Hành Trình mới
" Chủ nhân minh giới mang lại địa ngục , chủ nhân thiên giới mang lại sự trừng phạt!" - Hansel.
(Demon_of_Envy: ta có chỉnh sửa đội chút cho phù hợp với bấy giờ, mọi người thông cảm )
Tất cả, từng người một bị chết một cách bí ẩn bởi Gift mà Mikuo đưa cho họ... " Cái gì?", Mikuo giật mình ngồi bật dậy, thấy mình đang nằm trên giường, " Cái gì chứ? Vậy rốt cuộc tất cả là mơ hay thật , mà rõ ràng là cô ta bảo mình sẽ không thể ngủ mà, tại sao mình lại còn nằm mơ nữa! Vậy rốt cuộc Eve có thật hay không?
Nghĩ đến đây cậu nhanh chóng đẩy xuống nhà dưới, cô gái có mái tóc màu xanh lá cây được cột lên gọn gàng hai mắt tóc xõa dài gần như chạm đất , đang ngồi trên một chiếc xe lăn gói ghém quần áo vào trong một cái túi khá to.
- Này, Eve! Cô đang làm cái gì vậy?
- Hửm, không thấy sao còn hỏi?
- Thôi bỏ đi! Mà còn về chuyện cô bảo người sử dụng kim khí đại tội Đãi Nọa như cô sẽ không thể ngủ mà! Vậy thì tại sao...
- À, chuyện đó hả ? Giờ cậu mới hỏi!
- Trả lời!
- Ưm, tôi nói xạo đó! Chỉ có tôi là không ngủ được thôi còn cậu vẫn ngủ như thường!
- Cô thu dọn hành lý để làm gì ?
- Đã quá rõ ràng rồi, chúng ta không nên ở đây nữa, bởi vì như vậy sẽ gây sự chú ý của chính quyền ,nhất là đối với SCP.
- SCP?
- Ừm, không biết cũng phải, đó là một tổ chức chuyên nghiên cứu về các sự bí ẩn xung quanh con người , bắt giữ nếu cần thiết!
- Có ai từng bị bắt giữ hay sao?
- Đó là Irregular, nó là một thực thể vô cùng bất thường, .. sau này có dịp tôi sẽ kể
- HỬM?
- Cũng không hẳn là bị bắt giữ, dù sao thì nó cũng có khả năng năng không tầm thường đâu!
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------
( Irregular● Từng tồn tại trong 'tử cung' của Clockworker's doll● Hoạt động một cách bất thường, không tuân theo bất kì quí tắc nào, khả năng năng của cậu ta vô cùng đặc biệt biệt, đó là... , tuy nhiên do chết gần như ngay lập tư cách sau khi sinh, nên gặp khó khăn khi hoạt động cũng như nói nhiều từ cùng một lúc. )
-------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------------
Cả hai sau khi thu dọn hành lý và đi ra khỏi nhà, Mikuo cất tiếng tiếng hỏi người con gái xinh đẹp chuẩn bị khởi hành cùng với mình:
- Bây giờ ta sẽ đi đâu đây, Eve?
- Đến nhà hát Ác ma thôi, ta sẽ gặp họ ở đó!
- Họ? Hừ, Tôi còn chẳng biết đó là nơi nào!
"Chắc là nó vẫn còn tồn tại...", Eve lẩm bẩm, Mikuo tờ mờ hỏi tiếp:
- Nó ở đâu?
- Cứ đi thôi. Rồi Sẽ Đến!
- Có nữa hả?
- Ừm, Cứ vậy mà đi thôi!
- Nhưng tôi không muốn đi bộ và đẩy cô ngồi trên xe lăn mãi đâu!
- Chứ cậu muốn sao, tôi sẽ sử dụng năng lực để cậu không bị mệt, được không?
- Thôi đi, cho tôi xin!
- Thế cậu muốn đi bằng gì?
- Ít nhất cũng là một cái như cái xe ngựa hai đầu ngựa kéo ở đằng kia!
Mikuo chỉ tay về phía chiếc xe ngựa đối diện chất đầy rơm và củi.
- Vậy thì chuẩn bị hành lý thôi. Chiếc xe đó là của chúng ta!
- Làm vậy mà cũng được sao?
- Chúng ta độc ác mà, việc này cũng đâu xấu xa gì lắm!
- Nhưng..
- Thoái mái tí đi nào Mikuo!
Nói đoạn cả hai nhảy lên xe, chất hành lí lên xe, vung roi ra lệnh cho lũ ngựa tiến lên phía trước, người chủ xe từ trong nhà chạy ra:
- Này hai đứa kia, ai cho phép lên xe ngựa của ta?
Ông ta nói bằng cái giọng vô cùng giận dữ , bất chợt Eve quay lại nói vô cùng nhỏ nhẹ:
- Hì, Ông nói gì kì vậy, Đây là xe ngựa của chúng tôi mà!
Mikuo không hiểu cô đang định làm gì cho tới khi người chủ xe kia thấy đổi thái độ của mình:
- Ừm ha, Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người, chúc hai người có một chuyến đi bình an!
- Cảm ơn ... cảm ơn nhiều!
- Xảo quyệt thật đấy! Nói dối không hề chớp mắt lấy một lần!
- Nghề của nàng mà! 😆😆
- Cô xem đó là lời khen sao?
- Ưm, Chứ ý cậu là gì?
Mikuo để ý thấy Eve đang lườm mình bằng ánh mắt màu đỏ rực vô cùng đáng sợ...
- Éc, tôi xin lỗi!
- Biết vậy thì tốt!
- Vậy chúng ta đi thôi, cô muốn đi về hướng nào?
- Đi về hướng Bắc!
... Chưa đi ra khỏi thị trấn, Mikuo bắt đầu đan tay lại rồi gửi gắm lời cầu nguyện đến vị thần của riêng mình.
Tiếng chuông lại ngân vang Lần Nữa , sau khi thấy người dân thị trấn đã trở về với việc đồng áng . Cậu bắt đầu thúc ngựa tiến tới. Eve đột nhiên lên tiếng:
- Ớ? Cậu thành con chiên của nhà thờ rồi à?
- Ưm,..
Chap10~end, còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip