[Nơi câu chuyện khác tồn tại] Vua cũng có thể tham gia lễ hội! -1
Kể từ sau khi giải thoát hành tinh khỏi chiếc lồng trong bàn tay Vũ Trùng Vương Trái-Đất đã có những mối liên hệ với vũ trụ, khai phá những chân trời mới, không còn là "con ếch ngồi đáy giếng" mà họ từng phải nhận nữa. Và việc phát triển cũng có một hệ lụy là... rất bận.
Dù sao thì cũng không phải là ngày nào cả vũ trụ cũng đều họp hội gì đó, thật ra thì chẳng có ngày nào như vậy cả, các hành tinh sau khi "đăng ký định danh" thì cũng không còn việc gì, có thể tiếp tục quay theo quỹ đạo của bản thân, các vị Vua khác cũng vậy, hầu như không phải làm gì nhiều hơn bổn phận bình thường của họ, còn Chánh án thì không nằm trong số đó.
Có lẽ vì trước đây Vũ Trùng Vương thích xem "đấu bọ" ở đây nên cũng tiện tay đuổi hết mấy thứ côn trùng không liên quan cho đẹp tầm nhìn, nên giờ khi hắn toi đời bọn côn trùng đấy lại xuất hiện. Trái-Đất vốn là một hành tinh tồn tại ở một góc vũ trụ, chỉ có 5 quốc gia trên mặt đất, vị trí rất phù hợp cho những tội phạm vũ trụ trốn tránh cảnh sát. Việc bắt giữ và xử lí thì là chuyện của Cảnh sát Không gian nhưng về mặt pháp lí vẫn cần những chủ nhân của hành tinh sở tại cấp phép hoạt động, 6 nước thì 6 người ngồi lại bàn bạc là được chứ gì, mơ đi, vài lần đầu thì còn cố gắng, về sau thì họ ném hết cho Chánh án rồi.
Với nhiều căng thẳng và áp lực công việc, cuối cùng Chánh án đã không trụ nổi mà có những hành vi thiếu chuẩn mực như trực tiếp đánh ngất nghi phạm đem về thẩm vấn hay mặc kệ chuyện pháp lý mà đích thân đi dẹp một nhóm tội pham ngoài hành tinh, kết quả là băng nhóm đó vừa ra khỏi phòng cấp cứu thì ngài ấy cũng vừa tỉnh trong phòng hồi sức, và chẳng nhớ gì cả.
Sau vụ việc đó thì Tòa án Gokkan đã (lấy hết can đảm và tinh thần sẵn sàng tăng ca) khởi kiện chính Chánh án của mình, cuộc họp Liên minh Lục quốc lại được mở, mất một thời gian bàn luận (chọc ngoáy) cũng như đưa ra lý lẽ (cãi nhau) và thuyết phục lẫn nhau (quyết đấu) để tất cả cùng đi đến kết luận (ở bệnh xá lâu đài Frabutal) rằng mỗi người đều là chủ nhân của hành tinh này nên đều có trách nhiệm như nhau, công việc liên quan đến Trái-Đất sẽ được chia đều cho cả 6 vị Vua. Từ đó, tất cả Vua đều bận.
Đến mức lâu rồi cả bọn chưa từng tụ họp đầy đủ, lúc nào cũng có ai đó đang bận, cho nên có thể hiểu được tâm trạng của Gira khi vô tình tất cả Vua đều đứng cùng nhau, ánh mắt cậu ta long lanh như muốn hét "Yatta!" ấy.
"Lâu lắm rồi không đông đủ thế này nhỉ?"
"Ờ, ta bắt đầu xây dựng hệ thống cảnh báo và phòng vệ quanh hành tinh từ khi nào ấy."
"Tại hạ không tính ngày, nhưng lần cuối hẹn các vị cùng ăn một bữa thì ít nhất đã bốn tháng trước."
"Thật tình, sao tự nhiên từ đâu rơi xuống chuyện giao lưu y tế với cái Trạm Y tế Không gian nào đó vậy chứ, một nửa thời gian ta không nghe hiểu bọn họ nói gì, chẳng liên quan gì đến y tế cả!"
"Đúng vậy nhỉ, may mắn là tôi đã kịp rút lui khỏi đội khảo cổ gì đó, nhưng không có các người nên một mình xây dựng đường hầm cũng vất vả thật, ở dưới lòng đất lâu quá tôi còn tưởng mình bỏ lỡ vài năm rồi chứ."
Hiện tại Ohsama Sentai không ở nhà mình mà là một hành tinh khác, do công việc kết thúc gần nhau nên họ đã hẹn cùng đi về, dù sao thì đi xe nhà (lâu đài Cacausus) vẫn thoái mái hơn dùng tàu trung chuyển Ngân hà. Đếm lại thì chỉ có năm dòng thoại, Hymeno mới nhìn qua người không có bình luận gì, tuy là luôn im lặng và ủ dột một chút nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự mệt mỏi khác thường.
"Rita thế nào? Không có liều lĩnh làm gì rồi lại bị thương đấy chứ?"
Người còn đang bơ phờ bên kia chưa kịp trả lời thì bên này đã có tiếng cười đầy ý gây sự đến trước.
"Ha, Chánh án lại xách kiếm đi úp sọt băng đảng nào nữa à? Cơ mà Trạm Y tế Không gian vừa cập bến còn chưa ai được thấy bóng thì ngài đã nằm luôn trong đó rồi, thế nào? Ngủ có êm hơn không?"
Ngay cả khi không có sức để nhìn đường thì Chánh án vẫn tìm đâu đó trong hư vô ra một ánh nhìn sắc bén kèm âm thanh bực bội ném xuống đất bên cạnh.
"Ta phát ngán việc lập hồ sơ đủ thứ thôi. Nhanh về còn có việc khác nữa."
Nghe đến đây Gira có hơi buồn, đúng là không nỡ rời xa đất nước quá lâu, nhưng từ sau khi chiến tranh kết thúc hiếm khi nào cả đội... à, Liên Minh lại ở cạnh nhau, tuy là họ không phải kiểu bạn bè gì đó nhưng việc sát cánh bên nhau, vào sinh ra tử vì lý tưởng chung cũng làm cho mối quan hệ của họ đặc biệt hơn, không chỉ là những người trong cùng một liên minh.
Yanma để ý điều này nhưng không nói gì cả, bất chợt cậu ta chú ý đến xung quanh, họ đang ở gần phân khi Trái Đất của S.P.D.
"Sao xung quanh đây lại trang trí như lễ hội thế kia?"
Lúc này mọi người mới có tâm trạng nhìn đến, đường phố bên ngoài và cả lối vào căn cứ cũng đều được trang trí bằng những sợi tua màu xanh cùng với tất đỏ, có cả cây thông được gắn nhiều đèn và mũ cũng màu đỏ.
"Đẹp thật, ở đây có lễ gì sao? Người tuyết này đáng yêu quá!"
Hymeno lập tức nhắm tới một người tuyết nhỏ được treo trên cây thông ở lối vào, bên trong còn nhiều nhân viên cũng đang trang hoàng lại căn cứ của họ.
Cảm thấy đã đến lúc tỏa sáng, Jeramie liền hắng giọng lên tiếng.
"Tối mai chính là thời điểm diễn ra một trong những lễ hội lớn của hành tinh này, Giáng sinh, là dịp mà mọi người sẽ dành thời gian vui vẻ cùng người thân và bạn bè, đặc biệt là mấy cặp đôi lãng mạn, và cả tụi trẻ con mong được Ông Già Noel tặng quà vào nửa đêm nữa."
"Nửa đêm đột nhập vào nhà người khác là phạm luật."
"Nhưng đó là Ông Già Noel đi tặng quà cho trẻ em, không tính."
"Còn đột nhập vào phòng trẻ em nữa?!"
"Ngài có nghe thấy vế trước không vậy?"
"Wah!"
Tiếng hét đột ngột của Gira kéo tất cả mọi người quay lại, ai nấy cũng đều có nét sững sờ riêng trước âm thanh lớn đó, nhưng nặng nhất là Yanma vì anh ta đứng ngay bên cạnh nguồn phát.
"Cái gì vậy bạch tuộc băm?!"
"Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi đột nhiên thấy ý này rất hay. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, lại còn đúng dịp thế này, sao chúng ta không tổ chức một Giáng Sinh của mình đi! Một ngày lễ để mọi người có thể đi chơi cùng nhau?"
"Xét về ý nghĩa thì, khác gì so với mừng năm mới đâu?"
Hymeno nhanh chóng nhận ra điểm tương đồng.
"Và năm mới cũng sắp đến rồi, nhưng Tofu không ngại lễ hội đâu!"
"Bởi vì nước thu lợi nhiều nhất từ lễ hội là các người mà."
Yanma cũng hiểu ngay sự tán thành của Kaguragi có ý gì.
"Chính xác! Vụ mùa năm nay rất thuận lợi, Tofu có thể cung cấp lương thực cho mọi người từ đây đến năm sau."
Hưởng ứng niềm vui đó là người bày trò Gira, vì nãy giờ vẫn chưa có ai đồng ý với cậu ta cả.
"Lễ hội... náo nhiệt... tỉ lệ tội phạm luôn luôn tăng... mất trật tự an ninh... ô nhiễm... phá hoại..."
Chánh án thì ngược lại, rất u ám khi nhắc đến đề tài này, người bận rộn nhất mất dịp này luôn là ngài ấy mà.
"Tỉ lệ mắc bệnh cũng tăng nữa, mặc dù rất vui."
Và những y bác sĩ.
"Nhưng mà, chẳng phải Trái-Đất có rất ít lễ hội sao? Thêm một cái vào thì có sao đâu, còn được thêm ngày nghỉ mà."
Gira không bỏ cuộc, cậu ấy có thể tưởng tượng ra cảnh những đứa trẻ sẽ vui vẻ thế nào khi có lễ hội.
"Thật ra thì, Giáng Sinh có ý nghĩa với những người theo một tôn giáo cụ thể, nên mang nó về hành tinh chúng ta thì không hay lắm."
Trước lời giải thích thêm của Jeramie, ánh sáng hứng khởi của Gira vụt tắt.
"Là vậy sao... đúng là không được ha."
Lại nữa rồi.
Yanma gãi đầu không tán thành, với bầu không khí thay đổi nhanh chóng như vậy.
"Mà, ý chính là đi chơi ấy nhỉ, thế thì cứ đi thôi, lễ với chả lộc vui thì chơi."
Đó là một sáng kiến hay, theo cách Gira nhìn đồng đội đầu tiên, trên danh nghĩa đã thừa nhận thì là duy nhất, của mình.
"Đúng vậy! Chính là như vậy!"
Như bao lần khác, cứ mỗi khi tìm ra được chân lý Gira Husty sẽ vào vai Tà Ác Vương trịnh thượng, độc tài, kiêu ngạo... lố lăng.
"Wahahahahahaha! Bổn Vương quyết định rồi! Ohsama Sentai sẽ tham gia lễ Giáng sinh này như những người Trái Đất! Tất cả các ngươi cũng phải tham gia!"
Ngón tay "uy quyền" của cậu ấy lại chỉ thẳng vào người không có tâm trạng tốt hôm nay, Chánh án nhìn mà không có một chút biểu cảm nào, nhẹ nhàng với lấy thanh kiếm trên lưng.
"Ngươi nghĩ mình đang chỉ tay vào ai đấy?"
"Eh, xi---"
Hai cú đạp bất ngờ từ phía sau cắt ngang câu nói chưa có đầu đuôi, trực tiếp đưa đầu gối Tà Ác Vương hôn xuống mặt đất. Hymeno và Jeramie không nhìn nhau nhưng đều mang cùng một nụ cười, vui thì chơi thôi.
Sẵn có tư thế hơi... hèn, Gira đứng dậy mà vẫn hơi cúi người để thương lượng với Chánh án.
"Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, nhưng hôm nay thật sự là một dịp tốt, chúng ta cũng nên thư giãn một chút, phải không? Bình thường Rita cũng rất vất vả rồi, mình nghỉ ngơi một ngày nhé? Làm ơn?"
Ánh mắt không có sức sống của Chánh án vẫn không dao động chút nào, sự hào hứng của Gira lại sắp tắt nữa rồi. Đến nước này thì phải có chi viện, và ngay lập tức một cánh tay của Chánh án bị cướp mất.
"Nghe cũng có lý đó, dạo này có nhiều việc như vậy chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi một chút, giờ này ở Trái-Đất cũng đã tối rồi, về cũng không có việc gì làm, ở lại đây một chút xem như mở rộng hiểu biết đi."
"Hymeno!"
Giọng Gira nghẹn lại vì cảm kích, tuy là vẫn chưa thành công nhưng chỉ cần biết mình có đồng minh là cậu ấy đã rất vui rồi.
Hymeno thì không để chuyện đó vào mắt, cô còn chưa tung chiêu cuối mà, cậu ta còn phải cảm kích hơn thế nữa kìa. Cô nói nhỏ vào tai Chánh án.
"Chủ đề Giáng Sinh này không biết chọn kiểu nào thì hợp với Moffun nhỉ? Nếu chọn bừa thì tiếc lắm."
Hình ảnh Moffun cùng với những món đồ trang trí đã được thấy dọc đường đi dù chỉ mới chớp nhoáng một cái cũng đã tạo nên nguồn năng lượng khổng lồ kích thích tất cả sợi thần kinh trong đầu Chánh án hoạt động mạnh mẽ, và đột nhiên ánh mắt ngài ấy tràn đầy sức sống, có thể ngang ngửa với cả Gira.
Hymeno không thèm giấu nụ cười chiến thắng của mình, khẽ lay cánh tay đã bị mình khóa để thu hút sự chú ý ở một vũ trụ tưởng tượng nào đó về lại mình.
"Vậy, mình đi trải nghiệm văn hóa nhé?"
"Ờ... nghe cũng được."
Thế là Hymeno quay lại hất cằm về phía Gira, mà cậu ta thì hoàn toàn bái phục, cả ba người kia cũng có chút ngạc nhiên khi Chánh án bị lay động chỉ trong 2 câu.
"Yatta! Đi thôi nào mọi người!"
Cuối cùng cậu ta cũng nói ra từ đó. Hào quang lúc này phải gọi là sáng hơn cả cây thông bên đường, được ai đó gắn bóng đèn công nghiệp lên.
"Ối chà, nhưng chúng tôi chưa đồng ý mà."
Bóng đèn công nghiệp vụt tắt, cả nơi họ đứng tối tăm như một đêm giông bão. Có cảm giác như một Vũ Trùng Vương nữa sắp được khai sinh.
"Đùa thôi, dịp bất ngờ này sao mà thiếu tôi được, tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho."
Jeramie nhanh chóng xóa tan bầu không khí ảm đạm này, nhưng chuyện gì thì cũng có giới hạn, đâu ai tắm hai, ba, bốn lần trên cùng một dòng sông chứ, Gira nhìn qua hai người còn lại, sẽ không thay đổi biểu cảm cho đến khi có câu trả lời mà cậu ta muốn. Kaguragi nhìn qua hướng khác giả vờ ngắm cột điện, Yanma thì vu vơ sửa lại tóc, nghĩ rằng mình cũng nên cắt tỉa lại.
"Tại hạ thấy thời tiết này đúng là rất thích hợp để dạo chơi."
"Ờ, ta cũng muốn xem nhân loại ở đây có thể chơi lễ lớn thế nào."
Thêm một lúc để cậu ta xác nhận lần này sẽ không bị gián đoạn nữa, điểm qua mặt từng người, rồi Gira hắng giọng.
"Được, nhiệm vụ lần này của Ohsama Sentai là: Tham gia lễ hội ở Trái Đất!"
Và ngón tay đã chỉ đúng vào con phố nhộn nhịp đầy ánh sáng phía xa, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó.
"Tụi bổn vương tới đây!"
...
Đó là cách mà nhóm 6 người ăn mặc không hợp bối cảnh tham gia vào dòng người trên phố, mỗi người có thói quen để ý những vật khác nhau, đồ ăn, trang phục, đèn led, đồ chơi, những câu chuyện thoáng qua của người đi đường, thú bông,...
Đa số các cửa hàng đều có cây thông và người tuyết, mà Chánh án đã nhìn ngán rồi, cùng với những nhân viên mặc trang phục đỏ có viền lông trắng, mũ nhọn, hoặc là bộ đồ nâu có sừng như tuần lộc.
"Đó chính là nhân vật trong câu chuyện 'Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc đến phát quà cho trẻ em vào đêm giáng sinh' đấy"
Jeramie giữ lời là một hướng dẫn viên cho nhóm, dù là anh ta cũng chẳng biết gì nhiều.
"Đột nhập bất hợp pháp mà ăn mặc lòe loẹt quá."
"Ngài có thể buông bỏ công việc một chút được không?"
"Trang phục phiên bản nữ cũng đẹp đấy chứ, chỉ là váy hơi ngắn."
"Hả, bộ đồ y tá bình thường của cô cũng ngắn ngủn chứ gì."
"Đâu có ngắn đến vậy, đó là để dễ di chuyển. Nhưng mà trông vẫn đẹp, tôi có nên thử không?"
"Không."
Cuộc trò chuyện nho nhỏ của Hymeno và Yanma có thêm một bình luận còn ngắn hơn cả chiếc váy chủ đề.
"Sao thế?"
"Ở đây đông người, đừng mặc những thứ như thế."
"Ý Rita là chiếc váy đó á? Công dụng của nó là làm đẹp mà, phải mặc nơi đông người chứ."
"Cô điên à?"
Lần này giọng Chánh án còn khó chịu hơn cả khi Gira chỉ tay vào mặt ngài.
"Tôi không?"
Hymeno không hiểu rốt cuộc là trong đầu Rita lại có cái gì nữa. Nhưng sự không hiểu đó nên được chú ý nhiều hơn ở người vừa bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện.
"Nếu bắt đầu cãi nhau thì tụi mày bỏ nhau ra đi, cứ khoác tay thấy mắc ghét mà cãi nhau là thế--"
"Yanma-dono!"
Một bàn tay to lớn choàng qua vai Yanma, kéo anh qua hướng khác.
"Tôi thấy ngài mặc bộ đồ tuần lộc cũng đẹp lắm, rất uy dũng đúng không?"
"Uy dũng cái đầu ngươi! Thích thì tự đi mà mặc!"
"Đó là người sẽ phát quà sao, tôi có thể mặc không?"
Gira liền nghĩ ra sáng kiến mà ai cũng biết đó là gì.
"Hỏi bọn ta làm gì."
Tuy Gira không mong có phản đối nhưng mọi người hờ hững như vậy cũng thật vô tâm quá.
"Vậy thì--"
"Không."
Còn Hymeno thì không qua nổi quả núi cản đường chẳng hiểu tại sao này.
"Hừm, vậy thì Moffun mặc gì sẽ trông đáng yêu hơn?"
"Trang phục Noel cơ bản, trang phục cơ bản thay mũ bằng cây thông có đèn, trang phục cơ bản có thêm dây chuyền hình người tuyết, trang phục cơ bản có dây chuyền hình tuần lộc, trang phục cơ bản có thêm bao tải, trang phục cơ bản có xe trượt tuyết và tuần lộc, trang phục cơ bản có mô hình xe trượt tuyết và cả ngôi nhà, trang phục tuần lộc, quả cầu tuyết có Moffun bên trong, bên cạnh là những hộp quà nhiều màu, hình dán Moffun phiên bản Noel, găng tay Moffun phiên bản Noel, tất Moffun phiên bản Noel, áo khoác Moffun phiên bản Noel, mũ Moffun phiên bản Noel, Moffun phiên bản Moffun kích cỡ 1:1, Moffun phiên bản Noel kích cỡ 1:2, Moffun phiên bản Noel kích cỡ 1:3, Moffun phiên bản Noel kích cỡ 1:4, Moffun phiên bản 1:5, Moffun--"
"Tôi biết rồi!"
Hymeno phải cắt ngang trước khi có thêm "Moffun phiên bản Noel kích cỡ 1:11, 1:12 gì gì đó, thật ra thì cô còn chẳng nghe được đoạn trước đó là nói cái gì vì tốc độ đọc của Chánh án chỉ có tăng theo cấp số nhân mỗi từ. Cô không nhận ra mình đã đưa tay lên che miệng và nấp sau nó từ lúc nào, với đôi mắt to tròn như chú nai lần đầu thấy đèn led Nkosopa, cô phải dùng cả lời nói và cử chỉ để ngăn Rita tiếp tục độc thoại vô tận.
"Các thợ thủ công chắc sẽ nghĩ ra cái gì đó phù hợp với tất cả tiêu chí."
Không biết việc vuốt lên cánh tay Rita có giúp giảm bớt niềm đam mê xuống không nhưng nó an ủi cô nhiều hơn.
"Tôi cũng không có nhiều chỗ để chứa hết số lượng Moffun như thế."
"Rita có thể để ở chỗ tôi mà, khi nào rảnh chúng ta có thể vừa uống trà vừa ngắm Moffun."
Có thêm một cái cớ để mời người bạn thân nhất của mình đến nhà chơi, sao lại bỏ lỡ chứ.
Rita thì chần chừ, chấp nhận thì có vẻ không đúng lắm nhưng từ chối thì cũng không nỡ. Đúng lúc đó lại thấy tên màu đỏ dẫn đầu đoàn dừng lại, nấp vào một góc rình mò ai đó.
"Chuyện gì thế?"
Jeramie tò mò đến gần xem với cậu ta, đó là một nhóm học sinh tụ tập tặng quà cho nhau, có hai người kia tặng quà với bầu không khí rất khác, tuy là không có ánh đèn màu hồng nào nhưng cứ hường phấn kiểu gì ấy.
"Họ đang làm gì vậy?"
"Tặng quà Giáng sinh cho nhau, ngoài các cặp đôi thì bạn bè cũng có thể tặng nhau đó, hình như có trò bốc thăm xem mình phải tặng cho ai nữa."
Jeramie không biết có phải như thế không, anh ta chỉ vô tình bắt gặp một nhóm nhân viên trong căn cứ làm vậy thôi.
"Nghe cũng hay, chúng ta cũng chơi đi?"
Gira quay lại với những người phía sau, cậu không nghĩ họ sẽ đồng ý ngay, nhưng nếu họ không tham gia thì cậu sẽ đơn phương tặng cho họ, và cả những người ở nhà nữa.
"Có gì hay đâu."
Đúng như dự đoán, Yanma không nhìn ra chỗ nào vui cả, đều là Vua Chúa thì có thiếu thứ gì chứ.
"Chúng ta đang tham gia lễ hội mà, tham gia thì phải... tham gia mới đúng là tham gia."
"Nói gì khó hiểu vậy cái tên này?"
Hymeno không nhớ trước kia cậu ta có nói chuyện kiểu này.
"Ý của Gira-dono là đã tham gia lễ hội thì phải tham gia cả hoạt động của nó nữa. Nghĩ lại thì đây thật sự là ý hay, các vị không muốn biết liệu mình sẽ nhận được món quà gì sao?"
Đột nhiên có chút tò mò dâng lên trong mỗi người, một ai đó thì có ý tưởng không tốt đẹp mấy, Yanma nở nụ cười đặc trưng chỉ dùng khi có chuyện rất vui xảy ra, lập tức vỗ vay Gira.
"Nói hay lắm, cứ làm vậy đi!"
Gira nghiễm nhiên không nghi ngờ gì cả, còn vui vì được đồng thuận.
"Vậy để tôi viết tên ra."
Jeramie lấy ra cuốn sổ mà dạo này hay mang theo để ghi lại chuyện thú vị, xé ra vài mảnh giấy ghi tên các thành viên trong đó rồi xếp lại thật kỹ, xáo trộn chúng trước khi đưa ra cho mọi người bốc.
Một vài người ngạc nhiên nhưng trên hết là hào hứng vì có trò vui có thể làm, vài người thì đăm chiêu nhớ lại đối tượng của mình thì tặng gì được. Trần gian quả là nơi hỗn tạp, thiên thần và ác quỷ hoàn toàn có thể đứng cạnh nhau mà không hề hay biết.
"Chúng ta chia ra ở đây, một tiếng sau tập hợp đúng chỗ này nhé. Bắt đầu!"
Theo khẩu lệnh của Jeramie, mọi người tản ra nhiều hướng khác nhau.
Gira - Kaguragi.
Yanma - Rita.
Hymeno - Gira
Rita - Hymeno.
Kaguragi - Jeramie.
Jeramie - Yanma
Và như thế, các vị Vua đã thật sự tham gia vào lễ hội mới lạ này.
----+++----
3708 từ.
Merry Christmas 🤶 hơi muộn tí!
Toi viết từ hôm qua rồi cơ nma có lẽ vì tôi trở lại với bản thân vô tri và câu chiện oneshot nhẹ nhàng như trước nên fic nó cũng như trước, viết mãi không thấy end đâu.
Để cho kịp và cần phải ngủ nên toi up trước một nửa, hehe
25/12/2024 22h27m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip