Không thể chia lìa

                                         Tôi với Kageyama vốn luôn kề cận bên nhau.

                                 Chỉ cần gần gũi nhường ấy tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa đông, cuối cấp 3 ....

- "Tsukishima, Yamaguchi chào buối sáng"

- "Đúng là xui xẻo mà, mới sáng đã gặp tên ngốc này"

-"Này thái độ gì vậy hả Tsukishima mãi mới gặp nhau mà cái tính khó ưa"

-"Mà Tsukishima đáng kính chiều nay giảng hộ tớ bài tiếng anh được không"

-"Ờ ờ chiều nay 6 giờ"

Tôi hí hứng đi đến tủ giày hôm nay chúng tôi sẽ có buổi tập huấn cho giải mùa đông với Nekoma. Chợt ánh mắt tôi bắt gặp một thân ảnh gầy gò với mái tóc đen tuyền. 

-"Chào buối sáng ou - sama" Tsukishima vẫn như thường ngày không bỏ lỡ cơ hội nào để có thể mỉa mai cậu bạn "độc tài" của mình.

Kageyama không thèm đáp lại, cậu nhìn tới chỗ Hinata ánh mắt dường như có chút dao động nhưng rồi cũng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Tsukishima cảm thấy hôm nay Kageyama thật kì lạ, lúc nhìn Hinata ánh mắt cậu ta như nhìn một người "vô hình"

-"Tsukki nè cậu có cảm thấy từ đầu năm tới giờ Kageyama với Hinata hơi lạ không" 

-"Chắc lại cãi nhau hay gì rồi" 

Từng bước chân thẫn thờ đi đến nhà thể chất. Tôi nhận ra tuyết đã rơi rồi, tuyết rơi lạnh buốt từng cơn,từng cơn như những mũi dao vô hình. Nhưng điều đấy vẫn chưa bằng cơn đớn đau âm ỉ trong lòng tôi. Những kí ức về lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi chỉ muốn xóa nó.

-"Thật khó chịu quá mà hai người họ cứ phớt lờ nhau suốt" cuối cùng cô nàng Yachi cũng nhận ra có điều gì bất thường. Cũng phải thôi ngày thường hầu hết toàn tiếng cãi nhau của hai tên ngốc kia vậy mà bây giờ chỉ nhìn nhau một cái cũng không xong. Cứ thế này làm sao tập luyện được.

-"Yamaguchi hay cậu đi hỏi Kageyama đi"

-"Kageyama à cậu với Hinata có chuyện gì vậy" nghe tới cái tên của người tóc cam, động tác của Kageyama chậm lại. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

-"Tôi với cậu ta chả có chuyện gì cả"

Hờ hờ bố ai tin được ngày thường lúc nào cũng Hinata boke với Kageyama baka hôm nay còn chả thèm gọi tên nhau, đương nhiên là có chuyện. Họ không muốn nói thì Yachi cũng không ép cô chỉ mong việc đó không ảnh hưởng đến cả team và giải đấu cuối năm.

Suốt buổi tập luyện tôi với Kageyama không nói chuyện với nhau tí nào. 

          Dẫu cho......

         Dẫu cho giữa hai ta có bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn xảy ra đi nữa thì tôi với cậu vẫn có thể làm lại từ đầu đúng không?

      Chỉ cần cậu tới gặp tôi, tôi có thể bỏ hết mọi thứ, cả thứ tình cảm đáng chết kia 

       Chỉ cần cậu thôi, Kageyama.......

Đi trên hành lang lạnh lẽo, Kageyama nghĩ mối quan hệ của cậu với Hinata sẽ cứ thế này cho đến cuối năm. Thế nhưng cậu không muốn...... 

Ngồi trong phòng học số 6 tôi đang đợi Tsukishima đến để phụ đạo môn anh. Lâu quá Tsukishima chậm chạp, Tsukishims ngu ngốc, ghét Tsukishima.

Két..két....két

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra, cuối cùng Tsukishima đã đến.

-"Cậu đến chậm quá đó 6:15 rồi"

Trước mặt tôi lúc này là Kageyama, mặt hai chúng tôi gần nhau tới mức chỉ cần tôi nhích lên một chút môi chúng tôi sẽ chạm nhau.

-"Sao cậu lại ở đây K-Kageyama"

-"Tsukishima nhờ tôi tới và nếu cậu muốn học thì ngồi vào bàn đi"

-"Đoạn này dịch ra tiếng nhật là gì"

-"Tôi..tôi không biết"

-"Được rồi nghe theo tôi này"

-"Chúng ta phải đi theo sự dẫn dắt của thượng đế. Nhờ vậy "sóng biển" sẽ bình yên và bão tố sẽ không kéo đến"

-"Cậu có nghe tôi giảng gì không đấy"

-"Tại cậu đến quá đột ngột t-tớ không biết phải cư xử thế nào"

-"Quả nhiên là tớ vẫn yêu cậu" Hinata nói

                         Yêu cậu...
              Chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu
             Nghe thấy giọng nói cậu....là tớ đã muốn
            hiến dâng cả thế giới để làm cậu vui

_"Tớ biết tớ không phải định mệnh của Kageyama, tớ không đủ tốt không cho cậu thứ cậu cần nên Kageyama mới nói lời chia tay tớ"

-"Cậu có thể làm mọi thứ cậu thích nhưng làm ơn đừng reo rắc thêm hi vọng cho mối tình dở dang này" 

-"Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền tôi chỉ muốn nói hè năm sau tôi sẽ ra nước ngoài. Thi tốt nhé Hinata..boke"

Rời khỏi phòng học nơi mà có thể sẽ là lần cuối hai ta trò chuyện với nhau. Không kìm được nữa nước mắt Kageyama rơi lã chã, đâu phải chỉ có một mình cậu ta là còn yêu đâu. Tôi vẫn còn yêu cậu mà Hinata.

-"Đông năm nay lạnh quá!" 

            Tay lạnh, tim lạnh....

          Tất thảy mọi thứ đều lạnh đến buốt nhói..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip