Vua và Đội tuần tra (3)





Sau khi bàn về khả năng chiến đấu của hai đội cũng như là xác định không có đường trốn thoát nào khác thì kế hoạch trở nên rất đơn giản: đột kích thẳng vào trong.


"Mọi người dừng ở đây đi. Ken!"


Sau lệnh của Đội trưởng, Ken nhấn một phím nào đó trên máy tính bảng, từ trong jetpack của cậu bay ra hai vật hình cầu, chúng đến chỗ quả pháo trên tay Hiiragi rồi mỗi cái mọc ra một sợi dây có đầu gắn vào quả pháo, nhấc bổng nó lên bay về phía chân núi.


"Đó là thứ ngươi tạo ra à?"


"Đúng vậy, tôi gọi nó là Kbit. Có AI được thiết lập để tuỳ biến di chuyển trên chiến trường, có thể tấn công, có thể mang đồ vật, có thể cứu hộ. Còn nhiều hạn chế nhưng tôi sẽ hoàn thiện nó sớm."


Yanma có chút ấn tượng với công nghệ mà Ken chế tạo, so với các Shugod dân sự bình thường thì chúng vô hồn hơn nhiều nên không quen mắt, nhưng hỗ trợ chiến trường thì có tiềm năng tốt. 


Sau khi hai Kbit quay trở lại với Ken quả pháo cũng phát nổ, âm thanh gây chấn động khu vực kèm bụi đất mù mịt, để gây ra mức độ phá hoại này thì họ nên xin phép cấp trên trước, nhưng đường truyền ở đây kém lắm, không ai biết là được rồi.


"Alright, xông vào bắt gọn cả lũ thôi nào!"


Đội trưởng dẫn đầu tiến vào trong làn bụi mù mịt, cả bốn thành viên theo sau, vì họ đều có mũ bảo hộ nên đi mà không chần chừ gì.


"Ối chà, bị dẫn trước rồi."


"Phong cách làm việc này không được chính quy cho lắm ấy nha."


Kaguragi dùng tay áo rộng quạt bớt bụi phía trước mình, những người còn lại từ lúc nào đó đã nấp sau tấm lưng to lớn của anh.


"Nhìn bọn nó mà chính quy được à, có cả Chánh án đi lạc nữa mà."


Rita hừ một tiếng xuống đất, nhìn bản thân mình, tuy không phải là mình, hành xử tuỳ tiện bất tuân luật pháp như vậy thật sự rất khó chịu.


"Bụi tan rồi chúng ta cũng đi thôi."


Gira kéo theo Hymeno đứng cách hiện trường rất xa vì không muốn bụi bay vào người mình, Ohsama Sentai cũng đi đến lối vào đã mở sẵn, đội 407 vừa hoàn tất tính toán đường đi bằng các Kbit của Ken.


"Đi vào sâu bên trong là sẽ đến, theo máy quét thì nơi đó giống một nhà kho vậy, có một vài giàn giáo mà Hiiragi có thể hỗ trợ hỏa lực, còn lại sẽ trông cậy vào khả năng của chúng ta, phải tránh làm hư hỏng đồ vật bị cướp nữa nên hãy cẩn thận sức lực của mình."


"Vậy thì chia nhóm 2 2 1 nhé, Yuufa và Lian sẽ đi tiên phong thu hút sự chú ý để tạo điều kiện cho Hiiragi và Ken đến được vị trí thích hợp, Ken phụ trách quan sát và cảnh báo nhé, còn Đội trưởng đây thì sẽ đưa mấy thùng hàng ra một góc cho chắc đã. Mấy vị Vua đây thấy sao?"


"Không có việc cho chúng tôi à? Nói về chiến đấu thì cứ để chúng tôi làm cho."


"Các vị mà có chuyện gì thì chúng tôi gánh không nổi đâu, phận lính tuần tra đã nhỏ lắm rồi."


"Heh, không biết có thể bị phạt cái gì nhỉ?"


Yanma nhắm ngay Yuufa mà chọc, xét địa vị thì ở đây Yuufa nhỏ bé hơn nhiều, những lần bị Chánh án đến gõ cửa ùa về, dù không có oan.


Yuufa tháo mũ ra, ở đây chất lượng không khí tốt hơn bên ngoài.


"Không ai biết thì không sao cả."


"Chánh án mà cũng có ngày chơi luật rừng à?"


"Ở nơi này chỉ có luật lệ của bản thân thôi."


"Cũng may là Bro liêm ấy chứ không thì tụi này có phân huỷ cũng chẳng ai biết đâu."


"Chỉ có em thích nổi hứng chọc giận em ấy thôi."


"Nhìn hai người có quan hệ tốt lắm mà."


Gira không hiểu ý của Hiiragi là gì, trông đâu giống như họ sẽ chọc giận lẫn nhau như Rita và Yanma đâu.


"Chuẩn rồi, chỉ là đôi lúc tôi nổi hứng nói về việc Bro chia tay trước mà lại đi luỵ người yêu cũ thôi."


Được chứng minh ngay lập tức với ánh mắt sắc hơn cả lưỡi kiếm của Yuufa.


"Sao không tự nói về việc bạn trai cậu hi sinh để một tên không có ước mơ sống tiếp ấy."


Vẻ mặt vui vẻ đùa cợt của Lian biến mất, lạnh tanh như thể cậu ta chưa bao giờ là con người mà họ đã luôn nhìn thấy. Không khí giữa "bros" trở nên khó chịu như không khí bên ngoài ngọn núi.


"Cậu ấy chỉ là bạn tôi thôi và cậu ấy không lạnh lẽo như giấc ngủ của cô nàng nào đó."


Gira thấy hối hận vì đã hỏi.


"Ờ, cậu ta có một nụ cười nóng bỏng mà phải không?"


"..."


Những người đã cởi mũ ra bắt đầu nghĩ rằng đội vào sẽ tốt hơn, sắp không thở được rồi.


"Bây giờ Bro biết phản đòn rồi ha."


"Không muốn bị rơi trúng đầu thì đừng có đến gốc cây mà đứng."


Khi mà vũ khí của họ đã sẵn sàng trên tay thì Đội trưởng phải xen vào. 


"Thôi, hai đứa tiên phong thì dùng máu nóng đi đốt kẻ địch ấy, đốt nhau hẹo luôn cả hai thì tạch cả team thật đấy."


Sau khi xoay cả hai về đúng hướng rồi đẩy về trước để họ tự đi thì Đội trưởng mới thấy yên tâm.


"Chánh án không thể nào đánh không lại một người thường đâu nhỉ, hay tên đó cũng có khả năng đặc biệt gì?"


"Ừm thì Yuufa-kun có thể đập Lian-kun ra bã thật, nhưng mà cũng sẽ nằm một đống vì lý do nội tại của mình thôi, khả năng đi cả hai một lượt cao lắm đấy."


"Nói gì nghe chả hiểu."


Hymeno liếc xéo Yanma vì bị cướp mất thoại.


"Mọi người cứ xem là biết, kiểu gì chẳng có một hai lần đâu."


Với sự thúc giục của Đội trưởng mọi người đều tiến vào trong, họ bắt kịp Yuufa và Lian ở đằng trước, hai người họ bỏ qua chuyện khi nãy rồi vào chế độ làm việc rất mượt mà, xác định được vị trí thích hợp để Hiiragi và Ken có thể hỗ trợ từ xa.


"Bro sẽ mở màn để thu hút sự chú ý, tôi sẽ chắn cho hai người một lúc để chạy lên đó."


"Đã hiểu."


"Ready~ GO!"


Yuufa bắn một mũi tên về phía nhóm lính ở trung tâm, bọn lính lập tức nháo nhào lên, Lian nhảy ra đánh úp những tên gần giàn giáo nhất, sự chú ý của kẻ địch dồn vào cậu ta và Yuufa cũng tham gia vào yểm trợ. Hiiragi nhân cơ hội chạy lên trên cao, Ken dùng Kbit để hỗ trợ nhóm tiên phong trong khi quan sát thấy khoảng trống ở nơi có hàng hoá.


"Đội trưởng, qua bên này."


"Đến ngay, các vị cứ thoải mái đi nhé."


Đội trưởng bỏ lại một câu trước khi chạy xuyên qua cuộc chiến để bảo vệ những thùng hàng. Ohsama Sentai nhìn nhau, mỗi người lấy Ohger Calibur ra.


"Đây không cần người trông trẻ nhé!"


Họ gia nhập cùng với đội 407, nhóm chi viện cho kẻ địch cũng đã đến, có đủ phần cho mọi người.


Vì là tuyến phòng thủ cuối nên không chỉ có những kẻ địch tầm thường, số lượng tinh anh nhiều hơn và còn có cả một tên màu cam đáng ghét nữa.


"Lớp vỏ của hắn cứng quá."


"Hiiragi-san hỗ trợ Đội trưởng đi."


Ken tăng âm lượng cho loa được tích hợp sẵn trong mũ để thông báo mới những người khác.


"Cẩn thận, kẻ địch mới có khả năng phòng thủ rất tốt, vũ khí thường không hiệu nghiệm."


"Bro nghe gì chưa?"


"Nghe thấy tiếng súng sắp nổ rồi."


"What?"


Vừa dứt lời một loạt tiếng súng nổ ra từ phía kẻ địch, mọi người tìm chỗ ẩn nấp, Jeramie thò đầu ra bắn một lưới tơ lớn bao trọn lấy tất cả súng rồi kéo đi, nhân lúc đó Kaguragi nhảy ra từ một bên đè bẹp chúng cùng với Gira. 


"Xem này, Vương Khải--Waaaah"


Trước khi Gira kịp biến hình thì từ một căn phòng khác, trùng hợp ở ngay phía sau cậu ta, xông ra một tên màu cam nữa, nhưng hắn có đôi tay được thay bằng hai cái chùy lớn và dùng chúng hất văng cậu ta đi.


Hai tên màu cam cùng nhau thủ thế, tên gầy hơn có một thanh kiếm dài, chúng cùng nhau xông đến, không bận tâm lazer từ Kbit của Ken, Yuufa đỡ được một nhát kiếm bằng King Weapon, Lian tấn công từ bên cạnh đẩy hắn ra để Yuufa chuyển sang kiếm tấn công. Họ phối hợp theo kiểu nhảy cóc, mỗi người đánh một đòn rồi thay phiên nhau từ nhiều góc độ, lúc nào cần phải chống đỡ thì để cho Yuufa.


"Yuufa-dono biết cách phối hợp với người khác tốt quá nhỉ?"


"Còn phải nói, đó là cặp đôi số 4 của 407 mà!"


"Sao lại là 4?"


Kaguragi dành chút thời gian tán gẫu với Đội trưởng, người đang cật lực tìm cách di chuyển các thùng hàng.


"Tử. Hai đứa nó đều đã 'chết' theo cách riêng của mình, cho nên là 4. Hiiragi và Ken thì là 7, Thất, trong mất mát, mất đi thứ mà mình cố gắng."


"Vậy còn các hạ đây là 0?"


"Đúng vậy, có nhiều cách nói về 0 nhưng tôi sẽ chọn 'không còn' và 'không mất'. Một người chẳng còn gì là một người chẳng mất gì nữa, lãng tử mà hả?"


Đội trưởng cười trong khi vung tay đấm vào một Anaroid có ý định giành lại thùng hàng. 


"Ở đây ai cũng có câu chuyện đặc biệt cả."


"Chứ người thường nào lại đến chỗ này?"


Kaguragi trở lại chiến trường khi Kbit của Ken đến để hỗ trợ cho Đội trưởng. Bên này Gira đang khá bực tức khi không có nổi một cơ hội biến thân, dường như chúng đang dồn về phía này. Những mũi tên tím xuyên qua kẻ địch tạo cho cậu khoảng trống.


"Đây rồi, Vương Khải Vũ Trang!"


Bộ giáp đỏ khoác lên mình, Gira vung tay chém phăng hai kẻ địch phía trước.


"Nyahahahaha! Nhào hết vào đây!"


Hymeno và Yanma vừa kịp nép qua một bên để nhường đường cho tên chùy màu cam xông qua tông thẳng vào cái tên to mồm kia, Gira lại bay đến chỗ Yuufa và Lian đang xoay sở.


"Nữa hả?!"


Chưa dừng lại hắn nhảy theo cậu, Gira kịp lăn qua tránh cú đáp siêu nặng đó, đạn bắn tỉa từ Hiiragi làm hắn phân tâm để Gira đứng dậy giao chiến. Nhiều tên khác thấy vậy cũng xông đến theo.


"Mắc cái gì lại đem thêm qua đây vậy?"


Lúc trước chỉ tính có một kiếm sĩ cam là đã bận rộn rồi bây giờ còn đông hơn.


"Bro đổi chiến thuật thôi.... Bro?"


Lian quay lại và vẻ mặt của cậu sầm xuống, Yuufa đang ôm lấy ngực mà cố gắng thở. Cậu giơ kiếm ra đỡ lấy nhát kiếm, còn chưa kịp gọi Yuufa thì tên chùy kia thấy cậu rảnh rỗi quá đã hất cho một cái văng đi. Rita đến chắn cho Yuufa một chiếc chùy kịp lúc.


"Bị sao đấy, tập trung đi!"


Nhưng Yuufa chưa kịp trả lời thì tên kiếm khách màu cam đã đá Rita qua một bên rồi Chánh án bận đối phó với những tên Anaroid khác. Yuufa ngước nhìn hai tên boss đang đứng trước mặt, mím môi, rồi khẽ dang tay ra.


"Come."


Trượt ngay đến chỗ Lian vừa đứng dậy.


"Aww Bro, miss me that much?"


Yuufa vẫn để tay trên ngực, cảm nhận chấn động vẫn còn vang vọng trong người, vết thương này sẽ không bao giờ lành được.


Yanma và Hymeno thay chỗ họ để xử lý hai màu cam khó chịu, phía bên kia chỉ còn Jeramie xoay sở với những kẻ địch nhỏ nhặt. 


"Cái đó là 'lý do nội tại' của Chánh án kia đấy à?"


Yanma tránh qua một bên để tránh nhát chém, Hymeno nhân cơ hội đâm hắn một cái.


"Là vết thương dẫn đến cái chết trước đó?"


"Thuỷ Tổ Quang Lai!"


Gira lấy vương miện đội lên, King Kuwagata Ohger xuất kích, lần này đến lượt cậu hất văng hai tên màu cam đáng ghét. Những tên còn lại nhận ra nếu chúng đứng gần với nhau thì khả năng sống sót sẽ tăng lên, cứ như vậy tập hợp thành một nhóm chuẩn bị xông vào, Rita đang có tâm trạng không tốt chẳng ngần ngại lấy một địch nhiều, hai Kbit cũng đến bên cạnh làm trợ thủ. 


Nhưng chiến công của họ bị Papillon Ohger xen vào, một kiếm phá tan đội hình, cùng với hoả lực hỗ trợ của Hiiragi và Kbit của Ken, nhóm lính cuối cùng bị tiêu diệt.


[King Ohger Finish]


Cùng với âm thanh đó, trận chiến kết thúc. 


Mọi người thả lỏng rồi bắt đầu tập hợp lại với nhau, Gira giải trừ biến thân rồi ngó nghiêng xem có ai bị thương không, các thùng hàng cũng được vận chuyển đi một phần, không có hư hại. Yuufa cũng giải trừ biến thân, đứng đờ ra một lúc như mất hồn. Biết ý, Lian tiến đến gần vừa kịp lúc để kéo Bro của mình lại trước khi nằm xuống chung với kẻ địch.


"Uầy, mình xong việc rồi ấy nhỉ?"


Lian choàng tay Yuufa qua vai mình để đỡ đồng đội dậy, Đội trưởng từ xa đến hỏi thăm các thành viên, Hiiragi và Ken cũng đã xuống đến nơi.


"Sao rồi?"


"Hết pin thôi chưa sập nguồn."


Nói vậy thôi chứ có sập nguồn cũng không khác lắm.


"Đặt Yuufa-chan xuống nghỉ đi."


"Bên này được này."


Một bộ bàn ghế mà những tên cướp ngồi chơi bài và canh hàng hoá, Yuufa được đặt xuống đó, rệu rã như một cái xác.


"Chuyện gì vậy?"


Rita đứng trước Yuufa, một phiên bản của mình đang gục mặt vào tay, cả kiếm cũng được người khác cầm giúp, hình ảnh yếu đuối như vậy Rita không muốn xem. 



"Yuufa-san có một vết thương lớn, và nó lành rất chậm, vì công việc một phần nhưng tốc độ hồi phục đó cũng không bình thường, chúng tôi chưa biết nguyên nhân."


Ken điềm tĩnh trả lời thay, Hiiragi đến bên cạnh hỏi Yuufa vết thương có đau không, chỉ nhận được một cái lắc đầu nhưng đó không phải là không đau mà là không cần quan tâm.



"Bị thương như thế nào? Cho tôi xem."


Nghe đến chuyên môn Hymeno liền đứng ra xem xét, Hiiragi có vẻ vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm nhìn lại.


"Em cũng là bác sĩ sao?"


"Là bác sĩ giỏi nhất Chikyuu nhé. Mau cho tôi xem."


Hymeno thay chỗ Hiiragi, cúi xuống cho vừa tầm nhìn, đây là những lúc duy nhất mà Nữ Vương hạ mình vì người khác. Nhưng người có được diễm phúc nhất thời này lại thẳng thừng từ chối, tuy không còn sức nhưng Yuufa thà dùng chút ít ỏi đó để nhích qua một bên tránh Hymeno làm cô bắt đầu nổi cáu.


"Vấn đề của ngươi là cái gì thế hả? Bị thương thì đừng có giấu."


"Ey, Nữ Vương điện hạ bớt giận, Bro hơi ngại chút thôi."


Yuufa lại dùng chút sức lực ít ỏi của mình để quay đầu lườm Lian.


"À thì mỗi vết sẹo đều có một câu chuyện mà, kể cả đại trương phu như tôi cũng có những lúc không muốn ai xem vết thương của mình."


Đội trưởng nói đỡ cho Yuufa một chút, ai cũng có quyền giữ riêng cho mình mà, không cần biết là để làm gì.


"Đây là vết thương chí mạng sao?"


Hymeno tạm thời gác lại chuyện bệnh nhân bướng bỉnh, có nhiều điều cô muốn biết hơn. Và những người khác cũng vậy.


"Không phải."


Đúng là nó rất nặng, và cũng phần nào là 1 sự giải thoát, nhưng chưa phải là sự trọn vẹn thật sự.


"Vậy thì rốt cuộc là lí do gì?"


"Tôi không thị phạm được nữa."


"Ai cần ngươi làm lại hả? Chán sống đến vậy sao?"


"Cô quan tâm chuyện của tôi làm gì?"


Cái người này thật sự có vấn đề Hymeno, không nghi ngờ gì nữa, xem ra mối quan hệ giữa họ ở bên kia không được tốt.


"Không biết ngươi có chuyện gì nhưng gặp được nhau ở đây không phải là có duyên sao? Thân thiện chút đi."


Yuufa lại đưa tay lên cổ, vẻ mặt khó coi nhìn qua hướng khác.


"Nghiệp chướng thì có, đã đi tới đây rồi mà vẫn gặp nữa."


Bởi vì đã chủ động đẩy cô ấy ra cho nên mới bị trừng phạt bằng cách được gặp những Hymeno khác chăng, đã vậy họ còn sống rất tốt, với điểm chung là chẳng có mình bên cạnh.



Cảm giác nhói đau này không đến từ vết thương.


Những người khác đang thưởng thức cuộc vui, Hymeno không vui lắm.


"Ngươi có vấn đề gì?"


"Vấn đề là giờ tôi không thấy đau nữa, làm việc khác đi."


"Phải để ta kiểm tra qua đã."


"Không."


"Tại sao?"


Không có ai trong số họ có vẻ sẽ lùi bước, Yuufa cũng biết sự cố chấp của 1 bác sĩ có thể cứng rắn thế nào, và hiếm khi nào mà Yuufa không nhượng bộ. Nhưng lần này thì Yuufa không thể, cũng không thấy khó khăn như những lần ở quá khứ xa kia. Bởi vì...


"Tôi có bạn gái rồi."


"...."


Cả Hymeno và phần còn lại phía sau cô sững người nhìn vào vẻ mặt bình thản như vừa nói ra một sự thật hiển nhiên là mặt trời thì mọc ở phía đông, thì đúng thật, có xen lẫn một chút tự hào, một chút khoe khoang, có gì đó hơi trẻ con, hoàn toàn, toàn toàn không tưởng tượng được Chánh án sẽ làm ra được vẻ mặt đó, cả Chánh án cũng vậy.


"Vậy à?"


Hymeno, thay mặt cho cả đội, không biết nói gì hơn.


"Vậy đó. Tiếp tục nhiệm vụ đi."



Yuufa đứng dậy lấy lại kiếm của mình rồi bỏ qua một bên, trả lại vỏ bảo dưỡng cho Ken, chiếc hộp kiếm mà đồng đội đã tháo ra cho mình cũng được đeo lên trở lại. Yanma chú ý đến huy hiệu King-Ohger trên đó, nhớ ra thắc mắc từ đầu.


"Làm sao ngươi có thể có biến hình được? Ở ngoài vũ trụ chỉ có Gira là có thể biến hình."


Yuufa lấy từ túi áo ra một viên đá rồi đưa cho Yanma xem, là một viên Shugod Soul nhưng không có core Shugod ở giữa, có lẽ vì nó chỉ có một phần sức mạnh được Papillon gửi vào, ngoài ra viền ngoài của nó đã bị ám chút màu tím, Yuufa cũng không rõ lắm.


"Cái đó... có cảm giác như là Papinton vậy."


"Quà chia tay."


Yuufa bỏ lại viên Soul vào túi, đến nghe Ken nói về còn một cánh cửa chưa mở và có lẽ nhân lúc họ giải quyết lính lác khi nãy tên chủ mưu đã chạy rồi. Sau đó một âm thanh ầm nổi lên, xem ra căn hầm đã được mở mà con tàu tẩu thoát cũng chuẩn bị khởi hành.


"Bọn này nhanh thật ấy."


Lian cảm thán một câu, Gira liền đến hỏi chuyện.


"Vậy là chúng ta công cốc rồi sao?"


"Còn tùy xem chiến mã của Yuufa-kun bay nhanh đến đâu nữa."


Đội trưởng gác tay lên vai Yuufa, người đã lấy King Hotline ra thao tác gì đó, nhìn vào vị trí được lấy ra thì Jeramie cười mỉm khi nhớ lại lần đầu gặp nhau Yuufa đã định lấy cái đó ra để cho họ xem tuyến đường. 


"Chúng ta ra ngoài chờ kết quả thôi."


Ken dẫn đường cho họ đến cánh cửa chưa mở, Yuufa lại nhấc chân đá cho nó một cái bật ra khỏi bản lề làm các vị Vua không hiểu sao phải hành động thô lỗ thế.


"Xin lỗi nhé, ở đội này mọi người không thường dùng tay mở cửa."


Hiiragi thay mặt giải thích cho họ, lại càng mang lại nghi ngờ nhiều hơn. 


"Kỳ lạ quá ha, không biết ai đã dạy Bro cách mở cửa đó nữa."


Lian giả vờ như chẳng biết gì cả, vì sáng nay cậu là nạn nhân của hai cánh cửa. Ken lần nhập vài nút trên máy tính bảng, rồi từ camera của máy chiếu ra một đoạn ghi hình ở góc hành lang, thời gian cho thấy chỉ mới tờ mờ sáng Lian đã đến trước cửa phòng ở đó mà sút cho cánh cửa bay vào trong rồi la lớn.


"Good~~~ Morning~~~~ BROOOO! Have a nice day! Did you wake up?"


Ohger Calibur bay ra khỏi phòng đâm vào tường hành lang, Lian đã né được.


"Ahahahaha."


Cậu ta cười cho qua chuyện khi bị các Vua nhìn qua. Chưa dừng lại đoạn ghi hình chuyển đến ngày hôm sau, cũng ở hành lang đó, căn phòng đó, chỉ là người đứng đó thì là Đội trưởng, và cũng vẫn hành động đó.


"Chào buổi sáng tân binh!!! Rise and Shine!"


Cũng là một thanh kiếm phi thẳng vào tường hành lang.


"Ahahahaha."


Đội trưởng cũng có điệu cười tương tự khi những ánh mắt chuyển từ Lian qua mình trở nên khinh miệt.


"Chứng mất ngủ của tôi chắc chắn là đó mà ra."


Với một câu nói từ Yuufa cả hai "sensei" nhận được một cái trừng mắt lạnh thấu tâm can từ Hiiragi. Đoạn ghi hình tiếp tục với ngày tiếp theo khi cả hai đều đến trước cửa phòng Yuufa nhưng trước khi họ tác động vào cánh cửa thì nó đã chủ động bay vào họ, với Yuufa thản nhiên bước ra như sáng nay. Sự thích nghi bắt buộc. 


"Ai cũng biết Bro mất ngủ ngay từ đầu mà."


"Ngươi còn bị mất ngủ nữa à?"


Hymeno đến hỏi chuyện, trực giác cho cô biết là cái người này còn nhiều vấn đề hơn thế nữa. 


"Tại không quen thôi."


"Cụ thể là 2 tháng rồi."


"Ai hỏi cậu thế hả?"


Lian khoanh tay sau đầu vờ như chẳng nghe thấy gì.


"Có thử dùng thuốc chưa?"


"Thời gian đầu thì có, là chị kê đơn và theo dõi đó, nhưng chỉ có tác dụng trong khi dùng thuốc thôi và em ấy sẽ bắt đầu lạm dụng nó nên chị đã ngưng rồi. Vẫn nên tìm cách khác thì hơn."


Một cặp đội hợp cạ khác sau Kaguragi và Đội trưởng cùng Yanma với Ken. Có điều là Yuufa không thích bị xem như bệnh nhân chút nào, mà theo Yuufa biết thì bác sĩ không nên nói về người bệnh trước mặt họ chứ. Tuy là họ đang ở sau lưng, nhưng mà Yuufa nghe được đó. 


"Mất ngủ và vết thương chậm hồi phục, có vẻ không phải là triệu chứng bình thường."


Ngay cả khi không biết gì về kiến thức chuyên sâu thì người thường cũng biết được, sau câu nói của Kaguragi mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ về Yuufa. 


"Tới rồi."


Vấn đề bị cắt ngang bởi bãi đáp mà họ đã đến, rõ ràng một con tàu đã cất cánh ở đây, phía trên kia có cột khói cho thấy nó đã không thành công trốn thoát. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tất cả các vị Vua, một Papillon màu đen vỗ cánh trên đầu họ.


"Đó là..."


Người ngạc nhiên nhất là Gira.


"Trông giống như các Shugod mà Dagded đã triệu hồi ra trong trận chiến cuối cùng."


"Bởi vì hắn ta là Vua của các dạng sống côn trùng mà, những thứ hắn tạo ra khi đó cũng chỉ là những cái xác không hồn thôi."


Kaguragi và Jeramie cùng nhau phân tích, Papillon trên kia không có phản ứng gì, từ từ đáp xuống thả một cái thang cho họ trèo lên.


"Tôi nhặt được nó ở một tiểu hành tinh hẻo lánh, nó có hơi hỏng hóc, chắc là bị thương rồi bị lạc từ lần triệu hồi nào đó, Ken đã sửa lại nó theo dữ liệu cho trong King Hotline và giờ nó hoạt động như phi thuyền riêng của tôi."


"Những dữ liệu về Shugod rất phong phú, nhưng có lẽ như mọi người nói, nó chỉ là cái xác mà thôi cho nên có nhiều chỗ không thể cải tiến thêm nữa, tôi đã tích hợp khả năng điều khiển vào trong thiết bị cá nhân của Yuufa-san để điều khiển nó từ xa. Về việc cải thiện hay mở khóa những chức năng khác của nó thì vẫn còn đang nghiêng cứu."


Yanma ngó qua King Hotline của Yuufa, một màn hình hiển thị trạng thái của Papillon kia. Nói về dữ liệu Shugod thì đúng là anh có cập nhật vào trong đây, nhưng có một số cải tiến mà anh không nhớ mình có làm, chẳng hạn như việc sử dụng chiêu thức khi chưa biến hình.


"Cái này là do ta từ bên kia thêm vào à? Ở đó phát triển xa hơn rồi sao?"


"Chắc là vậy."


"Vậy bên đó tụi mình trông thế nào? Có khác nhau nhiều không?"


Gira xen vào, cậu cũng thắc mắc điều này từ lâu rồi, có một vũ trụ nơi mà cậu lại là Vũ Trùng Vương, không biết ở vũ trụ khác cậu sẽ là người như thế nào."


"Ai mà biết."


"Sao lại không biết được, dù... chắc cậu thích được gọi là Yuufa hơn, dù Yuufa không thân thiết với tụi mình thì cũng biết chút ít chứ."


"Chỉ biết đoạn đầu thôi, đoạn sau thì... khi tôi trở lại mấy người chết hết cả rồi thì sao mà biết được. Hỏi Jeramie ấy, tên đó nhớ mấy người lắm."


Nhận được câu trả lời, nhưng nó hơi vỡ mộng, những người khác cũng ngạc nhiên không kém, trong mắt họ thì câu chuyện ở vũ trụ bên kia chắc hẳn phải tang thương lắm. Yuufa muốn không kể về chuyện của mình nên cứ để mặc cho họ hiểu lầm, cũng đâu có sao.


"... Là vậy à..."


"Bên trên còn việc để làm đấy."


Yuufa nhắc họ một câu rồi đến chỗ cả đội đã trèo lên trên, các vị Vua cũng di chuyển theo. Là người cuối cùng, Yuufa lại lấy Shugod Soul đó ra, phần viền màu tím vốn dĩ không có ở đó khi Papillon trao nó đi, bắt đầu từ một lúc nào đó đã như vậy. Và còn, Yuufa biết cơ thể mình như thế nào, sự bất ổn đó Yuufa cũng nhận thấy.


Lại cho tay vào túi, lần này Yuufa lấy ra một viên Soul khác, nó hoàn toàn mang một màu vàng trong trẻo tuyệt đẹp.


Dù sắp tới vận may lại mang đến thứ gì cho Yuufa đi nữa thì cũng sẽ ổn thôi, một niềm tin phi lý, Ken sẽ nói vậy, nhưng đồng thời cậu ta cũng có một niềm tin như vậy, nên không ai có tư cách nói ai, Rita vẫn chọn tin vào điều ấy. Bởi vì...


"Cô ấy đang chờ mà..."




...





Con tàu tẩu thoát bị Papillon bắn hạ đã rơi xuống và bốc cháy, có khi tên trùm cũng  bỏ mạng trong đó rồi, mọi người đến gần hơn để xem có thể thu được gì hay không.


"Vậy là cuối cùng cũng xong việc rồi ha."


"Chúng ta có thể về tuyến tuần tra bình thường rồi."


"Có được tính là tăng ca không vậy? Cuối tuần này Akari-tan sẽ ra album mới đó, tôi nhất định phải mua cho bằng được."


"Cậu nghiện Idol quá rồi đó, Lian."


"Người lớn tuổi thì biết cái gì, Akari-tan chính là ánh sáng chói chang nhất trong Thiên Hà này!"


"Nói ai lớn tuổi hả thằng nhóc!"


Đội trưởng và Lian thoải mái đùa giỡn với nhau như không có chuyện gì, Ken tránh xa ra một chút còn Hiiragi thì bảo họ đừng xô xát mạnh tay, cả Ohsama Sentai cũng bị lây tinh thần đó. Khi đã đến đủ gần thì họ chờ Kbit của Ken quét xem có tên nào còn sống không, mọi thứ đến giờ vẫn ổn. Một cái phần nào đó trong con tàu sập xuống và chưa kịp nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu thì một vật thể đã bay ra khỏi con tàu, sự bất ngờ của cả nhóm chỉ có lên cao trào khi nó đâm sầm vào và đẩy Yuufa bay vào một mỏm đá phía sau.


Đất đá vụn vỡ rơi xuống cơ thể bất động.


"Yuufa-chan!"


"Bro!"


Cả nhóm vội quay lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì thì một vật khác lại bay ra, lần này mọi người đã có cảnh giác cao độ nên nó đã bị chặn lại bởi kiếm của Gira. Một thứ gì đó có hình cầu mà trông rất giống tay của tên chùy màu cam họ đã gặp khi nãy. Từ trong con tàu hỏng bước ra, một bóng dáng đồ sộ và đen nhánh, hai chiếc chùy đã bay ra tấn công khi nãy lập tức bay trở về gắn vào tay của hắn, sau đó hắn rút kiếm ra. Từ trên xuống dưới đều không khác gì một phiên bản trộn lẫn của hai tên màu cam khi nãy. 


"Lũ đáng ghét, ta đã cố tình không làm to chuyện và trả vài món hàng lại cho các ngươi rồi mà vẫn cứ bám dai như đỉa! Chịu chết đi!"


Một Alienizer trông giống như loài chim ác là xuất hiện ở phía sau tên màu đen, trông rất bực tức nhưng khi nhìn rõ những kẻ truy đuổi mình là ai cùng với những ánh mắt chết chóc của họ thì hắn co rúm người trở lại nấp sau tên hộ vệ.


"M-Mau tiêu diệt chúng cho ta! Cả bọn cuối cùng này nữa."


Hắn ném ra một quả cầu rồi từ đó một nhóm Anaroid xuất hiện, cùng với tên hộ vệ xông đến tấn công.


"Tên tép riu kia, ngươi chọc giận bổn vương rồi! Vương Khải Vũ Trang, Thủy Tổ Quang Lai!"


Hiiragi quay lại xem tình trạng của Yuufa, để những người khác xử lí kẻ địch. 


"Yuufa-chan, em có sao không? Có nghe chị nói không... máu... Yuufa-chan em chảy máu rồi... chị-để chị xem ở đâu."


Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy xuống mặt Yuufa khiến cho nỗi sợ trong Hiiragi sống lại, với bàn tay run rẩy cô cố gắng chống lại tiềm thức của mình để vén mái tóc đen lên, đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ về việc sơ cứu, băng bó và đưa Yuufa đến nơi an toàn. Cô giật mình khi bàn tay trắng bệch của bản thân bị nắm chặt lấy, Yuufa đã mở mắt, không quan tâm đến sự hoảng loạn của Hiiragi mà gượng mình ngồi dậy.


"Đừng cử động, em đang bị thương đó."


Yuufa không nghe thấy, tiếp tục chống đỡ bản thân đứng lên, cả quá trình đều chậm chạp và khó khăn, sau đó rút thanh kiếm sau lưng ra.


"Yuufa-chan? Em sao vậy? Đừng nói là muốn chiến đấu đấy, dừng lại!"


Hiiragi muốn giật lấy thanh kiếm nhưng đã quá trễ, công tắc cần thiết đã được bật, không có một khẩu hiệu nào, linh hồn Papillon bay ra rồi vòng trở lại khoác lên cho Yuufa chiến giáp cần thiết.


Giống như được lắp xương sống vào, lúc này Yuufa cũng đứng thẳng dậy, tiến vài bước về phía trước, rồi như đã quen mà bắt đầu lao vào cuộc chiến mặc cho sự ngăn cản không có tác dụng của Hiiragi. 


Những người khác bất ngờ với sự trở lại của Yuufa nhưng cũng không để tâm mấy, tập trung vào cuộc chiến hiện tại trước tiên. Yuufa ra chắn cho Lian một đòn tấn công, như mọi khi, Lian tìm một khe hở mà Bro của anh sẽ chừa ra cho anh tấn công nhưng lại chẳng thấy, thay vào đó Papillon Ohger tiếp tục vung kiếm vào kẻ địch, một mình đối phó không có sự hợp tác nào. Tiếp đó là tìm kiếm kẻ địch khác.


"Bro lại silent treatment nữa rồi."


Cũng không phải lạ lùng gì nữa, thi thoảng sẽ lại chiến đấu theo bản năng một cách bừa bãi và khó đoán như thế.


Kẻ địch bình thường thì không đáng lo, Gira vẫn đang đối phó với tên hộ vệ kia, hắn vừa có tầm đánh rộng, vừa sắc bén mà cũng vừa nặng nề mạnh mẽ, Gira với một kiếm và một thương vẫn có sức công phá hơn. Đột nhiên có người xen vào, Papillon Ohger không để tâm đến chiến trường một mình tham chiến trước sự ngỡ ngàng của Gira, cậu đang nhìn xem mình nên phối hợp kiểu gì, phong cách này không giống Papillon Ohger mà cậu biết.


"Nè, ui cẩn thận, lùi lại chút đi chỗ này tôi lo đ-- eh!"


Bởi vì sức mạnh mà Papillon gửi cho chỉ có một phần cho nên khi đã sử dụng khải giáp sẽ không thể dùng thêm sức mạnh vào các chiêu thức, thiếu đi sức tấn công Papillon Ohger bị đánh lui không lâu sau đó, với một cú vung chùy cực mạnh khác, chiến giáp cũng vỡ ra. 


"Cứ ở yên đó đi, bổn vương có thể tự xử lí được."


Yuufa gục xuống đất, ôm lấy vết thương của mình trong khi cố lấy lại hơi thở, Ohger Calibur đã rơi khỏi tay, trong đầu Yuufa nổi lên ý nghĩ dùng đến cây thứ hai.


"Tiêu diệt... sự--arg, đau-- đau thật nha..."


Yuufa bị cơn đau làm cho tỉnh táo lại, nhìn lên chiến trường xung quanh, nhận thấy Gira có thể chống đỡ tốt nhưng thiếu cơ hội kết liễu, với cấu tạo của hắn thì vũ khí bình thường không có tác dụng, Yuufa phải đi giúp cậu ta một tay. Nhặt lại thanh kiếm của bản thân, Yuufa từ từ tiến lên, bật mở chiếc hộp bên hông và rút thanh kiếm được bảo quản kỹ càng ấy ra. 


Tên hộ vệ liên tục đập những phát chùy vào Gira, người đã bắt chéo kiếm và thương lại để chặn những đòn nặng nề đó, sau vài cú đập hắn chuyển sang vung kiếm lên chém nhưng đã bị một linh hồn Shugod bay đến đánh văng kiếm đi. Gira ngạc nhiên nhìn linh hồn Kamakiri bay trở lại với thanh Ohger Calibur thứ 2 trên tay Yuufa.


"Kamarina? Chuyện này là sao vậy?"


Những người còn lại của Ohsama Sentai cũng ngạc nhiên không kém, Yuufa không để ý đến ai cả, đưa hai thanh kiếm lại gần nhau dùng những góc cạnh của cần gạt để kích hoạt sức mạnh của chúng cùng lúc, ánh tử hoàng nhấp nháy. Những con bướm túa ra bao vây lấy kẻ định, sự giá lạnh trong từng vết cắt nhỏ mà chúng mang lại khiến kẻ địch bắt đầu hoảng loạn. 


Từng bước mạnh mẽ kiên định đến gần, cái bóng của Yuufa trải dài trên đất, bao trùm lấy kẻ địch trong nỗi sợ dâng lên, con mồi khi đứng trước lưỡi hái của thợ săn thì chỉ có thể run rẩy trong tê cóng hoặc liều mình với tất cả ý chí.


Yuufa, không quan tâm đó là gì.


"Taselles mirullia da'pago."


Hai thanh kiếm bắt chéo trên cao rồi được vung xuống với toàn bộ sát ý.


[Ohger Finish]


Tên hộ vệ gục ngã với hai nhát chém chí tử trên người, những mảnh vụn từ vụ nổ của hắn bay đến chỗ tên trùm đang co rúm người trong một góc, hắn nhìn qua Yuufa vừa kết liễu vũ khí mạnh nhất của mình, nhận lại một cái liếc nhìn sắc lạnh, định co giò bỏ chạy thì quay lại chẳng còn gì khác ngoài một con tàu đã nát vụn và khoảng không khô cằn trống rỗng.


Chánh án bước tới từ phía sau khiến hắn giật nảy mình, với thao tác đã thành thạo tuyệt đối chiếc còng tay được móc vào hai bàn tay đã cướp đi không biết bao nhiêu của cải một cách lạnh lẽo không thừa thãi.


"Tòa án sẽ có phán quyết cho ngươi, và ta dám chắc là cả đời này ngươi đừng hòng thấy được ánh mặt trời nữa, nếu ở Gokkan thì chắc chắn sẽ là án tù chung thân trong nhà ngục -20 độ."


Alienizer chim ác là bắt đầu mếu máo và bật khóc, nhưng chẳng ai rảnh mà quan tâm, thay vào đó mọi người tập hợp lại hỏi han nhau cũng như là lo cho cái đầu đổ máu của Yuufa.


"Em thật sự không sao chứ? Đừng cố quá nha."


"Không sao mà, chị run vậy thì đừng cố nữa."


"Chị ở đây là để không còn run nữa mà, để chị làm cho xong."


Hiiragi đấu tranh với nỗi ám ảnh để băng bó cho Yuufa, Đội trưởng và Lian thì ở phía sau cổ vũ, còn Ken đang kiểm tra tổng thể tình hình.


"Yên tâm đi, Bro có sập nguồn thì cũng có người đỡ mà, coi như là ngủ bù luôn."


"Đó không phải là ngủ đúng cách."


"Bro không cần đúng cách, chỉ cần có là mừng rồi."


Sau phần chăm sóc của đội 407 thì đến lượt Ohsama Sentai nhìn chằm chằm vào Yuufa và hai thanh Ohger Calibur. Trước khi họ hỏi thì Yuufa đã cầm thanh bóng bẩy hơn lên, nâng niu nó trên tay kiểm tra xem có thêm vết trầy xước mới nào hay không trước khi đặt lại vào hộp.


"Nó là một di vật."


Yuufa nói với họ, mọi người có chút ngạc nhiên, nhìn từ cách nó được giữ gìn cho đến việc sức mạnh của Kamakiri đến từ đó, cộng thêm sợi ruy băng vàng mà Yuufa dùng để buộc tóc, họ có thể đoán ra được thanh kiếm đó thuộc về ai. Yuufa không nhìn lên, không muốn đối mặt với đôi mắt đó.


"Vậy người yêu của Yuufa là..."


Gira nói ra trước khi kịp suy xét xem có nên lên tiếng không, không trách cậu được vì điều này thật sự là một tin sốc với tất cả, đối với họ, ở vũ trụ này, có lẽ vì cũng chẳng thường gặp nhau sau chiến tranh, họ không nghĩ giữa hai người đó sẽ có thể nảy sinh mối hệ như thế. 


"Bao lâu rồi? Cô ấy ra đi được bao lâu rồi?"


Hymeno lại là người hỏi, bỏ qua phần danh tính mà đi vào cái quan trọng nhất, bởi vì Hymeno biết cảm giác khi gặp lại người thân yêu đã mất, cho dù biết rõ họ không phải người mà mình biết thì những gợn sóng của hồi ức cũng không buông tha.


"Nếu chỉ tính theo ký ức của tôi, thì khoảng hai tháng trước."


Các vị Vua, và cả những người đồng đội của 407 đều giữ sự kinh ngạc lặng thinh, Yuufa phần nào biết ơn vì điều đó, bản thân mình đến đây là để tìm một khoảng lặng cho đến khi có thể bắt kịp và hoàn toàn chấp nhận cơn bão của ngày hôm đó. 


"Nếu ngươi không ở đây để chạy trốn thì không sao đâu, cô ấy đã chọn đúng rồi."


Yuufa bất giác mỉm cười nhẹ, gần như không thấy được, mà cũng đang không để ai thấy mình, lấy ra Moffun vẫn an toàn và trắng sạch khỏi bụi đất.


"Biết rồi, biết rồi."




...





King Cacausus Kabuto hạ cánh chuẩn bị đón những vị Vua về lại quê nhà, nhiệm vụ hôm nay kết thúc suôn sẻ, tội phạm sẽ được đội 407 bàn giao lại. Họ chào tạm biệt nhau vài câu trước khi lên đường, Chánh án cũng ghé lại với Yuufa một lúc.


"Dù không biết bên kia đã có chuyện gì, nhưng ngươi vẫn giữ được sự Kiên Định của mình chứ?"


"Chắc là vậy, chúng ta được rèn luyện để trở nên như vậy mà."


"Sự Kiên Định thật sự chỉ có thể bắt nguồn từ mong muốn thật sự."


"Tôi không cần phải gìn giữ thứ gì nữa cả, có thể nói cuộc sống hiện tại chính là tự do mà ngày xưa từng mong muốn, nhưng tự do mà lạc lõng thì chẳng có mùi vị gì. Tôi... đang tìm xem bây giờ mình cần phải Kiên Định vì cái gì, nếu muốn hỏi thứ gì sâu xa thì tôi không có câu trả lời đâu."


Rita im lặng một lúc, nhìn những người khác bắt đầu rời đi, Hymeno vừa nhìn qua ra hiệu rằng đến lúc về rồi. 


"Không, không cần. Sự Trung Lập Tuyệt Đối của Gokkan, hay là sự Kiên Định của bản thân, ta sẽ giữ vững tất cả bằng ý chí của mình, vậy là đủ rồi."


Chánh án rời đi, bước theo các đồng minh của mình, trở về quê nhà với mây mù và bão tuyết, với những tù nhân đang chuộc lại lỗi lầm. 


"Vì ngài là Vua mà."


Những bước chân nối tiếp nhau không dứt phần nào che đi âm thanh truyền đến, dù vậy Yuufa vẫn có thể nghe thấy, chất giọng trầm thấp không thể lung lay của Chánh án, của một vị Vua.


"Cả ngươi nữa."


Papillon màu đen đáp xuống, chờ đợi cho chuyến bay tiếp theo.


"Vậy à?"




...




"Vậy là sau một ngày dài thì nhiệm vụ của chúng ta cũng đã kết thúc, mọi người vất vả rồi! Tranh thủ nghỉ ngơi cho đến ca làm việc tiếp theo nhé, trở về với những tuyến đường yên tĩnh không sóng gió của chúng ta thôi nào!"


Đội trưởng hăng hái thuyết trình và nhận được sự tán đồng từ Lian và Hiiragi. Ken vẫn nhìn màn hình của mình mà suy nghĩ gì đó, Yuufa thì ngồi một bên bảo dưỡng lại hai thanh kiếm, chiếc hộp bảo dưỡng của Ken cũng được đem ra, có vài tính năng của nó mà Yuufa có thể dùng. 


"Bro lại về với tuyến đường yêu thích nữa à? Nhớ phải tranh vé cho concert tháng sau của Akari-tan đó nha."


"Tôi lấy được vé mở bán trước rồi."


"Gì? Cái đó chỉ có 100 vé hết ngay trong giây đầu tiên rồi mà, mạng ở đây sao mà làm được chứ."


"Tôi bấm đặt vé trước 5 giây."


"What the fu--- Đùa!!! Vậy mà cũng được?! Sao không tranh cho tôi với?"


"Bấm trước 5 giây mà còn là vé thứ 90 đấy."


"NOOOOOOOOO!!!"


Mặc kệ Lian đang khóc lóc thảm thiết Yuufa tiếp tục lau bóng vũ khí của mình, không khí trên tàu chính trở lại như bình thường cùng với những dự định tương lai của họ. Đội 4 0 7 là tập hợp của những con người có câu chuyện khác biệt và lý do khác biệt để đến một nơi không ai sẽ tự nguyện đến, bằng cách nào đó mà sự hỗn tạp của họ lại hòa hợp được với nhau, tạo ra một bản sắc khó nói nên lời. 


Yuufa thấy ổn với tổ đội này, bởi vì hoàn toàn khác biệt cho nên những góc cạnh không bằng phẳng của mình mới cảm thấy yên tâm.




.....................................................................................


..............................................................


.........................................


..............................


..................


.......


...



"Ugh-- ha... ha..."


"Hiiragi... bình tĩnh..."


"Đội t-trưởng..."


"Cố gắng lên... chúng ta, chỉ mới bắt đầu mà..."


Âm thanh cảnh báo chói tai liên tục phát ra từ máy tính bảng của Ken, Kbit nằm la liệt, hoàn toàn hư hỏng, cậu cố đưa mắt nhìn hai đồng đội đã nằm gục xuống, có một người mà cậu lo lắng, và sợ hãi. 


"Trái tim... ngừng... đã ngừng rồi mà."


Yuufa với cơ thể rách nát, chống kiếm gượng dậy, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình như bị hút vào.


Gần hơn nữa.


Sức mạnh này.


Ăn nó đi.


Yuufa không cảm thấy hơi thở khó khăn, gần như không thở nữa, không thở nữa. Chỉ còn đủ để nghe thấy âm thanh vô hình trong đầu mình.


Tiêu diệt chúng... s⬛⬛⬛⬛⬛-------


Tiếng ồn chói tai át mất cả ý nghĩ, nhưng bản năng thì thôi thúc, và Yuufa biết mình cần nó.


Ăn nó đi. 


Kháng cự



------------------------ NUỐT XUỐNG ---------------------------



Là không thể.


.

.

.

.

.


[Papillon]


Yuufa nhìn về phía trước, ánh sáng mất đi, giờ thì cuối cùng Yuufa cũng biết.


Khi viên hổ phách nhuốm màu được nuốt xuống, có gì đó tan rã, ngấm vào trong mạch máu.


Một ý chí len lỏi và lây nhiễm, sâu đến thành tế bào. 


"Haaaaaaa.... đây rồi."


Một nụ cười khinh thường kiêu ngạo, méo mó và quỷ dị, vòng xoắn trong con mắt kỳ dị đến rùng rợn, dường như mọi sinh linh trên đời đều là cỏ rác đối với thứ đang tồn tại trước mắt.


Chính là... cảm giác được sinh ra.


Đó là những gì Yuufa nhìn thấy trước khi bóng tối khép lại.


Và cũng là hình ảnh cuối cùng về người đồng đội thân thiết trong mắt họ.



"Vương Khải Vũ Trang."





----+++----





17.145 từ


Cũng khá là dài, toi khum ngờ có ngày mình viết được tới khúc này cơ đấy🥹🥹🥹 cả một quá trình luôn, cả 1 năm luôn, ohmyshugod 


Vì đang vibe nên là đoạn ending epic hơn toi từng nghĩ về nó, có lấy 1 chút từ 1 fic của RWBY cũng là giọng nói bí ửn bảo char nuốt cái thứ không nên nuốt vào, tại lúc đọc toi thấy cuốn vãi ò, toi viết thì không, nma có ref chút đi. 


Và trên cũng là tất cả những gì mà toi nghĩ ra được cho cái AU Yuufa, phần cuối của cuối này sẽ lâu ay vì toi éo biết ngài ý sẽ làm gì tiếp theo thật. mà vì gọi bằng cái tên khác nên Yuufa như là một OC của toi mọe ròi, nên là sẽ OOC nhiều, hehe


team 407 toi build cũng nhiều nma vì họ cũng không cần phải lên sóng nhiều làm gì, npc mà, với số chữ đủ nhiều rồi nên toi cắt đi cũng nhiều.


Nếu đọc fic của toi thì chắc cũng thấy toi có nhấn mạnh vào tên gọi và danh tính khá là nhiều, nên sẽ có "Tôi là Rita Kaniska" ahh moment cho xem


Toi cũng chưa chốt là EvilRita này sẽ hành xử như nào, mặc dù trong não toi là kiểu hơi hơi cợt nhã, vô liêm sỉ, chán đời, ham vui, khùng khùng bla bla... vì như đã nói, nhỏ này mới chào đời thôi. Thật ra toi có phân vân là mình chơi đa nhân cách hay là kiểu vẫn là Rita nma bị thay đổi nhận thức, kiểu là Rita biết mình đang gì, nhưng lại cảm thấy việc đáng lẽ phải sai này không sai và còn vui nữa, có thể là kiểu như EvilGira ấy, ác từ trong tâm luôn, không có ký ức ở vũ trụ khác là đâu có tỉnh được.


Lát Nữ Vương đội mồ lên xiên toi trước khi đi xiên khứa bồ bị hắc hóa mất.


Cũng như là sự góp mặt của những "người may mắn" khác, đem đội 407 và team canon ra chodui thôi chứ có chuẩn bị gì cho kịch bản của họ đâu. Nch là chửa có gì hết, toi sẽ build từ con số 0,1 luôn.

Nhân tiện thì cách mà Yuufa sẽ bật skill cho 2 cây kiếm cùng lúc:

Với HimeRita pose mà toi chưa có cơ hội đưa vào, mà có lẽ không có luôn quá

đu fig là 1 lựa chọn đúng đắn, khum biết tả pose sao cho hình dung ra thì mình quăng ảnh lên :)))


Vậy thôi, hẹn gặp lại vào một ngày bất định.


See ya



21/7/2025  0h36m






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip