I. LẠC
Tôi lạc mất tôi khi tôi đang đi qua con đường quen thuộc dẫn về nhà. Bóng tôi vụt qua đường và bị bóng chiếc xe tải to lớn nuốt chửng nhanh như chớp, che khuất luôn hình bóng anh đang mờ dần, nhòe dần, phai dần và biết mất, lẫn lộn trong đám người đông đúc. Bóng anh bị một cái bóng xa lạ cướp mất và tôi cũng chẳng buồn thắc mắc rằng hình bóng ấy là ai bởi chính tôi cũng đang lạc lối dần.
Đường tôi đi không rẽ về hướng nhà mình như dự định nữa mà tôi cứ đi lang thang trên con đường ngược hướng, rẽ ngang những lúc mình muốn mà không cần xác định phương hướng cứ rẽ những lối mình muốn rẽ để gió táp vào mặt, để tiếng còi xe inh ỏi thét vào tai khi lỡ đứng lâu ở ngã ba để bị những suy nghĩ cuốn trôi theo làn mây đen tối mịt trên cao.
Tôi đi mặc cái bóng mình bị bóng tối nuốt chửng, bị những đường ngang dọc của mớ dây điện giăng lổn nhổn xé toạc và bị giày xéo cắt đứt khi nó càn tha thẩn trên đường đuổi theo tôi. Tôi biết mình đang lạc nhưng không biết làm sao thoát khỏi mớ bòng bong của những chuyến xe chạy vùn vụt qua mặt, của bóng tối vây quanh mình dày cui như bức màn chắn ngang mọi thứ, của thứ ánh sáng le lói dần rôi vụt tắt trong vô vọng.
Tôi thoát khỏi xe cộ, ánh sáng, chỉ còn bòng tối bao bọc quanh mình. Tôi không trốn chạy nữa dù vẫn còn hơi lạc lối nhưng đã không còn hoang mang, sợ hãi như giây phút ban đầu. Tôi chỉ còn ngờ vực, những ngờ vực vây kín trong bóng đêm khiến tôi không biết phải đi đâu chỉ biết tôi phải rẽ thế nên tôi cứ rẽ phải theo như tâm can trong mình mách bảo.
Những ngã rẽ ngày càng im ắng và mù mịt hơn. Hai bên đường trống hoác, không còn những bảng hiêu xanh đỏ. không còn ánh đèn đường vàng vọt le lói hay thứ ánh sáng xanh xao chiếu vào da mặt khiến tôi cũng yếu ớt, xanh xao trông như người bệnh, cũng không còn tiếng còi xe báo hiệu về dấu hiệu có người. Mọi thứ chỉ còn tiếng gió cuốn đám cỏ bên đường làm nó lay lắt, rung mình nghe lao xao. Có ngọn gió cuốn tát bụi vào mặt tôi khiến bụi mắc vào mắt cay xòe, có gió như cánh tay đẩy dòng nước mắt ở khóe mắt chảy xuống nhòe mắt. Tất cả chỉ có gió cuốn. Man mác, rười rượi và lao xao.
Tôi cứ đi mãi trên con đường không tên chẳng có lối thoát cứ vừa đi vừa nghĩ về những đám mây trên trời, khi chưa lạc mất mình tôi hay tự hỏi mây sẽ bay về đâu?
Nhưng rồi không quan tâm bởi dù mây có bay đi về nơi xa xôi nào thì đời tôi vẫn tiếp diễn. Tiếp diễn về một phương thẳng đứng, không tùy hứng, không ngẫu nhiên. Ngay cả tình yêu.
Tôi nhớ rằng tôi và anh gặp mặt nhau đầu tiên trên một ứng dụng giấu mặt, chỉ là những người lạ nói với nhau những câu chuyện xa lạ. Tôi kể cho anh nghe hết mọi thứ về mình như thể kể chuyện cho một người dưng, không mảy may lo lắng, không sợ bị phán xét là ngu ngốc, đần độn hay tầm thường, nhỏ né mà cứ như thế nói hết như trút lòng bởi đơn giản anh cũng chẳng mảy may gì câu chuyện của tôi đâu, anh chỉ muốn nghe và muốn nói như một người xa lạ góp lời vào cuộc đời mình thôi mà. Và rồi tôi quên anh ngay sau bữa tối hôm đó, sau khi tôi vừa múa tay gõ lọc cọc trên bàn phím mà nước mắt ướt nhòe nhoẹt con chữ, sau khi tôi nhìn màn hình mờ ảo và ngủ thiếp đi mặc kệ anh kêu tôi khản cổ qua tiếng 'tinh", "tinh" thông báo của ứng dụng.
Chúng tôi vẫn chỉ xa lạ trên hai con đường song song, chẳng ai thuộc về ai, cũng chẳng ai là gì của ai. Cho đến khi anh buồn, tiếng "Tinh" và chữ "Hi" nhảy lên trên màn hình cùng dòng chữ cộc lốc "Tâm sự không?"
Tôi biết ngay đó là anh bởi những câu đơn, ngắn và cộc lốc cùng với những dòng nói không liền mạch cứ đứt đoạn, hụt hơi như dòng nghĩ chạy quá nhanh buộc anh phải bấm vội cho kịp những suy nghĩ của mình. Anh chỉ nói rằng "buồn" buộc tôi phải mở nỗi buồn bằng cách của mình. Nếu đó là một người lạ mặt khác có lẽ tôi sẽ không khui túi buồn của họ mà tôi sẽ để im cho họ tự nói hoặc tôi sẽ kết thúc luôn cuôc nói chuyện mặc kệ cho họ bẽ bàng, suy sụp tìm một người khác để khui nỗi buồn.
Nhưng vì đó là anh một người đã từng nghe tôi tâm sự, kêu tôi khản tiếng mà không biết tôi đã chìm vào giấc ngủ, tôi muốn trả lại những điều đó cho anh nên tôi sẵn sàng nghe anh nói, sẵn sàng không ngủ đêm nay để tâm sự cùng anh. Và anh bảo:
" Hình như tôi bị mất đi chính mình?"
Tôi quẳng cái nhìn khó hiểu vào màn hình và lướt tay trên bàn phím như thể người nghệ sĩ lướt tay trên phím đàn piano:
"Mất đi chính mình là sao?"
Tôi trông chờ một dòng tin nhắn liền mạch của anh. Nhưng nó chỉ là những dòng chữ ngắn đứt đoạn, gấp gáp và liên hồi.
"Như thể là mình không phải là mình nữa ấy. Cứ thấy xa lạ về mọi thứ, cứ thấy như cuộc sống nó lạc lõng và buông lơi, rả rời."
"Vì cậu mệt?"
"Không vì mình lạc chính mình rồi"
"Đó là vì cậu đang buồn"
"Không. Vì tớ lạc chính tớ, tớ mới buồn."
"Vậy tại sao cậu biết cậu đang đi lạc?"
Anh gấp gáp kể lại rằng anh làm một nhà văn. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những trang văn, chữ và viết. Anh đã xuất bản được hai cuốn sách của riêng mình, anh kể trong anh lúc nào anh cũng biết có một con người nào đó giúp anh viết, giúp anh có thể thành công, có nguồn cảm hứng để có thể ghi ra được những con chữ. Con người trong anh lúc nào cũng trỗi dậy khi anh có cảm giác muốn viết và được viết, nó xuất hiện và gần như tồn tại sống song song kế bản ngã vô cùng tầm thường của anh và sẽ gọi anh khi anh có một ý tưởng bằng cách kêu gào anh hãy đánh chúng ra.
Rồi một cuốn sách, hai cuốn sách trong một khoảng thời gian dài anh tích tụ bao nhiêu anh viết ra giấy, anh gần như phơi bày hết mọi bản ngã trong anh ra những con chữ. Và anh thấy nó tồn tại trong những trang sách của mình, để rồi nó chững ứ đọng torng dấu chấm hết của bản thảo đang dang dở. Nó không còn xuất hiện để réo gọi tân anh, nó không thúc giục bắt anh phải viết nữa, nó không sống dây trong câu chữ của anh nữa.
Anh bảo giờ đây mọi thứ xung quanh cứ nhàn nhạt trôi mà vô vị không có gì cả, không có niềm vui, không có nỗi buồn, anh cũng không cảm nhận được gì từ cuộc sống của mình nữa. Ngày cứ lê thê trôi và vô vị qua đến ngày tiếp theo.
Tôi nhìn những đoạn tin nhắn rời rạc của anh mà nghĩ về cuộc đời mình. Cũng tuyến tính chỉ một đường thẳng, sáng đi làm và cắm đầu trong công việc cho đến khi trời tối mịt mù mới về nhà và nằm ì ra đó lướt mạng cho đến khi ngủ qua hôm sau để có thề đi làm. Ngày và đêm đối với tôi cũng như nhau, vô vị và nhàn nhạt trôi. Tôi đi làm để có tiền và tôi kiếm tiền để ăn và sống thêm một ngày, một ngày rồi nhiều ngày nữa mà không có mục đích rằng hôm nay tôi sẽ sống vì cái gì.
Tôi nhìn đồng hồ và thấy con số một giờ đêm cũng như thể là bảy giờ sáng tôi ngồi ở văn phòng mình, vẫn lướt mạng và có chăng là tam chuyện với cô bạn thân, bàn luận về một chàng trai hay một chiếc áo của người đồng nghiệp nào đó, nói về những chuyện vui vẻ hoặc bình thường, tôi chưa bao giờ khui nỗi buồn cho người bạn nào của tôi vì đơn giản tôi nghĩ họ đến với tôi bởi niềm vui, bởi tiếng cười vậy cớ sao mình lại kể những nỗi buồn vô cớ của mình cho họ. Thế là tôi giữ trong lòng, tôi để nó tự trôi, tôi mặc kệ nó cứ treo lơ lửng trong lòng tôi mà hối hả sống tiếp. Khi nghe câu chuyện của anh tôi nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu, chẳng biết nhắn gì, tôi cứ im lặng mà nhìn mãi vì cũng không biết khuyên anh cái gì, thế là tôi quyết định để tin nhắn trôi. Anh cũng không nhắn nữa vì cứ nghĩ tôi ngủ hay anh biết có lẽ kể ra một câu truyện kỳ như vậy cũng khó có ai phản hồi bởi vì cũng chỉ là người lạ mặt mới tâm sự một lần nên anh cũng im lặng. Dù sao anh tâm sự được câu chuyện trện có lẽ cũng đã nhẹ lòng mà không cần chờ ai hồi đáp.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dây sớm. Tôi lò mò đọc lại tin nhắn anh ghi đêm qua thêm nhiều lẩn nữa và tay tôi múa may trên bàn phím điện thoại rồi:
" Này tôi giúp cậu tìm cậu về nhé"
Trong lúc đó lòng tôi cũng muốn tìm lại chính tôi đã lạc ở đâu tôi không biết. Nhưng khác anh. Tôi không rõ tôi ở đâu? Tôi thế nào? Nhưng tôi biết tôi đi phải tìm được mình?
Cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip