Mèo, lời nguyền và một ngôi nhà (3)





Lại một buổi sáng cần phải đến trường, báo thức reo lên để kéo chủ nhân của nó thoát khỏi giấc ngủ đang ở hồi hạnh phúc nhất. Rita nheo mắt lại trước ánh sáng từ cửa sổ phòng mình, tối qua quên kéo rèm lại, thật sự rất muốn ngủ tiếp. Mặc kệ báo thức đang gọi mình Rita vùi mặt vào chiếc gối dài yêu quý để trốn tránh hiện thực một lúc nữa. Chỉ có điều là hôm nay gối hơi cứng, và còn ngọ nguậy được nữa chứ.


...Chờ đã...


Rita lại mở mắt, liếc nhìn xuống cánh tay đang choàng qua chiếc gối ôm của mình, nhưng không thấy gối đâu, thay vào đó là một người nào đó vừa tỉnh ngủ và đang dụi mắt. 


Rita không thích phải tỉnh ngủ kiểu này.


Đột nhiên Eri cảm thấy sự hiện diện khác xung quanh mình biến mất, để không khí lạnh của buổi sáng vây quanh cô, cô không thích lạnh chút nào, nhanh chóng cuộn tròn lại theo thói quen, mơ màng chìm lại vào giấc ngủ. Sau đó lại nghe thấy một tiếng click, rồi cửa mở, rồi một tiếng "nya~" vọng vào. Cuối cùng Eri mở mắt ra hoàn toàn, nhìn thấy một chiếc giường trống, cùng với bàn tay của mình.


Cô liền tỉnh ra, lại lật xem bàn tay của mình để chắc chắn mình không nằm mơ.


Là thật sao...


Eri tìm đến cổ, hai viên đá và một mặt dây chuyền hoa hướng dương vẫn còn ở đó. Đêm qua chính là giấc ngủ tuyệt vời nhất của cô trong suốt 10 năm.


___


Rita đã thay xong đồng phục, lấy đúng tập sách và đổ đầy bát cho Morfonia, Eri cũng đã vệ sinh cá nhân xong, đang ngồi nhìn Rita nấu mì, vì cô ấy chỉ mới khôi phục lại nên Rita không dám để cô ấy tự làm. 


[Rita không ăn sáng sao?]


Eri viết ra sau khi được đẩy qua cho ly mì duy nhất được thêm nước sôi.


"Không cần đâu, vì hay dậy trễ nên là bỏ qua bước ăn sáng mới đi học đúng giờ được. Eri ăn xong cứ đặt lên bếp nhé, có thể xem TV với Morfonia trong lúc tôi đi học. Còn về chuyện khác để sau rồi nói, được không?"


Eri gật đầu đồng ý, sau đó thì vẫy tay tạm biệt với Rita trước khi cửa đóng lại. Ngôi nhà lại yên ắng như sáng hôm qua, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, lúc còn là mèo Eri không quan tâm đến nội thất ngôi nhà lắm, bây giờ thì vừa ăn vừa nhìn xung quanh không ngừng, trên cao thế này nhìn mọi thứ mới rõ được.


Nghĩ lại thì kế hoạch bỏ đi của bản thân... có vẻ là không cần nữa, mà ngược lại, nếu bây giờ mình lại bị ném ra đường thì mới khó sống ấy. Nếu tháo viên đá vàng ra thì sẽ lại làm mèo phải không? 


Eri cầm viên đá trên tay, ánh sáng của nó không dễ nhìn ra vào ban ngày, cả viên màu tím cũng vậy, nhớ lại cuộc sống chỉ vừa mới hôm qua của mình trong chốc lát đã khiến cô thấy rùng mình nắm chặt viên đá hơn nữa. Cô không muốn cuộc sống như thế, không đời nào.


Và đồng thời cô cũng không biết phải làm gì. Về nhà? Nhà của cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi, đã có một kẻ khác ở đó thay cho mình, nhận được tình yêu vô điều kiện từ papa và mama của mình, được chiều chuộng bởi những người chị làm việc cho gia đình mình, sống trong chính ngôi nhà mà mình đã sinh ra và có một tuổi thơ ở đó. Đã 10 năm trôi qua, kẻ mạo danh sở hữu tất cả những thứ đó một cách đường đường chính chính mà ai cũng nhìn thấy và công nhận, còn bản thân thì thậm chí không thể cất tiếng nói được. Làm sao mà một Eri không có gì trong tay có thể giành lại những thứ lớn lao đó.


Suy nghĩ dần trở nên trống rỗng như ly mình trong tay, Eri đứng dậy mang nó đến bếp, Rita nói để ở đây là được, nhưng bây giờ Eri đã không còn chỉ là một con mèo, không thể xem thế giới này vô thưởng vô phạt như Morfonia được nữa.


Ai đó đã nói với Rita là nếu không có nhà thì hãy tự mình tạo ra một ngôi nhà cho bản thân, cậu ấy nói đã mất rất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng đã làm được, trong 10 năm đó Eri đã cam chịu và học cách chấp nhận tình cảnh của mình với tư cách là một con mèo, bây giờ với tư cách là con người một lần nữa, rũ bỏ cảm giác không nỡ qua một bên, Eri cũng sẽ học theo lời khuyên vô danh đó.


Tuy Rita chẳng nấu nướng gì cả nhưng căn bếp này cũng không được ngăn nắp là bao, có lẽ cậu ấy cho rằng không cần thiết phải sắp xếp đàng hoàng vì chỉ sống một mình, xắn tay của chiếc áo len mà Rita đưa cho mình lên, bước đầu tiên của Eri sẽ là ở đây.





...





Rita đứng chờ xe bus như bao buổi sáng khác, với việc thức dậy bởi một cơn đau tim và không ăn gì ngoài một ly mì từ tối qua thì hiện tại Rita đang cảm thấy không có chút sức lực nào, nhưng không hề buồn ngủ, ai mà ngủ được chứ. Nhìn lại điện thoại của mình, trước khi ra khỏi phòng Rita đã làm một chuyện không được đứng đắn lắm, nói thẳng là trái lương tâm, nếu phải bao biện thì là do... một cô gái rất xinh đẹp mơ màng giữa buổi sáng đang cuộn người lại như một con mèo trên giường của mình trong bộ đồ rộng hơn cô ấy một cỡ của mình... đến khi nghe tiếng điện thoại kêu thì đã chụp lại mất rồi...


Rita không giỏi kiềm lòng trước những thứ đáng yêu.


Xe bus đã ló dạng ở phía xa trên đường, nghĩ đến chuyện mình sắp phải gặp cùng một khuôn mặt nhưng thái độ hoàn toàn khác biệt làm cảm giác muốn đến trường bị trừ âm điểm. Một cô gái đáng thương phải lang thang trên đường trong hình dạng thậm chí còn không phải người, không thể cất tiếng nói, đã quên mất cảm giác làm người như thế nào, mất đi thân phận và sự tồn tại vốn có của mình vào tay kẻ khác, một kẻ dùng tất cả những gì vốn là của cô ấy để trang trí cho bản thân, dùng bản chất dối trá của mình để bôi nhọ cái tên của người khác, của một người sẵn sàng dang tay an ủi kẻ hoàn toàn xa lạ với họ... nghĩ có tức không chứ.


Rita cũng không giỏi kiềm chế cảm xúc bực tức của mình.


"Grr...AAAAAAAAAA!!!!"


Tiếng hét đột ngột làm cho những hành khác đang bước dở chân lên xe ngoái lại nhìn, ai nấy và cả tài xế trên xe cũng đều đứng hình không động đậy gì, nhận thấy những ánh nhìn đó Rita cúi đầu rối rít xin lỗi và nhường họ lên xe trước. Khởi đầu ngày mới suông sẻ thật.


___


Hôm nay ngoài đường đông đúc hơn nên từ điểm dừng xe bus đến trường cũng mất thời gian hơn, khi vào lớp thì cả nhóm của mình đều có mặt cả rồi. 


"Rita đến rồi kìa, chào cậu!"


"Chào."


"Còn tính cược xem mày có đi trễ không nữa."


"Im đi."


Rita đi đến chỗ ngồi của mình, thế nào mà lại cùng lúc với cô minh tinh kia đang đi từ trên xuống đúng đường vào chỗ ngồi, đường đi thì không đủ chỗ cho hai người nên ai đó sẽ phải nhường, cô ta nhìn Rita như thể Rita nên né ra nhanh lên. Chậc, đã ngồi bàn gần cuối rồi mà lại bị kẹt ở bàn cuối mới hay chứ, Jeramie cũng biết bạn mình không thích hơn thua nên anh muốn hai người nhanh giải quyết chứ đừng đứng trước mặt anh mãi thế. 


"Còn không mau tránh ra đi, đứng đó làm gì?"


"Sao tôi phải tránh khi chỗ của tôi ở ngay đó?"


"Hả? Đương nhiên là tránh ra cho tôi đi qua rồi, lậm anime quá đến cả chuyện này cũng không biết sao?"


Rita cho tay vào túi, không muốn nhượng bộ, hôm nay thời tiết không đẹp lắm nhỉ.


"Ờ, tôi không biết một người ngồi bàn đầu tiên dãy thứ hai lại đi con đường giữa dãy ba và bốn để làm gì nữa. Vấn đề thần kinh chắc."


Một tiếng huýt sáo cao vút đầy thích thú từ Yanma, một tiếng "ối chà" không rung thanh quản từ Jeramie bên cạnh, một Gira trố mắt nhìn và một Kaguragi nhướng mày tò mò. Đương nhiên, một Hymeno Ran hỗn tạp giữa kinh ngạc và tức giận khi bị bật lại và còn bị xúc phạm từ một Otaku không đáng xem trọng.


"Tôi muốn đi đâu thì là chuyện của tôi, có tư cách gì để nói?"


"Thế cô có tư cách gì bảo tôi tránh ra khi tôi không muốn? Con gái bác sĩ à? Cô có bao giờ đủ tế bào não để nghi ngờ xuất xứ của mình có phải hàng thật chưa? Cún nó cũng chẳng tin cô mà là con của bác sĩ nội trú. Ý là điểm môn sinh học còn thua cả điểm toán của một Otaku thức tới 3 giờ sáng chơi game trước ngày thi nữa, mèo nhà tôi còn biết mở kênh thế giới động vật để xem."


Câu nói không chỉ khiến nhóm của Rita cố gắng giữ sự phấn khích trong im lặng mà còn làm những người khác cố gắng để trầm lặng theo, ai cũng ít nhất một lần bàn tán sau lưng khi có điểm thi cuối kỳ vừa rồi, Rita chỉ được 3 điểm toán. 


Và khuôn mặt cay cú đỏ gay của Hymeno Ran làm Rita rất hả dạ, cảm thấy hơi sai vì vài lý do nhưng nhìn chung xả được cục tức của của mình là việc rất sảng khoái. Có lẽ Rita là không giỏi kiềm chế nói chung, khi mà không có gì níu giữ lại nữa, kiểm soát cảm xúc đang dâng tràn trong tim mình sẽ trở nên nửa vời đi, chưa nói ra lần nào nhưng tim mạch của Rita không được tốt lắm đâu. 


Một cái nhếch mép đắc thắng được tự do đến với thế giới. 


Yanma lập tức xuống khỏi bàn của mình khi cô minh tinh nóng giận đẩy vào Rita để đi ra ngoài, Rita cũng không còn gì để giữ cô ta lại nữa, nhận được một cái vỗ vay mạnh từ Yanma theo sau đó là tiếng hả hê của cậu ta.


"Đỉnh lắm bạn ey! Thế mới phải chứ!"


Cậu ta choàng tay qua vai Rita để thể hiện niềm vui tuôn trào của mình, giơ nắm đấm lên cho Rita đấm vào nó.


"Thật sự phải gọi là Rita-dono rồi, chỉ 3 lượt đã chọc tức người ta gấp ba lần Yanma bình thường."


"Cái chữ 'Ối chà' của tôi nó phải bằng đoạn đường từ bàn đầu tiên dãy thứ hai đến tận bàn cuối cùng dãy thứ ba đó nha. Thật không ngờ tôi đã sống đủ lâu để thấy cảnh này."


"Rita vừa chọc tức Hymeno Ran đó, bình thường cậu đâu có vậy đâu, nhưng mà nghe rất đúng!"


"Chuẩn rồi đó hôm nay mày bị gì đấy, ăn trúng ly mì hết hạn hay gì? Mà, trưa nay phải ăn mừng lễ trưởng thành của mày mới được."


Rita hất tay cậu ta ra rồi trở về chỗ ngồi của mình.


"Tự nhiên sáng nay thấy bực bội trong người thôi, ai bảo nhỏ đó thích chọc người khác chứ."


"Ngày nào nó cũng khó ở mà mày thì học chung với nó đã năm năm nhưng chỉ có sáng nay là 'bực bội trong người' vậy đó hả?"


"Vậy đó."


"Nhưng mà cái bực bội này cũng tốt đó, phát huy thêm nhé."


Jeramie là người thứ hai ủng hộ nhiệt tình thái độ này, không hẳn vì ghét Hymeno đó như Yanma mà là vì thấy một plot 'phát triển nhân vật' ngay trước mắt làm cậu ta rất thích thú. Nhưng vì đọc rất nhiều tiểu thuyết nên tình tiết một người đột ngột thay đổi cách ứng xử này chắc chắn sẽ không vì nguyên nhân thời tiết đâu. Cho nên mới nói chuyện này rất thú vị.


Rita nhún vai không thèm quan tâm, thoải mái trở lại rồi thì Rita lại nhớ chuyện ở nhà, không biết Eri có thấy chán không, nếu cô ấy tò mò có thể gây nguy hiểm như là... ừm... mình đã rút phích cắm điện của ấm nước chưa? Hình như còn nước nóng trong bình, lỡ cô ấy chạm vào thì sẽ bị bỏng mất. Mà khoan đã con dao dùng để gọt trái cây từ tuần trước có cắm lại vào giá chưa nhỉ? Hình như lúc sáng vẫn còn thấy nó trên bếp... 


Đây có được gọi là quả báo không? Một phút trước còn tự mãn mà bây giờ đã rơi vào hoang mang rồi. Rita lúc này bắt đầu cầu nguyện cho khuôn mặt vừa bị mình chọc tức đó của một người khác đừng bị sao cả. Rita vô thần.





...





Eri ngồi bên cạnh Morfonia, nhìn "thành quả" của mình từ xa, bằng cách nào đó, lúc đầu chỉ là vài món đồ để không đúng chỗ, đột nhiên lại tò mò không biết dao có sắc hay không, chạm vào thì đứt tay, trong lúc hoảng loạn thì làm đổ bình nước nóng, vì nước đổ ra ngoài và phích cắm vẫn còn đó nên cũng bị giật cho tê hết cả tay, dính trọn combo...


Sau khi bình tĩnh lại thì cũng nhớ ra mà rón rén đến rút phích cắm trước, lau sạch nước và đặt dao vào đúng chỗ, có một số món bị rơi trong lúc hốt hoảng thì nhặt lên và tìm vị trí mà nó nên thuộc về. Cũng may là ly mì vốn được nằm trong thùng rác rồi. 


Tuy trông có vẻ gọn gàng nhưng vì đã lỡ gây ra rắc rối trong chốc lát nên Eri cảm thấy lo rằng mình làm sai chuyện gì đó. Theo thói quen, Eri vừa ngắm nghía lại khu bếp vừa liếm vào vết cắt trên tay mình, cô nên bỏ dần thói quen này đi. Sớm đã quen với sự chán ngán khi không có việc gì để làm, và có thể làm, nhưng cảm giác đó không hề biến mất, đặc biệt là khi mình thật sự đang muốn làm gì đó, Eri đứng dậy đi quanh nhà vài vòng, nhìn xe chạy dưới đường từ cửa sổ, nằm dài trên ghế, rồi lại đứng dậy. Rất tẻ nhạt.


Cô tự hỏi Rita ở trường sẽ thế nào, cậu ấy trông không giống người có nhiều bạn bè lắm, Eri đã không biết đến trường học từ lâu rồi, gần như chẳng nhớ nhiều về nó, nếu có thể đi học trở lại thì là chuyện tốt, có nghĩa là cô có thể sống một cuộc sống bình thường. Eri thở dài nhìn dòng người không ngớt dưới kia, cô cũng không biết khi nào thì Rita sẽ về. Nhắc tới trường học thì sẽ có sách vở và bài tập nhỉ, Eri đi vào phòng của Rita, nhìn bàn học cũng giống như gian bếp của cậu ấy, lấy ngẫu nhiên một quyển sách ra, là sách văn học, có thể giết thời gian được.


Eri đến bên cạnh Morfonia như khi nãy, bởi vì Rita không ở nhà nên chỉ có cô mèo này bầu bạn thôi, hoặc có thể là do làm mèo quá lâu rồi nên sinh ra cảm giác thân thuộc với "đồng loại".  Dù sao thì Eri cũng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú đọc những mẫu văn bản trong sách, thử trả lời một số câu hỏi cuối bài, vài điều đơn giản này khiến cô có cảm giác mình đã "con người trở lại" thêm một chút. 


Sau một lúc lâu thì cô cảm thấy hơi đau đầu, không đọc nổi nữa, đóng sách lại để qua một bên, nghỉ ngơi một lát vậy. Eri vào bếp tìm nước uống, nhà Rita chỉ có mì ly và nước lọc, cùng một chai coca trong tủ lạnh, so với những người trước đây mà Eri từng  ở cùng thì thật sự phải ngưỡng mộ khả năng sống sót của cậu ấy. 




...




Giờ ra chơi, hầu hết các học sinh đều đến nhà ăn hoặc rải rác ở nhiều nơi trong trường, hôm nay Hymeno Ran không có tâm trạng để tụ tập với mấy đứa nịnh bợ của mình, từ lúc sáng đến giờ nỗi bực tức vẫn chưa nguôi ngoai, sao cái đứa Otaku đó lại dám xúc phạm cô như vậy chứ, thật sự tức đến tăng huyết áp. Hymeno mang tâm trạng bực dọc của mình đến chỗ kín đáo hơn, cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ nhăn nhó trên mặt mình, hình tượng tự tin cao ngạo của bản thân không được phép tan vỡ đi. 


Có một góc sân ở sau trường mà bình thường không ai đến, Hymeno dự định đến đó từ từ điều chỉnh tâm trạng, nhớ lại dáng vẻ mà bản thân phải có trông như thế nào. Chiếc cằm ngẩn cao, ánh mắt khinh thường liếc nhìn người khác, khóe miệng nhếch lên vẻ chán ghét, sự kiêu ngạo tự tách mình khỏi những kẻ thấp kém bên dưới. Chính là như vậy, hình dáng mà cô đã bỏ bao công sức để có được phải là như vậy. 


Đến gần ngã rẽ cuối cùng Hymeno dừng lại khi nghe có tiếng nói chuyện, cô không khỏi nhăn mặt khó tin khi hôm nay có thể xui xẻo đến như thế, định quay lại thì nhận ra giọng nói đó không phải ai khác mà chính là đứa Otaku đã chọc tức mình, dường như là đang gọi điện thoại.


"Chào cô. Vâng, con vẫn khỏe ạ, Morfonia cũng vậy. Dạ có, con không có bỏ bữa đâu mà."


Chỉ là trò chuyện bình thường thôi, tuy không ưa gì nhau nhưng, và có lẽ chính vì không ưa gì nên Hymeno biết cái thứ Otaku này không có bố mẹ ruột, cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ nữa. 


"Dạ về chuyện con mèo hôm trước, nó không phải bị nguyền làm thay đổi màu lông ạ, mà nó dính phải lời nguyền biến đổi, thật ra là một cô gái bị nguyền rủa thành mèo, hôm qua con vô tình đeo viên pha lê thanh tẩy mạnh vào cho Eri thế là biến lại thành người rồi ạ. Cái này phải dùng nghi thức trực tiếp đúng không cô?"


Hymeno Ran đóng băng tại chỗ, lặp lại đoạn nói chuyện trong đầu để chắc chắn là mình không nghe lầm. Nó biết sao? Rita vẫn tiếp tục nói chuyện qua điện thoại nhưng Hymeno không còn nghe lọt chữ nào nữa, đầu óc cô đang quay cuồng với nhiều câu hỏi cùng nỗi sợ bao trùm lấy bản thân. 


Không, không thể nào, đã chuyển nhà đi xa như vậy còn gì. Con nhỏ đó không thể nào đến đây được.


Đó chỉ là trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp, có đứa xui xẻo nào đó cũng bị nguyền rủa giống như vậy. Không thể nào...


Không thể nào Hymeno Ran thật lại xuất hiện ở đây được. Con mèo đó có lẽ đã chết trên đường phố từ lâu rồi.


Cô không ngừng tự trấn an mình, theo logic mà nói thì rất khó để xảy ra chuyện như vậy, 10 năm nay cô sống rất tốt, có tất cả mọi thứ mình ao ước trong tay, 10 năm tới nữa chắc chắn cũng sẽ như vậy.


Nếu bị vạch trần, mọi thứ sẽ tan biến ngay lập tức.


Đó là lý do mà sáng nay nó dám cãi lại mình sao? Nó đã gặp được con nhỏ kia... và nó biết cách phá giải lời nguyền. 


Dường như trực giác của cô biết rất rõ, câu nói "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" là sự thật. 


Không được, mình không thể bị vạch trần như thế này được...


"Dạ, con cảm ơn, tạm biệt cô ạ."


Cuộc gọi đã kết thúc, Hymeno nhanh chóng bỏ đi trước khi bị phát hiện, cô vẫn còn có thể làm gì đó, để thực hiện nghi thức chắc chắn không thể ngay lập tức được, để bắt đầu chuyện này cũng không phải dễ dàng gì cho nên kết thúc nó càng phải khó khăn hơn, nhất định phải khó khăn hơn.


Hymeno Ran biến mất khỏi hành lang vắng vẻ ngay trước khi Rita trở lại, mặc dù không nhìn thấy ai nhưng Rita lại có cảm giác như vừa có ai đó ở gần, hình như có tiếng bước chân rất vội.


___


Đã tan học rồi nhưng Rita vẫn chưa về nhà, mặc dù từ chối ăn mừng "lễ trưởng thành" của mình, nhóm bạn đứng bên cạnh cũng thấy lạ, là vì được rủ đi mua sắm, họ nghĩ là Rita hết mì ly rồi nên mua thêm thôi, nhưng người bạn Otaku sống nhờ kỳ tích này lại đứng trước cả một khu thực phẩm và đắn đo không biết nên nấu món gì.


"Rita nè, cậu có chuyện gì sao?"


"Nếu có gì thì cứ nói ra đi, chúng tôi có thể giúp mà, đừng tự ép buộc bản thân như vậy."


So với Gira đang lo lắng thật thì Kaguragi lại bông đùa hơn, cũng đúng thôi, cả Yanma cũng dè chừng giới thiệu một loại mì đang bán chạy nhưng Rita không quan tâm.


"Ờ được đó, giúp tôi đi, buổi trưa thì nấu món gì? Rồi phải nấu như thế nào?"


Rita thản nhiên nhận lời đề nghị và cầm hai hộp thịt trong tay. Bọn họ lại nhìn nhau với tâm trạng cực kỳ nghi hoặc, Rita Kaniska ăn uống lành mạnh mà còn muốn tự nấu ăn á? Đây là Lucid Dream sao? Khi Rita quay lại nhìn cả nhóm thì Kaguragi đã chủ động xem như không có gì mà đưa ra gợi ý, trong nhóm thì anh ta nấu ăn ngon nhất. 


"Vì Rita-dono không giỏi nấu ăn nên bắt đầu từ món đơn giản là cơm chiên nhé, dễ làm lắm. Trước hết về nhà nấu cơm chín cái đã, à mà Rita-dono có gạo không?"


"Hình như là không, tôi đâu có nấu ăn bao giờ."


Kagurragi, một người con nhà nông, có hơi chững lại.


"Không sao, chúng ta có thể mua một ít ở đây. Chỉ cần về nấu là được, ấy, chắc là Rita-dono có nồi cơm điện mà nhỉ?"


Rita rơi vào trầm tư, nhíu mày nhớ lại xem trong nhà rốt cuộc có hay không mà không hề hay biết đến ánh mắt đang tuyệt vọng dần theo mỗi giây im lặng trôi qua. Một nam tử hán sắp sửa ngã quỵ. 


"Có, tôi nhớ mình có thấy nó trong tủ, lần trước cô và chú đến xem nó vẫn còn nấu được."


Anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, làm những người khác cũng thả lỏng vai theo. Vẫn còn có thể cứu vãn.


"Rita-dono này, nói có thể hơi quá, tôi biết cuộc sống mỗi người mỗi tự do, nhưng mà, nếu sau này Rita-dono có một người nào đó thì ít nhất hãy có gạo trong nhà trước khi chia sẻ cuộc sống với nhau nhé."


Kagurragi vỗ vai Rita đầy khuyên nhủ, như một người anh lớn truyền đạt cho đứa em nhỏ trong nhà tinh túy đúc kết được từ đời mình. Và đứa em nhỏ này chột dạ mà quay ngoắc sang một bên, kiềm nén tiếng gừ của mình.


Trong khi Gira cười trừ, Yanma thì đảo mắt và Kaguragi mỉm cười bất lực vì vẫn còn vương vấn cơn đau tim khi nãy, Jeramie dường như có cảm nghĩ khác cho hành động vừa rồi. 


Sau cùng họ có thể về với mỗi người vài túi đồ trên tay, Rita cầm tờ ghi chú cực kỳ chi tiết về cách nấu một vài món cũng như cả các quán ăn ngon mà Kaguragi biết vừa đi vừa đọc.


"Này, hay là cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi đi."


Jeramie là người đề xuất, nhận được sự dồng ý nhanh chóng của ba chàng trai vì tuần sau sẽ có một vài bài kiểm tra mà phong cách của nhóm họ là cứ vui chơi thoải mái để xem ai sẽ tạch nặng nhất, đó là kiểu hơn thua kỳ lạ vì sau chuyến đi chơi ai cũng sẽ cố nhồi nhét vào buổi tối để có thể cười vào mặt những người còn lại.


Lần này Rita không tham gia, bởi vì có người mà vừa không thể để lại một mình vừa không thể đưa đi cùng được.


"Rita không đi sao?"


"Không, dạo này tôi thích ở nhà ngủ hơn, lần sau đi."


"Chắc không phải là muốn ăn chặt chúng tôi đấy chứ?"


"Không thèm. Nhà tôi quan trọng hơn."


"Đành vậy, nếu không đủ người thì chúng ta không đi nữa."


Jeramie lại là người từ bỏ đề xuất của mình, vậy cũng tốt, bọn họ có thể học bài lành mạnh một lần.





----+++----





4300 từ 


Số tròn đêp ghe






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip