Tôi và cậu
*Mình sẽ đổi một số thông tin có trong Haikyuu nguyên tác.*
Cả chap này sẽ là về rắc rối cấp 3 của hai bạn trẻ nha
____________________________________________________________
Tôi với Kageyama là bạn là đối thủ......là người yêu.
Tuy tình cảm vượt trên mức bạn bè nhưng để lao đầu với cuộc tình bị xã hội phản đối cấm cản. Chúng tôi chưa làm tới mức đó.....
-"Kageyama c-cậu..hối hận rồi à." Cũng phải thôi Kageyama thiếu gì người theo đuổi nếu không phải tại tôi cậu ấy đã có cho mình một cô bạn gái tuyệt đẹp.
-"Tôi không quan tâm dù gì mối quan hệ của hai ta vẫn vậy mà"
"Vẫn vậy mà" phải nghe câu này đau thật đấy
Mối quan hệ của chúng tôi dù nói là người yêu nhưng chỉ như tình bạn bình thường không công khai cũng không một chút thay đổi.
-"Đừng có suy nghĩ lung tung nữa đồ ngốc nghe cho rõ này tôi Kageyama Tobio yêu cậu!!!"
-"Kageyama baka s-sao tự dưng l-lại nói cái đó chứ."
-"Vậy cậu có yêu tôi không?" Kageyama hỏi, cậu quay ra sau nở nụ cười nhạt với gương mặt ngơ ngác của Hinata.
-"Còn thở còn yêu!"
°
"Oikawa anh được chọn vào đội bóng ở Canada rồi à"
"Ừ chú mày còn lâu mới được nhá ghen tị không..ah Iwa-chan tớ trêu Tobio xíu thôi mà đừng đánh"
Ghen tị sao....ghen tị thật đấy lúc nào anh ấy cũng được công nhận.
Dù lúc nào tôi cũng cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua anh.
Đau thật!
Máy bay giấy nhỏ bay trên bầu trời như mang theo khát vọng ước mơ của cậu thiếu niên trẻ tuổi.
-"Có người nói trên con đường thành công không có chỗ đứng cho tình cảm cá nhân."
-"Vậy à"
-"Hoa đào rơi rồi kìa Kageyama cậu có dự tính lên đại học sẽ làm gì không"
-"Tôi sẽ tới Úc sẽ bay cao như cái máy bay nhỏ kia"
Kageyama sẽ đi du học Úc..Nhưng ngày đó cũng còn xa lắm mà cậu ấy vẫn ở đây tôi vẫn có thể níu kéo thêm một chút.
-"Dạo này ổn không Hinata"
-"Sao tự dưng tốt bụng quá vậy Tsukishima"
-"Có lẽ do nay tôi tốt tính đi"
-"Chả ổn xíu nào tớ sắp bị đá rồi"
-"Ngạc nhiên thật tên ngốc như cậu cũng có người yêu à"
Biết ngay là cậu ta chả thốt ra được lời gì tốt đẹp mà. Yêu xa sao 3 năm 4 năm cũng có thể cậu ấy sẽ không trở về nữa. Mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu? Ràng buộc liệu có bị phá vỡ?
-"Kageyama cậu hứa đi cậu có quay trở về không?"
-"Nói gì đi chứ Kageyama chúng ta có phải người yêu không"
Vẫn là sự im lặng đấy. Giờ đây tôi không còn chắc chắn về thứ tình cảm này nữa rồi. Có lẽ thời gian qua là một mình tôi đơn phương tưởng mối tình này đến từ hai phía. Cái gọi là chúng ta rốt cuộc có thật không?
Chúng tôi dành hơn 1 tháng cuối cùng để giận nhau. Sự việc đi vào bế tắc. Khoảng thời gian cuối cùng lại bị lãng phí chỉ vì những tâm tư phức tạm. Không một cuộc gọi, không một cái chạm mặt có lẽ Kageyama quên tôi rồi.
Gốc cây anh đào này hoài niệm thật nơi tôi và Kageyama lãng phí cả buổi chiều chỉ để thi xem ai khắc tên nhanh hơn. Các đôi trẻ hay thích khắc tên lên cây để rồi khi đổ vỡ lại không xóa được dấu tích đấy.
-"Cậu cũng đến đây à, boke." Giọng nói chậm rãi hơi khàn có lẽ vì vừa khóc xong.
Cậu bước đến ôm tôi vào lòng đôi môi hồng hào áp lên môi tôi, chiếc lưỡi tinh nghịch quấy rối trong khoang miệng đầy mùi sing gum.
-"C-cái làm gì đấy Kageyama baka"
-"Chúng ta chia tay đi"
Hah tôi hiểu rồi hóa ra nụ hôn kia là "bữa cơm cuối" trước khi tuyên án . Dù cậu có nói thế tôi cũng sẽ không buông cậu ra đâu.
-"Nếu cậu dám làm thế, tôi sẽ nhốt cậu lại không cho cậu rời nửa bước."
-"Vậy tới đi, đánh tôi đi cứ làm những gì cậu muốn."
Mắt tôi lia tới gương mạnh ương ngạnh của người kia. Trong đôi mắt đầy sự quyết tâm. Cậu buộc phải làm như vậy ư...Kageyama. Cậu ác lắm!
Ngày 9/5/xxxx
Tinh..tiếng vang từ phía điện thoại của tôi. Tôi đang luyện tập nên giờ mới mở thông báo điện thoại lên. Dòng tin nhắn từ 2 tiếng trước khiến tim tôi như thót lại.
- Tôi sắp bay rồi..tôi muốn gặp cậu.
Máy bay chờ ít nhất là 2 tiếng chắc giờ vẫn kịp đúng không. Men theo suy nghĩ đó tôi ôm một hi vọng hão huyền.
Chết tiệt muộn rồi! Tôi chạy thục mạng tới sân bay, mặc cho nước mắt chảy tèm lem trên khuôn mặt.
-"Xin cậu không đứng gần đường bay"
-"TRÁNH RA." Tôi chạy mãi, chạy theo bóng hình của cậu dần khuất xa nơi trời xanh.
Những cánh hoa đào man mác rơi mang theo nỗi nhớ. Tôi ở nơi đây ôm bao kỷ niệm rung động. Nguyện ước, khát vọng thanh xuân năm ấy chúng ta cùng gửi gắm giờ đây chấm dứt mở ra một tương lai nở rộ.
Hoa anh đào phấp phới, từng cánh lả lướt bay mang theo người tôi thương đi mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip