Chương 6: Rối tình

Vòng tuyển chọn cuối cùng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia diễn ra êm đềm hơn Việt Hoàng tưởng.

Bởi vì đã có sự chuẩn bị kĩ càng từ trước, cộng thêm nhiều bài trúng sở trường, cậu phát huy tốt hơn cả mong đợi. Vốn dĩ Việt Hoàng cũng đã thuộc tốp trên của lớp rồi, nên nếu không có sai sót gì quá lớn, một slot ở đội tuyển chính thức coi như đã nằm trong tầm tay.

Trong lứa đàn em khối dưới, Giáp Vũ Tuệ Nghi có khả năng đậu vào cao nhất. Tuy không nhìn ra được manh mối gì từ cái bản mặt vô cảm ngàn năm như một của con bé, Việt Hoàng vẫn chắc cú là nó làm từ mức ổn trở lên. Ngày thi thứ nhất, Tuệ Nghi là đứa duy nhất trong phòng xin đến tờ thứ bốn, còn ngày hôm sau nó cũng làm kín đến hết dòng cuối tờ thứ ba. Nghe phong thanh từ Cẩm Ly, có vẻ như Tuệ Nghi chỉ gặp khó khăn ở phần hóa nguyên tố ngày 2 - phần được đánh giá là khó nhằn hơn hẳn những năm trước vì đổi format theo đề thi Olympic quốc tế, ngay cả các anh chị khối 12 đã từng ôm giải năm ngoái cũng phải chật vật một phen.

Việt Hoàng không phải trăn trở nhiều vì điều đó, vì phần này cậu... bỏ hết.

Trái ngược với phong cách chung mà người bình thường sẽ làm - bòn điểm từng ý nhỏ một, Việt Hoàng lại độc đáo chẳng giống ai: sau khi đọc qua đề một lượt mà thấy câu nào khó hiểu quá, cậu sẽ bỏ luôn coi như nó không tồn tại, thay vào đó tập trung tinh lực vào những câu mình biết làm để chắc chắn không tồn tại sai sót nào khiến bài bị trừ điểm. Có thể cách làm này khá bình thường khi áp dụng vào những kỳ thi phổ thông, song trong một cuộc thi cạnh tranh từng 0,01 điểm như thế này, thì phương pháp của Việt Hoàng quả thật khá kì quặc.

Đó không phải cá tính, đó là ngu dốt - thầy chủ nhiệm đội tuyển trường chuyên Gia Ninh thậm chí đã xổ thẳng toẹt như thế sau khi nhận ra Việt Hoàng luôn có xu hướng bỏ sạch một câu nào đó mà không thèm "vớt vát" tí tẹo nào. Nếu như trong chương trình hóa học phổ thông, chỉ cần tính số mol hay viết phương trình trọn vẹn là đã được điểm, những bài tập trong đề thi quốc gia cũng không đánh đố quá nhiều ngay từ đầu, đôi khi chỉ cần lập được phương trình, giải thích được đôi ba dòng, đoán được một vài chất trong chuỗi hoặc viết được nửa chừng cơ chế vẫn sẽ vớt được thêm tí điểm. Không nhiều, nhưng ít ra có vẫn hơn không.

Đằng này, Việt Hoàng còn chẳng thèm đoái hoài.

Cậu chưa bao giờ cố gắng cãi giáo viên khi bị mắng, song cũng chưa lần nào chịu thay đổi chiến thuật.

Một buổi thi sẽ kéo dài 180 phút - 3 tiếng, cứ ngỡ là đã đủ dài, song thực tế vẫn quá ngắn ngủi để giải quyết trọn vẹn khoảng 5 câu lớn - thường là vậy, bao gồm vài chục ý nhỏ tủn mủn phân bổ dọc theo chương trình học. Sau khi đọc đề và gạt những phần quá khó hiểu ra, Việt Hoàng sẽ bắt đầu giải quyết từ câu dễ đến câu khó, chắc chắn từng phép tính toán, sau đó quay ngược trở lại để dò bài.

"Mỗi lần đọc đề đã mất mấy phút rồi; đọc lại, đọc chậm, đọc kĩ để hiểu yêu cầu và mò mẫm hướng giải quyết còn lâu hơn nữa, tao sẽ không còn thời gian dò bài. Nên thay vì gắng gượng vớt thêm một, hai điểm từ chúng, tao muốn chắc chắn là tao không sai cái gì hơn." Việt Hoàng nói vậy trong khi đang gặm một miếng dưa chuột, giữa tiếng quạt treo tường o o của sạp bún đậu mắm tôm bên vệ đường. Theo chiều ngược kim đồng hồ, ngồi bên cạnh cậu là Lê Công Lâm - bạn trai Cẩm Ly, đến Cẩm Ly, và cuối cùng, không ai khác ngoài tệp đính kèm kiêm bóng đèn công suất lớn của con bé - Giáp Vũ Tuệ Nghi.

Gần một giờ trưa ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng 11, gánh bún đậu không tên không biển hiệu trong con ngõ nhỏ nọ xuất hiện hội bàn tròn bốn người kì quặc: một Tuệ Nghi nhỏ xinh an tĩnh từ đầu chí cuối, một Cẩm Ly mặc set đồ hiệu ngồi cụng trà đá tám chuyện thời sự với người lạ, một Công Lâm tủm tà tủm tỉm chịu thương chịu khó nhặt rau thơm cho người yêu, và một Việt Hoàng quần đùi áo ba lỗ dép tổ ong thi thoảng lại ngồi đần mặt ra tự hỏi tình cảnh hiện giờ rốt cuộc là như thế nào.

Để giải thích, phải ngược dòng về một tiếng trước đó.

Chẳng là hai đứa con gái vừa mới đi đánh lẻ ở đâu về, nhân tiện tạt vào hàng bún đậu ruột gần nhà Cẩm Ly thì thấy Việt Hoàng đầu bù tóc rối đang khuấy mắm tôm ở đấy. Nhớ ra có bộ bài tây trong túi, Cẩm Ly bèn hớn hở gọi thêm bạn trai của nó đến để đủ hội cờ bạc. Có lẽ lúc đó chính bản thân nó cũng chưa kịp nhớ ra, rằng ngoại trừ nó, cả ba người còn lại đều chẳng thân thiết hay có ấn tượng tốt đẹp gì về nhau.

Mười phút đầu của hội bàn tròn bốn thành viên quả thật là thử thách đối với chiến thần ngoại giao Lê Cẩm Ly. Gợi đến chuyện của ai thì người đấy mới chịu mở miệng, hai người còn lại không được nhắc đến thì cúi đầu đánh mắm tôm trong im lặng. Bỏ qua bóng hồng lập dị Tuệ Nghi, ngay cả Công Lâm hay Việt Hoàng vốn dĩ chẳng phải tuýp người kém hoạt ngôn cũng tỏ ra ương bướng đến khó hiểu khi nhất quyết câm như hến, để mặc Cẩm Ly làm hoạt náo viên một mình.

Đã hai ngày trôi qua kể từ vòng tuyển chọn, song đối với một cuộc tụ họp bốn người mà mặt người nào người nấy đều sượng ngắt như cơm sống như thế này, Cẩm Ly không còn cách nào khác ngoài việc lôi điểm chung duy nhất của cả bọn ra để bậc lửa bầu không khí.

Vậy nên Việt Hoàng mới có dịp phân bua về chiến thuật làm bài như trên.

"Độ cứng đầu của mày phải so sánh với Tuệ Nghi rồi." Cẩm Ly hớp một ngụm trà đá, phẩy phẩy tay như đuổi ruồi. "Mày là kiểu, đọc thấy khó quá thì bỏ luôn không làm. Nghi là kiểu, không chắc chắn thì nhất quyết không viết vào bài thi. Thề đ*o hiểu kiểu gì? Người ta bòn từng điểm một, tụi mày thì điểm dâng đến miệng còn chê? Người thông minh có lối đi riêng à?"

Nghe vậy, Việt Hoàng hơi sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu nhìn con bé đang ngồi bên trái mình. Hôm nay nó ăn mặc thoải mái hơn ngày thường một chút - áo sơ mi màu be phối với quần jean lửng và giày Oxford, mặt trang điểm nhẹ, mái tóc dài ngang hông cũng được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa. Phong cách vốn trẻ trung năng động là thế, song khi vận lên người Tuệ Nghi lại bị cái vibe cụ tổ hướng nội của cô nàng lấn át mất.

Nhìn sang bên cạnh nó, Cẩm Ly đang cầm cốc trà đá giao lưu gì đó với ông chú ngồi phía sau, chốc chốc lại vỗ đùi cười hô hố nom rất là dân dã chợ búa. Hôm nay - thực ra vẫn như mọi ngày, nó đắp một thân hàng hiệu từ đầu đến chân, mũi xỏ khuyên, tóc vuốt ngược về phía sau, thoạt nhìn còn "men lỳ" bảnh tỏn hơn cả gã bạn trai đang chịu thương chịu khó phục vụ nó ăn tận miệng ngồi bên cạnh. Dù vậy, dường như khoảng cách giữa Cẩm Ly với ông chú mặc quần đùi áo phông mua theo lố ở chợ phía sau là "0" - chỉ mới "giao lưu" với nhau được mười mấy phút mà Việt Hoàng đã nghe loáng thoáng ông chú muốn mời con bé về nhà xem đôi gà chiến vừa khoe.

Về cơ bản, Cẩm Ly là kiểu nữ sinh dù có đắp lên mình bộ đồ cả chục củ thì vẫn có thể khiến những con người lương tháng chưa được một nửa số ấy cảm thấy bình dị thân thương.

Không hiểu sao chơi với nhau được.

Có lẽ là bởi ánh mắt của Việt Hoàng quá đỗi rõ ràng, Tuệ Nghi chợt quay sang nhìn cậu bằng gương mặt không một chút xúc cảm. Việt Hoàng ngẩn ra trong giây lát, rồi lại luống cuống cúi đầu giả vờ ăn.

Chẳng hiểu ra làm sao, nhưng đúng là kể từ sự kiện chuồng thỏ, cậu luôn có cảm giác khá e dè khi phải ở gần Tuệ Nghi.

Nếu không muốn nói là hơi sợ.

Công Lâm ngồi ở bên phải bỗng cười ra tiếng, Việt Hoàng liền quay sang, lừ mắt nhìn cậu ta, song lời phun ra khỏi miệng vẫn rất đúng mực:

"Có chuyện gì buồn cười hả anh bạn?"

"Tự dưng nghĩ đến chuyện buồn cười thì cười thôi." Công Lâm tủm tỉm trong khi tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau kinh giới để riêng ra một góc cho bạn gái. Dù bị dựng dậy giữa mười hai giờ trưa ngày Chủ Nhật, phải lết hơn tám cây số dưới tiết trời dao động trên dưới ba mươi bảy độ chỉ để phục vụ người yêu ăn bún đậu, cậu ta vẫn có thể mỉm cười ôn hòa nói rằng ôi tôi yêu Ly quá.

Việt Hoàng nghe mà buồn nôn.

So với mấy gã người yêu cũ cắm cờ đỏ đầy đầu của Cẩm Ly trước đó, Lê Công Lâm quả thật là dòng nước trong chảy ngược. Thật lòng mà nói thì cậu ta không có gì quá đặc biệt - không đẹp chấn động thị giác, không giàu nứt đố đổ vách, cũng không giỏi đến mức ấn tượng. Chỉ đơn giản là một anh chàng có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong trường cấp ba ngày nay. Dễ nhìn theo kiểu thư sinh, gia đình trung lưu, hoạt ngôn vừa phải, năng lực trung bình khá trong số những người giỏi, có chút tài lẻ song không nhiều. Với cái tính cả thèm chóng chán của Cẩm Ly, Việt Hoàng tự hỏi mối tình lần này có thể kéo dài bao lâu.

Nếu bắt buộc phải nhặt ra một điểm ở Lê Công lâm khiến Việt Hoàng thật sự tâm phục khẩu phục - ấy có lẽ là lòng kiên nhẫn vô hạn dành cho cô bạn gái Cẩm Ly. Phải biết là tính con nhỏ này cứ bị ẩm ương khắm lọ dung tục thô thiển thế nào đấy, dù Việt Hoàng đã lắp sẵn filter vào mắt rồi nhưng vẫn không thể lọc hết được chúng ra.

Nhắc đến Cẩm Ly, không biết nó nói chuyện gì với ông chú phía sau mà cười nghiêng ngả từ nãy tới giờ. Công Lâm rất thức thời kéo ghế ngồi xích lại một chút, Cẩm Ly liền thoải mái ngả lưng dựa vào, sau đó tiếp tục buôn dưa lê. Nửa chừng, Cẩm Ly kéo một tay của bạn trai ra nghịch, sờ sờ nắn nắn hồi lâu, chẳng biết dở chứng thế nào lại đưa lên miệng cạp một cái, sau khi nhìn dấu răng mình để lại một cách thỏa mãn thì luồn năm ngón tay vào đan thật chặt. Trong suốt quá trình đó, Công Lâm chỉ mỉm cười tủm tỉm, dường như đối phương có làm gì cậu ta cũng sẽ thuận theo không mảy may phản kháng.

"Dạo này bọn trẻ yêu đương dễ thương phết nhỉ?" Ông chú ngồi buôn chuyện với Cẩm Ly cất tiếng cảm thán. "Mùa hạ buông xuống giữa ngày đông, thu đi chen chúc tiết xuân nồng... Mùa xuân chưa đến mà đã thấy hoa nở khắp nơi rồi."

"Hi hi, cảm ơn chú ạ. Chú thấy bọn cháu có đẹp đôi không chú?"

"Ờ, đẹp, đẹp."

Cẩm Ly liền cười rộ lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Công Lâm đang ngoan ngoãn làm cái ghế dựa, thấy vậy liền cúi xuống.

Chóc, Cẩm Ly đặt lên khóe môi người yêu một nụ hôn chóng vánh.

Việt Hoàng cắn môi, nhanh chóng cảm nhận được mùi rỉ sắt truyền tới đầu lưỡi, song chừng đó đâu có là gì so với cảm giác quặn đau nơi lồng ngực. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Hoàng tận mắt thấy cảnh Cẩm Ly thân mật với người yêu, cậu tự nhủ mình đã quen rồi, mình hoàn toàn ổn, song lần nào cũng như lần nào, cậu chỉ ước gì có thể biến mất khỏi chỗ đó ngay tức khắc.

Nhưng cuối cùng thì tất cả những gì Việt Hoàng làm chỉ là nhắm tịt mắt lại và khoa trương la lên vờ như bất mãn, cái bất mãn của một bóng đèn công suất lớn vô tình bị nhét vào giữa cặp đôi yêu nhau:

"Ê hai đứa này! Tụi mày làm cái éo gì ở chỗ công cộng vậy hả? Thật là đồi phong bại tục!!"

"Sủa cái gì?! Kiếm một cô bạn gái đi rồi biết!" Cẩm Ly lườm cậu một cái cháy mặt. "Đừng xen vào nhu cầu thể hiện tình cảm đúng mực của người ta!"

"Đệt mẹ mày đúng mực vãi l, giữa thanh thiên bạch nhật, bao nhiêu người đang nhìn---" Nói đến đây, Việt Hoàng chợt khựng lại. Cậu bỗng nhớ ra, ở đây còn một người nữa phải chịu chung cảm giác đầy giày vò này với cậu.

Tuệ Nghi vẫn im lặng như bình thường vẫn vậy, biểu cảm thậm chí còn chẳng thay đổi, song Việt Hoàng ở bên cạnh lại tinh mắt thấy được hai bàn tay của nó đang run.

Vấn đề là, tại sao Cẩm Ly lại có thể thản nhiên hôn bạn trai ngay trước mặt "người bạn" nó từng từ chối nhiều lần? Rốt cuộc là Cẩm Ly nghĩ gì? Nếu như muốn Tuệ Nghi buông bỏ tình cảm với mình, tại sao nó vẫn năm lần bảy lượt gieo rắc hy vọng cho con bé? Nó không biết rằng thái độ lấp lửng như thế rất ác độc sao? Hay đó là ngôn ngữ xử sự chung của "cờ đỏ"?

Thấy Tuệ Nghi vẫn đang nhìn cặp chim cu đối diện, Việt Hoàng bèn đưa tay lên chắn trước mắt nó, khô cằn lên tiếng:

"Ít nhất cũng đừng làm mấy trò con bò đó trước mặt trẻ em!"

Tuệ Nghi: "?"

Sau khi cãi qua cãi lại một lúc, chủ đề lại quay trở về vòng chọn đội tuyển.

Theo như dự đoán, Việt Hoàng, Tuệ Nghi và Công Lâm gần như đã cầm chắc tấm vé bước vào đội tuyển chính thức, còn Cẩm Ly, theo như lời nó nói, hên xui.

Việt Hoàng biết Cẩm Ly không thật sự hứng thú với đội tuyển quốc gia. Vào đội tuyển, nghĩa là phải hy sinh nhiều thứ khác để nhảy vào guồng quay học - luyện đề - học - rồi lại cày cuốc như điên. Trong khi bản thân Cẩm Ly vốn là một ngọn gió tự do chỉ muốn phiêu du càng cao càng xa. Tầm mắt con bé hướng về phía bầu trời trên kia, chứ nào phải biển sâu kiến thức.

Cẩm Ly không thích học nhiều, cũng chẳng mấy tâm huyết với những bộ đề chằng chịt chữ số. Con bé trụ được tới tận bây giờ là vì điểm các vòng của nó đủ cao - hơi khốn nạn khi nói rằng nó thậm chí còn không dùng quá 60% công lực mỗi khi cày đề, nhưng sự thật đúng là như vậy. Có lẽ Cẩm Ly thông minh hơn người, nhưng trong một kỳ thi tụ hội toàn những người thông minh, sự thiếu nỗ lực không đủ để khiến nó cứ vượt trội mãi được.

Mà Cẩm Ly cũng sẽ hài lòng nếu kết quả nhận về đúng như thế. Con bé không thích, cũng chẳng hợp với guồng quay có phần cứng nhắc và áp lực trong đội tuyển.

"Vả lại, tao mà đậu thì đồng nghĩa với việc sẽ có một người thực sự muốn và cần vị trí này bị loại. Như thế thì bất công lắm." Cẩm Ly gắp một miếng đậu, kẹp thêm một cọng tía tô, nhúng cả vào bát mắm tôm rồi thảy vào miệng. "Mà trong đội tuyển, có cảm giác trừ tao ra thì ai cũng nghiêm túc và nỗ lực cực kỳ ấy, nên đôi khi tao muốn chơi lắm rồi nhưng vẫn phải lôi sách vở học vì thấy xấu hổ với mọi người quá."

Việt Hoàng hớp một ngụm trà đá:

"Ừ, lắm đứa học kinh vcl, cả buổi ngồi vục mặt làm đề éo thấy ngẩng lên được giây nào."

"Mày làm như mày không phải ấy." Cẩm Ly hoạnh họe. "Thế đ*o nào hai giờ sáng gọi hồn người ta dậy hỏi bài. Bố không cắt cổ mày là nhân từ lắm rồi đấy."

Công Lâm cười cười, tự nhiên tiếp lời bạn gái:

"Mà nói đi cũng phải nói lại, buổi đầu gặp mặt, tôi cứ tưởng các cậu đều kiểu..." Cậu ta quay sang nhìn Việt Hoàng, lông mày hơi nhíu lại trong khi khuôn miệng vẫn nở nụ cười. "... nói sao nhỉ, không giống người thích học hành cho lắm? Xin lỗi nếu khiến ai đó thấy khó chịu nhé."

Việt Hoàng: "?"

Rồi mắc gì cứ nhìn cậu mà nói?

"À quên, thực ra thì..." Công Lâm đột ngột chuyển tầm mắt sang đứa con gái đang yên lặng nhặt rau sống bên cạnh cậu, tông giọng chuyển nhẹ nhàng hơn hẳn. "Bạn Tuệ Nghi cũng không giống kiểu người thích bay nhảy ăn chơi, nhưng cũng chẳng phải dạng mọt sách thường thấy trong đội tuyển. Nói sao nhỉ... giống dân khối xã hội hơn, hoặc là dân nghệ thuật?"

Cẩm Ly bóp đùi bạn trai một cái:

"Sao nghĩ thế?"

"Ừm... dáng đi đứng của bạn Tuệ Nghi rất..." Công Lâm liếc nhìn bạn gái mình, cẩn thận lựa lời. "... nhìn giống như kiểu đã trải qua luyện tập ấy. Tôi có cô em họ học múa ballet, cách đi đứng của nó cũng rất đặc trưng, kiểu nhẹ nhàng, uyển chuyển..."

Cẩm Ly nở một nụ cười giả dối:

"Thế cách đi đứng của tôi thế nào mà bấy lâu nay anh không đả động gì đến?"

"Rất cá tính." Công Lâm thành khẩn giơ hai ngón tay cái lên. "Nhìn qua đã thấy ấn tượng. Tôi thích người cá tính mà."

"Đừng tưởng là tôi không biết anh đang ngầm chê tôi bỗ bã giống đàn ông."

"Ly có là đàn ông thật thì tôi vẫn thích."

"Ôi dào, nổ vừa thôi ông tướng!" Không làm mặt lạnh nổi nữa, Cẩm Ly phì cười, hiển nhiên là rất hưởng thụ cảm giác được người yêu nịnh nọt. "Nghi có học múa đương đại với cả đàn tranh từ nhỏ nên mới khí chất vậy đấy. Đúng là có tướng của dân nghệ thuật thật. Ừm ừm... cũng suýt nữa làm dân khối xã hội rồi."

Ung dung gắp miếng dồi cuối cùng cho vào miệng, nó tiếp tục:

"Nói thật, cái hồi chọn đội tuyển đầu năm lớp 8 á, thấy Nghi muốn theo Hóa giống Ly, Ly cũng hơi ngạc nhiên... Tại trước đó cứ nghĩ Nghi sẽ theo Văn hoặc Anh cơ, tại cô chủ nhiệm dạy Văn rất thích Nghi, còn cô Anh cũng nhăm nhe mời gọi suốt... Hớ hớ hớ, thầy Chương Hóa tự dưng vớ được hai cục vàng bọn mình, hời phải biết."

Tuệ Nghi nhỏ giọng "ừ" một tiếng, rất thức thời thảy hết bốn miếng dồi bên mẹt bún đậu của mình sang cho crush, sau đó gắp hết dưa chuột mà người nọ ghét về bát mình. Cẩm Ly không phản ứng gì trước cảnh đó, dường như đã quá quen thuộc với việc được đối phương săn sóc.

Vẫn duy trì nụ cười hiền hòa vô hại trên môi, song ánh mắt Công Lâm nhìn con nhỏ phía đối diện lại trở nên sắc bén hẳn:

"Mà sao bạn Tuệ Nghi lại quyết định theo Hóa vậy? Năm lớp 8 mới bắt đầu học môn này mà đúng không?"

"Tại vì Ly theo, nên tôi theo." Tuệ Nghi không né tránh ánh nhìn của tình địch, cứ thế trả lời tỉnh bơ.

Nghe vậy, Công Lâm cười khẽ một tiếng, mắt hơi híp lại.

Chiến sự lan rộng, động tác nhai nuốt của Việt Hoàng chậm dần. Cậu đánh hơi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong không khí.

"Còn bạn Việt Hoàng thì sao? Tại sao bạn lại theo chuyên Hóa?" Công Lâm bỗng ném một quả bom về phía cậu. "Đừng có nói với tôi là Ly theo nên bạn cũng theo nhé?"

Trúng phóc.

Nhưng đương nhiên Việt Hoàng sẽ không thừa nhận.

"Thích thì theo thôi, có vấn đề gì sao?" Bày ra biểu cảm vô tội nhất có thể, cậu chàng nhe hàm răng trắng ởn cười với tình địch. "Anh bạn quan tâm đến vụ này quá đấy. Sao, quản lý bạn gái không xong, còn muốn quản lý bạn của bạn gái cơ à? Gia trưởng thế?"

Công Lâm cũng nhe răng cười:

"Không, tại tôi quý bạn nên quan tâm bạn thôi mà."

Nụ cười nhăn nhở trên môi Việt Hoàng bỗng trở nên sượng ngắt.

Phải công nhận một điều là Lê Công Lâm rất có năng khiếu khiến người đối diện sinh ra động lực giảm cân. Cậu ta thở câu nào là bốc mùi móc mỉa khắm lọ câu đấy, nghe thôi đã không buồn ăn uống gì nữa.

"Cảm ơn, tôi cũng quý bạn lắm." Việt Hoàng chớp mắt, quyết định hơn thua tới cùng. "Nãy giờ toàn thấy bạn đút cho con kia ăn mà chả được miếng nào, chắc giờ cũng hơi đói hơi khát hơi váng đầu rồi đúng không? Nhà tôi cũng ở ngay gần đây thôi, hay là về đó nằm nghỉ tí nhé? Yên tâm, điều hòa phòng ngủ luôn sẵn sàng bật 24/24 vì bạn."

Giờ thì đến lượt Công Lâm bày ra vẻ mặt sượng trân.

Cẩm Ly ho một tiếng, khóe mắt giật giật, dường như đang cố nhịn cười:

"Nói mới nhớ, nhà thằng Hoàng cũng gần đây thật, lát tụi mình qua nhà nó ngồi ké điều hòa tí cho mát. Trời nóng quá."

"Thế thì phiền bạn Hoàng lắm." Công Lâm tâm cơ khuyên nhủ. "Chiều nay tụi mình study date ở Circle K đi. Tôi có mang đề và laptop theo đấy."

"Thôi, Circle K Chủ Nhật ồn bỏ mẹ, muốn study date thì sang nhà Hoàng cũng được mà. Nhà nó yên tĩnh lắm, tha hồ học."

Việt Hoàng: "... Chủ nhà đang ngồi trước mặt mày luôn á Lyly ơi."

Thực ra Việt Hoàng sẽ rất vui nếu Cẩm Ly sang nhà mình chơi, nhưng mang thêm cả tệp đính kèm Lê Công Lâm thì lại là chuyện khác.

Rước tình địch vào nhà, thế quái nào mà vui cho nổi?

Cẩm Ly cười hì hì, chắp tay làm nũng:

"Thôi nào thôi nào bạn Việt Hoàng đẹp trai độ lượng tỏa ánh hào quang mười phương chư Phật ơi!! Cho bọn tao ké điều hòa một tí thôi! Đi mà đi mà! Nhà tao đang có ông bà ngoại sang chơi, không dẫn Lâm về được."

Việt hoàng quạu cọ:

"Bố đéo cho đấy? Cút ra Circle K mà ngồi."

"Đi mà đi mà bạn Việt Hoàng!!" Cẩm Ly không tiếc liêm sỉ. "Sau này mày có bạn gái rồi mượn nhà tao làm nơi hẹn hò cũng được."

"Đéo ai cần."

"Đi mà đi mà!!"

"Đéo."

"Đi, mà!!!"

"..."

.

.

.

Bây giờ là một giờ ba mươi tư phút chiều, Việt Hoàng đang ngồi trên bộ ghế rồng phượng phòng khách nhà mình, trầm mặc nhìn Cẩm Ly và người yêu nó quậy banh cái tủ lạnh, sau đó kéo nhau sang phòng xem phim chơi game. 

Việt Hoàng dùng tay phải còn lành lặn vuốt mặt hai ba lần, cuối cùng cũng chấp nhận thực tại cay đắng.

Cậu rước tình địch về nhà mình thật.

Đã thế còn một lúc rước luôn hai người.

Phía đối diện, Tuệ Nghi đang ngẩn người nhìn cốc nước lọc trước mặt. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có âm thanh lanh canh của chiếc chuông gió va vào không khí.

Im lặng mãi như thế này cũng không ổn, Việt Hoàng vò đầu, tằng hắng một tiếng mào đầu câu chuyện:

"Bạn có muốn sang bên kia chơi game với tụi Cẩm Ly không?"

Tuệ Nghi lắc đầu.

Nhưng Việt Hoàng thì muốn.

Dẫn tình địch về nhà đã quá lắm rồi, để nó vô tư với crush ngay trên chính địa bàn của mình thì đúng là chẳng có nỗi nhục nào vượt qua được nỗi nhục này nữa.

Đương nhiên, mặc kệ khách bơ vơ một mình cũng là một hành vi không hay. Phận làm chủ nhà, Việt Hoàng đành gác lại nỗi nhục cá nhân, thay vào đó nỗ lực tìm cách khiến bầu không khí hiện tại bớt gượng gạo đôi chút.

"Ừm... Hôm nay bạn có phải đi học thêm không?"

Tuệ Nghi lắc đầu.

"Nhà bạn ở đâu thế?"

"... Đường Hồng Hà..."

"Ồ... Cũng gần nhau phết nhỉ, ha ha."

Tuệ Nghi không đáp. 

"... Ờm... Bình thường bạn với Lyly cũng hay đi chơi vào cuối tuần như thế này à?"

Tuệ Nghi lắc đầu.

"... Ừm ừm... Hai người học chung lớp hồi cấp hai đúng không?"

Tuệ Nghi gật đầu.

"Lyly hồi cấp hai như thế nào vậy?"

Thực ra hồi đó Cẩm Ly vẫn luôn kể cho Việt Hoàng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở trường cấp hai, song kể từ khi biết đến sự tồn tại của Tuệ Nghi, cậu bỗng nhận ra bốn năm chia ngả ấy đã giấu đi nhiều thứ hơn cậu tưởng.

Cấp hai thường ít khi được nhắc đến trong vòng đời mỗi người, song thực tế đó lại là khoảng thời gian tâm sinh lý rung chuyển mạnh nhất. Vắt ngang giữa hai giai đoạn trẻ-thơ-hồn-nhiên và thiếu-thời-mơ-mộng - lứa tuổi ẩm ương, ngông cuồng, chó chê mèo ghét. Song phần nào những gì sau này người ta sẽ trở thành cũng bắt đầu đặt mầm mống từ đây.

Việt Hoàng muốn biết tất cả về người mình thích, cho dù phải cạy nó ra từ miệng tình địch đi chăng nữa.

Nhưng tình địch lại khiến cậu thất vọng rồi.

Sau một hồi trầm mặc, Tuệ Nghi mới chậm rãi lên tiếng:

"Ly là... một người tốt."

"..."

"..."

"... Thế thôi... à?"

"..."

Tuệ Nghi tiếp tục trầm mặc, Việt Hoàng tiếp tục trầm cảm.

"Hồi đó hai bạn đã chơi thân với nhau chưa vậy?"

"... Không biết..." Người thiếu nữ đối diện cúi thấp đầu, mân mê ngón tay. "Ly có nhiều bạn lắm."

Lần này, không cần đối phương phải nói nhiều, Việt Hoàng đã hiểu ngay ý tứ của nó.

Ly có nhiều bạn lắm, nên tôi không chắc bọn tôi có được xem là thân nhau hay không.

Việt Hoàng nhìn về phía phòng xem phim, xác nhận đôi chim cu trong đấy không có vẻ gì là sẽ đột ngột xông ra ngoài thì mới đánh bạo hỏi:

"Tại sao bạn thích Lyly vậy?"

"..."

Sự im lặng của đối phương hoàn toàn không đáng để bất ngờ nữa. Việt Hoàng thở dài một tiếng, xem như cam chịu:

"Thôi, không cần phải để ý, tôi hỏi vô duyên thôi."

Trước khi Việt Hoàng chịu giương cờ trắng từ bỏ, Tuệ Nghi lại đột ngột mở miệng:

"Hồi lớp bảy, tôi từng bị bắt nạt. Ly là lớp trưởng."

Việt Hoàng "ồ" một tiếng cụt ngủn.

Ra là Cẩm Ly từng giúp Tuệ Nghi thoát khỏi đám bắt nạt.

Kịch bản "anh hùng cứu mỹ nhân" chưa bao giờ cũ, mỹ nhân rơi vào lưới tình âu cũng là điều dễ hiểu.

"Xin lỗi." Việt Hoàng gãi đầu, vẻ mặt hơi bần thần. Tuy rất muốn đào sâu hơn, nhưng đào vào nỗi đau quá khứ của người ta thì không được. 

"Ừm."

Sau đó lại là một khoảng im lặng.

Việt Hoàng vuốt mặt lần thứ N trong ngày, cười khổ:

"Bạn bảo bạn từng tỏ tình với Lyly nhiều lần rồi đúng không?"

Tuệ Nghi trù trừ trong chốc lát, cuối cùng mới gật đầu.

"Thế... tôi lại hỏi vô duyên tí nhé?" Việt Hoàng mím hai cánh môi hơi khô ráo, ngữ điệu có chút ngập ngừng. "Phản ứng của Lyly lúc đó thế nào?"

"..."

Qua năm giây mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ đối phương, Việt Hoàng thở hắt ra, quyết định xuống nước trước:

"Bạn có quyền không trả lời câu hỏi của tôi."

Đúng lúc này, thay vì tiếp tục im lặng như những gì Việt Hoàng nghĩ nó sẽ làm, Tuệ Nghi lại đột ngột ném ra một quả bom:

"Cậu ghen tỵ."

Việt Hoàng giật nảy mình.

Phía đối diện, Tuệ Nghi vẫn cúi đầu, mí mắt cụp xuống giấu đi mọi suy tư, ánh sáng từ cửa chính hắt lên nửa mặt bên đẹp như tranh vẽ.

"Cậu thích Ly."

Không ngập ngừng, không nghi hoặc, đó hoàn toàn là một câu trần thuật.

Bởi vì quá bất ngờ, Việt Hoàng không thể phản bác lại được ngay. Nhưng một chút hoảng loạn thoáng qua mặt cậu trong tích tắc kia đã chứng minh tất thảy rồi.

"Cậu thích Ly." Tuệ Nghi lặp lại lần nữa bằng ngữ khí gần như trịnh trọng. "Cậu thích cậu ấy."

Việt Hoàng biết mình không cách nào chối cãi được nữa rồi.

"Ờ đấy, coi như tôi thừa nhận." Việt Hoàng giơ cánh tay còn lành lặn lên ngỏ ý đầu hàng, giọng điệu lại toát ra vẻ bất cần đời. "Rồi bạn định làm gì? Nói cho Lyly nghe à?"

"Không."

"Thế rốt cuộc là bạn muốn gì?"

"..."

Chưa bao giờ Việt Hoàng cảm thấy bản thân mình kiên nhẫn đến như vậy. Cậu vừa lòng với sự lý trí của mình, vừa lòng đến cắn răng, khuôn miệng vẫn bày ra ý cười.

"Tôi chỉ muốn nói là..." Giọng Tuệ Nghi rất nhẹ. "Chúng ta giống nhau, không nhất thiết phải thù địch tôi như thế."

Việt Hoàng nhìn đối phương chòng chọc, đang tính mở miệng nói gì đó, cánh cửa phòng chiếu phim chợt bật mở.

Cẩm Ly tí ta tí tởn chạy ra ngoài trước, việc đầu tiên nó làm là phóng cái vèo về phía Tuệ Nghi và vòng tay ôm chầm lấy cổ con bé. Công Lâm đủng đỉnh đi theo sau, tiện tay đóng cửa, ánh mắt nhìn đôi bạn thân đằng kia lại có chút tối tăm.

"Hai bạn nói chuyện gì nãy giờ đấy? Có phải đang nói xấu tụi này không?"

"Nào dám nào dám!" Việt Hoàng trề môi, xẵng giọng. "Tôi còn đang lo các bạn ngồi ở trong kia vui quên cả trời đất, quên luôn tụi này ở đây."

"Hi hi." Cẩm Ly nhe răng cười với cậu, rồi lại quay sang cọ lấy cọ để gương mặt đang hơi ửng hồng của Tuệ Nghi. "Nghi có lớp học đàn tranh lúc bốn giờ chiều cơ mà, sao Ly quên được chứ? Bây giờ gần ba giờ rồi, Nghi đã muốn về chưa? Để Ly chở."

Việt Hoàng nghe vậy liền ngẩn ra.

Hôm nay bạn có phải đi học thêm không?

Lúc đó, đối phương lắc đầu.

"Ừm..." Tóm lấy một góc áo người đang ôm mình, Tuệ Nghi gật đầu nói khẽ. "Về..."

Ánh mắt lướt nhanh qua chàng trai đang ngồi phía đối diện, không dừng lại.

"Nghi muốn về."

oOo

Chiếc xe SH màu trắng dừng lại dưới bóng râm bên vệ đường, cách nhà Tuệ Nghi chừng hai phút đi bộ. Từ đây, có thể thấy một góc tầng ba nhà nó lấp ló phía sau rặng xà cừ xanh mướt.

Cẩm Ly tắt máy, chờ Tuệ Nghi leo xuống trước, sau đó mới đá chân chống, theo xuống cùng.

Nắng lẳng lặng thiêu đốt mặt đường, ánh mắt Cẩm Ly nhìn người nọ cũng bập bùng một ngọn lửa không tên.

"Bữa trước, Ly có hỏi Nghi về Việt Hoàng, Nghi bảo là tình cờ gặp mặt ở phòng y tế trường. Lúc đó Nghi đang đến ngày, cậu ta cho Nghi mượn áo. Thế thôi, đúng không?" Cẩm Ly hỏi bằng giọng không vui không buồn, thần sắc trên mặt cũng rất tự nhiên, tựa hồ chỉ đang bâng quơ mấy vấn đề vụn vặt không quan trọng.

Tuệ Nghi nhìn chẳng thấu đối phương, đành theo như sự thật, gật đầu.

"Biết dạo này đội dự tuyển đồn cái gì không?"

Tuệ Nghi lắc đầu.

"Đồn hai đứa cậu lén yêu nhau."

Tuệ Nghi hé miệng, hộc ra một hơi cụt ngủn, không biết phải nói gì.

"Nếu như Nghi không thích Việt Hoàng..." Bàn tay mảnh khảnh chợt nâng lên, Cẩm Ly nhẹ nhàng đụng vào vành tai đối phương, cảm nhận cơn rùng mình rất khẽ truyền tới từ nơi tiếp xúc. "... thì cứ tránh xa cậu ta ra. Tin đồn sẽ tự động biến mất thôi."

"Ừm..." Tuệ Nghi cứng người, quang trường bắt lấy một vài tia sáng lấp lóe truyền tới từ ngón trỏ của đối phương. Từ một chiếc nhẫn bạc khảm hoa ly.

Sống mũi con bé chợt cay xè.

"Đuôi tóc bị lệch rồi này." Cẩm Ly nói, ngón trỏ từ thùy tai người thiếu nữ vòng ra sau đầu, kéo sợi dây chun màu đen xuống, rồi đeo vào cổ tay.

Tuệ Nghi khẽ động đậy.

"Đứng yên, để Ly làm." Giọng Cẩm Ly đanh gọn như đang ra lệnh, song động tác lại rất mực dịu dàng.

Bàn tay một lần nữa vùi sâu vào suối tóc đen tuyền của đối phương, chiếc nhẫn trên ngón trỏ dắt lấy ánh sáng, ánh sáng bện vào sợi tóc, sợi tóc quấn lấy ngón tay. Da trắng tóc đen đan cài khăng khít, xúc cảm cùng xúc giác chậm rãi chảy xuôi theo trọng lực, vuốt phẳng từng nếp tóc rối.

Tuệ Nghi hít sâu vài hơi, mắt đăm đăm dán vào khuôn cằm xinh đẹp trong gang tấc, cố gắng dằn lại ý nghĩ muốn hôn lên đấy.

Như những gì đã từng được phép trong dĩ vãng.

"Xong rồi này!"

Tiếng reo của Cẩm Ly kéo Tuệ Nghi từ quá khứ trở về thực tại.

Cẩm Ly lùi ra sau hai bước, nghiêng trái nghiêng phải quan sát, sau đó giơ ngón cái lên:

"Cân đối rồi."

Tuệ Nghi vẫn nhìn nó, thinh lặng.

"Đẹp." Cẩm Ly nhoẻn cười, hai mắt cong cong như mảnh trăng khuyết. "Nghi lúc nào cũng đẹp."

Nghi lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt Ly.

"Yay yay yay!! Xong rồi, Nghi về nhà đi nhá! Lần sau lại đi chơi tiếp ha!" Cẩm Ly đội mũ bảo hiểm lên đầu, đôi mắt phía dưới vành nón sáng rực lên như hai đốm lửa. "Về rồi thì nhắn cái cho Ly yên tâm nhá!"

Tuệ Nghi ngẫn ngờ ra tiếng theo bản năng:

"... Ừm..."

"Về đây, bái bai!!" Tiếng của Cẩm Ly tan vào âm thanh động cơ xe máy.

"Bye..." Tuệ Nghi bừng tỉnh, toan đưa tay lên vẫy, song bóng lưng của người nọ đã phóng đi rất xa.

Nó nhìn thêm một lúc nữa, chờ tới khi đối phương khuất hẳn phía sau lối rẽ, mới bần thần sờ lên đuôi tóc.

Trái ngược với vẻ ngoài có phần ương ngạnh và trung tính, Cẩm Ly lại đặc biệt ưa chuộng những loại bodymist có mùi hương ngọt ngào. Hôm nay, người con bé thơm nức mùi vani.

Gió thổi sàn sạt, đuôi tóc Tuệ Nghi khẽ lay động, một chút ngọt dịu thoảng qua chóp mũi.

Mùi của Cẩm Ly là ngọt, nước mắt là mặn, nỗi lòng là đắng.

Mím môi, quay gót, Tuệ Nghi nhấc chân toan đi về nhà, chợt nhìn thấy thứ gì, bèn dừng lại.

Cách đó chừng một quãng, Việt Hoàng vừa bước xuống từ một chiếc xe taxi màu trắng.

Cậu ta nhìn về phía nó, khuôn mặt rất mực bình tĩnh.

Không biết đã nhìn bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip