Chap 5
- Cái gì ? Cậu nói sao, Neul.....à không Ji Ah đã trốn đi rồi à ?
Xuyên qua khoảng tường ốp gạch nâu đỏ lưng chừng thắt lưng, giọng nói của chủ tịch Kim vọng qua cánh cửa gỗ cao, dội ngược lại căn phòng thư viện lạnh toát. Đôi chân mày cau chặt của ông cùng đôi đồng tử giãn to thể hiện sự ngạc nhiên tột độ.
Qua chiếc điện thoại ông áp hờ trên tai, giọng nói ngâp ngừng e dè của tài xế Bin vang khẽ:
- Tôi không biết cô Ji Ah đã trốn đi bằng đường nào. Tôi đã quan sát kĩ lắm rồi ạ. Tôi cũng đã cho người vào tận trong trường để kiểm tra. Chủ nhiệm nói rằng có một người bạn báo là Ji Ah đã báo bệnh nên về từ buổi trưa.
- Bệnh ? Nhưng nếu vậy thì ít nhất cũng phải có giấy xin phép và chữ kí của tôi bảo vệ mới cho con bé ấy ra khỏi cổng chứ.... – Chủ tịch Kim đặt nghi vấn.
- Tôi nghĩ cô Ji Ah không đi bằng đường đó đâu ạ, Có lẽ cô ấy đã....
Luồng suy nghĩ trượt nhanh qua đầu ông trong tích tắc. "Ji Ah trốn đi rồi sao ? Con bé có thể trốn đi đễ dàng trong chưa đầy một ngày sao ? Vậy là mọi thứ đi tong à. Công sức tìm kiếm bao nhiêu lâu nay của mình đi tong à ?" Mọi chi tiết áy rợn lên trong cái lặng người. Bên đầu dây bên kia, tài xế Bin vẫn im lặng chờ mệnh lệnh.
Khựng lại một chút để dằn lại những suy nghĩ trong đầu, chủ tịch Kim đưa tay bóp trán. Qua nếp nhăn chồng từng lớp trên khóe mắt, đôi mắt sắc lạnh có phần mệt mỏi. Ông hạ giọng, cố gắng hạ cả cơn tức:
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Có một con ranh cũng không giữ nổi. Bây giờ lập tức cử thêm bảo vệ đi tìm đi. Con bé ấy có thể trốn bằng đường nào cơ chứ ? Nó chưa đi quá xa đâu, Lục tung cái thành phố này lên. Tôi cho cậu đúng năm tiếng. Mười giờ cái con bé phải có mặt ở đây. Đi đi.
Nói rồi, ông đưa tay tắt máy cái rụp, rồi ngồi phịch xuống ghế. Qua dải sáng chiếu thẳng từ chiếc đèn chùm màu vàng gắt, giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống khuôn má cao hiện rõ. Vài suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu khiến ông không tài nào nghĩ cách để giải quyết vấn đề
- Ba ...!
Tiếng gọi quen thuộc khiến ông Kim hơi giât mình. Ngẩng đầu lên, ông thấy Jong Woo- con trai mình đang đứng đó tự khi nào, đủ để đưa ra câu hỏi về cuộc trò chuyện mà cậu vừa nghe được:
- Ji Ah ? Ji Ah là ai vậy ?Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ ?
Jong Woo hỏi ngược lại, không kịp để ánh mắt nói lên hết vẻ ngạc nhiên, vả cả khó hiểu. Ông Kim nhìn cậu vẻ mệt mỏi, như thẻ chưa sẵn sàng để bắt đầu chuyện này. Chỉ kịp để cơn giận trong mình hạ xuống, ông thở dài:
- À, Jong Woo, con về rồi đấy à...
- BA !
Jong Woo quát lớn, cậu không hài lòng với câu trả lời. Thả chiếc cặp trên vai xuống, Jong Woo tiến tới chỗ chủ tịch Kim. Vẻ nghiêm trọng của cha cậu cùng cái tên lạ khiến mối nghi ngờ bỗng chốc hiện rõ. Nhưng câu trả lời ẩn sau vẻ thất thần của cha cậu vẫn chưa có lời giải đáp. Như một linh cảm kì lạ, hình ảnh con nhỏ quái dị mà cậu vừa mới gặp sáng nay bỗng gợn lên trong suy nghĩ.
- Con hỏi Ji Ah là ai à ?
Jong Woo căng mắt chờ đợi câu trả lời giải đáp mà chính cha cậu đặt ra.
- Chị con - Ông tiếp lời ngắn gọn
- Chị ? Bà chị nào cơ ?
Cậu không vội chờ câu trả lời như lúc nãy, im lặng nhìn ông, như để hai suy nghĩ cùng tìm đến với nhau. Vẻ ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ qua khuôn mặt đơ dại.
Đúng lúc đó, bà Yoon tự đâu bước vào. Tiếng gót giày va cạch xuống nền nhà chói tai cắt ngang cả dòng suy nghĩ, kéo cả ánh nhìn của Jong Woo quay lại. Với vẻ vui mừng được thể hiện không chút giả tạo, bà dang tay, như thể đón một đứa con bé bỏng, giọng vờ nũng nịu:
- Ôi, con trai của mẹ, con về rồi ư ? Hôm qua con đi đâu cả đêm thế. Sáng cũng chẳng chịu về, làm mẹ lo muốn chết
- Ji Ah là ai vậy mẹ?
Câu hỏi bất ngờ của Jong Woo đột ngột làm bà khựng lại. Sắc mặt bà tái đi, vẻ vui mừng trên khuôn mặt bị kéo tụt xuống cùng hàng chân mày đụng cả mí mắt. Bà Yoon quay sang nhìn chồng, liếc nhanh ánh mắt như ra hiệu, rồi vội vàng lấy cớ rút lui :
- À, chắc con cũng đói rồi, mẹ sẽ đi lấy đồ ăn cho con. Hai cha con nói chuyện với nhau chút đi.
- Được rồi, có điều gì thú vị ở đây mà con chưa biết sao ? – Jong Woo nheo mắt ngờ nghệt – Mọi người đang cố dấu con chuyện gì à ?
- Là Mi –Young – Chủ tịch Kim đanh gọn trả lời, ném cả mớ nghi ngờ đi trong phút chốc.
- Ít nhất thì mọi người cũng phải nói rõ là chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này cho con chứ. Con mới đi có mấy ngày mà đã..
Nói đến đây, cậu chợt khựng lại vì nhận ra, mình đã có câu trả lời. Một cái tên mơ hồ, như vừa được đào lên từ một miền kí ức rất cũ kĩ. Cậu đơ cứng trong những luồng suy nghĩ vừa bị xáo trộn, rồi lắp bắp tiếp lời :
- Mi – Young ? Kim Mi Young ?
- Ừ. Là Kim Mi Young.
Cậu mở to hốc mắt, những mối nghi ngờ lại dần hình thành, nối đuôi chạy dọc khắp trong suy nghĩ.: "Là Mi – Young ? Tại sao Mi Young lại ở đậy ? Chẳng phải Mi Young đã bỏ đi từ rất lâu rồi sao. Có lí do gì mà chỉ trong một ngày, và BÙM, Mi Young bằng xương bằng thịt lại ở đây, đang ở trong cùng một thành phố với cậu, và đã từng hiện diện trong căn nhà này vài tiếng trước ? ''
- Ba, Mi Young về từ lúc nào. Chị ấy quay trở về thật sao ? Bây giờ chị ấy đang ở đâu vậy ạ ?
Jong Woo hỏi dồn với vẻ ngạc nhiên. Chủ tịch Kim mệt mỏi thả rơi ánh nhìn xuống nền nhà. Rồi ông đứng phắt dậy, vuốt thẳng nếp áo, Lấy lại phong thái chỉnh chu và nghiêm nghị. Đủ dứt khoát để kết thúc cuộc trò chuyện:
- Đến đây thôi. Bây giờ ba có cuộc họp đột xuất ở công ty. Hai mẹ con cứ ăn cơm trước, đừng chờ.
Rồi ông bước nhanh ra thư phòng. Để lai Jong Woo đánh phịch người xuống ghế, mắt vãn dõi theo ba mình như níu lấy chút câu trả lời. Hình ảnh của Mi Young dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí cậu. Tất cả những gì còn sót lại trong những năm qua chỉ còn là....
- Khoan ! – Jong Woo bật người đứng dậy, nhanh như khi ngồi. Trong phút chốc cái tên Mi Young vừa lạ vừa quen quẫn lấy hình ảnh của con nhỏ cậu vừa gặp sáng này. Từ cái tên Găng-stơ cô dành để gọi cậu, đến điệu cười nhếch miệng quen thuộc, cả cái cách nói cộc lốc kiêu ngạo đều dần trở thành một chiếc khuôn đúc hoàn hảo về ngừoi chị đã mất tích cách đây rất lâu của cậu – Là con nhỏ đó. Nhọt-trong-mông !
Đúng là cảm giác này. Chi tiết đó chợt lóe lên trong đầu cậu. Từng cử chỉ, từng cái nhướn cao của đôi lông mày, cả cái cách con nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu lúc sáng, Chỉ có hình hài là xa cách đến lạnh người. Phát hiện này lần nữa lại kéo theo cả tràng mối nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Mi Yong. Và tại sao bây giờ nó lại được thay thế bằng cái danh Ji Ah ? Tại sao cô lại trở về đột ngột và học trong cùng một không gian với cậu ? Cuộc nói chuyện khó hiểu trong điện thoại vừa rồi là gì ? Thời gian dường như kéo tuột đi cả những thay đổi chẳng thể nhận ra. Jong Woo lại đứng đơ người. Mọi người dường như đều đang trải qua một ngày kì cục !
Đó là kí ức về một con bé tên Mi Young – người con riêng của cha cậu. Mẹ cậu và chủ tịch Kim đến với nhau khi cậu và Mi Young đều lên mười một tuổi. Mọi thứ xảy ra như một câu chuyện đã được sắp đặt rất kĩ càng khi hai đứa trẻ xa lạ bỗng trở thành người một nhà. Cậu cũng từng rất khó khăn để chấp nhận gia đình mới của mình, nhất là đứa con riêng của chủ tịch Kim – Mi Young. Khi đó, Mi Young trong mắt cậu là một con bé kì dị, ít nói và hay cáu gắt. Con bé thường gây gỗ với bà Yoon với những lí do rất nhỏ nhặt và trẻ con. Khoảng cách trong những mối quan hệ dần trở nên xa vời. Mi Young tỏ rõ vẻ khó chịu với cậu khi ngày đó, Jong Woo là một cậu nhóc rẩt được nuông chiều. Mọi thứ dần trở nên ngột ngạt khi thái độ của cô dần vượt quá giới hạn. Cô thường bị chủ tịch Kim la mắng vì thói hỗn xược của mình.
" Nếu mày bắt được con chim non ấy cho tao, tao sẽ chỉ cho mày chiếc hàng rào hổng để có thể trốn đi chơi tùy thích" – Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa cậu và Mi Young. Con bé chỉ tay lên tổ chim trên tàng cây, thách thức.
" Nhưng đó là con chim non, mẹ nó sẽ buồn lắm."
" Đồ ngốc, mẹ nó chết rồi. Ở sau vườn kìa, quản gia đã bẫy nó sáng nay rồi. Nếu muốn con chim đó sống thì phải bắt nó xuống, mày không sợ chim đại bàng tới bắt con chim ấy đí à"
Và sau lần đó, con chim non được đưa xuống an toàn, cùng một vết trầy dài trên đầu gối của Jong Woo vì bị vướng vào cành cây. Nhìn vẻ thích thú của Mi Young khi cô ngồi vuốt ve chú chim nhỏ vào lòng, cậu biết đã có một khoảng cách vô hình bị phá bỏ. Hai đứa trẻ mười tuổi làm thân với nhau bằng những cuộc nói chuyện nhiều hơn.
" Găng-sơ''
" Là Găng-stơ, nhưng tại sao chị lại gọi em như thế. Găng-stơ nghe giang hồ lắm''
"Vậy nên tao mới gọi mày là găng-sơ, vậy tại sao mày lại gọi tao là chị ? Chúng ta bằng tuổi nhau mà''
" Vậy thì chị gọi em là anh đi. Em sẽ là anh, và em sẽ bảo vệ cho em gái, là Mi Young đó."
" Mơ đi" – Mi Young thúc vào sườn cậu, quật cậu ngã vào nền cỏ. Từ những lần ấy, cậu nhận ra, Mi Young có thể quá lập dị, nhưng vẫn đủ để trở thành một người nhà với cậu. Một con bé kiêu ngạo nhưng vẫn dễ thương đến lạ kì. Chỉ khi đến một ngày, căn phòng của Mi Young trở nên trống trơn. Cậu không thấy cô bé mỗi khi đi học về, hay vào những buổi ăn tối bình thường. Lúc ấy, chủ tịch Kim chỉ nhẹ nhàng giải thích rằng, Mi Young đã đi học ở một nơi rất xa. Và có thể sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Mọi chuyện trôi tuột đi theo thời gian. Và khi dấu mốc không - bao - giờ - quay - về bỗng nhiên biến mất, mọi thứ lại đôt ngột xảy ra đến kì lạ...
---o0o---
Chút ánh sáng hắt xuyên qua mảng không gian tối mờ, vươn dài đến khung cửa sắt không bản lề. Tàng cây tỏa rộng phủ đầy những chiếc lá còn mớn xanh, buông rũ xuống căn nhà để hoang nhỏ, khuất sau một nhà hàng ăn uống tấp nập. Mảng vữa bị tróc loang lổ đầy những cây dây leo đến gờ đỉnh, che lấp hết thảy những tia sáng cố gắng xuyên mình vào phía không gian bên kia.
- Thủ lĩnh... !
-...
- Thủ lĩnh à...dậy đi...
- ...
- THỦ LĨNH !
- Để yên tao ngủ..
- Thủ lĩnh à, có một chiếc xe đậu đằng kia. Hình như ông già ấy đã phát hiện ra chỗ này rồi...
Kang Junho mở mắt, đôi mí lim dim như đang giằng mình ra khỏi giấc ngủ chập chờn không mộng mị. Cậu chống tay uể oải đẩy người dậy. Mái tóc mềm như tơ dày gọn bù xù, hất ngược xuống vầng trán, tạo thành một hốc tối đổ bóng chảy dài xuống, che lấp cả gương mặt. Trên những bức tường cũ kĩ, vài giọt nước lọt qua khe hở của mái tôn đã vỡ, lăn dài nối đuôi nhau trên gờ tường, rồi thấm vào lớp gạch khi chưa chạm đất. Đưa tay xát nhẹ lên gương mặt vừa tỉnh, cậu cố gắng nhấc thân hình đứng dậy. Dưới sàn, tiếng lạo xạo của những phiến lá khô cùng xác của những chiếc vỏ ni lông, tiếng lạch cạch của những phiến gỗ, cành cây vang lên lộn xộn theo từng bước chân của Junho.
Vén chiếc màn cũ kĩ màu xám ai đó mắc vội nơi khung cửa, Kang Junho nheo mắt lại vì ánh sáng đèn đường. Phía bên kia, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, đứng bên chiếc xe hơi bóng loáng, tay cầm điện thoại. Tia nhìn xuyên tới căn nhà hoang cũ kĩ nơi cậu đang hiện diện dấu sau đôi kính đen trên mặt. Hắn không có vẻ gì là che dấu, ngang nhiên một cách lộ liễu. Dáng đứng có phần thách thức.
- Dai nhỉ ?
Đưa tay dụi nhẹ đôi mắt vừa tỉnh, cậu để tia nhìn giao nhau rồi đột ngột hạ chiếc màn. Chút ánh sáng yếu ớt hắt từ chiếc đèn gần đó dẫn cậu đến bao thuốc trên bàn.
Tạch tạch...
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa phụt lên, làm rực cả không gian chìm vào bóng tối. Vài đường nét nhạt nhòa của đôi gò má hiện lên, như một bức tranh sáng tối chưa phác thảo hoàn chỉnh. Kang Junho đưa chiếc bật lửa lên điếu thuốc trên miệng mồi. Sự im lặng trở nên gò bó.
- Thủ lĩnh, chúng ta đi thôi, ở đây không an toàn đâu. Tên đó đã ở đây hơn ba giờ đồng hồ rồi.
Cậu ngồi phịch xuống ghế, như không hề màn đến. Vẻ thư giãn đến bình thản, nhưng cũng đầy toan tính. Kang Junho rít một hơi thật sâu, từ từ phả những làn khói trắng đục, nhẹ bẫng, bay lơ lửng lưng chừng nơi không gian, rồi tan đều vào làn gió lướt ngang, như chưa từng hiện diện. Vài tên còn lại đứng đó vẻ lo lắng. Tên dòm cửa, tên hối thúc.
Bất ngờ, cậu thả tay làm điếu thuốc dở rơi xuống, nhẹ bẫng, như những làn khói. Cặp mắt nâu trong khuất sau phần bóng ánh lên tia nhìn sắc lạnh, không cần một biểu hiện của cơ mặt. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác giắt trên thành ghế, đứng dậy, nhanh như khi ngồi :
- Đi !
---o0o---
Chiếc ván trượt của Ji Ah lướt nhẹ trên mặt đường quen thuộc cô vẫn đi dạo trước đây. Cô dậm từng bước chân để lấy đà, lướt nhanh qua dòng người ngược dòng trên phố. Luồng khí buổi tối theo từng hơi thở của Ji Ah tràn xuống khoang mũi, căng đầy cả hai lá phổi. Mái tóc được bới cao vụng về bù xù tung ngược lên đỉnh đầu. Phố lên đèn, con đường cũng dường như tấp nập hơn. Cảm giác trong cô sảng khoái đến lạ, cảm giác của tự do !
Sau buổi trưa, cô đã đi ăn trong một khu ăn nhanh gần đấy, lượn vòng trong những khu mua sắm đông người, gọi điện về cho viện trưởng Gun báo mình vẫn ổn. Cô định về thăm cô nhi viện, nhưng Ji Ah biết, nếu phát hiện mình bén mảng đến đó, chủ tịch Kim sẽ có đủ lí do để khó dễ với viện trưởng. Cô không có ý định trốn thoát lúc này. Vì dù sao cô vẫn không có chỗ để đi, và cái thành phố này dường như cũng rất nhỏ bé với ông Kim. Ji Ah chỉ định trốn đi chơi lanh quoanh đâu đó, một ngày, hoặc hai ba ngày, hoặc đến khi nào bọn người ấy tìm ra cô.
Ji Ah không có ý định đi đâu, chỉ đơn giản là lướt theo còn đường trải dài theo phố. Ánh sáng đủ sắc của thành phố Seoul về đêm như rực cả khoảng trời. Tiếng còi xe vội vã cùng với những tiếng cười nói tấp nập choán đầy cả tâm trí cô, tạm thời quên đi cả cuộc sống hiện tại. Chiếc ván trượt lăn đều theo nhịp lướt.
Bỗng nhiên, như một dấu hiệu được báo trước, một cảm giác lạ ngờ ngợ khiến cô đột ngột giằng mình xuống, làm chậm nhịp lăn của chiếc ván trượt. Tiếng ồn ào của đường phố che lấp hết thảy những chuyển động xung quanh. Có gì đó như đang tách hẳn khỏi không gian. Một chút linh cảm, Ji Ah nhẹ liếc ánh nhìn đảo vòng xung quanh. Cứ như có hàng ngàn sự chú ý đang găm đầy lưng mình.
Hình ảnh phản chiếu từ tấm kính của hàng bánh cạnh bên hiện lên. Mảng tối của không gian đủ để in hằn những gì đối diện nó, và đủ để cô nhận ra chiếc xe BMW đen quen thuộc. Chuyển động lăn đều của chiếc xe trở nên bất thường, dường như nó không có ý định tiếp tục cuộc hành trình hay dừng lại.
- Khốn khiếp !
Kịp nhận ra mình đã bị phát hiện, Ji Ah chợt giật mình. Cô không nghĩ rằng họ có thể tìm ra mình nhanh đến thế. Một buổi chiều vẫn chưa đủ để cô hít căng bầu không khí tự do của thành phố. Cô không muốn trở về nhà lúc này. Ý định trốn thoát một lần nữa lại lóe lên trong đầu Ji Ah.
Ji Ah đứng yên một lát quan sát chiếc xe qua tấm kính. Vờ như đang ngắm cảnh. Chờ một khoảng khắc để hành động. Chiếc xe đã đứng yên nhưng máy vẫn nổ. Hàng người tấp nập lướt nhanh qua ánh nhìn của cô.
Quay nhẹ đầu lại, cô hít vào rồi thở mạnh một cái. Xốc lại chiếc ba lô trên vai, chờ cho một chiếc xe tình cờ chạy ngang, đủ để che lấp ánh nhìn của tài xế Bin. Bất ngờ, Ji ah dậm chân lấy đà một cái thật mạnh. Chiếc ván trươt lao vút đi, lướt qua dòng người ngược hướng.
Chiếc xe cũng bất ngờ lao theo.
Lần này, đó không phải là một cuộc rượt đuổi ẩm thầm nữa. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, như giục ý chí của Ji Ah chạy nhanh hơn. Tài xế Bin liên tục ra hiệu nhưng vô ích. Ông cập xe sát lề, như chực lao hẳn lên. Chiếc ván trượt của cô vẫn lướt băng băng trên vỉa hè. Vài vũng nước cô đi qua bắn lên tung tóe, dấy lên cả chiếc váy đồng phục bị thổi phồng theo gió. Làn người ngược xuôi sợ hãi tấp qua một bên, vài tiếng chửi bới inh ỏi. Tiếng động cơ của máy vang rền cả một góc phố.
Đến một con hẻm nhỏ khuất sau hàng hotdog, Ji Ah đẩy người ra sau nhấn chiếc đuôi ván xuống để tạo ma sát. Cô vội vã rẽ vào con hẻm, không chờ đến khoảng khắc để bị tài xế Bin nhìn thấy và bắt lại. Chiếc bóng của tòa nhà cao lớn theo chiều sáng đổ nghiêng lấp đầy cả con hẻm nhỏ.
Ji Ah định cuối xuống nhặt chiếc ván thì chợt một cảm giác đau đớn nơi gò má bỗng làm cô giật mình. Đầu cô quay cuồng, như vừa bị cái gì đó to mềm đập thẳng vào mặt. Các khớp cơ bắt đầu mất kiểm soát, chuyển động tự do theo lực va đập. Ji Ah khuỵa người xuống đường, đôi mắt nhắm nghiền không xác định được hướng. Cú va mạnh đến nỗi mất một lúc sau, cô mới có thể chống tay ngồi dậy. Bỗng, một giọng nói lùng bùng bên tai cô bỗng vang lên, dội ngược vào con hẻm nhỏ :
- Mấy đứa bánh bèo dạo này bị làm sao thế nhỉ ? Mắt để đâu vậy ? Không biết nhìn đường à ? Thủ lĩnh có sao không ?....
Giọng nói loáng thoáng cùng những hình ảnh mập mờ chờn vờn trong mắt khiến Ji Ah càng thấy đau rát nơi đỉnh đầu. Cô lồm cồm đứng dậy, các khớp cơ bắt đầu đau nhức. Qua mảng tối trải đầy cả không gian, hình ảnh vài tên con trai đứng nhìn chằm chằm vào cô bỗng nhiên trở nên lạ lẫm:
- Ê, khoan...
- Hình như là con nhỏ đó.
- Đúng con hẻm này. Tụi mày có nhận ra nó không ?
Ji Ah nghe lùng bùng bên tai. Việc xử lỉ thông tin của não bộ dường như đã dừng hoạt động. Cô chẳng hiểu những người ấy đang nói gì, và cũng không chắc là đang nói với mình.
Chợt tiếng còi xe đến gắt tai vang lên, kéo Ji Ah về hiện tại, đánh thức cả các giác quan. Ji Ah lúng túng thu dọn balo bị rơi vương vãi, đôi chân cô như líu lại. Qua hướng thông theo con đường phía sau tóa nhà, cô chỉ chực lao thẳng về phía trước, không còn suy nghĩ gì có thể níu bước chân Ji Ah trở lại, chỉ trừ...
Bỗng nhiên, tự đâu một bàn nào đó giữ khủy tay cô lại. Hơi lạnh đến rợn người lan rần nơi lớp biểu bì, kéo lưng cô đâm sầm vào tường, Trong một khoảng khắc nữa, cảm giác còn đau đớn hơn lúc nãy bỗng ùa tới, như ai đó đang bóp chặt cả lồng ngực của mình. Thân hình cô chới với theo lực đẩy của cánh tay, thả lỏng theo cơn nhói tới tận óc. Mảng tối choán đầy cả ánh mắt lờ đờ.
- Chết tiệt ! Đau quá !
Ji Ah vùng vẫy, nhưng bất lực. "Hắn'' ta rất khỏe, cánh tay như những chiếc kiềm làm bằng kim loại đang ghì chặt lấy cô, áp sát thân hình Ji Ah vào tường. Trong thời điểm này thì một giây để chạy thoát với cô là cực kì quý. Ji Ah la hét giằng ra nhưng cũng vô ích. Tia nhìn xuyên qua mảng không gian phủ đầy sắc tối mờ bỗng chạm đến gương mặt của người đối diện. Khuôn mặt của ''hắn'' áp gần cô đến nỗi Ji Ah có thể cảm nhận rõ làn khí đặc quánh từ hơi thở của tên con trai cao lớn. Đôi tay hắn siết dần cổ tay cô, như con báo đốm đang chực lao vào cắn chết con mồi vừa bắt được.
Rồi, phần kì lạ tiếp theo bắt đầu bằng việc tim Ji Ah bỗng đập thình thịch, khi những đường nét đầu tiên của gương mặt bắt đầu được phác họa qua ánh nhìn trong đầu. Đó là đôi mắt nâu trong cùng đuôi mắt dài dù cụp xuống nhưng nét sắc lạnh đáng sợ qua đáy mắt nhìn xoáy vào cô vẫn khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Sống mũi cao thẳng đến hoàn hảo cùng khóe miệng như không bao giờ cười. Lớp da dưới ánh vàng của chiếc đèn hắt gần mịn như bột, tưởng như có thể trượt dài cả ngón tay trên đó. Những đường nét của cơ mặt dù không hoạt động nhưng dưới đôi chân mày cau chặt cũng đủ để thể hiện. Vài mảng sáng tối trên gương mặt hiện rõ, như tô điểm cho một bức chân dung tuyệt mĩ. Mùi hương dịu không quá nồng thoáng nhẹ qua mũi cô, đủ để cảm nhận được. Tất cả những chi tiết, dù có ghép nối một cách vừa vặn chắc chắn những cũng khó để người khác đoán được những gì hình thành trong đầu cậu.
Rồi khoảng khắc ấy ngưng đọng. Một khoảng khắc khác lại tiếp diễn. Nhưng đủ để thay đổi hoàn toàn những gì đang hiện diện. Giọng nam trầm nghe đến kì cục :
- Kang Junho, đây là con nhỏ đó đấy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip