lóc của chú rể. 


Ối chà, xấu tính thật đấy.


Tiếng chuông lại ngân lên vang vọng cả thành phố, báo hiệu buổi tiệc bắt đầu. Lần này âm thanh đó chung vui cho mọi người, không có cơn bão nào, không có nỗi ám ảnh nào với nó. 


Vậy là thành công rồi nhỉ.


Về thôi.





...




"Tại hạ đã nói là không được mà!"


"Không được cái gì! Phải cứu người!"


"Không được!"


Utchy và Utsusemimaru vẫn còn tranh cãi với nhau về chuyện có phá băng hay không, dường như không có lối thoát nào cả. Rita ở bên cạnh khối băng, chỉ nhìn thấy được hình ảnh không rõ ràng của hai người bên trong, bàn tay chạm vào màu tím và bạc, để cho những ký ức năm xưa ùa về.


"Karras, con làm được rồi."


Tảng băng này không thể bị phá vào lúc này, và có lẽ vẫn sẽ phải như vậy trong tương lai của nơi này, mong rằng có gì đó khác biệt, mong rằng người sẽ được yên nghỉ.


"Kyoryu Change!"


"Này! Đã nói là giải quyết trong hoà bình mà!"


Rời khỏi khung cảnh náo nhiệt không cần thiết, Rita trở lại Plezuon nghỉ ngơi một chút, thể trạng này không thích hợp để vướng phải cảnh đánh nhau, bây giờ mà đến đó thì sẽ bị từ mặt đấy. Yên tĩnh một lát rồi nghĩ đến chuyện sau này, không còn trách nhiệm cũng không có nơi nào để đến, không có chất liệu nào để vẽ ra con đường phía trước.


Những việc mà mình hồi tiếc, những lời muốn nói, những điều đã bỏ lỡ, cả bi kịch không mong muốn đều đã sửa chữa rồi, chẳng còn gì cả.


Dòng thời gian vốn có của mình cũng đã qua đi thời đại mà mình thuộc về, ở đó giờ là ngôi nhà của Himeno, và một nơi chốn mới cho Jeramie, ở cạnh họ có lẽ là lựa chọn duy nhất rồi.


Đồng hồ của tàu tiếp tục nhảy những con số không dừng trôi, bản đồ không-thời gian nhấp nháy, ước tính tuyến đường mới của Yayoi đã có kết quả, họ sẽ đi theo một con đường khác để đến nơi người bạn của mình đang cần sự giúp đỡ, ngay cả khi lần này thất bại họ vẫn sẽ thử lại. Không biết họ có còn nhớ dòng thời gian của mình là ở đâu không nữa.


Mà, nếu đã là nhà thì sẽ có ngày trở về thôi.


Ngã lưng vào sofa của Plezuon, nghĩ về những điều vô định lúc nào cũng mệt mỏi, chiếc hộp đựng kiếm mà Jeramie mang đến vẫn còn đó, nhắc Rita nhớ đến chuyến du lịch của ba người họ, chỉ có một ngày mà đủ thứ chuyện, và cũng chỉ có một tuần mà đã thành thế này, thật ra là một nghìn năm. Đối với ký ức của Rita thì không có khoảng nghỉ nào, nhưng lại có cảm giác mình đã ở đây quá lâu rồi, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã đâu vào đấy theo cách của nó, chỉ còn bản thân mình ở đây thôi.


...


Cũng nên ra ngoài thôi nhỉ, đi đâu đó cho khuây khỏa, được bảo là sống cho tốt đi mà.


"Tại hạ đã làm được rồi! Lần này... chắc chắn không có gì xấu xảy ra nữa!"


"Lo dưỡng sức đi kìa. Mà tôi thấy mông lung lắm."


Yayoi dìu vào một Utchy mệt nhừ sau trận chiến với chính bản thân mình, cả hai đều vì công lý mà bản thân tin tưởng cho nên rất kịch liệt, nhưng vào lúc quan trọng anh ta đã kịp giải thích về hậu quả và thuyết phục bản thân kia rời đi. Chuộc lỗi thành công!


"Này, tôi có thể hỏi một chuyện không?"



___



Ở điểm đáp mà họ được thả xuống trước đó, Plezuon hạ cánh và mở cửa cho họ vào, sau đó cánh cổng xuyên thời gian lại được mở ra. 


"Tôi vẫn chưa được gặp tận mặt Nữ Vương đó cơ mà."


"Buổi tiệc lớn như vậy sao mà chen vào được chứ, huống chi nhìn Himeno còn khả nghi như vậy."


"Tại ai hả? Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao phải làm vậy đó, cả hai người có nhiều thứ chưa nói cho tôi biết lắm đấy nhớ không?"


"Từ từ đã, tôi sẽ giải đáp sau mà. Yên tâm đi, tôi có cách khác để Himeno được biết mặt Nữ Vương."


"Cách gì? Cậu còn giữ ảnh chụp hay gì đó à? Vậy sao không gửi đi bảo tàng cho người ta biết?"


"Là bởi vì không có ảnh đó. Cách của tôi là cách khác, cứ về đi rồi biết."


"Lại nữa rồi. Mà đúng rồi, Rita? Rita chưa về à?"


Không biết có phải do Himeno tưởng tượng không mà nhắc đến Rita thì hai người kia lại giật mình, trên người anh Utchy đó có mấy vết thương, chắc là thật sự đánh nhau với bản thân quá khứ của mình.


"À thì, ngài ấy nói là vẫn còn chút chuyện muốn ở lại, bảo chúng tôi đưa hai người về trước."


"Chuyện gì vậy? Dù có là chuyện gì thì chúng tôi cùng nhau về cũng đâu có sao, như thế này thì hai người lại vừa tốn công mà vừa tốn thời gian đó."


"Ahaha, phải rồi nhỉ, sao lúc đó không nghĩ ra ta."


"Hahaha, chắc do tại hạ đánh nhau đến ngớ ngẩn rồi. Nhưng mà không sao đâu, sẽ đến kịp thôi."


"Đúng đó, du hành thời gian thì sợ gì không có thời gian chứ. Quan trọng trước mắt là hai người muốn về vào lúc nào, lúc chúng ta vừa đi luôn sao?"


"Cũng được, chắc ở đó cũng đã tối rồi, nên về nghỉ ngơi thôi."


Jeramie nhận được cái gật đầu đồng tình của Himeno, nhắc đến mới thấy, cả người đột nhiên mệt nhừ ra, cô có thể ngủ đến trưa ngày mai. 


Họ cũng đã đến bên kia cánh cổng, vẫn là vùng băng tuyết quanh năm của Gokkan, Jeramie và Himeno rời khỏi tàu, đón chào cái lạnh từ chiến trường cách đây không lâu. 


"Vậy thì, tạm biệt, chúng tôi phải lên đường rồi."


"Cầu chúc cho câu chuyện của mọi người được lưu truyền mãi sau này, tôi sẽ ghi nhớ ký ức của chúng ta thật kỹ và đóng khung nó trên những trang sách trường tồn."


"Jeramie-dono..."


"Cảm ơn anh, chúng tôi cũng sẽ không quên mọi người đâu. Khi trở lại tôi sẽ nói những người khác cũng lưu giữ câu chuyện về mọi người thật tốt."


"Thượng lộ bình an."


"Tạm biệt."


"Mọi người bảo trọng!"


Sau lời chúc đầy xúc động của Utchy cánh cửa một lần nữa được đóng kín, con tàu lại bay vào chuyến hành trình giữa các thời gian.


"Sao cứ như tập cuối của một bộ phim vậy, còn Rita chưa về nữa mà."


Từ nãy giờ Himeno không thể theo được bầu không khí chia tay giữa họ, cứ như không còn gặp lại vậy.


Jeramie vẫn còn nhìn theo nơi mà cánh cổng kia đã đóng lại, gửi đến đó nụ cười chia tay, và nói với Himeno.


"Cậu ấy sẽ không về đâu."


"... Eh? Tại sao?"


"Câu chuyện của cậu ấy ở đây là kết thúc rồi, với một cái chết và một lần tái sinh, nói cách khác, Rita đã không còn việc gì với nơi này nữa. Rời khỏi nơi chứa bao nhiêu là thăng trầm sau khi có một dấu chấm hết, dù là đẹp đẽ hay cay đắng, cũng là chuyện dễ hiểu. Câu chuyện mới sẽ do cậu ấy tự mình lựa chọn nơi bắt đầu. Làm tôi nhớ những ngày mình đi lang thang khắp thế giới sau khi tất cả đồng đội đều yên nghỉ và giao lại câu chuyện của Chikyuu cho tôi thật."


Himeno cũng nhìn theo, bầu trời mù mịt mây trắng với làn gió lạnh thổi qua, yên bình như bão chưa từng ghé thăm. Vậy là... như vậy thôi sao? 


"... Sẽ ổn chứ?"


"Cậu ấy hứa sẽ trả lại kiếm mà, cái người đó sẽ giữ lời thôi."


Điện thoại Himeno rung lên, là thông báo ngày mới, cùng với hình nền là ảnh chụp chung của ba người họ. Mối liên kết dù ở bất kỳ đâu cũng không thấy sợ hãi... 


Đây là lí do mà chúng ta phải trân trọng từng giây phút còn nhìn thấy nhau.


"Cậu ấy còn nợ tôi một cái cửa."


"Ối chà."


Thật sự bị bất ngờ trước câu này đó nha.


"Cửa kính đắt lắm đó, lo mà trả giùm đi."


"Haha, ở cùng nhà với người vừa có tên vừa có khuôn mặt y như người yêu đã mất mà chỉ làm vỡ một cái cửa thì quả là đáng khâm phục."


"Nói cái gì v---... nói cái gì vậy?"


Anh lại mang nụ cười đó nữa rồi, cảm giác deja vu chạy qua Himeno và lần này cô có cảm giác còn kinh khủng hơn lần tiết lộ kia.


"Himeno thích thật đấy, chỉ cần soi gương là được gặp ngay Nữ Vương Lộng Lẫy mà đến cả những họa sĩ bậc nhất cũng không phục dựng nổi."


"...... Chơi khăm à?"


"Số phận chứ, tôi đã kịp làm gì đâu, hai người tự mình gặp nhau trước mà."


"......"


Gió tuyết lạnh thật đấy.


"Tra nam."


Chân của anh còn lâu mới lành lặn được.




...





Trong con đường không-thời gian, khi cánh cổng xuất phát đóng lại, Rita bước ra từ góc tối của Plezuon, cảm ơn Yayoi và Utchy đã che giấu giúp mình.


"Ngài chắc chứ, nơi mà chúng tôi đến có thể không an toàn đâu."


"Không sao, tôi chỉ muốn đi đâu đó thôi."


"Không từ biệt bằng hữu có ổn không ạ?"


"Nếu tạm biệt thì sẽ mất thời gian, kiểu gì cũng phải nói đủ chuyện. Cứ như thế này là được rồi, trông vậy chứ hai người đó lúc quan trọng thì hiểu nhanh lắm. Tôi còn phải trả lại hai thứ này mà."


Chiếc hộp lại được đeo bên hông, một lần nữa bảo vệ thanh kiếm bóng bẩy. 


"Mối liên kết thật sự rất kỳ diệu ấy nhỉ?"


"Ừm."


Ánh sáng lóe lên, một cánh cổng mở ra từ đó, lần này... là câu chuyện và cuộc sống không nằm trong lịch sử.





...





Bên dưới lòng đất của xứ tuyết lạnh lẽo, ánh lửa vẫn cháy bỏng thắp sáng nơi đã từ lâu không còn nhộn nhịp nữa.


"Ah, đây là của Jeramie, cậu ấy muốn tôi lấy ra đó."


Geroujim mang theo một cái hộp, nói với con nhện Tarantula đen nhỏ nhắn trên vai, cậu ta đặt nó lên ngai vàng cho vị Vua đã lâu không về đây.


"Cảm ơn nhé, cậu dọn dẹp nơi này sạch sẽ thật."


"Jeramie! Mọi chuyện ổn rồi chứ?"


"Ừm, có thể nói vậy."


Anh đến trước ngai vàng của mình, thật sự đã lâu rồi không ngồi lên, bằng chứng có thể nhìn thấy ở sự xúc động của Geroujim khi anh làm vậy. Mở chiếc hộp trên tay ra, cuốn sách bên trong vẫn được bảo quan tốt, lấy nó ra và đọc dòng chữ được viết bằng vàng.


[Sử thi về Oshama Sentai King-Ohger]


"Geroujim này, lần tới cùng tôi đi tham gia lễ hội đi."


"Được sao?"


"Được chứ, xin lỗi vì đã bắt cậu phải lẫn trốn."


"Không có gì đâu, tôi cũng chỉ là hơi nóng mà thôi, tôi tồn tại ở bất cứ đâu và cũng không ở đâu cả, tôi chỉ cần ở bên Jeramie khi cậu cần là đủ rồi."


"Vậy thì, đi cùng tôi nhé, lần này, và cả về sau này."


"Được thôi. Xin tuân lệnh, Vua của tôi."


Bìa sách dày và nặng được mở ra, rồi âm thanh lật trang vọng lại ở nơi yên tĩnh bị quên lãng.


[Chương I - Lời Tiên Tri]





----+++----





11952 từ



Khi câu chuyện cũ được hoàn thành, là lúc bắt đầu cho một câu chuyện mới.



Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

IT'S DONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

I DID IIIIIIIIIITTTTTT


Một năm rồi đó  🥹 thiệt luôn đó, một năm trước toi có nghĩ là viết được đâu

Tuy là nó có nhiều tiếng chuông xe đạp, và nó chỉ là fic dài thứ 2 của toi, và là dài nhất, nó làm toi nhận ra là mình viết truyện dài như *** nhưng mà ít ra toi đã lết được đến cuối cùng  😭


Nhưng mà không có cảm giác hoàn thành lắm, tại nó còn cái extra với cả idea khác cần nền tảng là nó nữa, ha 😀 


Chân thành cảm ơn những ai đã có thể đọc được đến tận đây <3 thật sự thì cuộc sống của toi rất là nhạt nên có gì đó để phấn đấu và tự hào rất là đáng quý luôn ấy, từ trước giờ toi vẫn luôn ngưỡng mộ những người phấn đấu vì đam mê của họ, hoặc chỉ đơn giản là tập trung làm một cái gì đó, toi mong một ngày mình cũng có được cái vẻ đẹp của lao động đó. Bởi vì những thứ to lớn đều dễ nhìn thấy nên toi thích vạch ra những thứ nhỏ nhặt, cảm ơn vì đã dành thời gian cho toi  🩷🩷🩷 Giống văn chia tay quá ta, nah, toi không sống thiếu fic được đâu :3 


Toi biết là mình viết nó bruh lắm, trong tương lai gần sẽ không có fic dài nữa đâu, bị sợ r, ít nhất là tôi cố gắng.  


UwU


09/06/2025  21h45m





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip