Mèo, lời nguyền, và một ngôi nhà (2)
Đến giờ tan học lớp học tiếp tục ồn ào với tiếng bàn ghế xê dịch và các học sinh thu dọn đồ đạc cũng như trò chuyện với nhau.
"Rita không đi cùng sao?"
"Không được, tôi nghĩ phải đưa con mèo Ragdoll, giờ nó là Eri, đi thú y kiểm tra đã, với mua đồ cho nó nữa."
"Cậu có tên rồi à, nghe cũng hay lắm, cần tụi mình đi chung không?"
"Khỏi, mấy người sẽ làm nó sợ mất, Morfonia bị một lần rồi."
"Chỉ cần không cho Yanma đem pháo giấy là được rồi."
"Nhưng mà tao có đem."
"Để làm gì chứ!?"
Cậu ta chỉ cười khuẩy hất mặt về hướng đại minh tinh đang nói chuyện cùng nhóm của cô ta.
"Đừng có làm gì hết, mình xin cậu đó!"
Bỏ lại Gira và Yanma đang tranh luận về cách sử dụng đúng của pháo giấy, Rita vẫy tay với Kaguragi và Jeramie rồi đi về trước. Mong là ở nhà hai cô mèo không có xích mích gì. Trong khi đang kiểm tra chuyến xe đến chỗ thú y trên điện thoại, Rita không để ý xung quanh thế là vô tình va phải ai đó, vội vàng nhìn lên xin lỗi thì phát hiện ra mình đụng trúng những người mà bản thân thật sự không nên va phải.
"Đi đứng không biết nhìn đường à!?"
"... Xin lỗi."
Có chút không muốn nói vậy, nhưng mình có lỗi thật.
Vừa nhìn thấy hung thủ là ai bên kia liền nhăn mặt không ưa.
"Tưởng gì, ra là Otaku."
Đúng là Rita có xem anime nhưng cũng đâu tới mức bị gọi là Otaku đâu nhỉ, đã đeo mảnh goods nào trên người đâu? Đó là một bí ẩn mà Rita cũng chẳng cảm thấy quan trọng để tìm ra, nên cứ bỏ lại một câu xin lỗi nữa rồi đi ngang qua họ.
"Va phải người khác mà chỉ bỏ lại một câu qua loa như vậy rồi đi thôi hả? Có là Otaku cũng phải lịch sự một chút đi chứ."
Lý do mà Rita biết không nên va phải cô gái vừa rồi cũng vừa đúng lúc đến nơi, Rita đành phải quay lại, rất miễn cưỡng nhìn Hymeno Ran tóc vàng ngả màu trong bộ váy đồng phục nâu tối cùng váy caro xinh xắn đang bước từng bước hống hách đến gần.
"Hymeno-chan! Cậu cũng thấy rồi phải không?"
"Đúng vậy mình thấy rồi, một Otaku lập dị lại còn bất lịch sự."
Rita muốn về với mèo.
"Cô ấy cũng không có ngã, đụng phải thì tôi đã xin lỗi rồi còn gì."
"Nhưng mà cậu không thấy mình rất thiếu chân thành sao? Chờ đã cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Không nhớ nữa, Kaniska gì đó."
"Kaniska nghĩa là gì vậy? Hình như chẳng có ý nghĩa gì cả."
Rita đảo mắt một vòng lớn, chấp nhận rằng hôm nay mình sẽ không được may mắn cho lắm, chuẩn bị xoay người bỏ đi, dù sao cũng nói không lại, thích nói gì thì cứ việc nói đi.
"Kaniska còn có tên gọi khác là Bướm Đô Đốc xanh, một loài bướm rất đẹp với đặc trưng là đường viền xanh gần mép cánh trên nền đen, ngoài ra cái tên này còn được dùng để chỉ cấp bậc cao cấp trong hải quân hoàng gia khi xưa."
"Là một cái tên có âm tiết rất ngầu và mang đến về vẻ đẹp của sự trang nghiêm, quyết đoán, vững chắc."
"Chính xác là dành cho Rita-dono của chúng tôi."
"A.K.A, tụi mày làm gì xứng được đâu mà biết."
Có thể xem là bên kia có chi viện thì bên này cũng có lính bắn tỉa, và lại còn tận bốn khẩu nữa. Các chàng trai đến bên cạnh bạn mình, chỉ cần nhìn vào là biết chêch lệch thực lực nhiều rồi. Đối phương cũng không hề nao núng, liếc nhìn cả nhóm với ý chê bai.
"Gì đây, ỷ đông hiếp yếu à? Tận 4 đứa con trai và một Otaku chẳng ra gì, định bắt nạt chúng tôi sao?"
Yanma huýt sáo như thể cậu ta vừa thấy cái gì đó bất ngờ lắm.
"Ối chà, hóa ra đứng trước mặt anh đây là không phải cái vỏ chai bị ai vứt lại à? Chói đến đau cả mắt."
Tuy bị cướp thoại nhưng Jeramie có vẻ rất tán thưởng câu vừa rồi.
"Nói cái gì đấy, chói là chói thế nào?"
"Theo kiểu mà có nhảy xuống bùn thì đứng cách 10km vẫn thấy được cái mặt nhìn đời bằng lỗ mũi nên rớt cả não mà chẳng hay ấy."
Jeramie thậm chí còn vỗ tay.
"Mày--"
"Phải nói đến là, camera hành lang vừa được thay mới, quay rất rõ nét ấy nhé."
Hành động tiếp theo của Hymeno Ran dù có là gì thì cũng bị một câu của Kaguragi làm cho khựng lại, dáo dác quay đầu tìm camera.
"Đúng vậy đó, vì Yanma lấy công chuộc tội nên cậu ấy đã tiện tay nâng cấp cho nó có thể ghi âm và quay cận cảnh nữa kìa, bảo đảm một từ cũng không sót được."
"À là cái hôm qua cậu ấy giao cho giáo viên đúng không? Mình đứng ở đầu kia hành lang mà nói chuyện cũng vẫn nghe rõ luôn đó."
Không biết liệu Gira có bắt được sóng không nhưng dẫn chứng của cậu ấy dành cho lời của Jeramie đã thật sự làm cho cô gái bị va phải ban đầu khuyên nhủ Hymeno Ran bỏ qua chuyện này.
"Lần sau mở cả con mắt kia ra mà nhìn đường đi nhé, Otaku!"
Cô ta cũng biết chuyện gì nên và không nên, liếc nhìn khinh miệt Rita lần cuối trước khi đi ngang qua, và không quên va vào vai Yanma một cái, dù người thật sự đau là bản thân mình.
"Tiểu thư cũng nhớ giữ kỹ tô cháo của mình đấy kẻo sáng lại có con gì nó đ--"
"Dừng lại!"
"Bớt một câu nghiệp tích được một phước báo đó."
Chưa cần nghe hết thì cả nhóm đã lao vào chặn miệng Yanma lại, việc camera có thể ghi âm rõ giọng là thật chứ không phải chỉ để dọa.
"Tôi về đây, không lại trễ xe nữa."
"Rita về cẩn thận nhé."
"Nếu không biết chọn món gì thì cứ gửi ảnh qua hỏi."
Jeramie vẫn còn nhớ sự tích Rita kẹt trong cửa hàng cả tiếng vì không chọn được còn Morfonia thì cái nào cũng thích. Có lẽ hơi sai phần quyết đoán, nhưng đó là vì cậu ấy muốn con mèo cưng của mình có được món đồ thoải mái nhất thôi, thế nên mới có chút kỳ lạ khi Rita không hề dứt khoác "bất lịch sự" với Hymeno Ran đó như cách cậu ấy làm với cô bạn kia.
"Và nếu có nhỏ nào kiếm chuyện thì mày làm ơn xúc lại nó chứ đừng có nhịn giùm, ngứa mắt thật sự."
"Phiền lắm. Rồi liên quan tới mắt tôi chưa?"
"Tao nhớ mày đâu có phiền khi gây sự với tao đâu nhờ."
"... Im đi."
...
Tóm tắt một ngày đi khám thú y: rất thuận lợi.
Đặt Eri vào túi đựng mèo của Morfonia, đón xe bus đến cơ sở thú y gần nhất, ngồi xem bác sĩ khám, nhận kết quả. Tất cả đều tốt, trừ việc Eri không thể kêu thành tiếng thì sức khỏe của nó rất ổn, không có vấn đề gì ở đường hô hấp hay thanh quảng nên có lẽ vốn bẩm sinh đã như thế rồi.
"Không sao đâu, cho dù Eri không meo meo được thì Rita cũng không bỏ em đâu, đừng sợ nhé. Với lại, em sẽ giống như 'mỹ nữ an tĩnh gì đó mà Jeramie nói ấy, đáng yêu lắm."
Rita ân cần nói với Eri khi họ dừng lại trên một cây cầu nhỏ hóng gió một lát, chỗ này cũng gần ngoài rìa thành phố nên không quá đông đúc. Eri không rời khỏi túi dù Rita đã mở khóa ra, cô mèo ngồi yên trong đó nhìn dòng sông gợn sóng êm đềm.
"Mà em có thích cái tên này không? Nghe thì hơi đơn giản."
Không thể biết được liệu Ragdoll có thích hay không, nó có vẻ rất thông minh nên nếu thích hoặc không thích thì sẽ có phản ứng đáp lại thôi, nhưng nó lại không phản ứng gì cả, như kiểu không quan tâm ấy, rào cản giao tiếp thật lớn lao.
"Mong là em thấy ổn, bị gọi bằng cái tên mình không thích thì không vui chút nào."
Và Ragdoll thật sự không quan tâm, dù sao nó cũng sẽ rời đi, để tâm thì có ích gì đâu. Eri tựa cằm lên hai chân trước của mình, thư giãn cùng với người chủ tạm thời mới, và cảm nhận sự hiện diện của sợi dây chuyền hoa hướng dương, những khi không cần phải làm gì nó thường làm vậy, để nhắc nhở bản thân, sợi dây này đã đi cùng với nó từ rất lâu rồi, nó sợ mình sẽ quên mất.
"Một lát nữa chúng ta đi mua ít đồ cho Eri nhé, ngoài ra thì ngày mai món quà chào mừng của Rita sẽ đến, chỉ là một món bình thường thôi nhưng chú Shiron nhất quyết muốn soạn ra cả bộ để đề phòng nên tốn chút thời gian. Chú ấy khéo lo thật, có cần dùng tới đâu mà."
Rita giống như đang lảm nhảm một mình hơn là trò chuyện, Eri cũng không để tâm mấy, dù là quà gì thì nó cũng đâu có ở lại để dùng đâu, hôm nay ra ngoài nó đã để ý tuyến đường đi rồi, vì Rita sợ nó say xe nên đã để nó ngồi nhìn cửa sổ suốt cả chuyến xe. Eri có thể nhớ tương đối được đường đến chỗ này, con sông này có vẻ tốt, nó sẽ đặt mục tiêu cho chuyến đi vô nghĩa tiếp theo là đến được con sông này. Nếu không đến được thì sao? Chẳng sao cả, chỉ là lưu lạc đến những góc hẻm lạ lẫm nảo đó như vô số chuyến đi trước.
Mục tiêu chỉ là cái gì đó để nó bớt cảm thấy nhàm chán đi một chút, có một mục tiêu để phấn đấu, làm cho cuộc sống vô vị có thêm chút mùi vị.
Tờ giấy gói quà đầy màu sắc nhăn nheo trôi trên sông, làm nó nhớ đến mục tiêu phấn đấu trước đây của mình, đã bị gạt phăng ra thùng rác, chẳng ai để tâm đến, cuối cùng là trôi nổi mà không có nghĩa lý gì cả.
"Miếng giấy gói đó cũng đẹp đó chứ, Rita có nên trang trí gì thêm cho nhà có tí màu sắc không? Hình như nó hơi đơn điệu, ngoài đồ chơi của Morfonia và vài món goods ra thì trống trơn."
Chỉ có một thiếu niên và một con mèo sống cùng nhau, đúng là rất đơn điệu, nhưng không lạnh lẽo gì, Rita rất quan tâm đến mèo của mình, và ít nhất Eri chưa từng thấy người này tỏ ra buồn chán hay cô đơn. Nó chỉ mới ở lại có một ngày, không có tư cách để nói.
Có lẽ ở lại một ngôi nhà cũng tốt. Đôi lúc nó vẫn hay nghĩ như thế, đến cuối cùng vẫn chọn rời đi, nó chấp nhận hoàn cảnh của mình từ lâu rồi, nhưng vẫn vậy...
Một ngôi nhà chẳng có gì nhiều nghe cũng không tệ, sẽ giảm bớt cảm giác lạc lõng, nhưng nó đã quen sống cuộc sống lang thang nên việc chỉ ở cố định một nơi cả ngày thì sẽ rất rất tẻ nhạt, ngoài ra cũng chẳng có gì để tương tác với con mèo chính chủ cả.
Đây lại là một trạm dừng chân tạm thời khác.
"Được rồi mình về thôi, ghé qua cửa hàng thú cưng một lát, cứ chọn cái Eri thích nhé."
Rita mang theo Eri đi đến một cửa hàng thú cưng không xa lắm, nhưng khi đến gần thì đột nhiên cái túi lại động đậy, không chỉ một vài lần mà còn liên tục nữa.
"Sao vậy Eri?"
Con mèo lại kêu không thành tiếng, có vẻ phản đối chuyện gì đó.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi, vào đó em có thể ra ngoài một lúc."
Eri lại tỏ ý không thích.
"Em không muốn vào đó sao?"
Lần này ánh vẻ mặt nó dịu lại một chút.
"Mặc dù Rita không phản đối việc ngủ chung nhưng có chỗ ngủ riêng sẽ tốt hơn chứ, hay ít nhất là mua cho em một khay để ăn uống."
Eri lại mở miệng phản đối.
"Mình nhớ Morfonia thích lắm mà. Thôi được rồi, nếu em không thích thì thôi vậy. Eri hiểu chuyện mà kỳ lạ thật đấy."
Sau đó Rita đi ngược trở lại trạm xe bus. Eri không còn có hành động nào khác, yên tĩnh nghe Rita thi thoảng lảm nhảm một mình.
...
Eri nghĩ nếu mình bỏ đi trước khi món quà chào mừng ấy về sẽ tốt hơn, nhận quà rồi bỏ đi luôn thì hơi áy náy. Nhưng sau chuyến xe về nhà thì nó dời kế hoạch rồi.
"Nằm nghỉ một lát đi, trông em thảm quá."
Chưa đến mức phải nôn là may mắn lắm luôn ấy. Morfonia tò mò đến hỏi thăm, cô mèo này dường như không hề buồn chán khi phải ở nhà một mình, có lẽ vì bản thân cô ấy biết cách bật TV lên xem. Hiện giờ chỉ có tiếng ồn từ đường phố là âm thanh chính, ngôi nhà yên ắng chỉ có một vài âm thanh đến từ Rita đi qua lại trong nhà, thoải mái hơn rất nhiều.
"Uống chút nước không? Sau đó ngủ một giấc đi, thức dậy là đến giờ ăn rồi."
"Nya~"
"Chưa đến giờ đó đâu. Mà giờ đến lượt Morfonia ra ngoài đi ha, nằm lì ở nhà cả ngày rồi."
Nói đến chuyện phải đi bằng chính bốn chân của mình ra ngoài thì Morfonia không đòi ăn nữa, kêu một tiếng không vui rồi chạy mất. Rita dửng dưng cho qua, đến ngồi bên cạnh Eri trên ghế sofa, vuốt ve con mèo trong khi lướt điện thoại. Một lúc sau Morfonia cũng nhảy lên đùi Rita rồi bắt đầu liếm lông của mình. Cứ như vậy cả nhà lại yên ắng.
Nơi này trống trải và không có hệ thống luật lệ nào được thiết lập, nếu ở lại đây thì Eri có thể dễ dàng sống cùng hai người này như một gia đình. Rita dường như đã xem cả hai là thành viên trong nhà từ rất lâu rồi, Morfonnia thì dửng dưng không phiền, chỉ có nghi hoặc lúc đầu thôi, nhìn thấy Rita chấp nhận mèo mới cô nàng cũng không thể hiện bản tính lãnh thổ nữa.
Hôm nay Eri đã được mang đi một đoạn đường dài, rất mệt, so với những chặn đường mà nó tự mình đi qua thì chẳng là bao, cho dù có được nghỉ ngơi tùy ý đi nữa thì cho đến giờ này bản thân nó cũng đã thấy chán ngán và vô cùng mệt mỏi rồi. Eri muốn dừng lại lâu hơn một chút, cho đến khi tinh thần nó phấn chấn hơn, đủ để nó cảm thấy mình có thể nhảy qua cửa sổ rồi đáp xuống ban công tầng bên dưới đến khi xuống được vỉa hè, chạy qua những con hẻm, né tránh những con vật có tính tò mò khác, đi theo trí nhớ đến con sông lúc trưa. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng ra bước đầu tiên là nó đã muốn nhắm mắt lại ngủ ngay cả khi không buồn ngủ rồi.
Nó không muốn nghĩ đến cuộc đời không biết sẽ ra sao của mình nữa, cũng không muốn sống trong đó, không bao giờ. Ít ra thì trạm dừng này cũng không khiến nó cảm thấy mình thừa thãi và không nên ở đây như nhiều trạm dừng trước.
Ngôi nhà này có nhiều khoảng trống mà chỉ Rita và Morfonia thì không thể lấp đầy được, và họ cũng chẳng bận tâm, vẫn ổn với những phần mà mình đã xây nên. Với những khoảng trống như thế, có thêm một thành viên nữa lại là điều tốt, cả hai rất hoang nghênh có một người thêm vào cho họ vài món đồ trang trí, và đương nhiên phải là người mà họ thích. Trong trường hợp này, thì chính là Eri.
Có thật sự là đúng như những gì Rita nói không? Chỉ cần nó muốn ở lại là được.
Nó chưa bao giờ có cảm giác "muốn ở lại" đủ lớn, nếu có thì nó đã không ở đây, hầu hết chỉ là cảm giác thoáng qua khi được đối xử tốt, sau đó ngủ một giấc dậy, nó sẽ lại lên lộ trình rời khỏi một lần và mãi mãi.
Ước gì có tồn tại một nơi khác ngoài ngôi nhà đã mất mà nó có ý muốn đủ lớn để ở lại.
Như thế sẽ dễ dàng hơn biết bao.
___
Tối hôm đó Eri lại ngủ cùng Rita, bên dưới vòng tay của người chủ mới, mệt mỏi sau khi say xe vẫn chưa tan hẳn, nó cứ lim dim đôi mắt tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ. Rồi đột nhiên nghe thấy Rita cựa mình và cười khúc khích.
"Nhột quá, Eri râu của em kìa."
Rita vẫn còn đang cười, xoa đầu Eri làm nó phải mở mắt ra xem có chuyện gì. Nó đã không để ý và vùi mặt vào cổ Rita, râu của nó làm Rita nhột nhột không nhịn được cười. Tuy không phải là cười chế giễu nhưng nó cũng cảm thấy rất mất mặt.
...
Sáng hôm sau, Eri lại ngồi trên chiếc sofa đó nhìn Rita vẫy tay trước khi đóng cửa lại, Morfonia tạm biệt chủ của mình với một tiếng "Nya~" rồi lại quay về bát của mình, còn nó chỉ có thể nhìn chằm chằm mà thôi.
Ít nhất thì hôm nay Rita có vẻ tỉnh táo hơn, không phải vì sợ trễ, người này thích ý tưởng tặng quà chào mừng cho một con mèo đến vậy sao? Có hơi kỳ lạ khi một người còn chưa đủ tuổi trưởng thành lại sống có một mình với một con mèo, bình thường trông cũng khá chán chường nữa, vì Rita từng kể với Eri nên con mèo có thể hiểu sơ là bố mẹ Rita đã qua đời và để lại ngôi nhà này, do chưa đến tuổi trưởng thành Rita phải sống với cô chú của mình, có lẽ Rita đã thuyết phục được họ để sống một mình.
Nhìn chung đó cũng là một cuộc sống đơn độc và tẻ nhạt, vì thế nên có một cái cớ nào đó để vui vẻ thì phải tận hưởng hết mình, cũng giống như Eri và đích đến của mình.
Vậy thì nó sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa, không nỡ nghĩ đến chuyện Rita có thể như thế nào nếu nó bỏ đi ngay bây giờ hoặc là ngay sau khi Rita có được khoảnh khắc vui vẻ của mình. Eri biết cảm giác hụt hẫng khi niềm vui của mình bị cướp mất, biết sự cô đơn không ai hiểu được và thiếu đi chỗ dựa có thể gây tổn thương thế nào, nó không muốn người khác trải qua điều đó, nói chi đến một người tử tế.
___
Cả nhóm trao đổi ánh mắt với nhau, từ người này qua người khác, rồi cùng nhìn lại trọng tâm của họ, một Rita Kaniska không chỉ không nằm dài ra bàn mà còn phấn chấn vào buổi sáng.
Họ nghĩ đến khả năng hôm nay có thông báo gì đó về bộ anime mà Rita thích nên mới vui như vậy, nhưng Kagiragi lén lút nhìn vào màn hình điện thoại của Rita thì lại thấy đó là trang web theo dõi đơn hàng.
"Rita mua được món goods limited nào sao?"
Cậu ta hỏi cũng như là thông báo cho ba người kia biết phát hiện của mình, họ gật gù hiểu ra, lý do đó rất hợp lí, không hiếm khi Rita lại vui vẻ thế.
"Không có, chỉ là món quà của tôi cho Eri thôi."
"Mua đồ cho mèo mà vui vậy á hả?"
"Ý kiến gì?"
Yanma luôn biết cách để làm người ta mất hứng mà.
"Otaku."
"Trẻ trâu."
"Stop! Cuộc chiến này sẽ không bao giờ có kết quả nhưng chúng ta thì sẽ phải lên văn phòng hiệu trưởng đó."
Gira đã giành lại 10 phút ra về vào cuối tuần này cho cả lớp, mà chẳng ai biết đến công lao này của "cái thằng chơi bọ", một anh hùng thầm lặng.
...
"Về rồi đây."
"Nya~"
Những giọng nói quen thuộc trong ngôi nhà này mỗi buổi trưa chào nhau, Morfonia vẫn nằm yên vị trên nệm của mình, Eri ve vẩy cái đuôi sáng màu thay cho lời chào thành tiếng.
"Hai đứa không có gây gổ gì đấy chứ. Lát nữa là quà chào mừng của Eri về rồi đó, có háo hức không?"
Rita ngồi thấp xuống ngang tầm với Eri trên sofa, cưng nựng con mèo một lát, so với nhân vật chính thì người tặng quà này còn có vẻ háo hức hơn nữa. Niềm vui đơn giản của Rita cũng làm Eri phấn chấn theo, dựa đầu sâu hơn vào bàn tay dịu dàng đó.
"Đáng yêu ghê, cho hôn một cái nào."
Chưa kịp để Eri phản ứng lại, Rita đã hôn vào má nó một cái thật sâu. Morfonia đằng xa có chút ghen tị liền chạy đến.
"Morfonia cũng đáng yêu nữa, lại đây."
Trung bình hành vi của hội yêu mèo, đối với Eri thì được hôn như thế cũng lạ lạ, nó đã quen với những cái vuốt ve rồi.
___
Phải đến tận chiều hôm đó đơn hàng mới đến nơi, Rita mở hộp giấy và xác nhận đúng là món mà chú Shiron gửi thì vô cùng hài lòng.
"Được rồi Eri vào đây nào."
Rita mang cả chiếc hộp và con mèo vào phòng, đóng cửa lại, không biết tại sao phải bí mật như thế nhưng Eri không bận tâm. Con mèo ngồi trên giường nhìn Rita lấy một cái hộp đen có huy hiệu hình bướm bên trên ra khỏi hộp giấy, lại mở cái hộp đen ra, bên trong và một vài sợi dây chuyền với viên pha lê lấp lánh, nhiều màu, mỗi một sợi dây là một viên đá khác màu, quả thật rất đẹp. Và cũng rất nhiều.
"Để xem nào, Rita chỉ hỏi chú Shiron về viên thay đổi màu sắc và viên mất giọng thôi, nhưng chú Shiron lại cẩn trọng mà gửi rất nhiều loại khác nữa. Chú ấy có để lại đánh dấu cho hai viên đó này. Eri đeo vào thử nhé."
Rita lấy ra hai viên đá, một xanh lá và một tím, có mảnh giấy dán vào để đánh dấu chúng, sau đó Eri được đeo cả hai vào. Viên màu tím dường như lấp lánh hơn, màu xanh lá có vẻ trầm hơn nhiều, có thể là do loại đá khác nhau. Nhìn chung thì chúng rất đẹp, Eri cũng thích những thứ đẹp đẽ, nó mở miệng kêu lên để thể hiện điều đó, do không có âm thanh nên nó ve vẩy chiếc đuôi thay cho.
Hình như cổ họng có rung lên một chút? Cảm giác không có thật cho lắm. Rita vẫn quan sát, sau một lúc dường như có điều gì đó không hài lòng.
"Tại sao lại không có phản ứng? Một chút cũng không luôn, không thể mạnh đến vậy phải không?"
Rita chạm vào viên đá xanh, nói gì đó rất khó hiểu, hoàn toàn không chú ý đến phản ứng "thích thú" mà Eri bày ra. Sau đó Rita quay lại những viên đá khác, cầm chúng lên xem xét thật rõ, lẩm bẩm gì đó về "chú Shiron không thể nhầm được." rồi lại suy nghĩ một lúc.
"Tự mình kiểm tra vậy."
Rita cầm viên đá xanh lên lại, nhìn nó chằm chằm, và trước sự kinh ngạc của Eri, con mắt được để lộ ra ngoài của Rita biến thành màu tím, và nó đang sáng lên, với đồng tử không khác gì của mèo khi có ánh sáng mạnh. Eri có thể nhìn thấy ánh sáng xanh bị che khuất sau phần tóc để che bên mặt kia của Rita.
"Đúng là viên đổi màu rồi. Nhưng không có phản ứng, tức là Eri vốn không hề dính phải lời nguyền biến đổi màu lông sao? Màu lông tự nhiên của em dễ gây hiểu lầm thật đấy."
Lời nguyền?
Rita thản nhiên tháo sợi dây với viên đá xanh ra khỏi Eri, trong khi con mèo vẫn sững sờ nhìn mình. Nhìn thấy phản ứng đó, Rita, với đôi mắt vẫn còn đang biến đổi, nổi lên ý muốn đùa giỡn, nhếch mép một cách độc ác nhất có thể, lộ ra chiếc ranh nanh sắc nhọn, đưa mặt đến gần Eri, đầy vẻ đe dọa.
"Có sợ không? Nếu mà không ngoan là em sẽ bị tôi ăn thịt đó. Cũng đừng nghĩ sẽ chạy được, bởi vì rồng sẽ luôn tìm được em bất kể thế nào."
Biểu cảm sốc đến bất động của Eri làm Rita nhanh chóng thoát vai để bật cười, ngả người về sau để không làm con bé sợ.
"Haha, nhìn Eri kìa, đơ như tượng luôn! Hồi trước Morfonia cũng vậy."
Rita lại nhìn Eri, trở lại dáng vẻ thường ngày, vẫn còn niềm vui trên mặt. Với tay qua lấy bừa ra một viên đá màu vàng.
"Nếu vậy Eri cứ đeo viên đó một thời gian đi, nó có phản ứng, nghĩa là sau này nó sẽ thanh tẩy được lời nguyền cho em, em có thể kêu thành tiếng rồi."
Eri thoát ra khỏi cú sốc, vẫn còn bất ngờ với những gì Rita thản nhiên nói với mình, về lời nguyền và việc thanh tẩy nó. Rita vu vơ đeo vào cho Eri viên đá vàng trên tay, chuẩn bị điện thoại để chụp ảnh lại.
"Sẵn đây thì sao Eri không thử xem mình hợp với viên nào nhất, màu vàng này nhìn cũng giống em này."
Vừa đeo vào, Rita chưa kịp mở ứng dụng chụp ảnh lên thì viên đá vàng liền phát sáng, dữ dội hơn viên tím nhiều.
"... Hả?"
Dường như Rita cũng chẳng ngờ đến chuyện này, nói gì đến Eri, nó lại trố mắt ra nhìn ánh sáng ngày một mạnh mẽ và bao trọn lấy mình.
"...Cái gì đây?"
Rita chỉ có thể nói ra mấy từ vô nghĩa khi thánh sánh sáng cứ tiếp tục lớn lên, sau một lúc mới tắt đi. Và rồi...
"..."
"..."
Ba con mắt nhìn nhau, chớp mắt, đôi mắt vàng cảm thấy độ cao của mình có chút không đúng, nhìn xuống chân, đáng lẽ phải là hai chi phủ đầy lông vàng thì giờ là hai bàn tay của con người.
Eri vô thức nhất một chân... tay(?) lên, lòng bàn tay hướng vào mắt chính xác là tay người giống như của Rita, nhắc đến Rita, Eri liền nhìn lên người trước mặt mình, hiện tại đã ở trong trạng thái y như mình lúc nãy, đơ cả người. Sau đó ánh mắt không tự chủ liếc xuống một cái, Rita liền quay phắt đi và che mắt mình lại.
"Mắt tôi--Ugh... ch-chờ chút, Rita-Tôi đi lấy quần áo..."
Rita vội vàng ném chăn cho Eri trước khi rời khỏi giường đến bên tủ quần áo, cũng là nơi có chiếc gương lớn, Eri nhìn vào chiếc gương đó, một cô gái tóc vàng với chiếc chăn phủ nửa vời lên người nhìn lại, và một lần nữa nó lại rơi vào trạng thái sốc.
Đây là... mình... là mình?
Thật sao...?
Không thể nào tin vào những gì mình đang nhìn thấy, Eri muốn tin nhưng lại quá sợ hãi để đặt niềm tin, nếu nó đột nhiên thức dậy với cơ thể lắm lông chỉ có thể di chuyển bằng bốn chân trong khi vừa tin rằng mình đã lại là con người thì thật... quá tàn nhẫn.
"Ừm, có lẽ sẽ không vừa vặn nhưng cô... Eri? Cứ mặc vào trước đã."
Rita đưa ra một bộ quần áo, né tránh không nhìn cô gái trên giường mình, cứ sai thế nào ấy. Eri vô thức mở miệng định hỏi Rita về chuyện này nhưng lại được nhắc nhở bởi sự tĩnh lặng chói tai, có một cảm giác mơ hồ rung lên ở thanh quảng, nhưng vẫn chẳng có gì. Vẫn không thể nói ra được.
"Không sao, không cần vội đâu, tôi nghĩ mình hiểu được chuyện gì rồi, cứ... mặc đồ vào trước, chúng ta có thể... giao tiếp sau."
Để ý thấy những cử chỉ của Eri, Rita an ủi cô ấy, nhìn kỹ hơn vào gương mặt của Eri trong đầu Rita có vô số suy nghĩ và dù chuyện này cũng đã từng nghe qua rồi nhưng gặp được trong thực tế thì không đơn giản nhưng những gì mình nghe nói.
Một câu chuyện rất là khó giải sắp đến rồi...
Khi Eri chậm chạp, và vụng về vì chưa quen với cơ thể mới, mặc đồ vào đầy đủ, mặt dây chuyền hoa hướng dương trên cổ cô ấy lại gợi nhớ cho Rita, một nghi ngờ chờ được xác nhận.
___
Sau khoảng 5 phút để Eri có thể ngồi ngay ngắn như một người bình thường với đầy đủ trang phục bình thường, trên giường đối diện Rita, cô ấy vẫn còn lật bàn tay của mình qua lại và chạm vào nó theo nhiều cách như thể không xác nhận được đó có phải đồ thật hay không. Dựa theo hành vi này thì cô ấy không chỉ là bất ngờ vì trở lại làm người mà dường như cô ấy đã bị dính phải lời nguyền đó quá lâu nên cảm giác khi tiếp xúc bằng làn da con người làm cô ấy thấy lạ lẫm.
"Được rồi, trước hết thì tôi hiểu thế này."
Sự chú ý của Eri hướng về phía Rita, cô ấy buông thõng tay xuống giường để lắng nghe.
"Cô đã bị một ai đó nguyền rủa trở thành một con mèo, và cả lời nguyền mất giọng nữa, cho nên mới biến thành mèo và không thể phát ra âm thanh gì. Hai viên đá mà cô đang đeo đều có tác dụng giải lời nguyền tương ứng, nhưng không thể thanh tẩy hoàn toàn trong thời gian ngắn được, nó tùy thuộc vào độ mạnh của lời nguyền và thời gian mắc phải, nếu mang lời nguyền càng lâu thì thời gian để giải nó bằng pha lê cũng sẽ càng nhiều. Nếu tháo chúng ra thì chúng sẽ mất tác dụng nên cứ tiếp tục đeo chúng đi."
Đó là những gì ngắn gọn nhất mà Rita có thể nói, quan sát biểu hiện của Eri khi tiếp nhận chúng, cô ấy nhìn lại hai bàn tay của mình, sau đó nhìn lên Rita như có điều gì muốn nói. Rào cản giao tiếp của họ trở thành vấn đề cần giải quyết đầu tiên. Rita đến bàn học lấy ra một cuốn sổ hiếm khi dùng đến và một cây bút.
"Cô có thể viết được không?"
Eri lưỡng lự một lát rồi nhận lấy cuốn sổ và cây bút, viết ra giấy vài nét rồi gửi quay lại cho Rita xem.
[Có]
Nét chữ hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được, chỉ giống như học sinh tiểu học thôi.
"Vậy thì chúng ta có thể giao tiếp bằng cách này, cô có điều gì muốn nói không?"
Rita cũng đoán được trong tình huống của cô ấy thì việc có thể làm cũng không nhiều, gương mặt hống hách quen thuộc kia vẫn còn hiện lên trong tâm trí, nhưng cũng phải xem "Eri" muốn làm gì đã. Chờ một thời gian khi Eri dường như đang suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời, cô ấy viết một vài nét rồi lại dừng, không biết phải làm gì cũng là điều dễ hiểu.
[Tôi không biết.]
Đôi mắt cô ấy trông rất mệt mỏi, giống như khi cô ấy còn là một con mèo hoang. Cô ấy đã phải sống như một con vật bị bỏ rơi bao lâu rồi? Làm thế nào chuyện này lại có thể xảy ra, làm thế nào cô ấy lại cam chịu như vậy, dường như đã từ bỏ việc trở về với gia đình thật sự của mình.
"Không sao đâu... ừm, nói vậy thì không đúng, nhưng cứ... từ từ thôi, chuyện này thật sự khó thích nghi ngay mà."
Eri gật đầu nhưng dường như không hoàn toàn đặt tâm tư vào đó, cô ấy đang bận tâm chuyện khác, nhớ ra điều gì đó, Eri lại viết.
[Sao cậu lại biết những chuyện này?]
Rita liếc mắt sang một bên, có hơi muốn tránh né, nhưng mình lại lỡ đem ra hết rồi.
"Do cô và chú của tôi là một phù thủy và một pháp sư, một người chuyên viết lời nguyền còn một người thì giải chúng, nên tôi cũng biết một chút về mấy chuyện nguyền rủa này."
[Còn cậu?]
"Tôi... là một học sinh cấp ba không có gì khác ngoài một ngôi nhà và 2 con mèo... 1 trong số đó vừa biến thành người..."
Eri nheo mắt trước câu trả lời không cần thiết. Cô ấy cũng không nghĩ mình nên nhiều chuyện, dù sao cũng chỉ làm mèo của người ta được ba ngày. Sau đó cô ấy do dự một lúc trước khi cho Rita xem điều mình vừa viết ra.
[Cậu vẫn sẽ để tôi ở lại đây chứ?]
"Cái đó là đương nhiên mà, tôi không thể ném một cô gái ra ngoài được. Và tôi cũng đã nói cô cứ đeo những viên đá đó đi, tuy có thể quay lại hình dáng này nhưng nếu tháo ra thì sẽ lại là biến thành mèo, theo tôi nhớ lời nguyền này mạnh lắm nên không thể thanh tẩy bằng mấy viên đá được, tôi sẽ hỏi lại cô của mình sau. Cho đến lúc đó thì cứ yên tâm ở lại đây."
[Tôi hiểu rồi, cảm ơn.]
"Không cần đâu, chuyện nên làm mà."
Sau đó căn phòng nhanh chóng chìm vào bầu không khí im ắng đến cô đặc, thật sự rất khó xử, không có gì để nói với nhau nữa mà cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Rita liếc nhìn Eri, nhớ ra điều mình cần biết.
"Vậy thì sợi dây chuyền đó là của cô từ lúc chưa bị nguyền rủa?"
Eri như tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng của mình, chạm tay vào mặt dây chuyền đã mòn và cũ kỹ, gật đầu đáp lại.
[Đây là món quà của papa và mama tặng tôi vào sinh nhật, cũng là món đồ duy nhất tôi còn lại]
Nét buồn bã bao trùm lấy cô ấy làm Rita cảm thấy tội lỗi vì đã nhắc đến chuyện này, có thể nãy giờ Eri cũng đang nghĩ về chuyện đó, nhưng bị bắt nói ra thì không hay.
"Xin lỗi."
Eri lắc đầu, rất muốn nói là "không sao đâu" nhưng hoàn cảnh không cho phép, tay cũng bắt đầu không cầm nổi bút để viết ra nữa.
"Cũng đã tối rồi hay chúng ta ăn gì đó trước đã nhé."
Một sự chuyển hướng tốt kéo Eri ra khỏi trạng thái buồn bã chốc lát, cô ấy gật đầu nhẹ, Rita đóng hộp đen lại trước khi ra khỏi giường và đến mở cửa ra ngoài, quay lại thì thấy Eri cũng đã bước chân xuống giường nhưng chưa dám đứng lên. Cân nhắc một chút, Rita quyết định đến gần đưa tay ra cho cô ấy.
"Nắm tay tôi đi, nếu có ngã thì tôi sẽ đỡ Eri lại."
À, hình như Rita chưa hỏi liệu cô ấy có muốn được gọi bằng cái tên này hay không, lỡ gọi mất rồi. Rita chú ý đến biểu hiện của cô ấy để xem phản ứng thế nào, vẫn chẳng có gì đặc biệt cả, cô ấy chỉ nhìn vào bàn tay của Rita suy xét gì đó. Cuối cùng thì chọn nắm lấy, theo đó Rita kéo cô ấy đứng dậy, có chút khập khiễng nhưng sẽ không lâu đâu, vì cô ấy vốn là con người nên sẽ thích nghi lại nhanh thôi.
Bắt đầu bằng từng bước chậm rãi trước, Rita dẫn Eri ra ngoài, đi ngang qua nơi Morfonia đang nằm cạnh điều khiển TV, cô mèo nhìn lên hai người, quay lại với màn hình TV, sau đó quay ngoắc lại với đôi mắt to tròn hơn cả thường ngày, nghiêng người về sau nhiều nhất có thể với đôi mắt vô cùng kinh ngạc vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi phía trên.
Tao cũng vậy đó Morfonia.
Rita bày tỏ sự đồng cảm qua ánh mắt và cái gật đầu rất khẽ. Sau đó thì nhớ ra một chuyện cũng gây sốc không kém và dừng hẳn lại, Eri đang nắm chặt tay theo sau cũng dừng lại vì không biết có chuyện gì.
"Trong nhà ngoài thức ăn cho mèo thì chỉ có mì ly thôi..."
Vừa mới bảo một cô gái cứ yên tâm ở lại nhà mình đi thì ngay sau đó lại cho cô ấy ăn mì... nó sai vãi cả chồn ra. Vâng, suy nghĩ đó được nói bằng giọng của Yanma Gast.
Nhìn ra được tâm trạng của người bên cạnh, Eri kéo tay để thu hút sự chú ý của Rita, sau đó mỉm cười kèm theo một cái lắc đầu để trấn an vì cô ấy quên mang theo bút và giấy. Bây giờ trời đã tối và nhà của Rita chỉ bật một cái đèn nhưng căn phòng khách hôm nay sáng như khách sạn 5 sao vậy. Rita rất cảm động.
Sau đó hai người nắm tay nhau đi đến nhà bếp ở bên kia, mỗi bước đi đều cẩn thận để Eri có thể làm quen dần và không bị ngã. Morfonia nhìn theo họ, rồi đầy bát thức ăn của mình ra xa, đột nhiên không thấy đói cho lắm.
___
Bữa tối kết thúc nhanh vì chỉ có hai ly mì, trước đây Eri cũng chưa từng ăn mì cho nên cô ấy rất tò mò với nó, cầm đũa có hơi khó khăn nên Rita đưa cho cô ấy một cái nĩa. Và sau đó thì có một chuyện nữa.
"Mà nè, tôi gọi cô là Eri có ổn không?"
Đây là một câu hỏi quan trọng hơn vẻ bề ngoài của nó, việc được gọi bằng một cái tên cũng giống như được nhận định là một cá thể, mỗi cái tên sẽ gắn với mỗi cá thể, mỗi con người mà mình được nhìn nhận. Nếu cứ bị mặc định gọi bằng một cái tên khác sẽ khó chịu lắm, bởi vì mình không phải là người đó. Cô ấy đã bị nguyền rủa một thời gian dài, lại còn không phát ra âm thanh được, câu hỏi này rất quan trọng.
Và cô ấy đã suy nghĩ về câu trả lời rất nghiêm túc, một khoảng im lặng không phải vì không thể lên tiếng dài được mở ra, chỉ để kết thúc bằng một cái gật đầu "như vậy cũng được, không quan trọng lắm".
Rita biết câu chuyện này sẽ rất phiền mà.
"Vậy thì tối nay Eri ngủ ở phòng bên cạnh nhé. Đó là phòng lúc trước của bố mẹ, lâu rồi không có dọn thì phải, chờ tôi một lát, cứ ngồi xem TV với Morfonia đi."
Rita để lại Eri trên sofa với Morfonia rồi chạy đi dọn lại căn phòng trống bên cạnh. Một mèo và một từng là mèo nhìn nhau, có gì đó hơi khó nói, không phải là có thể thật sự nói với nhau, được một thời gian thì cả hai quay lại màn hình TV, cùng xem một bộ phim hoạt hình đơn giản cho trẻ em về một sinh vật tuyết sống cùng với con người.
...
Giờ đi ngủ, Eri nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng xa lạ, được dọn dẹp ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ vừa mới có người hiện diện ở đây không lâu nhưng không hiểu vì sao nơi này lại lạnh hơn bình thường. Eri nhìn lại hai bàn tay, mười ngón rõ ràng, cảm giác da mình chạm vào quần áo, vào chăn và nệm, vào chính nó, vừa quen thuộc vừa xa lạ làm cô không biết phải diễn tả thế nào. Cô có thể cảm nhận được hai viên đá và bông hoa hướng dương bằng bạc trên cổ mình. Có lẽ nơi này cảm thấy lạnh vì nó không phải căn phòng bên cạnh.
Rita nằm trên giường lướt điện thoại như mọi khi, giờ này ngủ thì hơi sớm so với giờ ngủ bình thường, mặc cho giờ ngủ bình thường là lí do mình không có chút năng lượng nào vào buổi sáng. Thói quen thì khó bỏ.
Lúc đang nghĩ xem liệu Eri có ngủ được không thì lại vang lên tiếng gõ cửa, Rita giật mình cảnh giác, rồi nhớ ra bây giờ trong nhà đã có thêm người có thể gõ cửa.
"Cứ vào đi."
Không biết có chuyện gì, Rita ngồi dậy khi Eri bước vào, không đóng cửa lại hoàn toàn, điều đó cho thấy cô ấy không chắc chắn sẽ ở lại lâu hay rời đi ngay.
"Có chuyện gì sao?"
Eri ngập ngừng giơ cuốn sổ mà Rita đã đưa cho mình lên, trên đó viết [Tôi có thể ngủ lại đây không?]. Tuy là bất ngờ nhưng Rita không có lý do để từ chối, và cũng không có gì bất tiện.
"Được thôi, ý của Eri là... kiểu ngủ chung ấy hả?"
Để chắc chắn không có hiểu lầm.
Eri nhìn đi nơi khác, khẽ gật đầu.
"À, ừm, k-không vấn đề gì đâu, cứ tự nhiên đi. Nhưng tôi sẽ còn thức thêm một lúc nữa, có thể sẽ làm phiền Eri thôi."
Cô ấy lắc đầu cùng với chữ [Không sao], Rita nhường chỗ cho cô ấy vào, tuy giường lớn nhưng Rita không quen ngủ cùng với người khác nên có hơi căng thẳng. Để làm không khí không khó xử đi Rita trở lại với màn hình điện thoại của mình, bị nó thu hút ngay sau đó.
Tìm lại được cảm giác thoải mái và căn phòng bên kia không có, Eri dần thư giãn ra, không sẵn sàng để ngủ nhưng cũng không thấy lo sợ gì nữa. Cô không muốn ngày mai thức dậy thì đây là một giấc mơ.
Eri vô thức dựa vào vai Rita khi cả hai bàn tay của mình đang cầm tay cậu ấy, Rita có để ý đến nhưng tiếp tục im lặng để Eri cứ thế tìm lại cảm giác chạm vào người khác bằng làn da con người của mình. Từ những cái chạm đơn giản ở mu bàn tay, đến lòng bàn tay ấm hơn, những ngón tay to hơn của mình đôi chút, những đốt xương, móng tay, đầu ngón tay, khả năng gấp lại và dũi ra, cho đến việc kéo bàn tay đó lại gần mặt mình hơn, mơ màng dùng nó chạm vào da mặt mình, cảm giác khác hẳn khi được xoa đầu trong hình dáng của một con mèo. Ấm áp và chân thật hơn nhiều.
Rồi cô ấy lại vô thức cắn thử một cái, cũng khác với khi cô ấy cắn Rita lúc cậu ấy chạm vào sợi dây chuyền của mình. Rita bất ngờ trước hành động này, thật ra là từ lúc được đặt lên gò má vừa mịn vừa mỏng manh đó Rita đã không còn chú ý điện thoại nữa rồi. Eri cũng nhận ra hành động vừa rồi là không đúng với tư cách là con người, theo hành vi của mèo, vì cô ấy chẳng có kinh nghiệm nào khác, Eri không nghĩ ngợi gì mà liếm vào chỗ mình vừa cắn người ta.
Để nhận ra sau đó là con người mà làm vậy còn sai nhiều hơn nữa.
Nhanh chóng lau đi vết mình vừa liếm vào, Eri định nói xin lỗi nhưng không có gì cô có thể nói được, cuốn sổ ở trên tủ phía sau, trước khi Eri quay lại để lấy nó thì Rita đã lên tiếng.
"K-Không sao đâu, đừng lo tôi không phiền. Eri thấy lạ với tiếp xúc bằng da thịt của con người đúng không? Cái này tôi có thể hiểu được, tôi không giận đâu, không cần phải xin lỗi."
Rita không hề quay mặt lại để nói chuyện, vì họ nằm rất gần nhau, Eri vẫn cảm nhận được những lời đó là thật, hoặc ít nhất là không tiêu cực rõ ràng. Dù rất muốn nói cảm ơn nhưng bản thân thì không thể còn viết ra lại quá mất thời gian, Eri chỉ có thể tiếp tục dựa vào kinh nghiệm và hành vi của một con mèo để đáp lại, dụi đầu vào vai "chủ nhân" của mình vài cái để thể hiện "tình yêu" và sự biết ơn.
Cô ấy dừng lại ở đó, nắm lấy bàn tay lớn hơn mình, vùi mặt vào bờ vai đã luôn cho mình điểm tựa ngay từ đầu, để những đêm co người lại với nỗi cô đơn lùi xa về sau.
Rita tắt điện thoại, đặt qua một bên, không có động thái nào khác hơn nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ lên cả hai.
"Nếu cậu không có nhà vậy thì tự tạo cho mình một cái thôi. Một ngôi nhà dành cho cậu và những người cậu thích ở trong đó, nghe hay hơn là cứ đi tìm mà không biết khi nào thì tìm được ngôi nhà nào làm cậu muốn ở lại nhất phải không?"
Rita nhắm mắt lại, vẫn còn hơi sớm so với bình thường nhưng hôm nay Rita sẽ ngủ vào lúc này, bởi vì ngày mai sẽ không có ai uể oải trên lớp mang tên Rita Kaniska nữa.
Và thậm chí, chắc chắn một nghìn phần trăm là sẽ chẳng vui vẻ như sáng hôm nay đâu.
----+++----
7712 từ
Vì hôm nay thấy được post của Erica về ngày của mòe nên toi nhớ ra mình có sẵn cái au này, thế là lên luôn vì toi thích mòe lắm. Này vốn để giải trí sau Fic gần nhất nên toi không tính viết nghiêm túc dù nó có thể vt nghiêm túc. Chủ yếu là toi thích hình ảnh một Hymeno có nhiều tổn thương và gặp khiếm khuyết thoi :3 đôi lúc toi hơi S một tí
Bắt nguồn từ 1 post của astralyn về "Rồng yêu thích những châu báu lấp lánh" tuy khác vibe nma kệ đi
!!!!!!!!!!!!!!!!HAPPY CAT DAY 22/02!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toi cũng có idea về cặp đôi bros RitaYanma á, 2 khứa này làm bạn thân cx hợp vl, nma idea khó nên nó chỉ nằm trong đầu toi thôi. Kiểu, nữa đêm có ai gõ cửa làm Yanma phải đi ra mở, thì thấy Rita mang theo một cái gối
"cho tôi ngủ lại đi"
"Mày bị đuổi khỏi ngôi nhà của chính mình đấy à?"
"Hỏi nhiều quá. Cho tôi vào."
"Cút lên gác, và chai coca trong tủ là của tao, lựa cái khác đi."
"Biết rồi."
22/02/2025 23h54m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip