Sinh ra trong tuyết, rồi sẽ trở về trong tuyết






WARNING: Chap sẽ có nhiều mô tả về chiến đấu, nhắc nhiều đến các từ nặng, và sẽ rất dài. Và sẽ có lệch chút so với cannon ở phần cơ chế sử dụng sức mạnh Shugod.



___



Sợi tơ cuối cùng bị cắt đứt, kèm theo cả tên côn trùng đánh mãi không chịu biến đi, bây giờ hắn ta đã được tự do, vòng xoắn trong mắt lại xoay chuyển, kêu gọi những kẻ đã trở thành nền tảng sống dậy lần nữa, chỉ để bị gián đoạn bởi viên đạn nhắm thẳng vào đầu.


"Tch, lũ phiền nhiễu."


Hắn ta quay lại, nhìn tên màu trắng đáng ghét đã giam cầm hắn suốt mấy ngày ở cái nơi lạnh lẽo này, lạnh lẽo chả là gì với một cái xác không thể chết, nhưng mà khó chịu lắm đó. Tên đó trở lại lần nữa cùng với hai kẻ phiền phức khác, rõ ràng là đã giết một đứa rồi nhưng nó vẫn sống sờ sờ ra đó.


"Bởi vậy, sinh mệnh mới là thứ đáng ghét nhất."


"Và chính thứ phiền nhiễu này sẽ hoàn thành ước nguyện của ngươi đấy, nói một câu cảm ơn nào."


"Jeramie, tôi cố hết sức rồi."


"Cảm ơn, Geroujim, giúp mọi người trong lâu đài sơ tán rồi sao đó điều tiết các Shugod chiến đấu giúp tôi nhé."


"Tuân lệnh."


Sau khi cận thần mà anh giấu đi với thế giới, chỉ một số ít người biết đến rời đi, Jeramie hướng Venomix về phía Glody, hắn không nhận ra được có gì khác biệt chỉ nhếch mép khinh miệt, với cây liềm gác lên vai, từ từ tiến lại gần họ.


"Im hết cho ta!"


"Tránh qua một bên đi."


Rita vừa nói với Himeno vừa lấy King Weapon để bắn những mũi tên về phía trước, chúng bị gạt phăng đi nhanh chóng khi khoảng cách ngày một gần, Rita cũng bắt đầu di chuyển, phối hợp với Jeramie làm hắn lộ sơ hở.


Với cơ thể chẳng ngại thương tích, hắn ta không hề gặp khó khăn khi phải chiến đấu với hai người cùng lúc, nhưng đó là hai người không có ý định sống sót cùng với hắn.


[Papillon]


[Guys go]


"Vương Khải Vũ Trang."


"Tch, ồn ào quá."


Cả ba lao vào nhau mãnh liệt hơn, lưỡi kiếm và lưỡi liềm không ngừng va vào nhau tạo ra tia lửa sáng chói, nhát chém của Rita cắt vào hông Glody thì đầu lưỡi hái cũng đâm vào vai ngài, Jeramie bên cạnh bồi vào một nhát trên cái đầu dị hợm, chẳng ăn thua, lười liềm nhanh chóng lùi lại quệt vào người anh. Rồi lại tiếp tục, những cú xoay liềm rất khó để rút ngắn khoảng cách, và người dũng cảm nhất thì không ngại chịu một chút sát thương để tặng cho hắn thêm một nhát chém vào ngực. Nhân lúc hắn còn loạng choạng, Ohger Calibur liền được kích hoạt sức mạnh màu tím, những con bướm tỏa ra khắp chiến trường.


"Đứng yên đó cho ta."


[Ohger Finish]


Khi Papillon lao đến Glody đã kịp giơ liềm ra đỡ.


"Có quên ai không này."


[Spider Finish]


Từ đằng sau, một đòn tất sát khác vụt đến, Glody gào lên tiếng kêu đau đớn, ngay cả khi hắn không thể chết thì nỗi đau vẫn khiến hắn thèm muốn sự giải thoát.


Glody vẫn luôn muốn sự yên tĩnh đó, nhưng đôi tai chẳng bao giờ yên nghỉ, âm thanh của sự sống vẫn luôn truyền đến, hơi thở nặng nhọc của những kẻ phiền nhiễu, và cả tiếng rơi của những viên Soul tím đen từ bên trong hắn đổ ra.


"... hừ, cái quái gì đây."


"Đó là thứ tạo nên nhà ngươi, một cái xác đã chết được cầu xin để sống lại bằng những viên Soul đó, khiến ngươi mãi mãi tồn tại, vì ngươi vốn dĩ đã không còn sống nữa."


"Ta... thế này mà không còn sống ư?"


"Bởi vì đó là năng lực của ngươi, xác sống, ngày đó ngươi cũng đã làm rơi lại một viên Soul màu tím, chúng ta đã phân tích nó rất kỹ, rất rất kỹ càng."


Rita cũng nhìn anh với sự ngạc nhiên, bản thân ngài chẳng nhớ rõ chuyện gì của hôm đó ngoài những sự kiện trọng đại, liệu họ có làm hắn bị thương đến nông nổi đó không?


Glody quỳ gối trên tuyết, cầm viên hổ phách tím trong tay, ra là hắn chưa từng được sống, đã từng nhưng đó không còn là hắn nữa, hắn sẽ không bao giờ được yên nghỉ, mãi mãi bị tra tấn bởi thế giới ồn ào này. Một lần nữa đứng dậy, siết chặt viên đá nguyền rủa trong tay, có lẽ hắn chưa bao giờ trải qua cơn giận như thế này.


"Nếu đã vậy... thì, tất cả cùng chết theo ta đi. Cả vũ trụ này cũng cùng chết hết đi."


Nuốt lại viên Soul vào người, lưỡi liềm một lần nữa bừng lên sức mạnh chết chóc mà xông đến.


Rita nhấc kiếm đỡ lấy đòn đánh uy lực hơn nhiều lần, hất nó qua một bên rồi nhanh chóng vung ngược kiếm về phía hắn, hắn cũng chẳng để yên, tốc độ có thể nói là ngang nhau, hai vũ khí lại va chạm dữ dội như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Sự yểm trợ của Jeramie cũng không dễ dàng, cơn giận làm chuyển động của hắn nhanh hơn rất nhiều, ngay lập tức quay về sau cản phá, rồi tiếp tục quất vào anh một nhát chém khác, theo đà xoay một vòng chém cho Rita một nhát nữa.


Cả hai lại lao vào, lần này Jeramie đã nhìn thấy được quỹ đạo của lưỡi liềm, nó bị đánh bật ra bởi Kumonos Slayer, Rita chớp thời cơ giáng cho hắn một nhát chém từ phía sau ngay vào vai hắn, cây liềm rơi xuống và hắn không có khả năng hồi phục trong vài giây, đó là thời cơ để Venomix đâm vào lồng ngực rỗng tuếch.


"Ta biết, cuộc sống vĩnh hằng rất cô đơn, tất cả mọi thứ trên đời đều phải có một kết cục của riêng nó, như vậy sự tồn tại đó mới được trọn vẹn. Căn bệnh này của ngươi, bọn ta sẽ chữa trị nó, và bọn ta sẽ đòi lại món nợ của mình."


Món nợ mà Jeramie Brasiesi có với Glody không gì khác ngoài sự rạn nứt của Ohsama Sentain, thứ mà anh yêu quý nhất trên đời, hắn cướp đi của anh hai người đồng đội, gián tiếp cướp lấy chiến thắng của họ, khiến người bạn của anh đến cuối đời vẫn còn nỗi hối tiếc không nguôi. Để đòi lại những món nợ đó, mất đi thời gian vô hạn là cái giá quá hời.


"Liều thuốc của ngươi... hãy nhận lấy đi."


"Bang."


Phát súng nổ vang, viên đạn ghim sâu vào trong cơ thể lạnh lẽo vô hồn, bừng lên sức mạnh đốt cháy tất cả. Thắp lên ngọn lửa chưa từng được cảm nhận.


Có điều gì đó vừa trỗi dậy bên trong Glody, hắn cảm thấy như... mình đã trở thành một vị thần.


Sức mạnh bộc phát của hắn lập tức được ngăn chặn bởi hai vị Vua căm ghét hắn hơn bất cứ ai trên thế giới lúc này, những luồng sức mạnh vô song lại va chạm kịch liệt.


Himeno đứng từ xa nhìn chiến trường máu lửa không thể nhìn thấy hồi kết, Glody với sự sống chảy trong từng tế bào phấn khích và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cả Jeramie và Rita đều liên tục thất thế, tuyết cứ bị xáo động bởi những bước chân và những lần ngã quỵ rồi lại vùng lên.


[Dancing King]


[Ohger Slash]


Hai nhát chém lao vào một mục tiêu nhanh như chớp, bị phá tan bởi sức mạnh u ám của cái chết. Rita tiếp tục tiến lên, khi họ khóa vũ khí với nhau và dùng sức mạnh thuần túy để đẩy lùi đối phương, Jeramie đã có cơ hội bắn hàng loạt phát đạn vào Glody từ nơi anh đang cố đứng dậy, Glody mất lợi thế đã cho Rita cơ hội kích hoạt ngay lập tức Ohger Calibur và một đường màu tím mạnh mẽ đẩy hắn ngã xuống.


Khi cả hai vị Vua chuẩn bị lao đến trước khi hắn đứng dậy thì một xác Shugod ve gần đó đã thức tỉnh và xông thẳng vào Rita, hất văng ngài ra phía xa, vũ trang vỡ nát trả lại một vị Vua bất động theo nghĩa rất xấu.


"Rita!"


Himeno liền chạy đến đó nhanh nhất có thể, bất chấp mình có bị lọt vào tầm mắt của quái vật hay không. Jeramie vùng dậy vừa bắn vừa chạy thật nhanh đến chỗ kẻ địch, không cho hắn cơ hội chú ý đến đồng đội của mình.


"Đối thủ của ngươi ở đây này!"


"Hừ, ồn ào."


Glody vung một đòn khinh miệt vào Kumonos, ném anh ra xa và đồng thời cũng giải biến hình giúp anh. Bỏ mặc hai con người đang quằn quại trên tuyết, Glody thản nhiên vận động tất cả sức mạnh của mình, một lần nữa gọi dậy Cơn Thịnh Nộ Của Thần.


"Sự sống, đúng là tuyệt vời. Bây giờ, tất cả, hãy cùng nhau hủy diệt đi."


Tiếng cười vô nhân tính vang vọng trong không gian lạnh giá cùng với sự trỗi dậy của hàng trăm xác chết khác, bầu trời Gokkan một lần nữa bị vây kín bởi bóng tối. Các Shugod lập tức trở lại yểm trợ, nhưng với cục diện mới dường như cả họ cũng nhận ra tình thế đang ngày càng tuyệt vọng đi.


"Đầu tiên, sẽ là ngươi, cái đồ phiền phức dám giam cầm ta trong tảng băng lạnh lẽo đó."


Hắn bước từng bước đến nơi Rita cố gượng dậy, từng bước tận hưởng sự nhăn nhó khổ sở của một sinh mệnh sắp kết thúc, mùi vị này lúc nào cũng tuyệt vời.


"Tránh xa cậu ấy ra!"


Himeno xuất hiện trước mắt cùng với Ohger Calibur được vung lên mạnh mẽ nhất có thể, chỉ đủ làm hắn bất ngờ.


"À, ta quên mất, còn có ngươi nữa, rõ ràng ta đã giết ngươi rồi kia mà? Lần này ta phải làm đàng hoàng mới được."


"Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả đồ quái vật! Tránh - xa - cậu - ấy ra!"


Cơn giận của cô nâng thanh kiếm lên cao, với màu vàng rực rỡ trên đó, Ohger Calibur được điều chỉnh để dễ sử dụng hơn, và một người được công nhận có thể phát huy khả năng của nó. Himeno không biết cách chiến đấu, có thể cô sẽ chết chỉ trong nhát chém đầu tiên, nhưng thà là như vậy còn hơn chỉ đứng và nhìn sinh mệnh khác biến mất ngay trước mắt.


"Vậy thì vị trí đầu tiên này sẽ là của ngươi."


Glody vung mạnh lưỡi liềm mà hắn đã kéo lê trên tuyết, Himeno tránh nó, cố gắng phản công lại bằng một cú đâm vào vị trí trống nhưng hắn đã chịu được cơn đau đó để vung tiếp một nhát chém khác, cô nhanh tay đỡ lấy bằng thanh kiếm, loạng choạng lùi lại, quyết tâm trong mắt vẫn không dao động.


Lưỡi liềm được nạp đầy sức mạnh đen tối, chuẩn bị kết thúc nhanh cuộc chiến nhàm chán này, Himeno tiếp cận thật nhanh khi nhận ra sự thay đổi, muốn đánh bật lưỡi liềm đó trước khi nó có cơ hội trở nên áp đảo hoàn toàn, kết quả của đòn đánh vội vã đó là thanh kiếm bật ra khỏi tay cô khi nó va chạm vào luồn sức mạnh đã gần nạp xong, cái chết đã ở ngay phía trên...


Một đường kẻ màu tím dứt khoát ra đòn, cắt vào cổ Glody như một bản án tử được thi hành, phá vỡ sự vui sướng chỉ vừa chớm nở của hắn, lưỡi liềm rơi xuống chìm sâu vào tuyết trắng. Tiếp theo đó là một loạt những đường cắt đầy sát ý để lại vô số vết thương cho hắn, chỉ dừng lại khi hắn bất chấp mà đấm vào kẻ đó một cú thật mạnh.


"Đồ khốn kiếp!"


"Giữ lại câu đó cho mình đi."


Rita phủi đi dư âm của cú đấm trên mặt mình, giương kiếm về phía Glody như đang nhìn một tên sâu bọ.


"Rita, có sao không?"


"Himeno cũng giữ lại câu đó cho mình đi. Lùi lại, đây là cuộc chiến của tôi."


Rita vẫn chĩa kiếm về phía kẻ địch, tư thế có chút không vững nữa, cậu ấy đã đến giới hạn từ lâu rồi, thứ duy nhất tiếp tục đứng lên chính là ý chí kiên định của bản thân.


"Cuộc chiến của chúng ta, đây cũng là thế giới của tôi."


Himeno nhặt lại thanh kiếm, nâng nó lên lần nữa. Giọng điệu này... thật sự, khiến người ta khó mà không đồng tình.


"Ờ, cho nên, bác sĩ phải chết cuối cùng."


Glody nhặt lại vũ khí của hắn, Rita cũng cầm lấy cộng sự mới từ tay Himeno, mang theo ý chí chưa hoàn thành của quá khứ.


"Jeramie, bên trên giao cho ngươi. Himeno cũng có thể giúp, cứ để chỗ này cho tôi, tôi có nhiều thứ phải nói với hắn."


Hai người bạn nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên, Jeramie nhìn lại Chánh án lần nữa, với hai thanh kiếm trên tay và ánh mắt không dao động đi bất cứ đâu ngoài kẻ địch, anh gật đầu với Himeno, một lần nữa kêu gọi Tanratula Knight. Himeno lại được Scorpion đón đi, cô nhìn Rita, người đặt hai thanh kiếm lại gần nhau, để càng của Kamakiri và cánh của Papillon cùng nhau kích hoạt, ánh sáng của sức mạnh và ý chí sẵn sàng tuyên bố lời phán xét hồi kết cho câu chuyện của chúng.


[Vương khải vũ trang]


lần thứ ba, và có thể là rất nhiều lần khác nữa, chỉ cần là để kết thúc cơn ác mộng này.


Khi âm thanh của chiến trận trên bầu trời lấn át tất cả, bên dưới này sự im lặng sắc lạnh hơn cả gió đông. Những màu sắc lao vào nhau, xung kích tỏa đi muôn hướng đẩy lùi bất cứ thứ gì không thể trụ vững, lưỡi liềm và thanh kiếm vàng khóa nhau, mũi kiếm rực sắc tím đâm xuyên vào thân thể quái dị, hắn dùng sức mình vung xuống đòn tấn công thật mạnh, cắt qua vai Chánh án. Ngài không bận tâm, tiếp tục vùng dậy cản phá mọi đòn tấn công và chém thẳng tay bất cứ khi nào có cơ hội.


Hai màu tím hất văng lẫn nhau, một nhát chém khắc lên áo giáp, một đường cắt vàng chạy qua hông, cú bổ bồi thêm từ phía trên, nắm đấm vung thẳng vào mặt nạ, nhưng nó không lay động mà vô vàn con bướm tụ lại không ngừng cào cấu toàn thân cho đến khi hai nhát chém song song cùng cắt ngang cơ thể hắn. Vẫn chưa xong đâu... Những xung kích chói tại tiếp tục bùng nổ.


"Tại sao thế hả, tại sao ngươi lại không chết đi?"


"Ta vẫn còn bản án phải thi hành, và đó chính là ngươi."


"Ha, ngươi thì làm được gì? Chỉ mới lần trước ngươi và đứa con gái kia đều bất lực trước ta đó thôi, và ta vẫn chắc chắn mình đã giết con nhỏ đó rồi, cái ánh mắt vừa thù hận vừa tuyệt vọng đó tuyệt vời đến nổi không thể nào là giả được."


Papillon từ từ đứng thẳng dậy, giới hạn của thể xác đã không còn quan trọng nữa.


"Đúng vậy, Hymeno đã chết rồi, là ngươi đã giết cô ấy."


"Vậy thì giải thích sao về con nhỏ vàng hoe bên cạnh ngươi đây?"


"Cô ấy là minh chứng cho vòng luân hồi của sự sống sẽ không bao giờ dừng lại, quá khứ sẽ tạo ra tương lai, và sẽ không một kẻ nào kết thúc được vòng xoay đó."


"Aaaa, chẳng hiểu gì cả. Bây giờ ta sẽ kết liễu tất cả các ngươi và cũng cắt đứt cái vòng quay ồn ào đáng nguyền rủa đó. Sức mạnh của ta, chẳng khác nào một vị thần."


Có một chức năng đặc biệt của Ohger Calibur đã được kích hoạt trở lại từ lâu, cũng như một sức mạnh khác được thêm vào sau này, ghi chú rõ ràng vào phần chức năng chiến đấu của Ohger Calibur mà King hotline vẫn còn lưu giữ suốt ngần ấy thế kỷ.


"Thần thánh chẳng có ý nghĩa gì khi chẳng ai thích mấy tên tự đại đó cả. Con người rất ích kỷ và kiêu ngạo, nếu thần thánh trái ý họ, họ sẽ không ngừng vùng dậy cho đến khi có thể phá vỡ cả thần thánh và bất kỳ chiếc lồng nào..."


Đoạn mã ẩn được kích hoạt, sức mạnh ngủ yên trong Papillon thức tỉnh, sau tính hiệu của sấm sét, vô số tia điện bung tỏa khi sự biến đổi bắt đầu, những chiếc nanh trắng mọc ra trên cơ thể, ba đôi cánh khổng lồ và cặp vòi đầy răng nhọn vương ra giữa bầu trời đầy bão chết chóc, tiếng gào của sự thức tỉnh xuyên qua ngàn vạn kẻ địch. Thánh kiếm giơ lên cao, mũi nhọn vươn đến bầu trời.


Ngay cả khi có phải phá vỡ bản thân mình đi nữa, không gì quý giá hơn tự do và hạnh phúc, bất kỳ cái giá nào cũng đều xứng đáng để đánh đổi. Nỗi không cam tâm đó cồn cào trong lồng ngực và ám ảnh trong giấc ngủ như bóng ma không bao giờ buông tha cho đến khi thứ giam cầm họ bị nghiền nát.


Những chiếc răng nhọn cắn đứt xiềng xích, lóe lên ánh sáng còn hơn cả sao trời.


"Vương Khải Vũ Trang - Lăng Nha Nhất Thiểm!"


Tia sét đánh thẳng xuống mặt đất với toàn bộ sức mạnh, tiếng sấm vang trời khiến cơn bão dữ dội cũng phải khựng lại đôi chút để rung động đó chạy qua người. Linh hồn đã mở khóa sức mạnh tối cao của Papillon đáp xuống, mang theo nguồn lực nghiền nát tội lỗi.


Ánh chớp không ngừng nhảy múa trên bộ giáp, như đe dọa sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, cảm giác đau đớn khi phải mang theo nó không phải thứ mà ai cũng có thể gánh lấy, nhưng, khi đôi cánh bướm to lớn vươn ra dứt khoát đầy kiêu hãnh, cả tuyết dưới chân cũng bị bất ngược về sau như khói mù, thanh kiếm rực rỡ ánh tím hướng vào kẻ địch với không gì khác ngoài khí thế của Vua, thanh kiếm vàng chực chờ bên người, như một sát thủ thầm lặng không vội vã.


"Haa..."


"Phán quyết cho sự tồn tại đầy chết chóc vô nghĩa của ngươi là... Tử hình."


Thánh kiếm được thu lại, xoay mũi nhọn xuống nền tuyết đã xáo trộn, đâm thẳng vào nền tảng của hành tinh, là tiếng búa phán quyết không gì có thể tranh cãi. Sức mạnh của bản án lần này làm rung chuyển cả mặt đất, nhưng ánh mắt của ngài thì vẫn mãi Kiên Định.


"Thử xem nào."


Một lần nữa, và lần này những xung kích oanh liệt làm chấn động cả không gian, không ai là không chú ý đến cuộc chiến mang theo cả công lý lớn lao và công bình cá nhân.


Glody nhận ra có gì đó khác biệt, những đòn đánh mạnh mẽ bởi sức mạnh vừa bộc phát cũng không làm hắn ta chú tâm nổi, có điều gì đó cũng vừa thức tỉnh trong hắn ta sau khi phán quyết được ấn định. Cho dù có va chạm bao nhiêu nhát chém, cho dù có bị đánh trúng bao nhiêu đòn hay phải nếm vị tuyết trên đất bao nhiêu lần, kẻ địch của hắn vẫn đứng đó, đáp trả lại hắn bằng sức mạnh không hề thuyên giảm đi. Ngay cả khi lưỡi liềm đã kề vào cổ, kẻ đó vẫn ngang nhiên ép sát lưỡi kiếm lên vai hắn, qua lớp mặt nạ ánh mắt của kẻ đó vẫn được nhìn thấy rõ, ánh mắt sẽ không để hắn chiến thắng.


Cả hai vũ khí đều ấn mạnh xuống hết mức có thể, tia lửa bắn ra từ hai kẻ địch của nhau sáng rực như pháo hoa, không ai có thể đứng vững nhưng kẻ đang gánh vác sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân đã bước lên trước, mũi kiếm đã chạm đất đột ngột vụt lên trên, một cú vung thô bạo và mạnh mẽ đẩy lùi hắn hoàn toàn, tiếp đó là một nhát chém vàng rực vào hông phải, rồi một nhát nữa ở tay trái.


Thanh kiếm màu vàng được cắm xuống, nhường chỗ cho King Weapon dạng cung gom hết sức mạnh lại vào mũi tên Ohger Calibur cho phát bắn đã được kéo căng. Thời gian đau đớn để hắn gượng dậy mà chẳng thể làm gì khác ngoài việc lãnh trọn mũi tên đó vào lồng ngực đã có được thứ nó muốn.


"A, gr-aa, agh... gr-ugh... ha, haha, chẳng là gì cả!"


Glody thẳng tay rút thanh kiếm đang găm vào ngực hắn ra, ném phăng nó đi, lao về phía trước như con thiêu thân với lưỡi liềm ánh lên sức mạnh đầy ác tâm. Papillon nhấc thanh kiếm bên cạnh lên, điềm tĩnh đến đáng nguyền rủa, ánh sáng vàng trên đó rực rỡ như ánh mặt trời, ngài cầm lấy cả phần lưỡi của nó, như đang nâng niu một bảo vật, kẻ thù đang tiến đến với thứ sức mạnh đáng ghê tởm. Chân trái lùi về sau, khuỵu gối một chút, hai tay siết chặt, chỉ một đòn là quá đủ.


"Chết đi!"


"Đây là dành cho Nữ Vương của ta... Chúa của ta. Hymeno Ran"


[Oher Finish]


Âm thanh va chạm rung động đến từng sự vật hiện diện ở đó, tuyết trắng bị hất tung bao phủ khu vực như đám mây khổng lồ trên mặt đất.


Cả hai kẻ định đứng cạnh nhau, mỗi người một hướng, vết chém trên ngực hắn cũng sâu và toàn lực như của ngài, chúng làm vỡ nát da thịt và khải giáp, khắc sâu vào trong cơ thể thật sự của họ, đe dọa đến sinh mệnh của họ với ý chí kết liễu mà nó đã mang.


Glody đổ sập xuống, làm vấy bẩn tuyết trắng bằng những mảnh vụn từ cơ thể hắn, cả viên Soul hắn đã nuốt mà chưa kịp hòa hợp, lúc này hắn mới nhận ra thứ thức tỉnh ấy là gì, khi nhìn lên ánh mắt của kẻ thắng trận, cái thứ chói sáng đó, chính là nó, thứ bừng lên trong hắn vào khoảnh khắc đó chính là: ghen tị. Vẻ đẹp rực rỡ của sinh mệnh. Ngay cả khi có được sự sống hắn cũng sẽ không bao giờ có được thứ đó, suy cho cùng sự sống của hắn vốn là giả tạo.


Ngọn lửa của hắn đang dần tắt đi, trong tầm nhìn đờ đẫn hắn thấy đôi vai đó hạ xuống, và bước đi mất.


Rita nhặt lại thanh kiếm của mình, nhìn lại xác chết bên kia lần nữa, đã xong rồi sao? Không thể không nghi hoặc, cảm giác có được chiến thắng mà bản thân đã mất rất nhiều thứ để có được thật là... không tưởng. Hai thanh kiếm trên tay, cả hai đều có vết trầy xước từ cuộc chiến dữ dội vừa rồi, vô số lần va chạm cực mạnh không thể không để lại vết tích chiến thắng trên người chúng.


"Mong là Hymeno không giận, cô ấy bảo quản tốt lắm cơ."


Rita nhìn lên bầu trời, cơn bão và Cơn Thịnh Nộ sẽ cùng nhau lụi tàn sớm thôi, Jeramie cũng nghĩ như vậy nên anh liền để lại cục diện cho Tarantula Knight tự xử lí, bản thân anh nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Rita.


"Thế nào rồi? Ngài thật sự vừa dùng đến Lăng Nha Nhất Thiểm trước khi tôi giải thích nó là gì sao?"


"Có ghi trong King hotline."


"Đúng thật là có, nhưng mà, lần cuối cùng tôi dùng đến tôi đã phải nằm đất cả buổi mới gượng dậy nổi đó, ngài vẫn ổn chứ?"


Chánh án nhìn lại anh, trong đôi mắt vừa cháy sáng lên vẻ đẹp của ý chí con người kia đang tối sầm lại, nhưng không phải theo kiểu mà anh biết.


"... Không."


Vừa dứt lời Rita liền đập mặt xuống tuyết y như Glody khi nãy, khoảng cách giữa Rita và giới hạn vốn có của bản thân đã ở cách xa nhau như bầu trời và mặt đất, Jeramie không kịp giữ ngài lại chỉ kịp cúi xuống xem tình hình.


"Ối chà! Tôi còn tưởng có kỳ tích xảy ra nữa đấy, nhưng đi xa được thế này cũng là kỳ tích rồi."


Jeramie nhìn qua nơi Glody đang nằm bất động, anh nhẹ nhõm vì đã tiêu diệt được kẻ địch nguy hiểm mà trước đây không thể nào thật sự giết được, cũng có một chút hối tiếc vì anh không được chính tay kết liễu hắn, nhưng nghĩ lại thì người xứng đáng được làm vậy nhất cũng không phải anh.


"Chúng ta thật sự đã làm được rồi kìa, Chánh án, ngài làm được rồi. Không có gì để phải hối tiếc nữa."


Hiện giờ Rita cảm thấy cơ thể mình nặng như chính Legend King-Ohger, có rất nhiều vết thương mà nặng nhất là nhát chém từ vai xuống ngực, nó làm ngài không thở nổi, trong môi trưởng của Gokkan lại càng khó khăn hơn, Rita có thể bất tỉnh ngay lập tức. Nhưng chưa, ngài vẫn còn rất tỉnh táo, gắng gượng lật người lại, có thể nhìn rõ nụ cười không phai nhạt của Jeramie và tiếng gió lạnh thổi qua, Rita nở một nụ cười, cuối cùng cũng được thanh thản sau bao nhiêu chướng ngại trong câu chuyện chẳng ra gì của mình.


"Ờ, chúng ta thắng rồi."


Rita và Jeramie cùng chia sẻ cảm giác thắng lợi, chờ Himeno đang chạy đến từ đăng xa để ăn mừng, khoảnh khắc này yên bình đến nổi có gì đó bất an. Cơn bão ve sầu trên bầu trời vẫn còn chưa tan, từ xa xa có hình dáng con tàu khủng long mang màu tím và trắng bay đến, họ vẫn còn một công việc cuối cùng.


Himeno vội vã chạy đến, vẫy tay không ngừng, Jeramie không biết cô ấy muốn nói gì cũng vẫn tay đáp lại một cách nồng nhiệt.


"Jeramie..."


"Sao vậy? Nếu ngài muốn nói đến chuyện trở về quá khứ thì đừng vội, họ không chạy mất đâu, chắc vậy đó."


"Tại sao... tại sao Cơn Thịnh Nộ Của Thần vẫn chưa dừng lại?"


Jeramie ngay lập tức định nói rằng một chút nữa sẽ dừng thôi nhưng ánh mắt Rita kiệt sức nhìn chằm chằm ngày một kinh hoàng hơn lên bầu trời khiến anh lo lắng, nhìn theo ánh mắt đó, quả nhiên cơn bão vẫn chưa dừng lại, các Shugod của họ vẫn đang tiếp tục bao vây ngăn chặn bất cứ thứ gì thoát ra, hoàn toàn, không có dấu hiệu sẽ dừng lại.


"Nhưng rõ ràng..."


Tốc độ mà anh dùng để quay đầu nhìn lại có lẽ còn nhanh hơn tốc độ bắn tơ của Tarantula. Ở đó, Glody vốn bất động đã đứng dậy từ lúc nào, hắn dựa vào cây lưỡi hái để nâng đỡ bản thân, rõ ràng là đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, nhưng vẫn còn sống. Jeramie liền đứng dậy tra nhanh chìa khóa vào Kumonos Slayer, nụ cười và nét mặt chiến thắng của anh hoàn toàn biến mất, để lại một con người vừa kinh hãi vừa phẫn nộ nhìn vào Glody như có thể giết hắn bằng ánh mắt.


"Lần này ta sẽ bảo đảm ngươi không thể đứng dậy được nữa. Vương Khải Vũ Trang!"


Cái thứ chói sáng đó, đáng ghét, đáng khinh, đáng ghen tị... thứ mà hắn sẽ không bao giờ có được, thứ mà ngay cả ở giữa chốn đông nghẹt vẫn sẽ thấy tĩnh đó... nếu không có được thì hắn sẽ hủy diệt nó... bằng chính sinh mạng này.


Viên Soul rơi ra từ bản thân hắn được cắn nát và hấp thụ, cả những viên khác nằm vương vãi trên tuyết, những viên thuộc về đám Shugod ve đã không còn có thể chiến đấu được kêu gọi lại, nuốt chửng tất cả, hấp thụ tất cả. 


"Như vậy thì hắn ta... sẽ lại bất tử sao?"


Cuối cùng thì cũng phải trở lại với phương sách duy nhất...


"Có lẽ vậy... nhưng không sao cả, lần này để cho tôi."


Lưỡi kiếm Kumonos Slayer sáng lên ánh vàng không thuộc vào sức mạnh nào Rita từng thấy.


"Sức mạnh giết kẻ bất tử mà Racules đã dùng thanh danh cả đời quỳ gối để có được, sẽ giành lấy chiến thắng này."


Kumonos lao nhanh về phía kẻ địch, lại một cuộc chiến khác nổ ra trong ngày, tiếng binh khí và sức mạnh siêu việt va chạm khiến bất kỳ sinh vật sống nào cũng phải kinh sợ. Từ trên không trung Plezuon bị phân tâm bởi cả hai cảnh tượng, không biết nên trợ giúp bên nào thì tốt.


"Làm sao đây Yayoi-dono? Tại hạ có nên xuống giúp Jeramie-dono không?"


"Sức mạnh của tên đó có vẻ không bình thường, nếu lúc trước anh còn đánh không lại thì bây giờ chẳng khá hơn được đâu, chúng ta nên ưu tiên đảm bảo cơn bão ve sầu trên này không tràn ra ngoài."


"Đã hiểu!"


Plezuon bắt đầu biến đổi thành một chiến binh robo khổng lồ, cùng hợp sức với các Shugod khác bao bây cơn bão thảm họa lại.


"Chết đi!"


Kumonos tránh được một đòn tấn công khác, tận dụng khoảng trống để lao vào, bây giờ Glody còn hung hăng hơn khi nãy rất nhiều, hắn thậm chí vẫn còn sống sót sau hai đòn tất sát với sự sống có thể bị giết, huống chi với sức mạnh đã được nâng cao rất nhiều nhờ vào hấp thụ các Shugod Soul. Ngay cả khi lưỡi kiếm của anh có thể giết được hắn, thì vẫn không có cơ hội để làm vậy. Không còn cách nào khác ngoài việc tận dụng tối đa các nguồn lực.


"Vương Khải Vũ Trang - Lăng Nha Nhất Thiểm!"


Tia sét đánh xuống không ngừng gây ra đau đớn cho cơ thể anh, bù lại bằng sức mạnh vượt trội hơn và sáu chiếc chân nhện của Tarantula hỗ trợ, Kumonos liên tục bắn ra Hydro Venom trong khi lao vào với tốc độ khó lường, một cú đá của anh được bổ trợ bởi sáu đòn khác, làm kẻ thù không có thời gian hồi phục trước khi nhận lấy vô vàn mũi nhọn đâm vào người. Vẫn chưa đủ đâu...


Glody cuồng loạn vung liềm với những nhát nhém bay ra tứ phía, Kumonos chỉ có thể cố phòng thủ cho đến khi hắn dừng lại. Nhưng anh không phải người duy nhất sẽ phải hứng chịu chúng.


"Rita!"


Khi hoảng hốt quay lại, anh nhìn thấy chiếc khiên King Weapon được dựng lên che chắn ở nơi Chánh án đã ngã xuống, đằng sau đó là Himeno đã đến kịp lúc.


"Ối chà... ha ha... hỗ trợ tốt lắm!"


"Cái tên đó cứ dai đĩa vậy, hắn không biết mệt sao?"


"Chính xác, tôi không còn biết hắn là cái thứ gì nữa rồi. Nhưng cứ giao cho tôi, Himeno đưa Chánh án đến nơi khác nhé, ngài ấy không thể chiến đấu tiếp được."


"Tôi biết mà."


Kumonos quay lại trận đấu trong khi Himeno đỡ Rita đến một nơi cách xa trận chiến, ba trận chiến liên tiếp đã làm Rita kiệt sức đến nổi cậu ấy chẳng thèm phản ứng gì lại, trông có vẻ như sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào.


"Cố lên nhé, chúng ta sẽ ổn thôi, bằng cách nào đó, các cậu đã đi xa đến vậy rồi mà."


Hai người họ lùi vào trong rừng một chút, vẫn có thể thấy trận chiến ở xa kia, Jeramie hiện tại có thể đánh ngang sức nhưng anh ta biết mệt còn tên kia thì không, nếu không đánh nhanh thì sẽ không thể thắng nổi. Rita dựa vào gốc cây quan sát trận chiến, cậu ấy dường như đang suy tính gì đó chứ không chỉ là xem, liệu còn cách nào để xoay chuyển tình thế không đây...


Không thể chỉ ngồi yên như vậy được, các Shugod đang bận rộn với cơn bão ve sầu trên kia, cả người ngoài cũng đến giúp họ, Himeno sẽ không cam tâm chấp nhận đứng nhìn như vậy. Cô chộp lấy Ohger Calibur định liều mình ra ngoài kia thì bị ngăn lại, Rita vẫn chưa rời mắt khỏi trận chiến nhưng bàn tay giữ thanh kiếm mà cô muốn lấy đi lại rất chắc chắn.


"Để tôi đi, tôi phải giúp Jeramie."


"Không, Himeno không làm được đâu, dù có là tôi và Jeramie cùng chiến đấu cũng chưa chắc có thể thắng."


"Vậy thì sao? Chỉ đứng nhìn cậu ta thất thế và bị giết thôi sao? Tôi không làm vậy đâu."


"Tôi không bảo Himeno làm vậy, nhưng tôi sẽ không cho phép Himeno tham gia đâu, cậu sẽ bị giết ngay tức khắc mất."


"Tôi không cần sự cho phép! Bỏ tay ra, tôi sẽ đến đó."


Himeno kiên quyết đứng dậy nhưng Rita vẫn không bỏ tay ra, cô không muốn làm cậu ấy bị thương nặng thêm nhưng nếu không còn cách nào khác thì cô sẽ xin lỗi cậu ấy sau, nếu cô còn có thể làm vậy được. Rita gượng dậy, đứng trên đôi chân không còn sức lực và phải dựa vào thân cây để đỡ lấy bản thân, ánh mắt mệt mỏi đã lấy lại quyết tâm chiến đấu như trước, cậu ấy nhìn cô với vẻ dịu dàng chưa từng có, giống như là chưa từng dám làm vậy hơn, Himeno mất cảnh giác và đã bị lấy lại thanh kiếm mình muốn giành giật.


"Nếu Himeno lại chết trước tôi thì tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được đâu. Theo công lý thì đây là cuộc chiến bảo vệ thế giới, là trách nhiệm chung, còn theo ích kỷ cá nhân thì đây là thù hằn của tôi với hắn, của tôi với chính mình, tôi, chúng tôi, sẽ phải tự mình kết thúc nó, dù kết quả có thế nào. Đây là cuộc chiến để chúng tôi vượt qua quá khứ, để bắt kịp hiện tại, hoàn thành hối tiếc của bản thân, sẽ không có ý nghĩa gì nữa nếu để ai khác phải hi sinh."


Mặt hồ đen tối mà cô chỉ có thể lơ lửng trên mặt nước, chưa bao giờ có thể nhìn thấy bên dưới đó là ai, bây giờ đã trong ngần đến nổi không chỉ là có thể nhìn thấy bên dưới đó, Himeno thật sự đang đứng đối diện với người đó, nhìn thấy tâm hồn của họ, cảm nhận ý chí của họ chỉ thông qua ánh nhìn. Có thể nói là choáng ngợp. Cô không có gì có thể đáp trả lại, làm sao có thể tranh cãi được với bức tường của ý chí Kiên Định ngay trước mắt mình.


"Lần nữa là sao chứ? Tôi chưa bao giờ chết cả nhé."


"Vậy thì đừng chọn hôm nay làm ngày đó, để cho bọn tôi đi."


"Vua thì sẽ phải kiêu ngạo và còn độc tài nữa nhỉ? Được rồi tôi sẽ tạm thời không tham gia, nhưng nếu có gì đó không ổn thì tôi sẽ không thèm nghe lệnh ngài nữa đâu, Chánh án."


Rita cười nhẹ với cô, chỉ qua ánh mắt cũng có thể biết được, đây là đầu tiên ấy nhỉ, và Himeno không muốn đây cũng là lần cuối cùng.


"Gọi Rita là được rồi."


"Tuân lệnh! Vậy thì tôi sẽ đi giúp các Shugod? Nhưng trông họ có vẻ tự làm được mà."


"Đúng là vậy, nhưng có lẽ họ sẽ thấy vui khi có người cùng chiến đấu, để họ biết mình đang làm đúng. Bảo trọng nhé."


"Giữ lại câu đó cho mình đi. Gặp lại Rita sau."


Với cái gật đầu từ cả hai, họ cất bước theo hai hướng khác nhau, tiến về hai cuộc chiến khác nhau với trách nhiệm vừa là của chung, vừa là của cá nhân, cùng một lời hẹn mà có lẽ còn cần số phận quyết định. Bởi vì đây là...


"...Thời khắc của cái chết."


Trong một tình cảnh không có lối thoát nào, chỉ có duy nhất một đích đến đen tối bày ra trước mắt, khi được thốt lên bởi những người dân bình thường, đó là sự chấp nhận của họ đối với cái kết tuyệt vọng, khi một chiến binh thốt ra lời khẳng định ấy, đó là sự chấp nhận chiến đấu đến phút cuối cùng của họ. Không còn gì để mất nữa.


Dù sao thì cũng sẽ phải chết ở đây, một là cái chết sẽ kéo dài sự hủy diệt, lại một trăm, một nghìn năm sau gì đó, khi thế giới này không còn ai nhớ đến những truyền thuyết có thật, việc bị buộc phải tin sẽ rất đau đớn. Thứ hai là cái chết triệt để, một lần và mãi mãi, biến kỳ tích trở thành cổ tích, không nói trước được điều gì nhưng ít nhất sự thật nằm trên trang sách cũ sẽ không trở thành nỗi đau ở hiện thực trong bất kỳ tương lai nào phía trước. Không thể biết chắc cái thứ hai có khả thi hay không, nhưng nó đáng để thử, để đặt cược tất cả.


Cuộc đời mà Rita từng sống dường như, gần như, hoặc là chắc chắn, Rita không có đủ tỉnh táo để nhớ lại quãng thời gian dài như vậy, có rất nhiều lời cầu nguyện không được đáp lại ở đó, kể cả trong những cái nhỏ nhặt và lớn lao hơn, vì vậy nên việc hi vọng vào một lần được đáp lại trong lúc này còn mong manh hơn cả mạng sống của bản thân. Nhưng, có lẽ giống như thực vật luôn hướng đến ánh sáng, luôn cố nhận lấy nhiều ánh sáng nhất có thể cho dù ở ở bất kỳ đâu, chỉ cần là sinh mệnh thì sẽ luôn nảy sinh hi vọng bất kể thế nào.


Từng bước Rita tiến đến chiến trường, từng bước làm vết thương lớn và vô số vết thương nhỏ đau nhói lên đến nỗi như tê liệt hệ thần kinh, là từng bước Rita củng cố sự kiên định của mình, một khi đã lựa chọn thì sẽ bước đi đến cùng. Bàn tay phải đang bận cầm kiếm nhưng Rita không để tâm, vẫn đưa nó lên cổ mình, nhắc nhở bản thân nhớ lại: cuộc sống trước đây luôn có nút thắt giữa trách nhiệm và tình cảm, nó phải thật mệt mỏi, nhưng đó không phải ấn tượng đọng lại trong ký ức, đó là một cảm giác tự hào vì bản thân đã duy trì được cán cân đó cho đến tận ngày mọi chuyện sang trang mới. Cuộc sống dù mệt mỏi đến đâu cũng sẽ đáng sống miễn là có gì đó làm mình cảm thấy kiêu hãnh.


Và cuộc sống kiêu hãnh là khi không mắc kẹt trong bất kỳ ân hận hay hối tiếc nào, đó cũng là một kiểu tự do.


[Papillon]


Màu tím lại được lóe sáng trên Ohger Calibur, thu hút sự chú ý của Kumonos và Glody, Jeramie nhân cơ hội đó dùng những chiếc chân nhện tấn công bất ngờ.


"Rất cảm kích vì có chi viện, nhưng ngài không nên trở lại sớm vậy đâu."


Tình trạng của ngài ấy không thích hợp để tiếp tục chiến đấu, dù là với bất kỳ ai, ánh mắt ngài ấy ngước lên nhìn vào kẻ địch lại không cho phép sự cản trở nào, thậm chí còn cố vén phần tóc luôn rủ xuống lên để nhìn kẻ địch cho thật rõ. Đó là Chánh Án Kiên Định sẽ không lay động.


"Vương Khải Vũ Trang."


Đây sẽ là lần cuối cùng, dù kết quả có thế nào, Jeramie cũng hiểu, bây giờ không phải lúc để lo lắng nhiều thứ, họ đang ở mức chẳng còn gì để mất và sẽ mất hết tất cả nếu không sẵn sàng hi sinh.


"Hồi kết này, chúng ta sẽ viết bằng chính máu của mình!"


Kumonos quyết liệt công phá, giữ kẻ địch bận rộn và tiêu hao hắn nhiều nhất có thể, họ chỉ có một cơ hội để kết liễu, và nó phải thật hoàn hảo. Anh cố đẩy điểm mù của hắn về phía Papillon, cho một cơ hội tốt nhất để cùng nhau hợp lực. Các Shugod cũng đã cảm nhận được thời khắc quan trọng, Papillon đến gần vị Vua của mình khi thanh kiếm ấy giương về phía ngài.


[Papillon Ohger]


Một lần nữa...


"Vương Khải Vũ Trang..."


Thanh kiếm thứ hai được nhấc lên, hướng về một thủ hộ khác, ngài ấy nhìn lại, một sự giao tiếp sâu sắc mà không từ ngữ hay âm thanh nào cần thiết để diễn tả, kẻ địch đã ở rất gần rồi.


"... Lăng Nha Nhất Thiểm."


... đây là lần cuối cùng.


Một tia sét đánh xuống, sự bất ngờ của Jeramie dâng cao, nhưng anh cắn răng chấp nhận, tung nhát chém [Dancing King] cắt đứt một cánh tay của Glody, tất cả cho tỷ lệ thắng cuối cùng.


Tia sét thứ hai đánh xuống.


Tiếng gào kiêu hãnh của Papillon hòa cùng Kamakiri làm trái tim Jeramie ngừng đập, ở trên kia các Shugod cũng dừng lại một nhịp. Anh nhìn về bên đó như thể đang trong một cơn mơ kinh hoàng, nơi anh vừa muốn biết chuyện gì đang xảy ra vừa chẳng muốn nhìn.


[You Are The King]


[You Are The King]


[YOU ARE KING]


Những ánh chớp không ngừng lóe sáng đe dọa sẽ phá nát bộ giáp bất cứ lúc nào, đôi cánh bướm to rộng hùng vĩ phía sau, chiếc càng sắc bén ánh vàng cao quý trên chân. Hai sức mạnh này sát cánh cùng nhau một lần nữa tưởng như chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ, bây giờ nó đã tồn tại ngoài hiện thực, nhưng chỉ mang lại nỗi kinh hoàng.


"Đừng mà..."


"Ha, HAHAHAHAHAHA! Xuống địa ngục thôi nào!"


"... Giữ lại câu đó cho bản thân đi."


Ngài ấy nhìn vào sự kinh hoàng tràn ra khỏi mặt nạ của Jeramie, không nói gì cả, thậm chí không trấn an anh một chút nào, chỉ giương hai thanh kiếm lên cao, ánh vàng của sức mạnh kết thúc sự bất tử lấp đầy cả hai lưỡi kiếm. Sức mạnh của Papillon chảy trong cơn thể như chính Shugod đã hòa nhập vào làm một, để cái lạnh của Gokkan đông cứng mọi cảm giác, dù là đau đớn hay sợ hãi, một chút chùn bước cũng bị đóng băng lại, giữ cho tất cả ở mãi trong khoảnh khắc cao trào nhất. Chỉ một khoảnh khắc thôi là đủ rồi.


"Taselles mirullia da'pago."


Và rồi sức mạnh bùng nổ, hình dạng của Papillon và Kamakiri vươn cao lên bầu trời, tiếng cười điên dại của Glody cất cao hơn bao giờ hết, sức mạnh của hắn tuôn trào bất chấp đã bị mất một cánh tay.


"Đến đây nào! Cùng xuống địa ngục cả đi!"


Jeramie không chịu được nữa, lịch sử sắp sửa lặp lại theo một hình thức khác và lần này anh sẽ tận mắt chứng kiến, anh không chịu được kết cục như thế này thêm một giây nào nữa. Những phẫn nộ và đau thương trong thời khắc này cuộn trào lên như sóng dữ, để tất cả biến thành sức mạnh.


"Im lặng. Tên tép riu kia... Mau quỳ xuống!"


Nguồn năng lượng khổng lồ một lần nữa bộc phát, làm chấn động cả khu vực, có lẽ ở sâu trong tầng hầm bên dưới cũng có thể cảm nhận được. Các Shugod đồng loạt quay lại, đồ dồn về phía đó, sức mạnh tối cao của cả ba Shugod được giải phóng và thứ tà ác cuồng loạn vây quanh nhau, với rung chấn mãnh liệt, chúng va chạm.


Xung kích đẩy lùi mọi thứ, phản lực từ sức mạnh của cái chết và các Shugod cắn xé nhau dội lại liên tục nhưng không ai lùi bước, cú bổ uy lực của Kumonos nghiền nát Glody từ phía sau, hắn vẫn còn đứng vững, và các Vua cũng vậy. Những màu sắc đối chọi nhau không ngừng nghỉ trong tiếng gầm từ tận đáy của ý chí.


Ngôi sao sáng nhất là vào giây phút nó lụi làn, ánh sáng đó có thể truyền đi hàng vạn năm trong vũ trụ. Khi sợi dây đã cháy hết, thời khắc cho lần rực sáng cuối cùng điểm lên. Trong khoảnh khắc bừng sáng ấy, một bàn tay khác đặt lên tay ngài, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, một nét mặt bùng cháy ý chí chiến thắng, ngài có thể nghe thấy câu nói ấy vang lên lần nữa.


Đây là dành cho bản thân... Dành cho chúng ta... Cho tất cả những ai đã hi sinh.


"CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC CHO TA!!!"


Với ánh chớp sáng rực lên lần cuối cùng, nó bao phủ tất cả họ, kẻ biến ghen tị thành nỗi căm ghét sự sống, kẻ dùng sự sống vĩnh cửu để đánh đổi chiến thắng, kẻ cống hiến toàn bộ sự sống cho phán quyết của công lý. Đây là thời khắc sáng chói nhất của mọi ý chí.


Trái tim ngài bùng nổ.


Khi không gian trở lại màu sắc vốn có của nó, Himeno thấy cơn bão đang rơi rụng, tất cả chìm xuống tuyết trắng, họ đã thắng rồi sao?


Cô vội trở lại nơi chiến trường lúc trước, với sự giúp đỡ của God Scorpion, nhìn thấy Rita và Jeramie đứng ở khu vực trống không từ xa, có thứ gì màu đen đang cháy dần thành tro bụi. Họ đã thắng rồi.


Nhảy xuống nền tuyết lạnh giá, nó phải cao đến mắt cá chân nhưng Himeno không quan tâm, cô chạy nhanh nhất có thể với vẻ mặt hớn hở, mọi chuyện kết thúc và tất cả đều an toàn, một điều gì đó mới mẻ sẽ mở ra. Cả hai vị Vua của cô đều đứng đối diện nhau trên chiến trường thắng lợi của họ, bộ giáp khải hoàng biến mất, những vết thương tích lũy trên người rỉ máu trên da thịt, quần áo, và cả trên tuyết, nhưng chúng chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của những người đấu tranh thầm lặng cho thế giới đã quên đi họ.


"Jeramie, Rita! Hai người đánh bại hắn rồi kìa!"


Jeramie như tỉnh khỏi cơn mơ, trở lại hiện thực, anh nhìn Himeno vui vẻ đến gần, bất kỳ sự nhẹ nhõm hay vui mừng nào cũng đều bị lấn át bởi một hiện thực đau đớn nào đó mà anh đang phải tiếp nhận, nụ cười của Jeramie đắng ngắt, anh không muốn khóc.


"Jeramie?"


Bước chân Himeno chậm lại, càng đến gần càng có gì đó khiến cô run rẩy, có một người vẫn chưa có động tĩnh gì, hai thanh kiếm trên cả hai tay buông thõng, không còn chút sức lực nào, điều này là đúng mà phải không? Có thể kiên trì đến giờ đã là kỳ tích rồi, tất nhiên người đó sẽ... sẽ...


"... Rita?"


Dường như Jeramie đang ảnh hưởng đến cô, những bước đi chậm rãi dần trở nên lạnh cóng như thể chúng đang từ chối di chuyển, Himeno đến bên cạnh nhìn qua Rita, cậu ấy cúi mặt xuống kẻ địch đã cháy rụi, màu mắt đen láy. Không phải là hồ nước không thấy đáy, không phải là cánh cửa đóng chặt, cũng không phải là sức lực cạn kiệt, không, không có ai ở đó cả... nó trống rỗng.


Lần đầu tiên kể từ khi đến đây Himeno nhận ra cái lạnh của Gokkan khắc nghiệt thế nào. Cô khẽ đưa tay đến chạm vào cậu ấy, nhưng cô không thể, thân hình đó ngã về trước, trượt khỏi bàn tay Himeno, Jeramie đỡ cậu ấy lại. Anh đặt Rita xuống tuyết, tuyết dường như đang ôm lấy cậu ấy, đôi tay anh run lên, anh không thấy lạnh.


Himeno quỳ xuống, âm thanh cô chìm xuống tuyết nghe như tiếng ô tô va chạm, cô đặt tay vào động mạch cảnh, tĩnh lặng, động mạch cổ tay, tĩnh lặng, nhịp thở, tĩnh lặng, Rita vẫn luôn giữ mình tĩnh lặng, để cơn bão của cậu ấy chỉ là của riêng cậu ấy, bây giờ, Rita không cần cố gắng.


"Ngài đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, phán xét một tội ác không thể phán xét, tự tay kết thúc câu chuyện theo ý muốn của mình, hi sinh như cách... mà một vị Vua sẽ hi sinh..."


Hơi thở của anh khó khăn hơn, từ ngữ cứ nghẹn lại trong cổ anh, bây giờ anh thật sự cần phải thở. 


"... Làm tốt lắm. Chúc ngủ ngon, Rita..."


Đôi mắt khép lại, những thanh kiếm nằm lại trên nền trắng, Himeno rũ vai, một giọt nước mắt rơi. 


Người Gokkan sinh ra trong tuyết trắng, rồi sẽ trở về trong vòng tay của tuyết trắng.




...




Không gian huyền ảo, quái dị, đáng kinh ngạc đến mức vừa khiến người ta rợn tóc gáy vừa khiến họ mê mẩn không muốn rời mắt, hiện lên trong tâm nhìn của Rita. Cảm giác thật nhẹ nhàng, không có vết thương, không đau, không có mệt mỏi. Rita ngồi dậy, xung quanh chủ yếu là màu tím huyền diệu với vô số thứ kì dị trôi nổi, tiếng cá voi ngân lên từ xa xa, những khóm hoa trông bình thường nhất có thể ở nơi khác thường dẫn ánh mắt đến một chiếc bàn trà, đã có người ngồi và nâng ly. 


Rita nhìn lên, không có chút ngạc nhiên nào, bình thản đến cả bản thân cũng thấy lạ, tách trà vẫn còn làn khói mỏng nhắc nhở Rita nhớ về lễ nghi và phép lịch sự.


"Chào."


Người đó lấy lại phong thái của mình, yêu kiều chào đón.


"Lâu rồi không gặp, một tách trà có làm mất sự trung lập của ngài không?"


Rita đứng dậy, theo thói quen phủi thẳng quần áo, bước đến kéo ghế cho mình.


"Không quan trọng nữa, Hymeno muốn là được."


Cô ấy mỉm cười, có chút không thích lắm nhưng đã đến rồi thì đành thôi. 


"Vậy thì, vừa đúng lúc, chúng ta bắt đầu tiệc trà thôi nào, Rita!"






----+++----






8461 từ


Từ hồi nhá câu này ở chap Tiếng Vọng hay j đấy là toi ưng rồi, và đã lấy nó làm câu kết thành công :3


Từ hôm trước đến nay là 10 ngày, tôi viết được 13k từ đó, có 3 ngày liên tục viết được 2k một ngày cơ, ảo vãi ò, toi sắp thăng thiên rồi sao? Đó là điềm cho việc toi sẽ sủi lâu đấy.


Vì là AU dài thứ 2 nên sai sót vẫn còn nhiều, ai cố đọc được đến đây thì toi cũng biết ơn mấy bạn lắm ó <3 Nếu có ai còn nhớ thì Lời Nguyền là phiên bản BE của cái fic Ly và Nắng, sau đó toi viết tiếp từ Không Còn Là Tình Yêu Của Nước (giờ toi méo nhớ nó có nghĩa là gì luôn), toi thì không thích cái kết của L&N kia, nó bruh vc, nma toi lại thích Lời Nguyền, văn rất ảo, có đoạn vẫn bruh nma bỏ qua được, đến tận đây thì AU nhánh này toi thích hơn AU gốc nhiều, toi xem đây như là sự phát triển của bản thân vậy.


Còn một chút nữa thôi, bạn j đó mà thích AU EvilRita ấy, một phần lí do toi cố lết đi là vì toi có idea để triển cái AU đó nghe nó có lí nhất, mà để có lí thì nó nên bắt đầu AU này, có lẽ toi sẽ chẻ thêm ra cái nhánh nữa (chưa quyết định), đa vũ trụ go brr brr :))))) 


Toi sẽ về với AU mòe aka Himerita Romcom mất não đây, đây có lẽ là AU đầu tiên mà tác dụng của nó là healing toi khi toi viết AU khác, hai người nấu ăn với nhau dô tri lắm :3 xong dắt nhau đi chơi cái gặp tụi bạn theo rình nữa :3 


See ya


12/24/2025  22h31m



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip