Đêm không trăng. Những đêm như thế này sẽ dễ xuất hiện những thứ đáng sợ
Trời đã tối, lửa trại cũng được thắp lên. Mikuo đang ngồi đối diện với đống lửa trại. Còn Eve thì đang ngồi vuốt ve mái tóc của mình.
Đảo mắt một chút, Mikuo thấy Rina - người vừa tỉnh giấc đang vuốt ve Lenek nằm trên đùi , dưới một gốc cây cách xa lửa trại. Cô nói nếu đến gần lửa chạy quá mắt sẽ quen với ánh sáng và sẽ gây trở ngại nếu có nguy cấp xảy ra.
Dường như phát hiện ánh mắt của Mikuo, Rina bất chợt ngẩng mặt nhìn về phía cậu , sau đó cô nhìn xuống tay mình và mỉm cười khi ngẩng mặt lên lần nữa.
Trong thoáng chốc, Mikuo không hiểu vì sao Rina cười . Cậu nhìn xuống tay mình và hiểu ra.
Toàn bộ cơ thể của Eve đã nằm trên đùi cậu, có lẽ ẩn ý trong nụ cười của Rina là: "chúng ta giống nhau".
Nhưng họ không giống nhau , Vì thật lòng cậu rất sợ vuốt đầu Eve. Nằm ngủ trên đùi cậu là một Ác Quỷ đáng sợ hơn Lenek gấp bội phần.
Dù vậy càng ngắm nhìn Eve - người đang nằm nhắm mắt mái tóc màu lục xõa dài che gần hết khuôn mặt , trông vô tư lự. Sự cám dỗ thôi thúc cậu vuốt đầu Eve hơn . Nếu cậu vô tư xoa đầu cô như Rina đang làm với Lenek, có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
Mikuo đặt chiếc cốc gỗ gồ ghề xuống, chầm chậm di chuyển bằng tay về phía Eve...
Mái đầu mà cậu đã vuốt bao nhiêu lần trước đây bỗng dưng trở thành một thứ thiêng liêng.
Bàn tay Mikuo sẽ chạm vào Eve. Ngày khoảng khắc đó...
- Hưm?
Eve đột nhiên ngẩng mặt lên.
Cô bắn cho cậu - người đang hoảng hốt rụt tay lại một ánh mắt nghi ngờ. Nhưng nhanh chóng hướng sự chú ý đến nơi khác, cậu tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra và trông thấy Rina đứng dậy từ bao giờ cùng với chú chó đang nhe nanh bên cạnh.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì, tất cả mọi thứ đều đang nằm trong khu rừng tối như mực.
- Anh Mikuo, lùi lại mau!
Rina hét lên với âm điệu đầy uy lực và chủ yếu mang tính phản xạ, Mikuo cố gắng tuân theo nhưng có gì đó kìm giữ lại, khiến cậu không tài nào đứng dậy được.
" Cái quái gì vậy?", Mikuo tự hỏi và nhìn thấy Eve đang nắm chặt lấy áo và giữ chặt tay cậu. Không những thế ánh mắt như khiển trách của Eve xoáy qua vai về phía Mikuo nhanh hơn hẳn chống cự của cậu. Ánh mắt của cô như nói rằng:" Hãy nấp sau lưng tôi, đừng làm theo lời cô nhóc.".
Dường như Eve ghim trong lòng sự thù địch rất to lớn dành cho Rina, nhưng Mikuo sợ cãi lời Eve nên liền ngồi sau lưng Eve. Có vẻ do tập trung vào công việc của mình, Rina không để ý đến Eve. Cô rung chiếc chuông ra lệnh cho Lenek lùa đàn cừu về phía đống lửa, sau đó cô ném tất cả củi nhặt được trong rừng vào đống lửa cho Bùng Cháy thật to .
Thao tác của Rina rất bình tĩnh và điêu luyện.
Trong thời gian ngắn Hệ thống phòng thủ đã được bố trí , tất cả âm thanh còn vang lên là tiếng kêu có vẻ bất an của bầy cừu tiếng thở hổn hển của chú chó và tiếng lửa trại lách tách.
Tuyệt nhiên chẳng có một tiếng động phát ra từ khu rừng tối đen như hũ nút. Bầu Trời không trăng , lặng gió một người bình thường làm sao có thể cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào bên trong khu rừng.
Có khả năng ánh mắt của họ đang bắt lấy chuyển động của một con cá trê bơi lội trong hồ nước đen ngòm.
Tuy nhiên quả thật kỳ lạ khi cậu không nghe thấy một hồi tru nào của lũ sói. Tiếng hú là sự đặc trưng của lũ sói và cho đến lúc này cậu vẫn không nghe thấy gì cả.
Vì vậy cậu buộc lòng nghi ngờ lũ sói có thực sự ở đó Thời gian trôi qua chậm chạp như chiếc chăn bông dày cộm cháy từng chút từng chút . Mikuo vẫn không nghe thấy tiếng tru. Và lý do khiến cậu không thể ngừng căng thẳng là vì Eve , người mà cậu có thể tin cậy vẫn ở tư thế rất nghiêm trọng.
Rina kẹp cây trượng đang cầm bằng 2 tay vào dưới cánh tay phải sau đó lập tức với tay trái cầm lấy một chiếc tù và vắt ngang hông. Chó sói và tù và không thể tương hợp.
Giống như lũ sói tru lên, gấu trà xát lưng mình vào thân cây, người chăn cừu khẳng định sự hiện diện của họ bằng tù và khiến bất cứ loài vật nào cũng không dám xuất hiện.
Tiếng Tù Và vang vọng lên cao và hút vào cánh rừng đêm. Nếu có đủ sói ở đó chắc hẳn chúng đã biết có người chăn cừu lành nghề tại nơi đây.
Nhưng quả nhiên cậu không nghe thấy tiếng sói tru nào . Kẻ thù bảo vệ sự yên lặng tuyệt đối. Mikuo hỏi:
- Rina! Bọn chúng đi hết rồi chứ?
- Tôi không biết... ít nhất chúng có vẻ đã lùi lại khá xa
...
- Công nhận việc chúng không tru lên kì lạ.
Eve nói như thì thầm đến lúc này vẫn nhìn chăm chăm vào khu rừng.
- Mikuo! Đó có thể là một thứ gì đó khác ngoài chó sói!
- Hả? Ý cô là một phù thủy sao?
- Một kẻ có khả năng ma pháp và thao túng sinh vật , một ma đạo sư chẳng hạn . Cũng Có Thể Là Một Ác Quỷ.. hoặc là một lũ yêu quái ngu ngốc nào đó
- Yêu quái? Ý cô là Yokai?
- Tôi có dự cảm không lành!...
Mikuo nhìn Eve với ánh mắt khiển trách như muốn nói: "Đừng dọa dẫm tôi!", nhưng cô không bận tâm đến cậu mày nhìn về phía khu rừng lần nữa.
Có vẻ cô không nói đùa. [ Mọi thứ đầu giống kế hoạch ban đầu?]
(...)
- Ờm, chúng ta hết củi rồi!
Rina cố gắng nói với giọng điệu tươi sáng như muốn lành dịu bầu không khí vẫn còn căng thẳng. Nên cậu cũng hưởng ứng theo cô. Eve cuối cùng cũng rời mắt khỏi khu rừng và gật đầu.
- Vậy tôi đi gom ít củi nhé?
- Tôi sẽ đi cùng cô
- Ừm! Vậy thì tôi một cô gái khuyết tật yếu ớt sẽ ở lại giữ trại vậy!
- Ớ, ..
-Em nỡ bỏ chị lại hay sao?
- Hả?
- Không sao! Hay là hai người cứ ở lại ,một mình tôi đi gom củi là được rồi mà!
- Hì, tôi nói giỡn đó hai người cứ đi gom củi đi, không sao đâu!
- Vậy chị ở lại nhé, chúng em sẽ về sớm thôi!
Sau đó, họ vào rừng nhặt củi. Mikuo cảm thấy có mùi khói thuốc thoang thoảng đâu đây, phải chăng là do cậu tưởng tượng ra. Tuy nhiên đêm trôi qua trong yên tĩnh, không có gì xảy ra sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip