Lời hứa của lần này






Tuyết đã ngừng rơi nhưng mọi nhiệt độ vẫn tiếp tục lạnh đi theo thời gian, chỉ có đôi mắt không thể kiềm chế cảm xúc là vẫn nóng ấm, Himeno chỉ vừa nhớ ra rằng ngăn những giọt nước mắt của chính mình là một việc khó thế nào. Những kiến thức mà cô đã học đều tan biến như vệt nước mắt tan vào tuyết, cô không thể nghĩ đến cách sơ cấp cứu nào khả thi trong điều kiện này, vết thương lớn của Rita khiến cô chùn bước hơn nữa. Và sâu trong thâm tâm cô biết là sẽ không có gì hiệu quả.


Cô đã thề với bản thân vào ngày hôm đó rằng sẽ không để cảnh tượng một ai đó ra đi trước mắt mà bản thân không thể làm gì xảy ra lần nữa, và bây giờ cô đang ở đây, trên thứ bề mặt lạnh lẽo này, cùng với một người đã nằm trong vòng tay của nó và của tử thần, mà cô không thể nào níu giữ lại được.


"Khi tôi nói tôi sẽ gặp lại Rita sau, ý tôi không phải như thế này... cho nên Rita mới không nói gì hết sao?... sao cứ phải... "


Rita vẫn còn chưa cho Himeno biết rốt cuộc cậu ấy nhìn thấy ai, rốt cuộc cậu ấy đã từng là người như thế nào hay cậu ấy muốn một cuộc sống như thế nào. Còn nữa...


Himeno vẫn chưa ngỏ lời rủ Rita đi mua sắm vào cuối tuần này.


Có rất nhiều chuyện mà họ có thể cùng nhau làm sau khi kết thúc cuộc chiến này, Himeno đã nghĩ đến những chuyện đó, rất nhiều... Rita không thích nơi đông người thì họ có thể đi một tuyến đường khác, đến một công viên có bán kem rất ngon mà Rita có thể thích vì người Gokkan chắc sẽ nhớ tuyết lắm, một cửa hàng có nhiều kiểu quần áo rất ngầu, một rạp chiếu phim vẫn còn suất chiếu bộ phim mới của Jeramie, bờ sông mà thỉnh thoảng Himeno sẽ đến để thư giãn, có thể đi dã ngoại ở đó vào mùa hoa nở, còn cả lễ hội mà cô vẫn chưa kịp mời hai người bọn họ đi cùng... 


Cả ba người họ sẽ cùng nhau quay ngược về quá khứ để xem thế giới của 1000 năm trước, để xem Rita cứu vãn thảm kịch của mình, để Jeramie gặp lại đồng đội một lần nữa, để Himeno có thể biết Nữ Vương của Ishabana trông như thế nào...


Chỉ là... chúng đang lạnh đi.


Và Himeno lại phải khóc cho những gì không thể lấy lại được.


Jeramie nói có một nơi gọi là Hakabaka, Vương Quốc của Cái Chết, nơi mọi linh hồn sẽ đến sau khi đi hết quãng đường của họ, Rita đã hoàn thành quãng đường của mình, theo ý muốn của mình, cậu ấy sẽ có thể thanh thản ở đó. Nhưng Himeno cảm thấy không công bằng chút nào, cậu ấy còn chưa sửa chữa bi kịch của bản thân nữa mà, cô không muốn câu chuyện của cậu ấy kết thúc như thế này.


"... Như vậy mà coi được sao, không đẹp chút nào cả, tôi ghét khi mấy người cứ đột ngột biến mất mỗi khi tôi quay đi như vậy... Có nghĩ tới cảm nhận của tôi không hả?..."


Những ngón tay của Himeno bắt đầu đỏ lên do bị ngâm trong tuyết, vì cô đang nắm chặt lấy tay Rita, như một cách để truyền đạt bản thân đến người không còn có thể nghe thấy mình nữa. Rita luôn mang găng tay, nhưng Himeno chưa bao giờ nhớ là chúng lại lạnh như vậy, ngay cả đêm qua, trong cơn bão của cậu ấy nơi mà chính bản thân Rita bị bao phủ trong băng giá, cậu ấy cũng không lạnh như thế này. 


Cô biết là cậu ấy đã đi rồi, nhiệt độ không còn quan trọng nữa, nó không thể quyết định bất cứ điều gì, nhưng cô không cam tâm nhìn nó rời bỏ cậu ấy. Himeno chưa đủ mạnh mẽ để nhìn một con người lạnh lẽo đi. 


Cô ôm lấy cậu ấy, trên nền tuyết trắng đã sinh ra vô số vị Vua của sự Kiên Định, ôm lấy cơ thể sẽ mãi bất động của vị Vua Kiên Định này. Lần trước khi cô ôm lấy ngài ấy như thế này, thì đã bị bao phủ trọng cái lạnh mất rồi. Lần này cô muốn kéo dài nhiệt độ thêm một chút nữa.


Jeramie đặt tay lên vai cô, cô biết anh mới là người cần được an ủi hơn, đó là đồng đội của anh, là một người bạn, người bạn cuối cùng mà anh còn có thể gặp được. 


"Viết một kết truyện thế này khó cho tôi quá."


Đến lượt anh ngã xuống tuyết, nhìn lên bầu trời vẫn luôn mây mù không đổi, hơi thở phả ra trắng xoá.


"...Đừng."


Anh mỉm cười trước âm tiếng bị bóp nghẹn đi phần nào, nhắm mắt lại một lúc, khi Himeno nhìn anh, cô không thở nổi, cô cảm thấy vết thương của Rita đang ở ngay trên ngực mình. 


Và rồi Jeramie lại mỉm cười, nụ cười đặc trưng không bao giờ phai nhạt.


"Chưa, vẫn chưa đến lượt tôi đâu."


"... Tra nam!"


Jeramie mở mắt ra nhìn lại bầu trời thiếu sắc một lần nữa, rồi xoay đầu nhìn qua hai người bạn của mình rồi nắm lấy tay họ, tay Himeno rất lạnh nhưng nó có sự sống chảy mạnh mẽ bên dưới, của anh cũng vậy.


"Ghen tị thật đó, ngài ấy có thể ngủ ngon trong khi tôi vẫn còn phải dọn dẹp những gì Cơn Thịnh Nộ Của Thần để lại, lúc trước thì ngược lại. Quả báo chăng... chắc là vậy đó."





...





Tách trà được rót đầy, đẩy qua cho vị khách mới, người ấy nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc, cho dù đối với họ thì nước chỉ có hai loại là có vị và không có vị, họ vẫn nhớ rõ hương vị của loại trà đầu tiên mà cô ấy học cách tự tay pha.


Không gian huyền ảo kì dị ở Hakabaka không bao giờ có thể hoàn toàn yên tĩnh, cho nên không có gì là ngột ngạt ở đây. Cả hai cùng thưởng thức tách trà của họ, giống như lúc trước, sự gợi nhớ khiến tách trà của Rita bị siết chặt thêm một chút, dường như có rất nhiều thứ để nói, nhưng lại chẳng có gì thành lời. 


"Thế nào? Có hợp khẩu vị của Chánh án không?"


"Ừm, rất ngon."


"Ngài dẻo miệng hơn rồi thì phải, trên đó có quen ai khác à?"


"Không, Hymeno không thích được khen à?"


"Đương nhiên là thích rồi, chỉ là không quen được một Chánh án khen mượt như vậy, tôi nhớ Rita lắp bắp một chút hơn."


Người đó đặt tách trà đã vơi xuống, sau khi chết đi một lần thì người ta cũng thay đổi nhiều đi nhỉ.


"Chắc tôi không làm lại được đâu."


Hymeno mỉm cười, chẳng biết đùa gì cả. 


"Vậy, chuyện ở trên đó thế nào rồi?"


"Ổn, chắc là vậy. Tôi và Jeramie đã tiêu diệt Glody hoàn toàn, hắn sẽ không sống lại nữa, án tử của hắn đã được thi hành."


"Và kéo theo đó là Chánh án cũng phải xuống đây? Để bịt miệng thần linh thật sự không dễ gì."


"Ừm, nhưng nó xứng đáng, không có gì xứng đáng hơn kết thúc một tội ác vốn được xem là không thể phán xét."


"Lại nói chuyện trách nhiệm nữa rồi, ngài thật sự yêu trách nhiệm hơn bất cứ ai nhỉ?"


Lời trêu chọc có phần ác ý của cô làm cả người đó và tách trà của họ cũng phải dao động đôi chút, nếu nói chỉ là muốn đùa vui thì cũng không hẳn, cô giận dai hơn mình nghĩ.


Người đó nhìn xuống bàn tay mình, bây giờ đã không còn minh chứng nào, cũng không cần phải bám vào nó nữa, rồi như một thói quen khó bỏ, bàn tay đó đưa lên cổ, ôm lấy những vết sẹo theo họ đến tận đây, kể cả đã chết rồi thì chúng vẫn đem lại nhiều cảm giác khó tả.


"Tôi không hối hận. Tôi luôn biết mình sẽ phải phản bội Hymeno vào một ngày nào đó."


"Nếu đã vậy sao từ đầu còn hứa làm gì?"


"Bởi vì tôi cũng ích kỷ. Nếu không phải Hymeno thì không nên ích kỷ, tôi học được rồi."


"Ha, câu này được đó chứ."


Hymeno lại nâng tách trà của mình lên, để ý thấy bàn tay của người kia vẫn chưa rời vị trí.


"Vẫn còn mang theo lời nguyền của ta sao? Cho xem một chút đi."


Vậy là người đó cũng kéo khóa xuống cho cô xem, ngoài vết cắn dễ thấy nhất mà cô để lại còn rất nhiều dấu móng tay khác rải rác và thậm chí chồng chéo xung quanh. Trông mới xấu xí làm sao, nhưng cũng đẹp lắm.


"Chánh án đã có một cuộc sống thú vị nhỉ."


"Tôi từ chức rồi."


"Hmm?"


"Gọi tôi là Rita thôi."


Người đó bỏ tay xuống nhưng không hề kéo khóa lại, nhìn tách trà đang lạnh dần rồi nhìn lên Hymeno.


"Không còn thích chức danh đó nữa à?"


"Tôi chỉ muốn làm Rita thôi, dù sao cũng đã chết rồi cần nó để làm gì chứ."


"Cũng đúng, vậy thì Rita, Rita định sẽ làm gì tiếp theo?"


"Chết rồi vẫn phải làm việc hả?"


Nói đến đây màu mắt vốn đã tối của người đối diện thậm chí còn tối hơn nữa làm Hymeno phải bật cười, nếu mà thật sự xét về phương diện ghét công việc thì cũng chẳng thua kém gì so với cận thần của mình đâu.


"Đương nhiên rồi, có nhiều việc nữa là, đâu phải chỉ cần chết là sẽ yên nghỉ ngay đâu, cũng phải cần thời gian để từ bỏ hoàn toàn cuộc sống đã qua chứ."


"Vậy Hymeno đã yên nghỉ chưa?"


Nụ cười của cô dừng lại một giây trước khi tiếp tục đưa tách trà lên môi.


"Đã thấy rồi còn hỏi."


"... Xin lỗi."


Nước trong tách dừng chuyển động chảy của nó, bởi vì chủ nhân có điều cần để tâm hơn.


"Tại sao lại xin lỗi?"


"Vì lỗi của tôi nên mới xảy ra chuyện như thế này."


"Tôi không có ở đây lâu như vậy chỉ để chờ một câu xin lỗi đâu."


"Vậy Hymeno đang chờ điều gì?"


Bây giờ chất lỏng trong tách mới được hoàn thành một đoạn nghĩa vụ của nó, Hymeno cảm nhận hương vị cô thích lan tỏa trong tâm hồn. 


"Ai biết được."


Người đối diện cũng làm theo cô, trông chẳng có gì là tiếp thu được câu trả lời chẳng vào đâu.


"Kể chuyện của Rita đi, sau khi rã đông thì có chuyện gì vui không?"


Tôi tự nguyền rủa mình chồng chéo lên lời nguyền của Hymeno rồi xa sút một cách thảm hại đến mức bị Jeramie lôi đi khắp nơi như một con thú bông.


"Tôi được tìm thấy dưới tầng hầm của Fraputal, sau đó được một thường dân dắt đi gặp Jeramie rồi anh ta tìm ra cách đánh bại Glody một lần và mãi mãi."


"Vắn tắt quá. Nó có liên quan đến chuyện Rita từ chức không?"


"Chỉ là tôi thấy mình không xứng đáng làm tiếp thôi. Đã phạm tội rồi đâu thể làm Vua được. Với lại, nếu chiến đấu vì 'mình phải làm như vậy' thì sẽ khó khăn lắm, chiến đấu vì 'mình muốn làm như vậy' thì tốt hơn. Cho nên Rita Kaniska là thân phận tốt nhất."


"Cách suy nghĩ này lạ thật đấy, nhưng không sao, Rita thấy tốt là được, quan trọng là cái tôi của bản thân mà."


"Ừm."


Dường như đã dễ chịu hơn rồi, tách trà của bên kia lại hết sạch ngay tức khắc y như ngày trước. Hymeno có nhiều thứ muốn hỏi, cũng có nhiều chuyện để nói, lại càng muốn dành nhiều thời gian hơn, nhưng thời gian thì không dừng lại vì ai cả. Cô đặt tách trà xuống, không rót cái mới cho khách, cũng chẳng rót cho mình, Hymeno tựa cằm lên tay, nhìn Rita bằng đôi mắt vui vẻ như sắp sửa bày trò gì đó.


"Rita có thấy tiếc cái gì không?"


"Không, nghĩa vụ và trách nhiệm đã được hoàn thành cả rồi."


"Ngoài cái đó ra, chúng ta không vừa sinh ra là đã mang theo hai thứ nặng nề như vậy được, Rita có đang quên thứ gì khác không đấy?"


Rita hơi nghiêng đầu nhớ lại chuyện của mình, nụ cười tươi tắn kia không bình thường chút nào, nhưng Rita không để tâm, dù sao thì thời gian mà mình có cũng là vô hạn muốn đùa giỡn lúc nào chẳng được chứ. Thay vào đó Rita nghĩ đến chuyện nghiêm túc hơn, những chuyện mà trong một tuần qua vẫn luôn quay vòng trong tâm trí như một cơn bão.


"Tôi... nhớ Hymeno lắm." 


"..."


"Những chuyện mà tôi làm sai về mặt luật pháp có thể xem như đã dùng sinh mạng của mình để chuộc lại, còn những chuyện đã làm sai mà luật pháp không ghi lại thì tôi không biết mình phải xin lỗi như thế nào, tôi chưa bao giờ giỏi ở mấy vấn đề thế này. Nói dối là sai trái, cho dù có nhân danh lí do tốt đẹp thế nào, tôi đã tổn thương Hymeno và thậm chí còn không vì một lý do khách quan nào cả, chỉ vì sự ích kỷ của tôi mà thôi. Tôi không có tư cách nhưng... tôi thật sự rất nhớ Hymeno, những ký ức đẹp mà chúng ta từng có hay là..."


Rita dừng lại đột ngột để lấy lại nhịp thở của mình, ở đây những gì trong tiềm thức chúng ta cảm thấy sẽ được thể hiện như một điều thực tế, làn gió lạnh thổi qua làm nguội trà trong bình.


"... Hay là khi tôi giết em..."


Rita thì thầm yếu ớt, để nói ra lời này chưa bao giờ dễ dàng, nụ cười của Hymeno đã sớm không còn và đôi mắt nhìn thấy những ký ức từ rất lâu về trước.


"Tôi biết tôi không làm vậy nhưng cảm giác đó chẳng khác gì... Có lẽ xin lỗi cũng chẳng có tách dụng gì, có lẽ Hymeno còn ghét cả từ đó khi nó phát ra từ tôi, tôi không biết phải làm gì khác. Bây giờ tôi đã ở đây rồi, những lời nhân danh cao cả cũng đã làm xong, có người nói tôi đã trả giá đủ nhưng đó là họ không biết tất cả những gì tôi làm, bây giờ tôi đã ở đây..."


Có lẽ còn chưa được một phút, nhưng đối với cả hai người họ khoảnh khắc mà Rita ngẩn mặt lên để nhìn vào mắt Hymeno dường như đã phải chờ đợi rất lâu. Một nghìn năm hay gì đấy.


Cô vẫn luôn tự hỏi trong suốt thời gian đó, khi gặp lại thì cuộc trò chuyện của họ sẽ như thế nào, Rita khi đó là người như thế nào, những chuyện giữa họ nên được nói đến như thế nào. Bởi vì tất cả đều là những chuyện rất khó để đoán trước được cho nên có rất nhiều giả định được đưa ra. Cuối cùng Hymeno lại quyết định tốt hơn là nên tránh nhắc đến, cũng đã lâu như vậy rồi thì nên yên nghỉ đi thôi.


"Hãy cho tôi biết phán quyết của Hymeno, sau đó thi hành nó, bất cứ bản án nào xứng đáng nhất." 


Nhưng người đó thì không như vậy, bởi vì quan trọng nhất vẫn là cảm nhận của bản thân, ngay cả khi người khác không nhắc đến hay nói thẳng ra là họ đã tha thứ cho mình thì cũng không thể xóa bỏ cảm giác cắn rứt mà mình đã mang theo suốt bấy lâu ngay lập tức, không cần phải nói, một người cứng rắn với bản thân lại càng không để chúng chìm xuống. 


Thời gian như có như không trôi qua mà Hymeno không chú ý đến nụ cười và ý định ban đầu của mình đã biến mất, cô cũng không nhận ra mình ra mình đã bỏ quên những cảm xúc khi đó được bao lâu rồi. Cảm giác tê liệt của sáng hôm đó, khi khát vọng có được thứ mình muốn bị từ chối đã khoang vào cô một cái lỗ mà không biết phải làm gì với nó. Có những lúc Hymeno nghĩ về nó, khoảng thời gian bắt đầu ở nơi ở mới, không có gì nhiều, cô nghĩ về những chuyện đó, nó nhanh chóng trở thành những chuyện khác.


Hymeno không quên đi bởi vì cô đã chết quá lâu để cảm xúc còn đọng lại, cô nhận ra, mình đã quên từ lúc cơn bão đó nuốt trọn lấy kẻ dối trá. Nhưng cô vẫn còn ở đây, sau chừng ấy thời gian mà người khác đã yên nghỉ. Chính vì hai người bọn họ đều kiên định và ích kỷ như thế cho nên quyết định này càng phải được thực hiện, bản án này nhất định phải được phán xuống, nếu không thì không có tình cảm nào của họ được trọn vẹn. 


Nụ cười của Hymeno trở lại, lần này là tự cười với mình, ngay cả cô cũng không ích kỷ như mình nghĩ.


"Đúng vậy nhỉ, bị lừa dối không vui chút nào, lại còn đáng ghét hơn khi ngươi dám từ chối một Nữ Vương là ta, ngay cả khi ta đã cho ngươi cơ hội thứ hai, ta ghét nhất là bị từ chối đó."


"Tôi biết."


"Mà vẫn làm nhỉ, đúng là đáng ghét, và còn nữa... nhớ lại thì ngươi là người đầu tiên và duy nhất dám chủ động chia tay với ta đấy, không phải là từng quen người khác nhưng mà chính ngươi đã đá ta đó!"


"C-Cái này..."


Đúng là như vậy, và theo như lẽ thường thì tức là, họ chẳng còn là gì của nhau nữa cả, chỉ là đồng minh. Đối với Rita, người đã luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa họ cho đến khi quyết định đó được đưa ra, thì chẳng sao cả, dù có là mối quan hệ gì hay có bị khướt từ thế nào, cảm xúc mà mình có đối với cô ấy vẫn không thể bị biến đổi, có chăng chỉ là thêm vào sự tội lỗi vì đã lừa dối cô ấy mà thôi. 


"Tôi không thể nói là tôi xin lỗi được."


Hymeno lấy lại dáng vẻ điềm đạm duyên dáng của mình.


"Biết mà. Cho nên ta sẽ không chấp nhận bất kỳ một lời từ chối nào đâu, nếu không hoàn thành được hình phạt này thì đừng hòng gặp được mặt nhau nữa đấy nhé."


Lời đe dọa khiến Rita trở nên căng thẳng, ký ức và cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với kết cục bị đông cứng vĩnh viễn và thậm chí không thể gặp được Hymeno ở dưới địa ngục ùa về như cơn bão hôm đó.


"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không từ chối."


Hình ảnh một Chánh án nghiêm túc giật mình e sợ vì bị dọa sẽ từ mặt trông có hơi tội nghiệp nhưng mà không thể không thấy buồn cười.


"Vậy thì hãy trả lời câu hỏi khi nãy trước, Rita có thấy mình đã quên cái gì đó trong cuộc sống của mình không?"


"Không, tôi không nghĩ vậy, cuộc sống của tôi đâu có gì luyến tiếc nữa."


"Người Gokkan thật sự bị tẩy não hay gì à? Đã làm Vua lâu như vậy Rita không lẽ chưa từng ước mình chỉ là một người bình thường để có thể có cuộc sống riêng của mình sao?"


"Từng có, nhưng mà bỏ qua một bên rồi, nghĩ kĩ thì tôi thích cuộc sống mình đã có hơn, có thể bảo vệ người dân, có thể duy trì luật pháp luôn giữ công bình, có sẵn nguồn lực để chiến đấu khi mình muốn đứng lên, tuy là khổ cực nhưng mà cũng rất đáng tự hào. Ngoài ra thì..."


"Thì sao?"


"Nếu làm thường dân thì tôi sẽ không thể gặp Hymeno được. Tuy cuộc sống đó tôi đã làm tổn thương Hymeno nhưng tôi vẫn không ghét nó, bởi vì tôi được gặp và được Hymeno chọn, tôi thật ra cũng rất ích kỷ. Nếu có một cuộc sống khác có thể thay đổi được thì tốt rồi."


Với câu nói đó vẻ mặt của Hymeno trở lại vẻ đắc ý.


"Đúng là tài ăn nói của Rita được cải thiện nhiều rồi nha. Nhưng mà, mất mát vẫn là mất mát, chẳng phải Rita nói sẽ tốt hơn nếu có cuộc sống khác sao? Nếu có cơ hội thì phải nắm lấy chứ, một cuộc sống tự do không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hay đóng khung trong nghĩa vụ, có thể theo đuổi ước mơ, có thể lười biếng bất cứ lúc nào, có thể ôm đủ mọi tật xấu mà không lo bị phán xét, có được những người bạn cùng cấp vui vẻ thoải mái với nhau hay chỉ đơn giản là đi đến những nơi mới lạ vì mình thích như vậy không phải rất đáng để theo đuổi sao? Đặc biệt là khi Rita đã bị tước mất cơ hội sống cuộc sống đó."


"Dùng từ nặng quá, ngay cả là lúc còn nhỏ tôi cũng chưa từng cảm thấy như vậy, bởi vì sẽ phải có ai đó ngồi vào ngai vàng. Nhưng mà nói chuyện đó lúc này có ý nghĩa gì nữa chứ, có làm được gì khác đâu."


Hymeno không trả lời ngay, chỉ mỉm cười. 


___


Đôi mắt trầm lặng tua lại những hình ảnh từ quá khứ của Jeramie lay động bởi một ánh sáng không ngừng lóe lên. God Kamakiri đến bên cạnh God Papillon đang bất động, như thể không hề có ở đó.


___


"Biết đâu được đấy, số phận là một thứ rất trừu tượng nhưng vô số người lại gục ngã trước nó. Cá nhân tôi thì không quan tâm đến thứ như vậy, dẫu sao thì tôi sẽ chỉ tiến bước trên cái tôi của mình thôi."


"Đó vẫn luôn là phong cách của Hymeno mà."


"Chính xác! Cho nên, nếu số phận không theo đúng ý tôi thì tôi sẽ phải động tay động chân với nó rồi."


"Là ý gì?"


"Hay nói cách khác trong trường hợp này thì là tất cả chúng tôi phải làm gì đó với nó."


Ba hình bóng khác bước vào khu vườn, tiến đến bàn trà nhỏ đang yên bình của họ.


"Mấy người... già quá."


"Nhưng vẫn phong độ mà phải không? Rita-dono,"


"Chứ ai như hai đứa bây."


"Sao mấy người lại tự nhiên xuất hiện vậy?"


Rita đột nhiên có cảm giác gì đó không ổn, không rõ đó là từ bọn họ đang ra vẻ thần bí hay là từ bản thân mình, có lẽ là cả hai.


"Để làm chút trò vui chứ gì. Đến muộn thì phải có hình phạt, chắc Chánh án biết mà nhờ?"


___


Jeramie nhận ra đó là minh chứng của Gokkan đang không ngừng nhấp nháy cùng với viên Shugod Soul của God Papillon đã rơi ra khỏi người Rita, cơ thể bất động của God Papillon ở đằng kia đang ngầm xác nhận rằng ý thức của ngài ấy không nằm ở trong cơ thể đó nữa, ngài ấy đang "bận" việc khác.


"Himeno, kiểm tra mạch đi."


"Không có... tôi đã làm rồi."


"Làm lại đi."


Cô không có tâm trạng nhìn xem Jeramie đang làm ra biểu cảm gì, trong chất giọng của anh đã có sẵn sự bồn chồn, cô đặt tay vào lại động mạch cảnh ở cổ của Rita, chỉ thấy hơi ấm ở đó khi nãy đã phai nhạt đi.


"Không có mà."


"... Đừng bỏ tay ra, tập trung vào nhé."


"Cậu muốn gì chứ hả?"


Bây giờ khi Himeno nhìn vào anh, cô thấy Jeramie đang nhìn chằm chằm vào hai ánh sáng duy nhất vẫn còn đấu tranh trên tuyết, hơi thở của anh gần như biến mất, có một sợi tơ mỏng manh mà anh đang dành cả mạng sống để bám vào. Himeno không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô không buông tay.


___


Rita nhìn lại Hymeno trước mắt mình, cô ấy vẫn giữ cái vẻ mặt tươi tắn ngày càng gây bất an đó.


"Mấy người đang định làm gì?"


"Rita không cảm thấy có gì đó lạ lạ sao."


"Là g--!!"


Một lực kéo, một cái gì đó dường như đang hút Rita đến chỗ của nó, nhưng cảm giác này rất quen.


"Cái gì đây?"


"Thú thật thì tôi vẫn còn tiếc nuối chuyện của Rita-san lắm, kể cả Rita-san có thấy ổn đi nữa thì tôi cũng không cảm thấy nên như thế này một chút nào." 


Gira đặt tay lên vai Rita, người đang suy nghĩ xem mình nên nghe tiếp hay là dùng bạo lực để phòng hờ.


"Và thế là! Sau vài... ờm nhiều kiếp người? Ở đây. Thì chúng tôi đã thống nhất với nhau làm một cái gì đó thật là bất ngờ cho Rita-dono!"


Tiếp theo là bàn tay của Kaguragi trên vai còn lại, Rita gần như tán thành phương án thứ hai rồi.


"Vắt óc ra mà nghĩ thì bí kỹ của Gokkan chắc phải được trích ra hay sao chép lại từ Minh Chứng, ai lại để con bài tẩy dùng một lần thật sự chỉ có thể dùng một lần chứ, nó là để đám thích cảm tử các người chừa bom lại cho người sao dùng tiếp. Và theo suy đoán thì khả năng của Minh Chứng và bí kỹ cùng là ngưng đọng, kể cả sự sống, chỉ cần bị đóng băng thì sẽ ngừng quá trình vận động lại và không ảnh hưởng gì mấy sau khi phá băng. Tức là nếu có thể đóng băng và phá băng theo ý thích thì đây là con hàng dùng được nhiều lần. Để làm được chuyện này thì sức người là vô phương rồi."


"Tuy nhiên, không phải không có ai làm được."


Kaguragi bắt đầu kéo Rita đứng dậy, Gira cũng phối hợp theo.


"Cho dù phải dùng đến sức mạnh của thần thánh đi nữa, chúng tôi cũng không ngại đâu, chỉ cần là đạt được tham vọng của mình. Ehem, nhà ngươi chắc phải biết rõ chúng ta tàn độc thế nào chứ hả? Wahahah--khụ-- sặc mất rồi.


Cả bốn người không hẹn cùng nhau gửi cho lão già này những ánh nhìn coi thường.


"Tóm lại là, không chỉ chúng tôi tìm cách mà Papinton cũng đang cố gắng lắm đó."


Sau đó tất cả bọn họ cùng xoay Rita qua một hướng khác trước khi bỏ tay ra, vẫn đứng vây quanh như đang chờ một cái gì đó.


"Không thể nào Chánh án mà chỉ sống bao nhiêu đó thì đủ được, bắt tụi này chờ dài cả cổ thì cũng phải có gì đó xứng đáng chứ."


Yanma còn vỗ vào lưng Rita vài cái, rõ ràng là không sợ bị ăn đấm, Rita liền quay ngoắc lại quát ông ta.


"Tôi không có cần mấy người chờ!"


"Đến trễ thì không có quyền quyết định đâu. Yên tâm, bàn trà này vẫn sẽ ở đây thôi."


Hymeno đứng dậy bước đến tham gia cùng, xoay ngón tay quanh những lọn tóc của mình, niềm vui của cô đã lên đến đỉnh điểm trong con ngươi đen tuyền đang rất bất mãn.


"Khó khăn lắm tôi mới đến được đây..."


"Chắc do số Rita-dono đen đủi quá, hay là tôi nhường màu lại cho ngài nhé?"


"Nếu Rita-san không thích thì có thể lựa chọn mà."


"Cụ thể là tự mà đi đổi cái khác nhá."


Một cánh cửa xuất hiện, rồi nặng nề mở ra, bên kia chỉ có ánh sáng trắng xóa nhưng lại mang theo hơi thở của sự sống.


"Tôi không có lí do gì để trở lại cả, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi."


"Tụi này đâu bảo trở lại để làm việc tiếp đâu."


"Nhưng tại sao chứ, không có ý nghĩa gì cả, người đã chết thì nên yên nghỉ không phải sao? Ta cũng đã mệt lắm rồi đấy."


"Đó là bởi vì Rita-san chưa sống cho mình đủ nhiều chăng? Không ai sống trọn vẹn mà lại thấy mệt mỏi cả, bởi vì Rita-san phải hi sinh vì trách nhiệm của mình nên chúng tôi muốn Rita-san có một cơ hội nữa, hãy xem đây như là sự ích kỷ của chúng tôi đi. Rita-san bỏ qua được mà."


Gira mỉm cười hiền từ như một vị Vua lỗi lạc và cũng có chút gì đó ngây ngô như tên nhóc phản tặc ngày xưa, đôi mắt cậu ta lúc nào cũng rực rỡ như vậy. 


"Nghĩ mà xem, ở đây có ba người đã sống rất tốt trước khi đến uống trà, ba trên năm thì không công bằng lắm nhỉ, vậy là không được rồi."


Kaguragi cũng góp một câu, dùng chính lí tưởng xuyên suốt mà Gokkan và Chánh án luôn mang, trước khi bị chỉ ra điểm thiếu sót thì Hymeno cũng lên tiếng, dù sao thì cô cũng là người phải đẩy đồ cố chấp này đầu tiên mà.


"Cái gì có thể cứu vãn được thì phải cứu vãn, và ta đây sẽ mãn nguyện khi tên tội nhân nhà ngươi trả giá xong đấy. Đây là bản án của ta dành cho những chuyện mà ngươi đã làm: Sống cho tốt một lần đi, đồ phản bội đáng yêu của ta~"


"... Tôi muốn ở bên cạnh Hymeno, ở một nơi tôi có thể tìm thấy những người tôi biết hơn là ở một thế giới xa lạ mà tôi không biết mình sẽ phải làm gì. Tự do mà không có mục đích thì có gì hay chứ?"


Trước ánh mắt uất ức của Rita, Hymeno khoác lấy cánh tay vẫn luôn chỉ có thể cảm nhận cái chạm của một bóng ma, đã lâu rồi họ chưa như thế này, và lần đầu tiên sau khoảng thời gian xa xôi đó lại chính là lúc này.


"Tự do đâu chỉ có nghĩa là theo đuổi mục tiêu, nó còn có nghĩa là tìm ra mục tiêu và ý nghĩa của mình, hoặc đơn giản là tận hưởng một cuộc sống theo ý mình. Trong một cuộc sống nơi trách nhiệm là thứ quan trọng nhất, Rita đã phản bội tôi, không muốn làm lại một cuộc đời khác sao?"


"Nhưng Hymeno không có ở đó."


"Bản án không phải là về tôi, mà là Rita, tôi muốn xem khi không còn ràng buộc gì Rita sẽ là người như thế nào, sẽ đưa ra những quyết định gì, sẽ gặp được những ai và có những mối quan hệ ra sao. Cứ đi đi, tôi vẫn sẽ ở đây mà. Nhưng nếu gặp ai đó xinh hơn thì đừng ngại nhé, tôi cũng muốn xem nếu tôi không nắm dây nữa thì Rita có thể đi xa tới đâu."


Tiếng huýt sáo của Yanma không biết từ khi nào đã ở xa xa đằng kia, chừa lại không gian riêng cho bọn họ tâm sự, Rita dần buông bỏ ý muốn phản kháng, bởi vì đã nói là sẽ không từ chối, có lẽ thật sự chưa sống đủ cho nên mới dễ bị dắt đi như vậy. Nghĩ lại thì là mình tự đưa dây cho người ta mà...


"Tôi gặp một người là đã xuống địa ngục tới hai lần rồi, không dám có người thứ hai." 


Hymeno bật cười trước ánh mắt thất thần khi nghĩ tới chuyện sẽ lại rơi vào chiếc càng của một con bọ ngựa khác.


 "Câu trả lời chính xác! Vượt qua bài kiểm tra rồi nhé, tốt lắm, quả nhiên là miếng bánh mà ta cất công giữ, rất biết thân biết phận."


"Này."


"Hai cái đứa kia xong chưa? Cửa nó biến mất là khỏi đi đâu nha."


"Vậy cũng tốt."


"Không có chuyện tốt đó đâu, nào, chuẩn bị tinh thần đi. Nhớ là không hoàn thành đúng thì ta từ mặt đấy nhé."


"... Vậy thì đây là lời hứa."


"Hmm?"


"Chúng ta sẽ gặp lại, sau khi tôi hoàn thành cơ hội thứ hai này, chúng ta sẽ gặp lại."


"Ha, xem ai đang nói kìa, lần trước là ai đã hứa và rồi ai đã phản bội hả?"


"Lần này tôi không có lí do gì để thất hứa, tôi thậm chí có thể không phải là Rita Kaniska trong lần này."


"Vậy sao, cũng được thôi, lần này người có toàn quyền quyết định là ta cơ mà. Vậy thì, [tôi sẽ luôn ở đây chờ Rita, giống như Moffun, tôi sẽ không để Rita một mình đâu]."


Ký ức đó trở lại đúng y như vậy, nhưng lần này không có một suy nghĩ cá nhân nào khác, không có một bản án nào đang chờ đợi trong thầm lặng nữa.


"Nhưng nếu Rita mà lách luật thì tôi sẽ nguyền rủa Rita mãi mãi luôn đó, ở dưới đây không có thời gian đâu nhé."


"Không có chuyện đó đâu, Rita hứa."


"Dù sao cũng bị nguyền sẵn rồi mà nhỉ."


"Hymeno mạnh tay thật."


"Còn phải nói sao."


Với một cái nháy mắt trêu ghẹo và nụ cười vui vẻ chân thành như một cô công chúa phản chiếu lại trong đáy mắt, Hymeno rời một cánh tay đi và đặt nó lên lưng Rita. Thì thầm chỉ đủ họ nghe.


"À và còn nữa...Tôi cũng đã rất nhớ Rita đó."


Những người khác cũng đã đến, từng người một không cho Chánh án của họ một quyền quyết định nào, như cách trả thù nhỏ cho việc lúc trước luôn là ngài ấy có quyền quyết định sẽ xét xử họ.


"Hẹn gặp lại lần sau nữa nhé, Chánh án."


"... Lần sau, tất cả các người sẽ bị xét xử."


Bốn người bọn họ cùng nhau nở một nụ cười trước khi đẩy Rita bước vào cánh cổng trắng xóa. 


"Đã lâu không gặp, Rita."


___


Sau rất nhiều lần và không biết bao lâu đã trôi qua mà ánh sáng từ minh chứng nhấp nháy, nó đã dừng hẳn, hơi thở của mọi thứ xung quanh đều đông cứng lại, từng giây trôi qua như từng bước chân nặng nề của tòa thành khổng lồ, chờ đợi một điều gì đó thức tỉnh lần nữa. 


...


...


...


Tuyết không rơi, nhưng có nhiều thứ đang chìm xuống, cái giá của hi vọng đôi khi rất tàn nhẫn. 


Những ngón tay của Himeno nới lỏng ra, cả đôi vai mà cô không biết đã căng lên cũng vậy, sự kiệt sức tinh thần khiến cô chấp nhận dễ dàng hơn, thay vì đắm chìm thì hãy nghĩ về những gì họ có thể làm tiếp theo, nghĩ về việc sẽ mang theo ký ức về người bạn này để tiếp tục phấn đấu, đó mới là chuyện quan trọng mà.


"Rita thích hoa gì ấy nhỉ?"


"Tôi không nhớ loài hoa đặc trưng của Gokkan lắm, hình như là không có. Mà, trên đảo đã có nhiều rồi."


"Tôi... muốn tặng cậu ấy một cái gì đó."


Đầu ngón tay vẫn còn lưu luyến, cô vẫn chưa muốn rời đi, vẫn còn muốn cảm nhận sự tồn tại mà mình sẽ không còn được chạm vào nữa. Có rất nhiều mạch máu ở ngón tay, xúc giác ở đó rất nhạy, đôi khi chúng bắt được những chuyển động nhỏ như đường tơ kẽ tóc, và khi Himeno nghĩ về những đoá hoa màu tím, một nhịp đập như cánh bướm chạm đến. 


Himeno dừng lại, cô không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra nhưng cô đã dừng lại ngay lập tức, như một bản năng mà cô còn không biết mình có, không gian như chìm vào đáy biển tĩnh lặng, át đi nhịp đập của bản thân, Himeno muốn bắt được từng dòng chảy nhỏ nhất của thế giới, để nghe thấy những nhịp đập khác đang lớn dần lên.


Cô nhìn thật sâu xuống người bạn mới quen biết của mình như một con robot rỉ sét, hi vọng lại được gieo xuống, thứ đang run lên ở đầu ngón tay liệu có phải chỉ là sự sống của riêng mình hay không?


Nó đâm chồi, hàng mi khẽ rung và một màu đen mở ra lần nữa, tán lá nhỏ mỏng manh như làn khói phả ra trắng xóa như sương sớm, nhịp điệu nơi đầu ngón tay không còn lấp lửng trong sự nghi ngờ, chúng rõ ràng, chuyển động của chúng được thể hiện không phải bàn cãi ở cái chạm mà bàn tay cô đang nắm lấy vừa đáp lại, âm thanh của quá trình trao đổi với thế giới được bắt lấy, đều là minh chứng cho sự sống ồn ào. 


"... Ri...ta?"


"Rita?"


Cả Jeramie cũng đã nhận ra, anh ngồi dậy bất chấp cơn đau đến từ mọi nơi trên cơ thể, lúc này trong ngực anh ấm áp và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, niềm hi vọng sáng lên trong mắt cả hai.


"Rita, là cậu phải không? Nè Rita!"


"... Tôi... muốn-- nói không... lắm."


"... Ối chà... đừng giỡn đó, tôi đã quá già rồi."


Jeramie muốn nói cái gì đó thoải mái nhưng không thể ngăn được giọng mình run lên cùng sự mệt mỏi và mong chờ, anh đang chịu lấy thiệt hại để lại từ Lăng Nha Nhất Thiểm, tỉnh táo đối với anh giống như nắm lấy tơ nhện mà trèo lên từ địa ngục, Jeramie rất muốn tin nhưng không muốn mình sẽ tỉnh dậy và có người đang chờ anh cử hành một tang lễ.


"... Nói với mấy tên kia... ugh--"


Rita ôm lấy vết thương trên ngực mình và bắt đầu ho dữ dội, Himeno vội vàng đỡ cậu ấy ngồi dậy trong khi Jeramie từ từ phân biệt và chắc chắn rằng mình còn đủ tỉnh táo.


"Cậu thật sự trở lại rồi sao? Này đừng có mà đi nữa đấy!"


"Ugh--khụ-- đau, đừng lắc nữa."


"... Ngài ấy sẽ đi nữa thật đấy. Cơ mà... ngài đã gặp họ sao? Họ như thế nào?"


"... Già--ugrh-- nhưng vẫn rất khó ưa--"


"Ối chà... vẫn như lúc tôi từ biệt ấy nhỉ?"


"Ta sẽ xét xử tất cả bọn chúng vào lần tới."


"Haha, tôi cũng muốn xem... lần tới đó, cho tôi theo với."


Himeno không biết phải nói gì với cuộc trò chuyện vô tư của hai kẻ quái dị này, cô chọn điều cô muốn làm nhất, ôm lấy người vừa trở lại từ Vương Quốc của Cái Chết. Tiếng ai đó kêu lên vì đau bây giờ lại khiến cô yên tâm hơn bao giờ hết, còn biết đau tức là vẫn còn sống.


"Tôi sẽ xét xử Rita trước đó, cứ chờ đi."


"... Tôi... vừa bị mấy tên đáng ghét tự tiện xét xử ké xong."


"Đáng đời!"


"Chính xác, ngài dám bỏ tôi lại như vậy thì phải sống thêm một đời nữa mới đá...ng... Ốiiii chà! Ra là vậy! Tôi hiểu rồi, quả nhiên là các vị Vua thân yêu của tôi."


"Im đi."


Jeramie đến gần hơn một chút, như thể anh sợ khoảng cách xa sẽ không kịp để níu lấy thứ gì đó khó khăn lắm mới có lại được. Và anh không ngăn nổi niềm tự hào của mình khi biết những kẻ đó đã làm điều mà tất cả bọn họ muốn làm, đúng là Kỳ Tích của anh mà.


"Nhưng mà làm thế nào? Không thể chỉ... hồi sinh người chết lại như vậy được, bọn họ đã làm cái gì ở dưới đó sao?"


"Papillon--ugh-đau..."


Trong khi Himeno nới lỏng vào tay của mình để không làm những vết thương nặng thêm, Jeramie nhìn qua phía các Shugod nơi God Papillon đã bất động khi nãy, giờ ngài ấy đã hoạt động trở lại và còn có vẻ rất vui, God Kamakiri chúc mừng bằng cách dựa vào God Papillon, những thủ hộ khác quây quần lại với nhau. 


"Khi nãy dường như God Papillon đã làm gì đó với minh chứng của Gokkan, không lẽ là..."


"Dùng sức mạnh Shugod để điều khiển sức mạnh của minh chứng theo ý muốn, cảm giác lạnh lạnh cùng sức mạnh khi dùng Lăng Nha Nhất Thiểm khi đó chắc là do Papillon đã tác động."


"Thông qua sức mạnh cực lớn nhận được từ Shugod ở trạng thái Lăng Nha Nhất Thiểm, Shugod kích hoạt sức mạnh của Minh Chứng hoặc bí kỹ để đóng băng... có lẽ là các cơ quan bên trong cơ thể để giữ chúng không bị tổn hại thêm nữa, sau đó God Papillon sẽ rã đông chúng để chúng hoạt động trở lại như vậy là cơ thể của ngài lại sẵn sàng để sống tiếp cho nên linh hồn sẽ bị kéo từ Hakabaka về. Là vậy sao."


"Grr-- Bọn họ lên kế hoạch từ khi nào vậy chứ."


"Có lẽ là... một nghìn năm về trước."


"Hả?"


"Vào ngày Gira qua đời, khi đang tổ chức tang lễ cho cậu ấy bỗng nhiên tất cả Shugod có mặt đều rời đi và bay về một phía, tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy họ tụ tập lại ở một cánh cổng vừa đóng và cô cháu gái kế nghiệp của Devonica đang ở đó. Có lẽ họ đã trở lại và nhắn nhủ một vài chuyện với những thủ hộ của chúng ta."


"... Thật luôn... Mấy cái người đó..."


"Họ yêu quý Chánh án quá nhỉ?"


"Không có cần..."


Jeramie mỉm cười rất tươi tắn trước sự giận dỗi của Chánh án, đương nhiên là anh rất vui, làm sao có thể không vui được khi đồng đội của mình được những đồng đội khác đẩy về từ cõi chết cơ chứ. Anh thề với lòng nhất định phải viết ra đoạn này.


"Tôi chẳng hiểu hai người đang nói gì. Nhưng mà tức là Rita vẫn ổn đúng không? Đây không phải là hồi quang phản chiếu đâu đúng không?"

Himeno nắm chặt lấy hai vai của Rita nhìn thật kỹ, chắc chắn rằng mình đang nhìn một người sẽ còn sống được vài chục năm nữa chứ không phải là sự tỏa sáng cuối cùng của một ngôi sao.


"Tôi nghĩ lúc là ngài ấy cầm hai thanh kiếm đến nhận lấy hai lần Lăng Nha Nhất Thiểm thì đã là hồi quang phản chiếu rồi, rất sáng luôn đó."


"Nếu tôi là mấy vị Vua đó tôi sẽ đánh Rita một trận trước rồi mới trả Rita về."


"Đánh nhau thì tôi không thua đâu."


"Ối chà, Chánh án đừng có đánh con gái chứ, cô ấy mà nghe được thì sao?"


"Ai đánh ai thì người phải dỗ dành và xin lỗi Hymeno Ran đang giận vẫn là tôi mà."


"Ối chà, quả nhiên người bị thuần hóa là Chánh án đại nhân."


"Ta không biết ngươi đang nói cái gì."


"Chờ chút đã, sao cuộc trò chuyện này cứ sai sai chỗ nào. Tôi với Rita đâu phải là... loại quan hệ đó đâu!"


"Thì chúng tôi có nói về cô và Chánh án đâu, đang nói về Hymeno Ran cơ mà."


Jeramie bây giờ đã có thể lấy lại toàn vẹn nụ cười không phai nhạt của mình, thậm chí còn rực rỡ sắc màu hơn, đây là chuyện rất rất thú vị mà họ đã không hề nhắc tới từ đầu, anh muốn xem Chánh án sẽ làm thế nào mà ai ngờ ngài ấy thật sự không nhầm lẫn chút nào, vượt mong đợi ngay cả khi ở trạng thái không được tốt lắm. 


"Tôi là Himeno Ran!"


"Nhưng không phải duy nhất. Chúng tôi đang nói về người tình của Chánh án cơ. Ừm... gọi thẳng ra cảm thấy hơi không quen nhỉ?"


"Cái gì?"


"Thì trước giờ chúng tôi toàn ngầm hiểu thôi, gọi thẳng ra có chút không quen ấy mà."


"Trước đó nữa."


Nụ cười của Jeramie có thể kéo dài đến mang tai theo nghĩa đen.


"Người tình của Chánh án. Cũng tức là Nữ Vương Lộng Lẫy - Hymeno Ran của Ishabana một nghìn năm về trước!"


Jeramie đưa tay ra trước như đang giới thiệu nhân vật quan trọng trong một vở kịch lớn, không để tâm đến người bạn Himeno hiện tại của mình đã bỏ tay ra khỏi người vừa mới sống lại từ khi nào, Rita tự mình chống tay lên tuyết cảm nhận cơn đau truyền về của những thương tổn đã phải chịu và cảm giác lạnh buốt từ bên trong cơ thể khiến bản thân cảm thấy buồn ngủ. Còn về phần Himeno, cô đang điểm lại những chuyện trong tuần qua, cứ mỗi một lần Rita xuất hiện đôi mắt cô lại mất đi ánh sáng vốn có, đến khi Jeramie chịu nhìn lại thì Himeno đã cầm sẵn thanh Ohger Calibur không biết của ai lên với ý định không hòa bình.


"Tra nam"


"Ối chà, đã nói đừng dùng từ đó mà, với lại nó cũng đâu có đúng trong trường hợp của tôi đâu."


[Kamakiri]


"Này..."


"Đồ tồi!"


Himeno vứt thanh kiếm qua một bên rồi lao vào Jeramie nhấn người anh xuống tuyết, vừa nắm lấy cổ áo vừa đập tay vào bộ mặt cợt nhã của anh.


"Sao cậu dám giấu tôi chuyện này hả!? Còn bảo tôi chăm sóc Rita trong khi tôi cùng tên với người quan trọng của cậu ấy nữa!? ĐỒ KHỐN NẠN!!!"


"Từ từ-- bình tĩnh-- này đau đó! Có gì sai đâu chứ, không ngờ Himeno thì nhờ ai?"


"Cô Hymeno đó vừa chết trước mắt cậu ấy đó có hiểu không hả?"


Himeno cúi sát xuống thì thầm để Rita không nghe thấy.


"Tình huống bất đắc dĩ mà, hai người cũng không có làm gì giống như mấy câu chuyện tuổi teen trên mạng, thì có sao đâ--Đau!"


Himeno lạnh lùng đứng dậy đá vào cái chân đau của Jeramie, lần này anh ta không còn đùa giỡn được nữa, vội vàng ôm lấy chân mình mà bảo vệ.


"Tra nam."


"Tôi biết lỗi rồi, Himeno-sama dừng lại đi, đau thật đó, dù gì tôi cũng vừa đánh nhau một trận sinh tử xong mà."


"... Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."


Từ đằng xa hai vị khách ngoại giới nhìn bọn họ rồi nhìn nhau, khi nãy vừa có một cảnh tượng tang thương cho nên họ chưa dám đến gần, muốn để những người đó có không gian riêng một lúc, bây giờ cảnh tượng đã thay đổi đến mức không theo kịp.


"Chúng ta... có thể đến đó chưa?"


"Chắc là... được rồi nhỉ? Họ có vẻ ổn?"


Tuy không chắc chắn nhưng thời gian không phải là vô hạn và họ vẫn còn một người bạn để giải cứu, thế là hai người cùng nhau đến gần ba vị chủ nhà kỳ lạ.


"Các vị! Mọi người vẫn ổn cả chứ?"


"Buồn ngủ..."


"Ôi chân của tôi."


"Có một người vừa chết đi sống lại và một tên mà tôi cũng muốn hắn thử làm vậy."


"Ehhhh... có lẽ các vị nên nghỉ ngơi một chút đã, và chữa trị vết thương nữa."


"Đúng rồi ha, Rita, có thể đứng lên không?"


"Chắc là được..."


"Tôi thì không... cả người tôi đều đau mà nhất là đau chân."


"Để tại hạ giúp một tay."


"Để tôi đưa Plezuon đến, trên đó có dụng cụ y tế."


Yayoi vội đến đưa Plezuon đến gần hơn, Utchy đỡ Jeramie đứng dậy, anh ta vẫn còn chút sức lực mà gọi cho ai đó, Himeno thì dìu Rita đi phía trước, quá trình này đả động rất nhiều vết thương và Rita thậm chí không còn sức để kêu đau. Họ di chuyển lên con tàu có thể vượt cả không thời gian để nghỉ ngơi sau trận chiến lớn, Plezuon cũng đã góp nhiều công sức với cơn bão ve sầu kia, nó cũng cần được bão dưỡng lại một chút. 


Trên đường đi Himeno chợt nhớ ra lời hẹn giữa họ vào khoảnh khắc mà cô gặp được Rita lần đầu tiên.


"Vậy là chúng ta gặp lại lần nữa rồi, giống như đã hẹn."


"Ừm, tôi còn không nghĩ là làm được."


"Rita thì làm tôi không nghĩ là sẽ làm được."


"Xin lỗi."


Jeramie đi sau cùng, kết thúc cuộc gọi đến Chánh án đương nhiệm của Gokkan thông báo rằng mọi chuyện đã ổn thỏa họ có thể trở lại mặt đất. Nghe cuộc trò chuyện phía trước làm anh nhớ ra mình vẫn còn một câu cần phải nói.


"Chánh án này."


"Chuyện gì?"


Rita quay về sau nhìn, vẫn chỉ thấy nụ cười y như 1000 năm về trước của anh ta, một trong những điều mà Jeramie ra sức giữ gìn, một điều mà anh không cần phải cố gắng để bảo toàn, vì nó vẫn sẽ luôn như vậy, bất cứ khi nào anh dành nó cho bạn bè, cho những vị Vua của mình. Cho chính thế giới này. Không ai là có thể từ chối đáp lại điều đẹp đẽ ấy bằng tình cảm tương tự. 


"Mừng ngài đã về."


"Ừm, ta về rồi đây."





----+++----





8166 từ


Vẫn là lời hứa đó, vẫn là lời nguyền đó, vào lần này, cho một cơ hội mới.


Toi muốn viết đoạn hội ngộ cho nó sâu thêm cơ mà hết đát r, No deep we float like Morfonia in Chief Justice's sea :3 


do dài vãi ò nên "một chap cuối" của toi nó là 2(?) chap, ehe


"Nói trước bước không qua" là một câu mà nó rất là ứng nghiệm với toi


Nhân tiện thì hôm nay đã có vietsub của cả movie KingvsBoon và Blu-ray phiên bản điện ảnh 3 tập đại kết cục của King UwU đã lắm ạ, xem mà khét hết cả lòng

Và cả tin tức về Blokees của King nữa :3, chúng ta sẽ có Blokees cả team cùng với Gattai KingOhger !!!!!!!!

Cái này đú được vì Blokees thường ko quá đắt, hệ hệ hệ 

Cưng :3

Mỗi hộp 1 Vua + king weapon phiên bản vũ khí riêng của họ + 1 part của gattai King-ohger, nghe nói có 9 hộp lận và 1 hộp cho phần thân gattai vì nó quá lớn để tách đủ, còn 2 hộp chưa biết có gì, 30/5 sẽ ra mắt


Nếu chap sau mà toi không nổi máu đạo lí thì sẽ nhanh thôi, burn out hơn nửa tháng rồi, để hồi sinh cho tươi tươi tí đốt tiếp. 

Và sẽ đánh dấu cột mốc mà "Himerita" thật sự xuất hiện sau hơn 1 năm cái ổ này khai sinh :)))



24/5/2025  22h03m





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip