"Sao anh có thể...?" - Khuôn mặt của Rina chuyển sang trạng thái sửng sốt
Mikuo chợt thầm mong con quỷ bên cạnh, kẻ có thể dễ dàng lấy cậu ra làm trò giải khuây chỉ bằng một lời nói chơi, có thể học hỏi một chút ở Cô Gái Chăn Cừu này. Nếu làm thế chắc cô sẽ đáng yêu hơn biết bao cậu băn khoăn thì thầm suy nghĩ ấy trong đầu. Nhưng chắc chắn điều đó là không thể, vì những gì tạo nên thứ được gọi là Ác Quỉ chính là sự mất mắt và bi kịch, tâm hồn ngây thơ và trong sáng của một con người vốn không còn nữa.
Lại nói về Rina nếu bên cạnh không có Eve chắc cậu đã mời Rina lên ngồi trên ghế xà xích mất rồi, đằng sau thùng xe Eve hơi cựa quậy một chút ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy xoẹt qua tâm trí cậu và làm cậu cuống cuồng tiếp lời:
- À... Ừm, có lẽ việc hộ tống chúng tôi giúp cô kiếm được khá hơn là chăn giữ bầy cừu nhỉ, cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ cũng khá khắc nghiệt đúng không?
- Công nhận ạ...
Rina cười não nề nhưng Mikuo có thể lờ mờ đoán được sự gian khổ mà cô đã trải qua từ khoảng lặng ngắn cô dừng lại trước khi đáp trả:
- Những điểm an toàn đều có người chăn cừu khác rồi ạ!
- Chỉ còn lại khu vực nổi tiếng có nhiều sói thôi sao?
- Vâng...
- ... Oái.!
Mikuo đột ngột nhảy dựng khỏi ghế xà xích vì Cơn Đau nhói ở đùi, Rina nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối . Nhưng cậu đã vội ngồi xuống và cười giả lả , chính xác hoàn toàn Eve đang giả vờ ngủ, cô đã nhéo vào bắp đùi cậu , có lẽ cô muốn nhắc nhở cậu rằng không được lung lạc tâm trí của mình trước tình cảnh đáng thương của Rina. Eve buộc cậu phải vứt bỏ cái tính đa cảm của con người đi , sứ mệnh của cậu là trở thành Hậu Duệ Của Ác Ma, vứt bỏ những cảm xúc tầm thường ra khỏi nhân cách. [Thế nhưng tại sao, cậu vẫn không làm được? ]
- Nhưng nếu cô có kỹ năng bảo vệ bầy cừu bình an vô sự ở nơi nổi tiếng với chó sói xuất hiện chẳng phải cô sẽ được giao cho nhiều cừu hơn sao?
- Không đâu ạ . Tôi có thể bình an vô sự là nhờ sự che chở của chúa .... Hơn nữa có việc để làm tôi đã biết ơn lắm rồi , một đàn cừu lớn thì hơi...
Có lẽ Rina chỉ đang khiêm tốn, Mikuo nghĩ ,nhưng cậu cảm thấy còn uẩn khúc gì đó bên dưới nụ cười chợt lớn lên rồi vụt tắt của cô , cậu không nghĩ ra nhiều khả năng cho lắm, phải chăng cô có chuyện bất mãn với Chủ thuê?
Dù biết là không tốt nhưng cậu lại một lần nữa không cưỡng nổi sự hiếu kỳ trong lòng và cứ thế hiện điều đó ra khuôn mặt và lời nói:
- Có thể là do Chủ thuê không có mắt nhìn người đấy cô thử đổi chủ xem sao?
Nhưng cô sửng sốt trước câu nói của cậu và cất vọng:
- Sao cơ tôi thật sự không thể làm mấy cái chuyện đổi chủ như thế được!
Có lẽ cô phản đối không phải vì sợ những lời nói xấu lọt đến tai chủ thuê, dường như cô thực sự nghĩ như vậy.
- Xin lỗi, tôi thất lễ quá!
- À, k~không sao...
Rina lắp bắp, dường như ngạc nhiên với chính câu nói mình vừa thốt ra nhưng sau đó cô đột nhiên khẽ lẩm bẩm trong miệng:
- À... Ừm. ..
- Vâng?
- Chuyện đổi chủ thuê rất thường xảy ra ạ?
- Ừm, Nếu không ưng thuận điều kiện chủ thuê đặt ra thì tìm chủ khác cũng bình thường mà nhỉ?
- Vậy à...
Nhưng, cú sốc như long trời lở đất của cô khi nghe gợi ý đổi chủ có thể bắt nguồn từ cách nghĩ của cô . Có lẽ cô cho rằng suy nghĩ đó là kỳ quặc, trong trường hợp này danh tính của chủ thuê của Rina tự nhiên sách sẽ được tiết lộ.
Rina là một cô gái tay trắng không có gì cả . Đến họ hàng thân thích cũng không , vì vậy việc tìm người giám ủy thác đàn cừu cho cô chăn giắt chắc chắn còn khó hơn lên trời . Ngay cả khi đàn cừu giao cho người đàn ông chăn cừu khỏe mạnh và chỉ 8 trong đàn 10 con quay về an toàn thì đó đã là một vụ giao dịch tốt, nên rất bình thường khi ai đó nghi ngờ một cô gái trông yếu ớt như Rina có thể dẫn về đàn 5 con.
Từ đó suy ra người có thể giao cừu cho Rina sẽ chẳng có ai khác ngoài người có tấm lòng từ bi vượt qua toan tính lợi ích.
Tóm lại là...
- Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi nhưng chủ thuê của cô có phải là nhà thờ đúng không?
Trong giây phút đó khuôn mặt của Rina chuyển sang trạng thái sửng sốt đến mức khiến Mikuo cảm thấy phấn khích.
- Sao anh có thể....
- Đó là bí mật!
Ngay khi cậu nói kèm theo một nụ cười, Eve liền đập tay xuống sàn xe như muốn bảo cậu:" Đừng có dương dương tự đắc! ".
- À, chuyện đó... đúng vậy ạ tôi nhận chăn bầy cừu từ linh mục của nhà thờ.
- Nếu là nhà thờ chắc cô không gặp rắc rối với công việc đâu nhỉ? Cô thật may mắn khi gặp được chủ tốt.
- Vâng, thật sự may mắn ạ!
Rina trả lời, không quên 1 nụ cười.
Tuy nhiên , với một người quá quen với sự lừa dối, nụ cười đó, quá dễ dàng để nhận ra. Trong lúc Rina đột ngột quay đi để ra lệnh cho Lenek cậu nhìn sang Eve người nãy giờ vờ ngủ và thấy cô cũng nhìn về phía cậu, nhưng sau đó cô quay phắt mặt đi.
Nếu lên tiếng chắc cô sẽ buông ra một câu lạnh lùng rằng:" Tôi không thông cảm chút nào đâu!". [ Ai mà biết được, đó là lời nói thật hay giả..]
Rina tiếp tục:
- Tôi không những hình ảnh những chú cừu cho nhà thờ mà còn nhận nhiều sự giúp đỡ từ họ lắm.
Trong lời nói của cô rõ ràng có đến một nửa là để cho chính mình nghe thấy vậy Mikuo không khỏi 'đau lòng'.
Cậu đã hiểu lý do vì sao khi mặt Rina luôn ũ rũ cho đến giờ ,nhà thờ không phải đang thuê cô mà là đang quan sát cô.
Tất nhiên vào thời gian đầu nhà thờ cho cô giữ cừu có lẽ dựa trên tinh thần làm từ thiện . Chính vì vậy mà cô mới cho rằng ý tưởng đổi chủ Thật điên rồ.
Nhưng vốn dĩ người chăn cừu luôn bị coi là những kẻ dị giáo . Mỗi khi có chuyện gì xảy ra những người phụ nữ dễ bị phỉ báng vô cớ và bị cáo buộc là tay sai quỷ dữ. Nếu một người phụ nữ còn đảm nhận công việc chăn cừu cuối cùng sẽ không tránh khỏi việc bị nhà thờ mù quáng đặt nghi vấn. Hơn nữa nếu họ có kỹ năng kha khá lại càng dễ bị nhà thờ nghi ngờ hơn. Nhà thờ chắc chắn cho rằng họ đang sử dụng ma thuật dị giáo.
Và rồi, người kém nhạy cảm đến mấy cũng không thể không nhận ra bầu không khí đầy sự hoài nghi như vậy.
Hơn nữa, bên cạnh mối nghi ngờ đó, tiền lương sẽ không cao. Bản thân bị vắt kiệt sức chỉ để đổi lại vài đồng cắc ít ỏi, chắc hẳn Rina cảm thấy mình không để dành được bao nhiêu, cậu đoán rằng vì lý do đó mà cô mới tiếp cận cậu để gợi ý chuyện hộ tống.
Tuy nhiên trực giác báo cho cậu không nên đào sâu hơn về vấn đề này.
(...)
Sau đó, họ bắt đầu bàn luận sôi nổi về những món ăn trong những chuyến hành trình...
Phần 19~END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip