Bầy sói bắt đầu hành động
Buổi sáng hôm sau, Mikuo tỉnh giấc vì cảm thấy như có gì đó lạnh ngắt chạm vào mặt.
" Cừu liếm mặt mình sao?", Mikuo tự hỏi nhưng khi mở mắt ra, bầu trời được bao phủ bởi những đám mây màu chì dày, hiện diện trước mặt cậu. Dường như trời sắp trút xuống những hạt mưa hiếm có vào mùa này.
Nhưng hơn hết thảy trời lạnh thấu xương . Ngóc đầu dậy khỏi gốc cây cậu dùng để thay thế cho chiếc gối đột ngột lạnh như băng . Mikuo thấy ngọn lửa vẫn sáng đều đặn và Eve, người không thể ngủ , đã canh lửa suốt đêm.
- Hưm. Ngủ dậy rồi à?
- Ưm, chào buổi sáng!
Cậu khịt mũi một chút như đang nguyền rủa bầu trời vần vũ không ngừng . Chắc chắn vào khoảng chiều chập choạng hoặc cùng lắm là đến tối muộn thì trời sẽ đổ mưa. Nếu đi sâu vào rừng, những tán cây mật dày đặc có thể giúp họ cũng mưa , nhưng vì có bầy cừu nên phương pháp đó không thể thực hiện. Hơn nữa khu rừng quả thật âm u. Không phải cậu sợ hãi nhưng cậu không muốn ở trong rừng vào ban đêm, trú mưa ở một góc nào đó là lựa chọn tốt nhất.
Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa ngắm nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, Mikuo bất chợt cảm thấy có gì đó vừa phủ qua lưng cậu, và bọc ra phía trước. "Gì vậy nhỉ?" , cậu tự hỏi và trước khi kịp quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt quen thuộc đã lù lù hiện ra ngay bên cạnh , đó là Eve!
- Đằng này ấm hơn nè!
Eve phủ chăn sau lưng Mikuo, cố tình chen chúc với cậu hai người bên trong một chiếc chăn.
- Đúng rồi, cô từng nói có thể dự đoán Thời tiết đúng không?
- Ừ! Hôm nay trời sẽ mưa lúc quá trưa nè!
- Xời! bất cứ ai cũng biết nhìn trời mà!
Eve đẩy nhẹ vào người cậu thay cho lời trách móc. Hành động đó đã thể hiện rằng cô đã rất đầu dành tình cảm nhiều hơn cho Mikuo.
Sau đó, cả ba người cùng nhau chuẩn bị khởi hành tiếp tục chuyến đi , họ uống một chút nước , ăn vội một vài miếng bánh mì cùng với thịt khô dằn bụng. Và họ lên đường.
(...)
Bầu trời xám xịt, bọn họ cả người và thú đang di chuyển vội vàng trên con đường băng qua Thảo Nguyên... Bất chợt một tiếng động đáng sợ đã phát ra thu hút sự chú ý của mọi người , điều mà họ lo sợ đã đến: tiếng tru của bầy sói.
Có thể nhìn thấy con sói hú đầu tiên đang đứng trên đỉnh đồi và chỉ sau đó một chút họ nghe thấy những tiếng bước chân linh hoạt đang đi chuyển bên trong khu rừng.
Ngay lập tức , như phản xạ, Rina hét lên:
- Hãy mau khẩn trương lên, rời khỏi đây!
Mikuo tiếp tục thúc ngựa, còn về phần Eve thì cô Dù không muốn nhưng vẫn phải nói rằng cô đồng ý với ý kiến của người chăn cừu mọi thứ sẽ không ổn nếu không nhanh lên ; ngoài ra cô cảm thấy còn có một thứ gì đó khác bên trong khu rừng.
Những hơi thở trắng xóa bồng bềnh trôi theo sau những bước chân. Hơi ấm vuốt ve gò má mỗi khi hơi thở phả ra nhưng ngay lập tức thay bằng cái lạnh buốt kèm theo cơn đau châm chích.
Bầu trời dần xẩm tối , dường như đã hết kiên nhẫn từ lúc quá trưa đã bắt đầu cơn mưa phùn như được bào ra từ tảng băng. Khuôn mặt lạnh đến mức tưởng chừng như đang đâm vào nước đá, Nhưng mỗi khi có một ít không khí lọt vào trong quần áo, một cảm giác mát mẻ khoan khoái lại xuất hiện.
Họ chạy. Cả người. Cả cừu. Cả ngựa. Cả chó.
Nếu chỉ là những ánh mắt không biết họ đã cảm nhận được biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ là những dấu hiệu thì nó nhiều không đếm xuể.
Nhưng dù cảnh giác đến thế nào đi nữa, Nếu họ chẳng nhìn thấy một nhúm lông hay nghe thêm một tiếng hú nữa ở xưng quanh thì chẳng mấy chốc cơn mỏi mệt và cái lạnh thấu xương đang bủa vây cũng cướp đi khả năng lo lắng về lũ sói của họ.
Như thể chúng đang nhắm vào lỗ hổng đó.
Ngay khi Eve phát hiện ra thì cả nhóm đã nằm trong vòng vây của lũ sói.
- Lenek!
Giọng Rina rít lên, Lenek bộ lông đen hơi thở trắng xóa chạy hết tốc lực về phía sau thúc giục một chú cừu đang bắt đầu chậm lại.
Chú cừu đáng thương trở nên điên cuồng, chẳng phân biệt nổi đâu lại chó nhà hay chó sói, cố gắng chạy thục mạng lên phía trước; nhưng tiếng hú bất chợt của một con sói vang vọng như đang nhạo báng cảnh tượng ấy.
Vị trí đã được xác định. Con sói lần này đang đứng trên ngọn đồi bên phải; nó tru lên từng hồi khi định tập hợp bọn cừu. Ngược lại họ hiếm khi nghe tiếng chuông từ cánh rừng bên trái, mỗi khi nó vang lên, có cả tiếng chân và tiếng thở hổn hển kèm theo.
Chúng chạy song hành cùng với nhóm Mikuo, ẩn mình sau những cây dương xỉ và bụi cỏ mọc bên dưới những thân cây to.
Mikuo với tay lấy chiếc túi đựng thịt khô ném ra phía sau, chiếc túi rơi xuống đất và thịt khô rơi vương vãi khắp nơi. Ngay lập tức, Eve nhìn cậu đầy khó khăn hiểu, và hỏi như thể thấy một sinh vật kì lạ:
- Cậu vừa làm gì thế?
- Không thấy sao còn hỏi? không phải lúc trước cô nói chỉ cần cho chúng thịt khô là xong sao?
Trong một thoáng, Eve đơ người trước câu trả lời của Mikuo, nhưng ngay sau đó cô đấm thẳng vào lưng cậu thật mạnh thấy lời trách móc, cậu thì xém tí nữa là ngã xuống xe.
- Cô định giết tôi à! Sao chơi ngu thế!
Eve ngay tức thì tắt thẳng vào mặt cậu không thương tiếc, Mikuo chưa biết chuyện gì xảy ra thì lại bị tát một cái nữa cho choáng váng.
- Cậu bị ngu hả?
- Ớ. ..
- Bọn sói đang đuổi theo chúng ta! Và tôi chắc rằng bọn chúng không hề quan tâm ta làm rớt cái gì đâu! Tôi định ném xuống khi bọn chúng tới gần, vậy mà....
Như hiểu ra sai lầm, Mikuo chấp nhận điều Eve nói:
- Tôi xin lỗi...
- Mà kệ đi, tôi thấy có cái gì đó không ổn nơi đây, rõ ràng bọn sói đang nhắm vào thứ khác...
Phần 23 ~end
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình, ● cúi chào ●
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip