Người được chọn: Mikuo HatsoVich
[- Tất cả đều là dối trá, hiện thực này quá đỗi là đang ghét. Làm sao có thể sống mãi như thế này được? Vậy, ngươi hãy nói ra điều ước của ngươi, ngươi sẽ được sống trong thế giới của '' Những giấc mơ" -] ● ● Mikuo Hatsovich ● ●
Vào năm 1888,
Tại một thị trấn nhỏ ít người biết đến nó tên là New Endow, đất nước Tyranteria, thuộc địa của Pháp, ở đó có một thiếu niên 16 tuổi , cuộc đời của cậu trôi qua một cách bình thường đến mức nhàm chán do cậu bố mẹ của cậu là thương nhân luôn đi làm ở nơi xa và cậu phải ở nhà một mình cậu rất rất là nhút nhát, trốn tránh mọi người và bố mẹ thường dạy rănh tránh xa các Rắc rối. Nên từ ngày này sang ngày khác vì những câu nói vô tình ấy đã làm cậu trở thành một con người vô tâm không để ý đến người khác. Vì vậy cậu cũng sớm trở nên vô hình trong mắt mọi người...
Năm học cấp 1, chẳng ai quan tâm tới việc cậu có mặt ở lớp hay không. Năm cấp 2 sự hiện diện của cậu chỉ để đủ sĩ số. Năm cấp 3 hiện tại, cậu chính là trung tâm của mọi trò đùa...
Một ngày mới nữa đã bắt đầu mặt trời bắt đầu nói về nơi phía Đông tiếng chuông nhà thờ vang lên như báo thức mọi người một thiếu niên 16 tuổi có mái tóc ngắn màu xanh lục mặc đồng phục học sinh trên cổ có một chiếc khăn len màu xanh biển quấn quanh và vắt ngang vai trông rất hợp với cậu; cậu xách cặp và đi bộ đến trường..
Bầu trời buổi sáng trong vắt không có một gợn mây báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Từng làn gió mát rượi thổi qua từng kẽ lá, từng chú chim hót ríu rít chào đón ngày mới. Những tia sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất để lộ ra một ngôi trường khang trang to lớn , được xây dựng theo phong cách cổ điển ngôi trường có 3 dãy, 4 lầu , gồm ba khối A,B, C mỗi học kỳ kéo dài 24 tháng; tức niên khóa mỗi khối là 4 năm, mỗi năm tổ chức thi sát hạch một lần; vì vậy muốn từ khối A và khối B thì phải học tới 4 năm!
Câu chuyện của chúng ta diễn ra tại ngôi trường này tại lớp CG3, tức là lớp G khối C năm thứ 3. Cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh lục trên cổ quấn một chiếc khăn len đan tay màu xanh biển bước vào lớp, nhanh chóng vào chỗ ngồi và lấy một cuốn sách ra đọc. Một lát sau có một nhóm thiếu niên khác bước vào lớp dẫn đầu là một nam thiếu niên có mái tóc màu đen tím dài được cột gọn ra đằng sau bước lại gần cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh lục quấn khăn len xanh biển:
- Nè Mikuo, Mày đang đọc cái gì đó?
- À... Đây là một câu chuyện về...
Chưa kịp nói hết lời, Mikuo đã bị đổ một xô nước lau bảng lên người.. sách vở đều bị dòng nước bẩn làm không còn sạch đẹp như trước nữa. Còn tệ hơn chiếc khăn yêu thích của cậu đã bị bẩn theo. Mikuo vẫn ngồi đó ,không nổi giận ,không khóc; Bởi lẽ việc này đã diễn ra hàng này rồi, cậu đã bỏ cuộc, chấp nhận, vì chính cậu có cố gắng đến đâu thì cũng không bảo vệ được những vật quan trọng của mình. Khi cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ ở đó trước sự cười nhạo của mọi người, thì có một nam sinh khác có mái tóc gọn gàng màu xanh dương cắt gọn gàng quát vào mặt những kẻ gây chuyện:
- Mọi người thôi đi để cho Mikuo yên!
Mọi người quay lại nhìn đã lớn giọng đó là Kaitou (Kaito thủ vai) con trai của Quý tộc Shioner, là con của một người nổi tiếng tiếng nói của cậu rất có giá trị, đặc biệt cậu là người bạn thân của Mikuo.
Đám thanh niên kia quay lại nói một câu:
- Đừng rảnh làm chuyện bao đồng Kaitou!
Nói xong bọn chúng quay lại chỗ ngồi của mình. Kaitou quay lại an ủi Mikuo:
- Thôi lỡ rồi không sao đâu hôm nay mình và Mikuo xem chung sách rồi lát nữa mình và cậu đi mua nha!
- ...
- Sao vậy?
- Chiếc khăn cậu tặng mình, khăn Kaitou tặng mình, mà mình lại không giữ cẩn thận!..
- Không sao , giặt lại là được rồi mà!
- Cậu không giận?
- Uhm..!
- Nhưng mình như vậy thì sao mà học tiếp được?
- Ừ.. chúng ta xin nghỉ nha?
- Hả?
- Chúng ta có thể đi về nếu cậu muốn!
Sao đó Kaitou viết phép xin nghỉ cùng với Mikuo cho một lý do khả quan. Mikuo về nhà tắm rửa giặt lại chiếc khăn, phơi cặp sách. Ngày nào của cậu cũng như nhau, lặp đi lặp lại sự buồn tẻ.
Chiều hôm đó, cả hai người 'bạn' cùng đi mua sách với nhau, cùng nhau vẽ lại cảnh hoàng hôn đỏ rực như thiêu cháy cả đất trời..
Tối hôm đó, Mikuo ở nhà ăn tối một mình, bữa tối hôm nay có bánh mì, sữa, trứng và một ít thịt bò. Bố mẹ đi làm vẫn chưa về, Mikuo rửa bát rồi lên phòng đọc sách. Nói đến sách, sau khi phơi lại số sách của mình, Mikuo đã đến thư viện. Trong khi tìm một cuốn sách để đọc, Mikuo đã phát hiện có một cuốn sách có vẻ rất cũ ở kệ cuối cùng, tựa đề cuốn sách là ● BIÊN NIÊN SỬ ÁC MA ●. Nó có rất nhiều chữ kể về các sự kiện lịch sử và các nhân vật như là Margarita, Galerrian Marlon, Conchita, Nemesis, Kayo Sudo...
Nhưng về Margarita hay Eve Moonlit thì được ghi chép nhiều hơn hẳn. Nó ghi rằng: " Eve thực chất chưa chết, cô hóa thân nhiều lần và Margarita cũng là một trong các hóa thân của cô. Và cuối cùng linh hồn của cô nhập vào Clockworker's Doll - một công cụ ma thuật, với hình dáng giống như người thật nhưng chỉ cao 70cm hình dạng bên ngoài hệt như Eve. Xinh đẹp và có Mái Tóc màu xanh lục đặc trưng, Clockworker's Doll được Eve dùng làm vật chứa chính thức, khả năng ma thuật mạnh mẽ..."..
Chỉ mới đọc đến đây thì người quản lý thư viện đi lại bảo:
- Xin lỗi đây là cuốn sách cấm không được phép đọc không biết ai đã để nó nơi đây nữa!
- Không sao đâu anh, đây cuốn sách đây!
(....)
Sáng hôm sau, Mikuo dậy sớm. Mỗi lần cậu cảm thấy nặng nề, áp lực cậu thường đi dạo trong khuôn viên trường, lúc sớm. Xung quanh chỉ mới lờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng. Từng hàng cây lả lướt trong từng ngọn gió nơi khuôn viên trường. Mikuo đang đi dạo trong khuôn viên trường. Ở trường không ai biết sở thích này của cậu kể cả Kaitou. Một lúc sau, đang đi dạo thì hình như cậu nghe thấy tiếng của Kaitou, chắc chắn là tiếng của Kaitou.
Nó phát ra từ sân bóng , cậu đi lại gần nơi đó và rồi cậu nghe thấy những gì không nên nghe. Tiếng của Kaitou phát ra từng tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng:
- Hôm nay cứ tiến hành vậy đi!
- Ồ, Cậu thật là độc ác, vậy tại sao còn lại phải giả vờ làm bạn với nó, đại ca?
- Suy cho cùng nó chẳng là gì của ta , nó như một con rối của ta hết, khi chán rồi ta không cần phải giả vờ nữa! Chỉ chơi đùa một chút thôi!
- Ha ha, thằng Mikuo thật tội nghiệp khi bị đại ca vờn như một món đồ chơi không hơn không kém!
- Chính xác! Ha ha
- Đại ca thật là nham hiểm!
- Được rồi giải tán thôi kẻo có ai nhìn thấy!
- Ok, đại ca!..
Cuộc đối thoại vừa rồi, Mikuo nghe tất cả. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu chưa từng khóc dù bị hành hạ hay bắt nạt, cậu chưa từng thấy tổn thương như bây giờ... Mikuo bỏ về nhà, cậu lấy một tờ giấy nhỏ viết một cái gì đó và bỏ vào một cái chai. Sau đó cậu chạy ra biển, từng dòng nước mắt cứ lăn mãi nhỏ giọt xuống đất. Mikuo đã ra tới biển...
Vùng biển này đã tồn tại rất lâu cùng với một truyền thuyết xa xưa: chỉ cần viết điều ước của mình và sau đó bỏ qua một cái chai ném nó ra biển , biển sẽ mang nó đi , đến một ngày cái chai biến mất thì lúc đó điều ước sẽ thành hiện thực. Mikuo đã đến vùng biển này nhiều lần và số chai điều ước cũng nhiều như số lần Cậu đến đây. Điều ước của cậu ghi vào cũng nhiều như vậy và thay đổi theo từng năm...
Mikuo ném cái chai ra biển, nhưng rồi cậu chạy xuống biển lấy cái chai ném lại một lần nữa, cầu nguyện thầm...
- Xin hãy cho con một người bạn thật sự biết lắng nghe và thấu hiểu, một người bạn tốt!...
Mikuo ngồi trên bờ biển một hồi nhận ra cũng sắp tới giờ đi học cậu định đi về nhà và thay đồ đến trường. Nhưng trên đường đi về cậu thấy cô gái xinh đẹp có mái tóc màu xanh lục tóc được cột gọn gàng thành hai bên hai chùm xõa dài, mặc một bộ đầm tuy mộc mạc mà tinh tế. Nhưng có vẻ cô ấy không đi được cô gái đó đang ngồi trên một chiếc xe lăn...
Phần 4, end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip