Thời khắc của cái chết
WARNING: Chap sẽ có nhiều mô tả về chiến đấu, nhắc nhiều đến các từ nặng, và sẽ rất dài. Và sẽ có lệch chút so với cannon ở phần cơ chế sử dụng sức mạnh Shugod.
___
Hàng loạt Shugod ve xuất hiện trong cơn bão và sẽ còn tăng thêm nữa, quy mô này chưa bằng một góc Cơn Thịnh Nộ Của Thần khi xưa. Cùng với God Papillon, Rita lần lượt bắn hạ từng con một, câu thêm chút thời gian cho những người bên dưới sơ tán, bỗng nhiên một nhóm Shugod ve bị nghiền nát trong cú kẹp của Kuwagata, theo sau là những Shugod khác đã đến chi viện, có cả thủ hộ thần Kabuto và Hopper, Scorpion trồi lên từ lớp tuyết, cũng phải kể đến Kamikiri kẹp chặt một Shugod ve đang giãy dụa trong chiếc càng của nó nhưng vẫn có tâm trạng nháy mắt với Papillon một cái.
"... Chủ nào tớ nấy."
Chỉ thấy Soul của Papillon lóe lên một cái, sau đó mở cửa để thả Rita xuống chỗ đồng đội của mình. Tarantula cùng hai đồng đội xông lên từ phía sau Jeramie và Himeno.
"Các Shugod có thể giúp chúng ta cầm cự một chút cho đến khi cả lâu đài sơ tán xong, nhưng chỉ riêng lẻ mình họ sẽ không chọi lại Cơn Thịnh Nộ Của Thần được."
"Hắn ở đâu?"
"Tạm thời vẫn còn bị kiểm soát, vẫn còn nhớ người bạn Geroujim của tôi chứ? Vì cậu ta có thể tồn tại ở bất cứ đâu và cũng chẳng ở đâu cả nên tôi đã giao cho cậu ta nhiệm vụ trông chừng, ít nhất sẽ được thêm một lúc nữa, chúng ta cần tranh thủ giảm thiểu cơn bão này đã."
"Kế hoạch là gì?"
"Có lẽ ngài không thích nghe đâu, chúng ta sẽ cần đến hợp thể God King-Ohger để dọn dẹp, nhưng chắc ngài cũng nhớ lần trước chúng ta cần tới 20 phi công để phát huy toàn bộ sức mạnh, chỉ hai chúng ta thì có lẽ không nhấc nổi cánh tay lên, dù Yanma có cải tiến nhiều rồi."
"Cho nên?"
Rita có cảm giác mình thật sự sẽ không thích chuyện này, nhưng lúc này thứ mà Rita thích hơn là dọn dẹp mọi kẻ địch đang tồn tại.
"Cho nên, chúng ta sẽ chia ra, dù sao cũng không thể để chúng lọt ra ngoài Gokkan và đến các quốc gia khác, tôi sẽ cùng Tarantula Knight ngăn chặn ở một phía còn Chánh án đây sẽ cùng Legend King-Ohger chặn ở một phía, khi kiểm soát được chúng, ta sẽ kết hợp thành dạng Extreme để dùng hỏa lực mạnh hơn tiêu diệt số lượng lớn trong một lần."
Anh biết ngay ngài ấy sẽ chửi thề bằng ánh mắt với anh sau khi nghe mà, cho nên anh chỉ có thể cười.
"Ngay cả Legend cũng là sự kết hợp của 5 vị Vua, ngươi bảo ta một mình lái nó? Hợp thể có khi còn chẳng được nữa là."
"Hồi trước là vậy, như tôi nói, Yanma đã cải tiến nhiều rồi, cộng thêm các Shugod của chúng ta so với lúc trước đã có khả năng tự nhận thức nhiều hơn rõ rệt, chắc ngài cũng thấy rồi."
Họ không chỉ là những cỗ máy vô tri được gọi bằng cái danh thủ hộ, họ thật sự có cho mình Soul, và linh hồn đó có ý chí của riêng nó.
"Gánh nặng thì vẫn sẽ phải trông cậy vào ngài chịu đựng, nhưng họ có ý chí để tự mình chiến đấu, chuyện kết hợp không cần phải lo đến."
Rita cân nhắc chuyện này, tình hình này cần tận dụng nhiều nguồn lực càng tốt, ngài không lo đến gánh nặng của vai trò phi công đơn độc là mấy, chỉ là nếu không có sức để đánh trận hai thì tiếc lắm.
Jeramie nhìn qua Himeno đang quan sát cuộc chiến khó lường phía trên, các Shugod đều tận lực chiến đấu bằng ý chí của họ, chờ đợi những người đồng hành còn lại bước lên cùng.
"Hoặc là cũng có thể để Himeno-sama đây giúp đỡ, hai thì vẫn đỡ hơn một mà."
Câu nói thu hút cả hai người trở lại, họ đều có vẻ bối rối, Rita có chút không vui.
"Tôi á?"
"Cô ấy không thể tùy tiện lái được."
"Có thể đấy, như đã nói hai lần, Yanma cải tiến nhiều rồi, Ohger Calibur bây giờ không còn bảo mật bằng ADN hay bất kỳ hình thức nào nữa, cũng không nhất thiết phải biến hình trước mới dùng được sức mạnh của Shugod, người bình thường cũng có thể sử dụng, tuy nhiên ở mức thấp thôi, chỉ những người được chọn như lúc trước mới có thể dùng được đến mức đối đa. Có muốn thử để cô ấy kiểm nghiệm không?"
Jeramie gợi ý về phía thanh kiếm bên hông của Rita, Himeno cũng nhìn theo rồi cẩn trọng quan sát biểu cảm của Rita, cậu ấy đã quay lại bộ đồ của ngày đầu tiên rồi nên khó mà biết được nếu không quan sát kỹ.
"Ngươi thật sự muốn để cô ấy làm vậy à?"
Về kết quả thì có lẽ không cần phải xem, chỉ là không biết tại sao anh ta lại có ý tưởng này thôi.
"Cái đó phải hỏi ý của đương sự chứ. Nhưng cá nhân tôi thì, đúng vậy, như tôi nói, tôi nhớ Ohsama Sentai lắm."
Himeno không hiểu ý này là gì, Ohsama Sentai chắc không có liên quan gì đến cô đâu nhỉ? Do dự một lúc, âm thanh chiến trận thúc giục mọi người nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Himeno có muốn tham gia không? Cô có thể sơ tán cùng những người khác, như vậy an toàn hơn."
Rita đặt tay lên chui kiếm, nó có được rút ra hay không sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của Himeno, và đương nhiên là cô ấy không cần thời gian để cân nhắc.
"Nếu tôi có thể giúp, đương nhiên là tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ không chỉ đứng một bên và nhìn những việc mình có thể làm trôi qua kẽ tay đâu."
Đó là quyết tâm của Himeno Ran, chưa bao giờ thay đổi, nếu cô ấy có thể giúp, cô ấy sẽ phải giúp. Rita gật đầu nhẹ rồi rút thanh Ohger Calibur bên hông ra, nó sáng bóng không một vết xước, mang theo khí chất khác biệt mà chỉ người tinh mắt mới nhận ra được. Thanh kiếm được đưa cho Himeno, khi cô cầm lấy, mũi kiếm liền lóe sáng, minh chứng cho sự công nhận của kiếm thánh.
Hai vị Vua kia không có vẻ gì là ngạc nhiên, thay vào đó là những ánh mắt hoài niệm, hoặc là tưởng nhớ, chung quy cũng vẫn là một người nào đó mà họ được gợi nhắc khi nhìn cô, lần này chúng êm dịu hơn rất nhiều, Himeno không biết đó là ai, nhưng cô biết rằng mình có thể làm được một điều gì đó lần này. Lần này, cô có thể ngăn bàn tay của cái chết chạm đến người khác, những người thân của mình.
Jeramie đã có thể mở lại nụ cười không bao giờ phai đặc trưng
"Vậy thì, bắt đầu thôi, tôi nhớ việc này lắm rồi đấy."
Anh lấy ra Kumono Slayer của mình, bước đến bên cạnh Rita, cùng nhau đối mặt với cơn bão phía trên.
"Chờ đã, rồi tôi phải dùng cái này thế nào?"
Himeno cũng vào hàng ngũ, trông như mấy buổi biểu diễn siêu anh hùng ngoài trời cho trẻ em ấy.
"Đầu tiên, chiếc càng màu vàng của Kamakiri, sau đó theo thứ tự, đỏ - Kuwagata, xanh - Tombo, vàng - Kamakiri, tím - Papillon, đen - Hachi, cuối cùng là đỏ - Kuwagata lần nữa."
Jeramie giải thích rất nhiệt tình, dù anh ta không dùng Ohger Calibur, trong khi đó Rita có vẻ chán chường với lời giới thiệu dài dòng, thanh kiếm của Gokkan được lấy xuống khỏi lưng và dựng thẳng phía trước, một cảm giác quen thuộc.
"Vàng, rồi đỏ, xong."
"Đó là cách dùng nhanh, nhưng mà chúng ta đang ôn lại kỷ niệm, phải đầy đủ chứ."
"Tóm lại là thế nào?"
"Đầy đủ!"
Anh ta có vẻ rất hào hứng với chuyện này, Rita cũng không muốn tranh cãi, chỉ mất thêm thời gian thôi.
"Bắt đầu nhé."
Jeramie tra chìa khóa vào thanh kiếm trước khi đưa nó lên mặt. Rita chạm vào cánh bướm của Gokkan và Himeno làm theo với càng của Kamakiri.
[Papillon]
[Kamakiri]
Sau đó theo thứ tự như từ trước đến giờ, mỗi một công tắc đều phát ra một âm thanh đặc trưng cho từng đất nước, âm thanh như phép màu của Shugodom, bức phá của Nkosopa, sang trọng của Isabana, đanh thép của Gokkan, mộc mạc của Toufu. Khúc nhạc vương giả vang lên hào hùng và kiêu hãnh, chỉ chờ hiệu lệnh cuối cùng để xuất chiến.
Jeramie xoay chìa khóa.
[Guys go]
Âm thanh nối tiếp nhau như một đàn nhện đang thức tỉnh.
"Vương Khải Vũ Trang!"
Họ đồng thanh với nhau như thể chia sẻ cùng một huyết quản, trong giọng nói đó không phải hai người bạn mà Himeno biết, đó là hai vị Vua, từ đó mặc nhiên xuất hiện trong đầu cô ngay khi mệnh lệnh đầy uy quyền đó được ban ra.
"Vương Khải Vũ Trang."
Himeno theo sau họ, tín hiệu cuối cùng được vang lên, nhìn những Shugod nhận được hiệu lệnh bay về, để sức mạnh từ linh hồn của họ tiến đến, lớp vỏ hổ phách bao quanh các chiến binh như thể họ đã hóa thành Soul.
[You are the King]
[You are the King]
[You are King!!!]
Đó là lời nhắc nhở, là sự công nhận, khẳng định lại một điều mà không gì có thể thay đổi được.
Lớp vỏ được phá vỡ và hòa hợp bởi sức mạnh của Shugod, đón nhận sức mạnh từ các thủ hộ, bộ giáp chỉ dành cho Vua được khoác lên cho những kẻ xứng đáng để chiến đấu cho thế giới này, tà áo choàng tung bay trong cơn bão hoành hành.
Tiếp theo, hãy nghênh đón:
"Vị Vua Kiên định - Rita Kaniska."
Rita đặt tay trái sau lưng, giương kiếm về phía cơn bão hỗn loạn.
[Papillon Ohger!!!]
"Vị Vua của Khe Hẹp - Jeramie Brasiesi."
Jeramie đặt một tay lên tim mình, cúi chào như một người kể chuyện đang giới thiệu.
[Spider Kumonos!!!]
Himeno không có chức danh nào hoành tráng như vậy, cô xem đây như một vở kịch ở công viên trẻ em, cứ ra dáng kịch nghệ một chút, nếu sức mạnh Kamakiri là của Nữ Vương Ishabana, vậy thì...
"Nữ Vương Lộng Lẫy - Himeno Ran."
Giống như trong phim, các quý tộc cầm gì đó cũng phải điệu đà một chút, Himeno cầm ngửa thanh kiếm trước mặt, dồn trọng lượng vào chân sau, hất cằm lên đầy tự hào.
[Kamakiri Ohger!!!]
Cô ấy không biết được hai người bên kia phải kiềm chế thế nào để giữ quy trình không bị gián đoạn.
"Ohsama Sentai King-Ohger!"
Thì ra cảm giác đó là như thế này, Himeno không khỏi cảm thán, cô có thể cảm nhận được mình đã mạnh hơn rất nhiều chỉ bằng việc mặc bộ giáp này, có một nguồn sức mạnh nào đó vừa như đang bao bọc nhưng cũng vừa như đang chảy trong cơ thể, là sức mạnh của Kamakiri chăng.
"Lần đầu tiên trong đời tôi thật sự làm trò này đó, mà lại còn là thật chứ không phải diễn kịch nữa, cảm giác tuyệt ghê."
Lúc này hai người kia mới có thể hoàn toàn giải phóng bản thân mà quay sang nhìn Kamakiri này chằm chằm, cô nhìn lại họ, qua lớp kính trên mũ thì chẳng thể đoán được gì nhưng không khí trầm mặc của họ có vấn đề.
"Gì vậy? Tôi nói gì không đúng à?"
"Ối chà..."
Jeramie không kiềm được, anh không thể ngăn mình vô tay tán thưởng.
"... Rất xuất sắc! Đúng là Himeno-sama, nhập vai rất chuẩn!"
"Đây là cái ngươi muốn à?"
"Ngoài ý muốn! Nhưng rất xuất sắc, Chánh án không đồng ý sao? Giống lắm luôn đó."
Papillon muốn nhát chém đầu tiên của mình sau 1000 năm là dành cho anh ta.
"Giống cái gì?"
"Tất nhiên là Nữ Vương Hymeno Ran của chúng tôi rồi."
"Thật sao? Cô ấy cũng làm vậy thật à? Biết chọn quá đó chứ."
"Đương nhiên rồi, ngoài cô ấy ra thì còn ai vào đây nữa. Phải không, Chánh án?"
Papillon không thèm đáp lại, mà hiệu triệu ngay hợp thể mình cần.
"Giáng lâm đi - Legend King-Ohger!"
Nghi thức năm người trước đây đã bị rút ngắn hết cỡ, cũng chỉ còn lại một người hợp lệ gánh vác sứ mệnh này.
Các Shugod tập hợp lại với nhau, vì là người lái chính nên lần này Papillon sẽ không ở cùng thủ hộ của mình, trước khi đi ngài đến chỗ Kamikiri để chỉ dẫn.
"Himeno đến chỗ God Scorpion nhé, chúng ta sẽ cần sức mạnh của God Kabuto nhiều nên không cần lo đâu."
Himeno không rõ những chuyện này nên cứ nghe theo, vị trí của Scorpion có thể xem là vừa có thể chiến đấu tốt vừa nhẹ nhất trong tình cảnh này. Jeramie cũng hiệu triệu Tarantula Knight.
"Nếu không thể trụ được nữa thì hãy giải thể ngay, tôi vẫn có thể cùng Tam Thần Thủ Hộ tiếp tục chiến đấu. Đừng cố quá, chúng ta còn hiệp hai nữa đấy."
"Tôi biết."
Họ chia ra hai chiến tuyến, cùng nhau chống lại Cơn Thịnh Nộ mà lần này chỉ có duy nhất bọn họ là sẽ đón nhận nó, sẽ không để ai khác bị liên luỵ. Tuyệt đối.
___
Ngay khi thiết bị máy móc điều khiển gắn vào người, Himeno lập tức cảm nhận được sức nặng khủng khiếp vây quanh mình, việc nhấc một cánh tay lên giống như phải nâng tảng đá nặng vậy, bộ giáp đã thêm cho cô rất nhiều sức lực nhưng việc này vẫn không dễ dàng gì. Rita ở trong khoang lái của Kuwagata, nơi sẽ tiếp nhận gánh nặng tổng thể, tuy là dựa theo số người mà sẽ được san sẻ đi nhưng vị trí trung tâm thì lúc nào cũng là kham khổ nhất, nếu họ có thể dồn tất cả vào một khoang thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.
Chuyện đó có quan tâm cũng không ích gì, sau khi đã hợp thể hoàn tất, Legend King-Ohger cất cánh, hướng thẳng lên bầu trời. Một cú cào uy mãnh của Scorpion đập nát vài Shugod ve trước mặt, mở khoảng trống cho khẩu pháo của Kabuto khai hỏa, duy trì sức mạnh đó, Rita điều chỉnh hướng đi quét một đường xung quanh, bất cứ thứ gì mà tia năng lượng khổng lồ chạm phải đều bốc cháy ngay lập tức.
"Mạnh thật, mà cũng... nặng thật sự!"
Khi phát súng đó kết thúc, trong lúc chờ lấy lại sức Himeno cũng giúp quét sạch những kẻ dám bén mảng đến bằng Scorpion, cô hiểu được rằng bất kể vị trí thế nào một người có thể điều khiển được toàn bộ chuyển động, nhưng nó sẽ rất rất rất khó khăn. Rita trở lại giúp tấn công tầm gần, Legend King-Ohger di chuyển ngược hướng với cơn bão, những Shugod bé nhỏ liên tục đâm vào cơ thể đồ sộ này rồi loạng choạng rơi xuống, một số ít may mắn hơn sẽ bị nghiền nát hoặc tan chảy.
Có vài con đã tránh xa Legend và định tẩu thoát đi nơi khác, khẩu pháo Kabuto liền lóe sáng thiêu rụi chúng trong một phát bắn, ở bên này, bên kia, đằng đó, xa hơn nữa thì phải tức tốc bay đến, cho dù là một con cũng không được phép rời khỏi Gokkan. Cứ như vậy vài phút trôi qua không khác gì vài tiếng, cho đến khi thời gian trở nên mơ hồ, cơn bão không bao giờ dừng lại, kẻ địch không bao giờ giảm đi, adrenaline khiến hai chiến binh quên đi mạng sống của bản thân. Nhưng nếu trong giây phút này mà họ không sống, thì họ chưa bao giờ thực sự sống cả.
"Cái đồ phiền nhiễu, tránh ra!"
Cú đá chết chóc của Kamakiri giẫm nát một loạt Shugod ngay trên không trung, Himeno đã quen với cơ chế này rồi, giờ cô có thể miễn cưỡng điều khiển cả cỗ máy khi Rita cần vài giây để thở. Bản thân mình cũng chẳng khá hơn, trong phim thì giáp chưa vỡ tức là vẫn còn trụ được, Himeno đang chiến đấu như thể ngay giây tiếp theo nó sẽ vỡ vụn.
"Jeramie... kế hoạch để tiêu diệt tên kia là gì?"
"Ối chà... ngài vẫn còn khỏe quá nhỉ..."
"Nhanh lên."
"Được rồi, tôi đã nói cho ngài nghe về các minh chứng chưa nhỉ? Thôi kệ, đơn giản là minh chứng mà cha tôi, vị Vua thứ sáu để lại có tên là 'Sinh mệnh vĩnh cửu', đó là thứ giúp tôi sống được lâu như vậy, dù là nửa Bugnarak nhưng tuổi thọ của tôi không thể dai vầy được đâu. Tức là... chúng ta sẽ cấy minh chứng của tôi vào người hắn, vì hắn cơ bản là một cái xác sống, hắn không có sinh mạng, nên không thể bị giết, chúng ta cho hắn sinh mạng, sau đó lấy lại nó. Kế hoạch là vậy đó."
"... Ngươi sẽ chết sao?"
"Không, chưa, tôi vẫn sẽ sống, nhưng lần này tôi có thể rời đi với ngài, và cùng nằm chung mộ với Ohsama Sentai."
"Ngươi có cam lòng không?"
Ngay cả khi không thể nhìn thấy anh ta vào lúc này, Rita có thể hình dung ra hình ảnh đó trong đầu.
"Chưa bao giờ hơn thế này. Một cái kết có hậu làm cho mọi khổ đau trong quá trình trở nên đẹp đẽ, một kết thúc tất yếu làm cho sự tồn tại trở nên quý giá. Vẻ đẹp nao lòng đó, tôi muốn sinh mệnh của mình cũng được như vậy."
Một sự sống hữu hạn yêu quý sinh mệnh, một kẻ không còn sống nhưng cũng chẳng thể chết, một tên sống mãi với cái kết xa vời. Sự tồn tại của bản thân là điều không thể tự mình quyết định, nhưng ý nghĩa thì có, chỉ có chính mình mới có thể định đoạt. Và ở đây, bằng sự trùng hợp nào đó, một sinh mệnh hữu hạn từng trải qua cuộc sống vô nghĩa và không có một viễn cảnh tương lai nào, lại có cơ hội hoàn thành những ước nguyện kia.
"Vậy thì, phải làm cho tốt đó."
"Không dám sai phạm!"
"Himeno, chuẩn bị nhé."
"Cảm thấy tôi có chỗ nào chưa sẵn sàng à?"
Lần bức tốc cuối cùng, gom tất cả kẻ địch lại gần nhau nhất có thể bằng tốc độ nhanh như ánh sáng, không thể nào sánh ngang với hào quang của trước đây nhưng với chừng này là đủ rồi. Tarantula Knight cũng đến bên cạnh, không sót một giây nào cho đòn kết vào hiệp một.
"Giáng lâm đi - Extreme King-Ohger!"
Ngay lập tức hai thủ hộ kết hợp lại, thanh kiếm khổng lồ vẽ lên một chữ "G" bừng sáng như mặt trời xua tan cả cơn bão và kẻ địch trong thoáng chốc.
Sau đó ngay lập tức tách ra, Scorpion thả ra một Kamakiri ngay lập tức trở lại làm Himeno khi vừa tiếp đất, có thể hiểu tại sao Legend rồi lại Extreme. Cô nằm trên tuyết nhìn lên bầu trời, cố gắng hít vào những luồng khí lạnh lẽo, các Shugod tách ra chia nhau diệt trừ những kẻ còn sót lại, và một bóng hình màu đen rơi xuống mà Papillon đang đuổi theo.
Nhanh chóng ngồi dậy, Himeno cầm lấy thanh kiếm bên cạnh và đuối theo.
Với sự giúp đỡ của Papillon, Rita không trực tiếp đâm thẳng xuống mặt đất, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì mấy. Bộ giáp đã vỡ vào khoảnh khắc bừng sáng vừa rồi, áp lực tích tụ từ trước đã khiến nó đạt ngưỡng giới hạn, và cả cơ thể của Rita nữa, tuyết rất lạnh, nhưng tất cả các cơ trên người đều đang bốc cháy, không, ngay cả từ trong tủy xương cũng như muốn nổ tung. Hình như có máu chảy xuống mắt thì phải, cảm giác này rất mơ hồ nên Rita cũng chẳng thể xác định được. Người ta nói giác quan cuối cùng hoạt động là thính giác, cho nên Rita vẫn nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết rất rõ.
"Rita! Không sao chứ? Còn tỉnh không?"
Himeno quỳ xuống nền tuyết, kiểm tra mạch và phản ứng, một vài vệt máu bên cạnh làm cô ấy lo ngại.
"... Còn sống."
"Tốt, còn sống là được, mà chưa được..."
"Tôi không sao, đừng lo quá, nghỉ một lát đi, có vẻ như Jeramie vẫn còn sức để theo dõi tình hình."
Lúc này Himeno mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi phịch xuống, vẫn còn sức để lo lắng cho người khác là giỏi lắm rồi.
"Trước đây mọi người luôn làm như thế à?"
"Không hẳn, không phải lúc nào cũng cần đến King-Ohger ra mặt, những sức mạnh to lớn này đều cần sự chung sức của cả đội, ở đây chỉ có ba người thì mới khổ đến vậy."
"Nhưng cuộc chiến lúc đó dai dẳng hơn đúng không? Các cậu còn có những việc khác phải làm nữa."
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi."
Chủ đề trách nhiệm với Rita vẫn luôn nặng nề và khó nói, không biết có phải do đã kiệt sức rồi hay không mà lần này cậu ấy có vẻ... thanh thản hơn?
"Rita có thích điều đó không?"
"Có, nếu không tôi đã bỏ cuộc lâu lắm rồi, tôi năm 10 tuổi đã nghĩ ra ít nhất 3 kế hoạch bỏ trốn một ngày đấy."
"Thật sao? Sao Rita không thử?"
"Chắc tại tôi sợ quá nên không trốn được."
"Cũng đúng ha."
Các Shugod dường như đã hoàn thành tuần tra, họ tập hợp lại với Jeramie, thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi. Rita gượng người dậy, có một bàn tay đưa ra, Rita nghĩ ngợi một chút rồi nắm lấy, chỉ vừa đứng dậy là đã nhớ cảm giác được nằm xuống sâu sắc rồi. Kéo khóa xuống để có thể hít vào trọn vẹn không khí khô lạnh làm rát cả khí quản của Gokkan, tỉnh táo hơn nhiều, theo thói quen thoải mái đã được hình thành sau này của mình, Rita lại đưa tay ôm lấy những vết sẹo trên cổ, đó luôn là cách Rita nhắc nhở bản thân mình, về rất nhiều điều.
"Vậy Rita có thay đổi suy nghĩ của mình không?"
Rita nhìn lại có chút không hiểu, sau đó nhớ ra vấn đề của mình với cô Ran này.
"Tôi không biết nữa, mỗi khi tôi nhớ đến cô ấy sẽ luôn có những hình ảnh u ám xuất hiện, và tôi sẽ chạy trốn. Tôi biết ký ức về cô ấy mới là cái quan trọng, nhưng tôi không thể gạt bỏ kết cục đó ra khỏi đầu mình được."
"Cậu không cần phải làm vậy, chỉ cần... hòa giải với nó? Nhưng mà sẽ khó lắm."
"Ừm, nhưng như vậy cũng được, giống như Himeno từng nói, xem đó là động lực để đứng dậy. Tôi không đủ mạnh mẽ cho nên tôi sẽ mang theo tất cả những ký ức đó để chiến đấu, chỉ có như vậy nỗi sợ của tôi mới chịu lùi bước."
"Tôi chẳng hiểu Rita đã thay đổi suy nghĩ kiểu gì, nhưng có vẻ hay đấy."
"Tôi cũng không hiểu lắm, kiểu như là... lời nguyền này..."
Rita bỏ tay ra khỏi những vết sẹo, nhìn bàn tay vẫn luôn bấu víu vào nó để đấu tranh, và chiếc vòng bạc được đeo vào rất chắc chắn.
"... là do tôi tự nguyền rủa mình ấy."
Thứ mà Nữ Vương gieo vào cho ngài luôn là tình yêu, nàng ấy muốn ngài nhớ đến mình, muốn ngài nhớ có một người vì yêu ngài mà sẽ nguyền rủa ngài không bao giờ được quên rằng nàng ấy đã chọn ngài. Và Rita tự nguyền rủa mình vì đã làm nàng ấy thất vọng.
"Cho dù là gì đi nữa thì, tuyết vẫn sẽ tan, ngay cả khi là ở Gokkan, mặt trời vẫn sẽ mọc sau nhiều tháng trời tối đen, quá khứ không thể thay đổi được, bây giờ tôi mà tiếp tục gặm chúng thì tôi sẽ thua ngay từ nhát chém đầu tiên mất. Tất cả những thứ đó nên là vũ khí để tôi chiến đấu. Himeno thấy sao? Cậu sẽ phán xét tôi như thế nào?"
"Tôi á? Rita đang hỏi tôi sao?"
"Ừm, Himeno không biết đến Chánh án hay Vua Gokkan, tôi muốn nghe bản án của Himeno."
"Tôi không hiểu sao hai người lại hay giao cho tôi mấy cái vai khó hiểu như vậy nữa, sau này phải giải thích cho tôi đấy. Để tôi nghĩ đã... dựa theo những gì được nghe kể và được chứng kiến thì... vô tội!"
"Hả?"
"Vô - tội - đó."
"Tại sao? Tôi làm sai nhiều việc lắm đấy."
"Và Rita đã trả giá cho chúng rồi còn gì, đóng băng bản thân, không ngừng nhớ về những sự hi sinh đã qua rất lâu, không ngừng ép mình đứng lên vì trách nhiệm, chấp nhận một cuộc chiến không cân sức, mang theo tất cả ký ức đó để tiếp tục chiến đấu cho thế giới, Rita đã tự kiểm điểm bản thân nhiều rồi."
"Không đủ, tôi còn cần phải làm nhiều hơn như vậy nữa."
"Vậy thì còn hỏi tôi làm gì? Rita đã tự quyết định rồi mà."
Himeno nhặt thanh kiếm trên tuyết lên, đặt nó vào trong tay Rita.
"Nếu có ai đó nhận thức rõ nhất tội lỗi và hình phạt trên thế giới này thì đó chắc chắn là Chánh án của Tòa án tối cao, bây giờ ngài đã trở lại là vị Vua sẵn sàng nhảy xuống địa ngục một lần nữa rồi, những lỗi lầm của ngài, tôi tin rằng tự ngài biết sẽ phải làm gì. Bởi vì Rita luôn sợ mình làm sai nên quyết định quan trọng tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm đâu."
Lại là câu nói này, đây là một loại tục ngữ nào đó à?
"Nếu vậy thì tôi đâu có đứng đây."
"Đã đứng ở đây thì tức là Rita biết mình phải làm gì đúng không? Cứ đi theo phán quyết của bản thân đi. Còn đối với tôi, Rita đã trả giá đủ cho những điều mà cậu đã làm, cho nên tôi mới nói là vô tội, bản án của cậu là: Hãy làm những gì cậu cho là đúng."
"... Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên với sự rộng lượng của mấy người. Ngay cả khi là hai người khác nhau, hỏi sao mà người ta không tự nguyền rủa mình."
Himeno lại tiếp tục phải bối rối, lần này còn nhiều hơn cả mấy lần trước.
"Cậu đang nói gì vậy?"
Jeramie đến chỗ họ từ phía xa, trên tay là Venomix Shooter đã được chuẩn bị sẵn.
"Hiệp hai đã cập bếp, sẵn sàng hết chưa nào?"
Rita nắm chặt thanh kiếm trong tay, cả chiếc vòng bạc ở đó, bây giờ trong tay đã có đầy đủ hai bản án, sẽ không còn sự do dự hay lạc lối nào nữa, sáng tỏ thì mới có thể kiên định. Con đường trước mắt đã định sẵn, ý chí đã nhìn thấy đích đến của nó, không gì có thể chắn đường được nữa.
Bước tiếp theo chính là, thi hành.
"Không cũng phải được, phải kết thúc cơn ác mộng khó chịu càng nhanh càng tốt."
"Chính xác! Tinh thần phải vậy chứ. Chánh án, ta đi nhé?"
Jeramie bước qua một bên, con đường dẫn đến mục tiêu cuối cùng mở ra, tuyết trắng trải dài như vô tận, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra bên ngoài cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, thế giới vẫn quay với quỹ đạo của nó. Đó là mục tiêu của họ.
Rita kéo khóa lên, tiến bước đến mục tiêu đó, tiếp tục chiến đấu, trừng trị một tội ác không thể phán xét bằng cả mạng sống của mình, hi sinh cho thế giới này như cách những người khác đã hi sinh.
"Đã đến lúc phải chết rồi."
----+++----
4718 từ
Vì không thấy cái tên nào hay hơn nên lấy tên chap như thế chứ phần sau mới là trọng tâm của nó.
Được trích từ lyric của bài hát Die - RWBY, đó là một bài hát về tình cảnh tuyệt vọng với điệp khúc nhấn mạnh vào "Now it's time to DIE" khiến bài hát còn tuyệt vọng hơn, nhưng toi lại nghĩ rằng nó mang ý nghĩa là sự cống hiến hết sức mình của những thợ săn đứng lên trong tình cảnh đó, tinh thần sẵn sàng hi sinh chống lại số phận ✨
Chap sau sẽ dài lắm ey.
12/04/2025 22h12m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip